2

Nếu có ai đó hỏi tôi về ý nghĩa cuộc đời, tôi sẽ chỉ nhún vai. Không phải vì tôi không biết, mà vì tôi biết quá rõ: chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả những gì chúng ta làm, tất cả những gì chúng ta cố gắng, cuối cùng đều dẫn về một điểm duy nhất, hư vô. Một cái kết không thể tránh khỏi, một sự xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng chảy của thời gian và không gian. Vậy thì, những nỗ lực giữa chừng để làm gì?

Con người luôn tìm kiếm một mục đích, một lý do để tồn tại. Họ tạo ra những câu chuyện về tình yêu vĩnh cửu, về sự nghiệp lẫy lừng, về những di sản sẽ còn mãi với thời gian. Những câu chuyện đó, đối với tôi, chỉ là những lời ru ngủ, những tấm màn che phủ sự thật trần trụi. Chúng ta sinh ra một cách ngẫu nhiên, sống một cuộc đời được định sẵn bởi sinh học và xã hội, rồi chết đi, để lại phía sau một khoảng trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy. Ngay cả những người vĩ đại nhất, những người đã thay đổi cả thế giới, cuối cùng cũng chỉ còn là những dòng chữ trong sử sách.

Tôi đã từng cố gắng tìm kiếm một niềm tin, một thứ gì đó để bám víu. Tôi đã đọc triết học, tôn giáo, khoa học. Mỗi lĩnh vực đều đưa ra những lời giải thích riêng về vũ trụ, về con người, về mục đích. Nhưng càng đọc, tôi càng nhận ra sự mâu thuẫn, sự yếu ớt trong từng lập luận. Triết học chỉ là những trò chơi ngôn ngữ, tôn giáo là những câu chuyện cổ tích được kể lại qua nhiều thế hệ, còn khoa học, dù có vẻ khách quan, cuối cùng cũng chỉ là những mô hình tạm thời, luôn bị thay thế bởi những mô hình khác. Tất cả đều là những nỗ lực tuyệt vọng của con người để gán ghép một ý nghĩa nào đó cho một sự tồn tại vốn dĩ không có ý nghĩa.

Nhìn những người xung quanh, tôi thấy họ đang sống trong một ảo ảnh. Họ tin vào những giá trị mà xã hội đặt ra: phải thành công, phải có gia đình, phải hạnh phúc. Họ chạy theo những mục tiêu đó như những con thiêu thân lao vào ánh đèn. Họ đau khổ khi thất bại, họ vui mừng khi đạt được. Nhưng liệu những cảm xúc đó có thực sự quan trọng? Liệu chúng có thay đổi được cái kết cuối cùng? Không. Tất cả chỉ là những biến động nhỏ nhặt trên bề mặt của một đại dương vô tận, nơi mà mọi con sóng, dù lớn hay nhỏ, cuối cùng cũng sẽ tan biến vào hư không.

Tôi không cảm thấy buồn hay tức giận về điều này. Chỉ là một sự chấp nhận lạnh lùng. Giống như việc bạn biết rằng mặt trời sẽ mọc vào mỗi buổi sáng, và lặn vào mỗi buổi chiều. Đó là một quy luật, một sự thật không thể chối cãi. Sự vô nghĩa của cuộc đời cũng vậy. Nó không phải là một bi kịch, nó chỉ là một sự thật. Và khi bạn chấp nhận sự thật đó, mọi gánh nặng đều tan biến. Không còn áp lực phải thành công, không còn nỗi sợ thất bại, không còn khao khát tình yêu hay danh vọng. Tất cả đều trở nên vô vị, không đáng để bận tâm.

Vậy thì, tôi sống để làm gì? Câu hỏi đó, tôi cũng không có câu trả lời. Có lẽ, tôi sống chỉ vì tôi đang sống. Giống như một cỗ máy được lập trình để hoạt động, thực hiện những chức năng cơ bản: ăn, ngủ, làm việc. Sống mà không có động lực, không có đam mê, không có hy vọng. Chỉ là một sự tồn tại thuần túy, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top