Chương 3: Mặn

"Giờ cũng đã quá tầm rồi, ta xin phép"

Edwin nhẹ nhàng rời khỏi bàn tay người nọ, không chút lưu tình mà quay lưng rời đi. Để mặc thiếu niên song ngươi run rẩy sợ hãi vươn tay muốn đuổi theo nhưng lại bị lực đạo khoẻ khoắn của nam nhân phía sau giữ chặt lại.

Mãi cho đến khi cỗ xe ngựa khuất dần vào bóng tối chỉ còn ẩn hiện lập loè ánh đèn đường, thanh âm móng ngựa xa dần rồi biến mất. Tô Dư mới rũ mắt ngăn không cho bản thân khóc to hơn.

"Khóc cái gì mà khóc?"

". . ."

Thiếu niên không trả lời, chỉ đứng đấy gạt mạnh hai hàng nước mắt. Bất quá Daniel không phải là kẻ nhẫn nại dịu dàng dạy dỗ như Edwin, thấy thiếu niên không trả lời, thân thể từ sáng đến giờ đã mang trong mình tâm tình bực dọc liền nóng máu nắm lấy tóc người nọ mà lôi xềnh xệch từ hoa viên kéo tận vào trong sảnh chính.

Sau khi Edwin rời đi, thái độ của Daniel như bánh rán mà lật hẳn một vòng cung. Lúc nãy vẻ mặt còn mang theo ôn nhu cười nói thì giờ đây đã đen kịt như đít nồi cháy. Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh dễ dàng xách cả người thiếu niên mà nâng lên vượt qua cầu thang lót thảm đỏ.

Có lẽ là do chất liệu thảm tốt nên liên tục bị va đập mạnh vào bậc thang như thế thì mông cùng hai chân của Tô Dư cũng không đến nỗi là quá đau nhưng bù lại thì da đầu bị nam nhân nắm chặt đã lạnh buốt đến nỗi tê rân. Mãi cho đến khi cửa phòng ngủ lớn nơi cuối dãy hành lang bật mở cơn đau trên đỉnh đầu mới gần như đã xoa dịu bớt.

Daniel thẳng tay ném mạnh thiếu niên vào trong bồn tắm âm sàn hình lục giác. Nước nóng bỏng rát văng tung toé biến làn da thiếu niên vốn nhạy cảm nay đã tấy đỏ lên như bị luộc. Váy trắng mỏng manh dính chặt vào da thịt non mềm làm đường eo duyên dáng như có như không mà vô tình câu dẫn không biết bao nhiêu là con mắt kẻ ngắm người nhìn.

Tô Dư sợ hãi nhưng cũng không dám vùng vẫy chỉ dám quỳ giữa bồn tắm lớn một chút cũng không động đậy. Hai tay đặt trên đùi ngoan ngoãn như cún con đang đợi lệnh. Điều này làm cho Daniel đang có dấu hiệu hạ hoả giãn cơ mặt mà hài lòng, ra hiệu cho hầu nữ bên cạnh cởi bỏ quân phục oai nghiêm của hắn. Để lộ ra cơ thể cường đại nảy nở màu bánh mật.

Daniel vốn dĩ rất quan tâm vẻ bề ngoài nên cả người lúc nào cũng chỉnh chu cân đối vừa vặn. Khoang ngực rộng lớn dần lộ ra giữa không gian tràn ngập hơi nước, tiếp đến là cơ bụng rắn rỏi, sương sườn mê người bóng loáng, đằng sau tấm lưng còn bày vẽ ra hình xăm con rắn kéo dài từ mạn sườn gợi cảm đến nơi cơ bắp mị hoặc trên cánh tay.

Hầu nữ dường như đã quen với cảnh này mặt mày không để lộ ra bất kì thứ phản ứng nào, chỉ an phận cởi bỏ quần áo nam nhân rồi lui bước ra ngoài. Lúc rời đi còn không quên liếc nhìn Tô Dư còn đang đỏ mặt ngại ngùng đưa hai tay che chắn đi đôi mắt đã nóng lên vì hoảng, tai nhỏ hồng hào bờ vai run rẩy không khỏi làm hầu nữ ấy muốn bật cười. Cuối cùng rũ mắt nhịn cười rời đi vẫn không quên đóng nhẹ cánh cửa thạch cao nặng trĩu.

"Mở mắt ra"

" a. . . thần. . ."

Daniel gằn giọng quát , đưa tay vuốt ngược mái tóc đen tuyền ra sau, không quên vò mạnh khiến lớp keo cố định trên tóc dần tan ra mà rũ xuống. Không nhanh không chậm ngồi vào bồn tắm lớn, bày ra vẻ lười biếng ngả ra tấm lưng khoẻ khoắn xuống thành bồn, bá đạo mà gác tay sang hai bên, ngửa đầu ra sau để lộ ra trái cổ mê hoặc.

"Ngươi, cái kia đi tắm luôn mặc y phục sao?"

Tay chân thiếu niên luống cuống vươn ra sau gáy, kéo nhẹ dây thun làm lộ ra xương lưng mảnh khảnh. Không khí tràn ngập hơi nước nặng nề mờ ảo bao phủ lên tấm lưng nhỏ sạch sẽ, không khỏi mang bụng dưới của Daniel làm cho có chút khó chịu. Nuốt nước bọt cảm thấy cổ họng bản thân không khỏi khô khan trái cổ câu nhân cũng liên tục di chuyển, liếm khoé miệng đang mấp máy thèm khát, hai mắt đen tuyền hẹp dài như xoáy sâu vào nơi tư mật của thiếu niên trước mắt. Daniel miệng phì cười cảm thán, lần nào cũng vậy, vật nhỏ này được Edwin yêu dấu của hắn dạy dỗ cẩn thận nên giờ đây dù đã bị chơi qua tay đám quý tộc kia không ít lần nhưng lần nào cũng bày ra vẻ mặt ngây thơ thuần khiết như xử tử đồng trinh, chỉ cần là một hành động nhỏ thôi cũng có thể cư nhiên khiến hắn toàn thân rạo rực. ( n*ng thì nói m* ra bày đặt văn vở :)) )

"Mất thì giờ lắm! Ngươi đây mau lại!"

" Ách. . ."

Mắt thấy Tô Dư chật vật với tơ lụa thắt nơ sau eo, hạ thân nam nhân ngứa ngáy đã không chịu đựng được nữa rồi.

Quát nhẹ một tiếng cũng có thể gầm ra uy lực kinh người khiến Tô Dư giật thót mình như thỏ đế, lông tơ dựng đứng liền từ giữa bồn tắm mà nhanh chóng bò đến gần chỗ nam nhân. Kéo cao váy lụa đã bị làm cho ướt sũng, vải mây nặng trĩu khiến thiếu niên khó khăn di chuyển. Tự giác ngồi vào giữa đùi của nam nhân.

Mặc cho bản thân hồn vía đã sắp lìa khỏi xác nhưng vẫn không tài nào quên được ngữ khí đe doạ của Edwin trước khi rời đi đã căn dặn. Hắn ta tuy mưu hèn kế bẩn, tâm cơ khó phòng nhưng lời nào đã nói ra rồi thì chắc chắn một nghìn phần trăm không phải là điều hoang tưởng. Điều gì hắn làm được thì hắn sẽ nói, điều gì đã nói thì chắc chắn dám làm.

Huống chi thiếu niên Tô Dư chỉ là đơn giản đồ chơi dư thừa, việc đem cậu ta ra làm thịt chậu cho súc sinh không chỉ thích làm lúc nào làm lúc đó, mà thậm chí làm xong có khi còn được người ta khuyến khích không chừng?

"Ây. . . dây tơ này, rốt cuộc là cái gì lại phiền phức như vậy"

Loay hoay nãy giờ với dây lụa thắt eo, Daniel bàn tay trời sinh thô to, căn bản đối với vải vóc phụ nữ chính là kẻ thù, không khỏi thầm mắng quần áo nhung lụa thật đủ thứ lằng nhằng, tại sao không quấn luôn cái chăn rồi chạy đến đây làm ấm giường. Sao lại phải bận váy làm cái gì phiền phức? không phải tứ phương chạy kiểu gì thì cũng sẽ phải cởi thôi hay sao?

"Uy!"

Roẹt roẹt

Cuối cùng vẫn là Daniel mất kiên nhẫn thẳng tay xé mạnh váy trắng. Nhìn đến thiếu niên giật mình khép nép lại thấy có phần hơi lấn cấn, vì cái gì là nam nhân mà lại cư xử như đàn bà thế kia?

Nhưng nghĩ tới bản thân phía dưới đã trướng đến phát đau bèn không nói lời nào mà nhấc cả người thiếu niên lên không trung, thành thục nhắm thẳng vị trí mà nhấn cả cỗ thân thể đã bị nước làm cho hoá đỏ xuống hạ thân đang căng phồng của mình.

"ức. . . a"

Đột ngột bị Tử Tước cắm đến tiêu cự nháy nháy đèn hoa(hoa mắt) . Nơi tư mật phía sau dù có bị Edwin hành hạ cả đêm qua thì cũng không tài nào thích ứng nổi. Máu từ nơi kia dần chảy xuồng rồi hoà ngấm vào làn nước nóng bỏng. Mãnh liệt co bóp, thít chặt phòng bị.

Bên này Daniel bị kẹp chặt đến không động đậy nổi, dục vọng bị kìm nén bao ngày qua đột ngột dồn đến chỉ sau một lần nắc không khỏi làm hắn nhịn không được mà gầm nhẹ sung sướng, vung tay đánh mạnh vào mông trắng đậu phụ.

" ây. . . mẹ! Nuốt vừa thôi"

Tô Dư bị đánh lại càng giật mình sợ hãi, không chỉ không thả lỏng mà thậm chí lại còn siết chặt hơn nữa, vách thịt ngoài khít trong mềm chèn ép Tử Tước khó chịu nhăn mặt, đành phải dỗ ngọt thiếu niên. Mong Tô Dư cậu ta có thể thả lỏng ra một chút.

Ngực trên dù một tấc thịt cũng không có nhưng vẫn bị Daniel xoa nắn điên cuồng, Tô Dư dù kích thích nhưng vẫn thả lỏng ra đôi phần. Chỉ đợi có thế, Daniel đằng sau thừa cơ hội. Thành thạo đem thiếu niên nằm úp trên sàn nhà, còn lại toàn thân phía bên dưới thì cùng Daniel liên tục dưới bồn tắm âm sàn không ngừng đưa đẩy, mạnh liệt đến nổi cả bọt khí.

Cứ như vậy chẳng biết đã qua bao lâu, Tô Dư bị nắc đến suýt nữa trợn trắng tròng mắt. Giật giật hạ thân mà đón lấy bạch trọc từ phía Tử Tước bắn ra. Có lẽ là do mới tắm rửa, vẫn chưa ăn uống gì nhiều nên hắn ta mới tạm tha cho thiếu niên tàn tạ này. Cũng coi như kẻ này trong đầu không chỉ có mỗi giết chóc.

Xong việc cũng còn chu đào vác Tô Dư ra khỏi phòng tắm, ném mạnh một cái trên giường, còn bản thân lại từ tốn quấn áo choàng tắm lụa  tuyền nhẹ nhàng đưa bước rời khỏi phòng ngủ. Hoàn toàn không quan tâm Tô Dư từ hôm qua đến bây giờ ngoài bạch trọc cùng kẹo ngọt ra thì hoàn toàn không có cái gì bỏ vào bụng cả.

Toàn thân nằm co ro trên giường lớn nhung đỏ. Khoả thân nhẵn nhụn lạnh run tràn đầy sợ hãi. Những lúc ở một mình như thế này, bất giác thiếu niên cảm thấy có hơi chết lặng. Giữa chốn hoàng gia quý tộc đấu đá chính trị này, bất quá cậu bây giờ trông chả khác gì con sâu đo bị lăn qua lăn lại không thương tiếc, cảm thấy bản thân thật cô đơn, cũng đã dần nghi ngờ có phải hay không ngay vào thời khắc đó từ chối Edwin, từ chối bán thân thì bây giờ mọi chuyện có thể sẽ tốt hơn sao?

Lúc này, cậu ta không khóc được, cũng không dám khóc. Chính là nếu khóc sẽ cảm thấy bản thân thật yếu đuối, nhưng suy cho cùng là chính bản thân cậu ta tự gánh lấy, không trách được ai. . .

Chỉ là, vào thời khắc không ai ở bên như thế này, Tô Dư nghĩ nhớ về người mẹ của mình. Trước kia từ bỏ danh xưng quý tộc để đi theo cha cậu, có phải chăng cũng đã từng cô đơn giống như cậu ta lúc này? nghĩ rồi Tô Dư cuộn tròn ôm lấy chăn đỏ dưới thân. Mong muốn nhận được một chút hơi ấm, cậu ta nghĩ không thừa nhận nhưng tâm chí lại thật bất nghe lời, liên tục nghĩ về cuộc sống tại khu ổ chuột tuy đói khát nhưng lại được ở bên mẹ cha cùng em gái. Cuối cùng vẫn là do cậu ta nghèo túng cùng ngu dốt nên mới có ngày hôm nay sao?

Đưa tay ôm chặt lấy bụng, nhắm nghiền hai mắt nhíu chặt mày muốn ngăn không cho cơn đói òng ọc kéo đến. Lại chú ý đến nơi tư mật phía sau còn đang đau đớn máu đông lại. Mắt nai kịch liệt run rẩy ngay lập tức bị chủ nhân đem cả gương mặt chôn sâu xuống đệm nhung. Cả thân thể vốn dĩ mang theo màu cát biển lúc này đang trần trụi run rẩy giữa nhung lụa đỏ máu lại càng trở nên phát sáng, trắng đến nhìn ra bạch ngọc.

Mà Daniel lúc này không biết đã đứng trước cửa từ bao giờ. Lẳng lặng nhìn đăm chiêu vào con thỏ nhỏ cuộn tròn trên giường lớn. Không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng châm điếu thuốc, lạch cạch khoá cửa. Thấy Tô Dư trên giường vẫn đang dấu mặt vào nhung lụa, một chút nhúc nhích cũng không thấy, ánh mắt Daniel lại càng âm trầm hơn. Đưa hơi rít nhẹ tẩu thuốc, căn phòng lúc nãy còn đang khang trang đèn đóm bỗng nhiên chỉ còn lại quang minh le lói phát ra từ đèn ngủ đầu giường.

Ánh đèn từng chút từng chút một vuốt ve lấy tấm lưng trần trụi kia, nó cử động, nhẹ nhàng lên xuống như đang mời gọi. Mà Daniel lại có vẻ như đã quen, chỉ tiến lại gần đem người trong chăn xốc ra. Tiếp đó lại là một màn vận động liên hồi. Điếu thuốc đã sắp tàn cũng từ ngón tay vị Tử Tước tàn nhẫn dí vào mạn sườn thiếu niên.

Chỉ thấy em thét lên một tiếng rồi lập tức che miệng im bặt. Bờ vai ấy không vuông mà cũng chẳng mềm mại, chỉ trần trụi mà run bần bật. Từ đầu đến cuối chỉ run rẩy rên rỉ.

Tô Dư lạnh lẽo nhìn vào ánh đén ngủ mờ ảo. Tầm mắt cậu ta nhoè đi vì nước mắt, ngón tay bấu chặt vào nhung lụa mạnh đến đỏ ửng, không hiểu sao vào khoảnh khắc này Tô Dư lại cảm thấy có chút buồn. Trong đầu vốn dĩ phải trống rỗng giờ đây lại nghĩ về Edwin, không biết bây giờ ngài ấy đang làm gì nhỉ, đang vui vẻ bên nữ nhân khác hay đang cùng Beth đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ? Cậu ta không biết và vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết.

Có lẽ đời này Tô Dư chuyện bất hạnh nhất cả đời chính là đem thân chấp nhận lời yêu của Edwin, nhưng không hiểu sao nếu được một lần nữa lựa chọn lại thì có lẽ, cậu ta vẫn sẽ chọn được ở bên cạnh Edwin, nhỉ? Cậu ta rốt cuộc là mong đợi gì từ con ngươi hiểm ác kia chứ? Chỉ là bất giác, không hiểu sao vào thời điểm này, cậu ta lại nhớ đến hình ảnh về đứa trẻ bất hạnh theo lời Beth kể.

Cậu ta. . .

Bị mọi người hắt hủi, cô lập, cha mẹ ghét bỏ, anh chị em khinh bỉ. Nó cũng giống Tô Dư, mang trong mình thân phận cao quý nhưng lại chính là những kẻ thấp hèn nhất. Nghĩ đến đây, có lẽ là do xuất phát từ sự đồng cảm, mắt nai Tô Dư không tự chủ mà khóc lên một cách kịch liệt. Nhưng Daniel đằng sau lại chẳng quan tâm hay để ý đến dù chỉ một chút, chỉ một lòng một dạ muốn nhanh đem Tô Dư nhỏ giã nắc khiến cho thiếu niên phải chết đi sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top