Dìu Con Vào Đời
Ở giai đoạn sự lấn sân của thế giới phẳng đã làm lung lay nhiều hệ giá trị và ảnh hưởng của thực trạng này đang tạo thêm áp lực lên nền giáo dục từ gia đình, khiến cho các bậc ba mẹ càng đặt nhiều kỳ vọng lên vai con trẻ, ba mẹ nào cũng mong con nổi trội hơn người. Nhưng ngay cả các phương pháp giáo dục được xem là ưu việt nhất.Cũng không thể tạo ra những đứa trẻ xuất chúng như nhau, mỗi đứa trẻ là một cá thể khác nhau và là duy nhất chính là một bản thể độc lập, mang một hệ giá trị riêng biệt mà chỉ có đấng sinh thành mới có thể giúp khơi gợi lên những hạt giống quý đang ươm mầm chờ ngày bung nảy.Chỉ có ba mẹ mới có thể giúp con nhận ra giá trị của con.Nó độc đáo và khác hẳn với những giá trị ảo đang được tô son đắp vững lung linh trên thế giới phẳng.Mọi cái cây đều cần được tưới nước ít hay nhiều và cần đưa ra ánh nắng gắt hay dịu đều là những điều kiện phù hợp với riêng chúng.Nuôi con cũng vậy,ba mẹ cần phải hiểu con vì chỉ có hiểu mới có thể cùng con xây dựng và nuôi dưỡng giá trị riêng biệt của con.Chỉ có hiểu mới có thương ,mà muốn hiểu thì ba mẹ cần lắng nghe và chấp nhận con. Ba tiếng chấp nhận con mới nghe qua tưởng chừng là một việc rất dễ dàng và thậm chí ít cũng không gợi lên điều gì khó khăn đối với chúng ta. Nhưng kỳ thực đã có nhiều bậc ba mẹ rất chật vật trong việc chấp nhận con và thực trạng như đứa trẻ biết tôi luyện thành tấm huy chương cho ba mẹ vẫn đang là vấn đề nhức nhối hiện nay của xã hội.
Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng : Cuộc đời này là một chuỗi tập hợp có những điều như ý và những điều bất như ý.Nếu như chúng ta đã hoan hỉ đón nhận những điều như ý rồi thì chúng ta cũng phải hoan hỷ chấp nhận tất cả những điều bất như ý đó là lẽ đương nhiên.Để có thể đứng vững có bình an hạnh phúc tự do lớn lao trong cuộc đời này?Thì chúng ta phải thực tập như thế thôi.Chấp nhận đây không có nghĩa là chúng ta phải cắn răng chịu đựng mãi để cho hoàn cảnh hay là đối tượng có quyền thao túng.Lộng hành hay là tàn phá?Gây ra bao nhiêu điều tảng thể?Mà chúng ta vẫn im lặng,mặc kệ và đầu hàng bỏ cuộc.Mà chấp nhận, đây có nghĩa là chúng ta đừng có nữa,đừng có thái độ muốn loại trừ muốn cho điều đó đừng có xảy ra.Vì nó đã xảy ra rồi, nhân duyên nó là như vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm cách để giúp đỡ, để thay đổi tình trạng.Nhưng mà cái bước đầu tiên đó là chúng ta phải chấp nhận.Xem như là có một sự thật đã xảy ra, là ta đón nhận sự thật đó để tìm hiểu nó.Rồi cùng tìm cách để vượt qua.Khi chúng ta không chấp nhận một điều gì đó,không hẳn là điều đó luôn luôn là sai là tệ ,là yếu kém.Mà có khi là vì nó khác với những gì ta mong đợi thôi.Đó là thói quen hay chọn lựa của chúng ta, những gì chúng ta thích thì chúng ta sẽ lao tới nắm bắt.Và những gì không thích thì chúng ta cố gắng để tránh né loại trừ,đó là sự vận hành của tâm tham mà tâm sư.Nhưng mà nếu chúng ta có nhìn lại có xét kỹ, chúng ta sẽ thấy.Có những thứ chúng ta thích nhưng mà nó không mang lại nhiều giá trị tốt đẹp.Thậm chí là phải trả những cái giá rất là đắt,và có những thứ chúng ta tuy không thích ban đầu.Nhưng mà từ từ rồi chúng ta cũng thấy được,thấy hay,thấy quý và thậm chí là chúng ta không bao giờ muốn rời xa những gì mà chúng ta đã từng cho là mình không thích.Cái phản ứng chống trả lại những gì mà chúng ta được cho là không thích.Nó thường xảy ra khi mà năng lượng chúng ta đang bị cạn kiệt, chúng ta đang không thực sự ổn,chúng ta đang không ở một cái kênh là chúng ta hài lòng nhất.Trong đó có thể có rất nhiều phiền não, nhiều sự vận động.Khi mà ba mẹ nói với con rằng:" Ba mẹ không thể chấp nhận con ".Thì điều đó có nghĩa là con quá hư, quá tệ, quá yếu kém, quá khó khăn.Nhưng mà làm bamẹ thì không thể nói thế được.Vì nếu như một đứa con sinh ra đời mà không được ai chấp nhận hết, kể cả ba mẹ.Chỉ vì chúng có những yếu kém, những khó khăn,hay là những khuyết tật gì đó.Thì chúng còn ai là người thân thiết tin tưởng yêu thương chúng một cách không điều kiện trong cuộc đời này kia chứ.Chúng sẽ biết tin tưởng vào đâu để nương tựa để học hỏi,để được nương náu mỗi khi đứng trước những giông bão của cuộc đời để ươm mầm cho những cái hạt giống yêu thương không có điều kiện ở trong tâm hồn của chúng.Một bậc ba mẹ hay là một đấng sinh thành mà có quá nhiều sự lựa chọn.Lúc nào cũng dành những cái quyền ưu tiên về phía mình, mình chỉ chấp nhận con mình hay con mình giỏi, con mình đẹp thôi thì.Cái đó không hẳn là một bậc sinh thành hay là một đất sinh thành đích thực. Ai cũng có thể làm được như thế kia mà! Khi mình đã trở thành ba mẹ là trời đất đã cho mình khả năng chịu đựng hay là chấp nhận con cái,có thể hy sinh cho con đến mức không cùng tận không điều kiện và có rất nhiều bậc ba mẹ trong cuộc đời này đã làm được như thế..Không phải vì mình là ba mẹ mình là người có vai vế lớn, mình có tuổi tác lớn, có kinh nghiệm sống thì mình trở thành một bậc thang trước đó.Khi mà con mình nó mắc phạm sai lầm hay là nó có quá nhiều khó khăn mà bản thân nó không có xử lý được, thì nó đã là rất đau khổ rồi.Nó vừa phải chiến đấu với chính bản thân mình mà vừa phải chiến đấu với cả ba mẹ.Để ba mẹ mình đừng có phê bình lên án buộc tội mình,để ba mẹ mình đừng có đau khổ tổn thương vì mình,để ba mẹ đừng có xấu hổ, mặc cảm vì mình.Trong một lúc phải giải quyết cả hai vấn đề.Cũng như là chúng ta,chúng ta đã từng có khó khăn, chúng ta đã từng đau khổ.Nhưng mà còn phải đối phó trình diễn với bề trên,với ba mẹ của chúng ta.Tại sao? có thêm một liên hệ thì phải có thêm sức mạnh.Đó là một liên hệ tình cảm quý giá, thiêng liêng,thì phải luôn ủng hộ ta,phải luôn đứng về phía ta để sẵn sàng ôm lấy những cái khuyết điểm của ta và nâng đỡ ta giúp ta vượt qua những khó khăn, trở ngại.Nhưng mà tại sao phải hi sinh nhiều như vậy? là tại vì ta cũng đã hiến tặng cho các đối tượng thương yêu những giá trị tốt đẹp nhất của ta. Ba mẹ ta đã từng thừa hưởng rất nhiều giá trị từ nơi ta, cũng như ta đã từng thừa hưởng rất nhiều giá trị từ con cái.Con cái đã dâng cả tuổi thanh xuân cho ta kia mà.Ta là hưởng nhiều nhất,thì tại sao ta không dám hy sinh cho con cái?Theo đúng nghĩa của một bậc hay là một đấng sinh thành.Dĩ nhiên là để chấp nhận một điều quá sức khó khăn, hay là tệ hại.Thì đòi hỏi chúng ta phải thực tập nhiều lắm,phải thay đổi bản thân rất là nhiều.Nhưng chúng ta phải có một nhận thức đúng đắn, phải có một chính kiến rằng.Dù con mình có đại hại như thế nào đi chăng nữa?Thì con của mình vẫn là con của mình.Mình sẽ tìm mọi cách để chấp nhận được con.Có thể bây giờ mình chưa chấp nhận được?Mình còn khó khăn,việc này quá lớn, quá bất ngờ đối với mình.Thì mình nói với con rằng là.Con ơi!Cha mẹ nhất thời chưa thể chấp nhận còn được.Con có thể cho ba mẹ xin một ít thời gian, vài ngày hay là vài tuần để ba mẹ học cách chấp nhận và ba mẹ tin rằng là mình sẽ làm được vì ba mẹ rất là yêu thương con.Cha mẹ muốn dành mọi sự tốt đẹp nhất cho con ,theo đó thì ba mẹ sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân.Bằng cách nào đó, ba mẹ sẽ nới rộng dung lượng trái tim ra.Để không có ngại xấu hổ, không có ngại người khác cười chê,để cho ba mẹ vượt qua những nỗi sợ hãi từ những cái định kiến, những cái thành kiến.Để cuối cùng là ba mẹ chỉ mong muốn con bình an và hạnh phúc.Con bước đi vững chãi trong cuộc đời này, còn cái gì xảy ra ba mẹ cũng chịu hết.Nếu như khó khăn của con có thể đo lường được bằng một gang.Thì bắt buộc dung lượng trái tim của ba mẹ phải là một gang rưỡi hoặc là hai gang.Nhưng mà nếu cái sự khó khăn của con, nó lại đẩy đến cái mức là 2 gang thì dung lượng trái tim của ba mẹ buộc phải là ba gang hay là bốn gang gì đó mới có thể ôm được con cái vào lòng.Mà làm được hay không là một chuyện khác, nhiều khi lực bất tòng tâm.Nếu như tại thời điểm này, ba mẹ thấy rằng mình chưa chấp nhận được những khó khăn, những yếu kém hay là những lầm lỡ của con cái,thì mình xin hẹn một thời điểm khác,mình phải tin vào tính chất của vô thường.Cho nên chúng ta cũng tin rằng hoàn cảnh rồi sẽ thay đổi,con người rồi cũng sẽ thay đổi.Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi và chúng ta cũng tin rằng bản thân mình cũng sẽ thay đổi. Nhận thức cảm xúc,hay là cái sự không chấp nhận này rồi cũng sẽ suy yếu và tan biến đi.Để nhường chỗ cho sự hiểu biết, tình thương lên ngôi.Khi chúng ta trở về đúng cái kênh của một bậc sinh thành hay là một đấng sinh thành.Ý thức được tình nghĩa quan trọng giữa ba mẹ và con cái,ý thức được trong con mình có những khuyết điểm, có những yếu kém nhưng mà đồng thời có rất nhiều giá trị tốt đẹp.Ý thức rằng tuy con mình gây ra những lầm lỡ, vũng vệ đàn tiếc nhưng mà đồng thời con mình cũng mang lại cho mình biết bao nhiêu là điều tuyệt vời, điều hạnh phúc.Khi mình nhìn vào tâm mình thấy một cái tổng thể rộng lớn như thế ,thì mình sẽ không còn chúi mũi chăm bẵm vào những cái khó khăn của con,để rồi bớt khoảng cách về con,và con cần lắm sự chấp nhận của gia đình.Chỉ cần gia đình đừng có loại trừ, đừng có ghét bỏ mình thôi,ba mẹ nhiều khi không cần phải làm gì cả, cứ im lặng,quan sát gửi tình yêu thương đến con, gửi niềm tin đến rồi con sẽ tự giải quyết lấy.Sự im lặng lùi lại với ánh mắt đầy yêu thương, đó sẽ là niềm cảm kích rất lớn cho những đứa trẻ.Khi mà chúng biết là chúng đã mắc phạm những sai lầm nào,và chúng biết là mình cần phải làm gì.Dù như thế nào đi chăng nữa thì ba mẹ cũng sẽ đứng về phía con,để bảo vệ con để nâng đỡ con.Cho dù con có mắc phạm sai lầm đi chăng nữa thì đó cũng là trách nhiệm của ba mẹ..Cha mẹ sẽ luôn bên cạnh, không gây bất cứ một áp lực nào cả,ba mẹ sẽ mãi là một người bạn đồng hành lớn, thân thiết nhất của con.Có những vấn đề, đáng lẽ ra con cái phải bị rầy la, chúng phải bị roi đòn, chúng phải bị nhưng thái độ rất là khắc nghiệt, trong đó có cả thái độ trừng phạt hay là muốn từ bỏ chúng từ ba mẹ.Nhưng mà chúng đã có những bậc ba mẹ thật tuyệt vời,có một nhận thức rất là sâu sắc.Có một trái tim vô cùng rộng lớn,để rồi chúng an tâm quay về nương tựa tin tưởng để chăm sóc lại tâm hồn mình.Sự bình an của ba mẹ,sự tin tưởng yêu thương của ba mẹ,sự chấp nhận không điều kiện của ba mẹ dành cho con cái.Chính là một trong những món quà lớn nhất mà ba mẹ có thể hiến tặng cho con cái và bất cứ lúc nào.Nhất là những lúc con cái gặp những khó khăn khốn đốn,vấp ngã trên đường đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top