Chương 15: Bàn tay siết chặt lấy nhau
Mặt trời ấm áp chiếu rọi những tia nắng đầu tiên lên từng mái nhà xập xệ. Khu ổ chuột tràn ngập những căn nhà cũ kĩ, chồng chất lên nhau như bánh kếp. Mà căn nhà mà hai cha con Tô Dư đang ở, may mắn thay lại là ngôi nhà ở tầng trên cùng.
Tuy đi lại có chút bất tiện, nhưng việc mỗi sáng có thể để những tia nắng trong trẻo nhất chiếu vào căn phòng nhỏ. Luôn là một trong những niềm vui đời thường mà Tô Dư yêu quý nhất.
Song ngươi đen láy ấy luôn ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ vào mỗi sáng sớm. Những lúc như thế, mọi thứ trong căn phòng dường như đều chết lặng, như thể thời gian đã ngừng trôi. Cho đến khi chàng thanh niên kia tỉnh giấc. Cậu ta sẽ lại mơ màng ôm lấy Tô Dư, rồi tham lam hôn lên hõm cổ thoảng thoảng mùi cỏ dại đó.
"Bé con, nhột quá "
Griselda không quan tâm lắm. Chỉ 'ừm' một cái rồi lưu luyến buông tay, nhìn Tô Dư đang chuẩn bị rời giường, lông mày thiếu niên có chút nhíu lại.
"A, quên mất!"
Nói rồi Tô Dư xoay người ôm lấy thiếu niên đang đương dựa lưng lên thành giường, thuận thế choàng tay qua cổ cậu. Nhưng do độ dài của tay hạn chế mà chỉ có thể rướn người hôn lên môi trên của cậu ta một chút.
"Buổi sáng tốt lành, cưng à"
Nam nhân để lộ ra nụ cười trìu mến, khiến Griselda không khỏi sủng nịnh mà gật đầu. Đưa tay vuốt ve nơi đùi trong mẫn cảm. Giọng nói cậu cưng chiều cảm thán.
"Cha dễ thương lắm, làm tôi chỉ muốn ôm cha cả ngày".
Câu nói thành công chọc cười Tô Dư. Khiến anh ngại đến mặt mày ửng đỏ, nhanh chóng vùng ra khỏi vòng tay chàng thanh niên trẻ mà chạy vào bếp.
Hôm nay Griselda đã hứa sẽ dẫn cha lên thị trấn để làm việc. Tuy hai cha con sống ở phía Đông của khu ổ chuột nhưng cửa hàng giày của Griselda lại nằm ở bên trong toà thành tại giới trung lưu. Đây là cửa hàng khó khăn lắm hai cha con cậu mới có được.
còn nhớ cách đây 8 năm cha cậu từng rời khỏi nhà đến hơn một tuần lễ mới trở về.
Xuyên suốt một tuần ấy cậu được nữ tu trong nhà thờ chăm sóc, mỗi ngày đều đứng trước cổng toà thành ngăn cách giữa hai tầng lớp để đợi cha mình trở về; những lúc như thế, Zoan cũng là trẻ mồ côi sẽ kiên nhẫn đứng đợi cùng cậu, ngay cả khi em còn không biết Griselda đang đợi cái gì.
Cho đến một ngày gió thu se lạnh. Griselda bé nhỏ năm ấy cuối cùng cũng nhìn thấy người mà bấy lâu nay cậu đang tìm kiếm, từ trong đám lái thương ấy, xuất hiện ra một hình dáng quen thuộc. Tô Dư thân tàn ma dại chân trần bước đi trên nền đá cuội lạnh lẽo cho đến khi bước lên bùn đất bẩn thỉu.
Gương mặt bầm tím hết một nửa. Băng gạc trắng được quấn kéo dài từ cổ cho đế ngực. Lúc Griselda chạy đến ôm lấy Tô Dư, cậu còn nghe đâu cả mùi máu thoang thoảng trong không khí. Bàn tay yếu ớt ấy còn đương nắm chặt một tờ giấy đã nhàu nát từ lâu.
Mãi về sau này khi cậu ngỏ ý muốn đi làm kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thì Tô Dư lại mang ra tờ giấy năm đó cùng một chiếc chìa khoá cũ kĩ. Người không nói không rằng, chỉ mỉm cười ấm áp. Mềm mại nắm lấy bàn tay to gấp đôi mình rồi trìu mến nói.
"Hãy mở một cửa hàng và làm những điều mà con thích, Griselda à"
"..."
Sau cùng, Griselda đã mở một tiệm đóng giày nho nhỏ bên trong toà thành thị trấn. Quý trọng nó như thể người thân trong gia đình, cậu ta đặt tên cửa hàng là Donna.
———————————————————————
" Griselda! Đợi một chút "
Tô Dư hay tay xách theo chiếc rương nặng trĩu đồ nghề. Chân thấp chân cao chạy xộc xệch đến bên cạnh chàng thanh niên trẻ.
"Sao vậy, nặng lắm à ?"
Griselda ôn nhu đưa tay xoa đầu nam nhân thấp hơn cậu hẳn một cái đầu. Tay còn lại đương vươn ra muốn cầm lấy thùng rương cồng kềnh trên tay nam nhân.
"Hưm...ta chẳng giúp gì được cho cưng hết, thật xin lỗi ". Tô Dư bĩu môi phụng phịu, trông đáng yêu đến không tài nào có thể nhìn ra dáng vẻ của một người cha trưởng thành, lại nhìn đến Griselda trời sinh vóc dáng cao lớn kia. Không khỏi khiến Tô Dư cảm thán quả không uổng công bao năm qua anh đã dốc hết tâm sức nuối nấng đứa nhỏ này.
"Không cần xin lỗi, đây...khoác vai tôi đừng để bị lạc"
"Được "
Mái tóc lộn xộn bụi bặm hàng ngày của Griselda hôm nay đã được chải chuốt tử tế. Tóc mái được chia ngôi rồi chải ngược ra đằng sau. Đứng bên cạnh nam nhân nhỏ bé, trông thật tiêu soái trưởng thành. Khác hẳn với khí chất của Tô Dư, mềm mại như con cừu non nô nức trên đồng cỏ.
Mắt lệ chi theo thói quen chớp chớp nhìn đến thiếu niên không rời. Như muốn ngắm thật rõ song nhãn hổ phách của Griselda. Bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau rồi rảo bước trên con phố đã cũ.
Thân mật đến nỗi dường như vĩnh viễn chẳng bao giờ muốn để mất đi nửa kia. Một bước lại một bước sánh vai cùng nhau, mỗi bước chân thiếu niên sẽ đều nán lại một chút, đợi Tô Dư lon ton chạy theo.
Lặng lẽ dõi theo từng tiếng giày da lộp cộp, nhu thuận nhìn thấy nụ cười nam nhân ngọt ngào trong trẻo.
Hai bàn tay siết chặt lấy nhau...
——————————————————————-
"Zoan à! Cậu bán cho tớ một chút kẹo mật gừng có được không?"
"Haha...tiếc quá từ sớm đã bán hết rồi!"
"Sao lại nhanh như vậy?"
"Thế còn kẹo táo, ca cao, đường thuỷ tinh?"
"Tất cả đều hết từ sớm..."
"Kì quá à!"
"Haaha... thật ra sớm hôm nay Griselda đã cùng cha cậu ấy vào trong thành mất mấy ngày để buôn bán..."
"À, tôi hiểu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top