Chương 1
Quan Hán Ngạn nhớ lần đầu tiên mình gặp Nguyệt Minh Lam là ở trụ sở cảnh sát. Tôi vừa được giải cứu khỏi bọn bắt cóc, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vẫn đang hoảng sợ như con cừu non lạc mất mẹ vậy. Còn cô lại trắng trẻo, tinh tế đang ngồi đung đưa đùi ở ghế chờ nhìn tôi. Khung cảnh ấy hệt như cô chủ nhà giàu đang dương đôi mắt trong trẻo như chứa ngàn vì tinh tú nhìn một tên nô lệ thấp kém vậy.
Tôi cũng không rõ mọi người đang nói về điều gì, chỉ cảm nhận được cái ôm ấm áp đầy lo lắng của mẹ và những lời an ủi từ ba. Có vài cô chú cảnh sát cũng giúp tôi bình tâm lại nữa.
"Cậu bé là Quan Hán Ngạn, hôm nay vừa tròn sinh nhật 10 tuổi. Cha là Quan Vệ Trung, đạo diễn lớn. Mẹ là Hòa Ảnh, là diễn viên. Anh chị xem có sai sót gì không?"
Một chú cảnh sát trông có về giống cô bé ngồi đằng khai đọc hồ sơ khai báo một cách cẩn thật rồi hỏi ba mẹ tôi về tính chuẩn xác của thông tin.
"Không có sai sót gì đâu, đồng chí cảnh sát. Cảm ơn mọi người đã giúp gia đình tôi" Sau khi nghe xong câu hỏi, ba tôi liền trả lời
"Việc nên làm mà. Hiện giờ có rất nhiều vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền, mong anh chị cẩn thận. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không còn xảy ra vụ việc như ngày hôm nay nữa." Chú cảnh sát nói.
Trong khi ba tôi và chú ấy nói chuyện, tôi nghe thấy mọi người vẫn đang bàn tán điều gì đó.
"Đây là vụ thứ 5 trong tháng rồi. Tôi điên mất!"
"Cái bọn ác nhân ác đức này!"
"Cứ để lâu dài vậy không được, có lẽ chúng ta phải tìm cách xâm nhập vào ổ của bạn chúng."
Cuộc bàn luận đó cứ tiếp diễn mãi.
Ồn ào quá, mình muốn về nhà. Tôi nghĩ
"Vậy để con đi đi" Tự nhiên cô bé đó bất chợt lên tiếng.
Các chú cảnh sát đều nhất quyết không đồng ý, "Ầy Lam ơi con đừng nghe mọi người nói linh tinh"
"Không phải mọi người muốn tìm một đứa trẻ để giả vờ tiếp cận bọn bắt cóc sao? Mọi người nói gì cháu nghe hết đấy nhé!"
"Tôi đã bảo là nói nhỏ lại rồi làm con bé nghe hết rồi kìa!"
"Rõ ràng cậu là người nói to nhất đấy!"
Không, người nói to nhất là chú đó. Tôi nghĩ.
"Mọi người không phải đang cần một đứa bé xinh đẹp ưa nhìn để làm mồi nhử sao? Con là lựa chọn tốt nhất còn gì." Cô bé đó lại tiếp tục lên tiếng
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe một bé gái nói như thế. Đối với tôi lúc đấy lời nói của cô thật ấu trĩ. Một bé gái như cô thì làm được gì chứ, nghe như đang tâng bốc bản thân vậy.
"Chúng ta sẽ nói về việc này sau nhé, Lam" một nữ cảnh sát đến bên cô nói, "Bây giờ bọn cô đang bận lấy lời khai, cháu ra ngoài chờ với mẹ nhé."
"Được ạ". Cô nhảy xuống ghế rồi cất bước rời đi, đuôi tóc cô đung đưa theo từng nhịp của bức chân, khoảnh khắc khi cô đi ngang qua cậu. Quan Hán Ngạn nghĩ mình đã bị bệnh tim.
Thế là cuộc nói chuyện đó kết thúc, còn tôi thì đang rất khó xử với trái tim đang đập liên hồi của mình.
Sau khi lấy lời khai, tôi cùng bố mẹ được mọi người trong sở cảnh sát đưa về nhà. Chỉ là lúc đi ra ngoài cửa, tôi chợt quay đầu lại rồi chạy đến chỗ cô bé đó.
"Ngạn, con làm gì vậy?" Mẹ tôi khi thấy tôi chạy đi thì vội đuổi theo.
Tôi đứng trước mặt cô bé đó trước sự ngỡ ngàng của cô và mọi người. Chỉ thấy lúc đó đôi mắt nâu trà của cô mở to ra, đôi môi hồng ướt át hệt như anh đào mấp máy tỏ vẻ không hiểu. Tôi bất giác cậu kéo lấy tay cô, "Đừng có làm chuyện nguy hiểm".
Nói xong tôi lại lúng túng, " Ý tôi là, việc nãy cậu nói... Tôi có nghe thấy. Nó rất nguy hiểm... Tôi... Ý tôi là-"
Điên mất thôi! Sao mình lại nói những lời đó!
"Mình sẽ nghe lời cậu, về mau đi ba mẹ cậu đang chờ đó" Cô nghiêng đầu cười đáp lại.
Nghe cô nói vậy, tôi mới buông tay rồi chạy đến chỗ ba mẹ mình. Ba mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt không hiểu nhưng lại không hỏi gì. Chỉ dắt tôi ra xe rồi quay về nhà. Trên đường về, tôi nhìn thấy tiệm bánh chiều nay mình ghé ăn, cái chỗ mà tôi vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã bị một tên đeo khẩu trang đen kéo lại. Tên đó cao to đồ sộ, nói là ba mẹ tôi có việc đột xuất nên nhờ người đó chở tôi về nhà. Nực cười thật sự! Tên đó chắc không biết hôm nay ba mẹ tôi đã dời tất cả lịch trình lại chỉ để dắt tôi đi ăn sinh nhật. Vì không muốn phí thời gian nên tôi từ chối.
"Xin lỗi, cháu không quen chú."
Nhưng tên đó vẫn cứ nắm lấy cánh tay đôi không buông. Gã ta nắm chạt nó hơn, tôi cảm thấy xương tay tôi muốn gãy ra đến nơi. Chẳng lẽ lúc này gã muốn động thủ, bên ngoài nhiều người vậy mà. Lúc này tôi bắt đầu hoảng sợ.
"Chú có tin tôi la lên không, bỏ cái tay chú ra khỏi người tôi!" Tôi khằn giọng cảnh cáo.
Thấy tôi có vẻ không ngoan, gã ta bắt đầu trở nên cau có, "Nhóc con, đi với bọn chú"
"Tôi không quen biết mấy người. Cứu với!" Tôi la lên.
Gã ta thấy có vẻ không ổn, tôi tưởng gã sẽ bỏ đi. Nào ngờ, gã bế xốc tôi lên, dùng tay bịt miệng tôi lại rồi ra dấu cho đồng bọn chạy đi. Tôi vùng mình giãy giụa nhưng không thành, sức lực gã ta quá lớn.
Tôi cảm thấy đời mình sắp tàn đến nơi rồi. Khi gã lướt sang ba mẹ tôi mà nhào ra khỏi cửa, tôi dường như rơi xuống đáy của tuyệt vọng. Nước mắt tôi bắt đầu thi nhau rơi tí tách.
"Này anh kia, phiền anh đứng lại. Chúng tôi có chuyện muốn hỏi" Một chú cảnh sát có vẻ đang đi tuần tra thấy điều bất ổn từ người người đàn ông nên chắn trước mặt gã ta nói.
"Đồng chí cảnh sát có việc gì vậy, tôi đang gấp lắm" Gã khá bình tĩnh đáp lại.
"Cậu bé là con anh sao?"
"Vâng, đúng vậy."
"Tôi cảm thấy không đúng cho lắm, sao anh lại bế nó theo kiểu này rồi bịt miệng nó vậy, thằng bé còn đang khóc nữa"
"À, thằng con tôi quậy phá quá. Cái bánh ở cửa tiệm kia mắc biết bao mà nó cứ nằng nặc đòi, tôi chỉ còn cách này chứ không nó la toáng lên mất" Gã ta bắt đầu khó xử.
"Mắc sao? Thật kì lạ, đồ cậu bé mặc nhìn rất mới và tươm tất, nếu tôi không nhầm đôi giày thể thao cậu bé mang là nhãn hiệu nổi tiếng New Balance. Gia đình đã có tiền mua đồ cho cậu bé mặc như vậy mà lại chê một cái bánh mắc sao?" Chú cảnh sát nghiêm mặt nói.
Thấy gã bắt đầu hoảng sợ, bàn tay bịt miệng tôi dần nới lỏng. Nhân cơ hội đó tôi cắn mạnh một cái. Gã la lên, tát tôi một cái rõ đau. Chú cảnh sát thấy vậy liền nghiêm mặt hơn. Chú dường như đã nhận ra điều bất thường.
"Đứng yên, anh theo tôi về đồn!"
Không biết từ đâu ra thêm ba người cảnh sát nữa. Họ mau chóng khống chế gã ta. Chú cảnh sát kia vội lao tới ôm tôi. Tôi hoảng sợ nói lắp bắp.
"C-cháu không quen gã ta. Ba mẹ cháu còn đang chờ cháu. Chú, chú phải tin cháu!" Tôi bấu víu lấy tấm lưng của chú ấy, gào khóc.
Chú vỗ nhẹ tấm lưng tôi an ủi, "Ổn rồi, ba mẹ cháu đâu?"
"Trong tiệm bánh đó ạ" Tôi chỉ tay về tiệm bánh ban nãy mà gã kia bảo.
"Ngạn, con ơi!"
Tôi nghe tiếng ba mẹ tôi chạy đến, có vẻ như việc hồi nãy đã thu hút rất nhiều người.
"Hai người kia là ba mẹ của cháu sao?" Chú cảnh sát hỏi tôi
Tôi gật đầu, thấy vậy chú mới buông tôi ra để tội chạy đến chỗ ba mẹ mình.
"Tự nhiên linh cảm mẹ thấy không ổn, con đi vệ sinh lâu như vậy, bên ngoài còn ồn ào như thế. May quá, con không sao rồi!" Mẹ ôm lấy tồi khóc.
"Phiền hai vị về đồn lấy lời khai với chúng tôi." Chú ấy nói.
Khi kết thúc hồi tưởng cũng là lúc tôi về nhà, vào trong nhà, mẹ đã ôm lấy khuôn mặt tôi, "Còn đau không con?"
"Không ạ"
"Tên khốn đó, dám tát con của mẹ à!" Mẹ tôi tức giận.
"Ổn rồi mà mẹ, con muốn đi tắm. Người con dinh dính khó chịu quá." Tôi nói
"Được rồi, con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi"
Tôi bước vào nhà tắm với tâm trạng nặng trĩu. Từng giọt nước ấm chảy qua yết hầu, bắp tay, lưng và mọi nơi trên cơ thể tôi. Tôi giơ cánh tay lúc nãy bị gã nắm của mình lên, nó bầm tím rất khó coi. Tôi nhíu mày rồi tắm thật nhanh. Sau khi tắm xong tôi nằm trên giường với mái tóc ướt đẫm, tôi tự ôm lấy bản thân mình rồi nhẹ nhàng thở dài.
May quá. Tôi nghĩ.
Trong một thoáng chốc, tôi nghĩ mình đã không thể gặp lại ba mẹ rồi. Thật may vì tôi vẫn bình an. Rồi chợt tôi nhớ về cô bé ở đồn cảnh sát.
Sao một bé gái như vậy là thản nhiên ở đồn cảnh sát, lại còn nói chuyện kiểu muốn hợp tác mà mọi người trong đó dường như quen cô bé này. Rốt cuộc nhỏ đó là ai vậy? Tôi nhíu mày nghĩ, rồi tự cảm thấy khó chịu. Xong tôi lại chợt nhớ ra chú cảnh sát hồi nãy với nhỏ đó có phần giống nhau.
"Chẳng lẽ là ba con?" Tôi nghi hoặc nói thầm
"Mà chắc nhỏ đó không làm gì nguy hiểm đâu ha?"
"Bỏ đi, mình quan tâm làm gì"
Đến tối, tồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, ba đã gõ cửa phòng tôi.
"Ba vào được không?"
"Được ạ, cửa không khóa đâu ba" Tôi đáp.
Tôi ngồi trên giường nhìn ba tôi bước vào phòng rồi hỏi, "Tối rồi có gì không ba?"
"Con có muốn ngủ chung với ba mẹ không. Việc hôm nay chắc hẳn dọa con sợ rồi" Ba tôi lo lắng hỏi.
Ba rất thương tôi, nhìn là biết. Từ nhỏ tôi luôn bám theo ba, hễ tôi muốn gì ba cũng chiều, nếu nó quá đáng thì ba sẽ nghiêm khắc nhắc nhở. Tôi vẫn luôn rất thích ba.
"Con nghĩ không cần đâu-" Vừa mở lời, tôi lại nhớ đến vụ việc chiều nay. Tấm lưng tôi lạnh toát. Nhớ lại gương mặt của gã ta mà các tế bào trong người tôi muốn đình trệ, gương mặt tôi nhợt nhạt đi rồi thở dồn dập.
"Con sao vậy?" Ba tôi bước đến chỗ tôi vỗ nhẹ lưng tôi hỏi.
"Con nghĩ là được, chỉ tối nay thôi cũng được" Tôi khó khăn đáp.
"Được rồi, để ba bế con về phòng" Ba tôi nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên rồi bế tôi theo kiểu công chúa ra khỏi phòng.
Tôi bắt đầu hoảng loạn. Đùa chứ tôi giờ cũng đã lớn rồi, bị bế kiểu này thì quá mất mặt, "B-ba con..."
"Đừng cự quậy, không lát hai ba con mình té bây giờ"
Thế là, tôi ngoan ngoãn để ba bế. Tiếng chân ba vang vọng khắp dãy hành lang. Tôi không nhớ là mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ là giấc mơ hôm ấy rất đẹp. Trong mơ, tôi gặp cô bé đó.
____
Một tuần sau khi xảy ra vụ việc đó, khi tôi đang xem ti vi thì trên ti vi nói rằng đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia đã được phá. Lúc màn hình quay sang những đứa trẻ bị bắt cóc, dù những gương mặt đã được làm lờ đi, tôi vẫn lờ mờ thấy bóng dáng bé gái quen thuộc ở sở cảnh sát. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tức giận. Rõ ràng đã nói với tôi sẽ không làm việc nguy hiểm rồi.
Trong suốt một tuần đó, Quan Hán Ngạn tôi rất không vui, tôi khó chịu với mọi thứ, rất khó ở. Hệt như một cậu ấm được nuông chiều dẫn đến kiêu căng phách lối.
Đã nhiều năm sau kể từ ngày đó, lúc này Quan Hán Ngạn đang nằm trên bàn trong lớp học, tiếng chuông vào lớp reo lên. Khi lớp trưởng hô cả lớp đứng và khoảnh khắc cô giáo bước vào cửa cùng một bóng dáng quen thuộc đó. Tôi đã thấy "người quen"
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Vì là năm cuối rồi nên các em hãy chiếu cố bạn thật tốt nhé"
"Xin chào mọi người, mình là Nguyệt Minh Lam. Rất vui khi được học cùng với các bạn" Cô giới thiệu bản thân, dáng vẻ rất giống họ sinh ba tốt. Cái hình mẫu học sinh mà giáo viên thích ấy.
Khi cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, cô chỉ tay về phía tôi, "Em ngồi bên bạn nam ấy nhé, còn Vương thì chuyển lên ngồi với Nhi đi"
Vương than thở, "Không muốn đâu cô ơi, Ngạn phải kèm em học mà!"
"Nhi cũng kèm em học được vậy, đừng lề mề nữa mà nhanh chuyển chỗ đi!"
"Dạ..." Vương kêu lên ấm ức.
Lúc Vương xách cặp đến ngồi cạnh Nhi, tôi thấy Nhi rất không vừa lòng, hình như lẩm bẩm cái gì đó, "Toi rồi, toi rồi! Vương phá hoại đến để đày mình xuống địa ngục rồi!!"
"Tớ đã làm gì cậu đâu!" Vương lên tiếng. Rõ ràng cậu ta đang rất bực dọc vì bị tách khỏi tôi. Không có tôi chỉ bài, cậu ta cảm thấy đời mình sắp toang rồi mà nhỏ bên cạnh còn chưng bộ mặt như đưa đám với cậu ta!
Nhi thở dài, "Cậu không hiểu đâu..."
"Không hiểu cái gì-"
Vương lớn tiếng rồi bị cô giáo quát, "Vương, không được làm ồn!"
"Dạ" thằng nhỏ tủi thân rồi.
Tôi cũng không quan tấm đến nó nữa, tôi có thứ khác cần bận tâm rồi.
Lam bước đến chỗ kế bên tôi kéo ghế ngồi xuống, tay chống cằm quay sang cười nói với tôi, "Xin lỗi nhé, mình lỡ thất hứa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top