YẾU ĐUỐI KHI BÊN EM
10h
*Ting ting ting* (tiếng chuông cửa)
" Taehyung à, vào nhà đi con"
" Dạ con chào Bác gái"
"Con có chút quà biếu Bác lấy thảo" - anh đưa ra cái túi màu trắng to
"Con đến là bác vui rồi, quà cáp chi không biết"- bà nhận lấy chiếc túi mà mặt hớn hở
"Tại con thấy hợp với bác nên mua thôi"
"Con ngồi đây đợi bác lên kêu YN dậy nha"
"Dạ"- anh cười nhẹ rồi ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng khách.
10p sau YN trên phòng chạy xuống
" Taehyung ahhh!" - cô hớt ha hớt hãy chạy tới chỗ Taehyung đang ngồi
"Xin lỗi để anh đợi nha, tối qua em thức hơi khuya nên...."
"Không sao đâu" - anh xoa đầu cô cưng chiều, trên môi xuất hiện nụ cười
Ở góc cầu thang, Jimin luôn để mắt đến YN và Taehyung đùa giỡn với nhau mà trong lòng không khỏi khó chịu, nhăn mặt
"Taehyung, YN ahh! vào ăn đi các con"
"Dạ"- cô nói vọng vô bếp rồi kéo tay Taehyung vào cùng
"YN em ăn nhiều chút" - Taehyung gắp 1 miếng thịt để vào chén YN
"Cảm ơn anh" - cô cười tủm tỉm rồi ăn miếng thức ăn của Taehyung gắp cho
"Nhớ hồi trước hai đứa cứ dính nhau như sam ấy, bây giờ Taehyung trưởng thành rồi mà sao YN mãi không lớn vậy chứ?" - JS giở giọng than thở nói
Taehyung cúi mặt xuống bàn cười khúc khích
"Ya, Taehyung" - YN đẩy mạnh cù trỏ TH
" Anh..xi..n lỗi"- TH vẫn cười khúc khích
"A" - TH kêu lên 1 tiếng nhỏ
"Sao lại nhéo anh" - TH mặt phụng phịu nhìn YN nói nhỏ đủ 2 người nghe
"Ai biểu anh cười chi, đáng đời"
" YN hết thương anh rồi"
"Xía, cái mặt anh thấy ghét ai thèm thương chứ"
Bà JS thấy hai người vui vẻ như vậy cứ nghĩ 2 người đã quay lại mà thầm vui trong lòng
Jimin vẫn không dời mắt khỏi YN, nhìn cô cười vui khi ở cạnh TH, mà nhớ lại cảnh YN tối qua, anh có chút chạnh lòng, anh bỏ mạnh đũa xuống
"Anh no rồi" - liếc qua YN 1 cái nhẹ rồi đi lên lầu
Sau khi ăn xong TH có việc nên đã về, YN giờ lên phòng, thì thấy 1 nam nhân ngồi trên giường cô, mắt nhìn vào một khoảng không, tập trung suy nghĩ mà không hay cô đã vào phòng.
Cô nhẹ nhàng ngồi lên giường kế anh, thở hắc 1 cái
"Cha vào phòng tìm con à"- YN nhìn xuống đất
"......"
"Cha có việc gì sao?" - cô hỏi dồn khi thấy Jimin im lặng
"...."
"Nếu không có chuyện gì thì cha về phòng mình đi, không mẹ lại " hức hức" -cô dừng lại khi nghe tiếng nấc từ phía anh, cô quay qua thì thấy anh đã khóc từ khi nào không biết
"Nè anh...cha sao vậy?"
"YN ahhh...hức...anh..hức.. anh xin lỗi"- anh vừa khóc vừa nhào tới ôm chầm lấy cô như đứa trẻ nhỏ nhận lỗi với mẹ
YN thấy anh như vậy trong lòng có chút xót xa
"Xin lỗi về việc gì?"- YN gặng hỏi
" hức..anh..anh không nên nặng lời với em...hức em..hức đừng bỏ anh được không? Anh không muốn đâu" anh vẫn ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ chạy mất vậy
"Anh nói đúng thì cần gì phải xin lỗi chứ"- YN mặt vẫn không 1 biểu cảm
"Không anh sai rồi " - Jimin lắc lắc đầu, bây giờ anh trở nên yếu đuối khi ở cạnh YN anh cứ như 1 đứa trẻ phạm lỗi vậy, anh khác hẳn với lần đầu tiên gặp cô.
"Được, tôi sẽ tha thứ cho anh"
"Thật không? Em sẽ không ghét anh nữa đúng không?"- Jimin ngước lên nhìn cô, hai mắt đỏ hoe
"Tôi không nhỏ nhen mà để bụng chuyện đó đâu" - nói thì nói vậy nhưng đêm qua cô đã rất đau lòng khi nghe câu nói đó của anh, lại còn chính miệng anh nói ra.
"YN ahh, em và tên kia, hai người quay lại với nhau rồi hả?"-Jimin vẫn mắt long lanh nhìn YN
YN cố né tránh ánh mắt của anh, vì cô sợ khi nhìn vào nó cô không kìm mất
" Em chưa từng yêu anh sao YN? Dù....dù chỉ 1 chút thôi cũng không hả?"
Đây không phải lần đâu anh hỏi cô câu này, dù trong lòng đã có câu trả lời nhưng không biết vì sao cô lại do dự mãi không trả lời, cô im lặng 1 hồi lâu mắt nhìn vào 1 khoảng không vô định
"Có"
"Vậy giờ có không?"
"Có"
"YN anh không biết em có tin hay không nhưng thực sự anh đã yêu em từ lần đầu gặp nhau rồi, lúc đầu anh cũng không nhận ra đâu, nhưng sau đêm ở quán bar, anh luôn nghĩ về em, anh không khống chế được bản thân mình mà nhớ em đến phát điên, đến khi gặp lại được em anh thực sự chỉ muốn ôm em trong lòng mãi, giam cầm em trong tim anh, anh khó chịu khi thấy em thân mật với người đàn ông khác không phải anh, lúc anh nhìn thấy em ôm hắn ta anh thực sự chỉ muốn đến đấm cho hắn mấy phát, anh đã vô tình làm tổn thương đến em ANH THỰC SỰ RẤT HỐI HẬN EM ĐỪNG LẠNH LÙNG VỚI ANH ĐỪNG QUAY LẠI VỚI ANH TA ĐƯỢC KHÔNG? Anh sợ em sẽ bị rung động bởi anh ta mà rời bỏ anh, đừng bỏ mặc anh được không? Anh xin em đấy" anh ôm cô chặt đến ngộp thở nhưng cô lại không phản kháng
"Anh...."
Chưa kịp nói gì thì Jimin đã nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của cô, nụ hôn này nó dịu dàng ngọt ngào như cái đêm trước, nó làm cô đê mê không muốn rời mà theo bản năng phối hợp với anh, nụ hôn sâu kéo dài đến 5p đến khi cả hai đều cạn kiệt oxi thì mới tách môi nhau ra tạo nên 1 âm thanh *chụt*
"Hứa với anh đi?" - Jimin đưa ngón út lên trước mặt YN
"Hứa gì?"
"Không được thân mật với tên kia nữa?"
"Tôi không được còn anh thì được, không công bằng gì hết"- YN phồng má khoanh tay trước ngực nhìn chỗ khác
"Anh đương nhiên cũng không được thân thiết với người khác rồi, cả hai chúng ta cùng hứa"
"Nếu anh làm trái với lời hứa thì sao?"- YN nhếch mày nhìn Jimin
Jimin bật cười vì sự đanh đá của cô " đến lúc đó em muốn làm gì anh cũng được, anh sẽ không phản kháng lại mà nghe theo em" - anh xoa đầu YN
"Em ghi âm lại rồi, sau này anh đừng hòng mà lật lọng" - cô lắc lắc điện thoại đưa trước mặt YN
"Hừm đồ tinh ranh"
"Chứ không lẽ để anh dắt mũi như bò"
"Mà đây là lần đầu thấy anh khóc đó, trông cũng đáng yêu phết"- YN hai tay ôm mặt Jimin mà xoa xoa
"Hứ chỉ mình em làm tôi khóc được thôi đấy"
"Vậy à, đồ mít ướt"- YN đùa cợt Jimin cố tình làm anh phát điên
Anh đè cô xuống giường chọt chọt vào eo cô làm cô cười ha hả
"Ahh Jimin ahh....ha..đừng....chọt....nữa mà...ha..cười chết...mất...haha"- cô uốn éo, tay chân quơ quơ đá đá
" Ai mít ướt hả? Nói anh nghe xem?" - anh vẫn chọt chọt eo cô nói
"Ha...e..m...em mít...ướt"
Nghe cô nói vậy anh trưng bộ mặt hài lòng mà buông tha cho YN, nằm xuống ôm cô vào lòng, hít hà mùi tóc của cô
" YN ahh, em biến anh thành con nghiện mất rồi" - anh vừa nói vừa hít hà mùi tóc cô
"Em đâu có hư hỏng như vậy đâu chứ"
"Anh phát hiện ra anh bị nghiên EM mất rồi, một ngày không gặp em anh như muốn phát điên, em cứ như vầy chắc anh phải đóng 1 cái lồng rồi nhốt em vào đấy cho chắc quá"
"Gì chứ? Em đâu phải chim"
"Nhưng chim em rất đẹp mà" - anh nở nụ cười gian tà
"Anh...cái đồ biến thái nhà anh....đúng thiệt là"
"Biến thái với em thôi đấy nên hãy trân trọng nó đi, bà mẹ yêu dấu của em muốn còn không được"
"Sao tự nhiên lại nhắc mẹ vậy"
" Sao vậy, em thấy có lỗi à"
"Có 1 chút"
" Em không cần thấy có lỗi với bà ấy, bởi vì bà ấy không đáng"
"Hửm?" - YN nhìn anh khó hiểu
"Không gì, từ từ em sẽ hiểu thôi, em chỉ cần biết dù thế nào anh cũng sẽ bảo vệ em"
" ừm"- cô úp mặt vào ngực anh, tay siết chặt eo anh, cô biết có điều ẩn ý bên trong câu nói của anh nhưng cô không hiểu điều anh đang muốn nói là gì.
"Jiminie?"
Cả hai giật nảy mình khi nghe giọng JS vang lên
"Anh, anh mau trốn vào đấy đi"- YN tay đấy đấy anh mắt hướng về cửa, tiếng bước chân ngày càng gần đang tiếng về phía phòng cô
"Hôn anh 1 cái đi"- Jimin chỉ vào môi mình, mặt không chút sợ hãi
"Aishh, cái tên này thiệt là" - cô nhón chân lên chủ động hôn lên môi anh, tuy chỉ là 1 nụ hơn phớt nhẹ thôi nhưng lại làm anh vui sướng tột độ vì là do cô chủ động
Anh chạy ra ban công leo xuống phòng của mình ở ngay dưới phòng YN
"NÀY đây là tầng 3 đấy"- YN lo lắng cho anh nói
"Không sao đâu" - nói rồi anh leo xuồng, tiếp đất an toàn.
*cạch* cửa phòng mở ra
Yn đã nhanh chóng đóng cửa lại và nhảy lên giường cầm điện thoại như không có chuyện gì xảy ra.
" Mẹ, mẹ tìm con à" - YN ngồi dậy giả vờ bất ngờ
" Con có thấy dượng con đâu không?" - bà ta vừa nói vừa đi vào phòng nhìn ngó chung quanh phòng như tim kiếm gì đó
"Con không thấy"
Bà ta nhìn ngó quanh phòng và xác định không có ai ngoài YN
"Ưm vậy để mẹ kiếm phòng khác"
Khi bà ta ra khỏi phòng YN thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường
*Tinh*
pjm.ofc
Sao rồi còn sống chứ
Lyn
Sắp chết vì sợ rồi đây này
pjm.ofc
Tối anh qua 😉
pjm.ofc đã off 1 phút trước
"Chết tiệt tên khốn này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top