Phần 3:....
- Bố có yêu con không?
Cô chống cằm lên bàn đăm chiêu,miệng bất giác thốt lên câu hỏi khiến cả người cô cứng đờ, trong giây lát vội vàng bào chữa:
- À tất nhiên bố phải thương con nhất rồi,đúng không bố?
Anh đang nấu canh trong bếp,nghe thấy những lời này chỉ ừ một tiếng rồi lại tiếp tục với công việc dở dang.
- Chỉ "ừ" thôi sao bố? Dạo này bố rõ ràng là không quan tâm đến con mà.
Nghe những lời trách móc của cô,anh bỗng khựng lại,dừng công việc nấu ăn của mình liền bước đến bên bàn ngồi khoanh tay đối diện cô,khuân mặt anh tuấn nằm nghiêng trên bàn,mỉm cười ấm áp nhìn vào khuân mặt khả ái cũng đang lười nhác nằm nhoài ra bàn:
- Bố không quan tâm con khi nào vậy?
Cô bĩu môi nói:
- Sinh nhật năm nay bố để con một mình. Chán chết đi được. Lần đầu tiên bố để con một mình.....
Cô vô thức lặp lại câu nói,chẳng hiểu sao sống mũi cay cay,mi mắt nặng chĩu muốn nhắm thật chặt,nhưng,nếu nhắm rồi nước mắt sẽ rơi,hình ảnh anh sẽ nhòe đi trước mặt.Hơn hết cô không muốn khóc trước mặt anh,như thế yếu đuối lắm,cô phải mạnh mẽ để khiến anh nghĩ rằng cô đã lớn rồi. Thực sự trưởng thành.
Cô cười gượng đưa tay xoa đầu anh:
- Haha vì bố là bố con nên con sẽ miễn cưỡng tha thứ cho bố,nhưng lần sau con sẽ không bao dung như thế đâu đấy.
Anh liền đưa tay véo cái mũi của cô,giọng trách yêu:
- Bây giờ con giỏi quá rồi,còn dám xoa cả đầu bố nữa đấy.
Cô cười híp mắt,vui vẻ nói:
- Con chỉ làm thế với mỗi bố thôi.
- Tiểu cô nương bắt nạt lão đấy à?
Anh lại cốc đầu cô,nhưng không đau chút nào,trái lại vô cùng ấm áp,cô liền đáp:
- Công tử còn trẻ lắm,không thể xem là ta bắt nạt một ông lão được.
Căn nhà nhanh chóng được tiếng cười nói làm náo động,bầu không khí cũng vì thế mà ấm áp hơn biết bao.
" Con muốn chúng ta như thế này mãi mãi,không bao giờ xa cách,cũng chẳng có ai chen chân vào.Chỉ có bố và con ở bên nhau."
-Xin lỗi con.
- Hả,sao lại xin lỗi con?
- Bố để con một mình,đã khiến con buồn.
- Thấy áy náy thì sinh nhật năm sau,năm sau nữa,nữa nữa,rất nhiều...bố phải thổi nến cắt bánh cùng con đấy. Bố hứa đi?
Cô giờ bàn tay trắng noãn của mình ra móc nghéo với anh.
Anh mỉm cười gật đầu trầm giọng nói:
- Được,bố sẽ không để công chúa của mình một mình nữa đâu. Mà,hôm ấy có khóc không đấy?
- Xì,ai thèm khóc chứ.Con ngồi một mình ăn hết cả cái bánh sinh nhật rất to. Ăn no rồi chẳng thấy buồn nữa rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Anh không biết rằng cô đang nói dối.
Ngày hôm ấy cô đã khóc rất nhiều,khóc vì tủi thân,khóc vì nghĩ rằng anh không còn thương cô nữa rồi. Một mình ăn hết chiếc bánh sinh nhật anh đặt trước,cô đã nôn biết bao nhiêu lần,thực sự nuốt rất khó khăn nhưng vẫn cố gắng ăn hết...vì đây là chiếc bánh sinh nhật anh mua. Lúc ấy nhìn cô đáng thương biết chừng nào.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top