Chap 6 : Hôn Lễ
Ba tuần sau quả thật là một ngày cực kỳ bi đát của Vương Nguyên…
Ba mẹ sau khi biết cậu và anh đã đăng ký kết hôn vô cùng tức giận vì cậu dám “ ăn cơm trước kẻng”. Hậu quả cậu bị nhồi nhét nguyên lý làm người, gia giáo ngàn năm suốt mấy tiếng đồng hồ trong thư phòng trong khi kẻ nào đó vẫn ung dung trong phòng khách uống trà.
Anh trai biết được thì mặt lầm lì một đống. Cuối cùng đã đánh cho Vương Tuấn Khải mấy đấm vì dám cướp mất em trai của mình lúc đó cậu có cảm giác thế giới được cân bằng. Anh trai muôn năm!!!
Nhưng ….cuối cùng chuyện gì đang xảy ra?!
- Cậu Em trai ngoan ngoãn lên xe hoa đến lễ đường nào, hôm nay em kết hôn…
Anh trai là kẻ xấu! Toàn bộ nam nhân trong nhà đều là kẻ xấu! Nói gì mà em trai là số một?! Sẽ bảo vệ em đến cùng?! Mà giờ lại đưa em mình vào miệng sói?! Tưởng cậu đây không biết anh trai để ý Vương Lâm Nhi chị họ của Vương Tuấn Khải hay sao???
Liết xéo anh trai một cái, rồi ngoan ngoãn bước lên xe hoa. Cậu bi ai nghĩ đến ngày trước ngày cưới….
Hai hôm trước hôn lễ….
-Con và cậu ta đã đi đến đâu rồi?
Ba cậu ngồi trên ghế salon trong phòng khách giọng vang vang hùng hồn. Trong khi cậu ấp a ấp úng cúi đầu thì Vương Tuấn Khải dường như đang bàn luận thời tiết đáp lời:
-Tụi con đã qua mức bạn trai bình thường rồi ạ!
Liết xéo tên con rể tương lai, lại chói mắt vô cùng bởi nụ cười của hắn. Hừ hừ… tên nhóc này dám cướp mất con trai đáng yêu của ông đi mà còn chìa cái mặt vô tội ra nữa à?
– Tôi có hỏi anh sao?
-Dạ không ạ!
Vương Nguyên cười cười đáp. Khẽ liếc anh một cái, cậu chép chép miệng trả lời:
-Tụi con…là đang quen nhau…
-Bao lâu rồi?
Ba cậu lại tiếp tục hỏi. Vương Nguyên đành mở miệng:
– Ba tuần…
Tính từ ngày cậu bị anh phát hiện chắc là được ha?
-Nguyên Nhi em nhớ nhằm rồi phải là ba năm trước đây mới đúng chứ nhỉ?
Vương Tuấn Khải mỉm cười nho nhã chỉnh lời cậu. Hắn nói đâu có sai bọn họ cái nên làm và không nên làm đều đã làm cách đây ba năm rồi nên nói bọn họ quen nhau cách đây ba năm thì có gì sai a?!
Nhìn khuôn mặt đắc ý của anh làm cậu vô cùng xấu hổ. Cậu thật sự không hiểu anh muốn như thế nào đây? Anh là thật lòng muốn lấy cậu sao? Anh sẽ không hối hận sao?
Nhìn cậu bé ngồi bên trong mắt mờ mịt, vừa có sợ hãi vừa có vui mừng. Thật là anh nên làm sao để cậu tự tin hơn với bản thân đây? Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, mỉm cười an ủi cậu. Anh hi vọng cậu có thể vì anh mà cố gắng tự tin hơn vào tình yêu của hai người.
Cảm nhận ấm áp từ bàn tay anh truyền đến, khẽ ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt anh. Ánh mắt ấm áp ôn nhu kia như nhốt cậu vào đó. Cậu cảm nhận tim mình đập nhanh hơn, ngây ngốc mỉm cười. Cậu ước thời gian này dừng lại…
Nhìn hai người trước mặt như xem kẻ khác là không khí mà liếc mắt đưa tình kia mà ba mẹ của Vương Nguyên không biết nên biểu lộ cảm xúc lúc này của mình thế nào? Haiz… con cháu có phúc của con cháu vậy thì để chúng kết hôn đi…
-Các con cứ chọn ngày cử hành hôn lễ đi!
A! Vậy là ba đồng ý à? Cậu không biết nên vui hay nên buồn bối rối nhìn ba mẹ và anh trai. Thấy ba xem như không việc gì nhắm nháp trà, anh trai cậu thì liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái rồi hừ một cái. Riêng mẹ cậu thì… Nói thế nào nhỉ? “ Mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích”! Mẹ cậu đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh cười nói:
-Tốt tốt! Mau mau kết hôn đi! Con trai mẹ quả là rất có mắt nhìn a!
Mẹ! Ai mới là con của mẹ đây?!
Thầm than trong lòng một cái. Cuối cùng phải ngồi qua một bên nghe anh và cả nhà bàn luận về việc đám cưới mà cậu đây…nghe và làm là được rồi!
~~
Quay lại buổi lễ kết hôn ngày hôm nay.
Sáng sớm cậu đã bị mẹ và mấy cô chuyên viên trang điểm lôi dậy. Mặc cho họ tự ý giày xéo tấm thân ngọc ngà của cậu. Sau hơn hai giờ cậu quả thật không thể tin vào mắt mình a…
Người con trai xinh đẹp e lệ trong gương là cậu? Cậu như không tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm. Con trai trong gương khuôn mặt xinh đẹp sau khi trang điểm càng kinh diễm. Hai má hồng hồng, môi son hồng nhuận, đôi mắt long lanh làm người ta không khỏi muốn cắn một cái.
Chiếc vest dx may bởi nhà thiết kế nổi tiếng quả là không hổ danh a! Kiểu vest tuy cổ điển ôm sát cơ thể để lộ đường cong lung linh quyến rũ. Trên nền vải trắng được thêu nên những hoa văn cầu kỳ trước ngực, eo và kéo dài đến chân.
Tóc cậu cũng được kết lại quấn quanh sau đầu bằng một chiếc kẹp đính đá quý. Voan trùm đầu là loại vải voan cao cấp bên dưới gấu vải đều được thêu hoa văn cầu kỳ như trên áo cưới. Khi đội lên đầu tựa như một thánh nữ trong kinh thánh.
-Con trai mẹ quả nhiên là hơn cả mĩ nhân a!
Mẹ cậu cảm thán làm cậu không khỏi đỏ hốc mắt. Cậu nhớ kiếp trước mình đã náo loạn như thế nào mới kết hôn được với Vương Tuấn Khải. Trong khi các cô dâu khác về nhà chồng luôn được gia đình chúc phúc thì cậu lại cô đơn lạnh lẽo. Hôn lễ lúc đó dường như chỉ làm cho có chứ không hề mời một quan khách nào. Lúc đó cậu lại không nghĩ vì sao lại như vậy mà cứ đổ lỗi cho mọi người xung quanh, trách họ sao không muốn cậu hạnh phúc?
Kiếp này có phải cậu được đền bù lại hay không? Anh muốn kết hôn cùng cậu. Được gia đình chúc phúc. Anh trai nắm tay cậu đi đến lễ đường. Tất cả như một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh lại.
– Tôi giao em trai cho cậu hãy cho nó hạnh phúc nhé!
Dịch Dương Thiên Tỷ nắm tay em trai trao cho người bạn thân từ bé Vương Tuấn Khải. Tuy trong lòng không thoải mái khi bạn thân của mình lại cùng em trai mình lén lút qua lại nhưng nghĩ đến em trai giao cho một người mà hắn quen biết thì cũng an tâm. Người ta nói “nước phù sa không lưu ruộng người ngoài” cũng chính là thế.
-Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ và yêu thương em ấy.
Vương Tuấn Khải trong bộ tây trang màu đen, phong thái vô cùng tao nhã đón lấy bàn tay của mĩ nam, mỉm cười hướng Dịch Dương Thiên Tỷ hứa hẹn.
Ngượng ngùn nắm lấy bàn tay của người đàn ông cậu yêu cả hai đời. Anh hôm nay thật là anh tuấn. Khuôn mặt kia tỏa ra vô cùng hạnh phúc. Cậu tự hỏi mình có thể giữ mãi niềm hạnh phúc này của anh mãi mãi không?
Cùng anh tay trong tay bước trên thảm đỏ, nhận sự chúc phúc của tất cả mọi người mà cậu cứ tưởng mình đang nằm mơ. Anh và cậu thật sự sẽ hạnh phúc sao?
Cảm nhận bàn tay nhỏ xinh trong tay mình đang lạnh run. Vương Tuấn Khải khẽ nắm chặc tay cậu, mong sẽ tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người con trai đó. Trông thấy đôi mắt mờ mịt và bối rối của cậu ngước nhìn anh, anh mỉm cười chép miệng:
-Hãy tin anh!
Cha xứ mỉm cười nhìn đôi tân nhân và đọc lời tuyên thệ dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người tham gia hôn lễ:
-Vương Tuấn Khải con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ, dù cho sau này đau ốm hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang vẫn yêu thương và bên cạnh cậu ấy?
-Con đồng ý!
Vương Tuấn Khải không do dự trả lời. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại yêu một người đến vậy. Anh muốn mình có thể bên cạnh và bảo vệ cho cậu mãi mãi…
-Còn con thì sao? Vương Nguyên?
-Con… – Trong khi cậu do dự thì một bàn tay ấm áp nắm chặt tay cậu, cậu ngây ngốc nhìn anh trả lời – Con đồng ý!
Hãy cho cậu ích kỷ một lần nữa… Hãy cho cậu được bên cạnh anh. Yêu thương và chăm sóc anh. Cứ xem như sau này người anh yêu trở lại, anh có quay về bên cô gái ấy. Lúc đó, cậu tình nguyện buông tay anh ra…. Dù tim cậu đau nhói…
Chỉ cần anh hạnh phúc…
Chỉ cần anh vui vẻ…
Chỉ cần anh có người thay cậu chăm sóc anh…
Cậu chấp nhận…
Một lần nữa…
Yêu anh…
Và đau thêm lần nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top