CHƯƠNG 2


5 NĂM SAU

"Haizzz.."

Trong một căn phòng nhỏ xinh xắn với tông màu xanh da trời kết hợp với màu hồng phấn làm cho căn phòng càng trở dễ thương , nhìn sơ qua căn phòng là có thể biết được đây là căn phòng dành cho con nít. Giữa đống gấu bông có một cậu bé khoảng 5 tuổi mũm mĩm đô đô da trắng hồng mịn màng , đôi mắt to tròn đen láy trong suốt đang bĩu cái môi đỏ hồng hai tay ôm một con Oggy mà mặt mày ủ rũ than ngắn thở dài .

"Đời ta có cần đen đến vậy không a~~~"

"Không thể tin được mình lại xuyên một phát đến tương lai 1000 năm sau a~~~"

"Gì chứ ta là đứa được nhân tạo bởi mấy con Loăng Quăng của 2 thằng đực rựa mà ra sao ~~"

" Kì quặc hơn nữa là tại sao ta lại đẻ ra từ một con búp bê sinh sản nhân tạo vậy a~~"

"Mà búp bê quái gì không khác người thật vậy có thể mang thai nữa a~ mà công nhận sờ thật mềm nga~"

  "Còn gặp phải thằng cha tự xưng là BaBa mắc chứng nhi khống cộng thêm thằng biến thái gọi anh trai bị đệ khống nữa a~~~"  

"Thế giới 1000 năm sau thế quái nào mà tỷ lệ phụ nữ ít đến thảm hại 1/100 vậy a~~~"

"Đen hơn nữa là thằng BaBa kia nói cái gì mà mong ta lớn lên có thể đẻ cho hắn mấy đứa con nữa a~~ta không phải là con hắn sao nga~cái thế giới này loạn hết rồi~"

"Rồi mỗi ngày còn phải uống cái thứ thuốc đắng ngắt a~"

"Trời a~có còn cho con sống nữa không vậy~~"

"CẠCH...Duy nhi a~~."

Đang trong trạng thái ủ rũ tỉ tê lẩm nhẩm lảm nhảm một mình thì cửa phòng chợt mở cùng với đó là tiếng nói ẽo ẹt của anh trai vang lên , ngay tức khắc Khánh Duy muốn bỏ gấu chạy lấy người nhưng làm sao có thể thoát được ma trảo của thằng anh trai được, chỉ trong 1s khi cậu đứng lên ý định bỏ chạy thì cả người đã bị anh nhanh tay nắm lại .

"Duy nhi a~đến giờ uống thuốc rồi phải uống thuốc mới lớn nhanh được không uống sẽ giống  con chó chihuahua của nhà bà Thơm bên cạnh đó ~" cậu liếc mắt khinh bỉ nhìn cái người được gọi là anh trai kia , mà cũng không phải cậu không muốn uống mà thật sự nó rất là khó uống nga~ đắng ngắt cứ như là thuốc đông y ấy.

" Anh trai~~ cho thêm đường vô nha anh~~~" chớp chớp đôi mắt long lanh giọng nói nũng nịu tay lắc lắc cánh tay thằng anh

"Aiss..chỉ một thìa thôi đó" gục ngã trước màn manh manh của em trai bảo bối

"YEAH! Yêu anh hai nhất quả đất này luôn , mà một thìa to như thìa canh nhoa~ anh~" tiếp tục dở trò manh manh.

"Không được thế thì khác gì uống nước đường" 

"Vậy anh đi mà uống hết cái thứ đắng ngắt đó đi , uống để mà có sức đi kiếm giống sinh đẻ" quay mặt đi không thèm nhìn cái con người đang đầu đầy hắc tuyến phía sau.

"Duy nhi a~ vậy thì 2 thìa đường nha?"

"..."

"3 thìa?"

"..."

"HAIZZ.. thôi được rồi thìa to thì thìa to nhưng lần này thôi đấy" nói thì nói vậy mà lần nào cũng là một thìa đường to được cho thêm vào.

"Em biết Hai thương em nhất mà *chụt chụt*" vừa nói vừa hôn vào mặt anh trai Khánh Di mấy phát.

"CẠCH" cửa bất chợt mở , lộ ra một bóng người cao lớn 1m89 thân hình cường tráng làn da màu lúa mạch chắc khỏe , trên khuôn mặt tuấn lãng có chứa một đôi mắt âm u cùng với một tia lửa sắp sửa bùng phát nơi đáy mắt đang đứng ở cửa.

"Hai đứa đang làm gì? Huh?" một giọng nói mang theo sự kiềm chế tức giận vang lên khiến cho hai con người đang hôn hôn hít hít trong phòng đồng thời quay lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top