Chương 32
Ngụy Vô Tiện vừa liếc mắt nhìn thấy tiểu thiếu niên này, suy nghĩ nảy ra trong đầu chính là ——
Ôi mẹ ơi, con trai của Lam Trạm đã lớn như vậy rồi!
Hắn không ở đây mười mấy năm, thế giới đã thay đổi, Lam Trạm cũng đã có thể sinh con trai rồi.
Cái mũi này, cái miệng này, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn lãng này, giống y chang tiểu cũ kỷ năm đó nha!
Không biết mẹ nó là ai, đôi mắt to bẩm sinh này ——
Than ôi, thực sự biết đẻ mà! Thật đẹp, trong vẻ trang nhã lộ ra một chút phong lưu, thoạt nhìn không cự tuyệt người từ xa ngàn dặm giống như Hàm Quang Quân.
Ngụy Vô Tiện nhìn không chớp mắt, thiếu niên đối diện kia cũng không chịu thua kém, vừa đi về phía Lam Cảnh Nghi, còn vừa quay đầu lại, quan sát hai đốm đỏ không đối xứng trên mặt Ngụy Vô Tiện.
Lam Cảnh Nghi uống một nửa chén trà, vở hài kịch đã trình diễn, còn chưa biết kết thúc như thế nào, người còn đang ngơ ngác, thì thấy Lam Duyệt xuất hiện, "Lam Duyệt!"
Buông chén trà xuống nghênh đón, kỳ quái nói: "Không phải ngươi đi đánh tẩu thi ở bên kia cùng với Hàm Quang Quân sao?"
Tiểu thiếu niên nói: "Vốn là vậy, nhưng ta và Hàm Quang Quân đi lạc, ta nghe thấy trong rừng có tiếng kêu của một cô nương, đi tới cứu giúp, ai ngờ sau khi cứu xong, thì tìm không được nữa! Ta nhớ tới các ngươi nói muốn đi Mạc gia trang, lúc này mới tìm tới!"
Lam Tư Truy nói: "Trên người ngươi không có bùa truyền tin sao?"
Tiểu thiếu niên nói: "Quên ở khách điếm."
Mấy người ở đó nói chuyện một lát, mới nhớ tới có chủ nhân ở đây, tiểu thiếu niên tiến lên báo danh tính, Mạc phu nhân vừa thấy dung mạo khí độ của cậu, liền biết không tầm thường, cơn tức giận nghẹn trong ngực do tên điên Ngụy Vô Tiện này gây ra xẹp xuống theo, vội vàng sai người mang trà đến. Người dân trong trấn xem xong nhân vật mới xuất hiện ở bên này, lại quay trở lại trên người Ngụy Vô Tiện, lấy ra một nắm hạt dưa từ trong túi, xem náo nhiệt không ngại chuyện nói với Ngụy Vô Tiện: "Tiếp tục đi, sao không tiếp tục?"
Ngụy Vô Tiện khoe dấu chân trên ngực xong, tiếp tục cãi tay đôi với hai mẹ con, diễn đến cao trào, đôi giày đen "rầm" một tiếng giẫm lên bàn, lời lẽ hùng hồn nói: "Ai không biết xấu hổ? Chính ngươi không cần thì thôi, cũng đừng làm hỏng sự trong sạch của ta! Ta còn muốn tìm một nam nhân tốt!"
Lam Duyệt nhìn mà mắt không chớp một cái.
Mạc Tử Uyên hét lớn một tiếng, nhấc ghế lên phang.
Thiếu niên đứng đầu tên là "Lam Tư Truy" đứng dậy bảo vệ hắn, mặt Mạc phu nhân sắp co rút tới nơi.
Ngụy Vô Tiện phát điên xong, giống như cá bơi bì bạch chuồn ra ngoài.
Lam Duyệt từ trên bàn duỗi cổ ra ngoài, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất, mới lại ngơ ngác ngồi trở về.
Hai mẹ con Mạc gia bị người ta cãi tay đôi hai câu, sắc mặt đều tái xanh. Các thiếu niên Lam gia hai mặt nhìn nhau, cũng không kịp phản ứng tình cảnh này phải ứng phó như thế nào, cuối cùng vẫn là Lam Tư Truy vẻ mặt nghiêm túc nói ra chính sự.
Lam Duyệt nhìn chằm chằm phương hướng Ngụy Vô Tiện biến mất, cả người đều là khiếp sợ, cậu từ nhỏ lớn lên ở Lam gia, mưa dầm thấm đất đều là phong hoa tuyết nguyệt, mỗi lời nói mỗi hành động đều là nhã chính khiêm tốn, riêng cậu không giống người thường, đã cho rằng mình là người phá phách, lưu manh bậc nhất trên đời này, bây giờ nhìn lại, mới biết được người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn.
Ngày thường cậu cũng đủ chọc Lam Khải Nhân đau đầu, không nghĩ mình còn có thể được so sánh, trong đầu chỉ dâng lên một suy nghĩ: "Thật muốn để a tổ gặp vị Mạc công tử này, xem a tổ còn muốn làm ầm ĩ vì chuyện của ta không."
Lam Tư Truy cùng mấy thiếu niên bận rộn trên mái nhà, Lam Duyệt ở phía dưới trò chuyện vui vẻ với mấy hầu gái nhỏ.
Ngụy Vô Tiện bám vào góc tường nhìn trộm.
Tiểu thiếu niên cảm nhận được ánh mắt bí mật, nhìn về phía hắn một cái, Ngụy Vô Tiện đột nhiên rụt trở về, đợi một lát, mới lén lút thò đầu ra.
Bộ dáng này của hắn có chút hèn hạ, bất quá nếu đã là người điên, làm sao còn để ý hình tượng gì đó.
Thiếu niên này đi tới đâu, là hắn nhìn theo tới đó, lúc đầu vốn nghĩ làm sao để Mạc Huyền Vũ đối phó với cơn giận dữ độc ác của hai mẹ con kia, tiêu trừ được nguyền rủa, thì bây giờ trong đầu đều là tiểu thiếu niên này —— Lam Trạm thế mà có con rồi! Không làm rõ ràng chuyện này, hắn không thể nuốt được cơm.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy, thật sự không trách hắn để ý, đổi lại là bất kỳ ai trong huyền môn chết đi mười mấy năm, vừa mới sống lại đã nghe nói vị Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ mà cả người lẫn quỷ đều không tới gần, không bận tâm với thứ gì, so với hòa thượng đầu gỗ còn muốn hòa thượng hơn kia, thế mà lại có con trai!
Ai có thể nuốt được cơm chứ!
Rốt cuộc là tiên tử nhà nào can đảm đáng khen như vậy, ngay cả Lam Trạm cũng dám gả? Lý do gì? Vì gương mặt sao? Đẹp thì có đẹp, nhưng bộ dạng khổ đại cừu thâm như chết vợ kia không xui xẻo à!
Hơn nữa, loại người như Lam Trạm, thật sự có hứng thú với loại chuyện này sao?
Ừm ...... Chính là loại chuyện đó, loại chuyện cần phải làm để có con á.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy vô cùng đáng giá để đặt dấu chấm hỏi.
Ít nhất là hắn không thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó.
Nhưng vừa rồi nghe cách xưng hô của thiếu niên kia với Lam Vong Cơ, không gọi cha, mà là gọi "Hàm Quang Quân" như những người khác, điều này rất kỳ quái. Cứ cho là ở Cô Tô Lam thị coi trọng truyền thừa thầy trò, cũng sẽ không vượt qua quan hệ cha con để gọi bằng một danh xưng tôn kính chứ nhỉ? Trong trí nhớ, Lam Vong Cơ gọi Lam Khải Nhân cũng là "thúc phụ", chứ không phải là Lam tiên sinh gì đó.
Vậy, cũng chỉ còn một cách giải thích ——
Con, ngoài, luồng.
Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nói xong ba chữ kia, liền hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đáp án này càng thêm kinh hãi.
Đừng nói hắn không tin, chỉ với khuôn mặt kia của Lam Vong Cơ, nói thân thể không trong sạch cũng không ai tin, cùng người khác quan hệ lén lút á? Có hắt nước bẩn cũng để ý một chút được không!
Chỉ với cảm xúc mạnh mẽ ban đầu mà nói, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không hoài nghi bản thân, đây chính là con của Lam Trạm! Nhưng sự thật ở trước mắt, đứa con trai này của Lam Trạm, bỏ mặc cho các sư huynh làm việc, mình thì ưu tiên đi trêu chọc con gái, Ngụy Vô Tiện năm đó cũng không dám làm như vậy!
Xem ra mẹ của đứa nhỏ này, là một nhân vật đặc biệt lợi hại, có thể sinh ra con trai của Lam Trạm như vậy, công lao của nàng ấy nhất định rất lớn đi.
Không nghĩ tới, Lam Trạm ... vậy mà thích kiểu này.
Ngụy Vô Tiện sờ sờ mặt, cảm thấy mình đã có một phát hiện kinh khủng.
Trên mái hiên, lá cờ đen khiến Ngụy Vô Tiện quen mắt tung bay trong gió.
Chính sự quan trọng hơn, dưa có thể đợi lát nữa ăn tiếp, Ngụy Vô Tiện trốn ở chỗ khuất, thừa dịp một đệ tử trong đó không đề phòng, bật nhảy lên tháo lá cờ trên lưng y xuống.
Đệ tử kia kinh hãi, nhảy xuống tường túm lấy hắn, nhưng lúc này, Ngụy Vô Tiện đã kiểm tra Triệu Âm Kỳ một lần, lời trong lòng không nói ra, đúng lúc có một giọng nói vang lên bên cạnh hắn: "Cảnh Nghi ca ca, lá cờ này của huynh vẽ không tốt, chỉ có thể thu hút tà tuý nhiều nhất là trong vòng năm dặm."
Ngụy Vô Tiện lắp bắp kinh hãi, ai nói ra suy nghĩ trong lòng hắn vậy, quay đầu lại, vậy mà chính là tiểu thiếu niên tên là "Lam Duyệt", đang ở bên cạnh hắn, tò mò nhìn.
Ánh mắt lại bị hai đốm đỏ trên mặt hắn hấp dẫn qua.
"Ta nói mà! Cái lá cờ nát này! Có gì hay ho đâu!" Ngụy Vô Tiện vứt cờ bỏ chạy, Lam Cảnh Nghi tức giận đến mức bật cười một tiếng, cũng không rảnh để ý hắn, kéo Lam Duyệt lại sốt ruột nói: "Thật hả? Vậy phải làm sao bây giờ, trên người ta không mang theo chu sa á, hiện tại cũng không kịp vẽ lại lá cờ khác."
Các thiếu niên chung quanh vừa nghe thấy, nhao nhao vây quanh, Triệu Âm Kỳ của bọn họ cũng giống như Lam Cảnh Nghi, là vẽ theo tiêu chuẩn tiên sinh giảng, nghe thấy không có tác dụng, ai nấy đều gãi đầu.
Ngụy Vô Tiện trốn ở phía sau nhìn, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là, những thiếu niên nhìn lớn tuổi hơn Lam Duyệt, tu vi cũng vững chắc hơn, nghe cậu nói như vậy, thế nhưng không có một người nào nghi ngờ lời nói của cậu, làm như trong chuyện này, cậu luôn luôn có uy tín rất lớn.
Chỉ thấy Lam Duyệt từ trong tay áo lấy ra một lá Triệu Âm Kỳ khác, nói: "Lá cờ này của ta có tác dụng nè, có thể thu hút tà tuý trong vòng hai mươi dặm đến đây, nhìn lá cờ của ta đi!" Nói xong cắm lá cờ của chính mình lên lưng, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng liếc mắt một cái, lời nói ấy vậy mà không sai.
Đồ vật như Triệu Âm Kỳ này, phương pháp vẽ hoa văn, khí thế hạ bút, thậm chí nét đậm nhạt của chu sa, độ loang của mực đen, đều có ảnh hưởng, trừ phi tốn tâm tư cẩn thận nghiên cứu, có kinh nghiệm vẽ đủ nhiều, mới có thể nắm giữ được chỗ vi diệu trong đó.
Đứa nhóc này trông không lớn bao nhiêu, kinh nghiệm từ đâu ra? Nhớ năm đó Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên săn đêm, cũng chỉ hơn mười một mười hai tuổi, đứa nhỏ này chẳng lẽ so với hắn còn lợi hại hơn sao? Thật sự là sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bãi biển.
Ngụy Vô Tiện đang ở đó ôm ngực cảm khái, thiếu niên kia từ xa nhìn thấy hắn, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau một hồi, Ngụy Vô Tiện bỏ chạy trước.
Hứng thú của đứa nhóc này đối với một tên điên hèn mọn cũng cũng hơi quá mức rồi, thật ra cũng không phải hắn đường đường là Di Lăng Lão tổ còn sợ bị một thằng nhóc vạch trần, nếu nói về chuyện giả điên giả ngốc này, Ngụy Vô Tiện hắn xưng là thứ hai thì ai dám xưng thứ nhất?
Chỉ là tính tình và tướng mạo của đứa nhỏ này, không biết tại sao, luôn khiến Ngụy Vô Tiện nhớ tới con của mình.
Nếu Hoan Hoan của hắn còn sống, hẳn là cũng lớn như vậy nhỉ.
Trái tim Ngụy Vô Tiện bị thắt lại khó chịu một trận, vội vàng chạy đi.
***
Không nghĩ tới chính là, điều làm hắn kinh ngạc về đứa nhỏ này không chỉ có mỗi chuyện đó.
Ngụy Vô Tiện không thể ngờ, một Mạc gia trang bình thường, thế nhưng lại thu hút tới một tà tuý lợi hại như vậy, những tiểu thiếu niên Lam gia này cũng không có chuẩn bị, nghe bọn chúng nói, vốn nghĩ lần này xuống đây chỉ đơn giản là xử lý cỡ tẩu thi thôi, cùng Lam Vong Cơ chia nhau hành động, Lam Vong Cơ đi về phía đông Mạc gia trang, nghe nói là địa phương có nhiều người dân nghèo, tẩu thi lại hơi đông đúc, bọn chúng thì đến phía tây, chủ yếu nhắm vào một vài gia đình giàu có của địa phương.
Lần này hay rồi, bọn chúng đã gọi ra đầu sỏ của chuyến săn đêm trước cả Lam Vong Cơ, chỉ là đầu sỏ này nguy hiểm như thế, các thiếu niên phát pháo hiệu xong, bước vào nhà liền nghênh đón một trận ác chiến.
Ngụy Vô Tiện ở bên này âm thầm tương tác, Lam Cảnh Nghi té nhào một cái, đang định mắng người, nhìn chung quanh một cái, vẻ mặt hoảng hốt, bỗng nhiên nói: "Lam Duyệt đâu??"
Đúng lúc này, bốn phương tám hướng truyền đến tiếng đập cửa!
Lúc này tụ tập trong Mạc gia trang, tất nhiên không phải là người dân trong trấn ăn dưa ăn đến mức ngay cả mạng cũng không cần, tên điên kia cho dù là đẹp, nhưng cũng không đẹp bằng cái đầu của bọn họ còn nguyên vẹn chắc chắn trên cổ, Ngụy Vô Tiện tập trung lắng nghe vài lần, đoán là có thêm nhiều tẩu thi bị Triệu Âm Kỳ thu hút tới, mà mức độ hung dữ, mạnh hơn một chút so với mấy con do Lam Cảnh Nghi triệu tới, ít nhất không có lá gan để đập cửa.
Trải qua một buổi chiều, tẩu thi trong vòng năm dặm đã sớm bị thu hút vào Tây viện, sau khi gần như đến đầy đủ, các thiếu niên trước đó đã đóng chặt cửa viện, tập trung đối phó, những thứ bây giờ mới tới này, chắc hẳn chính là những tà tuý được triệu hồi từ trong vòng hai mươi dặm bởi lá cờ được gia tăng sức mạnh của Lam Duyệt.
Lam Cảnh Nghi tức giận kêu to: "Lam Duyệt đâu? Thằng nhóc này đừng chạy loạn nha, vào thời điểm quan trọng thế này, ai rảnh tay bảo vệ nó chứ!"
Các thiếu niên đang dùng áo khoác cởi ra bọc lấy cánh tay trái hung tàn kia, lập tức ngọn lửa xanh cao ngút trời, tất cả mọi người rút trường kiếm ra kết trận.
Ngụy Vô Tiện do dự trong chớp mắt, quyết đoán đi về phía bên ngoài viện tử, đang định tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia, ai ngờ hắn vừa bước ra cửa, đột nhiên âm phong nổi lên bốn phía, "Ầm!" một tiếng nổ lớn, cánh cổng ngoài sân đột nhiên mở ra, vô số tẩu thi có tròng mắt trắng bệch tràn vào như thủy triều!
Loại đồ vật cấp bậc này, đương nhiên Ngụy Vô Tiện chẳng thèm chớp mắt một cái, điều khiến hắn để ý chính là, cánh cổng ngoài sân bị đóng chặt, không phải dễ dàng có thể phá vỡ, những thứ này có thể nói là những con vật nhỏ ngoan ngoãn, làm sao đột nhiên hùng hổ đập cửa xông vào, còn đồng loạt chạy về phía Tây viện với mục tiêu rõ ràng. Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc, đang muốn bắt một hai con để xem, lúc này, một giọng nói quen thuộc hét toáng lên giữa dòng tẩu thi: "Tránh ra tránh ra! Tà tuý không có mắt nha! Không muốn bị đánh thì tránh sang một bên!"
Lam Cảnh Nghi vừa quay đầu lại, tròng mắt sắp rớt ra: "Ơ a a a ——! Cái gì đây?!"
Lam Tư Truy cũng giật nảy người, nhưng một lát sau ánh mắt lại sáng lên, hắn không bối rối như Lam Cảnh Nghi, mà dùng mệnh lệnh rõ ràng chỉ dẫn động tác cho mọi người, hiển nhiên hiểu được Lam Duyệt định làm cái gì.
Các thiếu niên nghe hắn chỉ huy, loạt xoạt mở rộng kiếm trận, nhường võ đài cho hắn.
Chỉ thấy thằng nhóc Lam Duyệt này, ở trong đống tẩu thi dẫn đầu đi trước, vung lá cờ đen to đùng của mình, dẫn dắt làn sóng tẩu thi xông vào Tây viện, lập tức đánh nhau với cánh tay trái bị bọc như cái kén kia.
Máu thịt văng tung toé, tiếng gào rú cao vút trong nháy mắt.
Ngụy Vô Tiện tập trung nhìn kỹ, trên lưng mỗi con tẩu thi đều bị dán một tấm bùa thúc giục, bùa này là phát minh của Ngụy Vô Tiện, năm đó sau khi rơi vào Loạn Táng Cương, lúc còn chưa ngộ ra cách dùng âm luật để khống chế tà tuý, hắn đã dùng loại bùa này, bắt hung thi phục tùng ở đằng trước, mở đường cho hắn giữa núi xác biển máu.
Điều làm cho hắn giật mình cũng không phải là bùa chú do hắn phát minh xuất hiện ở đây, nếu Triệu Âm Kỳ đã có, thì một vài phát minh khác của hắn mang lại ngon ngọt cho tu tiên giới trong mười mấy năm nay, vì thế nhanh chóng lưu truyền, đương nhiên cũng không kỳ quái, điều khiến hắn không ngờ tới, là người dùng thứ này lại là một đứa nhóc mới lớn của Lam gia.
Nhà nào dùng thứ này, cũng không khiến hắn kinh ngạc bằng Cô Tô Lam thị!
Phải biết rằng, đây không phải là loại công cụ chỉ dẫn, thu hút, tìm kiếm tà tuý phục vụ cho săn đêm, bùa thúc dục, đúng như tên gọi, chính là thúc giục oán khí của tà tuý, sẽ kích phát oán khí, tẩu thi sẽ tăng cao sức chiến đấu lên để cho mình dùng, đây là quỷ đạo chân chính!
Thiếu niên này, thật sự là người Lam gia sao!
Không phải là hàng giả ở đâu đó trà trộn vào đấy chứ!
Thằng nhóc này tuy rằng khí chất không tương xứng với cái nơi tập hợp những thứ cổ hủ như Lam thị, nhưng mới vừa rồi ở sảnh phía đông gặp chủ nhà, bất kể là tự giới thiệu hay ngồi xuống dùng trà, lễ nghi và khí độ kia, lại không thể giả vờ được, mỗi lời nói mỗi hành động đều là sản phẩm của Lam thị, suốt quá trình ngoại trừ đôi mắt to đen láy nhìn hắn chằm chằm không chớp ra, thì hoàn toàn không có biểu hiện thất lễ gì.
Ngụy Vô Tiện vốn còn định đi Đông viện bắt ba người Mạc gia chết đột ngột đấu với cánh tay trái kia, hiện tại xem ra cũng không cần, những tẩu thi này tuy rằng sức chiến đấu yếu hơn một chút, nhưng thắng ở người đông thế mạnh, từng con từng con bao vây mà đánh, cũng đủ ngăn chặn cánh tay trái kia không chút sơ hở.
Điều thiếu sót duy nhất chính là, đứa nhỏ này chắc hẳn là lần đầu tiên khống chế nhiều tẩu thi như vậy, chỉ dựa vào mấy lá bùa và nguyên thần của mình, hơi sơ sẩy một chút, là sẽ xảy ra sự cố, còn chưa đấu được bao lâu, lập tức trong đám tẩu thi có con không nghe lời cậu nữa, vài con bỏ mặc, đình công không làm, ở trong góc tự ngẩn ngơ, vài con thì phát cuồng, đánh nhau đến nghiện, đánh không lại tà tuý, liền chạy tán loạn đi tấn công những người đang co rúm ở trong sân.
Các thiếu niên ban đầu chật vật chống đỡ nhìn thấy đám hung thi đánh nhau, nhất thời ngây người nhìn, làm gì quan tâm nhiều như vậy, sau đó đến loại hành động ly kinh phản đạo có vẻ như không phải là điều đương nhiên ở Lam thị của Lam Duyệt, có một hai ánh mắt đặc biệt khẩn trương, nếu không phải tính mạng quan trọng, thì e rằng đều nghĩ trở về còn phải chịu phạt.
Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác, đành phải ra tay giúp đỡ Lam Duyệt – cái tên tay mơ về quỷ đạo này, đi ngang qua những tẩu thi không chịu làm việc đàng hoàng.
Mỉm cười nói, "Đi làm việc cho ta."
Mấy tẩu thi đang ngẩn người kia giống như bị quản đốc quất một roi, đột nhiên nhảy dựng lên, hu hu kêu to, khóc lóc chạy đi làm việc. Các thiếu niên ở một bên hỗ trợ tẩu thi, nhắm chuẩn vào chỗ sơ hở để tấn công, tình thế đảo ngược, tất cả mọi người đều dâng cao tinh thần, nếu không phải quy củ Lam gia nghiêm khắc, chỉ sợ đều muốn hoan hô cổ vũ Lam Duyệt luôn, trong tình thế hỗn loạn, chỉ có Lam Tư Truy thoáng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện cũng dở khóc dở cười, ngủ một giấc mười mấy năm, thế đạo thật sự thay đổi, kiếp trước có đánh chết hắn cũng không tin, có một ngày vậy mà hắn lại thi triển quỷ đạo để bảo vệ cho một thằng nhóc Lam gia.
Tuy rằng năng lực của thằng nhóc Lam gia rất đáng tán thưởng, nhưng cánh tay trái kia thật sự khiến người ta đau đầu, có vẻ còn lâu mới có thể áp chế được tà tuý ở cấp độ này, vừa mới bắt đầu còn chiếm thượng phong, chỉ lát sau đã bắt đầu liên tiếp bại lui, kinh nghiệm thực chiến và sự chuẩn bị tâm lý của Lam Duyệt đều không đủ, vừa lộ ra tình thế thất bại, bản thân cũng luống cuống tay chân.
Cậu ngược lại không hề khoe tài, lập tức mở miệng cầu cứu: "Cảnh Nghi ca ca, Tư Truy ca ca, giúp ta!"
Ngụy Vô Tiện tập trung quan sát cuộc chiến, một tiếng huýt sáo dài đè ở đáy lưỡi. Tiếng huýt sáo này nếu thổi ra ngoài, sẽ kích khởi oán khí lớn hơn nữa của tẩu thi, nhưng thân phận của hắn rất có thể cũng phải bại lộ.
Mắt thấy tiếng huýt sáo này đã đến lúc không thể không phát ra, từ trên trời đột nhiên truyền đến hai tiếng đàn "tưng tưng".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top