chương 3

"Hai đứa đang làm gì? HUH?"

"A! BaBa về rồi sao không nói ?" Khánh Di nói mà  tay vẫn ôm khư khư Khánh Duy . 

" Ta mà nói thì sao thấy được cái cảnh này! đúng không ?" mắt nhìn chằm chằm cái tay đang ôm bảo bối , cố gắng kiềm chế không đi tới kéo nó ra.

" Ấy BaBa hiểu lầm rồi không phải như Ba nghĩ đâu" Khánh Di như ngộ ra điều gì chột dạ liếc mắt nhìn nam nhân đang đứng ở cửa nói .

" Hiểu lầm như ta nghĩ là sao hả Di nhi?" hắn khẽ nhếch môi.

" Thì là..." do dự trả lời.

" Ba Ba !" Khánh Duy nãy giờ im lặng xem trò vui bỗng lên tiếng.

"Gì vậy bảo bối của Ba?" ánh mắt hắn dịu dàng nhìn bảo bối khác hẳn ánh mắt lúc nãy khi nhìn đứa con trai lớn.

" Ba Ba hôm nay đi học con được học nhiều bài hát lắm Ba Ba " dở giọng khoe khoang .

" Bảo bối của Ba Ba thật giỏi nha~~" mỉm cười đầy cưng chiều bước đi lại ôm lấy thân hình mềm mại  của bé.

" Con hát cho Ba Ba nghe nha~" cậu dụi dụi cái đầu bé bé vào cổ của nam nhân đang ôm mình.

" Được a~ con hát cho Ba Ba nghe coi hôm nay con học được những bài gì nè"  hôn lên má bé " chóc" một cái.

" Hát xong Ba Ba dẫn con đi ăn bánh kem ở cửa hàng ZEN nha~ Ba Ba " đôi mắt long lanh như cún con chớp chớp nhìn nam nhân trước mắt.

" Con hát xem như thế nào Ba Ba mới thưởng cho con được chứ " nhéo nhéo hai má.

" Vậy con bắt đầu hát nha mà Ba Ba phải dẫn con đi đó nha" khuôn mặt mũm mũm mím mím đầy mong chờ.

" Uhm được rồi con hát nghe xem nào , thật khiến Ba mong đợi nga~" gật đầu thỏa thuận .

" OK! con hát đây...Ba Ba với anh hai nghe em hát nè " 

"Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non, trên cành cây , hót líu lo , hót líu lo, em yêu chim cô giáo em , cô yêu bố , bố là tất cả , bố là một con vịt xòe ra hai cái cánh...." cậu say sưa hát mà không để ý tới hai cái mặt đang ngày càng đen thui hơn cái đít nồi bên cạnh.

"STOPPP!" Khánh Di rốt cục chịu không nổi phải hét lên xin bé con dừng.

" Em đang hát mà anh hai" cậu bĩu môi liếc sang người anh trai yêu dấu.

" Ai dạy con mấy bài hát này vậy bảo bối" im lặng nãy giờ cuối cùng hắn cũng dặn ra được máy chữ.

" Là cô giáo ở trường đó Ba Ba ! cơ mà hát hết mấy bài đó thì lâu lắm nên con gộp hết vô luôn í! Ba Ba có thấy con thông minh không ?" nét mặt thỏa mãn nghĩ mình thông minh .

" Đương nhiên bảo bối của Ba Ba là thông minh nhất !" hắn khen mà không cần biết đúng sai và bỏ qua luôn cái đầu đầy hắc tuyến của đứa lớn bên cạnh.

"Vậy được đi ăn phải không Ba Ba?" mắt sáng rỡ hớn hở 

" Đợi Ba đi tắm cái đã mà con cũng phải tắm luôn " nói xong không đợi trả lời đã bế bé thẳng vô phòng tắm gần đó.

" Nhưng con tắm rồi mà Ba Ba!" vùng vẫy khỏi cánh tay đang bế mình.

" Thì tắm tiếp có sao đâu con ra mồ hôi cũng bẩn rồi nè, hay con không muốn tắm với Ba Ba ?" giả bộ đáng thương

"AH!?.. không phải thế .. nhưng mà.." thoáng do dự .

" Vậy thì đi tắm thôi , con mà chần chừ là khỏi ăn bánh luôn đó" tiếp tục bế bé đi thẳng không quan tâm đứa con trai lớn nãy giờ cứ như bức tượng bị bỏ quên trong góc .

" Mình có phải là con là anh trai của hai cái người đó không vậy ? nguyên một cục to đùng thế này mà họ xem cứ như không khí " anh ngửa cổ lên nhìn trần nhà than vãn " HAIZ... thôi mà kệ..vỗn dĩ mình chả hiện nổi hình người nếu hai con người đó ở với nhau .." 

"Alo.. baby à .. em rảnh không đi uống với anh...đúng vậy anh lại bị bơ rồi >~< " anh nhấc điện thoại gọi cho Việt Hà hiện đang là người yêu 8 tháng của anh.

"Vậy em chờ anh 10ph anh qua đó ngay" cúp điện thoại anh đứng dậy cầm áo khoác vắt trên ghế sofa ngoài phòng khách không thèm báo cho hai người bên trong một tiếng mà mở cửa đi thẳng đến chỗ hẹn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top