Hai cá thể lạ lùng
Thời cấp ba ai cũng có một người bạn để lại ấn tượng sâu đậm. Người bạn đó đôi khi thân thiết hoặc cũng đôi khi là người dở hơi nhưng ít nhiều thì cũng từng xem đứa dở hơi ấy là bạn. Bạn có một đứa bạn như thế không? Hãy thỏ thẻ nho nhỏ cho tôi nghe!
Còn nếu như bạn không còn liên lạc với người bạn ấy nữa... thì cũng đừng buồn nhé, biết đâu vào một thời khắc gặp lại người bạn ấy rồi thành cái duyên hàn gắn mà ông trời muốn bạn phải giữ nó thì sao. Tin tôi đi!
Thời niên thiếu có một thứ trực trờ sẵn trong tim đợi giây phút thích hợp để thoát ra đó chính là rung động mãnh liệt của cảm xúc - tình yêu thuở mới lớn. Người đủ dũng khí thổ lộ nó là người chiến thắng vẻ vang nhưng kẻ thua cuộc cũng không hoàn toàn là người quy phục trước lý trí, chỉ là thứ cảm xúc đó chưa đủ lớn mà thôi.
Vậy khi nào nó đủ lớn?
Đây là câu chuyện về tình yêu từng bị lý trí kìm nén bỗng một ngày được con tim mách bảo rằng rung động xưa cũ đã một lần nữa trở lại. Thế rồi cái gì đến cũng sẽ đến: "Đến thì đón, rủ rê thì chơi, đụng tôi thì tôi chạm lại, hôn tôi thì tôi hôn lại" - Quốc Đạt.
Câu chuyện tình yêu bé nhỏ của những con người bé nhỏ: Gia Huy - Quốc Đạt. Đứa mạnh miệng, đứa không biết ăn nói; đứa tăng động, đứa hoá thành người chăm trẻ; đứa hay giận nhưng rốt cuộc phải quay đầu dỗ ngược lại con "trâu nước" to tổ bố.
Nhớ lại hồi đó...
Trong trường phổ thông X không ai là không biết cặp đôi song sát Gia Huy - Quốc Đạt, hai cá thể bình thường nhưng siêu đẳng trong mọi cuộc thi. Dạo khắp phòng Phong trào của trường, nhìn kĩ vào những bức ảnh lưu niệm trong mấy chuyên mục như hát, kịch, các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh thậm chí là quốc gia đều có hai gương mặt xuất hiện nhiều đến nỗi khiến người xem tưởng đây là con em thầy Hiệu trưởng được ưu ái.
Ấy thế mà Gia Huy và Quốc Đạt không bao giờ lời qua tiếng lại, nói đúng hơn là không nói chuyện với nhau cả hai năm cấp ba dù học cùng một lớp, hít chung một bầu không khí hàng ngày. Họ là những con mọt sách đơn thuần phải có trong mọi lớp học nhưng riêng hai con người này thì khác, là con mọt lão làng, tay chơi lý hoá sinh chính hiệu.
Cũng chính vì đề cao việc học nên họ không bao giờ để mắt đến mấy vấn đề giao lưu bạn bè hay đại loại là vài trò giải trí vô bổ, hầu hết mỗi lần "phá lệ" chỉ có thể là những hoạt động, phong trào do trường tổ chức vừa nắng chang chang vừa phải mang gánh nặng giật giải về cho lớp.
Hai con người xuất sắc này tưởng chừng sẽ không có gì để liên kết họ lại với nhau chứ huống hồ chi là làm đôi bạn cùng tiến cho đến khi hai đứa học lớp mười hai.
Năm học cuối cùng của thời học sinh họ vẫn được học cùng một lớp, khó tin hơn là được xếp ngồi cạnh nhau để làm đôi bạn cùng tiến thông qua lần bốc thăm ngẫu nhiên. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn thay vì một năm chưa tới bốn lần và cũng từ đó hình thành cái nhìn khác về đối phương:
"Ê ông có thể nào ít nói hơn được không, Gia Huy?"
"Tui không có nói nhiều, đó chỉ là tăng động một chút thôi..."
Hay có đôi khi đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán sau trận bóng chuyền hôm Đại Hội Thể Thao lần thứ 9 của trường:
"Ban nãy đẩy tui là có ý gì?"
Gia Huy vênh váo không thèm để tâm: "Va chạm chút xíu làm gì căng vậy!?"
"Tôi ngã lăn mấy vòng, suýt nữa bị người ta dẫm vào bụng, như vậy là chút xíu?"
"Vậy ông muốn tôi bế ông như công chúa lên phòng y tế chớ gì!"
Tức thì "bụp" một tiếng, Quốc Đạt vật ngã Gia Huy ra sau và đặt mông ngồi lên bụng cậu ta, hai tay ghì chặt lấy tay đối phương không cho Gia Huy nhúc nhích: "Thằng điên, bố mày sẽ đánh cho đến khi mày lạy lục van xin". Gia Huy cũng không sợ: "Chấp luôn".
Hai bên giằng co cả buổi nhốn nháo sân bóng chuyền, một số người về trễ nên trông thấy và đi báo với giáo viên thể dục, ít phút sau thầy đến giải quyết thì mọi chuyện mới đâu vào đấy.
Khoảng thời gian cách kì thi tốt nghiệp còn đúng một tháng, lúc đấy chả hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cả hai giận nhau rất lâu, không thèm đoái hoài đến "bạn cùng bàn" của mình học hành ra sao mà cứ người nào việc nấy, tự thân vận động.
Ở tiết tự học, họ là những người bước ra về cuối cùng, mà dù cho trong lớp chỉ còn hai người đi chăng nữa thì họ cũng không thèm nhìn lấy nhau một lần, xích mích nhiều quá khiến cả hai không còn cự cãi mà lạnh lùng ra mặt luôn. Lớp học ngày nào vào đúng sáu giờ cũng chỉ có hai con người ngồi lại, đèn với quạt trần đều bật mà không hiểu tại sao vẫn có cảm giác tối tăm làm người ta đổ mồ hôi hột.
Gia Huy nhiều lần gợi chủ đề để hoá giải căng thẳng nhưng cứ đôi ba câu qua lại đã phải tự cắn vào lưỡi mình. Quốc Đạt cũng không ít lần mua đồ ăn cho Gia Huy nhưng đến chiều cũng lại có chuyện để cạch mặt nhau tiếp. Mấy quan điểm bất đồng luẩn quẩn loanh quanh việc giải bài toán theo công thức nào, câu này đáp án ra sao.
Thoáng chốc thì đến lễ tốt nghiệp, Gia Huy hẹn Quốc Đạt đến hàng ghế khán giả ở sân bóng chuyền để nói chuyện cũng như chào tạm biệt. Họ tâm sự rất lâu như muốn bù đắp những tháng ngày hà khắc với bạn mình, bản thân đã gây khó chịu đến người bạn ấy và những lời chúc nhau sẽ đậu vào ngôi trường mình ưng ý.
Bẵng đi một thời gian, Quốc Đạt đậu vào trường Khoa Học Tự Nhiên và chuyển đến thành phố A sống để thuận tiện cho việc học. Tình cờ một hôm, cậu gặp người bạn xưa cũ tưởng rằng sẽ không có cơ hội gặp lại đang ngồi ở trạm xe buýt... ngay bên cạnh mình.
Làn gió nhẹ thổi qua đôi má nóng hổi, Quốc Đạt mừng thầm trong lòng nhưng sợ hãi ra mặt. Gặp tên này ở đây là may mắn hay xui xẻo cậu còn chưa mường tượng ra được, trong khi mấy lời sến sẩm lúc ở sân bóng chuyền còn văng vẳng bên tai như vừa mới hôm qua. Gia Huy cũng nhận ra bạn cùng bàn nhưng cố tình làm bộ làm tịch không quan tâm. Thình lình người kia quay qua bắt chuyện:
"Người anh em, ông khoẻ không?" - Quốc Đạt vừa dứt lời thì đối phương quay mặt sang làm cậu liền ngoảnh đầu đi chỗ khác, đoạn nhìn chăm chăm xuống đất.
"Không quen thì đừng bắt chuyện, xin cảm ơn."
"Vẫn như mọi khi, nói chuyện câu nào cũng kích thích người khác đấm vào mồm mình." - Quốc Đạt nhún vai, lắc đầu bất lực.
"Hì hì, tôi vẫn khoẻ, đã lâu không gặp rồi, cho ôm một cái nha!"
"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top