Chương 15: Hối hận cũng đã muộn.
. Trước tiên mình xin chúc mng Giáng sinh vui vẻ. Chương hôm nay sẽ là quà cho mọi người, ngày mai sẽ có thêm chương nữa.
. Từ chương này mình sẽ thay đổi xưng hô giữa Thần và Nhiên là tôi-em và tôi- anh nhé! Như vậy để hợp với tình huống của Truyện.
. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện.
-------------
Về tới nhà, hắn ngồi ở ghế salon đang đọc báo tin tức sáng nay.
Bước vào cố ý làm lơ hắn nhưng vẫn không được:
"Lơ tôi sao!?"
Cố gắng đi nhanh lên cầu thang để khỏi phải thấy cái mặt yêu nghiệt của hắn nữa thật là phiền phức! Vừa vào nhà cô đã nhớ tới chuyện vừa rồi. Hắn liệu thật sự là người đã giết chết ba mẹ cô!?
"Này!"
Bước tới cửa phòng đóng rầm cửa lại, bỏ lại ai kia đang đen mặt dưới lầu.
***
Mệt mỏi quá rồi, cô sẽ tự điều tra việc vừa rồi, nếu như không phải vậy thì cô sẽ an tâm hơn còn... Nếu như đúng, vậy cô phải làm sao!? Cô không thể sống chung với người đã giết chết ba mẹ cô như vậy.
Trước tiên là tắm rửa rồi ngủ cho đã cái rồi mọi chuyện tính sau.
***
Trong phòng làm việc của Hắc Vương Thần. Hắn đang nhàn nhã uống cà phê, vú Trần bước vào:
"Thiếu gia, tôi nghĩ đã đến lúc nên nói cho tiểu thư biết sự thật!
Cô ấy vừa rồi ra ngoài mặt rất vui vẻ nhưng khi về lại thành như cô lập vậy.
Lẽ nào lúc ra ngoài cô ấy đã biết được gì đó về quá khứ?"
"Giờ chưa phải là lúc đâu Vú Trần, cô ấy không thể biết được truyện này! Nếu như vậy thì chẳng phải cô ấy lúc về đã làm ầm ĩ lên rồi!?
Tôi cấm tất cả mọi người, tuyệt đối không được để tiểu thư biết chuyện của ba mẹ cô ấy!
Ai có sơ hở tôi không tha! Nhớ đấy"
Rầm!!!
"Ai ngoài đấy!?"
"..."
"Tôi hỏi lại là ai... "
"Là tôi!"
"Hắc Tiểu Nhiên! Em đã nghe được gì!? "- mắt hắn đỏ lên chết tiệt sao lại như vậy chứ! "Nói! Em đã nghe được những gì!?. "
Chát!
Một bên má hắn sưng đỏ... Cô dám đánh hắn sao!? Cô....
"Anh! Là một tên khốn! Giết chết ba mẹ tôi rồi còn dám nhận nuôi tôi! Còn...cưng chiều tôi hết mực . Nhưng sao!? Anh làm vậy chỉ để cho tôi thấy anh tốt bụng để không cho tôi nghi rằng anh đã giết họ! Anh tên khốn chết tiệt! Tôi..... Hận anh! HẬN ANH! cả đời này kiếp sau, tôi vẫn hận anh!"
"Em dám hận tôi!? Nói cho em biết, phải tôi là người đã giết họ. Tôi là một tên khốn. Nhưng tôi cưng chiều em là vì quý trọng em, yêu thương em, nhưng rồi sao!? Hận!? Ha! Hận sao!? Cả đời này em không thoát được tôi đâu! Vì em là của tôi đó! "
"Anhh.... " cô chạy đi khỏi căn phòng đó, chạy khỏi căn nhà này, tất cả mọi thứ của hắn tất cả chỉ là dối trá, lừa gạt, tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa sẽ không!
Bíp bíp...... Bíp bíp bíp bíp...... Rầm!!!!
"có tai nạn rồi! Mau gọi cấp cứu! "
"Tiểu thư cô nghe thấy tôi chứ!? Tiểu thư mau tỉnh lại! Nghe thấy tôi không!? Tiểu thư! Cô cố gắng chút tôi sẽ đưa cô đi bệnh viện... "
"Có lẽ... Không kịp nữa.. "
"cô đừng nói vậy! Tôi sẽ cứu cô! "
Tất cả mọi thứ... Sẽ kết thúc....mình...sẽ kết thúc, tất cả, sau hôm nay, mọi kí ức về mình sẽ biến mất...ba mẹ... Con sẽ gặp lại hai người , vú Trần người là một người mẹ thứ hai mà con yêu thương nhất! Còn có... Thần.... Em.... Yêu.... Anh! Tạm biệt!
Có một người, chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra nhưng chỉ đứng nhìn để nó tiếp tục. Bây giờ hối hận cũng đã muộn.....
--------
. Giáng sinh mà sao chương buồn vậy nè chời!? Có nên cho nữ chính chết không nhỉ!? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top