Phần 4: Như hoa trôi theo dòng nước
21h cô về đến nhà,quần áo xộc xệch,khóe miệng rơm rớm máu,cả thân hình bé nhỏ như muốn đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
Cô yếu ớt nắm chặt tay nắm cửa,tra chìa khóa vào ổ. Chiếc chìa khóa tra mãi vẫn không vào đúng ổ,rơi leng keng trên mặt đất. Cô tức giận chửi thề: "Chết tiệt."
Rồi ngồi thụp xuống đất,nước mắt nóng hổi rơi lã chã thấm ướt khuân mặt khả ái thập phần nhợt nhạt. Vòng tay ôm lấy chân mình,cô gục mặt trong lòng tự đau khổ tự an ủi chính bản thân.
- Bố,chắc đêm nay bố không về đâu...Bố liệu có nghe thấy tiếng con gọi tên bố không? Hay tồi tệ hơn là hay biết mà vẫn làm ngơ? À không,lúc ấy trong mắt bố làm gì có con nữa,chỉ có cô ấy mới là tất cả trong bố mà thôi. Con bị đánh,đau lắm bố ạ.Con gọi tên bố,khi ấy bố đang ở đối diện con hẻm ấy,bố và cô ấy cười nói rất vui vẻ.Lần đầu tiên con thấy bố cười thoải mái như vậy với người con gái khác ngoài con. Nước mắt con đã rơi,con khóc cắn răng chịu đựng,không dám gọi tên bố nữa. Đến khi bố đi rồi đám người ấy định làm điều đồi bại với con,nhưng con đã may mắn chạy thoát. Dù vậy,tim con vẫn không hết đau...
Cô ngất trước cửa,còn anh không có nhà. Cả đêm ấy,cô nằm trên nền đất lạnh ngắt,trái tim dường như cũng lạnh lẽo như những viên gạch vô tri vô giác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top