Chương 46
Trước khi xuyên sách, Lạc Tử Ninh đã từng thi bằng lái xe, anh thi rất nhanh, một lần là đậu ngay. Khi ấy còn tính mở siêu thị rồi mua một chiếc xe tải nhỏ để tự đi lấy hàng nào ngờ sau khi mở siêu thị mới phát hiện căn bản chẳng cần tự đi, hàng hóa đều có người chuyên chở đến tận nơi.
Bằng lái xe của anh từ đó cứ để không, phủ bụi cũng chẳng dùng đến. Không ngờ xuyên đến đây lại phải học cưỡi ngựa.
Chỉ là cưỡi ngựa khó hơn lái xe nhiều, ngựa là sinh vật sống, hắn sợ không khống chế nổi, lỡ nó hoảng sợ bất ngờ hất mình ngã xuống thì nguy, không ngờ tới đây còn phải học cưỡi ngựa.
Phương Tử Diệp nhìn anh như vậy, không nhịn được lườm trắng mắt, giọng điệu đầy chán ghét: "Ta không phải Vương gia, ngươi đừng mong ta sẽ thương xót. Ta sẽ nghiêm khắc với ngươi."
"Càng nghiêm khắc càng tốt, tốt nhất phải mắng ta vài câu như vậy ta mới học nhanh hơn." Anh nghĩ năm đó thi bằng lái, chính nhờ thầy dạy lái ngày nào cũng mắng chửi, anh chịu không nổi nên mới cắn răng mà nhanh chóng thi đậu.
Giờ nếu Phương Tử Diệp chịu mắng anh vài câu có khi còn kích thích được tinh thần học hỏi.
Phương Tử Diệp chưa từng gặp ai nói chuyện với mình như thế. Bình thường hắn ta biết tính mình khó ưa, ngoài những kẻ địa vị thấp hơn cần nịnh bợ hắn ta mới tỏ ra ôn hòa, còn lại đều tránh xa.
Ấy vậy mà vừa rồi rõ ràng hắn ta đối với Vương phi vô cùng bất thiện, vậy mà Vương phi vẫn dịu dàng nói chuyện cùng hắn ta?
Hắn ta lại nhớ tới việc đám công nhân đều gọi Vương phi là Bồ Tát, ngay cả vị Vương gia lạnh lùng vô tình kia cũng một mực che chở cho Lạc Tử Ninh. Nghĩ ngợi một lúc, hắn ta liền hỏi thẳng: "Ngươi dùng chiêu này để quyến rũ Vương gia đúng không?"
Lạc Tử Ninh: "???" Hả? Ta quyến rũ Vương gia hồi nào vậy?
"Nếu không phải ngươi quyến rũ Vương gia thì tại sao Vương gia lại đối xử với ngươi như thế?" Phương Tử Diệp càng nói càng thấy mình phân tích đúng:"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Quyến rũ Vương gia thích ngươi, ngươi muốn đạt được điều gì?"
"Ta chưa bao giờ quyến rũ Vương gia, sao ngươi lại hỏi ta như thế?" Lạc Tử Ninh cố nhớ lại cuộc sống hằng ngày của mình với Vương gia, rồi nghiêm túc đáp: "Ta đối với Vương gia hay đối với ngươi cũng như với tất cả mọi người, đều như nhau cả. Ngươi đừng hiểu lầm."
"Đối với mọi người đều như nhau?" Phương Tử Diệp nhíu mày trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, bỗng như nhớ ra điều gì đó, liền chỉ tay vào Lạc Tử Ninh: "Ta nhớ rồi! Ngươi biết cưỡi ngựa!"
"Ta... ta biết cưỡi ngựa hồi nào cơ?" Lạc Tử Ninh suýt nữa thì ngã nhào khỏi lưng ngựa.
"Lúc ngươi đỗ Trạng nguyên, chẳng phải còn cưỡi ngựa diễu phố đó sao! Ta tận mắt nhìn thấy! Ngươi như một con công trống xoè đuôi, đi đâu cũng vênh váo khoe khoang. Giờ lại giả vờ không biết cưỡi ngựa?" Phương Tử Diệp càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, tại sao Lạc Tử Ninh lại lừa mình để được dạy cưỡi ngựa. Nhưng nghĩ thêm một lúc, hắn ta đột nhiên sáng mắt, vẻ mặt chắc nịch: "Ta hiểu rồi, chân tướng chỉ có một mà thôi!"
Lạc Tử Ninh nuốt nước bọt ừng ực, cả người nổi da gà.
Hắn ta... hắn ta biết cái gì rồi? Chẳng lẽ nhận ra anh không phải nguyên chủ thật sao? Không thể nào, chẳng lẽ người cổ đại đều thông minh đến vậy ư?
"Lúc đầu có phải ngươi đã nói với Vương gia rằng mình không biết cưỡi ngựa? Rồi ngươi làm bộ làm tịch nũng nịu để Vương gia dạy ngươi cưỡi, sau đó lại giả vờ ngã xuống, ngã thẳng vào lòng Vương gia, nhân cơ hội thắt chặt tình cảm. Thì ra đây chính là thủ đoạn ngươi quyến rũ Vương gia!" Phương Tử Diệp nói xong, mặt mày hớn hở như Bao Thanh Thiên phá án, đắc ý vô cùng: "Ai ngờ ngươi tính toán trăm bề lại không tính được cuối cùng người dạy ngươi lại là ta. Thế nên ngươi chẳng có cơ hội quyến rũ Vương gia nữa!"
"Ngươi... ngươi nói bậy!" Lạc Tử Ninh tức muốn bật ngửa, nghiêm mặt hỏi lại: "Có phải ngươi thích Vương gia nên mới chướng mắt ta như vậy? Nếu ngươi thật sự thích Vương gia chi bằng thỉnh cầu Hoàng thượng ban ân đi, cũng gả vào Vương phủ này cùng ta hầu hạ Vương gia thì hơn?"
"Ngươi mới nói bậy!" Phương Tử Diệp lập tức đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi: "Ta đường đường có vợ có con, nào có cái thói long dương chi hỉ đó? Ngươi đừng làm ô uế tấm lòng tôn kính của ta đối với Vương gia! Ta chỉ thấy ngươi hoàn toàn không xứng với Vương gia, tốt nhất nên sớm dẹp cái ý định quyến rũ đi. Đợi khi nào ta tìm được một vị quý nữ thật sự xứng đáng, ta sẽ đưa tới để Vương gia sớm bỏ ngươi đi!"
Lạc Tử Ninh tức đỏ bừng cả mặt. Từ trước đến nay anh nhường nhịn Phương Tử Diệp, không dám phô trương tình cảm trước mặt hắn ta, chỉ sợ hắn ta thoát fan rồi không giúp Vương gia nữa. Nhưng giờ Phương Tử Diệp lại muốn gạt anh ra thay bằng một người khác, cái đó thì tuyệt đối không được. Không làm Vương phi nữa, anh lấy gì để quản lý cái thành này? Lấy gì mà phát triển sự nghiệp, mấy cái xưởng của mình?
Nghĩ tới đây, Lạc Tử Ninh cũng thông suốt rồi, có hay không có Phương Tử Diệp cũng chẳng sao, Tri phủ đã nằm trong tay Vương gia, Vương gia muốn làm gì thì làm. Sau này anh cũng có thể hỗ trợ Vương gia, chẳng cần phải chiều chuộng Phương Tử Diệp nữa!
Anh lạnh lùng liếc Phương Tử Diệp một cái, trong lòng thầm nghĩ Phương Tử Diệp, cậu đã chạm vào vảy ngược của tôi thì đừng trách tôi nói mấy lời cậu không thích nghe để chọc tức cậu!
Lạc Tử Ninh hất cằm, giọng điệu đầy khoe khoang: "Phu quân rất thương ta, ta đâu cần phải đi quyến rũ Vương gia. Vương gia vốn đã yêu ta đến chết đi sống lại rồi, nếu ta thật sự quyến rũ thì hồn Vương gia sớm đã bay mất tiêu rồi ấy chứ."
"Ngươi nói láo! Ta không tin!" Phương Tử Diệp tức tối giậm chân, giọng đầy phẫn nộ: "Vương gia là nhân vật như thần tiên, làm sao có thể thích ngươi? Ngươi đúng là vừa tầm thường vừa tự tin!"
"Ta không phải tự tin mù quáng mà là vì Vương gia thật sự yêu ta đến chết đi sống lại. Nếu không sao Vương gia lại ngủ chung chăn với ta, còn nắm tay ta nữa chứ?" Lạc Tử Ninh giận dữ cãi lại, trông hệt như một đứa trẻ ngang bướng thích hơn thua, khoe khoang rằng anh trai tôi dám ăn cứt đấy vậy.
"Chuyện ban đêm ngủ còn nắm tay, ai mà nhìn thấy? Ngươi nói bừa ra thì chúng ta làm sao biết thật hay giả?" Phương Tử Diệp cười nhếch mép, hả hê như thể vừa lật tẩy được lời dối trá to lớn nhất trên đời.
"Vừa rồi không phải chính ngươi còn nói Vương gia che chở ta sao? Thế nào, lời mới nói xong mà ngay sau đó đã quên sạch rồi à?" Lạc Tử Ninh liền phản đòn.
"Vương gia che chở ngươi là vì ngài ấy giữ thể diện cho chính mình thôi, chứ đâu phải vì ngươi." Phương Tử Diệp nói chắc như đinh đóng cột, dường như tin chắc rằng Vương gia tuyệt đối sẽ không coi trọng bất cứ ai.
"Rõ ràng người ấy yêu ta mới che chở ta! Nếu không vì sao lại giết nhiều người đến thế chỉ để bảo vệ ta?" Hôm nay Lạc Tử Ninh nhất quyết phải tranh thắng, tuyệt đối không chịu thua kém.
"Chẳng lẽ không phải vì bọn chúng muốn giết Vương gia, Vương gia mới liều chết chém giết bọn chúng sao?" Phương Tử Diệp nhắc đến chuyện này là lửa giận lại bùng lên, chỉ tay vào mặt Lạc Tử Ninh mà mắng: "Đồ hồng nhan họa thủy, nếu không phải vì ngươi thì đâu ra lắm tai họa như thế?"
Lạc Tử Ninh: "?"
Phương Tử Diệp hừ một tiếng: "Ngươi rảnh rỗi thì đẹp làm cái gì chứ?"
Lạc Tử Ninh: "... Ủa sao ta lại thấy hơi vui vui vậy nhỉ?"
"Ngươi cũng chỉ có mỗi cái mặt là nhìn được thôi, sao Vương gia có thể thích một kẻ vừa ngốc vừa chỉ biết dựa vào gương mặt như ngươi." Phương Tử Diệp càng nói càng hăng, vừa nhìn thấy vẻ tự đắc của Lạc Tử Ninh là hắn lại không nhịn được mà châm chọc: "Ngươi là đàn ông, không sinh được con cũng không biết ở nhà tề gia dạy con, hoàn toàn không xứng với người ta ngưỡng mộ. Ngài ấy tuyệt đối không bao giờ thích ngươi, ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ hoang đường đó đi."
"Chính miệng ngươi còn khen ta đẹp mà, vậy thì Vương gia thích ta cũng đâu có gì lạ." Lạc Tử Ninh bị chọc tức đến mức khơi dậy hẳn máu hiếu thắng.
"Nhưng ngươi không thể sinh con." Phương Tử Diệp chộp ngay lấy điểm yếu đó, trong lòng tin chắc rằng nam nhân thì ai chẳng thích con cái. Cho dù Lạc Tử Ninh có đẹp đến mấy cũng chẳng thể xứng với Vương gia.
"Ta mắt to này." Lạc Tử Ninh chỉ chỉ vào đôi mắt của mình: "Vương gia thích nhất là đôi mắt của ta, lúc nào cũng nhìn, nhìn mãi chẳng thấy chán."
"Nhưng ngươi không sinh được con, mắt có to thì con cũng chẳng thể từ đó mà chui ra được." Phương Tử Diệp đắc ý, cảm thấy mình vừa tung ra chiêu sát thủ.
"Ta... ta tóc dài, dáng đẹp, ta... ta là tiểu mỹ nam mông cong căng mọng đó!" – Lạc Tử Ninh không biết trong đầu sao lại lóe lên cái từ ngữ kỳ cục này, miệng vừa nhanh hơn não mà thốt ra, đến mức không chỉ Phương Tử Diệp sững sờ, mà chính anh cũng hóa đá tại chỗ.
Nhưng sau khi hoàn hồn, thấy vẻ mặt của Phương Tử Diệp, Lạc Tử Ninh lại cảm thấy sảng khoái, cái kiểu thắng lợi làm lòng hả hê. Thế là anh tiếp tục bồi thêm: "Không sinh được con thì đã sao, Vương gia thích ta là vì ta đẹp, còn thích ta vì mông cong nữa cơ!"
Phương Tử Diệp nghe xong, mặt đen thui lại, tức đến mức run lên: "Ngươi sao lại hạ tiện như thế, mở miệng toàn lời thô tục mất mặt!"
"Thế nào, ngươi ghen tị ta à? Ai bảo mông ngươi không cong, Vương gia mới chẳng thèm để mắt đến ngươi." Lạc Tử Ninh hùng hổ, đắc ý vô cùng, thầm nghĩ phen này chắc chắn đã chặn đứng được miệng của Phương Tử Diệp rồi.
Ai ngờ ngay lúc anh còn đang dương dương tự đắc, quay đầu lại thì vừa vặn thấy Vương gia được Trần bá đẩy tới. Hai người kia không nghe được đoạn trước, chỉ vừa đúng nghe thấy câu Lạc Tử Ninh khoe khoang rằng Vương gia thích mông ta cong.
Lão Trần lập tức bừng tỉnh ngộ, quay sang nhìn Hoắc Lệnh Chi với vẻ ta hiểu rồi, trong lòng nghĩ thì ra là vậy, chẳng trách Vương gia lại đối xử với Vương phi tốt như thế, hóa ra là vì hợp khẩu vị!
Sắc mặt Hoắc Lệnh Chi vẫn bình thản như thường, ai cũng không đoán được là hắn đã nghe thấy hay chưa.
Phương Tử Diệp thấy tình hình không ổn, vội vàng hành lễ cáo lui: "Hạ quan xin cáo lui."
Phương Tử Diệp nói xong liền ba chân bốn cẳng chuồn mất, Trần bá thì lật đật theo sau: "Phương đại nhân, tiểu nhân tiễn ngài! Tiểu nhân tiễn ngài!"
Đợi người đi hết rồi, Lạc Tử Ninh vẫn chưa học được cách thuần thục lên ngựa xuống ngựa, chỉ có thể dùng một tư thế cực kỳ tốn sức mà ưỡn mông xuống ngựa.
Đúng lúc Hoắc Lệnh Chi liếc sang, vừa hay nhớ tới lời khoe khoang mông ta cong khi nãy, giờ nhìn thấy tận mắt quả thực đúng là cong thật.
Hoắc Lệnh Chi lập tức quay đầu đi. Nếu đổi lại là bình thường hắn tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện như thế, càng không cố ý nhìn thế mà bởi vì Lạc Tử Ninh vừa mới nhắc tới, thành ra lúc này hắn lại thật sự nhìn thêm mấy lần y như thể bản thân thật sự là người thích nam nhân có mông đẹp vậy.
Lạc Tử Ninh chật vật leo xuống, xấu hổ cười cười: "Vương gia, sao huynh lại đến đây?"
Hoắc Lệnh Chi vốn chỉ muốn tới xem anh học cưỡi ngựa thế nào. Bình thường Lạc Tử Ninh tính tình hiền hòa nhưng nếu có ai cố tình nhắm vào, anh không hiền đến mức mặc cho người ta bắt nạt. Chỉ là với Phương Tử Diệp thì lại khác, anh luôn nhẫn nhịn, điều này khiến Hoắc Lệnh Chi rất không vui. Vương phi của hắn muốn học cưỡi ngựa, sao lại để người ngoài đến dạy? Thế nên hắn phải tự mình đến xem.
Ai ngờ vừa tới liền bắt gặp cảnh hai người cãi nhau, hơn nữa còn nghe được những câu nói thật sự khiến người ta không biết nên phản ứng thế nào.
Hoắc Lệnh Chi làm như chẳng nghe thấy gì, mở miệng nói: "Bổn vương tới xem ngươi học đến đâu rồi, ai ngờ từ xa đã nghe các ngươi tranh cãi gì đó. Tranh cãi chuyện gì thì ta lại chưa nghe rõ, không bằng ngươi nói lại cho ta nghe?"
Hắn vốn là muốn cho anh một bậc thang để xuống, giả vờ mình không nghe thấy để Lạc Tử Ninh bịa ra một lý do khác cho qua, sau này cũng không khó xử.
Nhưng Lạc Tử Ninh lại không hiểu ý, còn hậm hực nói: "Vương gia tai thính như thế, sao có thể không nghe thấy bọn ta nói gì? Có phải huynh đang thử ta xem ta có nói thật không, có lừa huynh không? Huynh cố ý gài ta đúng không?"
Hoắc Lệnh Chi: "???"
Lạc Tử Ninh phồng má tức giận: "Sống bên cạnh phu quân thật sự quá khó, nhất cử nhất động đều bị nghi ngờ. Phu quân dứt khoát đừng làm Vương gia nữa, đi làm thám tử đi cho rồi, mai ta sẽ bảo người may cho huynh một cái nơ đỏ, đeo lên cổ rồi ra ngoài phá án!"
Hoắc Lệnh Chi hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì, cũng chẳng biết tại sao Lạc Tử Ninh lại bỗng dưng giận dỗi như thế.
"Vừa rồi ta tranh luận với người ta, đề tài cũng chỉ xoay quanh chuyện Vương gia có yêu ta hay không. Lấy việc Vương gia có yêu ta làm luận điểm, thì tất nhiên ta không thể nào thắng được, vốn dĩ Vương gia đâu có yêu ta, đến cuối cùng ta chỉ đành bịa chuyện thôi." Lạc Tử Ninh nói càng lúc càng đỏ mặt: "Rõ ràng Vương gia biết ta vừa mới thốt ra mấy câu khó mở miệng, cái gì mà mông cong này nọ, vậy mà còn bắt ta nhắc lại một lần nữa. Vương gia đúng là quá đáng! Rõ ràng Vương gia cố tình muốn ta mất mặt. Trước kia ta chỉ nghĩ Vương gia không yêu ta, bây giờ ta lại thấy, Vương gia còn hận ta nữa, khó trách Vương gia luôn lớn tiếng với ta, luôn nghi ngờ ta, luôn đối xử với ta như thế."
Hoắc Lệnh Chi: "???" Ai bắt ngươi nhắc lại mấy cái đó chứ? Đây là lần đầu tiên Hoắc Lệnh Chi bị nói đến mức choáng váng. Trước kia bên cạnh hắn có một vị quân sư, lúc nào cũng than vãn rằng mình cãi không lại phu nhân ở nhà, khi ấy Hoắc Lệnh Chi còn tưởng quân sư đang nói đùa cho vui, không ngờ lại là thật! Quả nhiên là hắn cãi không lại Lạc Tử Ninh, anh luôn có thể khéo léo lái câu chuyện sang thái độ của hắn.
"Thôi được thôi được, ta biết mà, Vương gia nhìn thấy ta là liền chán ghét trong lòng, ta phải mau mau tránh xa thôi. Ai bảo ta vô liêm sỉ, ngày nào cũng chỉ nghĩ cách quyến rũ Vương gia. Rõ ràng biết cưỡi ngựa, lại còn cố tình giả vờ không biết để được Vương gia dạy, kết quả thì thế nào? Sai lầm hết cả, để người ta chê cười thì cũng đành chịu, nhưng nếu ngay cả Vương gia cũng chê cười ta, thì ta còn mặt mũi nào mà sống nữa? Ta phải đi ngay thôi!"
Nói xong, Lạc Tử Ninh quay đầu chạy biến, bởi vì anh vừa chợt nhớ ra một chuyện, trước đó Phương Tử Diệp đã nói anh vốn biết cưỡi ngựa, còn từng thấy anh cưỡi ngựa vậy thì Hoắc Lệnh Chi có biết chuyện này không?
Anh nhớ hôm đó Hoắc Lệnh Chi còn từng hỏi ngược lại một câu chẳng lẽ anh không biết cưỡi ngựa? Khi ấy anh không để tâm nhưng bây giờ nghĩ lại, rất có thể đó là Hoắc Lệnh Chi đang thử dò xét.
Thử xong nhưng không vạch trần, nói không chừng còn giữ lại chiêu sau. Giờ anh cố tình dùng cách quấy rầy vòng vo mà lái sang chuyện tình cảm để Hoắc Lệnh Chi hiểu lầm anh chỉ là kẻ thích làm bộ làm tịch, còn hơn là để hắn thật sự vạch trần thân phận của mình.
...
Gần đây Phương Tử Diệp dọn đến ở trong phủ Tri phủ nhưng căn nhà đó lại không phải chỗ ở thường ngày của Tri phủ, mà chỉ là một cái sân nhỏ cũ nát.
Sân nhỏ cũ nát này vốn là nơi gã ta dùng để tiếp khách. Ví dụ, khi Vương gia mới đến phong địa, Tri phủ cũng từng mời Vương gia ở đây.
Mục đích chính là muốn ở trước mặt Vương gia và Khâm sai tỏ vẻ thanh liêm, để người khác thấy gã ta là một vị quan trong sạch.
Gã ta làm bộ làm tịch rất tận tâm, ngay trong ngày Khâm sai vào thành đã lập tức chuyển sang đây ở.
Không chỉ một mình gã ta dọn đến mà còn đưa cả nương tử và nhi nữ theo, bên cạnh chỉ mang theo một bà tử chuyên nấu ăn cùng một gia nhân hầu hạ. Còn lại những a hoàn, thiếp thất gì đó đều để ở nhà lớn.
Hơn nữa, ngay ngày đầu Khâm sai vừa tới đã nói muốn ở nhà gã ta, thế là gã ta liền dẫn Khâm sai đến đây nói nơi này chỉ có một gian khách phòng, lại còn tồi tàn, chẳng thà để Phương Tử Diệp ra khách điếm trọ thì hơn.
Gã ta nói như vậy là có ý đuổi khéo đi rồi, dù sao ở chung một chỗ sẽ dễ dàng lộ sơ hở hơn, nào ngờ Phương Tử Diệp lại không hiểu ý trong lời nói của gã ta cứ thế mà ở lại thật.
Có những lúc suy nghĩ của Phương Tử Diệp rất thẳng thắn, không hề nghĩ nhiều. Không ai nhắc nhở, hắn ta liền không nghĩ đến việc nhà Tri phủ chỉ có một nhi nữ mà một nam nhân xa lạ như hắn ta lại ở lại thì có gì không ổn. Với lại, trước đây hắn ta cũng từng ở nhà người khác nhưng những gia đình đó đều là nhà lớn, nơi ở của nam nhân và nữ tử hoàn toàn tách biệt, sẽ không có sự mạo phạm, bây giờ hắn ta cũng tự nhiên đặt mình vào tình huống đó.
Cộng thêm lúc này trong đầu hắn ta chỉ nghĩ đến việc Vương gia còn phải ở trong phòng của người hầu thì sao hắn ta có thể đi ở khách điếm hưởng thụ?
Hắn ta phải ở trong căn nhà nhỏ rách nát của Tri phủ này để cảm nhận những khổ cực mà Vương gia đã từng chịu đựng!
Thế là hắn ta đuổi hết những thuộc hạ, y sĩ đi cùng đến khách điếm, bên cạnh không để lại một ai hầu hạ, chỉ một mình dọn vào nhà của Tri phủ.
Trong lòng Tri phủ đã mắng mỏ thằng nhóc ngốc nghếch này hàng trăm lần, thật đáng ghét! Khiến cho gia đình ba người họ phải chen chúc trong một căn nhà tồi tàn, ăn không ngon, ngủ cũng không yên lại còn không có người hầu hạ!
Hơn nữa, tuổi tác phu nhân gã ta cũng ngang bằng gã ta, đã có tuổi thì vừa phát phì lại thêm nếp nhăn, chẳng còn chút quyến rũ nào so với mấy tiểu thiếp. Gã ta vốn chẳng muốn chen chúc ngủ chung với vợ, chỉ muốn quay về ôm tiểu thiếp mà ngủ nhưng Khâm sai không đi, gã ta chẳng thể về, càng nghĩ càng thấy tên Khâm sai này thật đáng ghét!
Thế nhưng nghĩ lại, gã ta lại thấy cũng là chuyện tốt. Dù sao thì Phương gia cũng là thế gia mà thúc bá lẫn phụ thân của Phương Tử Diệp đều là trọng thần trong triều, thế lực bên ngoại của hắn ta cũng hùng mạnh.
Nghe nói, đại tiểu thư bên ngoại của Phương Tử Diệp từ khi Hoàng thượng còn là Nhị hoàng tử đã được lập làm trắc phi, nay Nhị hoàng tử lên ngôi, trắc phi đó cũng trở thành Quý phi. Hơn nữa, còn nghe nói sau khi hết quốc tang, Hoàng thượng sẽ nạp muội muội của Phương Tử Diệp nhập cung. Tuy chưa nói rõ sẽ phong vị gì nhưng chắc chắn không thấp, đủ thấy Hoàng thượng rất coi trọng Phương gia cùng bên ngoại hắn ta.
Nếu gã ta có thể bám được vào con thuyền Phương gia thì tương lai gã ta sẽ được giàu sang phú quý vô cùng.
Gã ta và chính thê chỉ có một nhi nữ, còn lại là mấy đứa nam nhi con vợ lẽ, tuy là thứ xuất nhưng triều đại này không cấm con thứ làm quan. Dù mấy đứa kia đều là công tử ăn chơi, không chịu học hành, đi thi cũng không đỗ nổi nhưng có Phương gia chống lưng thì ít nhiều cũng có thể kiếm được một chức quan bổng lộc.
Bây giờ Phương Tử Diệp đã dọn đến nhà gã ta ở, gã bèn sai nhi nữ thường xuyên lượn lờ bên cạnh Phương Tử Diệp. Biết đâu Phương Tử Diệp sẽ để mắt tới, dù sao hắn ta đã có vợ con nhưng nạp thêm một tiểu thiếp cũng chẳng sao, chỉ cần có thể giúp mấy đứa con trai trong nhà mở đường làm quan thì con gái gã ta có làm tiểu thiếp thì đã sao chứ?
Thế là mấy ngày nay gã ta liền sai con gái đến trước mặt Phương Tử Diệp tỏ ra ân cần nhưng Phương Tử Diệp căn bản chẳng để mắt tới, còn tưởng nàng chỉ là nha hoàn mang trà rót nước. Đến khi tri phủ nhắc khéo một câu, hắn ta mới biết đó là con gái của Tri phủ, liền bảo sau này đừng để nàng làm mấy chuyện như bưng trà rót nước nữa.
Tri phủ thấy hắn tỏ vẻ chán ghét lại nhìn sang con gái mình, tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng dáng dấp cũng coi như một tiểu mỹ nhân. Sao Phương Tử Diệp lại chẳng biết thưởng thức?
Mà nghĩ lại cũng đúng thôi. Các tỷ tỷ của Phương Tử Diệp đều có thể tiến cung làm nương nương, dung mạo như tiên nga hạ phàm thì làm sao hắn ta coi trọng con gái mình.
Thế là gã ta liền đổi sang một cách khác, để con gái biểu diễn tài nghệ. Gã ta sắp xếp cho con gái ngồi đánh đàn trong sân, dùng tiếng đàn để hấp dẫn Phương Tử Diệp.
Tối đến, Tri phủ mời Phương Tử Diệp cùng uống rượu. Quả nhiên, Phương Tử Diệp nghe thấy tiếng đàn thì nhìn về phía sân vài lần, lúc này Tri phủ lập tức nhân cơ hội khen con gái mình hết lời, nào là biết làm thơ, biết gảy đàn, là một tài nữ rồi thao thao bất tuyệt kể một tràng.
Ban đầu, khi nghe những lời ấy, Phương Tử Diệp quay đầu nhìn kỹ thiếu nữ đang gảy đàn trong sân. Quả thực nàng có nhan sắc, lại thêm tài tình hắn ta liền gọi nàng vào nói vài câu, quả nhiên khi cất lời thì giọng nói mềm mại uyển chuyển, quả thật là khác Lạc Tử Ninh một trời một vực.
Hắn ta chợt nhớ lại những lời thô tục mà Lạc Tử Ninh đã buột miệng nói ra ban ngày rồi lại nhìn thiếu nữ trước mặt, vừa dịu dàng vừa hiểu lễ nghĩa, hơn nữa còn có thể sinh con. Nếu gả nàng cho Vương gia làm thiếp, chẳng phải rất tốt sao?
Hắn ta bèn hỏi Tri phủ xem nàng đã có hôn phối chưa. Tri phủ thì tưởng rằng việc này đã thành, nghĩ bụng nam nhân mà, đều háo sắc, có lẽ mấy hôm trước Phương Tử Diệp chỉ giả vờ làm cao.
Tri phủ liền vội vàng đáp rằng chưa có, còn nói hy vọng con gái mình có thể gặp được một phu quân như Phương đại nhân, cho dù không được làm chính thê, chỉ cần làm thiếp cũng là phúc phận to lớn.
"Làm thiếp? Ta sẽ tìm cho ngươi một mối tốt hơn." Phương Tử Diệp nói.
Tri phủ nghe vậy, trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ Phương Tử Diệp muốn giới thiệu nàng cho mấy vị huynh đệ của hắn sao? Ý nghĩ ấy khiến gã ta càng mừng rỡ, dù là người nào trong Phương gia thì cũng đều có tiền đồ, gả cho ai cũng chẳng thiệt.
Đang mừng thầm, thì liền nghe Phương Tử Diệp nói tiếp: "Chi bằng đưa vào Vương phủ để nàng làm thị thiếp của Vương gia. Bên cạnh Vương gia không có nữ tử không ổn."
Tri phủ suýt nữa thì sợ đến mức ngã khỏi ghế, trong lòng thầm kêu vẫn là ngươi độc ác, Phương đại nhân, đến cả Vương gia mà cũng dám toan tính, chẳng lẽ Vương gia không chém bay đầu ngươi sao?
Nhưng thấy gã ta lộ vẻ hoảng sợ, Phương Tử Diệp liền kiên nhẫn khuyên giải: "Lạc Tử Ninh dù gì cũng là nam nhân, không thể sinh con. Sau này nếu con gái ngươi sinh cho Vương gia một hai đứa, Vương phủ chẳng phải liền nằm trong tay nhà ngươi sao? Nói không chừng Vương gia còn có thể đuổi Lạc Tử Ninh đi... Dù thế nào, con gái ngươi cũng không xứng làm Vương phi, trên đời này chẳng có nữ tử nào xứng với Vương gia cả, được làm thiếp đã là ban ân rồi, huống hồ có thể sinh con cho Vương gia, đó mới là đại ân lớn lao."
Tri phủ ngập ngừng: "... Vương gia còn có thể sinh được sao? Chẳng phải nghe nói người đã phế rồi ư?"
"Ngươi nói bậy!" Phương Tử Diệp giận đến mức suýt rút đao: "Vương gia khỏe mạnh vô cùng! Nếu không thì cái tên Lạc Tử Ninh kia làm sao mà... Thôi, việc riêng của Vương gia không tiện nói với ngươi. Tóm lại, ngươi chỉ cần nhớ một điều Vương gia hoàn toàn khỏe mạnh, nếu sau này ta có con gái, ta cũng muốn gả nàng vào Vương phủ làm thiếp, dù là con gái ruột của ta cũng chẳng xứng để làm Vương phi."
Nói đến đây, hắn ta càng thêm phẫn hận rốt cuộc cái tên Lạc Tử Ninh kia tu mấy kiếp phúc khí mà lại có thể ngồi lên ngôi vị Vương phi!
Tri phủ suy nghĩ một lát, gả cho Vương gia dĩ nhiên không bằng gả cho Phương Tử Diệp nhưng rõ ràng Phương Tử Diệp chẳng có ý với con gái mình. Nếu không thể bám lấy Phương Tử Diệp thì theo Vương gia cũng không phải là không được.
Dù sao, cái mạng nhỏ của gã ta đang nằm trong tay Vương gia, nếu con gái vào Vương phủ còn có thể nhân cơ hội lấy trộm giải dược mang về.
Tri phủ chắp tay với Phương Tử Diệp: "Mọi việc xin để Phương đại nhân sắp xếp."
Phương Tử Diệp gật đầu: "Ngày mai ta sẽ vào Vương phủ, bẩm với Vương gia chuyện này."
Tri phủ lại có chút lo lắng, vội nói: "Nhưng nếu Vương phi không đồng ý, ngáng đường thì phải làm sao?"
Trong lòng gã ta thầm nghĩ chắc chắn Vương gia sẽ vui lòng thôi. Nam nhân mà, bên cạnh có thêm một tiểu mỹ nhân còn là khuê nữ chưa chồng, chẳng phải sung sướng muốn chết sao. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ Vương phi, chắc chắn anh không vui khi có người tranh sủng, tổn hại đến lợi ích và địa vị của mình.
"Nhất định hắn sẽ đồng ý, nếu hắn không đồng ý thì ta sẽ nói hắn lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông ích kỷ, chỉ bằng mấy câu nói cũng phải ép chết hắn." Phương Tử Diệp quả quyết nói chắc như đinh đóng cột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top