Tập 3: Đầu thai - Lê Lữ Hạ

(tiếp nối tập trước)

"Bé gái, bé... gái? CON GÁI?"

Tôi thật sự bất ngờ hết chỗ nói khi vợ tôi lại mang thai và hạ sinh ra con gái, đúng lúc thằng Hạ đầu thai. Từ trước tới giờ thằng Hạ là 1 thằng con trai chính hiệu, giờ nó thành con gái thì không biết nó sẽ xoay sở ra sao nữa.

"Vâng, vợ ngài vừa hạ sinh 1 bé gái kháu khỉnh đấy ạ, thưa ngài Garant. Có gì không ổn sao, thưa ngài?" (Y tá hộ sinh)

"À, không... Không có gì to tát lắm đâu."

"À, vậy mời ngài vào trong gặp con gái ngài vậy." (Y tá hộ sinh)

Tôi vào trong phòng hộ sinh của vợ tôi, thấy cô ấy đang ôm con thân mật và thắm thiết. Giờ phải nghĩ ra cái tên thật... con gái cho con nữa.

"Anh này, anh dự định đặt tên con là gì?"
(Rye)

"Hm... Vala... Không, Vana... Không, vani... Ah, Vanilla! Anh sẽ đặt tên con là Vanilla."

"Tên đẹp đấy, anh Garant. Em thích cái tên đó lắm đấy. Con nghe thấy không, con gái yêu của mẹ? Tên con là Vanilla Berton đấy." (Rye)

Duyên tại số hay là do thần Vias lừa tình vậy? Thôi kệ, đành phải... chịu vậy.

---------- ◇◇◇ ----------

*Lê Lữ Hạ, thiên đàng, 6 tháng trước*

"Ah, ba của con, Garant Berton - Lê Lữ Đồng - đã làm mẹ con là Rye mang thai rồi kìa." (Vias)

"Vậy là từ giờ con được đầu thai rồi hả, thưa thần Vias?"

"Ừ, giờ con hãy chọn 1 trong 6 nguyên tố đi. Khái niệm sơ sơ về nó thì ta đã nói cho ba con trước đó rồi, con còn nhớ chứ?"
(Vias)

"Vâng, con vẫn còn nhớ chứ."

"Vậy thì con hãy chọn đi, có thể chọn giống ba con hay chọn nguyên tố khác cũng được."

Trong 6 nguyên tố cơ bản, ba tôi đã chọn Phong, nên tôi cũng đang phân vân việc chọn Phong. Tôi nhớ cái thời tôi rủ ba chơi MK11 và bị ba 'bón hành vào mồm' mỗi lần ba chọn Fujin. Nhưng có 1 nhân vật trong MK11 tôi thực sự tâm đắc, không gì khác ngoài... Noob Saibot. Thế nên tôi chọn nguyên tố Hắc ám.

"Nguyên tố Hắc ám, nguyên tố của bóng tối, thuật triệu hồi và ác mộng... Con có chắc với lựa chọn của con không?" (Vias)

"Vâng, con chắc chắn ạ."

"Vậy hãy chuẩn bị đi, ta sẽ ban phước cho con khi con lên 3 tuổi. Việc đầu thai cho con sẽ được tiến hành trong 3... 2... 1..."
(Vias)

Giống như ba tôi, ma pháp trận sáng lên, tôi dần mất đi ý thức.

-----

*Hiện tại, phòng hộ sinh*

Tôi đã được sinh ra đời, 2 bàn tay dịu dàng của y tá hộ sinh đã đỡ tôi, rồi bế tôi lên, lau sạch, quấn khăn và hòa vào lòng mẹ. Ôi, nó thật ấm áp và dễ chịu. Nhưng chờ đã, có gì đó thiếu thiếu ở bên dưới?

Trong lúc đó, tôi có nghe lỏm cuộc nói chuyện của 1 y tá hộ sinh và 1 người đàn ông, khả năng cao đó là ba tôi - Garant Berton mà thần Vias nói đến.

"Vợ ngài đã hạ sinh thành công, thưa ngài Garant." (Y tá hộ sinh)

"Ah, con của ta đã được sinh ra rồi, vui quá đi!" (Ba)

"Cô ấy đã hạ sinh 1 bé gái kháu khỉnh, thưa ngài." (Y tá hộ sinh)

"Bé gái! Bé... gái? CON GÁI?" (Ba)

C-c-cái quát đờ fắk? Tôi bị chuyển giới? Tôi đã trở thành con gái? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

-----

*Vanilla Berton, 1 tuổi*

Tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao ba tôi đầu thai thì bình thường, nhưng tới phiên tôi thì lại trở thành con gái? Dù tôi đã giữ được lời hứa với ba tôi là tôi sẽ trở thành con của ông ấy, nhưng như thế này thì sai quá sai rồi.

Nhưng... trở thành con gái cũng là cái lợi cho tôi, là được ngắm nhìn g... à mà thôi. Nói tới đây, tôi sực nhớ là ngoài Vương ra, tôi chưa hề có 1 người bạn gái nào khác cả, ở trường với ngoài xã hội cũng thế. Do đó, trong mấy tựa game nhập vai tôi hay chơi đều toàn chọn giới tính là nữ là để... khỏa lấp sự trống rỗng trong trái tim tôi mà thôi.

{Tác: Khai thật đi, đứa nào FA chơi mấy game nhập vai toàn lựa nhân vật nữ đâu hết rồi? Bơi hết vào đây!}

"Để ba ẵm con đi dạo quanh vườn hoa nhé, Vani-chan bé bỏng của ba." (Ba)

Tôi được ba ẵm đi dạo quanh vườn hoa của dinh thự, mùi thơm của hoa Phong Lan khiến tôi nhớ tới Từ Vương. Không biết em ấy như thế nào rồi, chỉ mong là em ấy sớm vượt qua nỗi đau mất mát ấy.

"Ah, mùi hoa Phong Lan. Nó khiến ba nhớ tới bạn thân Thăm Ngàn của ba, chắc con cũng còn nhớ bé Vương ấy chứ nhỉ?" (Ba)

Tôi gật đầu xác nhận. Hoa Phong Lan là loài hoa được trồng nhiều trong biệt thự của chú Ngàn, đến mức dù mới lần đầu tới nhà chú ấy tôi quen luôn mùi của loài hoa ấy.

"Tội nghiệp con bé, nếu không vì vụ tai nạn hôm ấy thì chúng ta còn cơ hội để được gặp bé ấy thêm lần nữa rồi. Nhìn con bây giờ trông cũng khá giống bé Vương lúc nhỏ ấy chứ." (Ba)

Có khi tôi giống bé Vương lúc bé thật.

---------- ◇◇◇ ----------

*2 tuổi*

Từ khi được sinh ra cho tới nay, tôi hay tự soi gương chính mình, chỉ để xem mình giống bé Vương hồi nhỏ chỗ nào. Kì thực mà nói, tôi bây giờ trông rất xinh xắn và dễ thương, thậm chí ăn đứt bé Vương nhiều nữa ấy chứ.

Mái tóc vàng kim ngắn ngang vai, mắt tím mộng mơ, gương mặt hồng hào, nước da trắng sữa và thân hình loli chính hiệu (dù tôi mới có 2 tuổi), nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu vì sao ai cũng khen tôi hết mực mỗi lần ba hay mẹ ẵm tôi đi chơi này nọ.

Tuy vậy, tâm hồn tôi hiện tại lại mong manh dễ vỡ hơn bé Vương nhiều, vì cái lí do trời ơi đất hỡi này đây:

Trong chuyến đi du lịch tới thánh quốc Seraphis của cô Elena - bạn chiến đấu của ba tôi, tôi ngồi trong lòng cô ấy, đối diện ba mẹ tôi (trên chiếc xe ngựa cũi). Kì thực mà nói thì ngồi trong lòng cô ấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều so với ba mẹ tôi. Tôi không có ý so sánh như thế, nhưng đúng là thế thật.

"Con bé có vẻ thích ngồi trong lòng chị đấy, chị Elena." (Mẹ)

"Con gái của ngài Garant đây sinh ra sở hữu nhan sắc đẹp mê hồn, đi đâu ai cũng để ý, đi đâu ai cũng nhìn, rồi này nọ. Con có thấy vậy không, Vani?" (Elena)

Tôi mà xinh tới cỡ đó lận á? Nếu như tôi mà ở thế giới cũ với bộ dạng thế này chắc ẵm luôn giải Quán quân 'Hoa hậu thế giới' mất thôi.

Chuyến đi khá dài và lâu, tôi đâm ra buồn ngủ và muốn nằm xuống ngủ, và thế là tôi nằm lên đùi của cô Elena để ngủ. 1 giấc ngủ ngon lành cành đào.

-----

*2 tiếng sau*

"Dậy đi, Vani. Tới nơi rồi nà!" (Elena)

Tôi tỉnh dậy trong cơn mê ngủ, mẹ ẵm tôi rời khỏi cũi xe. Đập vào mắt tôi lúc này là 1 vương quốc xa lạ với lối kiến trúc đặc biệt và toàn màu trắng xanh. Người dân nơi đây toàn là Tinh linh vì họ sở hữu 2 cánh bướm sau lưng giống của cô Elena.

"Chào mừng đến với thánh quốc Seraphis, thánh quốc của Tinh linh. Thánh quốc của tôi liên kết với những vương quốc lân cận như Elfia của người Elf, Kingdom of Mountain (KoM) của người Dwarf và Dragonar của Long tộc. 4 vương quốc liên kết lại và thành lập Liên minh SEDD hùng mạnh tại lục địa Violias này." (Elena)

Lời giới thiệu dài dòng của cô Elena lại như 1 'liều thuốc ngủ' nữa cho tôi. Tôi định ngủ thì mẹ lay tôi dậy, thế là tôi đành phải căng mắt ra khám phá kì quan nơi đây.

"Ano, sao lại có rồng (phương Tây) ở đây nữa vậy?" (Ba)

"À, tôi quên chưa nói hết. Liên minh SEDD lập ra 1 hiệp ước, gọi là hiệp ước giao thương và trao đổi. Hiệp ước này cho phép người dân và thú cưỡi của họ giao thương qua lại với nhau, tạo nên sự đa dạng trong văn hóa ấy mà." (Elena)

Khi gia đình chúng tôi đi qua con rồng, nó quay đầu qua chỗ gia đình tôi rồi khịt khịt mũi như để đánh hơi. Không biết vì lí do gì mà tôi lại ôm lấy mẹ, run bầm bập vì sợ như thế.

"Mama... mama..."

"Ah, con sợ hả? Chú rồng ấy hiền lắm, nó không làm gì con đâu. Con cứ sờ thử vào chú rồng ấy đi." (Mẹ)

Tin được không ấy? Tôi mới sờ thử vào mũi nó, nó khịt khịt 1 cái rồi dọa tôi bằng cách khạc ra. Lần này nó dọa tôi sợ đến mức phát khóc luôn, đấy chả phải tâm hồn dễ vỡ hơn còn gì nữa.

"Ah, ah, ah, đừng khóc, con yêu của mẹ. Con sợ rồng phải không nà? Cho mẹ xin lỗi nha. Thôi, chúng mình đi đi." (Mẹ)

Phải mất 1 lúc sau tôi mới nín khóc. Lúc đó tôi ôm mẹ chặt lắm, vì vẫn còn sợ mà. Có lẽ còn cần 1 khoảng thời gian tôi mới có thể vượt qua được nỗi sợ đó.

---------- ◇◇◇ ----------

*3 tuổi*

"Papa, hôm nay mình đi đâu vậy?"

"Hôm nay papa dắt con đi lễ ban phước để cho con được nhận phước lành ấy mà. Mỗi đứa trẻ khi được 3 tuổi đều được ba mẹ của họ dắt đi lễ ban phước, đó là truyền thống của thế giới này."

Thánh đường Vias là thánh đường được xây nên để tôn thờ vị thần Vias, để ban phước lành cho những đứa trẻ lên 3 giống tôi, và ba tôi tất nhiên cũng đi như thế.

"Xin mời con hãy bước lên bục." (Cha xứ)

Tôi bước lên chiếc bục tròn. Cha sứ bắt đầu làm phép, ma pháp trận bắt đầu sáng lên, trong đầu tôi lúc này hiện ra những 'Khả năng' mà tôi nhận được.

"Summon" "Nightmare" "Shadow"

Những khả năng trên đều đến từ hệ Hắc ám tôi đã chọn. Hắc ám là 1 nguyên tố đặc biệt bên cạnh hệ Quang. Nguyên tố này phù hợp cho các pháp sư và triệu hồi sư là chính, hiếm có trường hợp là võ đấu sĩ hay trị liệu sư lắm.

Về triệu hồi (Summon), có tùy trường hợp sẽ triệu hồi ra 1 sinh vật bất kì, từ cấp Yếu đến Thần Thánh. Chắc chắn chả ai mà dám triệu hồi 1 sinh vật cấp Thần Thánh, trừ khi họ không biết hoặc họ chắc chắn rằng sinh vật đó không gây hại cho bất kì ai. Như trường hợp sau đây của tôi chả hạn.

-----

*4 tuổi, thư phòng*

Vào mỗi buổi trưa, tôi hay lui tới trong thư phòng tại dinh thự thường xuyên, chủ yếu là để tìm đọc những cuốn sách về triệu hồi và các sinh vật. Tuy mới 4 tuổi thôi nhưng tôi lại rất thích tìm tòi và học hỏi các thứ, nhất là liên quan đến triệu hồi thuật.

"Ái chà, Vani dạo này siêng năng đọc sách quá ha?" (Thủ thư)

"Lấy cho cháu mấy cuốn sách về sinh vật đi, cô thủ thư."

"Oh, OK. Để cô lấy cho cháu, ngồi vào bàn đi." (Thủ thư)

Tôi không định nói cô ấy lấy giùm luôn cuốn về triệu hồi thuật, như thế thì cô ấy sẽ nghi ngờ tôi mất. Tranh thủ cô ấy đi lấy sách cho tôi, tôi lén tới chỗ kệ sách đựng cuốn sách về triệu hồi thuật tôi hay lén đọc để đem giấu sau lưng.

"Đây nè, cuốn 'Sinh vật bách khoa toàn thư' của cháu nè." (Thủ thư)

"Dạ, cháu cảm ơn cô."

*Sân vườn sau dinh thự*

"Xem nào, cách đọc thần chú triệu hồi là sao nhỉ?"

Thần chú triệu hồi (Summon) khác hoàn toàn với những câu thần chú khác. Muốn triệu hồi được phải tạo ra 1 vòng tròn ma pháp trận, sau đó hô 1 câu thần chú dài và tiếp ma lực vào đó. Tùy vào lượng ma lực hay độ hên xui mà sinh vật xuất hiện ngẫu nhiên.

"Khoảng này chắc đủ rộng rồi ha."

"Ủa, con đang làm gì vậy, Vani?" (Ba)

Ôi đệch, bị ba phát hiện rồi, nhưng giấu thế nào được. Thôi thì... cứ để ổng biết vậy, dù biết rằng việc này có thể gây ra rủi ro nhất định.

"À... thì... con đang tập phép thuật ấy mà..."

"Tập phép thuật hả, vậy cho ba đứng đây xem con làm được không vậy, Vani?" (Ba)

Ba muốn tôi làm luôn cho ổng thấy à? Nếu vậy thì...

"Ba lùi ra xa 1 tí được không, ba?"

Ba tôi lùi ra xa, nhờ đó tôi mới có thể thi triển được. Tôi giơ tay phải ra trước ma pháp trận, truyền 1 ít ma lực vào đó trong khi tay trái cầm cuốn sách triệu hồi thuật.

"Ta nhìn thấy ngươi trong bóng tối. Ta gọi tên ngươi trong sâu thẳm. Hãy xuất hiện trước mặt ta. Summon!"

Chẳng có kết quả gì xảy ra, dù rằng ma pháp trận có sáng lên tí xíu. Chắc là phải 2 tay mới được, nên tôi đặt quyển sách xuống và làm lại lần nữa với 2 tay.

"Ta nhìn thấy ngươi trong bóng tối. Ta gọi tên ngươi trong sâu thẳm. Hãy xuất hiện trước mặt ta. Summon!"

Kết quả vẫn như vậy, dù có sáng hơn lần trước 1 tí. Tôi tăng lượng ma pháp truyền vào, và hô lại lần nữa.

"Ta nhìn thấy ngươi trong bóng tối. Ta gọi tên ngươi trong sâu thẳm. Hãy xuất hiện trước mặt ta. Summon!"

Bất ngờ thay, ma pháp trận sáng lên, từ trong đó xuất hiện 1 sinh vật cực kì... to lớn, hùng vĩ và tỏa ánh sáng cầu vồng.

"Ngươi là người đã triệu hồi ta?" (???)

"Không thể nào! Đừng nói đó là... Rainbow Phoenix?" (Ba)

Rainbow Phoenix? Đó có phải là tên của 1 sinh vật không nhỉ? Tôi lấy cuốn 'Sinh vật bách khoa toàn thư' ra xem, và phát hiện ra Rainbow Phoenix là... Thần thú, cấp cao nhất của các loài sinh vật.

"Vani! Đứng sau lưng ba!" (Ba)

Ba tôi lao lên phía trước, tay lăm lăm thanh kiếm bạc chĩa về phía con chim phượng. Ba à, ba có đủ tự tin chiến đấu với Thần thú không đấy?

"Ngươi là ai, tại sao lại bảo vệ người đã triệu hồi ra ta?" (Rainbow Phoenix - RP)

"Ta là ba của nó, ta... gì vậy con gái?" (Ba)

"Ba à, để con nói chuyện với nó."

"Nghe nó nói chưa, hãy để nó nói chuyện với ta, ta không có ý làm hại đâu." (RP)

Cũng may là ba tôi đã để cho tôi được nói chuyện với RP. Tôi tới gần con chim phượng ấy, nó đáp xuống đất và nhìn tôi. Khác với con rồng 2 năm trước, con chim phượng này không khiến tôi trở nên mong manh dễ vỡ.

"Thật kì lạ, ta nhận thấy 1 nguồn ma lực cực kì tinh khiết và trong sáng đến kì lạ. Dù nhóc tương thích với Hắc nguyên tố, nhưng ma lực của nhóc không hề đen chút nào. Cho ta cảm nhận thử được không?"
(RP)

Tôi và RP chạm đầu vào nhau, rồi truyền ma lực với nhau. Tôi cảm nhận thấy ma lực đầy đủ 7 sắc cầu vồng của RP, bởi thế nó mới có tên là Rainbow. Chạm xong, nó kết luận.

"Ta quyết định rồi: Nhóc sẽ là chủ nhân của ta. Hãy đặt tên cho ta đi." (RP)

"Ơ... ơ..." (Ba)

Ba tôi cạn cmn lời, còn tôi suy nghĩ 1 cái tên phù hợp cho RP. Phoenix à? Phoenix... Hmm... Ah, có rồi!

"Fenix, tên của ngươi sẽ là Fenix."

"Ah, Fenix. 1 cái tên rút gọn và dễ nhớ từ tên chủng loài của tôi. OK, tôi sẽ chấp nhận. Từ giờ hãy kêu tôi lúc nào cần thiết nha, chủ nhân Vanilla." (Fenix)

Đổi cách xưng hô nhanh thế nhờ? Sau đó, Fenix kêu tôi sờ tay lên đầu đó để đánh dấu, coi như kí kết hợp đồng với nó, rồi nó trở lại vào trong ma pháp trận. Trên mu bàn tay tôi giờ có vết xăm hình con chim phượng được cách điệu hóa màu cầu vồng, nghĩ là muốn Fenix xuất hiện, chỉ cần hô thần chú ngắn gọn là "Xuất hiện đi, Fenix!", thật tiện lợi và nhanh gọn nữa.

(Dấu ấn Fenix trên tay của Vanilla)

---------- ◇◇◇ ----------

*7 tuổi, học viện hoàng gia*

Tôi là trung tâm của sự chú ý ngay từ khi nhập học, vì độ xinh xắn và dễ thương quá thể đáng của nhan sắc của tôi. Người bạn đầu tiên của tôi là Sophia Lae - con của pháp sư Ifris và cũng tương thích hệ Băng từ ba cô ấy.

"Hey, Vanilla." (Sophia)

"Chào Sophia, rất vui được gặp cậu."

Tôi và cô ấy chơi thân với nhau như Lữ Hạ chơi thân với Từ Vương vậy. Ước gì em ấy cũng ở đây để chia sẻ câu chuyện với tôi thì hay biết mấy.

"Nghe nói mẹ cậu đang mang bầu phải không? Bé trai hay bé gái vậy, Vani?" (So- phia)

"Tớ chưa biết, tớ chỉ biết là mẹ tớ nói là muốn có người em cho tớ đỡ cô đơn ấy mà."

Mặc dù tôi có Fenix, nhưng không phải lúc nào cũng có thể rảnh rỗi mà gọi nó lên chơi được. Fenix chỉ nên xuất hiện lúc nguy cấp mà thôi.

"Mai cậu có rảnh không? Qua nhà tớ chơi nhé, nhớ kêu ba mẹ cậu qua nữa." (Sophia)

"Nhà cậu mở tiệt hay gì vậy, Sophia?"

"Không phải, chỉ là qua chơi thôi. Với lại ba tớ kêu tớ rủ gia đình cậu qua chơi nên tớ kêu vậy thôi." (Sophia)

"Hm... OK, tớ sẽ qua."

-----

*Dinh thự của Sophia*

Dinh thự của cô ấy so ra cũng khá giống dinh thự nhà tôi, chỉ khác là 1 màu xanh da trời nhạt của hệ Băng sơn toàn bộ căn dinh thự. Với lại khi bước vào cảm giác lạnh lạnh, cứ như chui vào hầm đông lạnh của Sub-Zero vậy.

"Ah, Ifris Lae. Lâu rồi không gặp." (Ba)

"Ah, bạn cũ. Hôm nay cậu dẫn cả nhà theo hả, Garant?" (Ifris)

"Vani dẫn qua thì đúng. Với lại vợ tôi muốn đi đâu đi đó cho khỏe, mang bầu mà lại." (Ba)

"À, ừ." (Ifris)

"Vani-chan ơi!" (Sophia)

"Sophia-chan gọi cháu kìa, Vani. Cháu lên chơi với nó đi." (Ifris)

Tôi lên lầu chơi với Sophia. Phòng của cô ấy tràn ngập 1 màu xanh da trời nhạt và, tất nhiên, là lạnh nữa. Tôi vừa vào phòng cô ấy mà phải run bầm bập vì lạnh.

"Urrr, phòng cậu lạnh quá, Sophia."

"Lạnh quá hả, Vani? Để tớ tăng nhiệt lên nhé." (Sophia)

Cô ấy làm phép khiến căn phòng bớt lạnh hơn trước, giờ nó đã mát hơn nhiều rồi. Cô ấy lấy ra bộ bàn cờ vua ra cho 2 chúng tôi chơi.

*5 phút sau*

"Chiếu tướng!" (Sophia)

"Ah... Cậu thắng tớ 2 lần rồi đấy. Hổng chịu đâu!"

Chơi chán chê, cô ấy rủ tôi đi tắm. Xưa giờ tôi chỉ tắm chung với mẹ và mấy cô hầu gái, nên giờ đây là dịp để tôi có thể ch... À mà thôi.

"Ủa, 2 con đi đâu thế?" (Ba)

"Chúng con đi tắm, thưa chú Garant." (So- phia)

"À, ờ." (Ba)

Phòng tắm ở dinh thự nhà Sophia cũng độc 1 màu xanh da trời nhạt, chắc hẳn bồn tắm ở đây cũng lạnh như phòng của So- phia thôi.

"Cậu không tắm nước nóng à, Shophia- chan?"

"Tớ bị dị ứng với nhiệt, cụ thể là nếu như nhiệt độ xung quanh tớ mà nóng quá, tớ sẽ bị sốc nhiệt." (Sophia)

"À, ừ. Thôi, vào tắm."

Đúng như tôi nghĩ, bồn tắm của dinh thự nhà Sophia đúng là lạnh thật. Nhưng nó vẫn còn ở mức tắm được, nếu như Sophia không vô tình làm cả bồn tắm đóng băng, nhốt tôi trong lớp băng giá do chính cô ấy làm ra.

-----

Cô ấy ngâm mình trong bồn nước lạnh, cảm giác của cô ấy trông thoải mái lắm, không như tôi lúc nào cũng run bầm bập vì lạnh. Cô ấy sau đó nhắm mắt lại tận hưởng, tay đưa đưa trong không khí như thể đang tận hưởng 1 bản nhạc du dương nào đó trong giấc mơ vậy.

Bỗng nhiên tôi không thể di chuyển được. Tôi nhìn xuống thì phát hiện ra bồn tắm đã bị đóng băng, còn tay cô ấy phát ra ánh kim tuyến, hóa ra cô ấy đã làm phép trong lúc tận hưởng! Tôi định kêu lên, nhưng chưa kịp kêu thì tôi đã bị đóng băng hoàn toàn.

Tôi có thể sẽ bị nhốt trong lớp băng này vĩnh viễn nếu như không có sự xuất hiện kịp thời của mẹ tôi.

"Ối trời ơi! Vani!" (Mẹ)

Lời nói của mẹ vô tình làm Sophia tỉnh giấc, cô ấy phát hiện ra tôi bị đóng băng liền hóa giải băng cho tôi và đưa tôi lên bờ.

"Cho mình xin lỗi cậu, Vani-chan. Tại tớ cứ chìm đắm trong giấc mơ mà quên mất là cậu đã bị đóng băng từ khi nào. Cậu có tha thứ cho mình không, Vani?" (Sophia)

Tôi gật đầu 1 cách yếu ớt, chỉ vì quá lạnh mà tôi không thể nói được.

*Dinh thự của gia đình*

"A chooo!"

Tôi đã phải nằm liệt giường hơn 1 tuần vì bị cảm lạnh. Cô Elena đã phải lặn lội từ Sera- phis tới dinh thự nhà tôi chỉ để chăm sóc tôi, cho tôi ăn cháo nóng rồi uống thuốc này nọ. Ôi, cô ấy giống như người mẹ thứ 2 của tôi vậy.

"A chooo!"

Tôi thề từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ dám tắm chung với Sophia nữa! Hơ... hơ...

"AAAA CHOOO!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top