Chương 51

Tin đồn Vương phi ngày ngày cầu thần bái Phật, muốn sinh con cho Vương gia tuy chưa lọt vào tai Lạc Tử Ninh nhưng lại lan khắp đám hạ nhân.

Một là vì có người quả thật nghe thấy tận tai, hai là đã thành thân thì ai chẳng mong có con? Nhất là mấy bà mụ từng trải, trước kia bọn họ nghe nhiều chuyện nữ nhân sau khi thành thân không sinh được con thì hay đến chùa thắp hương khấn Phật.

Mà Vương gia và Vương phi đều là nam nhân, tất nhiên không thể sinh con. Vương phi khát khao có một đứa con cũng là chuyện thường tình thôi.

Càng là thứ không có được, con người ta lại càng khao khát mà khao khát quá lâu, ắt hóa thành điên dại.

Đám hạ nhân đều thấy Vương phi vừa xinh đẹp vừa lương thiện, còn Vương gia thì lạnh lùng nghiêm nghị, chắc là Vương gia đã tạo áp lực quá lớn nên mới khiến Vương phi có hành động điên cuồng như vậy.

Đợi đến khi tin đồn truyền tới tai Hoắc Lệnh Chi thì đã bị thêu dệt gấp mấy lần. Thậm chí có người còn nói mình tận mắt thấy Vương phi quỳ trước tượng Phật, khóc lóc thảm thiết chất vấn trời xanh vì sao không để ta đầu thai làm nữ nhân? Như vậy ta đã có thể một lần sinh cho Vương gia mấy đứa con trai mập mạp rồi.

Hoắc Lệnh Chi nghe vậy lại nhìn thấy ánh mắt thương xót của đám hạ nhân. Họ thương cho Vương phi, trong lòng lại mang theo ít nhiều oán hận đối với hắn, sao Vương gia có thể biết rõ Vương phi là nam nhân, mà vẫn ép buộc đến mức khiến Vương phi phát điên thế này?

Tất nhiên, chẳng ai dám đứng trước mặt Vương gia mà chất vấn. Ai chứ Vương gia nổi tiếng là cao nhân chém đầu, chỉ cần ai trái ý là lập tức chém đầu nên không một ai dám lên tiếng. Họ chỉ cần để Vương gia biết chuyện Vương phi muốn có con là được, còn lại thì để hai phu phu tự giải quyết với nhau.

Hoắc Lệnh Chi cũng thấy đau đầu, hắn biết Lạc Tử Ninh yêu mình đến mức điên cuồng nhưng không ngờ đã tới mức độ thế này?

Hắn vốn không tin quỷ thần, tất nhiên không cho rằng Lạc Tử Ninh cầu khẩn thì có thể thật sự mang thai. Nếu như mấy huynh đệ ruột thịt còn ở bên, có thể xin nuôi một đứa cho Lạc Tử Ninh nhưng đệ đệ cùng cha cùng mẹ với hắn đã chết, số còn lại cũng chẳng thân thiết gì. Có viết thư cầu xin, bên kia chưa chắc đã chịu.

Hơn nữa, Lạc Tử Ninh vốn quá hiền lành, nếu để anh biết mình bắt người khác đem con ruột đưa đến cho bọn họ nuôi chỉ khiến anh càng khó chịu thêm.

Đứa trẻ thì hắn không cách nào cho Lạc Tử Ninh được nhưng trước mắt hắn có thể đối xử với anh tốt hơn, để anh an lòng.

Lạc Tử Ninh thì chẳng hay biết trong phủ đã xảy ra chuyện gì, sáng sớm hôm nay, anh đã dẫn Tiểu Hồng tới xưởng dệt.

Những nữ công nhân trong xưởng vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi từ hôm qua. Sống trong thời đại này, ngay cả nam nhân ra ngoài một mình còn có thể bị bắt đi làm khổ sai huống chi là bọn họ. Trước kia, bọn họ vốn đều có cha mẹ nhưng chẳng phải cũng bị Lâm Hắc Hổ bắt về, rồi cha mẹ họ bị gã tìm cách hãm hại chết cả sao?

Hôm qua lại nghe tin suýt nữa bị bán đi, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Những người từng bị bắt cóc bán một lần, nội tâm vốn đã nhạy cảm và yếu ớt hơn người khác rất nhiều.

Trước đây, mỗi lần Lạc Tử Ninh đến xưởng đều thấy bọn họ buổi sáng lên lớp học chữ, đọc sách, đã có không ít người biết được ba bốn chục chữ.

Thế nhưng hôm nay anh đến lại phát hiện tất cả đều ngồi lặng lẽ, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào.

Thấy Lạc Tử Ninh đi vào, phần lớn đều cúi đầu giả vờ bận rộn. Chỉ có bốn người đứng đầu vốn nổi danh là cứng đầu, ương bướng dám nói dám làm, hôm nay lại trực tiếp chạy đến vây lấy anh.

Một người mở miệng: "Vương phi, người từng nói chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm việc thì sẽ có thể sống một cuộc đời như người bình thường, nhưng hôm qua chúng ta mới biết suýt nữa lại bị bán đi."

Người khác nói theo: "Nếu là như vậy, chúng ta cần gì phải cố gắng làm việc như thế? Thà rằng người cứ bán chúng ta đi, dù là vào kỹ viện hay làm thiếp cho người ta, cũng còn thấy an toàn hơn ở đây."

Có người uất ức đến nghẹn ngào: "Hồi đó từng có một viên ngoại muốn nạp ta làm thiếp, ta không chịu, chính là vì nghe lời người, tin rằng theo người thì quá khứ sẽ chẳng còn liên quan gì đến tương lai nữa. Người cũng thật sự tôn trọng chúng ta khiến chúng ta ngỡ rằng mình cũng là một con người, nhưng kết quả thì sao?"

Người khác phụ họa: "Người quả thực có phái người đến bảo vệ chúng ta, nhưng mấy đứa trẻ mới mười một mười hai tuổi thì bảo vệ được gì? Ngoài việc chúng không thể ức hiếp chúng ta, thì chúng có làm được gì khác đâu?"

Lạc Tử Ninh bị mấy lời trách móc làm cho nhức đầu, trong lòng lại áy náy không dám ngăn cản. Chuyện lần này quả thật là lỗi của anh, anh quá chậm chạp, coi xưởng dệt và lò gạch như nhau. Đợi đến lúc xảy ra chuyện, mới chợt nhận ra lò gạch toàn là trai tráng độc thân, thậm chí trần như nhộng nằm giữa đường cũng chẳng ai thèm bắt. Còn bên này toàn là nữ nhân trẻ đẹp, dù chỉ ở trong phòng cũng bị người ta nhòm ngó, bảo sao bọn họ lại oán hận mình như vậy.

Lúc này Tiểu Hồng đã khác xưa, không còn rụt rè cúi đầu như trước mà dám đứng ra bênh vực Vương phi: "Mấy người đừng ép Vương phi nữa. Nếu không có người, giờ các ngươi vẫn còn theo Lâm Hắc Hổ làm mấy chuyện dơ bẩn kia. Hiện tại không phải Vương phi muốn bán các ngươi mà là chính người cũng không lường trước được."

Nói xong, Tiểu Hồng còn cầm sổ đưa cho Lạc Tử Ninh xem: "Từ trước đến nay bọn họ đều làm việc rất tốt, ngoài việc dạy chúng ta học chữ chưa từng lười may vá."

Lạc Tử Ninh nhìn vào, tên bốn người nổi ngay đầu sổ, các nàng theo đến đây từ khi còn nhỏ, tên gốc đã quên mất từ lâu. Lâm Hắc Hổ đặt cho bọn họ bốn cái tên dựa theo Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt nhưng vì gã ta mù chữ nên gọi bừa là Tiểu Phong, Tiểu Hoa, Tiểu Tuyết, Tiểu Nguyệt, nhìn qua chẳng khác nào cách người ta đặt tên cho vật nuôi.

Anh thở dài rồi nói: "Hôm qua Vương gia đã giết người ngay trước cửa, dọa không ít kẻ mang tâm địa xấu. Ta cũng đã nhắn với Tri phủ, bảo lính canh cổng thành phải siết chặt,nếu ai dám để một người trong các ngươi mất tích, ta sẽ cho Vương gia chém đầu hắn, hắn không dám lơ là đâu."

"Nhưng về sau thì sao? Lâu ngày, người ta rồi cũng sẽ quên hôm qua Vương gia giết người thế nào. Lúc ấy, nếu có kẻ nổi lòng tham thì phải làm sao?" Tiểu Tuyết cất tiếng hỏi.

"Vương phi, ta không muốn làm ở đây nữa. Xin người gả ta cho người có tiền làm thiếp cũng được, gả cho tên độc thân nghèo khổ ở thôn quê cũng xong, chỉ cần có chồng có trượng phu che chở còn an toàn hơn ở chỗ này." Tiểu Phong là người có tính khí ngang nhất, từ ngày đầu đã dám đối chọi với Vương phi, lúc nào Lạc Tử Ninh đưa ra yêu cầu gì nàng cũng là người đầu tiên dám cãi lại, lần này lại lên tiếng.

Nhưng Lạc Tử Ninh lại không ngờ, người đầu tiên mở miệng nói muốn lấy chồng lại chính là nàng.

Nếu đặt trong thời hiện đại, hễ ai dám nói với một cô nương rằng chỉ có gả chồng mới được an toàn chắc chắn sẽ bị mắng cho không còn manh giáp. Nhưng ở thời cổ đại này lấy chồng quả thực là con đường duy nhất của nữ nhân.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả mỗi khi Lạc Tử Ninh ra ngoài, Hoắc Lệnh Chi cũng đều lo lắng cho sự an nguy của anh, sợ Vương phi nhà mình đẹp thế này chẳng may bị kẻ có dã tâm bắt đi mất.

Trong lòng Lạc Tử Ninh rất khó chịu, song điều đó lại càng thôi thúc chí khí trong anh, anh phải xây dựng một thành trì phồn vinh để nam nữ già trẻ đều có được cảm giác an toàn và hạnh phúc.

"Thành thân là an toàn sao? Dù ngươi làm phu nhân hay làm thiếp đều có thể bị người ta bán đi. Nếu thật sự nhìn trúng một nam nhân nào nhân phẩm tốt, muốn được sống bên hắn thì ta đồng ý, nhưng nếu chỉ vì lý do này thì ta không đồng ý." Lạc Tử Ninh tuy hy vọng dân thành đều có thể thành thân, sinh con đồng thời anh không muốn những nữ nhân khổ mệnh này lại càng thêm chịu thiệt thòi.

Anh bước lên trước, nghiêm giọng nói: "Chút nữa ta sẽ về bảo Tri phủ phái thêm người tuần tra quanh đây, mười hai canh giờ đều phải có người bảo vệ các ngươi. Ngoài có nha sai, trong có người của Vương phủ, ta dám cam đoan hiện giờ các ngươi rất an toàn, đừng lo lắng các ngươi là người của Vương phủ, Tri phủ không dám đắc tội, hắn sẽ hết lòng bảo hộ các ngươi."

Những lời ấy vẫn có sức thuyết phục. Hôm qua lúc Tri phủ đến, các nàng đều thấy dáng vẻ rụt rè, run lẩy bẩy trước mặt Vương gia của gã ta.

Tuy các nàng không dám ra ngoài nhưng có thể nhìn qua khe cửa, hơn nữa lời Lạc Tử Ninh khiến lòng họ an ổn hơn phần nào.

Ngay sau đó, anh lại tuyên bố chuyện thứ hai: "Ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách sắp xếp người bảo vệ các ngươi, nếu các ngươi muốn thành thân, ta cũng thu xếp nhưng sẽ chọn cho các ngươi những nam nhân đáng tin để xem mắt. Hai bên đều đồng ý thì thành thân, sau khi thành thân vẫn phải trở lại làm việc còn nếu không muốn thành thân thì cứ tiếp tục làm việc ở đây, ta sẽ chia nhà cho các ngươi. Ta đảm bảo, trong vòng ba năm, mỗi người đều có một căn nhà riêng để ở."

Những lời này quả thật vô cùng phấn chấn lòng người. Nói đến chuyện thành thân, các nàng từng mơ tưởng nhưng vốn chỉ coi như một giấc mơ xa vời. Bởi trong mắt nam nhân trinh tiết là điều rất quan trọng, họ không tin có người chịu lấy mình.

Nhưng cho dù không thành thân mà vẫn có nhà để ở thì cũng đã là niềm vui quá lớn.

"Còn một chuyện nữa. Sau này, Tiểu Hồng không làm Xưởng trưởng nữa." Lạc Tử Ninh gọi Tiểu Hồng cùng bốn người Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt đến trước mặt.

Tiểu Hồng sợ đến nỗi đôi chân mềm nhũn, gần đây nàng vẫn làm việc theo đúng yêu cầu của Lạc Tử Ninh nhưng tính tình nàng còn quá nhu nhược.

"Về sau, Tiểu Hồng sẽ được điều sang làm nhân sự, phụ trách điểm danh, ghi chép công việc của các ngươi, đánh giá năng lực và kết quả làm việc của từng người." Lạc Tử Ninh nói xong thấy Tiểu Hồng thở phào nhẹ nhõm, bèn mỉm cười khích lệ nàng: "Ngươi làm rất tốt, cuối năm ta sẽ thưởng."

Hiện tại mới là đầu xuân, vậy mà một câu nói của anh đã hứa tận cuối năm thế nhưng Tiểu Hồng lại rất vui mừng. Vốn tưởng chỉ cần không bị phạt đã là may mắn, không ngờ còn có phần thưởng bất ngờ.

"Bốn người các ngươi, ta sẽ phân công lại. Tiểu Phong làm Xưởng trưởng, Tiểu Tuyết quản hậu cần, Tiểu Nguyệt lo bếp núc, còn Tiểu Hoa tiếp tục dạy học. Từ nay mỗi người làm tốt phần việc của mình, không cần phải ngồi may áo nữa." Lạc Tử Ninh nhìn ra được Tiểu Phong không chỉ tính tình lanh lợi, mà còn là chỗ dựa tinh thần của bốn người, có thể trấn áp được những người khác.

Tuy ngoài miệng nàng thường chống đối, hay cãi lại, lại thêm phần kiêu ngạo nhưng việc gì giao cũng đều làm tốt. Bảo dạy học thì dạy, bảo may áo thì cũng may rất khéo, chỉ là ngoài miệng không chịu thua, bản chất lại là kiểu kiêu kỳ miệng cứng lòng mềm.

Hơn nữa, hôm qua nghe chuyện các tỷ muội suýt gặp nguy hiểm, nàng còn dám chạy đến trước mặt Vương phi dạy bảo vài câu. Đã có gan quản anh thì quản người khác lại càng không thành vấn đề, để nàng tạm thời thử làm Xưởng trưởng một thời gian, nếu đáng tin thì sau này sẽ giao hẳn chức này cho nàng.

Qua việc hôm qua, anh hiểu thêm một điều dùng người không chỉ cần đáng tin, mà còn phải xem có hợp với công việc hay không.

"Ta làm Xưởng trưởng á?" Tiểu Phong kinh ngạc: "Thân phận của ta, có ổn không?"

"Bảo ngươi làm thì cứ làm, đừng tưởng làm Xưởng trưởng là nhẹ nhàng, sau này còn khối chuyện khiến ngươi đau đầu. Từ mai, bốn người các ngươi cộng thêm Tiểu Hồng, cứ cách hai ngày phải vào vương phủ một chuyến ta sẽ đích thân dạy các ngươi cách quản lý xưởng." Lạc Tử Ninh dứt lời, liền để bọn họ tiếp tục công việc, còn mình thì phải đến một xưởng khác.

Ổn định lòng người ở đây xong anh lại đến lò gạch.

Mới họp hôm kia, hôm nay lại họp, công nhân trong lò đều lo lắng không biết lại có chuyện gì: "Chẳng lẽ Vương phi đổi ý, muốn thu lại nhà đã chia cho chúng ta?"

"Hôm đó đã chia ra hai chục căn rồi, còn cho người đi đào móng. Thu lại sao được? Có khi sau này không còn chia thêm nữa thôi."

"Khó nói lắm. Nhiều nhà như thế, nói chia là chia được sao?"

Nếu ngay từ đầu nói không chia nhà bọn họ cũng chẳng hy vọng nhưng giờ đã trót hứa rồi mà giờ lại không chia, trong lòng ai mà chẳng khó chịu?

Nhưng khó chịu thì làm gì được? Nghe nói hôm qua Vương gia lại giết người, một lần hẳn mười mạng. Ai dám đi đòi Vương phi phải nói lời giữ lời, đã hứa chia nhà thì nhất định phải chia? Chẳng lẽ chê mình sống lâu quá?

Đến lúc họp, Lạc Tử Ninh giao phó công việc sắp tới trước: "Xưởng rượu sắp hoàn thành, sau này chia một phần qua tu sửa Vương phủ. Bản vẽ ta giao cho quản sự trong xưởng, họ sẽ giải thích cụ thể cho các ngươi rồi lại chọn ra một ít người qua xây thêm phòng làm việc cho xưởng dệt, chỗ đó nhỏ thôi không tốn nhiều công. Ngoài ra còn một việc nữa là xây ký túc xá."

"Ký túc xá? Ký túc là cái gì?" Bên dưới có người xì xào: "Không chia nhà nữa, đổi thành ở ký túc sao?"

"Thế cũng được, miễn có chỗ ở là được rồi."

Lạc Tử Ninh ra hiệu mọi người yên lặng. Giọng anh vốn dịu dàng, không phải kiểu hét như loa phát thanh nên giữa tiếng ồn ào khó mà nghe rõ.

"Người trong xưởng chúng ta đông, lần trước đã tuyển sáu trăm, sau này còn tuyển thêm. Nhà xây chậm không kịp đáp ứng nhu cầu, những ai chưa được chia nhà có thể ở ký túc, ta định xây phòng tám người và phòng hai người gồm chưa thành thân thì ở tám người, phu thê thì ở hai người. Đợi khi nhà xây xong thì dọn ra, sau này còn nhiều người mới vào làm nên phải xây ký túc rộng một chút." Lạc Tử Ninh nhớ đến những túp lều tranh dọc đường mình đi qua, dù ký túc có bất tiện thì vẫn tốt hơn lều cỏ.

Anh nói xong, thấy bên dưới ai nấy đều lộ vẻ đau khổ, liền cau mày hỏi Nhị Ngưu đang đứng cạnh: "Bọn họ làm cái vẻ mặt gì thế? Không hài lòng à?"

Nhị Ngưu khổ sở đáp: "Trong xưởng này, người đã thành thân cũng chỉ hai ba chục còn lại toàn là nam nhân chưa lấy được vợ, ngài vừa nhắc đến chuyện thành thân chẳng phải đã chạm đúng nỗi đau của họ rồi sao."

Lạc Tử Ninh nghe vậy, chợt nhớ đến mấy cô nương bên xưởng dệt lúc nãy cũng nói, nếu có người không để ý đến quá khứ của họ thì họ cũng mong được thành thân, sống một đời bình thường. Bên này thì nhiều nam nhân không cưới nổi vợ, nếu anh đứng ra làm mai tổ chức cho hai xưởng liên hôn, có khi lại thành?

Nhưng đây là thời cổ đại, trong đầu nam nhân đều là tư tưởng phong kiến liệu họ có chấp nhận quá khứ của những cô nương ấy không?

Chuyện này anh phải tính kỹ tránh để thành ra trò cười như vở kịch ngày hôm qua.

Lạc Tử Ninh không vội hỏi ý kiến mọi người mà chỉ nói: "Còn một việc nữa, hai mươi mốt người đã được chia nhà hôm trước sau này cứ cách hai ngày thì phải vào Vương phủ học tập. Những người còn lại cũng đừng sốt ruột, chức vị rồi cũng sẽ nâng dần lên, ai làm tốt thì sẽ có cơ hội làm tổ trưởng."

Đây lại là một tin tức đầy phấn khởi. Được làm tổ trưởng oai phong biết bao, quản lý bao nhiêu người, ai mà không ngưỡng mộ chứ.

Hơn nữa, lương lại cao hơn còn được chia nhà trước. Lúc đầu trước khi họp, ai nấy đều ủ rũ, giờ nghe xong lại thấy mình cũng có cơ hội.

"Cuối cùng, còn một việc nữa. Khi các ngươi sang xưởng dệt xây phòng nhớ đừng ăn nói bậy bạ hay làm những việc không nên làm, chuyện không nên nhìn thì càng không được nhìn. Quá khứ của các cô nương đó không phải do họ có thể lựa chọn, tất cả đều là nạn nhân bị Lâm Hắc Hổ hại cả, đừng coi thường họ." Lạc Tử Ninh nghĩ đến những cô gái ở xưởng dệt, trong lòng vốn đã đầy thương tích, càng không chịu nổi lời gièm pha hay ánh mắt khác lạ. Anh tuyệt đối không để họ bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Anh dành nửa canh giờ làm công tác tư tưởng, dặn mọi người không được mang định kiến mà nhìn người.

Còn căn dặn Trần Nhị phải cho người giám sát, ai làm chuyện không nên làm thì xử lý nghiêm.

Hai chữ xử lý nghiêm mới là điều khiến mọi người khiếp sợ nhất. Vì trước đó đã có không ít kẻ lười biếng trốn việc hoặc làm mấy trò vụng trộm đều bị xử lý nghiêm cả, kẻ lười thì bị đuổi, kẻ trộm thì bị giao cho Quan phủ.

Ai dám không nghe lệnh Vương phi làm mấy chuyện vượt quá giới hạn, thì chỉ có nước xui xẻo to, người còn ở lại xưởng đều là kẻ hiểu chuyện chẳng ai dám cãi lời Lạc Tử Ninh.

...

Bận rộn suốt một ngày, Lạc Tử Ninh về đến nhà, cả người mệt rã rời. Thế nhưng anh vẫn không quên gọi Trần bá đến dặn chuẩn bị một gian nhà lớn, bày bàn ghế sẵn sàng. Sau này, cứ cách hai ngày sẽ có người từ các xưởng đến học tập cùng ông.

Trần bá thì không hiểu phải học gì, trong lòng thầm nghĩ Vương phi vốn là Trạng nguyên, người nào được theo học chắc chắn đều là nhân tài kiệt xuất.

Chẳng lẽ Vương phi đã để mắt đến một nho sinh nào đó định tự tay bồi dưỡng? Chờ người đó học thành tài rồi đi thi khoa cử, vào kinh làm quan, như vậy trong quan trường cũng sẽ có người của bọn họ?

Trần bá: "..." Vương phi quả thực đã bày một bàn cờ quá lớn.

Lạc Tử Ninh thì chẳng biết ông đang nghĩ gì, vừa xoa vai vừa vội vã trở về phòng.

Hoắc Lệnh Chi thấy anh lộ vẻ mệt nhọc liền ân cần nói: "Để nha hoàn qua xoa bóp vai cho ngươi."

Lạc Tử Ninh vốn là người xuyên không sao quen cảnh được nha hoàn hầu hạ, để dập tắt ngay cái ý nghĩ này của Hoắc Lệnh Chi anh cố ý ghé sát lại, cười nói: "Ta không muốn người khác chạm vào, không bằng phu quân xoa cho ta một chút?"

Trước đây, nếu anh dám đùa kiểu này, Hoắc Lệnh Chi sớm đã lạnh lùng liếc một cái. Một Vương gia như hắn chưa từng hầu hạ ai, lại càng không ai dám nói với hắn những lời như vậy.

Lạc Tử Ninh vốn chờ hắn từ chối, ai ngờ chẳng những không nghe thấy từ chối mà còn cảm nhận được bàn tay Hoắc Lệnh Chi đặt lên vai mình.

Trong khoảnh khắc đó anh còn tưởng Hoắc Lệnh Chi muốn bẻ gãy cổ mình, sợ đến co rụt cả cổ lại.

Không ngờ, Hoắc Lệnh Chi chẳng những không giết s mà còn dùng sức vừa phải, nghiêm túc giúp anh xoa bóp.

Đây là lần đầu tiên Lạc Tử Ninh được người khác bóp vai, quả thật rất thoải mái nhưng người bóp vai cho anh lại là Vương gia! Nỗi sợ hãi khiến cả người anh nổi da gà, Hoắc Lệnh Chi sao đột nhiên lại dịu dàng thế này.

...

Sáng hôm sau, nhóm người đến học tập đã tới.

Lạc Tử Ninh bảo Trụ Tử đánh xe ngựa đi đón bốn cô gái, còn người của lò gạch thì ngồi xe lừa do Lạc Tử Ninh chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

Nơi này nghèo khó không mua nổi ngựa, lừa cũng là phải mang từ ngoài về.

Họ lần lượt được đưa vào trong phủ, đến căn phòng học đã chuẩn bị sẵn, hai nhóm người vừa chạm mặt nhau liền đồng loạt sững lại.

Tiểu Phong nhíu mày, không khách khí hỏi: "Sao lại có cả nam nhân?"

Lạc Tử Ninh đáp: "Họ cũng như các ngươi, đều đến để học tập. Một bên là công nhân lò gạch, một bên là công nhân xưởng dệt, tất cả đều làm việc dưới tay ta. Ta gọi các ngươi đến cùng nhau huấn luyện thì có gì không ổn? Chẳng lẽ ta còn phải tách riêng ra hai lần để dạy à?"

Tiểu Phong nói: "Ta còn tưởng hôm qua bọn ta nói muốn thành thân, hôm nay Vương phi liền cho đến đây chọn phu quân, hóa ra hiểu lầm rồi. Nhưng nghĩ lại cũng phải, bọn ta thế này sao xứng với nam nhân tốt chứ?"

"Lời ấy không đúng đâu." Nhị Ngưu đứng ra nói: "Chúng ta đều là những kẻ khổ mệnh, không thể chống lại số phận. Năm đó ta tận mắt thấy Lâm Hắc Hổ đánh tàn phế cha mẹ ta, nhà lại nghèo chẳng có tiền mời thầy thuốc, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cha mẹ lìa đời. Ta là nam nhân mà còn không chống nổi sự tàn bạo của hắn, huống hồ cô là nữ nhi yếu đuối sao có thể chống cự? Vậy thì ai có tư cách coi mình cao quý hơn ai? Chúng ta đều như nhau cả thôi."

Lạc Tử Ninh không ngờ Nhị Ngưu lại có thân thế thảm thương đến vậy, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần thương xót. Nghe thêm những lời vừa rồi, anh lại càng nhìn Nhị Ngưu bằng ánh mắt khác.

Những công nhân bên cạnh Nhị Ngưu cũng lần lượt đứng ra, kể lại thảm cảnh của bản thân. Người nào kể xong, vành mắt cũng đỏ hoe: "Nhị Ngưu ca nói đúng, chúng ta đều là kẻ khổ mệnh, ai có tư cách khinh rẻ ai chứ?"

Tiểu Phong khựng lại một thoáng, rồi ngẩng đầu hừ một tiếng: "Làm gì vậy? Đang thi kể khổ chắc? Mấy người các ngươi miệng lưỡi trơn tru, sợ là bịa chuyện để lấy lòng hòng chiếm chút lợi từ chúng ta? Bọn ta đều là người của Vương phi, các ngươi muốn chiếm lợi cũng phải xem sắc mặt của Vương phi trước đã."

Nói xong, nàng quay người ngồi xuống chỗ của mình, mấy cô nương khác cũng ngồi ngay bên cạnh.

Mấy công nhân đi cùng Nhị Ngưu lập tức không vui: "Sao cô lại ăn nói cay nghiệt vậy? Chúng ta đều nói sự thật, đâu phải thi kể khổ gì?"

Lạc Tử Ninh sợ bọn họ cãi nhau liền cất tiếng: "Tất cả ngồi xuống, không ai được nói nữa. Trước tiên ta mở cuộc họp đã."

Mọi người: "..." Vương phi thật sự rất thích mở họp.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top