Chương 17

Đêm xuống, Lam Vong Cơ cầm một quyển sách từ trên bàn, mở đến trang có kẹp tấm đánh dấu trang, tiếp tục đọc từ chỗ dừng lại.

Một bàn tay nhỏ bé lén lút, từ dưới khuỷu tay Lam Vong Cơ vươn ra, vụng trộm lần tới tấm đánh dấu trang được Lam Vong Cơ đặt ngay ngắn trên bàn.

Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ nhìn xuống phía dưới, sau đó trở lại trang sách, "Đã về rồi à."

"Hì hì."

Lam Duyệt cợt nhả nhảy ra từ phía sau y.

Từ bên ngoài trở về luôn quên cởi giày, giẫm dấu chân dơ bẩn suốt cả một đoạn đường, bò lên chiếu mới phát hiện không ổn. Lam Duyệt đạp đôi giày dính đầy bụi đất, ngồi xuống bên cạnh đùi Lam Vong Cơ. Từ nhỏ đến lớn, thói quen thích dính bên cạnh Hàm Quang Quân nhà nó vẫn chưa thay đổi, chỉ cần ở trong Tĩnh Thất, thì chính là hoàn toàn không có lễ nghi phép tắc, cao hứng thế nào thì làm thế đó.

Đặt mông ngồi lên vạt áo trắng như tuyết của Lam Vong Cơ, đóng đinh Lam Vong Cơ ngay tại chỗ.

"......"

Lam Vong Cơ thở dài một hơi, "Ngồi đàng hoàng."

"Ứ ừ." Rõ ràng chỉ là lấy lệ, mông Lam Duyệt không nhích ra một chút nào, chỉ lo quan sát tấm đánh dấu trang bằng hoa khô kia.

Hoa thược dược.

Nhiều năm qua, tấm đánh dấu trang này vẫn luôn ở trong tay Lam Vong Cơ, sử dụng nhiều lần, các đường viền gân của cánh hoa đã nhạt màu đi một chút, nhưng trừ cái đó ra, đều được bảo quản cực tốt, màu sắc tươi sáng, hương hoa thơm ngát.

Con ngươi Lam Vong Cơ rũ xuống, ánh mắt âm thầm lặng lẽ đảo qua gương mặt Lam Duyệt.

Sáu năm trôi qua, mặt mũi Lam Duyệt dần dần nảy nở, trên gương mặt có một thần thái không giống lúc còn nhỏ, loại thần thái này ngày càng hàm súc, hoà nhã, ngoại trừ đôi mắt đen láy giống như đúc kia, còn lại đều có sự khác biệt có thể nhận ra bằng mắt thường so với Ngụy Vô Tiện năm đó. Nhìn thoáng qua, luôn gợi lên trong Lam Vong Cơ một cảm giác quen thuộc khó miêu tả, nhưng nhìn kỹ, lại không phân biệt được đó là những đặc điểm của Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng y ảm đạm, rõ ràng, đây chính là những dấu ấn mà vị phụ thân khiêm tốn kia của Lam Duyệt lưu lại trên người nó rốt cuộc đã lộ ra.

Đứa nhỏ lật qua lật lại tấm đánh dấu trang bằng hoa thược dược chơi đùa một hồi, Lam Vong Cơ yên lặng giơ tay về phía nó. Lam Duyệt ngoan ngoãn đặt tấm đánh dấu trang lên tay Lam Vong Cơ, nhìn ngón tay thon dài của y khẽ cử động, vuốt phẳng từng chút những chỗ mình làm nhăn, rồi cẩn thận đặt trên một xấp kinh Phật.

***

Từ nhỏ đến lớn, tấm đánh dấu trang này cũng bị Lam Duyệt tò mò lấy ra chơi vô số lần, lần nào cũng đều bị Lam Vong Cơ không nói một lời kêu trả lại. Khi còn nhỏ, mảnh hoa khô này còn bị Lam Duyệt coi là đồ ăn, nhét vào trong miệng, lần đầu tiên Lam Vong Cơ túm nó lại, tức giận đánh nó vài phát vào mông. Đứa nhỏ có từng thấy Hàm Qua Quân nhà nó hung dữ như vậy với nó bao giờ đâu, nâng cao giọng, khóc thê thảm, Lam Vong Cơ mới đánh được hai cái, lại hối hận, ôm chặt nó vào lòng.

Trong Tĩnh Thất, đồ đạc của Lam Vong Cơ cực kỳ tinh gọn, phong cách lại thống nhất, đều là những thứ kín đáo trang nhã, loại đồ vật có màu sắc tươi sáng này, nhìn thế nào cũng thấy đột ngột trên người y, trực giác của Lam Cảnh Nghi hiếm khi chính xác được một lần: Đây chắc chắn là người khác tặng cho Hàm Quang Quân!

Vì vậy, câu hỏi đặt ra là: Rốt cuộc là ai tặng cho Hàm Quang Quân thứ như thế?

Người tặng hoa bí ẩn, có một dạo trở thành bí mật chưa được giải đáp của ba đứa nhóc ngày đêm tìm kiếm.

Từ trên người Hàm Quang Quân, đám nhóc chỉ có thể hỏi ra được đó là loại hoa gì, chuyện khác không hỏi được nữa. Biết được từ miệng bác nông dân trồng hoa và cây cảnh cho Tĩnh Thất rằng, không chỉ Tĩnh Thất, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ chưa từng trồng qua giống hoa thược dược này.

Lam Nguyện tra sách vở ở Tàng Thư Các, phát hiện ngôn ngữ loài hoa của hoa thược dược là "định tình", Lam Duyệt không hiểu định tình nghĩa là gì, Lam Nguyện bèn nói cho nó biết, đây rất có thể là của một cô nương tặng cho Hàm Quang Quân, biểu đạt ý tứ ái mộ đối với Hàm Quang Quân.

Lam Duyệt lại hỏi, ái mộ là ý gì, Lam Nguyện nói, ý nghĩa là cô nương này muốn gả cho Hàm Quang Quân làm vợ, sinh con cho ngài ấy.

Lam Duyệt như hiểu như không hiểu.

Với tính tình của Hàm Quang Quân, nếu đã nhận bông hoa này, vậy chắc chắn là cũng có ý với đối phương, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói ngài ấy có qua lại với một vị Khôn Trạch nào, trên thực tế, Lam Nguyện tự mình quan sát, ngoại trừ một vài người trong tộc của Lam thị, Lam Vong Cơ hoàn toàn không có giao tiếp với ai khác. Nói đến hồng nhan tri kỷ, số tiểu cô nương Lam Duyệt quen biết còn nhiều hơn Lam Vong Cơ.

Loại chuyện này, Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi làm sao dám hỏi, có một hôm, nghe thằng nhóc Lam Duyệt này tùy tiện nói với Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân có vợ phải không?"

Lam Vong Cơ bị nó hỏi đến ngẩn người ra.

Y xoa cái đầu nhỏ của Lam Duyệt, lắc đầu, "Ta chỉ có ngươi."

***

Ánh mắt chuyển từ trên người đứa nhỏ trở lại trang sách.

Lam Vong Cơ lật qua một trang sách, bên cạnh truyền đến tiếng va chạm trầm đục của thứ gì đó, quay đầu sang, Lam Duyệt kéo tay áo ra, đổ mười mấy trái sơn trà vàng ươm tròn trịa vào trong đĩa trái cây.

Lam Duyệt đưa đĩa trái cây đến trước mặt Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, ăn sơn trà đi! A Duyệt mua ở dưới chân núi. Lần nào ngài cũng nhìn chằm chằm, nhất định là ngài rất muốn ăn đúng không!"

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt trẻ con của đứa nhỏ, lắc đầu, "Ta không ăn, ngươi ăn đi."

Lam Duyệt có chút thất vọng, "Hàm Quang Quân nếm thử đi, ngài không thử làm sao biết có ngon hay không, ngọt lắm đó."

Lam Vong Cơ xoa xoa đầu nó, do dự một hồi, đưa tay, cầm lấy một trái.

Sau khi lột vỏ xong, chỉ đặt trong đĩa sứ bên cạnh, cũng không ăn, lại đưa tay cầm trái khác, tiếp tục lột.

Lam Duyệt ngả ngớn dựa vào người y, hai chân chống lên, giữa chân kẹp một quyển sách đang mở ra, cũng là dùng tiền tiêu vặt Lam Vong Cơ cho để mua ở Thải Y trấn, cùng Lam Cảnh Nghi mỗi người mua một chồng lớn, hẹn nhau xem xong sẽ trao đổi.

Lam Duyệt liếc mắt một cái là mười dòng, trở về mới một buổi tối, cả chồng sách đã đọc xong toàn bộ, rầm rầm chạy đến chỗ Lam Cảnh Nghi đòi đổi với hắn, Lam Cảnh Nghi đọc sách rất chậm, còn chưa lật tới mười trang, lập tức đuổi nó đi.

Không còn cách nào khác, Lam Duyệt lại mang sách trở về, đọc lần thứ hai.

Đứa nhỏ vừa lật sách, tay kia vừa sờ soạng trên đĩa sứ, cầm trái sơn trà Lam Vong Cơ đã lột xong, cắn ăn từng miếng từng miếng.

Tuổi càng lớn, Lam Duyệt ngược lại càng bớt ham ăn như hồi nhỏ, hoàn toàn quen với thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ thích ăn rau cải. Lam Vong Cơ hầm thịt bồi bổ thân thể cho nó, nó cũng không ăn thịt nhiều, chỉ chọn củ cải, khoai tây bên trong để ăn. Từ ba tuổi đã được Lam Vong Cơ bồi bổ các thứ cho nó, Lam Duyệt vẫn không thể ăn uống khỏe mạnh, vóc dáng không cao, so với bé trai cùng tuổi còn nhỏ hơn, tay chân cũng gầy gò không có thịt gì.

Không có bệnh nghiêm trọng, yêu cầu của trưởng bối trong nhà đối với nó cũng không cao, mỗi ngày vô ưu vô lo, cũng không có việc gì hao tâm tổn trí, theo lý thuyết tâm trí thoải mái thì cơ thể dễ mập, nhưng lại không đúng ở trên người Lam Duyệt, ngoại trừ đôi mắt to linh động đặc biệt thu hút người ta ra, thì không gì đặc biệt khác khiến người ta chú ý.

Trong lớp coi như nghiêm túc, nhưng thi cử luôn qua loa, trừ bắn cung còn tàm tạm, những cái khác đều làng nhàng, thành tích không lên không xuống, miễn cưỡng lăn lộn được điểm Ất (B). Ôn thư tập chữ thôi không nói, nhưng kiếm thuật cũng không tiến bộ, khiến sư tổ Lam Khải Nhân rất sốt ruột, theo lý thuyết thiên phú của đứa nhỏ cũng không kém, biểu diễn kiếm chiêu cho nó xem, chút xíu là đã có thể nhớ được, dưới sự giám sát luân phiên của Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân, cái tật thêm động tác lung tung cũng đã giảm bớt. Nhưng đứa nhỏ luôn thiếu hứng thú, mỗi ngày luyện nửa canh giờ, cứ bị thứ khác làm phân tâm, bỏ kiếm xuống tự mình đùa giỡn.

Thi đấu với các sư huynh đệ, người khác đều toàn lực ứng phó, muốn giành được danh tiếng, được sư trưởng khen ngơi, nhưng Lam Duyệt lại là ngoại lệ. Thua kiếm, nó cũng vẫn hoan hoan hỉ hỉ, đánh nhau ầm ĩ cùng các sư huynh đệ, bên này nói ca ca này lợi hại, bên kia nói đệ đệ kia nó đánh không lại, một chút lòng hiếu thắng tranh giành cũng không có. Một ngày trước kỳ thi, những người khác đang tăng cường luyện tập, đổ mồ hôi như tắm trên giáo trường, nó thì ngược lại, bị tiên sinh bắt quả tang nằm phơi nắng trên mái hiên.

Chín tuổi, là lúc Lam Vong Cơ trở nên nổi tiếng, thành công kết đan. Nghe nói phá kỷ lục tuổi kết đan của Lam thị nhiều năm qua, người giữ kỷ lục trước đó, chính là vị nữ gia chủ trong truyền thuyết cùa Lam gia – Lam Dực, bà kết kim đan năm mười tuổi.

Từ đó về sau, phàm là con cháu Lam thị, ai nấy cũng đều lấy Hàm Quang Quân làm mục tiêu, chăm chỉ tu hành vất vả luyện tập, không nói phá kỷ lục này của y, ít nhất cũng cố gắng bằng với y. Thiên tư của Lam Duyệt tuyệt đối không tính là kém, nhưng nó cà lơ phất phơ như vậy, không có chí tiến thủ, ở trong môi trường người người phấn đấu đạt đến đỉnh cao như Lam thị, lập tức trở thành khác loài, những người không thông minh bằng nó dựa vào nỗ lực cũng có thể vượt qua nó, rất nhanh, Lam Duyệt đã bị người khác đẩy xuống dưới, có thể đạt "điểm Ất" (B), đó đều là sự phát huy trình độ dưới áp lực cao, sợ "điểm Bính" (C), sẽ bị a tổ nó treo lên phạt.

Cùng là nhận sự dạy dỗ từ Hàm Quang Quân, Lam Nguyện thành tích xuất sắc, bất kể ở môn học nào cũng biểu hiện ưu tú, hơn nữa tính cách cậu nghiêm cẩn, xử sự ôn hòa có chừng mực, rất được các trưởng bối ưu ái. Lam Cảnh Nghi tuy rằng tính tình cũng tùy tiện, nhưng hắn rất tự hào về việc ở dưới trướng Hàm Quang Quân, sợ làm mất mặt Hàm Quang Quân, tuy rằng trong kỳ thi kiếm thuật nơm nớp lo lắng, như đi trên băng mỏng, nhưng cũng miễn cưỡng đạt được "điểm Giáp" (A), vì thế hắn thở phào nhẹ nhõm, suốt một thời gian đi đường đều là lỗ mũi hướng lên trời.

Lam Duyệt không biết tiến thủ, ngay cả Lam Cảnh Nghi cũng chịu không được, làm như thật mà dùng bộ dáng sư huynh của hắn hù dọa đứa nhỏ, nếu làm mất mặt Hàm Quang Quân lần nữa, thì sẽ tiết lộ chuyện lần trước nó kéo tay tiểu cô nương ra ngoài. Lam Duyệt đồng ý thề hứa son sắt, vừa quay đầu, lại tiếp tục không sợ gì hẹn tiểu cô nương ra chơi đùa.

Tính tình Lam Duyệt cũng không biết giống ai, nếu nói tương tự như Ngụy Vô Tiện, thì nó lại không thông minh như Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện hàng ngày mò cá bẫy gà rừng, vẫn giữ vị trí thứ nhất. Năm đó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ lộ ra tay nghề trên bờ tường kia, đến nay có người không thể nào quên, lúc ấy kinh ngạc vô cùng, cảm giác kỳ phùng địch thủ, khiến y chưa từng trải qua lần nào nữa.

Cái giỏi của Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt không di truyền được, nhưng cái tính vui vẻ vô tâm vô phế, chơi bời lêu lổng của Ngụy Vô Tiện, thì ngược lại kế thừa mười phần mười, kết quả đã trở thành một phế vật nhỏ lình xình như vậy.

Cách nói chuyện sắc bén của Ngụy Vô Tiện, Lam Duyệt cũng không có, từ nhỏ trưởng bối nói cái gì, đứa nhỏ thích nghe, thì nghe, không thích nghe, cũng không phản bác, tự động vào tai trái ra tai phải, với ai cũng không giận đỏ mặt, tính tình này, nếu thật sự tính kỹ, ngược lại có chút giống với Lam Hi Thần.

Cũng có vài người giống như thế, từ diện mạo của Lam Duyệt nhìn ra vài phần tương tự Lam Hi Thần. Mà thằng nhóc Lam Duyệt này, cũng thích chạy vào phòng sư bá của nó, có một lần Lam Vong Cơ không tìm ra nó, đi Hàn Thất, quả nhiên ở đó.

Đôi mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, giọng điệu chua chát nói: "Mọi người đều nói, Lam Duyệt giống huynh trưởng."

Lam Hi Thần không phải nhìn không ra sự ghen tuông không giải thích được này của y, nhưng cảm thấy buồn cười, học theo khẩu khí của Lam Vong Cơ nói, "Giống ta, không tốt sao?"

Lam Vong Cơ không thể phản bác.

Quả thật, nếu Lam Duyệt thật sự có tâm tính như Lam Hi Thần, y ngược lại không lo lắng, Lam Hi Thần nhìn ôn nhuận như nước, nhưng thật ra trong xương cốt cũng có một phần ngoan cường của Lam thị, là do trách nhiệm của một gia chủ cũng thế, hay do sự nghiêm khắc dạy dỗ của Lam Khải Nhân cũng vậy, sự ưu tú của Lam Hi Thần, tuy rằng không khiến người ta chú ý như Lam Vong Cơ, cao lãnh sừng sững, nổi bần bật, nhưng tất nhiên chỗ hơn người của hắn khiến người ta không cách nào bỏ qua.

Nhưng Lam Duyệt, lại hoàn toàn không phải như vậy.

Nó chỉ là ... vui vẻ.

Vì thế Lam Vong Cơ cũng từng lo lắng, có phải cách giáo dục của mình xảy ra sai sót gì hay không, có phải môi trường Lam thị có vấn đề gì hay không, có phải mình đối với nó thả lỏng quá, ôn hòa quá hay không.

Hoặc, căn bản, cái tên Lam Vong Cơ đặt cho nó là sai rồi.

Cho dù là "Duyệt" hay là "Tử Giai", đều không phải là phong cách đặt tên xưa nay của Lam thị. Một người không lấy lập thân tu đạo làm kỳ vọng, chỉ mong bản thân vui vẻ, thì sẽ rơi vào "ích kỷ", một người tập trung vào phong hoa tuyết nguyệt, thả mình vào chuyện yêu đương, thì sẽ rơi vào "hẹp hòi".

Vừa "ích kỷ" vừa "hẹp hòi", không cần phải nói, thật sự là trong lòng Lam Vong Cơ có thiên vị. Kết quả đứa nhỏ thật sự đáp ứng con số ít ỏi này, một câu thành sấm, suốt ngày chỉ lo vui vẻ, không làm việc đàng hoàng, thích lượn quanh giữa đám con gái.

Bên này Lam Vong Cơ phát sầu, sách trên tay không đọc vào một trang nào nữa. Quả sơn trà y lột xong trên đĩa sứ, ngược lại tất cả đều đi vào trong bụng của thỏ con không sót trái nào.

Lam Duyệt sờ sờ cái bụng nhỏ, thỏa mãn xoay người.

Cuốn sách kẹp trên đầu gối lập tức rơi xuống, Lam Vong Cơ đưa tay nhặt, ánh mắt dừng lại ở một câu Lam Duyệt vừa xem ——

Di Lăng Lão tổ thao túng tẩu thi uy phong, Hàm Quang Quân giận dữ mắng quỷ đạo gian tà.

Lam Vong Cơ: "......"

Thấy sắc mặt y không đúng, Lam Duyệt vừa đưa tay muốn đi lấy lại, đã bị Hàm Quang Quân nhà nó giành trước. Lam Vong Cơ giơ cao tay lên, khép bìa sách lại, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ to:《Tiên môn tạp lục》.

Lịch sử tiên môn của Lam Khải Nhân không học đàng hoàng, mấy thứ này ngược lại rất hứng thú.

"Đây là quyển sách ngươi mua cùng với Cảnh Nghi?"

"Ặc, đây là ... là con và Cảnh Nghi ca ca mua. Nhưng ngài thấy đó, viết rất thú vị! Con vừa rồi không ăn đọc hết một hơi! Chương này viết ngài và Di Lăng Lão tổ một lời không hợp, đại chiến ba trăm hiệp ở chiến trường Giang Lăng, đánh nhau đến rung chuyển đất trời, nhật nguyệt tối tăm! Gió ấy hả, thổi ào ào, nơi đó ha, rầm rầm nứt ra! Khắp nơi đều nóng phỏng người! Toàn bộ mặt đất đều là mồ hôi trong trận chiến khốc liệt của hai người!"

Lam Duyệt khoa tay múa chân, Lam Vong Cơ mặt không chút thay đổi.

Một giây sau, nhướng một bên lông mày, nói: "Cuối cùng ... ai thắng?"

Lam Duyệt hưng phấn nói: "Là Di Lăng Lão tổ! Quỷ đạo của hắn lợi hại như vậy, hàng ngàn hàng vạn hung thi xông tới, ngài làm sao chống đỡ được!"

Lam Vong Cơ: "......"

Không chú ý tới sắc mặt cực kỳ không tán thành của Lam Vong Cơ, đứa nhỏ hào hứng kể chuyện, một lúc lâu sau, giống như đột nhiên phát hiện ra một sự thật quan trọng gì đó, chợt ngừng lại.

Đôi mắt to nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, lông mi chớp chớp.

Lam Vong Cơ nói: "Sao vậy?"

Lam Duyệt nói, "Hàm Quang Quân quen biết Di Lăng Lão tổ?"

Lam Vong Cơ hơi ngẩn ra.

Lập tức trầm ngâm thật lâu, ánh mắt từng chút từng chút u ám xuống.

Ai ngờ, Lam Duyệt lại lập tức ôm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, một hơi hỏi ra ba câu:

"Di Lăng Lão tổ thật sự lợi hại như vậy sao?"

"Những gì trong sách nói đều là sự thật sao?"

"Hai người đánh nhau ai lợi hại hơn??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top