Chap 7: Cuộc Sống Sau Hôn Nhân

Cuộc sống sau hôn nhân

Đây là mơ sao?

Nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình, Vương Nguyên thầm nghĩ. Hôm qua là hôn lễ mà suốt đời cậu không thể quên. Cậu thật không thể tin mình lại một nữa kết hôn cùng anh. Nhưng lần này lại là anh cầu hôn cậu chứ không phải là do cậu gài bẫy anh lấy cậu.

Lặng lẽ đưa tay chạm vào mi mắt anh, nhẹ nhàng, chậm chập. Đôi mi anh dài và dày như cánh bướm, nhẹ nhàng run lên trong tay cậu. Cảm giác ngưa ngứa đó làm cậu tin vào mình vẫn còn tỉnh táo mà không phải là đang mơ...

-Ông xã em đẹp trai lắm đúng không?

-A...

Giọng anh vang lên làm cậu bất chợt giật mình. Định rút tay về thì tay đã bị anh bắt lấy. Bối rối không biết làm sao nên chỉ đành cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh.

-Anh biết mình rất đẹp trai nên em mắc cỡ không dám nói chứ gì? Không sao, chỉ có hai chúng ta em cứ tự nhiên mà sờ.

Để chứng minh mình không hề nói đùa, Vương Tuấn Khải còn cầm tay cậu chạm vào khuôn ngực trần nóng bỏng của anh.

Như chạm vào hòn than nóng làm cậu vội vàng muốn rút tay ra nhưng lay hoay mãi cũng không tài nào rút tay ra được. Cậu thật là xấu hổ mà! Anh thật xấu xa! Thật đáng ghét quá đi!

-Buông tay em ra!

-Không thích!

Không những không buông tay cậu ra mà còn bị anh đưa lên miệng cắn nhẹ, làm mặt cậu đỏ bừng như máu. Muốn rút tay ra cũng không được mà để như vậy cậu hoài nghi mình sớm muộn cũng bị lên cơn đau tim mà chết mất.

-Mau ...mau buông tay em ra...

-Không thích!

Anh nhắm mắt làm ngơ cắn ngón tay cậu tiếp làm cậu bối rối muốn khóc.

-Mau lên... đến giờ đi làm rồi!!!

Đúng ! Lý do này hợp lý quá còn gì?! Ha ha...

Liếm liếm ngón tay thon dài trắng nõn kia làm ngón tay cậu dính đầy nước miếng trông thật...bóng loáng! Khẽ liếc nhìn cậu một cái:

-Ngốc! Em quên chúng ta đang nghỉ phép trong tuần trăng mật mà?!

-A?!

-Ngoài ra anh là ông chủ, đến công ty hay không quan trọng sao?

Cậu quả thật quên mất mình đang nghỉ phép. Thật là sao cậu lại quên mất chuyện này cơ chứ?!

Từ sau khi đồng ý lấy anh thì trong công ty ai cũng biết cậu bây giờ có hai thân phận vừa là giám đốc phu nhân vừa là thư ký riêng của anh. Có lẽ trong mắt người khác cậu là một cô bé lọ lem, một con chim sẻ bay lên cành cao làm phượng hoàng. Họ có lẽ cho rằng cậu dùng cách không quang minh chính đại leo lên giường ông chủ chứ không hề biết là cậu cũng là một người bị hại a...

Vương Tuấn Khải mỉm cười ôm chầm lấy cậu, một tay cho cậu gối đầu còn một tay thì khẽ vuốt mái tóc đen mềm mượt của cậu. Hít mùi hương thơm ngát trên người cậu.

-Nguyên Nhi à, em muốn đi trăng mật ở đâu?

-Em?!

Tròn xoe mắt nhìn anh. Cậu thật bất ngờ vì anh lại hỏi ý cậu. Cậu nhớ lúc trước ngay cả tuần trăng mật cậu còn chẳng có huống chi là việc anh hỏi ý cậu xem cậu muốn đi đâu.

Đêm tân hôn ấy cậu phải một mình trong bộ soa rê trắng, ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo chờ đợi chú rễ mãi mãi không bước vào căn phòng này. Tuần trăng mật mà cậu mong đợi thì lại thành một chuỗi ngày dài anh không về nhà. Cậu tự hỏi mình làm như vậy đáng hay không?

Cho đến một ngày phát hiện trong ví anh có hình người con gái ấy. Cậu đã điên tiếc lên và chạy đến văn phòng anh làm loạn. Rồi tự nhủ lòng rằng do mình không xinh đẹp như cô ấy. Cố gắng chịu đựng bao đau đớn vượt qua bao nhiêu đợt phẩu thuật chỉnh hình. Nhưng khi đứng trước anh, anh chỉ khinh thường cậu và bảo: " Cậu không xứng với khuôn mặt thiên thần này!"

Lúc đó, quả thật rất đau....

Nhìn thấy cậu bé trong lòng lại tự rơi vào thế giới riêng làm Vương Tuấn Khải vô cùng bất mãn, khẽ cắn vành tai nhỏ xinh kia và bảo:

-Không đi trăng mật tốt lắm! Chúng ta hãy ở trên giường mà vượt qua tuần trăng mật này vậy!?

-Ách?!

Chuyện gì chứ? Bị ép buộc một đêm thôi đã mệt muốn chết rồi. Nếu như lời anh nói thì chỉ có nước cậu không cần sống chi nữa đâu.

-Không, không... chúng ta nên đi du lịch!

Phụ họa thêm vài cái gật đầu thể hiện quyết tâm. Vương Nguyên trong lòng cầu nguyện cho anh mau đổi ý đi. Cậu không muốn mình chết ở trên giường sau tuần trăng mật đâu.

-Vậy em muốn đi đâu? Vợ yêu?!

Vuốt ve gò má xinh xắn của người đẹp, anh quả thật đã trúng độc vì cậu quá nặng rồi. Anh cảm thấy mình càng ngày càng yêu cậu rồi.

Vương Nguyên trầm mặt. Tuần trăng mật thì nên đi đâu? Lúc trước cậu hi vọng cùng anh đi hưởng tuần trăng mật và lên kế hoạch rất nhiều. Như ăn tối dưới nến và đàn dương cầm trên dòng sông Seine ở Pháp, tắm suối nước nóng uyên ương ở Nhật, đi dạo trên bờ biển Hawaii,...

Nhưng sau khi sống lại cậu không còn mong ước đến những nơi đó nữa. Cậu chỉ muốn mình được ở bên anh, tận hưởng hạnh phúc ấm áp vừa có được. Đi du lịch xa thì sao chứ? Làm sao hạnh phúc bằng việc ở bên cạnh người thân của mình cơ chứ?

-Em nghĩ... mình đi thăm ba mẹ đi anh...

Vương Tuấn Khải. nghĩ Cậu là nhớ nhà nên cười bảo:

-Mới đây mà nhớ ba mẹ rồi sao? Haiz ... chắc anh ghen với ba mẹ em quá.

-Ba mẹ em hồi nào? Em nói là ba mẹ anh mà!

Thì ra là ba mẹ anh... Thế mà anh cứ nghĩ cậu là nhớ nhà cơ chứ. Khẽ xoa đầu cậu một cái rồi vươn tay kéo chăn đắp lên người cậu.

-Cô dâu xấu nôn gặp ba mẹ chồng à?!

-Anh mới xấu! Cả nhà anh đều xấu!

Cậu xấu hổ đánh đánh anh. Thật là xấu hổ muốn chết!

-Đúng, đúng! Cả nhà anh đều xấu, anh xấu, em cũng xấu được chưa??!

Như đang dỗ một đứa trẻ hư đang vòi quà không chịu ăn cơm, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu cười cợt. Vương Nguyên xấu hổ chẳng biết làm sao. Tự dưng lỡ miệng mắng luôn cả mình vào.

-Được rồi! Được rồi! Chúng ta đi Mỹ thăm ba mẹ, được chưa?!

-Cám ơn anh...

~~

Sau khi xuống máy bay ở California, dưới sự dẫn đường của một người làm trong trang trại của ba mẹ anh.

Trang trại này là thuộc quyền sở hữu của cha mẹ Vương Tuấn Khải. Khi anh có thể quản lý gia nghiệp thì hai người cũng bay qua Mỹ sống cuộc sống của hai vợ chồng.

Trang trại này kiếp trước cậu cũng từng qua đây. Lúc đó là anh đã cùng cô ấy dọn ra ở chung, cậu một mình đáp máy bay đến trang trại tìm ba mẹ chồng về ngăn cản.

Ba mẹ chồng kiếp trước đối với cậu cũng tốt lắm. Khi anh quay lại với cô gái ấy đã vô cùng bất mãn. Đối với con trai cậu cũng yêu thích vô cùng. Nhưng khi cậu sa đọa vào ma túy, rượu chè thì cũng trở nên ngán ngẩm và không phản đối nữa...

-Đừng lo, ba mẹ chắc chắn sẽ thích em.

Thấy cậu trầm mặc làm anh cứ ngỡ cậu đang hồi hộp bèn nắm lấy bàn tay cậu an ủi. Sự quan tâm của anh làm cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, khẽ mỉm cười dựa vào vai anh khẽ nói:

-Vâng...

Đương nhiên cậu biết ba mẹ anh sẽ thích cậu mà. Cậu sao lại lo lắng về chuyện này cơ chứ? Cậu chỉ là lo nghĩ đến việc nên làm thế nào để hiếu thảo với ba mẹ chồng thôi.

Trang trại rộng lớn xinh đẹp với những con đường đất chạy vòng quanh. Tòa biệt thự nằm dưới những ngọn núi xanh ngút ngàn. Xe vừa dừng bánh đã thấy mẹ chồng cô đi đến:

-Đâu? Đâu? Cho mẹ xem con dâu nào!

Bà Phương là một phụ nữ đã ngoài năm mươi nhưng vẫn trông rất trẻ, nếu nói bà khoảng bốn mươi tuổi chắc chắn cũng có người tin. Ngoài vóc dáng trẻ trung ra thì tính cách bà cũng khá teen làm bà càng trở nên trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Vừa thấy Vương Nguyên, bà Phương nhanh chóng yêu thích không buông tay a.

Nhìn xem, khuôn mặt kia chẳng khác gì một con búp bê bằng gốm sứ tinh xảo. Con trai bà sao lại có phúc "câu dẫn" được một thiên sứ đáng yêu như thế chứ? Nếu như không phải cơ thể bà không tốt bị ông xã không cho sinh nữa thì bà cũng mong muốn có được một cậu con trai vừa xinh đẹp,vừa dễ thương như vậy.

-Ông ơi! Mau ra đây! Con trai ông mang vợ nó về ra mắt ông nè.

-Được, ra ngay!

Ông Vương từ trong nhà chạy ra, trên người ông vẫn còn mang tạp dề màu hồng với những họa tiết gấu kungfu ngộ nghĩnh. Ông bước đến vỗ vai con trai, cười nói:

-Làm tốt lắm! Cuối cùng cũng mang người về!

Làm ông lo muốn chết. Ông luôn lo lắng về chuyện tình cảm của con trai. Nhất là cô bạn gái trước của nó, ông luôn cảm thấy con bé kia không chân thực tý nào. Còn những người tình thời gian ngắn của hắn trong thời gian cô gái kia đi du học "đá" nó nữa. Không ai biết lúc đó ông lo con trai mình bị bệnh khó nói là xem như hai ông bà già tội nghiệp này mất hi vọng ôm cháu...

Nhưng giờ đây con trai mang về một cậu bé đáng yêu như vậy. Ông cũng cho người điều tra qua thân phận cậu bé. Con trai của một gia đình kinh doanh bệnh viện khá nổi tiếng ở thành phố A. Lại từng du học ở Haiwaii nên xem ra cũng không thuộc dạng có mưu đồ gì. Đứa con dâu này, ông đã định rồi!

-Mau vào đi! Nghỉ ngơi một tý rồi ăn cơm. Hôm nay ba tự tay nấu món cà ri cho hai đứa. Ăn thử tay nghề của ba.

-Đúng vậy! Đúng vậy! Ngồi máy bay mệt rồi đúng không? Có muốn mẹ pha nước cho con tắm hay không?

Thế là ba mẹ chồng một trái, một phải lôi kéo cậu vào cửa, bỏ mặc ai đó đứng giữa trời nắng với một đống hành lý.

-Thật ra ai mới là con của hai người đây a...

Vương Tuấn Khải ai oán nói thầm. Lại nhìn nhìn đống hành lý này mà phát rầu. Sắn tay áo rồi xách lên lầu vậy.

Lên đến căn phòng mọi lần anh thường nghỉ, thấy cô dâu nhỏ đang ngã người lên trên giường cọ a cọ. Nhìn y hệt như một con sâu lười đang cố di chuyển với tốc độ chậm rì.

-Sao vậy?

-Giường anh ấm quá, nằm thật đã luôn!

Buông hành lý xuống sàn, cùng bò lên giường cùng cậu. Vương Tuấn Khải ôm sát vòng eo của cậu, hít mùi hương trên người cậu.

-Nếu hai chúng ta nằm trên này lăn qua lăn lại thì càng ấm hơn đó!

"Oanh" một cái. Mặt Vương Nguyên đỏ bừng. Đưa tay đấm vào ngực anh hờn dỗi:

-Đồ xấu xa! Đáng ghét!

-Ha ha...

Vương Nguyên vùi đầu vào ngực anh, khẽ nói:

-Ba mẹ đối với em thật tốt...

-Ừ...

-Em thật hạnh phúc...

Rồi ngủ luôn trong vòng tay của anh...

Vương Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc ôm cậu vào lòng. Anh thật hạnh phúc vì cậu đã làm vợ anh. Ba năm tìm kiếm kia quả không hề uổng phí...

Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu ai từ cái ngày cô gái kia rời xa anh. Có lẽ anh sẽ cưới vợ sinh con làm tròn bổn phận người đàn ông nhà họ Vương. Nhưng anh sẽ không bao giờ yêu nữa...

Anh cũng không phải thuộc loại đàn ông giữ mình vì bạn gái. Trong khoảng thời gian cô gái kia ra đi anh cũng không nhớ mình quen bao nhiêu cô bạn gái. Nhất là trong thời gian ba năm kia, vì tìm Nguyên Nhi mà anh cũng không tiếc ngủ với những cô gái mà anh nghi là cậu ấy. Nhưng không lần nào anh cảm thấy thõa mãn cả, mà chỉ làm cho nhanh để giải quyết nhu cầu.

Nhưng giờ đây đã có cậu bên cạnh. Anh sẽ nắm giữ không buông tay để cậu mãi mãi ở bên cạnh anh...

Vương Nguyên...

Anh xin thề...

Mãi mãi yêu và bảo vệ em...

Anh yêu em...

Tiểu Trôi À...

___________________________End Chap 7____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top