Chương 2: Tình cảm của hắn đối với cô là thế nào?
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày mai cũng là ngày cô tròn mười tám tuổi. Cái tuổi đẹp nhất của người con gái mới lớn như Hắc Tiểu Nhiên cô đây. Cô hôm nay vì có hẹn ăn sinh nhật với bạn nên dậy vô cùng sớm a. Ngày mai mới chính thức lf ngày sinh nhật cô nhưng vì sao lại đãi hôm nay? Đơn giản thôi là vì người cha nuôi khó ưa của cô.
Hắn bắt cô đi dự tiệc riêng với hắn nên bảo hẹn bạn hôm nay. Haizzz từ ngày ở đây cô thực sự được nhiều thứ cô thích. Nhưng mà lại không được tự do. Cha nuôi sao vậy? Lý do gì không cho cô ra ngoài chứ!
Bật dậy khỏi giường êm ái màu hồng ấm áp. Tiểu Nhiên lết thân thể cành vàng lá ngọc của mình vào nhà vệ sinh sửa soạn đồ đạc và đánh răng rửa mặt.
Bước xuống dưới nhà, cô vô cùng lộng lẫy với bộ đầm màu trắng tinh khiết hợp với sự trong sáng của thiếu nữ mới tuổi trưởng thành. Cô chỉ trang điểm nhẹ vì cô không thích những loại mỹ phẩm làm hư da mặt của cô. Với lại cha nuôi cũng không thích cô trang điểm.
"Nhiên Nhiên, con xuống đây!"- và đây là người cha "yêu dấu" của cô - Hắc Vương Thần.
Cô nghe lời hắn đi xuống ngồi kế bên hắn mà dựa vai hắn. Hắn cũng không nói gì. Vì chuyện này là hết sức bình thường. "Người gọi con?" Cô hỏi hắn.
"Đi chơi nhớ về sớm, tối đi thử đồ với ta để mai chúng ta còn đi tiệc."- hắn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương nói.
"Vâng! Con đi!"- cô sực nhớ ra mình xuống đây là để làm gì. Phải nhanh không đám bạn của cô sẽ phải "đánh" cô một trận tơi bời đó. Đứng lên chạy lẹ ra ngoài.
Đợi xe khởi động rồi đi xa, Hắc Vương Thần đứng dậy từ từ di chuyển lên thư phòng.
Trong thư phòng hắn suy nghĩ về tình cảm của giành cho Nhiên Nhiên. Là tình cảm cha con, hay tình thương hại, hoặc là tình yêu? Tình yêu ư? Không thể nào! Hắn đã nói chưa từng yêu ai và sau này cũng vậy mà thôi. Vậy tình cảm hắn dành cho cô là gì? Hắn băn khoăn, bối rối, có nên nhờ họ giúp? Những người bạn của Hắc Vương Thần này? Họ không cười nhạo anh chứ? Hừ đám bạn đấy chẳng khác nào một lũ.... à thôi. Cứ gọi cái đã rồi tính tiếp. Dù gù bọn họ cũng đã gần 2 năm chưa gặp mặt kể từ khi Lãnh Thiên đi ra nước ngoài làm ăn rồi nhỉ?
Hắn với lấy điện thoại bàn gọi cho từng người. Người đầu tiên là Bắc Thanh Phong...
"Alo?"- đầu dây bắt máy.
"Tối, ở chỗ cũ"- hắn tắt máy.
"..."
Tiếp theo: Hàn Lãnh Thiên.
"Hey! Lâu lắm cậu mới gọi cho t..."
"Chỗ cũ, giờ cũ, tối nay"- dập máy.
"-.-' cậu đùa tôi à? Alo?"
Người cuối cùng: Khắc Khang Huân.
"Thần? Chuyện lạ nhé! Có chuyện gì?"
"Chỗ cũ, giỡ cũ vào hôm nay"- dập máy.
***
Mọi chuyện lại sắp bắt đầu....
_________
Chương sau có lẽ kịch tính. Cho mình cái vote và ý kiến nhé. Nếu hay hãy giới thiệu cho mọi người cùng đọc 🌟🌟🌟 mình cám ơn nèk :3
Các bạn ơi, mình thật sự muốn ý kiến của các bạn, mong các bạn thật lòng cho mình ý kiến, dù hay hoặc dở cũng được ạ •^3^•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top