Kỷ niệm tỉnh thức

Gửi Mẹ

Đêm hôm đó những dòng tin buồn và những hình ảnh cuối cùng của một người mẹ vì áp lực cuộc sống đã chọn cách rời xa cuộc đời này đã làm cho con gần như chết lặng.Một người mẹ trẻ nhảy xuống khiến bao nhiêu người ở lại cùng những đau thương mất mát đó. Con bật dậy hốt hoảng quay bốn phía tìm lấy then cửa của phòng mình. Cái tuổi còn đang hứng hở vui tươi hay đang ấp ủ bao dự định mơ hồ cho tương lai bỗng dần đang rút vào thinh lặng,con buôn điện thoại đi đến phòng mẹ nhè nhẹ mở cửa và thở phào khi thấy mẹ vẫn đang nằm đó, đang ngon giấc,con đến gần sát vách giường mẹ nằm.Con chỉ cần nghe hơi thở đều đều của mẹ như một cách để trấn an, con đứng đó nhìn mà mắt con nhòa đi tim thắt lại muốn lay mẹ dậy để nói một lời xin lỗi mẹ cho kịp. Như nhiều người con khác con cũng luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất cho mẹ.Bằng kinh nghiệm vốn sống của mình,mẹ ngỡ đã nắm bắt được phần nào đó quy luật của cuộc đời con, thường nhắn nhủ con sau này con sẽ thấy thời học sinh là quãng đời hạnh phúc nhất. Khi ấy con im lặng không nói gì, con cho rằng những thứ đó là lời nói không có ích gì và rồi con đáp lại: " người lớn nào cũng nói như vậy! Nhưng không ai hiểu đi học cũng có áp lực kinh khủng của đi học" từ đó mẹ tôi không nhắc đến cái gọi là hạnh phúc thời học sinh nữa.Nhưng tệ hại thay,những cán giỗ của của tuổi mới lớn đã kéo tôi vào những lỗi lầm sai càng thêm sai.Một tay mẹ bảo ban, mệt cũng chẳng mảy may trách móc, mẹ âm thầm bên tôi.Những áp lực kinh khủng nào mà mẹ đang nhẫn chịu bởi con.Con có áp lực học đường là lẽ đương nhiên nếu không có áp lực làm sao có động lực mà phấn đấu.Nhưng có lẽ con đã sai quá sai vì áp lực đang đè nặng mẹ không phải là do mẹ tự chọn và sẵn sàng đối diện.Tưởng rằng mẹ đã là người lớn thì sẽ không có suy nghĩ giống như đứa trẻ như con,mẹ cho con chiếc chìa khóa mở cánh cửa vào đời nhưng con đâu ngờ rằng mẹ không còn nhiều thời gian để khám phá bản thân và sống cho vừa vặn với lứa tuổi của mình.Trong một thời đại mọi sự vận động liên tục thay đổi liên tục thì con người dường như càng thiếu thời gian hơn cho việc tìm đến sự minh triết tự thân, mẹ cũng vậy mẹ cũng chỉ là một người mẹ bình thường và có thể con đã mắc rất nhiều sai lầm khi con cố cho rằng lời mẹ nói luôn là sai và mọi sự đúng với con là suy nghĩ bồng bột của tuổi trẻ. Mẹ nuôi dạy con nhưng chắc chắn một điều rằng mẹ yêu con vô bờ bến,việc nuôi dạy một đứa trẻ ngày nay khó khăn hơn các thế hệ trước do các hệ giá trị đang chuyển hóa khôn lường, các nền văn hóa đang va chạm trên thế giới phẳng đấu tranh để tồn tại độc lập hay hòa tan với nhau.Tất cả những biến chuyển khách quan này đã khiến cho trình độ,ý thức hệ của cha mẹ và con cái càng khác biệt và chồng chất thêm nhiều tầng mâu thuẫn.Như một mai khi lớn con mới hiểu trong suốt chiều dài đời người chúng ta phải trải qua không biết bao nhiêu là thử thách,nhưng làm cha mẹ đúng là thử thách lớn nhất kéo dài nhất mà sau này con cũng sẽ phải đối mặt trong khi thành bại lại rất mong lung. Thời của mẹ và hình như cả thời nay vẫn chưa có trường lớp nào dạy làm cha mẹ,mẹ cũng đâu được thử việc hay nhảy việc như những ngày khác đâu được? Nếu sai thì xóa đi làm lại,mẹ cũng nặng trĩu nỗi lo âu về kết quả sau này của việc nuôi dạy con, mẹ cũng không biết mình đã dạy con đúng hay chưa,con trẻ bước vào độ tuổi nào cha mẹ cũng có khó khăn nhất định.Giai đoạn khiến cho mẹ chật vật và loay hoay nhất là khi con đang bước vào tuổi định hình tính cách,con thì bắt buộc phải lớn thật nhanh, còn mẹ thì quá bận rộn không đủ trí tuệ để bắt kịp tâm thức con nó chưa biết cách đúng đắn nhất để làm sao cho con vững mạnh giàu lòng trắc ẩn, nhìn đời rộng lớn hơn.Con biết một khi mẹ đã đảm nhận vai trò làm cha mẹ một nghề nghiệp trọn đời hết sức thiêng liêng thì phải đảm bảo trở thành nơi nương tựa tinh thần cho con trẻ ít nhất trong 18 năm đầu đời nhưng nếu chỉ sống làm gương và yêu thương vỗ về con như là một lẽ tất nhiên thì chưa đủ.Mà mẹ đã sẵn sàng thay đổi lắng nghe căn chỉnh lại sợi dây yêu thương để vừa vặn với con.Người xưa có câu : " Lá vàng là bởi đất khô, nhìn cây sữa đất nhìn con sữa mình" mẹ đã gạt bỏ cái tôi để cố gắng đi sâu vào chiều sâu tâm lý để lùi lại cho con lòng tin ở bản thân,để con được lớn lên tự nhiên hơn và phát triển hùng tâm một cách dõng dạc hơn.Mẹ ân cần xoa đầu trìu mến con mỗi ngày và giờ con đã được nuôi dưỡng lòng trắc ẩn biết ơn biết yêu thương và chia sẻ.Đó là những kỹ năng sống quan trọng hơn mọi thứ khác khi con vào đời, con cần được sống trọn vẹn với thực tại để không nuối tiếc đã đi ngang qua giai đoạn tuổi thơ một cách hững hờ. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay, nếu cho con khởi đầu lại hành trình tìm kiếm lối đi, con mẹ sẽ chọn hành trình chuyển hóa mình để tăng trưởng trí tuệ trong trí não và chú tâm hơn trong sinh hoạt hàng ngày để làm nguồn năng lượng là không gian,là nơi nương tựa tinh thần cho mẹ,được ngồi xuống lắng nghe mẹ bảo ban. Được mẹ yêu vô điều kiện, được xem như người bạn để nói chuyện cởi mở hay cục đầu vào vai mẹ khóc một trận ngon lành sẽ là phần thưởng dành cho con.Vốn dĩ chẳng có tình thương con nào hiện hữu lâu bền mà thiếu vắng sự chăm sóc , lo lắng của mẹ,chẳng có hạnh phúc nào ấm áp nào mà không rộng mở từ bên trong.Còn có thể không tài năng, không xuất chúng. Nhưng con hứa nếu con có ngẩn ngơ về ý nghĩa cuộc đời của con thì con sẽ đến bên mẹ cầu cứu và rồi cả nhà mình cùng dấn thân trên hành trình đi tìm câu trả lời.Có khi hành trình đó chính là câu trả lời cho tất cả chúng ta, khi đó nhà mình sẽ không bao giờ có tiếng than thở mẹ nha. Cầu mong những năm tháng mẹ còn ở với con, với gia đình. Con mong mẹ luôn mạnh khỏe ,an nhiên và ngập tràn niềm vui mỗi ngày. Cầu mong mẹ luôn bên con từng ngày để mẹ thấy con mẹ lớn khôn giữa dòng đời trầm tĩnh, biến đổi thăng trầm ngoài kia.

Xin lỗi Mẹ... Con yêu Mẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top