Chương 5: Nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Cốt truyện hôm nay có lẽ hơi lãng xẹt ạ! Nên đừng bỏ truyện nha huhu cố gắng ra sớm cho mọi người nên là cốt truyện nghĩ tới đâu viết tới đó thôi ạ❤️❤️❤️❤️
__________
Sau khi đi chơi vòng quanh thành phố, nào là ăn kem, nào là xem phim, nào là đi dạo, Hắc Vương Thần dẫn cô quay lại cửa hàng Fantastic để sửa soạn lại một chút lát còn đi dạ hội.
Lúc bước ra ngoài cô vẫn như ban đầu nhưng lại khiến rất nhiều người đi qua phải hướng mắt về phía mình. Hắc Vương Thần khẽ cau mày, hắn không thích người khác nhìn cô như vậy nha. Con gái cưng của hắn chỉ có hắn mới được nhìn.
Nhanh chóng đưa cô vào xe, chạy đến quảng trường nơi xảy ra dạ tiệc mà cha nuôi nói. Đi một lúc khá lâu, cuối cùng cũng tới rồi. Nơi này vô cùng đẹp, màu chủ đạo đa phần là màu trắng ngà, nhưng trang trí lại làm cho người ở đây gần gũi với thiên nhiên hơn. Xung quanh tường toàn là cây cối, những chiếc ghế, cái bàn,... đúng là tuyệt vời.
Muốn nán lại lâu hơn, nhưng mà cha nuôi lại nhất quyết không cho cô ở lại mà lôi cô lên lầu, nơi diễn ra buổi tiệc tối nay.
Trên đường đi những tên đàn ông cũng liếc cô bằng một con mắt thèm khát, cô tỏ vẻ khó chịu trong người. Nép sát vào người cha nuôi hơn. Hắc Vương Thần thấy vậy không hiểu sao liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Lúc những tên kia nhìn hắn, hắn thực sự muốn móc hết hai mắt của họ ra, nhưng lại muốn xem phản ứng của cô nên vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cô thực sự làm hắn hài lòng nha.
Đến khu C cánh cửa lớn mở ra, bên trong hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Tất cả mọi người.... là đám bạn học của cô, cả những đứa bạn hôm qua mới gặp nữa, chuyện gì đây? Mọi chuyện là sao?
"Chúc mừng sinh nhật, Nhiên Nhi."- Hắc Vương Thần nói khẽ vào tai cô. Sinh nhật? Đừng đùa chứ?
"Cám ơn người."- Hắc Tiểu Nhiên thật sự bất ngờ, cô vẫn chưa tin được ktất cả những chuyện xảy ra.
Được cha nuôi dẫn vào trong, cô mỉm cười thật tươi, trong lòng cô đang cảm thấy ấm áp vô cùng.
Buổi tiệc được diễn ra như thường lệ, ăn mừng cùng mọi người.
"Ta có việc ở hội trường phía trên, nếu có việc gì hãy lên đó."- Hắc Vương Thần nói với cô.
"Vâng! Con biết rồi"- Tiểu Nhiên vẫn còn ham chơi nên chẳng để tâm mấy trả lời cho qua.
***
Sau khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật, mà cha nuôi vẫn chưa quay lại, chắc cô phải lên đó rồi. Ở trên? Là lầu trên á hả? Bước đến thang máy, cô bấm tầng. Mở cửa thang máy ra, vẫn là chốn đông người, cô hỏi đại một người nào đó về hội trường của cha nuôi đang ở. Một tên háo sắc phía sau đột nhiên sờ eo cô vuốt vuốt nó.
Cô cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cố gắng đi thật nhanh bước qua đám người tấp nập này.
"Em gái à! Đợi anh với! Em đi đâu vậy?"- tên đó cười ranh ma đuổi theo cô.
Cô cố gắng chen qua mọi người nhưng chậm rồi, tên đó túm lấy cổ tay cô bắt lại, kéo cô đi qua đám người kia rồi dừng lại ở một khu vắng vẻ.
"Xin anh...tha cho...tôi.."- cô hoảng sợ đến mức không nói nổi nữa rồi! Cha nuôi à người đang ở đâu? Tới cứu con nhanh lên!
"Em như thế bảo sao tôi tha được?"- tên đó bắt đầu vuốt ve cơ thể cô nhưng mà cô hất tay hắn ra, lại bị tên đó giữ chặt hai tay lại. Cô bất lực rồi, niềm hi vọng nhỏ nhoi của cô là cha nuôi. Nhưng hắn đâu rồi?
Roẹt...
"Áhhh"- chiếc áo bị xé rách, hiện ra bộ nội y bên trong, cô thật sự...suy nghĩ của cô hiện tại là một là cha nuôi, hai là cô sẽ tự tử sau vụ này vì cô không muốn cha nuôi vì một đứa con gái như cô mà bị mọi người nói này nói nọ, còn nữa....lần đầu tiên, phải thuộc về người cô yêu...hhuhuhu ai tới cứu cô đi!
Roẹt!!! Thêm lần nữa quần trong của cô cũng bị hắn xé rách! Hắn không phải????!!!!!!
"Ahhhhhhh!!!!!"- cô gào lên hết cỡ để có thêt cầu cứu ai đó. Nhưng có lẽ là vô vọng vì đây có thể là một căn phòng riêng cách âm... cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái gì đó..
Rầm!!! Cửa bị đá văng ra.
Bốp!
Tên đó bị đá văng ra đập người vào thành tường. Là ai?
Ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt quen thuộc, cơ thể cao lớn ấy, mùi hương bạc hà thoang thoảng trên con người ấy. Đó là Hắc Vương Thần. Hắn đang rất tức giận. Dám làm như vậy với con gái bảo bối của hắn.
"Có sao không? Có ta đây rồi đừng lo."-hắn ngồi khom xuống, vẻ mặt lo lắng của hắn làm cô hơi bất ngờ nhưng cô không bận tâm, ôm lấy hắn thật chặt.
"Con...con...sợ lắm...huhu..."- Hắc Tiểu Nhiên bật khóc, cô thực sự rất sợ nha. Hắn cũng ôm cô rồi dỗ dành cô như một đứa trẻ. Lấy áo vest của hắn choàng lên người cô rồi hắn bế cô lên.
"Ngươi còn dám đụng vào người của ta thì ngươi chết chắc."- hắn nói với giọng chắc nịt.
Bế cô ra khỏi quảng trường, có một chiếc xe đậu ở đó. Hắn đặt cô nhẹ nhàng lên xe rồi bước lên ghế lái nổ máy chạy đi thật nhanh về nhà. Hắn đang tức giận, vừa tức giận vừa đau lòng nhìn đứa con bảo bối của hắn mém xíu nữa....thôi bỏ đi. Liếc sang cô, hắn bỗng nhưng thấy tim thắt lại.
Cô cứ ngồi đó, trầm mặc, có lẽ hôm nay....là một nỗi ám ảnh vô cùng sâu sắc với cô. Cô có thể quên không? Cô thật sự muốn đi ngủ một giấc. Hoặc có thể ngủ mãi mãi cũng được. Khi tỉnh dậy, cô không còn nhớ đến gì nữa và là một con người khác. Không phải Hắc Tiểu Nhiên. Mà là chính cô của kiếp sau...
________
❤️❤️❤️ vẫn yêu mọi người a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top