Chương 2

Chương 2: Dị ứng.

Hôm nay là một ngày thật đẹp. Sáng sớm thức dậy đã được nghe gà gáy, chim hót, mèo kêu, chó sủa, ngựa hí, tiếng mẹ la mắng, bố cãi lại,... Một hỗn hợp âm thanh cùng phát lên trong cùng một thời điểm đã vô tình đánh thức một sinh linh bé nhỏ, mong manh, yếu ớt vào một sớm mai tinh khôi. Vâng, sinh linh bé nhỏ, mong manh, yếu ớt ấy chính là tôi. Đang vùi mình trong đống chăn bông mềm mại, ấm áp thì bỗng nghe tiếng bố mẹ ầm ầm ở dưới. Tức mình bật dậy, hất tung đống chăn sang một bên và hùng hổ bước xuống nhà. Mới sáng sớm mà không để người ta ngủ cho trọn giấc nữa!

Bước xuống bậc cuối cùng và khi đôi chân trần vừa chạm sàn tôi đã nghe tiếng bố mẹ cãi nhau. Đi vào trong bếp thấy hai người họ đang tranh nhau một chiếc khăn, ờm... chắc là khăn tay hay khăn mặt gì gì đó. Tôi lên tiếng phá tan không khí đầy âm u:

"Chuyện gì vậy bố mẹ?"

Hai người sau khi nhận được âm thanh sau đó đưa vào não phân tích chi tiết liền quay lại nhìn tôi. Cái nhìn gian xảo, tà ác, rồi khẽ nhếch mép cười cười, tiếp đến từ từ tiến đến phía tôi. Tôi nuốt nước miếng, lùi ra sau hai bước, lo lắng nhìn hai người. Họ tiến một bước, tôi lùi gấp đôi, cả ba cứ tiếp tục như thế cho đến khi lưng tôi chạm vào tường. Giờ tôi chỉ biết đứng chết trân ở đó mà nhìn. Từng giọt mồ hôi kẽ lăn dài trên trán. Tôi lắp bắp lên tiếng:

"Có chuy... chuyện gì... ì... vậy... ậy... ạ?"

"He he. Con gái à, con xem cái khăn này có đẹp không?" - Mẹ tôi cười nham nhở giơ chiếc khăn lên. Chiếc khăn vàng chí chóe bốn con chín, thêm vào đó là vài nhành hoa và cánh bướm hồng hồng xanh xanh đo đỏ trăng trắng đủ loại màu chói nhất có thể.

"Không không, con gái yêu dấu.Con nhìn cái khăn này nè. Cái này đẹp hơn niều đúng không?" - Bố tôi khoe nụ cười nam nhở gấp đôi mẹ tôi giơ chiếc khăn đen xì xì lên. Khăn đã đen lại còn chấm bi vàng.

Khổ thiệt! Hai cái khăn, cái nào cũng xấu đều như nhau. Tóm lại là hai cái đều... nỡm! À quên chưa nói, là khăn quàng cổ. Tiết trời đang bước vào mùa lạnh, hiện nay đang có mưa phùn nhè nhẹ, dự là đến tháng 8 sẽ lạnh hơn và có khả năng đổ tuyết... đùa, Việt Nam làm gì có tuyết! Nói chung là bố mẹ tôi mới sáng sớm dắt nhau đi siêu thị rồi lựa được hai cái khăn khá là "đẹp" nhưng không ai chịu nhường ai, nhất quyết nói khăn mình chọn đẹp hơn nên quyết định mua về hỏi tôi. Cơ mà hỏi một hồi thì cả hai nhận được câu trả lời rất chi là phũ của tôi:

"Theo như con nhận thấy thì... cả hai cái xấu đều như nhau ạ!"

Nói xong mới phát hiện ra mình bị hố liền bịt miệng lại nhưng ôi thôi đã muộn rồi. Phản ứng đầu tiên của bố mẹ tôi là trố mắt nhìn, tiếp đến bố níu mày, mẹ nheo mắt, rồi cả hai chuyển qua trừng trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng là rưng rưng nước mắt nhìn tôi tội nghiệp. Xong! Đời em từ đây đã hết! Vĩnh biệt các bác, các anh chị em yêu dấu, em phải ra đi đây!!

"Oa oa... Sao con gái phũ phàng thế??" - Mẹ tôi gào lên.

"Hứt!... Hứt!... Hứt!... Con gái à, tại sao???" - Bố tôi rống lên.

Cơ mà, sau một hồi hú hét cho đã thì tôi vẫn không biết hai cái khăn này tặng cho ai.

"Ủa? Mà bố mẹ định tặng cho ai vậy?" - Tôi hỏi.

"À, mẹ tặng cho cô Tuyết!" - Mẹ tôi nói.

"Bố tặng cho bác Dương." - Bố đáp.

Sau khi nhận được hai câu trả lời có nhân vật được tặng khác nhau, tôi điên tiết trừng mắt nhìn hai người họ.

"Trời ơi! Thế thì liên quan gì tới nhau đâu mà hai người cãi nhau nữa??? Phá hỏng giấc ngủ của con!!!" - Tôi bực mình nói, mặt mày nhăn nhún lại trừng trừng nhìn hai người đang đứng trước mặt.

Bố mẹ tôi đều ngẩn tò te một lúc xong chuyển qua vẻ mặt đăm chiêu rồi lại đập tay cái bốp rồi lại giơ cái khăn trong tay lên săm soi một lúc rồi lại... cái từ "rồi lại" cứ lập lai khoảng chục lần thì mẹ tôi mới thốt lên một câu:

"Ờ ha! Chả liên quan gì cả."

"Ờ! Đâu có liên quan." - Bố cũng gật gù đáp.

"Nhưng... anh chê khăn của em xấu!" - Mẹ tôi quay qua lườm bố.

"Đâu anh chỉ nói cái khăn của em vàng quá dễ gây cho người nhìn bị mù thôi mà." - Bố thản nhiên nói.

"Anh... Hừ! Cái khăn của anh thì đẹp quá! Đen sì như bãi phân trâu đã thế còn thế còn thêm vài bông cúc vàng lốm đốm nữa!" - Mẹ không chịu thua đốp lại.

Vâng! Nói đến đây thì chúng ta cũng đủ biết là sắp có một cuộc chiến tranh nữa sắp xảy ra. Haizzz.... chỉ khổ mỗi tôi phải hứng chịu bao nhiêu bom đạn bằng nước miếng bắn tung tóe. Kì này lau nhà hơi bị mệt à nha! Tôi quay người đi đánh răng rửa mặt, sau đó leo lên sô-pha coi larva tiếp.

Cuộc chiến tranh đang đến hồi gay cấn, bom đạn được phun ra nhiều hơn thì bỗng nhiên chiếc điện thoại đo đỏ của nhà tôi reo lên từng đợt. Tôi vội nhảy xuống ghế phóng ra nơi chiếc điện thoại ấy đang ẫy gọi. Ôi! Cứu tinh đời tôi! Chị yêu em nhiều lắm!

"Alo!"

"Mỹ đấy à, bác Mai đây!" - Đầu bên kia lên tiếng.

"Dạ, cháu chào bác ạ!" - Tôi lễ phép đáp.

"Ừ, ngoan lắm! Thế mẹ đâu rồi? Cho bác nói chuyện mẹ tí."

"Vâng, bác chờ một tí ạ!" - Tôi gác máy rồi quay qua phía chiến trường nói - "Mẹ ơi! Bác Mai gọi!!"

"Anh cứ chờ đấy! Em không chịu thua đâu! Hứ!" - Sau khi để lại cho bố một lời "hẹn thề", mẹ lon ton chạy lại chỗ tôi và nghe điện thoại.

"Dạ em đây chị!"

"Hôm nay chị với anh nhà phải lên tỉnh X để dự hội thảo, em cho Bảo qua chơi với Mỹ nhé!'

"Vâng, chị cứ đưa qua đây ạ!"

"Ừ, chị cảm ơn nhé!"

"Người nhà mà chị!"

...

Một lúc sau, nhà bác Mai đưa Bảo qua nhà tôi.

"Bọn chị phải đi khoảng 2, 3 tuần. Phiền em chăm sóc cho Bảo giùm chị nhé!" - Bác Mai vừa dắt tay Bảo đưa cho mẹ tôi vừa nói.

"Vâng, chị cứ yên tâm!" - Mẹ tôi nói. - "Mỹ ơi! Bảo tới này!"

Tôi tòn ten chạy ra cửa, thấy Bảo, tôi đưa tay vẫy chào. Tưởng nó vẫy lại tôi chứ, ai dè nó lại... chạy ùa tới rồi... ôm tôi!! >< Ai nha! Lần đầu tiên tôi bị một đứa con trai ôm vầy nha! Ngại quá nha!!... Gớm, nói thế thôi chứ lúc đấy tôi thản nhiên lắm, ôm lại rồi kéo nó ra, chào bác Mai một cái rồi cười!

Mẹ với bác Mai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi liền che miệng tủm tỉm cười, cơ mà bốn con mắt đấy nó gian gian cái kiểu gì ý! Thật lạ nha!

"Có vẻ Bảo thích con gái cô quá ha!" - Mẹ tôi tủm tỉm nói rồi quay qua bác Mai cười cười rồi cả hai người cùng cười cười cười.

Khó hiểu hơm chiệu được!!!

"Thôi, đến giờ chị phải đi rồi, nhờ em chăm sóc cho Bảo nhé!'

"Vâng, chị yên tâm ạ!"

"Mẹ đi nha con!" - Bác Mai quay qua chào Bảo.

"Con chào bố mẹ ạ!" - Bảo nói.

"Cháu chào hai bác ạ!!!' - Tôi nói với theo.

....

Sau khi bố mẹ Bảo đi, mẹ và bố tôi quay vô bếp và bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường đầy kì tích của hai người. Dọn xong, mẹ gọi tôi và Bảo vào ăn sáng.

Bữa sáng của tôi lúc nào cũng vô cùng đơn giản, hôm thì cháo thịt, hôm cháo cà rốt, hôm lại cháo trắng, nói túm lại là khi nào cũng cháo, cháo và cháo. Cứ cháo riết hồi tôi sinh ra cái bệnh dị ứng với cháo, cứ ăn bao nhiêu thì tuôn ra gấp đôi, đến nỗi khi ốm tôi cũng không dám đụng vào một miếng chờ-áo nữa. Nói thế chứ thật ra làm quái gì mà dị ứng, chỉ là đóng kịch tí ti ý mà. Như thế lày, mỗi lần mẹ cho tôi ăn cháo thì tôi cố ăn càng nhanh càng tốt rồi cứ ngậm trong miệng tiếp đó giả vờ buồn nôn kế tiếp chạy vào nhà vệ sinh nhả hết ra và kèm theo vài tiếng nôn ọe cho thêm phần sinh động và hấp dẫn người nghe. Cuối cùng khi bố mẹ vào tới nơi thì thấy một bãi chiến trường oanh liệt của tôi. Một vài ngày sau vẫn cho tôi ăn cháo và tôi lại tiếp tục vai diễn của mình. Cỡ một tháng sau là bố mẹ tôi tởn, không dám cho tôi ăn cháo nữa, và chính tôi cũng đã bị hình thành một hình thức học tập "điều kiện hóa" đó là mỗi lần thấy cháo là tự động bụng nó quằn quại và nôn! Có thể là do tôi diễn nhập tâm quá nên mới bị vậy! À mà thôi, nãy giờ lạc đề hơi bị nhiều rồi, tập trung vào vấn đề chính bây giờ đó chính là bữa sáng trước mắt tôi đang có một vấn đề nho nhỏ là tô bún của thằng nhỏ trước mặt tôi mà cụ thể là cọng hành trong đó mà cụ thể hơn nữa là nó không ăn được hành. Không ăn được thì bỏ ra, nhưng... cái vấn đề rất chi là chính bây giờ là thằng nhỏ ấy, nó... không ăn được tô bún, vì... có mùi hành!!!

O.O~~ Đây là vẻ mặt của tôi khi biết được "hung tin". Đến là thộn! Trước giờ tôi vẫn biết nhà nó giàu, nó có bảo mẫu chăm sóc riêng, nó là công tử lá ruby cành kim cương, là cục đá cẩm thạch quý báu của bố mẹ nó, nhưng tôi không ngờ nó lại công đến mức tử thế này! Thế quái nào mà không ăn được vì có mùi hành?? Thế thì tốt nhất nó đừng có ăn nữa vì mẹ tôi đã lỡ cho 2, 3 cây hành vào nồi bún rồi.

"Thôi, cháu không ăn được thì để cô đi mua cái khác nhé!" - Mẹ tôi cười hiền nói.

Mẹ à! Sao thái độ mẹ khác thế? Sao ngày trước con không ăn được cháo thì mẹ lại cố nhồi nhét bằng được, mà bây giờ mẹ lại hiền từ với nó thế??? Càng nghĩ tôi càng tức. Tại sao nó lại được đối xử tốt thế trong khi tôi là con của mẹ mà!!!! Tức, tức, tức không chịu được, tôi trừng mắt lườm lườm thằng nhỏ, miệng lẩm bẩm: "Có xíu hành mà cũng không ăn được! Thấy ghét!". Hình như nó nghe thấy liền quay qua nhìn tôi, tôi ngó lơ giả nai tơ ngồi húp tô bún sùm sụp.

"Không sao ạ! Cháu ăn được mà!" - Nó cười hiền nói với mẹ tôi.

Tôi trố mắt nhìn nó, nó cười.

"Thôi, cháu đừng cố, nhỡ làm sao thì khổ!" - Mẹ tôi mang cái vẻ mặt lo lắng cùng đôi mắt trờ-ìu mến nhìn nó.

"Dạ không sao ạ! Đằng nào cháu cũng phải tập ăn ạ!"

Khiếp! Nói cứ như đúng rồi ý. Mà sao giờ nó nói trau truốt thế??? Sao hôm bữa nói chuyện với tôi cứ cà lắp bắp xắp mãi không ra hơi?? Thằng này,... nguy hiểm thiệt!! Phải cảnh giác, cảnh giác.

... Sau một hồi ăn hết hai tô bún, tôi đứng dậy bỏ tô vào bồn rửa chén rồi uống nước rồi đi ra ghế ngồi coi phim chưởng. Bảo sau khi ăn xong cũng lặp lại trình tự như tôi và hiện giờ đang ngồi cạnh tôi. Len lén nhìn qua nó xem xét, mặt nó hiện giờ rất bình thường không có triệu chứng dị ứng hay biểu hiện bất thường khác. Đấy! Có phải là không ăn được đâu, cơ bản là sợ mùi hành, sợ hôi miệng vì hành hay một vài lý do nào đó mà tôi chưa nghĩ ra. Đúng chuẩn cái đồ công sờ tử. Sau khi kết thúc lập luận trên, tôi bĩu môi liếc nó một phát rồi quay lại với em ti vi bé nhỏ có màn hình tinh thể siêu mỏng 40inch (khoe hàng trá hình^^~).Coi được một lúc thì tôi thấy buồn... tè, liền đứng dậy và đi gặp anh William Cường yêu vấu. Sau khi xả toàn bộ nỗi buồn trong lòng tôi trở về với chiếc tivi bé nhỏ, chợt tôi nghĩ ra một chuyện vô cùng hay. Thập thò, cười khè khè, nhè nhẹ tiến tới chiếc sô pha kia, trông tôi không khác gì cái đứa đang múa minh họa cho nhạc nền của phim " Pink Panther". Tôi tính ra hù cho thằng nhỏ sợ chơi nhưng vừa tới gần thì tôi đã nghe một vài âm thanh khá nhạy cảm, tôi liền chạy tới và thấy Bảo đang ôm bụng quằn quại, mồ hôi toát ra ướt hết áo.

"Này! Cậu làm sao đấy??" - Tôi lo lắng hỏi.

"Ư... Đau... ư... ư..." - Bảo trả lời khó khăn.

Tôi có thể thấy một ít nước mắt của Bảo đang ở khóe mi trực rơi ra ngoài. Hoảng hốt chạy vào bếp kéo mẹ ra ngoài xem xét tình hình của Bảo. Mẹ sờ đầu của Bảo rồi kêu tôi chạy ra vườn gọi bố vào. Bố vào tới nơi rồi xem xét một lúc rồi gọi một chiếc taxi đưa Bảo đến bệnh viện.

Trong lúc chờ xe tới, Bảo không ngừng lăn qua lăn lại, tuy không kêu một tiếng nào nhưng tôi biết nó đang rất đau vì nó cứ cắn chặt vào môi, trán nhăn lại và mồ hôi không ngừng chảy. Tôi chạy tới cầm tay Bảo.

"Không sao, không đau, phù phù, cái đau bay hết nè, phù phù..."

Tôi vừa nói vừa thổi vào tay của nó, tuy biết nó đau bụng nhưng không lẽ giờ vạch áo nó lên mà thổi á?! Thôi, tôi còn tự trọng của con gái lắm...

Một lúc không lâu tiếp theo, taxi tới, bố tôi liền bế Bảo chạy ra ngoài xe, mẹ nói tôi ở nhà nhưng nhìn thấy tay nó cứ nắm chặt tay tôi thế là mẹ cho đi theo luôn. Tới bệnh viện, vội đưa nó vào trong khoa nhi rồi vào phòng khám và dĩ nhiên tôi phải vào luôn. Bác sĩ đẹp gái khám chữa một hồi thì đưa ra một kết luận nghe rất muốn cắn người: "Con của anh chị bị dị ứng với tinh dầu có trong hành!"... Đấy! Muốn cắn dễ sợ! Tinh dầu hành tốt cho sức khỏe, hành còn là một loại thuốc chữa được nhiều bệnh, là gia vị nêm nếm mỗi ngày, thế quái nào mà dị ứng được! Bà bác sĩ này điêu, hết đẹp gái rồi! Tôi ghét rồi! (có lẽ bạn Mỹ đang cố phủ nhận điều bs nói, bởi vì là do câu nói của bạn ý nên Bảo mới ăn tô bún chứ bộ!!!><) Tôi có thói quen là ghét gì là thể hiện ra mặt và chân tay cùng hành động. Nên thế, những suy nghĩ trên đã khiến cơ mặt và cơ tay tôi cùng co lại, và cũng vì thế mà cái đứa đang nắm bàn tay vàng ngọc của tôi phải đau đớn mà kêu lên.

"A..."

Nghe tiếng kêu, tôi giật mình quay lại nhìn mới phát hiện ra mình hơi lỡ tay.

"Xin lỗi nha!" - Tôi cười hì hì nói.

Bảo không nói gì, chỉ cười đáp lại tôi. Ôi trời, coi kìa! Cái mặt trắng bệch, cái môi tái mét (hình như hơi quá...==") nhìn chả còn sức sống gì cả. Trông thấy mà thương vô cùng. Không cầm được lòng, tôi đưa chiếc tay còn lại lên xoa xoa đầu của Bảo và nói:

"Ngoan nha! Hết đau rồi nha! Ngủ đi nha!"

Tôi chẳng qua là thuận miệng nói thế thôi ai dè nó làm theo thiệt, mắt nhắm rồi kìa, ngủ rồi kìa, thằng này... ghê thiệt. Cơ mà thấy nó ngủ tôi cũng buồn ngủ thế nên trèo lên cái giường nó đang nằm (trong phòng khám) ngủ luôn. Tôi có thể cảm nhận được 6 con mắt đang nhìn tôi chằm chằm, nhưng mà thôi kệ, giờ chẳng còn sức mà đấu mắt nữa, kế tiếp tôi rất nhanh chóng chìm sâu vào giấc mộng đẹp và mơ thấy anh đẹp trai trong phim chưởng mà tôi mới xem... Ai nha! Sao lại đẹp trai thế cơ chứ!!!

"Anh đẹp trai! Ráng chờ em lớn rồi cưới em nha!!"

Tôi nói với anh đẹp trai thế đấy! Con nít mà, he he, toàn mơ mộng thôi....

---------------------

Đôi lời của tác giả:

Sao cảm thấy chương này vô duyên ghê, không hay gì cả..... =(((( *chui vô góc* *tự kỉ*

À quên, cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ!!! *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: