Chương 2: Daniel làm đau

"Xong rồi chứ?" Edwin một tay bế con trai một tay lại với lấy chiếc váy ngủ trắng tinh đưa cho Tô Dư.

"Vâng"

Hai tay nâng niu nhận lấy váy trắng. Toàn thân cậu tắm xong toả ra mùi hương sữa bò mềm mại, da thịt không trắng được như Edwin nhưng cũng được tính là thanh thuần sạch sẽ. Một vài nơi lại ẩn hiện nên dấu vết ái muội nhưng tổng thể thì cũng không đến nỗi tệ.

Cánh tay vươn cao sốc váy ngủ bận lên mình. Vải lụa rũ xuống che đi thân thể bé nhỏ ẩn hiện nên bắp đùi đầy đặn no đủ còn hằn rõ dấu hôn cùng vết lằn do dây thừng để lại.

Edwin từ trên cao nhìn xuống đưa bàn tay to lớn che đi đôi mắt hiếu kì của hài tử. Còn hắn thì trầm ngâm ngắm nhìn con thỏ nhỏ không biết là do vô tình hay cố ý mà như đang câu dẫn mọi ánh nhìn thèm thuồng.

Cổ họng cảm giác có hơi khô nóng. Edwin nuốt ực nước bọt đưa tay gỡ nịt ren trên cổ thiếu niên xuống. Bàn tay cộm lên từng đợt gân xanh trông rất dữ tợn vuốt ve cần cổ sạch sẽ của thiếu niên nọ sau đó lại nâng lên khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Hai mắt run rẩy sợ hãi, đôi môi ướt át để lộ ra vẻ miễn cưỡng không muốn.

Làm cho Edwin phải phì cười trào phúng. Người hắn chọn quả thực không tệ, chất lượng thực sự rất cao!

"Bé ngoan, em thực sự rất đáng yêu"

"V... vâng ạ"

Tô Dư ngại ngùng đáp lại. Trên mặt vẫn không hết đi sự miễn cưỡng. Hai tay vò vào nhau nắm chặt góc váy làm nó trở nên nhàu nát. Cậu thích được nghe Edwin khen cảm giác như cậu là người đẹp nhất trong mắt ngài nhưng bản thân thiếu niên vẫn rất sợ hãi những lời nói tiếp theo của Thái Tử.

Không để Tô Dư đợi lâu. Nam nhân không nhanh không chậm lên tiếng tiếp tục dặn dò.

"Lần này Tử Tước thật sự rất nhớ em, nên ngài ta đã mua em trong vòng một tháng, đã chi ra không ít của cải cho ta, bé ngoan à... em thật được việc đấy..."

Edwin từ tốn nói, chất giọng ôn nhu ổn định mang theo một chút cấm dục quyến rũ. Cánh môi đỏ rượu cúi xuống hôn lên mặt của thiếu niên. Song ngươi thẫm máu ngắm nhìn Tô Dư đỏ mặt ngượng ngùng, mắt hắn híp lại trào phúng. Cưng chiều có, táo bạo có mà khinh rẻ cũng có. Cư nhiên đơn giản chỉ coi Tô Dư là món đồ chơi không hơn không kém.

"Lần này ta có việc rất quan trọng phải nhờ đến can thiệp của ngài ấy. Em liệu mà cư xử cho phải phép, nếu như làm ngài ấy phật lòng dù chỉ một chút mà thay đổi ý muốn, chưa cần đến việc ngài Tử Tước có trừng phạt em hay không. Ta lập tức bắt trói em lại rồi bắt em làm tình với súc vật... hiểu chưa?"

"D..dạ..hiểu"

Thiếu niên run rẩy sợ hãi lắp bắp gật đầu lia lịa. Chóp mũi cùng khoé mắt ửng đỏ như sắp khóc. Mắt nai rưng rưng ngập nước ngước nhìn Edwin. Bắt gặp tia máu trào phúng kia thì lại lập tức né tránh đi chỗ khác, tuy sợ sệt nhưng vẫn cố gắng nắm lấy góc vải trên quân phục của ngài. Tỏ vẻ làm nũng muốn xoa dịu nam nhân.

"Giỏi lắm, mau đi"

"Vâng"

Tô Dư không dám dài dòng chần chừ. Hai chân đứng chết tại chỗ dần di chuyển lon ton đi theo đôi giày da sáng bóng trước mặt. Edwin tay bế con nhỏ một bên mỉm cười một bên lại toát lên vẻ uy hiếp đe doạ. Làm cho thiếu niên đằng sau sợ đến phát run, chân trần bé nhỏ đối với hai chân thon dài kia lại có chút lép vế. Chỉ cần nam nhân sải bước một thôi cũng đã làm thiếu niên phía sau chạy theo không kịp.

"Cha! dượng đi đâu vậy?"

Beth bé nhỏ đung đưa hai chân, tay ôm cổ cha nó mà hỏi. Lúc nãy khi nghe cha nó nói ngài Daniel muốn gặp Tô Dư. Nó chỉ biết là ngài Tử Tước ấy rất nhớ dượng mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy thiếu niên tóc đen một thân gầy yếu hiên ngang thay đồ trước mặt hai cha con họ. Trong lòng đứa nhỏ vốn thông minh đã có chút nghi ngờ mờ ám.

"Ngài Daniel nói rất muốn chơi với dượng, nên ta để dượng của con đi chơi cùng ngài ấy trong vài ngày sắp tới.... "

Edwin đưa tay ôn nhu vỗ lên bắp chân đứa nhỏ. Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng tận hưởng. Song ngươi đỏ máu híp lại nhìn thẳng vào thân ảnh thiếu niên đang lẽo đẽo theo sau. Khoé miệng lộ ra ý cười quyến rũ. Như đang chất chứa cả ngàn tâm cơ, ranh ma ghê sợ.

Bầu không khí lạnh lẽo khiến cho đám tuỳ tùng đang qua lại bận bịu chẳng lạnh mà run. Không khỏi lắc đầu ngao ngán thương cảm cho vị thiếu niên xấu số. Đã không được yêu thương rồi đã vậy còn bị coi như công cụ chính trị. Trước đây họ thấy vị trí ấy đã từng là của Thái Tử nhưng sau khi ngài ta thăng quan tiến chức, nô bộc bọn họ liền chỉ thấy mỗi ngày có một thiếu niên nhỏ tuổi bị Thái Tử bệnh hoạn lôi ra đánh đập, chà đạp. Ngay cả vị trí ' con tốt chính trị' cũng đã được thay vào cho vị thiếu niên nhỏ tuổi ấy. Không ai biết tên cậu ta là gì, quê ở đâu, rốt cuộc là có thân phận như thế nào. Chỉ biết là cậu ta rất ngưỡng mộ Thái Tử, nhưng cuối cùng lòng ái mộ ấy lại bị coi như cỏ rác  mặc cho đám quý tộc chà đạp dưới chân.

Trong cái xã hội quyền quý này khi tiền bạc, dịch bệnh hay nghèo đói không còn là vấn đề nữa. Con người ta sẽ bất chấp tất cả để có thể khoe khoang nên hết thảy những thứ quyền lực cùng danh vọng phô trương nhất của mình, thật đáng kinh sợ...

Mà bản thân một dân đen thấp bé lại ngây thơ như Tô Dư còn tồn tại đến ngày hôm nay thì đã là quý hoá lắm rồi.

Dừng chân trước cỗ xe ngựa, Tô Dư bất an liên tục đảo mắt căng thẳng nắm chặt góc váy, sau cũng vẫn lấy hết dũng khí nuốt nước bọt mà bước lên xe.

Bên này Edwin đặt đứa nhỏ trong tay xuống, cúi đầu hôn tạm biệt nó rồi rời đi quay người an vị tại chỗ ngồi bên cạnh Tô Dư. Tiết trời đã vào thu nhưng bản thân Edwin lại mặc đồ rất đơn giản. Chỉ có khoác qua áo choàng nhung đỏ bên ngoài, bên trong hoàn toàn chỉ có quân phục mỏng manh, trước ngực còn đang sáng bóng huy chương danh dự do sáng sớm mới  được trao tặng. Hai chân uy nghiêm vắt chéo, cánh tay cứng rắn khoanh lại, nhàn nhạt nhắm lại hai mắt tựa hồ như đang nghỉ ngơi.

Tóc trắng được buộc gọn ra sau thắt bằng nơ đỏ. Đôi lúc sẽ có vài lọn tóc rũ xuống mi mắt cong dài, ánh nắng từ khe cửa sổ cứ vậy mà vượt qua rèm cửa hôn nhẹ lên mi mắt của hắn. Hắn xinh đẹp đến tuyệt trần, môi đỏ nhẹ nhàng làm hắn thật giống một mỹ nhân khiến cho Tô Dư nhìn đến hoa cả mắt, thầm nghĩ có hay không bản thân cậu ta thật quá may mắn?

Thật sự không phải ai cũng có thể trở thành phu nhân của một kẻ xinh đẹp như thế này.

Hai chân cậu co rúm lại, không có mang giày. Cảm nhận được khí lạnh của mùa thu, đầu trón chân đỏ ửng đang không ngừng ma sát vào nhau, nhưng chủ nhân của nó lại không quan tâm đến vậy. Hiện tại đôi mắt mang màu hạt dẻ kia đang rụt rè nhìn vào người mà cậu ta yêu thương nhất. Là người đầu tiên cho cậu ta nếm được vị ngọt của tình yêu, và cũng là người đã chôn vùi đi vị ngọt ấy.

Thiếu niên nhìn đến ngây ngốc, quên đi cả cảm giác lạnh buốt dưới chân. Thực sự trong đầu cậu ta lúc này chỉ còn tồn đọng lại duy nhất một hình bóng. Hắn cao quý xinh đẹp, sáng ngời trong trẻo. Biết là hắn đã biến cuộc đời của cậu trở nên nhơ nhuốc tủi nhục, nhưng khi mọi chuyện qua đi, khi nhìn lại một lần nữa. Thiếu niên vẫn không tài nào dứt ra được khỏi đoạn tình cảm mà cậu đã dùng không biết bao nhiêu tâm tư tình cảm mà vun đắp thành này.

Bản thân Tô Dư chính là yêu nam nhân xinh đẹp này đến vô điều kiện!

"Nhìn cái gì?"

Đột nhiên nam nhân lên tiếng làm Tô Dư giật thót mình. Nhưng vẫn như cũ nhìn hắn.

"Ngài.... không lạnh ạ?"

Dùng kính ngữ để hỏi ngược lại, thiếu niên trong mắt chỉ có hình bóng của Edwin long lanh quan tâm hỏi han.

Chỉ thấy Edwin hơi nghiêng người một chút rồi lại mỉm cười. Khoé môi cong lên một đường hoàn mĩ, bọng mắt bị ép căng khiến song ngươi đỏ máu nhìn thiếu niên ngày một u mê. Hắn thích cách thiếu niên này ngu ngốc quan tâm hắn, thích cái cách thiếu niên nhìn hắn ái mộ yêu thương hắn đến nhường nào.

Hai tay đang khoanh lại nhanh chóng vươn ra bế thiếu niên đặt lên đùi mình. Một tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh, một bên lại xoa nắn đùi non mềm mại. Cúi người hôn xuống tận hưởng vẻ mặt rụt rè như thỏ đế ấy.

Mà Tô Dư đột nhiên bị đối phương bế lên lại có chút hoảng loạn lập tức rụt cổ lại nắm chặt hai tay bấu víu vào áo choàng của nam nhân.

Khoé mắt hơi rưng rưng ngước nhìn nhanh chóng nhắm lại vào lúc Edwin hôn xuống. Môi lưỡi giao triền làm đại não Tô Dư trống rỗng run rẩy. Sợ hãi ưỡn ngực cong eo muốn nghiêng người ra sau tránh né nhưng lại bị cánh tay to lớn của đối phương đè mạnh bắt ép lại gần.

Tô Dư sợ hãi nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ dám mở miệng mặc cho nam nhân càn quấy đến khi nào chán thì thôi.

Tiếng nhóp nhép liên hồi không khỏi làm Tô Dư đỏ mặt, suy nghĩ có phải hay không người đánh xe ngựa cũng đang nghe thấy rất rõ?

Giao triền kết thúc, Edwin lưu luyến nhả ra môi nhỏ, làm kéo theo cả một sợi chỉ bạc trắng. Liếm nhẹ khoé môi một lần nữa rồi hôn lên chóp mũi người nọ. Tô Dư bị hôn đến choáng váng đầu óc, tầm nhìn nhoè đi do nước mắt, mũi tẹt sụt sịt sắp khóc. Khoé mắt ửng đỏ che đi quầng thâm mờ nhạt.

Lấy góc vải ở cổ tay lau đi nước mắt, thiếu niên muốn ôm Edwin nhưng lại rụt rè không dám.

"Lại khóc mất rồi"

"Xin lỗi... khịt..."

Tô Dư khịt mũi cảm thấy áy náy. Hoàn toàn quên đi nỗi sợ mà trước đó bản thân ngại đến phát run.

"Chỉ cần ở bên em ta hoàn toàn không cảm thấy lạnh lẽo tý nào. . . dù chỉ là một chút. . ."

Edwin đưa tay xoa lên vòng eo nhỏ nhẹ rồi từ từ vén cao thân váy, mặc cho Tô Dư để lộ ra quần lót trắng tinh. Nhanh chóng đưa tay còn lại kéo từ đùi non lên đến cánh mông mềm mại như bánh gạo, gân xanh ở tay nổi lên thích thú. Hắn dẻo miệng một bên nịnh nọt xoa dịu thiếu niên, một bên lại không ngừng sờ loạn toàn thân hồng thuận dịu dàng.

Bất quá hạ thân phía dưới đã cương. Nhưng hiện tại dinh thự của Tử Tước Daniel đã hiện ra ngay trước mắt. Luyến tiếc rời tay khỏi người mèo nhỏ, đưa tay chỉnh qua quân phục đã nhăn đi không ít ở phía bên hông. Nhưng vẫn giữ nguyên Tô Dư ngồi an vị trên đùi mình.

Xe ngựa từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn. Không lâu sau cửa xe bật mở. Tiếng động đột ngột không khỏi làm Tô Dư đang mê man giật mình lui lại một bên. Thân thể co rúm lại đối diện với ánh mắt như hổ đói của nam nhân trước cửa xe.

Nhanh thoăn thoắt. Thiếu niên mắt nai bị nam nhân kích động nắm lấy cổ tay kéo khỏi khoang xe ngựa chật hẹp.

"Ái! nhớ cưng quá!"

Nam nhân ôm chặt Tô Dư trong lòng không ngừng hút lấy da thịt mềm mại trên mặt cậu.

Tô Dư bị xách lên như bao cát, chân không chạm đất. Toàn thân run rẩy đưa hai tay vòng qua cổ nam nhân nương theo lực đạo đang cuốn lấy eo mình mà đu lên không muốn bị ngã.

"Nhớ em đến chết mất! nhớ đến chết mất!"

Liên tục lặp đi lặp lại câu nói. Nam nhân tham lam bú mút lấy môi nhỏ Tô Dư, khiến cậu không khỏi toàn thân run rẩy. Phải mất một lúc lâu sau khi hai tay cậu không còn chống trụ được nữa liền buông lỏng ngã quỵ. Lúc này giao cấu giữa hai người mới dừng lại.

"Tử Tước, ngài kích động quá rồi..."

Edwin từ trong xe ngựa xem được một màn kịch nóng bỏng này tâm tư lại có chút dao động mà muốn ngăn cản. Hắn đứng thẳng người bước xuống, tuy hắn trời sinh đã rắn rỏi cao lớn nhưng khi đứng trước Tử Tước oai phong kia lại có chút lép vế.

Đối phương thần hình cường đại cùng khoác trên thân bộ quân phục giống với Edwin nhưng lại mang cho người ta một vẻ tràn đầy uy hiếp. Da thịt bạch ngọc của hắn nếu đem so với sắc thịt bánh mật kia thì quả thật không có cửa đỗ.

Song ngươi dưới ánh nắng loé lên huyết sắc, ngước nhìn Daniel cao hơn hắn nửa cái đầu. Rồi lại nhìn xuống Tô Dư còn đang khó khăn húp từng ngụm khí, eo nhỏ cong lên đưa hai tay muốn đẩy thân trên người đối diện ra xa mình một chút.

"Sao vậy Thái Tử? đã muốn bênh vợ nhỏ rồi à?"

"Có lẽ là vậy..."

Edwin vừa nói vừa vuốt ve sương sườn thiếu niên. Ngón tay mơn trớn rồi lại xoa đều tấm lưng bé nhỏ. Cảm giác ấm áp không ngừng truyền đến lòng bàn tay lạnh lẽo, hôm nay hắn quên đeo găng rồi. . .

"Đừng diễn cảnh tình cảm lãng mạn trước mặt ta như thế"

Gạt đi cánh tay đang vuốt ve tấm lưng của vật nhỏ. Daniel lên tiếng tỏ vẻ khó chịu. Mày kiếm nhăn lại nhìn mỹ nhân kia đã từng là của hắn. Không tự chủ được mà nâng cằm đối phương, bị mê hoặc bởi song ngươi đỏ máu. Ngón tay chai sạn bắt đầu mơn trớn lấy da thịt bạch ngọc.

"Dù sao thì ta vẫn yêu ngươi gấp bội lần, vì cái gì ngươi lại dấn thân vào mà tranh giành vương quyền kia chứ? Không phải chỉ cần nằm một chỗ rồi trở thành sủng vật của quốc gia thì sẽ sung sướng hơn sao?"

Nam nhân cau mày để lộ ra cử chỉ khó chịu, vốn dĩ trước đây Daniel đã từng đem tâm tư tình cảm của mình đặt trên người Edwin nhưng vì quan hệ giữa hai gia tộc có chút phức tạp nên cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức ' chơi đùa'. Cho đến khi hay tin người thương thành hôn với một người khác đã vậy còn là một nam nhân dân đen thấp hèn. Nỗi căm ghét không tự chủ được mà bộc phát, biết được kẻ mà Edwin cưới về vị trí trong hoàng tộc thấp bé đến mức chẳng bằng một con chó, hắn liền ngỏ lời muốn niếm qua thử. Thật không ngờ vị ái nhân này lại rất vừa miệng hắn, không chỉ có toàn thân mang mùi hương của Edwin mà còn có lỗ nhỏ mềm mại non nớt ép chặt đến mê người.

Những lúc bị chọc nghẹo hay cưỡng bức đều hết sức non mềm ngây ngô. Miệng trên nức nở phản kháng bao nhiêu thì miệng dưới lại dầm dề cơ khát bấy nhiêu. Tuy kĩ năng giường chiếu lẫn vẻ dụ hoặc mê người đều không bằng Edwin nhưng nếu xét về sở thích biến thái thích đồ ' mới lớn' như hắn thì Tô Dư cũng không phải dạng lép vế gì.

Nhưng suy cho cùng hứng thú giường chiếu kia cũng chỉ là nhất thời, vốn biết bản thân không thể độc chiếm Edwin làm của riêng nên Tử Tước đơn giản chỉ coi Tô Dư như một món đồ dự phòng, chơi qua cơn hứng thì sẽ bỏ cậu lại vào một xó, coi như cỏ rác mà vô tình chà đạp.

Vừa qua trải qua trận chiến khốc liệt trên chiến trường phía Bắc. Đã hơn một tháng Daniel hắn chưa hề bộc phát nhu cầu, đối với nam nhân sức dài vai rộng như hắn để mà nói cái này quả thực đúng là một loại tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Nên ngay sau khi kết thúc chiến trận, vào lúc hậu kì buổi trao tặng huân chương danh dự, hắn liền lập tức âu yếm Edwin không ngừng đưa ra những điều kiện chính trị béo bở mà mời gọi đối phương mang vật nhỏ Tô Dư cho hắn ' mượn' một tháng. Xong việc liền trả ngay ngắn lại chỗ cũ, thậm chí còn đảm bảo sẽ không chơi hỏng.

Cảm thấy mỡ thơm đang ở ngay trước mắt, Edwin không nhanh không chậm gật đầu đồng ý. Thậm chí còn cho phép Daniel bản chất vốn bệnh hoạn được quyền sử dụng chất gây nghiện nhằm tăng cảm giác hứng thú. Hoàn toàn không quan tâm Tô Dư gầy yếu có chịu đựng được hay không, những thứ không quan trọng đối với các chính trị gia như bọn họ mà nói, không cần lường trước đến hậu quả, cứ vậy mà quan tâm lợi ích trước mắt là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top