cuộc chiến thượng lưu
trời xanh, mây trắng, nắng vàng, hôm nay lại là một ngày không hề vui vẻ của chú lao công trần anh khoa. lý do là vì nó phải đi làm đó, ai mà vui nổi hả, gặp bà bà có vui không mà hỏi ngược lại khoa? nhiều lúc khoa chỉ muốn nghỉ việc về quê cưới chồng cho rồi, khổ cái khoa chả ưng ai, còn người ưng khoa thì đầu óc không được bình thường. ừ đúng rồi, đối tượng được khoa đề cập đó chính là huỳnh sơn, chủ tịch tập đoàn hs giàu top năm việt nam.
kể cũng lạ, khoa không hiểu tại sao sơn làm chức to nhưng lại rảnh còn hơn thằng lao công là nó. sáng thì anh gọi khoa dậy, mua đồ ăn về rồi dòm miệng nó nhai. khoa thấy anh thảm quá nên thương tình đút cho vài miếng rau, sơn lại mừng đến mức nó tưởng anh được ăn bít tết dát vàng. giống như lúc này đây, khoa đang lau dọn bể bơi thì vô tình (vô tình cái gì, có mà người ta sắp xếp để gặp nó) diện kiến một người tình khác của sơn. đối thủ lần này tiến bộ hơn những người trước, ả có chiến thuật rõ ràng là vu oan giá hoạ xong ăn vạ, nhưng rất tiếc khoa đã đi bão ở hà nội khi việt nam thắng thái lan, dù có chơi bẩn cỡ nào cũng chẳng khiến khoa xi nhê.
"đồ lao công rác rưởi, mày thèm khát được leo lên giường anh sơn lắm chứ gì?"
"bộ cô không leo được hay gì mà cô ghen tỵ? nhìn mặt mũi sáng sủa mà hành xử không khác gì hàng phake, rẻ tiền vô cùng"
"phake bằng cái vòng cẩm thạch mày đeo không?"
"cô nói cái này ư?" khoa khinh bỉ giơ tay lên, khoa khoang chiếc vòng lấp lánh ánh vàng, "đây là chiếc vòng cẩm thạch mắc nhất thế giới đấy"
ả nghe đến đây thì cười ngặt nghẽo, "mày nói thì tao phải tin à?", khoa nhìn bộ dạng khó coi của ả mà ứa mắt, phải mà nó làm chú bán cháo thay vì chú lao công thì bây giờ bộ lòng của ả được ninh trong nồi của nó rồi. khoa toan bỏ đi ra chỗ khác để tiếp tục làm việc thì bị ả nắm tay lại, mém té chỏng chân xuống hồ bơi, mắt khoa long lên sòng sọc, nó đéo nhịn được nữa.
khoa và người tình tự xưng của sơn vật qua vật lại cả buổi, xen giữa là những tiếng chửi như "mày dám đánh đàn bà hả" và "xin lỗi nha tại resort trả tiền cho tôi đuổi chó".
"à nô cho phép tôi làm phiền được không?", bỗng có một giọng nói dịu dàng cắt ngang cuộc hỗn chiến, cả hai tạm thôi bứt tóc đối phương để chuyển sang liếc kẻ vô danh vừa xuất hiện.
"ai đây? người nhật à?"
"tôi xin tự giới thiệu mình là phạm duy thuận, chuyên gia cẩm thạch có hai mươi năm tuổi nghề. tôi nghe được vị này đang mang chiếc vòng cẩm thạch mắc nhất thế giới, liệu tôi có được phép xem qua hay không?"
"đéo"
"mày sợ à?"
"đéo có chuyện tao từ chối con ơi"
khoa nhếch mép, vung tay đưa vòng cho tên đàn ông tóc xanh kia kiểm tra. thuận ngắm nhìn hồi lâu, hết mày mò rồi lại mấn mó, song lại lén lút tháo chiếc vòng ra khỏi tay khoa.
"ê ăn cắp hả?"
"đâu, tôi đang kiểm định đó"
"vậy sao tự nhiên gỡ vòng tui ra chi?"
"để tôi sờ cho kĩ ấy mà"
"thôi, đéo tin đàn ông mặc áo dài nhuộm tóc xanh dương đâu"
"khoan, với những đường vân tinh xảo như thế này, đây chắc chắn là chiếc vòng cẩm thạch mắc nhất thế giới!"
"hèn gì nãy giờ tay ông cà giựt dữ ha?"
khoa rút tay ra vội, nó đẹp chứ không ngu, gã thuận này hành tung khả nghi như ăn trộm, mà có khi là ăn trộm thật chứ như nhủng gì nữa. ả kia thấy khoa được công nhận thì tức đến nổ đom đóm mắt, ả không chịu thua, hô to gọi bảo vệ đến "bớ người ta ở đây có thằng cướp ban ngày". thuận nghe đến đây thì tưởng mình nên chạy bay biến, chớp mắt lại chẳng thấy đâu nữa, khoa thở dài, người cần bắt thì lại thả, người không cần bắt thì trúng vô nó. không lẽ bây giờ lao công cũng cần phải gia nhập kinh dịch hội, tự bói cho bản thân một quẻ xem có bình an hay không rồi mới quyết định hành nghề tiếp? chứ sao kể từ khi khoa bước lên con đường này thì thấy sóng gió quá, chẳng lẽ nào nó là luffy đang đi tìm kho báu của onepiece, hoặc tệ hơn là đường tăng chuyển kiếp nên phải trải qua bảy mươi chín kiếp nạn. lựa chọn nào cũng như lồn, mà khoa thì đéo thích lồn.
nàng tiểu thư thấy mục đích của mình đã đạt được thì vui lắm, không uổng công làm phiền họ hàng qua nay.
"chú tao là quản lý cấp cao của resort này, mày chết chắc rồi con ơi", một người đàn ông mặc vest bảnh bao bước lại như chứng minh lời ả nói là đúng, nói không phải khen chứ nhìn gã hách dịch không khác gì cô cháu của mình.
"nhìn mày ngon đấy, hợp lên giường tao hơn là lên phường, ngoan ngoãn nghe lời thì tao tha cho" gã cười hô hố, ánh mắt loé lên sự đê tiện, khoa tức giận thầm rủa không biết thằng già đã chơi trò dơ bẩn này với bao nhiêu người rồi.
"anh trai tao là chủ tịch resort, mày chuẩn bị tinh thần bị đuổi việc đi"
"nực cười, lời của quản lý cấp cao chỉ dưới mỗi chủ tịch thôi, anh mày mà là chủ tịch thì tại sao mày phải đi làm lao công?"
chát, mặt của gã khốn nạn lệch sang một bên.
chát, mặt gã lệch sang nốt bên còn lại.
thì ra là sơn và sơn đến cứu khoa.
một người là lê trường sơn chủ tịch của resort chông và gai. một người là nguyễn huỳnh sơn chủ tịch của tập đoàn hs giàu top năm việt nam.
"chủ tịch!"
"anh đã bị sa thải, từ nay tên của anh đã vào blacklist, vĩnh viễn không được doanh nghiệp nào thuê nữa!" trường sơn lên tiếng đanh thép.
"tôi đã cắt đứt hợp đồng làm ăn với tập đoàn của ba mẹ cô, đây chính là hình phạt khi cô dám động vào người quan trọng của tôi!"
"anh sơn..."
"anh gì má? gọi vậy chồng tao ghen"
"đâu, người ta gọi tên tôi mà"
"à"
khoa cảm động nhìn sơn, là nhìn sơn chứ không phải nhìn sơn. tuy anh hơi tưng tửng nhưng lại rất đáng tin cậy, khoa sà vào người anh, xì mũi rẹt rẹt như trút nỗi lòng. sơn dịu dàng nâng mặt khoa lên hôn một cái chóc, "em nghỉ việc đi ở nhà tôi nuôi", khoa lắc lắc đầu, chỉ đứng đó thả dê sơn cho đỡ ghiền.
"tôi đã huỷ ba cuộc họp chỉ để hẹn hò với em"
"tui không thích người vô trách nhiệm"
"vậy để tôi sắp xếp lại"
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top