Tập 14: Tiệt sinh nhật đáng nhớ
Tác: Đánh đấm nhiều quá rồi nên cho các main và cộng sự được nghỉ ngơi tí vậy.
Hình nền chỉ mang tính chất minh họa, nhưng...
-----------------------------------
*Vanilla Berton, 3 tuần sau*
Sau trận chiến với Barracuda, đoàn thám hiểm của chúng tôi trở về Kingston để trở lại cuộc sống thường nhật thường ngày. Ngoài Artemis, Hiro sau đó cũng được ba mẹ tôi chấp nhận cho sống chung với tôi với tư cách là... fiancé của tôi. Eh?
"Yay, vậy là 2 chúng ta được ở chung với nhau rồi, vui quá đi!" (Hiro)
Cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu ta còn chọn ngủ chung phòng, chung giường với tôi mà không ai phản đối gì cả? Ôi thôi nát rồi!
Còn về phần Artemis, sau khi thoát khỏi lớp vỏ La Danse Macabre được 1 thời gian, vì muốn giữ lời hứa với tôi nên cô ấy đã chọn trở thành hầu gái riêng cho tôi. Mẹ cô ấy - cô Elena - cuối cùng cũng chấp nhận cho Artemis được sống chung với tôi sau khi bàn bạc 1 hồi rồi kết luận.
"Chăm sóc con gái cô cho tốt nha, Vani, Hiro." (Elena)
"Dạ, chúng con biết rồi ạ."
Cô ấy tuy mới lần đầu làm hầu gái, nhưng tác phong và thái độ của cô ấy làm ba mẹ tôi cảm thấy hài lòng và dễ chịu vô cùng, thậm chí còn có lúc họ còn coi cô ấy như người nhà vậy. Tôi không cảm thấy ghen tị đâu, vì tôi là ân nhân của cô ấy mà lại.
-----
*Tối, bàn ăn*
"Chỉ tớ cách dùng đũa với, Hiro-kun."
Đũa của thế giới này khác hoàn toàn với đũa ở thế giới cũ, tôi đã thử cầm theo kiểu người Việt hay cầm, nhưng không thể vì phần đầu đũa quá nhỏ trong khi cán đũa lại to. Ba mẹ tôi cũng đang lóng ngóng vụ cầm đũa ấy.
"Đây nè, Vani-chan. Để tớ chỉ cả nhà vợ cách cầm đũa nha." (Hiro)
"Này Hiro-kun! Tớ vợ cậu hồi nào vậy? Tớ chỉ là fiancée của cậu thôi nhé!"
"Hihi. Chọc có tí xíu thôi mà đã dỗi rồi. Người gì đâu mà..." (Hiro)
"À mà... Người Nihon như cậu có thói quen xài kiểu đũa như thế này hả, Hiro-kun?"
"Ừ, đây là vật bất li thân của người Nihon tớ trong mỗi bữa ăn hằng ngày đấy, Vani- chan. Có thể cậu sẽ cảm thấy khá khó sử dụng, nhưng nếu quen dần thì cầm thành thục luôn." (Hiro)
Cậu ấy gắp miếng thịt qua dĩa của tôi, tôi... lúng túng cầm đũa gắp lên và... để miếng thịt rớt xuống đất. Sau đó, cậu ấy cầm miếng thịt lên... để vào chén cậu ấy (nhưng không ăn), trông cậu ấy cũng vui vẻ phết nhỉ?
Sau bữa ăn, Hiro chắp 2 tay lại, cảm ơn vì bữa ăn (Itadakimasu) và rời khỏi bàn ăn. Tôi thấy thế, cũng làm y hệt rồi cùng Hiro lên phòng tôi ngồi tâm sự đời cho bỏ chán.
*Phòng ngủ của tôi*
"Cho tớ hỏi cậu chút nha, Hiro-kun: Vì sao cậu chọn đến Kingston sinh sống vậy?"
"Không phải tớ chọn, mà là do tớ được chú bảo lãnh sang đây. Chú tớ là Watanabe Tsubasa, 1 thợ rèn bình dân đang lành nghề ở thành phố Berlino. Tớ ở với chú ấy được 2 năm, trước khi tớ chuyển sang Munico tự lập và... gặp cậu như bây giờ."
(Hiro)
"Thế... giữa Kingston và quê hương cậu - Nihon, cậu thích ở đâu hơn?"
"Ban đầu, do tớ chưa quen ở đất nước này, nên tớ toàn mè nheo đòi chú trả tớ về Ni- hon không thôi. Nhưng khi quen dần rồi mới thấy Kingston là 1 đất nước thú vị và..."
(Hiro)
"Và?"
"Và... thân thiện nữa. Giờ tớ đã coi Kings- ton như ngôi nhà thứ 2 của tớ vậy."
"Thật tốt khi cậu nói ra điều đó, Hiro-kun. Mà này, cậu đã được ba mẹ tớ cho ở chung với tớ, thì ít nhất cậu cũng phải tỏ ra chút tình cảm gì ch..."
Hiro bất ngờ hôn tôi, 1 nụ hôn chủ động, nồng ấm và đầy tình cảm, 1 nụ hôn mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm 1 lần trong đời, kể cả ở thế giới cũ đi chăng nữa. Với lại... đây lại là người tôi yêu nữa.
"Đấy, tớ vừa mới hôn cậu đấy. Tớ vừa tỏ ra lãng mạn với cậu đấy, Vani-chan?" (Hiro)
"C-c-cậu vừa... vừa hôn tớ? Cậu..."
"Sao, cậu muốn nói gì sao, Vani-chan?" (Hi- ro)
"À... à, cậu... à không, anh... có thể... làm điều đó... với em nữa... được không, anh... Hiro?"
"Đổi cách xưng hô nhanh thế nhờ? Mà... OK, được thôi." (Hiro)
Cậu ấy hôn tôi 1 lần nữa, 2 người chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn ấm áp và tình cảm. Hôn cậu ấy, tôi cảm nhận được cảm xúc và tình thương mà cậu ấy mang lại cho tôi, quả thật ba mẹ tôi rất đúng khi cho Hiro trở thành fiancé của tôi.
---------- ◇◇◇ ----------
*Sáng hôm sau*
"Chào buổi sáng, thưa cô chủ." (Artemis)
"Ah, chào buổi sáng, Arty-chan. Hôm nay sao em dậy sớm thế?"
"Hôm nay em dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô cậu chủ đấy ạ. Mời cô cậu chủ xuống ăn ạ." (Artemis)
"Em chu đáo quá, Arty. Thật tốt là em chấp nhận sống chung với chị, chứ em mà đi là chị buồn lắm đó."
"Cô chủ là ân nhân của em mà, làm sao mà em nỡ rời xa cô chủ được chứ. Dù gặp lại mẹ em là điều em rất vui nhưng em chỉ muốn được ở bên ân nhân của em trọn đời mà thôi, em không muốn đòi hỏi điều gì khác cả." (Artemis)
Những lời thật lòng đó của Artemis khiến tôi cảm động vô cùng. Và tôi cũng thế, tôi cũng không muốn phải xa rời Artemis đâu.
*5 phút sau*
Món bò hầm ăn với bánh mì của xứ Améte - 1 quốc gia láng giềng phía Tây với King- ston, đã được Artemis dọn ra sẵn trên bàn. Tôi và Hiro ngồi ăn món bò hầm ấy. Uhm, ngon thật, cô ấy có tố chất trở thành đầu bếp tài giỏi ấy chứ.
"Uhm, ngon quá. Em nấu ăn giỏi thật đấy, Arty."
"Cảm ơn sự khách sáo của cô cậu chủ ạ. Em nấu bằng cả tinh thần và tinh hoa ẩm thực đấy ạ." (Artemis)
"Sao em không làm 1 dĩa rồi ngồi đây ăn với các anh chị luôn đi?" (Hiro)
"Em đợi 2 cô cậu chủ ăn xong rồi em mới dám ăn ạ." (Artemis)
"Thôi, em cứ ngồi ăn đi, cùng là gia đình mà lại."
Thế là Artemis cũng làm 1 chén bò hầm và bánh mì Améte rồi ngồi kế bên tôi và ăn. Sau bữa ăn, Hiro rủ tôi đi tham quan đâu đó ở Langston, tôi đợi Artemis ăn xong rồi cùng Hiro bắt chuyến xe ngựa sang Lang- ston chơi.
-----
*30 phút sau, vương quốc Langston*
Kingston và Langston là 2 vương quốc láng giềng thân thiện và gần gũi. Nghe nói quốc vương đời VI của Kingston và qv đời III của Langston là 2 anh em ruột với nhau, thành ra 2 vq này trở nên gắn kết nhau là như thế. (Đến cả ngôn ngữ cũng được sử dụng chung là tiếng German nữa, trừ miền Nam của Langston sử dụng tiếng Roman)
Đây là lần thứ 2 tôi và Hiro đến vq láng giềng phía Nam này, trước đó chỉ là đi quá giang để tới bến cảng Langston mà thôi.
"Hay là... 3 chúng mình đi tham quan vườn hoa đi." (Hiro)
Ah, vườn hoa, 1 nơi giúp tôi gợi lại những kỉ niệm đẹp khi xưa thời còn là Lữ Hạ. Với tôi thì hoa Phong Lan là loài hoa mà tôi chắc chắn tôi không bao giờ quên được bởi mùi đặc trưng và hình dáng của bông hoa đó.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Arty-chan này, em thích hoa gì nhất?" (Hi- ro)
"Hoa 10h, hoa đó em thích vì hình dáng và ý nghĩa sâu xa của nó." (Artemis)
"Còn... em thì sao, Vani-chan?" (Hiro)
"À... thì... hoa Phong Lan. Em thích hoa Phong Lan lắm."
"Hoa Phong Lan à, Vani-chan? Anh cũng thích loài hoa đó lắm đó. Mùi thơm đặc trưng của loài hoa đó khiến anh nhớ về Edo lắm đó, em biết không?" (Hiro)
Hiro cũng thích hoa Phong Lan à? Tưởng ảnh thích mấy loài hoa được trồng ở Nihon như Lavender hay Anh đào chứ.
"E-em tưởng anh thích mấy loài hoa trồng ở Nihon như Lavender hay Anh đào rồi này nọ, hóa ra anh cũng thích hoa Phong Lan nữa à, Hiro?"
"Ừa, khi anh chuyển sang ở dinh thự nhà em, anh đã bắt gặp loài hoa này trồng đầy trước sân, khu sân sau với cả trong dinh thự cũng có nữa. Mùi thơm của loài hoa đã khiến anh mê mẩn luôn lúc nào không hay."
(Hiro)
"Thế... anh có muốn..."
"Ah, đúng rồi! 2 ngày nữa là sinh nhật em đó, em biết không, Vani-chan?" (Hiro)
Ah, Hiro nhắc tôi mới nhớ: Còn 2 ngày nữa là tôi bước sang tuổi 12, độ tuổi mà được coi là sắp trưởng thành ở thế giới này. Tôi được sinh ra vào ngày 12/07, trùng hợp thay, ở thế giới cũ sinh nhật của tôi cũng rơi vào ngày 12/07. Đúng là 1 sự trùng hợp đến ngạc nhiên, xen lẫn bất ngờ.
"E-em biết chứ. T-thế... anh sẽ tặng em món quà gì vậy, Hiro?"
"Err... bí mật. Tí nữa tới sinh nhật em, anh sẽ tặng cho em, chịu không?" (Hiro)
"E-em chịu."
Không biết quà sinh nhật ảnh tặng cho tôi là gì, nhưng có thể nó sẽ rất ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc.
---------- ◇◇◇ ----------
*1 ngày trước sinh nhật*
"Mai là sinh nhật con rồi đó, Vani. Con có muốn món quà gì ý nghĩa không nà?" (Ba)
Món quà gì đây ta? Quà quá xa xỉ thì bị coi là cô tiểu thư, còn quà quá bình dân thì bị chê bai không thương tiết. Hmm...
"Con chỉ thích món quà gì đó thật đặc biệt và ý nghĩa thôi."
"Vậy à, thế con còn cần gì nữa không, con gái?" (Ba)
"Vậy thôi, con đâu cần phải đòi hỏi gì nhiều đâu. Chỉ cần món quà đó phải thật đặc biệt và ý nghĩa là được rồi, ba à."
"À, ừ." (Ba)
Anh Hiro không có ở dinh thự từ tối hôm qua, hỏi ba thì ba nói là ảnh đi đâu đó để mua quà tặng cho tôi. Theo suy nghĩ của tôi thì chắc ảnh đi loanh quanh đâu đó ở Kingston hay là mấy nước láng giềng thôi chứ đâu có thể quay về Nihon được, đúng không nhỉ?
-----
*Học viện hoàng gia*
"Này, Vanilla. Mai là sinh nhật của cậu rồi phải không? Tớ có quà tặng trước cho cậu nè." (Sophia)
Sophia tặng cho tôi 1 chiếc hộp vuông vức, không biết cô ấy tặng tôi cái gì nữa, nhưng tôi lịch sự từ chối.
"Thôi, Soph. Để đến sinh nhật tớ đi rồi tặng, tặng trước mất vui."
"Vani nói đúng đó, cậu cứ để món quà đó ở nhà đi, qua ngày mai rồi đem tặng cô ấy luôn cũng được mờ." (Calmet)
"À, ừ. Ủa mà fiancé của cậu đâu rồi, Vani?"
(Sophia)
"À, anh Hiro đi đâu đó từ tối hôm qua rồi. Chưa thấy thông tin gì từ ảnh cả."
"Ái chà chà, gọi Hiro bằng anh lun nha. Ghen tị quá đi, Vani!" (Sophia)
"Chừng nào cưới vậy, Vani? Có gì rủ bọn mình đi theo làm phụ dâu nha, ahihi." (Cal- met)
"Thôi! Anh ấy chỉ là fiancé của tớ trên danh nghĩa thôi, chứ thật ra tớ và anh ấy vẫn chỉ là bạn thân với nhau mà thôi."
"Vani nói đúng đó, Vani và Hiro chỉ là bạn thân thôi chứ chưa tới mức thành vợ thành chồng đâu, mọi người đừng phóng đại quá mức như vậy, kẻo làm Vani buồn." (Artemis)
Ôi, cảm ơn Artemis đã giải vây cho tôi. Nhờ có cô ấy mà tôi mới 'né' được 2 cái 'cục tạ' này chứ nếu Arty mà hùa theo bọn họ chắc tôi 'độn thổ' luôn quá.
"Được rồi mọi người, hết giờ giải lao rồi, quay lại lớp học nào." (Sensei)
-----
*Tối, dinh thự tạo gia*
Khâu chuẩn bị cho bữa tiệt sinh nhật sắp sửa được hoàn tất. Món bánh kem tâm điểm của bữa tiệt sẽ được nhà Lae mang tới vào đúng tối ngày mai. Bàn ghế cũng được chuẩn bị đầy đủ và công phu, dự là mai tiệt sinh nhật sẽ trở nên náo nhiệt cho xem.
"Ba với mẹ chuẩn bị hết mọi thứ như thế này luôn à?"
"Ừa, sinh nhật con gái cưng của mẹ mà chỉ tổ chức cho qua loa thì còn gì là ý nghĩa nữa. Mai cô chú nhà Lae đem bánh kem qua chúc mừng sinh nhật con đấy, Vani."
(Mẹ)
"Mama, papa, con muốn ăn bánh kem."
(Vernada)
"À, con đợi qua ngày mai được không, Ver? Con sẽ được ăn bánh kem thoải mái luôn."
(Ba)
"Yay!" (Vernada)
Không biết bánh kem do nhà Lae làm ra sẽ trông như thế nào nữa, ngay cả Sophia cũng không biết luôn dù là con nhà Lae. Chắc cái bánh kem đó đã được niêm phong bằng phép Băng nào đó của chú Ifris nên 'danh tính' của nó vẫn còn là bí ẩn.
Còn 1 điều nữa, không biết Hiro đã lặng mất tăm hơi ở đâu rồi nhỉ? 2 ngày rồi đấy!
---------- ◇◇◇ ----------
*Sáng hôm sau*
Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày 12/07. Theo thời gian thì tôi đã tròn 12 tuổi rồi, thế nhưng tối mới tổ chức tiệt sinh nhật, thế nên tôi chỉ có thể chờ đợi tới khoảng thời gian đó mà thôi.
"Này, Vani. Con đi theo ba được không?"
(Ba)
"Ủa, ba dẫn con đi đâu vậy ạ?"
"Bí mật, cứ đi theo ba đi rồi biết." (Ba)
Sau khi tôi tan học, ba tôi dắt tôi đi tới 1 nơi nào đó. Tôi muốn thắc mắc lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba, chắc là có chuyện gì đó không hay diễn ra rồi đây.
"Trong lúc chờ tới nơi, con uống nước chút đi." (Ba)
"Dạ, cảm ơn ba."
Tôi cầm li nước lên uống, rồi sau đó tiếp tục ngồi chờ. Nhưng có gì đó lạ lắm, mắt tôi bỗng nhưng muốn nhíu lại, cơn buồn ngủ kéo đến, ba cho tôi uống thứ gì vậy?
"Ba à, con... con buồn ngủ... quá."
"Ah ah, nằm xuống ngủ chút đi con, nha..."
(Ba)
Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau đó ra sao thì tôi không nhớ nữa.
-----
*Tối*
Tôi tỉnh dậy trong khi vẫn còn mơ ngủ, thú thực là lúc đó tôi ngủ sâu lắm, chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra trong lúc tôi ngủ nữa. Tôi vừa mở mắt ra thì...
"Chúc mừng sinh nhật!" (Tất cả)
Tất cả mọi người trong bữa tiệt đều đồng loạt hô chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, xen lẫn thú vị ở đây, hóa ra việc ba tôi đánh uống thuốc ngủ cho tôi là có lí do chính đáng. Tất cả mọi người, từ chú Ifris, cô Elena, Sophia, Calmet,... và thậm chí có cả anh Hiro ở đây nữa. Anh ấy vừa xuất hiện đúng lúc bữa tiệt diễn ra.
"A-anh Hiro, anh đã ở đâu và làm gì mà anh lặng mất tăm hơi từ 2 ngày qua vậy?"
"À... thì... anh đang kiếm 1 món quà nào đó phù hợp để tặng em nhân dịp sinh nhật ấy mà." (Hiro)
"Oh... tình cảm chưa kìa. Kêu nhau bằng anh bằng em luôn kìa." (Ifris)
"2 đứa chừng nào đám cưới nhớ tổ chức thật linh đình như bữa tiệt sinh nhật này nha, hihi." (Elena)
Ôi thôi, hết Sophia với Calmet giờ lại tới cô Elena với chú Ifris cũng hùa theo, sao mọi người thích xen vào chuyện riêng tư của 2 chúng tôi quá vậy? Tôi đỏ hết cả mặt và... sắp sửa 'độn thổ' rồi đấy.
Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là quà mà mọi người tặng sinh nhật tôi là gì thôi.
"Chúc mừng sinh nhật con nhé, Vanilla."
(Elena)
Cô Elena tặng tôi 1 chiếc đèn lồng đẹp và có công dụng hồi phục ma pháp nữa, 1 món quà thật đặc biệt.
"Đây, món quà mà tớ định tặng cậu hôm qua đây, cậu mở nó ra đi." (Sophia)
Sophia tặng tôi 1 khối băng xanh vuông vức và hoàn mĩ, tuy có hơi... à mà thôi. Băng xanh nghe nói là cực kì hiếm và cực khó để thu thập, khối băng mà Sophia tặng cho tôi lại vuông vức 1 cách hoàn hảo nữa chứ, y như lấy ra từ trong game Mine- craft vậy.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"S-sao cậu lại có được khối băng này vậy, Sophia-chan?"
"À... khối băng đó là do cụ tớ để lại đấy."
(Sophia)
Tôi định tra hỏi thêm nữa, nhưng tôi nghĩ rằng thế sẽ làm hỏng không khí bữa tiệt mất nên tôi đành phải đánh lái sang món quà khác vậy.
"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, Vanilla."
(Calmet)
Calmet tặng cho tôi 1 chậu cây mini, trồng trên chậu cây đó chính là... hoa Phong Lan, cũng mini không kém.
"Tớ biết cậu thích hoa Phong Lan lắm, nên tớ đã tự trồng nó đấy." (Calmet)
"Cảm ơn cậu nhiều, Calmet-kun."
Tiếp theo sẽ là quà của ba mẹ tôi, họ tặng cho tôi... 1 cái gương? Tôi soi chính tôi trên đó thì phát hiện ra tôi đã thay đổi ngoại hình lúc nào không hay.
"Con thấy sao, Vani? Có đẹp ko?" (Ba)
"Uhm... con thấy... đẹp lắm."
Nhìn tôi trong gương lúc này, tôi đang diện bộ đồng phục phù thủy màu xanh tím - trùng với màu hoa Phong Lan, mái tóc (ngắn ngang vai) cũng màu xanh tím luôn. Nhìn tôi trông như phù thủy hoa Phong Lan dễ sợ.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Con gái mẹ thích hoa Phong Lan lắm nên mẹ đã nhờ thợ phục trang thiết kế bộ đồng phục này cho con đấy, Vanilla." (Mẹ)
"Mama, chị hai con đẹp quá." (Vernada)
Nghe thằng em tôi Vernada nói vậy, trong lòng tôi cảm thấy vui rồi. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, là hộp quà của Hiro, người mà đã lặng mất tăm hơi trong suốt 2 ngày qua.
"Tặng em nè, Vani-chan. Chúc mừng sinh nhật em nhé." (Hiro)
Hiro đưa cho tôi 1 hộp cơm bento truyền thống, nhưng thay vì chỉ có bento, anh ấy còn viết lên trên nắp hộp 1 từ tiếng Nhật nữa: 君(あなた)とずっと一緒にいたい。, nghĩ là 'Anh muốn được ở bên em mãi mãi'.
"Anh muốn được ở bên em mãi mãi, đó là những gì anh muốn nói hôm nay. Anh xin lỗi vì đã mất tích 2 hôm trong mắt em, chẳng qua anh muốn làm ra 1 món quà thật đặc biệt nên..." (Hiro)
"Tất nhiên là em muốn chứ. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà em được tặng hôm nay đấy, nên là việc anh mất tích 2 hôm ko làm em buồn phiền gì đâu."
Tôi chạy tới hôn Hiro trước mặt mọi người, thể hiện tình cảm ngay tại bữa tiệt này. Mọi người ồ lên trong kinh ngạc, rồi sau đó hò reo trong vui vẻ. Hiro sau đó cũng ôm hôn tôi cuồng nhiệt.
"Đây! Bánh kem tới! Chuẩn bị thổi nến đi nào!" (Ifris)
Bữa tiệt diễn ra thật vui vẻ và sum vầy, với tâm điểm là chiếc bánh kem ở giữa bàn do chú Ifris đem ra cho tất cả mọi người trong bàn tiệt ăn. Thỏa mãn rồi nhé, Vernada.
"Một! Hai! Ba!" (Tất cả)
----------------------------------
Tác: Cuối cùng cảnh Vani và Hiro hôn nhau cũng được show ra, các bạn đọc giả chờ mỏi mòn cuối cùng cũng được toại nguyện rồi nhé.
*tập truyện đã được chỉnh sửa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top