Có thật sự thương con?
Cha à, cha có thật sự thương con không? Câu hỏi này con đã muốn hỏi cha rất lâu rồi.
Từ khi con biết nhận thức thì bên cạnh con luôn chỉ có mẹ, còn cha thì lâu lắm mới gặp. Lúc đó con còn rất nhỏ, con chả biết gì cả con chỉ nghĩ cha rất bận nên không thể ở cạnh con và mẹ, nhưng cho đến khi con dần lớn lên, vào 1 lần nghe mẹ nói chuyện điện thoại với bạn thì con mới biết cha chả bận gì cả mà là cha và mẹ đã li hôn từ khi con chỉ mới 3tuổi và mẹ là người được quyền nuôi con, con thật muốn biết lúc đó cha đang nghĩ gì, có cảm xúc gì, có thấy buồn không. Nhưng chắc con nghĩ quá xa rồi, cha đâu thấy buồn khi không có con còn thấy vui vì vứt bỏ được gánh nặng mới đúng. Nhưng cho đến khi con càng lớn hơn học tập thì cũng khá giỏi cha lại quan tâm hay hỏi han con hơn do cha cảm thấy có lỗi với con và mẹ trong nhiều năm qua hay là vì điều gì khác, mà con biết cha cũng đã có gia đình khác rồi, cũng có được đứa con trai mà cha yêu thích rồi nên con cũng chả muốn quá thân thiết với cha con sợ con sẽ đau lòng mà ngất đi mất. Nhưng trong nhiều năm qua cha đều nói thương con, vậy lúc con bị đau bụng như chết đi sống lại mẹ thì lo lắng ríu rít lo cho con còn cha thì ở đâu, lúc con tủi thân vì không có cha bên cạnh khóc nức nở trong lòng mẹ còn cha ở đâu, lúc con bị blnt cả lớp gần như cô lập cha ở đâu, lúc con phát sốt đến 38; 39°c nằm không thở nổi cha ở đâu. Tiền ăn uống, tiền học phí, tiền khám bệnh đều là mẹ, ông bà ngoại và ông bà nội lo còn cha thì 10năm mới đưa cho con được tờ 500k mà tiền đó cũng là tiền cha mượn của bà nội. Cha có thể cho người khác gia đình hạnh phúc, còn con thì sao, con cũng chỉ muốn cả 1 gia đình như mọi người mà thôi. Cha càng ngày càng làm con chán ghét và thất vọng về cha, cha đã không có trách nhiệm với con huống chi là thương con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top