Chương 1: Quan hệ cha con.

Vui lòng không edit dưới mọi hình thức. Công sức tác giả vui lòng tôn trọng giùm.
Chúc các bạn đọc vui vẻ.
__________

"Pằng....pằng...pằng"

Tiếng súng nổ vang lên làm nên tiếng động lớn cho bầu trời đầy tĩnh lặng. Người thanh niên cầm đầu một băng đảng lớn đang giữa những đám người đó. Hắn ta cất lên chất giọng âm lãnh có thể đưa con người đang sống về với tử thần:

"Nói! Thứ đó ở đâu?"- hắn

"Tôi....không....biết...làm....ơn....t.."- người đàn ông trung niên đang nằm trên một vũng máu tươi làm chói mắt người nhìn thấy đàn nài xin người thanh niên lạnh lùng kia.

"Nói hoặc chết!"- hắn không bận tâm mà nói với người đàn ông.

"Thật sự...không...biết...khụ khụ"- người đàn ông dường như sắp không chịu nổi nữa. Ông ta dường như đang muốn nói gì đó.

"Pằng..."- người đàn ông nằm ngửa, ông ta từ từ nhắm mắt, như đã chuẩn bị trước cái chết này.

"Lục soát coi còn ai không? Vợ ông ta hãy bắt lại rồi các người muốn làm gì làm."- hắn nói rồi bước đi ra ngoài.

"Nghe nói vợ ông ta đẹp lắm...các người muốn thử không?"- tên cầm đầu cười ha hả như một tên điên.

Họ lục soát căn nhà, bước tới cái phòng có một cánh cửa trắng, một tên mở cửa ra. Bước vào thấy một bé gái xinh xắn đang ngủ. Hai má phồng lên nhìn là muốn nựng.

Họ nhanh chóng báo cho thanh niên kia nghe. Hắn nói: "Đem con bé về."

***
Thức dậy, cô bé thấy một căn phòng có màu hồng, không giống với căn phòng của cô. Đảo mắt xung quanh kiếm mommy. Lại thấy một người phụ nữ cũng khá già. Cô bé nói bằng giọng sữa:

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?"

"A? Cháu dậy rồi à? Để vú gọi thiếu gia nhé! Đợi vú Trần một chút."- bà ấy nói.

Một lát sau, có một người thanh niên vô cùng đẹp trai bước vào với khuôn mặt lạnh như băng. Nhìn cô không chớp mắt.

"Cô bé. Con nhìn rất đẹp và dễ thương nha! Con làm con gái ta?"- hắn nói.

"Con gái? Ba mẹ con đâu?"- cô phồng má nói.

"Họ bị hại mất rồi, hiện tại chỉ có ta thôi. Con thích hay không thì tuỳ."- hắn nói.

"Cũng được thôi! Nhưng con không chắc là con có thể hoàn hảo?"- cô có vẻ lanh lợi nhỉ!

"Tuỳ con, từ giờ con tên là Hắc Tiểu Nhiên, ta là Hắc Vương Thần. Được chứ?"- hắn vuốt má cô.

"Vâng! Cũng hay đó ạ!"- cô gật đầu tán thành.

***
Bước ra ngoài, đóng cửa lại, hắn cười nhếch môi.

"Xem ra rất ngoan! Các người coi, cô bé đó sẽ thế tội cho các người!"- hắn suy nghĩ thầm trong đầu.

________________
Ủng hộ mình bằng một ngôi sao vàng lấp lánh 🌟🌟🌟 nhé mọi người, nhằm tăng động lực cho mình viết tiếp nhé! •^3^• (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top