Chương 2: Em bị thương Anh
Người vừa bước vào mang theo một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ mái tóc xoăn dài xoã ngang lưng da trắng như phát sáng dáng người cân đối mặc một chiếc váy bồng màu xanh nhìn chúng tôi cười rất dễ thương chốc lát tôi ngỡ mình bị hút hồn chị ấy cười chào chúng tôi rồi nói
"Các em mới chuyển đến hả chị là Diệp năm 3 chị học ngành Ngôn Ngữ chào các em nhé"
rồi lại nở một nụ cười với chúng tôi rồi từ từ cởi giày bước vào Châu nhanh nhẹn bước đến chào chị rồi giới thiệu Linh và tôi sau đó cũng đứng dậy chào rồi làm quen với chị, giới thiệu xong chị nhìn tôi một tay chạm vào vai tôi nhẹ nhàng nói
"em trông đáng yêu quá nhìn em làm chị nhớ đến đứa em học lớp 11 nhà chị quá đi thoaaiiii"
bỗng tôi thấy tai mình nóng nóng miệng không kiềm được mà cong lên cười, không hiểu sao tôi lại thấy lời nói ấy nó cứ đáng yêu không tả được ấy.
...
Đã được tầm một tuần kể từ ngày tôi chuyển lên thành phố sống tôi thấy dường như đã quen dần được với mọi thứ nhưng vẫn còn cảm giác nhớ nhà và những ngày đầu ở đây tôi cũng đã dường như không ngủ được vì sự xa lạ không kịp thích ứng hết này.
Sáng hôm nay tôi có tiết học ở cơ sở B nằm khá xa ký túc xá nên sáng 7h tôi đã phải rời phòng mình rồi trước lúc đi vào lớp tôi có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ổ bánh mì ăn liền rồi chạy sang cơ sở B để cho kịp giờ nhưng do sợ trễ nên tôi chưa dám ăn ổ bánh mì đó mà chỉ nhét nó vào túi rồi chạy đến lớp học đến nơi vừa ngồi vào chỗ thì cũng vừa hay giảng viên vừa đến con Ánh ngồi cạnh nói khẽ với tôi
"giảng viên tới rồi kìa nhanh đi mày"
tôi nhanh chóng ổn định vị trí lôi tập sách ra nhìn ổ bánh mì nhưng vẫn chưa thể ăn mà trong lòng thoáng buồn, rồi tôi nhìn về phía giảng viên theo sau là bóng hình quen thuộc mà tôi đã lâu không trông thấy nói là lâu vậy thôi chứ cũng chỉ mới một tuần không gặp lại nhưng mà tôi vẫn không sao quên được cái dáng vẻ lúc nào cũng cười với đôi mắt cong cong đó của anh ta.
Tôi quay sang hỏi Ánh
"mày ơi cái anh đó là ai vậy"
Ánh nhìn theo hướng tôi chỉ rồi nói
"năm 3 ngành dược đang đi theo làm trợ giảng cho môn của thầy này hay sao á tao cũng không rõ lắm"
"Tên gì vậy mày?"
"Hình như tên Tuấn á nghe nói ảnh có nhiều người theo đuổi lắm học giỏi, dịu dàng lại còn có ngoại hình bắt mắt mà nên nhiều ong bướm vây quanh lắm"
không hiểu sao nghe xong câu đó của nó tôi bỗng có chút thất vọng chẳng hiểu tại sao đang suy nghĩ thì giảng viên bên dưới lên tiếng
"nào bây giờ chúng ta bắt đầu buổi học thôi"
Không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy bài học này đẹp trai nhỉ???
Buổi học kết thúc người tôi đói lả như sắp ngất đến nơi tôi uể oải bước ra khỏi lớp tay cầm sắp tài liệu vừa đi photo định bụng đi tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi ăn sáng chứ không là tôi sẽ ngất mất. Đi dọc hành lang tôi tìm một chiếc ghế để ngồi cho thoáng vừa thấy được chiếc ghế đá trông sạch sẽ lại còn có cây xanh che mát nên tôi cứ thế đâm đầu qua đó mà không nhìn trước mặt rồi tôi ngã sầm một cái túi đang đeo rơi ra tài liệu thì rơi lung tung tôi ngã rõ đau khi định hình ngồi dậy được tôi thấy mắt mình hơi hoa do ngã khá đau tôi còn ngỡ mình đâm trúng cái cột nào không ấy chứ rồi một giọng nam cất lên cái giọng nói dịu dàng mà nhớ là mình đã được nghe rồi
"Em không sao chứ có bị thương ở đâu không?"
Tôi định hình lại nhìn lên ôi mẹ ơi giật mình ra là cái cột mà tôi nghĩ lúc nãy là cái người đẹp trai trắng trẻo này đó hả? Thấy tôi không trả lời mà cứ ôm cái đầu xoa xoa anh tưởng tôi bị thương thật nên trông khá hoảng tiếng gần hơn hỏi tôi
"em bị thương ở đâu hả?"
Trong đầu tôi lúc này hiện lên một câu nói "có em bị thương... bị thương anh..."
Thế nhưng bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại tôi đã cản được cái mồm mình nói ra cái câu dị họm đó rồi lắc đầu nói
"không sao ạ"
sau đó tôi bắt đầu tìm lại sự tỉnh táo của mình bằng cách không nhìn chầm chầm anh nữa mà quay sang nhặt tài liệu anh cũng nhặt giúp tôi rồi tôi vơ tay lấy cái túi nhanh chóng cầm sắp tài liệu còn lại được anh nhặt hộ rồi xoay người đi tôi đi thật nhanh thật nhanh quên béng luôn việc tôi đang cần tìm một cái ghế để ngồi ăn sáng tôi cứ thế quay lưng đi tôi chỉ biết tôi nên đi cho thật xa cái nơi tôi vừa ngã thôi chứ chả nghĩ được là nên đi đâu. Cứ đi trong vô thức được một lúc thì tôi thấy mỏi chân nên tìm bừa một cái ghế để ngồi, ngồi xuống rồi tôi mới nhớ ra việc cần ăn sáng nên tôi bỏ mở tài liệu trên tay sang bên rồi mở túi tìm gói bánh mì ban sáng mua thế nhưng kỳ lạ thay ổ bánh mì tôi đâu ??? Tôi nhìn kỹ lại một lần nữa đây rõ ràng là cái túi của tôi mà nhỉ mẫu túi đen đeo chéo mà lúc nãy tôi đeo hờ một bên vai chính xác là nó mà nhỉ sao lại không có ổ bánh mì của tôi? Tôi thấy khó hiểu nhưng một dòng suy nghĩ trong đầu tôi chợt hiện lên nó mách bảo tôi nên kiểm cho sách có trong đó để xác nhận thế là tôi lôi cuốn sách giáo trình ra rồi xem tên đập vào mắt tôi không phải là cái tên Lê Tú Nghi mà bố mẹ dày cong suy nghĩ đặt cho tôi từ khi mới sinh ra mà là cái tên Trịnh Đình Tuấn to tướng được viết ở bìa sách
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top