Cha Junho x Kang Minhee

Junho chống tay lên thành bồn, ra sức mà ho. Một tay cậu giữ lấy miệng để ngăn những cánh hoa hồng đỏ thẫm đang trào lên từ nơi ngực trái. Rực rỡ và bi ai. Cơn đau qua đi, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào bức tường trắng phía sau mình, đôi mắt Junho nhắm hờ. Cậu phải chấp nhận là cậu đang bị bệnh, một căn bệnh mà trước nay Junho cứ nghĩ là ảo tưởng, là do trí tưởng tượng quá mức phong phú của loài người. Hanahaki, căn bệnh của những kẻ đơn phương, tuyên truyền rằng trong tim của người mắc bệnh sẽ mọc một loài hoa đặc trưng, rễ sẽ cắm sâu vào phổi, còn cánh hoa sẽ căn đầy trong phế quản. Chúng được đưa ra ngoài bằng đường miệng. Khi tần suất xuất hiện của những cánh hoa tăng lên thì đó là lúc mà tình cảm của người bệnh đã không còn cách cứu chữa. Hanahaki được chữa bằng hai cách, một là khi tình cảm kia được đáp lại hoặc là phẫu thuật nhưng lúc đó tình cảm cũng sẽ biến mất. Junho nghĩ cậu sẽ không làm vậy, cậu sẽ không để tình cảm của mình dành cho Minhee biến mất như những cánh hoa kia đâu.
        -Junho em có sao không?- tiếng nói của chị gái kéo cậu về thực tại. Cậu mở cửa bước chân nặng nhọc đi ra ngoài.
       -Em ổn!-Junho nhìn chị, đôi vai gầy gò của chị lại rung lên, đôi mắt sưng húp chưa ngày nào khô nước. Chị khóc vì thương em, cũng vì mối tình đầu đầy tuyệt vọng của em trai chị.
        -Junho ngoan, nghe lời chị, em đi phẫu thuật.....
         -Không thể, nếu phẫu thuật rồi thì tình cảm của em dành cho Minhee cũng biến mất. Em không muốn.- Junho nhanh chóng cắt ngang lời của chị. Ơ... mà Junho này, tình cảm của cậu dành cho Minhee biến mất thì có làm sao? Người ta nào đặt trái tim nơi cậu, nói đúng ra thì Minhee chưa từng thích cậu.
          -Nhưng mà Junho, Minhee chưa từng để ý đến em!
          -Có,em chắc rằng Minhee đã thích em rồi, nhưng vì lí do nào đó cậu lại không nói ra.
          - Vậy lí do của Minhee là gì?- không có câu trả lời nào cho chị.
          -Không biết? Vậy tại sao em lại chắc chắn rằng Junho cũng thích em chứ?
        -.....
        -Nghe lời chị, sau khi phẫu thuật chị nói với bố mẹ đưa em sang Pháp. Ở đó em có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn.
        -Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Chị mau về phòng đi- Junho đẩy chị ra ngoài, đóng sập cửa.
        - Quyết định ở em, suy nghĩ thật kĩ.- đây là câu nói cuối cùng của chị trước khi quay lưng rời đi. Để lại Junho với một mớ suy nghĩ bừa bộn. Có lẽ chị nói đúng, tại sao Junho lại chắc rằng Minhee thích mình trong khi Minhee chưa bao giờ nói cơ chứ?

    "Điều đau đớn nhất trong các mối quan hệ, người đó tỏ ra rất yêu bạn nhưng chưa bao giờ nói yêu bạn."
  
---To be continued---
         Em hổng biết em đang viết gì cả 😢 nếu mọi người thấy không hay có thể nói để em gỡ xuống ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top