Chương 82 (H)

Ngụy Vô Tiện cũng mới biết được, nữ Càn Nguyên cũng là có bộ phận kia.

Không chỉ như thế, hắn còn chỉ cho Lam Vong Cơ xem, đồng thời chậc chậc khen ngợi: "Lam Trạm, chỗ kia của nữ tử cũng không thua nam tử."

Cuốn sách tiểu hoàng (sách khiêu d*m) của Ngụy Vô Tiện vốn đã bị tịch thu, sau đó, người cũng bị tịch thu luôn.

Bọt nước bắn tung tóe, một sức mạnh to lớn mang hắn vào trong thùng tắm, quanh người Ngụy Vô Tiện được bao bọc bởi làn nước nóng, sau đó đụng vào một lồng ngực còn nóng bỏng hơn, chưa hết kinh ngạc, một đôi mắt màu lưu ly nhìn như lạnh nhạt, nhưng ánh lửa nhảy nhót dần dần phóng đại ở trước mắt, hơi thở nóng rực phà ra ngay cằm của hắn, sau đó, cổ đau nhói.

"A!"

Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, cắn thật mạnh lên cổ hắn.

Ngụy Vô Tiện mắng: "Hàm Quang Quân! Ngươi tại sao cắn người hả!"

Cuốn sách Xuân Cung kia không biết đã bay đi đâu, Ngụy Vô Tiện bị người ta bắt giữ vào trong ngực, không thể động đậy, hai tay đập loạn xạ trong nước, không nhúc nhích được chút nào, Lam Vong Cơ gặm cắn lung tung trên người hắn một trận, Ngụy Vô Tiện đau đến nỗi một hơi thở cũng bị ngắt ra nhiều đoạn, đứt quãng nói: "Lam Trạm ... Ngươi nghe ta nói, Duyệt nhi, Duyệt nhi nó còn ở bên ngoài, nó nghe thấy ta kêu như vậy, lập tức sẽ vọt vào! Ngươi thức thời thì buông ta ra, đừng để con trai biết cha nó bình thường ăn hiếp mẹ nó như vậy!"

Nhưng Lam Vong Cơ say rượu chỉ nghe điều y muốn nghe, Ngụy Vô Tiện bị người ta ấn vào trong lòng phát ra tiếng kêu thảm thiết một hồi, trong đầu đều là: Không ngờ Lam Trạm lại ghi thù như vậy, vừa rồi ta ném sách của y, bây giờ y cũng ném sách của ta, ta không để cho y lục căn thanh tịnh thì y lập tức không cho ta sung sướng thoải mái!

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Đừng cắn nữa, đừng cắn nữa! Ta sai rồi, ta sai rồi, không nên ném sách của ngươi, không nên mất tập trung trong lúc tắm rửa cho ngươi, ta sai rồi, ngươi có nghe thấy không ......"

Lam Vong Cơ ôm hắn gặm một trận, chôn mấy hình dạng của mình trên cần cổ trắng như tuyết của hắn, sau đó nghe hắn luôn miệng nhận sai, làm như hơi hài lòng một chút, môi răng rời ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn vẫn rất không thân thiện.

Ngụy Vô Tiện xoa cổ, nói: "Hàm Quang Quân, không phải chỉ hơi phân tâm lúc hầu hạ ngươi một chút thôi sao, ngươi lại cắn ta tàn nhẫn như vậy, ta không phục!"

Lam Vong Cơ đưa tay đẩy hắn một cái, Ngụy Vô Tiện bất ngờ không kịp đề phòng, bị y đẩy va vào thùng tắm, cả người Lam Vong Cơ nghiêng về phía trước, giam hắn lại trong không gian chật hẹp.

Thùng tắm dè dặt lắc một cái, hơi bị văng nước ra.

Lam Vong Cơ tức giận nói: "Người nào?"

Ngụy Vô Tiện: "?"

Lời này của y không đầu không đuôi, Ngụy Vô Tiện căn bản không biết y đang nói cái gì, "Người nào cái gì."

Lam Vong Cơ mặt mày căng chặt, tức giận nói: "Chuyện thứ ba, Càn Nguyên từng ngủ với ngươi, muốn ngủ lại một lần nữa."

Ngụy Vô Tiện nhớ ra, chính là cái hôm Lam Duyệt nói ở trong Phục Ma động, ba di nguyện mà hắn không thể thực hiện trước khi lâm chung, nhưng lúc này Lam Vong Cơ nhắc tới, lại là có ý gì, chỉ thấy đôi môi Lam Vong Cơ mấp máy, có chút buồn bực, lại có chút sốt ruột, thấp giọng lặp lại hai chữ: "Người nào."

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, người nào cái gì? Còn người nào nữa, chỉ có một người này thôi nha? Nhưng thần sắc Lam Vong Cơ nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc, không phải là vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi, hắn đột nhiên lại nhớ tới, mười bốn năm trước, cái đêm ở hang động Di Lăng đó, hắn mới trải qua tình sự, luống cuống tay chân, thuận miệng khoe khoang với Lam Vong Cơ, nói cái gì mà mình từng duyệt qua vô số Càn Nguyên, nói vật dưới háng kia của Lam Vong Cơ vừa nhìn là thấy không được, còn không hữu dụng bằng của hắn, phải biết rằng kiếp trước Ngụy Vô Tiện nổi danh yêu thích nữ tử xinh đẹp, mà mấy ngày trước còn ở trên Kim Lân Đài trêu chọc hai vị nữ Càn Nguyên ngay trước mặt Lam Vong Cơ, xui rủi làm sao, một khắc trước có một quyển sách tiểu hoàng về nam nữ vốn từ trên trời rơi xuống, hắn còn thuận tay cầm lấy xem rất say sưa, đối với mấy trang hình vẽ nữ Càn Nguyên kia lưu luyến quên lối về, nhìn chằm chằm vật dưới háng của những nữ tử kia không chớp mắt, còn dùng giọng điệu như thế nói với Lam Vong Cơ ......

Bỗng nhiên, hắn ôm bụng cười to một trận long trời lở đất.

Ngụy Vô Tiện đập đập bả vai Lam Vong Cơ nói: "Ha ha ha ha ha ......"

Lam Vong Cơ: "......"

Lam Trạm chắc chắn cho rằng kiếp trước hắn đã từng điên loan đảo phượng cùng với không ít nữ Càn Nguyên đến mức không biết trời trăng mây nước gì!

Ngụy Vô Tiện ôm lấy y, mổ một cái bên môi y, nói: "Lam Trạm ngươi ngốc à? Cái gì nữ Càn Nguyên! Cái gì duyệt qua vô số Càn Nguyên! Mẹ nó ta nói bậy, ngươi cũng tin! Chỉ có tiểu cổ hủ như ngươi mới tin thôi Ha ha ha ha ha ......"

Lam Vong Cơ bị hắn ra sức cười nhạo như vậy, cũng không tức giận, dường như cân nhắc thâm ý trong lời nói của hắn, suy nghĩ một chút, đôi môi khẽ động: "Ý của ngươi ......."

Lam Vong Cơ ngơ ngác, có chút ngập ngừng, không thể tin lời nói của Ngụy Vô Tiện là ý tứ mà y nghĩ.

Cười đủ rồi, khóe miệng Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng cong lên: "Lam Trạm ngốc, cho dù kiếp trước hay kiếp này, ta cũng chỉ có một mình ngươi, lấy đâu ra Càn Nguyên nào khác? Người mà ta muốn lên giường một lần nữa, vẫn luôn luôn là ngươi đó."

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi mở to, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện lại ôm hai má y, hôn lên đôi môi trông có vẻ lạnh như băng của y.

Môi Ngụy Vô Tiện vừa dán lên, lập tức nhẹ nhàng cọ xát hai cánh môi mềm mại kia, lớp băng giá bên ngoài của Lam Vong Cơ trong nháy mắt đã bị phá vỡ.

Thùng tắm lại bị va mạnh một cái, bắn ra càng nhiều nước hơn, Ngụy Vô Tiện đặt lưng lên ván gỗ, bị Lam Vong Cơ giữ chặt sau gáy hôn mạnh xuống.

Hai người lồng ngực dán vào lồng ngực, trao đổi hơi thở và nước bọt với nhau, khí thế tấn công của Lam Vong Cơ mãnh liệt, đầu lưỡi tùy ý khuấy động ở trong miệng hắn, hoàn toàn không cho hắn không gian để thở.

Ngụy Vô Tiện bị y hôn đến có chút mờ mịt, hừ ra vài tiếng bất mãn, dời đôi môi đã sưng đỏ ra, nắm lấy vành tai mềm mại của Lam Vong Cơ, chế giễu nói: "Không nghĩ Hàm Quang Quân lại khẩu thị tâm phi như thế, ngoài miệng nói người ta "nhàm chán", sau lưng lại ghen tuông điên cuồng, thật sự uổng công làm hình mẫu của quân tử, còn là chưởng phạt của Cô Tô Lam thị! Sao ngươi không phạt chính mình một chút? Ta chẳng qua chỉ xem một cuốn sách tranh vẽ tiểu hoàng, ngươi đã hung dữ muốn chết, còn cắn ta, ngươi cũng không nghĩ tới, cho dù ta từng có gì với người khác, sau khi nếm qua sự lợi hại của Hàm Quang Quân, làm gì còn có tâm tư nghĩ đến ai?" Duỗi tay xuống, hung hăng cầm lấy bộ phận nào đó của Lam Vong Cơ, thở hổn hển nói: "Cũng không biết là ai không chịu bắn vào trong, thế mà chỉ một lần đã khiến cho ta mang thai? "

Sắc mặt Lam Vong Cơ đột nhiên biến đổi, Ngụy Vô Tiện cười thở dồn dập vài hơi, cởi chiếc áo đã ướt đẫm hoàn toàn của mình ra, nói: "Lam Trạm, để ta sinh cho ngươi một đứa nữa đi ......"

Trong giọng điệu của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn không hề sợ hãi, mùi rượu ngọt ngào thoáng chốc bộc phát ở trước mặt Lam Vong Cơ, làn da khắp người Lam Vong Cơ nóng như muốn bốc cháy, vung tay lên, thùng tắm lập tức bể tan tành, trong phòng cũng hỗn độn trong nháy mắt, thảm không nỡ nhìn.

Hai người lại hoàn toàn bất chấp những chuyện vặt vãnh này. Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ ném lên giường, mới hơi nhổm nửa người lên, lập tức bị y đè trở về, đột nhiên cổ tay căng chặt, ngẩng đầu nhìn, một sợi dây trắng như tuyết buộc hắn vào đầu giường, Lam Vong Cơ thuần thục, đã trói chặt hắn lại.

Ngụy Vô Tiện không dám tin: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ trói xong còn thưởng thức một chút, Ngụy Vô Tiện hai tay bị túm lên, thân thể mở rộng, nhưng không hề xấu hổ một chút nào, còn ở bên tai y nói: "Hàm Quang Quân, nhìn không ra con người ngươi lại thích dùng bạo lực với người khác như vậy ......"

Hô hấp Lam Vong Cơ hơi ngừng lại, tay đã vươn về phía giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện cố ý trêu chọc y: "Tính tình nóng nảy như vậy? Cũng không phải là không sinh con cho ngươi ......"

Nói xong chen một đầu gối vào giữa hai chân người bên trên đỉnh lên mấy cái, ánh mắt Lam Vong Cơ làm như tràn đầy tơ máu, mơ hồ đỏ lên, chân Ngụy Vô Tiện còn đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên bị người nọ túm lấy kéo qua, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy hắn, đột ngột lật cả người.

..........................

..........................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Một cú đánh này làm cho Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt sợ ngây người.

Tiếng đánh rõ ràng vang dội, cả người Ngụy Vô Tiện đều run lên, lập tức cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận: "Lam Trạm ngươi làm gì mà đánh người!"

Lam Vong Cơ nói: "Không nghe lời!"

Ngụy Vô Tiện lại sửng sốt: Hắn cũng không phải thằng con, còn có thể không nghe lời thì đánh hả?

..........................

Mông Ngụy Vô Tiện không nghe lời, không cho y đi vào, Lam Vong Cơ lại nói một câu: "Nên phạt!" Giơ tay lên lại đánh một cái.

"Lam Trạm ngươi đủ rồi!" Ngụy Vô Tiện liều mạng vặn vẹo, nhưng vẫn bị đánh trúng vài cái.

Lam Trạm sao có thể như vậy! Hắn cũng không phải là thằng con!

Nếu không nghe lời cũng không tới phiên Lam Vong Cơ phạt!

Sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, càng nghĩ càng không thể nghĩ, nửa bên mông còn nóng rát, vội vàng kêu lên một tiếng: "Không làm nữa!"

Lăn sang bên cạnh, nhưng hai tay hắn bị trói, phía sau còn có một Lam Vong Cơ, làm sao trốn được, mới bò hai cái, đã bị kéo trở về.

Ngay lập tức lại một câu khác: "Từ chối nhận tội, thêm hình phạt!"

Nói có sách mách có chứng, thưởng phạt rõ ràng.

Liên tiếp bị mấy cú đánh, Ngụy Vô Tiện kêu thảm thiết: "Đau!"

Mệt cho hắn lúc trước còn tò mò, làm cùng với một Lam Vong Cơ ngoan ngoãn thành thật sau khi say rượu, chỉ cần vuốt thuận lông là có thể vo tròn bóp dẹp sẽ như thế nào, hắn quả thực muốn bóp chết bản thân tò mò lúc trước, Lam Vong Cơ say rượu chẳng những không dịu dàng, còn cực kỳ ác liệt nữa, Ngụy Vô Tiện nổi giận lên, kêu to: "Khinh người quá đáng! Không làm nữa!"

Hắn kêu lên như vậy, Lam Vong Cơ lập tức ngẩn ra, làm như cảm thấy bất bình vì sự lật lọng của Ngụy Vô Tiện: "Cứ làm! Không làm thì sao mà sinh con."

Ngụy Vô Tiện cũng ngẩn người, cũng càng tức giận trả lời: "Không sinh con nữa! Ngươi xấu xa như thế hung dữ như thế! Không sinh con với ngươi nữa!"

Ở phía sau, Lam Vong Cơ im lặng một chút, Ngụy Vô Tiện dường như nghe được một trận tiếng hít thở nặng nề, trong lòng lộp bộp một tiếng.

Sau đó Ngụy Vô Tiện lại bị đánh.

Bốp bốp bị đánh một trận tàn nhẫn, mông bị đánh đến nỗi vừa đỏ vừa rát, hơi sưng lên, đau rát chạm vào một cái cũng không được, hắn muốn khóc đến nơi, nhỏ giọng thút thít nói: "Ta sai ta sai rồi, Hàm Quang Quân, ta sinh con cho ngươi, sinh cho ngươi có được không, ngươi dừng lại ...... Đừng đánh nữa ...... Lam Trạm ...... Đừng đánh nữa ...... Hu hu!"

Chịu sự khống chế của người khác, mông của Ngụy Vô Tiện bị đánh sắp tan nát, mông không còn, cũng không quan tâm đến mặt mũi gì nữa, để biểu lộ thành ý, chỉ đành hướng về phía sau mông, đụng vào cái thứ vẫn hùng dũng như trước giữa hai chân Lam Vong Cơ, vặn vẹo vòng eo, chủ động cọ xát lên nó.

Nhẫn nhịn hầu hạ một hồi như thế, Càn Nguyên nhà hắn hơi hơi hài lòng, bàn tay giơ cao rốt cục hạ xuống.

..........................

..........................

..........................

Trong phòng lại vang lên tiếng vỗ đập dày đặc, tiếng thở dốc nồng đậm, cảnh xuân ái muội, sung sướng bất tận.

Nương theo tiếng rên rỉ của người dưới thân, Lam Vong Cơ cho đi toàn bộ hàng tồn kho trong cơ thể không lọt ra ngoài một giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top