04. japan without you is lonely
.
Tay chia xa là lòng lại cách.
Thú thật, đã có những ngày trời vắng bóng mây, khi ấy tôi hết nhìn mình, rồi lại nhìn Choi Seungcheol đang loay hoay trong bếp, vơ vẩn để câu nói này choán lấy tâm trí. Chúng tôi bên nhau từ những ngày tiệm mì thân quen mới mở lên, dù sáng hay tối cũng đều chỉ đón loe hoe mười ba bóng khách, đến bây giờ đã trở thành một tiệm mì nổi tiếng nườm nượp khách vào người ra; hay là, bờ biển Sokcho trong kí ức đã sắp ố vàng của tôi ngày ấy lưu đủ hai mươi sáu dấu chân thiếu thời, giờ đây cũng đã bị vệt thời gian quét qua và cuốn đi hết thảy.
Tóm lại, đôi tình trai giữa lòng Seoul bên nhau mười năm, yêu nhau cũng đã ngấp ngưỡng một thập kỷ. Đừng nói đến xa mặt cách lòng, đôi khi tôi kề tim mình cạnh tim anh mà vẫn nơm nớp lo sợ đến ngày cách xa. Tôi không tin vào một tình yêu vĩnh cửu, vậy nên chỉ đành âm thầm vun vén mỗi ngày một chút, rồi lại chắp tay cầu nguyện cho mối tình này chẳng bao giờ phai phôi - tựa như những dấu chân trên bãi cát vàng năm ấy.
Nhưng may sao, Choi Seungcheol hoàn toàn xứng đáng với chức danh người yêu tuyệt vời nhất trên đời - anh không bao giờ để tôi sống trong nỗi chơi vơi ấy quá lâu. Anh vớt tôi ra khỏi mớ bòng bong bằng những cái ôm siết, bằng những giọt hôn rơi tí tách lên má, lên môi. Tôi sống trong tình yêu của anh như thể là một người đủ đầy nhất dương gian. Tôi yêu anh, và anh cũng yêu tôi, nhiều như thế.
Thật ra để khẳng định được điều ấy cũng chẳng phải khó khăn gì, nhất là khi tôi đang nằm nhoài trên người anh, gối đầu lên khuôn ngực trần rắn rỏi rồi thở phì phò vì bị cái sức trai tráng của anh rút cạn cả hơi. Đến cả một ngón tay tôi cũng không buồn động - chẳng biết sao hôm nay anh lại dai sức thế, tựa chừng anh muốn trút sạch nỗi nhớ vào tôi, hoặc vào những giọt mồ hôi cứ túa ra từ hai cơ thể trần trụi vì cuộc yêu sao mà nóng như lửa đốt. Seungcheol hết lật úp tôi lại rồi thì chuyển sang xoay ngửa tôi lên, đảo tôi như chong chóng. Có những lúc anh hăng hái quá, anh đưa tay ngắt, nhéo thịt mông, thịt đùi tôi thành đủ hình đủ dạng, in rõ cả dấu tay đỏ bừng. Tôi chỉ biết há miệng hớp từng hơi dài, cơ thể giật nảy nương theo lực của anh, cứ như cục bột nhão nhoét mặc người đến nắn bóp mà chẳng làm được gì.
Chẳng biết chúng tôi bắt đầu lao vào nhau từ bao giờ, chỉ biết khi anh đay nghiến lần cuối cùng bên trong tôi, dường như Seoul cũng đã say giấc nồng - sáng rỡ đèn đóm nhưng lặng thinh bóng người. Hành sự xong xuôi, Seungcheol vẫn chưa vội rời đi ngay, anh lười nhác nằm ôm tôi, bàn tay thô sần của anh rê dọc lưng trần khiến tôi cứ rùng mình khe khẽ, nhưng đắm say. Một chốc sau đó, Seungcheol mới bế thốc tôi lên, đem thả vào bồn tắm rồi quay lưng đi dọn ga giường chẳng còn mấy sạch sẽ (vì nếu anh không dọn dẹp, chúng tôi sẽ không thể nằm trên giường nữa, nhưng rõ ràng là Seungcheol rất không hài lòng với cụm từ “để Jeonghan nằm dưới sàn”).
Tôi kịp níu lấy tay anh rồi thả nhẹ lên đấy một nụ hôn trước khi Seungcheol rời khỏi phòng tắm, thành công khiến cho nụ cười toe toét của anh thắp sáng cả buổi tối sung mãn của tôi. Niềm vui của Seungcheol từ lâu đã luôn là điểm yếu mà tôi chưa bao giờ muốn che giấu, thế là tôi cũng ngờ nghệch khúc khích theo anh mà chẳng hề để ý…
Bên ngoài trời đã vào đông, sương đêm lạnh áp sát lên lớp cửa kính khiến cái rực rỡ của phố thị bỗng chốc trở nên mờ nhòe, tôi tựa đầu lên thành bồn, tay vọc hỗn tạp nước và xà phòng làm nó nổi đầy bong bóng, rồi chu môi ra sức thổi cho chúng bay nhặng xị khắp nơi. Tôi vốn định chờ anh vào tắm cùng, nhưng chờ không kịp mất rồi. Sau một khoảng nghịch ngợm ngắn ngủi trong phòng tắm, tôi cuối cùng cũng thiu thiu vào giấc lúc nào không hay.
—
Tôi có một giấc mơ dài, tôi thấy mình trôi lờ lững trên dòng ký ức của những ngày xưa cũ.
Tôi mơ về một căn phòng bọc lấy thân tôi bằng sắc xanh lá đơn điệu - căn phòng là ngọn ngành câu chuyện, một không gian chật hẹp mà trong đấy không chỉ riêng gì tôi, tất cả mọi người đều đánh cược tương lai của mình để gồng sức trụ lại. Nhưng tôi nhớ, đã có rất nhiều người bỏ cuộc, có người thậm chí đã rời đi trước khi tôi kịp đến. Họ chọn quay lưng vì những đêm ngày tập luyện đến hoa cả mắt, vì áp lực sợ bị loại bỏ siết lấy con tim, và vì họ sợ nếu họ giam mình ở mãi trong nơi này, sẽ chẳng còn tương lai nào cho họ nữa.
Chắc khác gì họ, tôi cũng đã từng lạc lối trong những tháng ngày bị nỗi sợ cào cấu đến đau xót ruột gan, để rồi chui rúc vào một bức tường của căn phòng ấy, cầu mong sự chú ý của tất cả mọi người sẽ lặng lẽ rút khỏi người tôi. Nhưng chắc có lẽ tôi đã may mắn hơn bọn họ nhiều chút, bởi lẽ các cậu ấy - mười hai chàng niên thiếu của tôi vẫn luôn sẵn sàng cho chỗ dựa mỗi khi tôi yếu lòng. Thế nên, chỉ hơn hai năm thực tập, tôi đã chính thức ra mắt trước công chúng, với cái tên Jeonghan của SEVENTEEN cùng những người bạn mà tôi muốn gắn bó đến suốt cuộc đời.
Nhưng thật ra cũng chẳng hào nhoáng gì cho cam. Gan lì ở lại nơi này là một chuyện, mài sức ra để tập luyện và nâng cao năng lực lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nhớ có những ngày tôi phải lê lết về nhà với đôi chân gần như đã mất đi cảm giác, run lẩy bẩy; hoặc với một cái cổ họng khô khốc, nhói đau, (có khi là cả hai và tệ hơn cả thế nữa). Tôi nhớ trong căn phòng ấy còn có những người chảy mồ hôi mà cứ ngỡ như suối thác, xong tự chúng biến thành những hạt muối li ti đọng lại trong các rãnh giày.
Trong mơ, tôi chỉ là người đứng ngoài cuộc, âm thầm nhìn các cậu thiếu niên nô đùa, nói cười rôm rả, tôi thấy Seungkwan ngày ấy với bây giờ chẳng khác gì nhau, Seokmin thì luôn là một cậu em lém lỉnh nghịch ngợm như thế, Wonwoo với cái dáng cao dong dỏng nhưng tâm hồn thì chẳng khác gì một em mèo ỏn ẻn cần được vuốt ve cưng nựng mới đáng yêu làm sao,... Và tôi thấy chính tôi đang ngại ngùng, len lén đưa mắt nhìn Seungcheol rồi lại thập thò rút về ngay…
À đúng rồi. Tôi phải lòng anh trước. Tôi đã thích anh từ lâu.
Choi Seungcheol của dạo ấy không phải là một cậu bé hay ngại, người hay ngại ngùng với anh xem ra chỉ có mình tôi. Nói tôi không sợ anh là nói dối, nhưng vượt trên cả nỗi sợ, tôi thích anh vô chừng. Cái dáng vẻ nghênh nghênh tự đại và phong vị rực rỡ của anh làm tôi vừa rụt rè vừa trộm nhớ trộm thương.
Thuở ấy Seungcheol phóng khoáng hơn những gì tôi nghĩ, anh thoải mái với những cái động chạm, với đôi ba câu đùa tán tỉnh nhưng mặt mày vẫn tỉnh bơ, sáng láng. Tôi thấy “mình” ngồi kề bên anh yên lặng đọc sách, anh thì hào hứng nghe một bản nhạc gì đấy trong chiếc ipad cũ, với sợi tai nghe cắm hai bên, âm lượng vặn to đến mức tôi đứng cạnh cũng có thể biết rõ mồn từng câu chữ trong lời bài hát, anh hào hứng khua tay, cả người nhún nhảy trông đến là yêu.
Rồi chuyện không ngờ đến nhất là, anh bỗng quay sang bên cạnh, dùng cả hai tay bưng cả mặt “tôi” lên rồi hôn (gió) một cái rõ to. Tôi bật cười khúc khích khi thấy “Jeonghan bé” ngượng nghịu cúi đầu, cậu bé cứ tủm tỉm mãi không dứt, mắt còn dán chặt vào trang giấy chi chít chữ nhưng đầu óc đã dạo chơi cung trăng, lạc đâu mất rồi, không muốn về nữa. Tôi của ngày ấy dễ ngại, anh làm có tí chiêu đã khiến hai chiếc má của tôi lúng búng sắc hồng…
Lúc ấy chẳng biết anh có thích tôi không, hình như là có, nhưng hình như cũng chẳng có gì rõ ràng. Chỉ biết là sau đó thì chúng tôi vẫn đến với nhau, chúng tôi yêu nhau từ khi tuổi thanh xuân chỉ vừa mới chớm nở. Những cái ôm vụn vặt hay những cái đan tay len lén trong phòng đã trở thành những viên kẹo ngọt ngào nhất trong ký ức tuổi mười tám của tôi. Tôi và Seungcheol đã có nhau từ đó.
Rồi, mọi thứ bỗng tua nhanh như một thước phim đang bị cấn nút, quá khứ chạy ào ào, lướt ngang người tôi, và mất hút.
…
Tôi lại lạc trong một miền ký ức khác, là khoảng thời gian nhóm chúng tôi còn lưu diễn Ode To You.
Tại đây, anh và tôi đã cãi nhau một trận to.
Chẳng nhớ là về chuyện gì, càng không nhớ ai đã bắt đầu trước, chỉ thấy chúng tôi hằn học, khò khè với nhau tựa như hai con thú dữ cứ khăng khăng bảo vệ lấy cái tôi của mình, thà cho người ngợm đầy thương tích, trái tim đã lằn đặc vết thương, chứ nhất quyết không muốn thua thiệt đối phương dù chỉ một chút.
Đây thực ra cũng là khoảng thời gian mà tôi muốn nó chưa từng tồn tại nhất - khoảng đen tối nhất trong cuộc tình của chúng tôi. Tôi nhớ mình đã chặn số anh, xong lại điên tiết vì anh không chủ động đi tìm tôi trước. Không ai nhường nhịn ai, vậy là, chúng tôi rơi vào cuộc chiến tranh lạnh dài nhất trong suốt những năm yêu nhau.
Tôi thấy “Jeonghan” tủi thân nằm thút thít khóc trong đêm, tôi thấy một “Jeonghan” u uất cục mịch, tôi thấy “Jeonghan” vờ như chẳng quan tâm đến Choi Seungcheol khi cả nhóm đang đi ăn cùng nhau vì đã hoàn thành xong buổi lưu diễn, với một đôi tay nắm chặt dưới bàn đang túa đầy mồ hôi.
Tôi đứng đấy, nhìn Seungkwan hết lén nhìn “tôi”, rồi lại nhìn anh, cứ ậm ờ điều gì nhưng chẳng dám nói. Em bèn đưa ánh mắt cầu cứu phát tán đi khắp nơi, nhưng trả lại em cũng chỉ có những mái đầu tiu nghỉu gục gật. May sao Mingyu là một thằng nhóc tinh tường, nó cố dìm chết cái thấp thỏm trong lòng mình để đứng dậy và bắt đầu khai tiệc, còn mọi người thì gắng hết sức để hùa vào những câu chuyện nó kể, nhờ thế mà không khí mới bớt căng thẳng đi đôi phần.
Tôi chợt nhớ ra vài điều, hôm ấy bụng dạ tôi không được khỏe cho lắm, hẳn vì cứ mãi sống trong tình trạng càu cạu và dây thần kinh căng hơn cả dây đàn, dạ dày tôi cứ đau xót lên từng cơn dài. “Jeonghan” ngồi đấy, mồ hôi lạnh túa ra làm cả lưng áo lấm tấm nước, mặt tôi nhăn nhó trông đến là khó ở. Bên kia, Seungcheol châu hai đầu mày vào nhau, chống cằm trông tôi, xong lại kín đáo giấu đi ánh mắt của mình. Anh nhét nốt miếng thịt cuối vào miệng, rồi đứng dậy, lấy lý do có việc gấp cần giải quyết nên lật đật chạy ra ngoài.
Tôi lúc đó nào còn tâm còn sức gì để mà để ý đến chuyện khác, tôi lấy tay mình đè chặt bụng, tay kia, tôi liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng. Quá trình hành hạ bản thân kéo dài chỉ được chừng năm phút, rồi tôi chịu thua, vội vã chào sấp nhỏ rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh, nôn một loạt hết ra ngoài. Ôi, thê thảm thế là cùng…
.
Hình như tôi đã gọi cho quản lý để thông báo về việc tôi sẽ về sớm, tôi cũng không rõ nữa, vì chỉ trong một lần chớp mắt, tôi đã thấy mình lê lết ra chiếc xe đậu sẵn gần cửa, rồi lại trông thấy “Jeonghan” giật nảy khi biết Seungcheol nằm ngủ trên chiếc ghế phụ, “tôi” dè dặt đóng cửa xe, vòng ra sau để ngồi sau lưng anh, rồi ra hiệu cho tài xế chở chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi.
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy Seungcheol có tướng ngủ trên xe xấu như thế, chắc là vì không gian chật hẹp này không vừa với cái thân hình to đùng của anh. Anh hết gối đầu bằng tay này, lại chuyển sang tay kia, anh hết đổ người về bên phải anh lại đổ sang bên trái, với một tư thế nghẹo cổ mà tôi chắc rằng nếu anh giữ tư thế đó tầm hai mươi phút nữa, cơ cổ sẽ bị căng đến đau nhói, và anh thì phải giật mình tỉnh lại. Sau cùng, anh chốt tư thế một tay xuôi bên hông, tay còn lại anh vắt ra sau ghế, và vô tình để tôi thấy một ngón tay của anh được băng cá nhân quấn chặt kín.
“Tôi” lớ ngớ, tự dưng thấy cơn xót bỏng trong dạ dày nó cũng chả là gì so với vết thương trên ngón tay anh. Liếc thấy anh đang ngủ, tôi đánh liều, cắn chặt hai hàm răng để nén cơn đau, rồi chồm đến nắm lấy tay anh, đặt dưới con mắt mình mà suy xét. Giận dỗi gì chả biết, tôi mặc kệ, cứ vứt hết ra sau đầu, người yêu tôi đang bị thương thì làm gì còn chuyện nào quan trọng hơn thế?
Dù gắng nhẹ nhàng đến độ nào, Seungcheol vẫn bị “Jeonghan” làm cho giật mình, anh mớ ngủ, lẩm bẩm vài tiếng rồi cựa mình, bàn tay đang bị táy máy xòe to, chớp mắt đã bọc trọn cả bàn tay nhỏ nhắn của tôi vào trong. Tôi hoảng hốt muốn rút về, nhưng chẳng hiểu sao giật mãi không ra. Sau vài lần thử, tôi ngại quá, sợ mình làm anh tỉnh giấc thì có lẽ mọc thêm mười cái miệng cũng chẳng biết đường mà minh oan cho tình cảnh hiện tại, nên đành thôi. Tôi ngồi im cho anh nắm, song cũng dựa vào đó để mà tham lam tận hưởng chút hơi ấm từ chính anh.
Trong đêm hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi bỗng hòa hoãn hơn hẳn. Tôi là người đã xuống nước trước, tôi bảo mình nhớ anh, oa oa rằng mình không thể nào sống mà chẳng nắm tay, mà chẳng hôn vào má anh được dưới đôi hàng nước mắt của cả hai. Seungcheol và tôi ai nấy đều tủi thân, lao đến ôm ghì đối phương vào lòng. Rõ ràng là không ai nói gì với nhau, nhưng cả hai đứa bọn tôi đều đồng lòng chẳng bao giờ muốn nghĩ ngợi hay quay lại khoảng thời gian ấy thêm một lần nào nữa.
Seungcheol và tôi không phải thánh nhân, không có tấm lòng rộng lượng bao la để thấu hiểu và chịu đựng tất thảy những tật hư, tật xấu của nhau mãi, thế nên đôi lần cãi vã âu cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chí ít, cả tôi và anh đều cố gắng thay đổi, góp nhặt mỗi ngày một chút, vì chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ tập tành yêu đương, còn non còn dại, còn phải học hỏi đủ thứ điều. Điều may mắn nhất mà chúng tôi có được là, hình bóng trong tim nhau đủ nặng để không ai phải đặt lời chia tay lên bàn cân nhắc.
-
Tối hôm ấy, chúng tôi ngủ chung một phòng khách sạn. Sau khi đợi tôi thổ lộ và khóc lóc đã đời xong, Seungcheol dí vào trong tay tôi một vỉ giảm đau và vài viên xanh viên vàng nhỏ nhỏ trị đau dạ dày khác. Tôi thỏ thẻ nói lời cảm ơn, nhưng vẫn chưa uống thuốc vội, vì rõ ràng trong lòng tôi vẫn còn một mối bận tâm khác. Tôi sấn đến nắm chặt lấy ngón tay đang quấn băng của anh, vừa vuốt nhẹ vì sợ anh đau, vừa rù rì hỏi anh lại bị làm sao, sao lại để bản thân mình bị thương thế này. Đổi lại, anh chỉ cười trừ, hôn lên trán tôi một cái rõ kêu.
Ngón tay anh chẳng bị gì. Seungcheol vừa vuốt mi mắt tôi vừa nói. Anh đánh liều, anh định vin vào một lý do ngớ ngẩn nào đấy để bắt chuyện với tôi, nên anh đã chạy đi tìm một cửa hiệu trên phố sá, mua thuốc cho tôi và một miếng urgo cho anh. Sau đó nằm chờ sẵn trên xe, đợi tôi cùng về.
“Thế là bạn giả vờ ngủ à?”
“Ừ. Anh cố tình cho bạn thấy ngón tay anh để mà còn có đường bắt chuyện. Chỉ là, anh không nghĩ bạn lại lo lắng cho anh nhiều thế này. Cảm ơn bạn.”
Và xin lỗi, chỉ vì yêu anh mà bạn đã lao tâm khổ tứ như thế.
[Nhưng vì em nguyện lòng, nên không sao đâu anh đừng bận tâm.]
-
Tất cả bỗng dưng tắt phụt, biến mất, cơ thể tôi dần nhẹ bẫng, da thịt trần trụi chạm lấy chút hơi lạnh, nhưng còn chưa kịp run rẩy, cái mềm mại ấm áp đã kịp bọc trọn lấy tôi khiến tôi vô tình hừ hừ vài tiếng hài lòng. Xung quanh tôi tối om như mực, tôi thậm chí còn không nhận thức được mắt mình đang nhắm hay đang mở. Tôi hoang mang mò mẫm trong bóng đêm, để rồi lại nhẹ lòng khi tôi tìm thấy giọng anh vang lên trong một không gian kín bưng như thế.
[Chắc giờ này bạn đã chuẩn bị dém chăn đi ngủ mất rồi, nhỉ?]
Tôi nghe thấy lòng mình bảo vâng.
[Nhật Bản không em, cô liêu xiết bao.]
Tôi bật cười, lòng tôi nhũn nhão thành nước còn trái tim thì ngứa ngáy râm ran. Hình như tôi đã lẩm bẩm vài điều gì, nhưng chính tôi còn chẳng nghe rõ. Có một lực gì đó đang cố kéo tôi ra khỏi giấc mộng, đặt tôi về hiện tại. Tôi chập chờn mở mắt, rồi lại phải nhíu mày vì đôi ngươi còn quá yếu ớt để nhận lấy luồng sáng từ đèn điện. Ồ, thế là, có một chuyến đi đã vừa kết thúc.
Tôi nhíu mi, lơ mơ đảo mắt nhìn quanh, bấy giờ tôi mới biết mình đang gối đầu lên khuôn ngực trần của Seungcheol, còn anh thì đang vững vàng bế tôi về giường, anh bọc cả người tôi bằng lớp khăn lông hồng nhạt, thảo nào tôi thấy người mình ấm sực. Anh đi rất khẽ, thở cũng nhẹ nhàng, chắc vì anh lại sợ làm gián đoạn giấc ngủ của tôi.
“Anh làm bạn tỉnh giấc sao?”
Tôi ngước nhìn đường quai hàm bén nhọn của anh mà lòng nhộn nhạo, cứ muốn rướn lên để hôn lấy giọt nước đang đọng trên đấy nhưng lại vô lực, đến sức trả lời anh tôi còn không có, vì thế tôi chỉ đành lắc nhẹ đầu.
“Ban nãy bạn nói mớ, anh chỉ nghe mỗi chữ Hàn Quốc thôi, nhưng bạn cười trông yêu lắm. Bạn mơ thấy gì đẹp lắm sao?”
Tôi không đáp, và Seungcheol cũng không hối thúc tôi phải trả lời anh ngay. Anh đặt tôi lên giường, đắp chăn kĩ càng cho tôi rồi mới nằm xuống, ôm cả người cả chăn vào lòng.
Tôi vòng tay ôm lấy lưng anh, chôn mặt vào lòng anh và thậm chí là gác cả chân tôi lên chân anh, quấn anh như thể những chú sam biển miệt mài mút đá. Anh vỗ lưng tôi từng nhịp nhẹ nhàng, hệt như đang đối đãi với một em bé miệng còn hôi sữa, ấy vậy mà tôi lại rất thích, trước khi mắt tôi lại lim dim, ngón tay tôi khều lấy sự chú ý của anh rồi nói khẽ,
“Hàn Quốc…”
“Ừm, sao thế?”
“Hàn Quốc không có bạn cũng buồn lắm. Hàn Quốc cũng nhớ bạn nhiều.”
Seungcheol cười không ra tiếng, nhưng ngực anh cứ phập phồng từng hồi một. Tay anh vẫn chăm chỉ vỗ lưng tôi, còn môi anh hạ xuống, hôn lên tóc tôi khẽ khàng.
“Ban nãy em mơ về ngày xưa, chúng mình cãi nhau ghê lắm. Nhưng em vẫn thấy chúng mình đẹp đôi quá chừng.”
Anh vẫn chưa thôi cười, nhưng lần này còn cười ra hẳn tiếng, anh cúi đầu xuống tìm ánh mắt của tôi rồi đắm luôn vào trong đấy.
“Mình đẹp đôi quá à? Thế phải làm sao bây giờ?”
“Thì yêu nhau hoài yêu nhau mãi chứ sao. Kẻo buông ra lại phí mất của trời…”
Seungcheol lần này không đáp lại lời tôi nói, nhưng nụ hôn của anh thì đã đáp lại tấm chân tình của tôi. Môi lưỡi chúng tôi lại ôm lấy nhau, dây dưa, mút mát. Tôi đê mê đón nhận, rồi nồng nhiệt cuốn theo anh. Tôi cứ ngỡ anh sẽ kéo tôi vào bãi dục một lần nữa, nhưng anh lại không làm thế. Seungcheol kết thúc bằng một nụ hôn rơi lên trán, tay anh táy máy bẹo má tôi yêu chiều rồi kéo chặt tôi vào người anh. Anh thò tay vả lên mông tôi một phát rõ kêu, xong xuôi mới vòng ngược lại lưng tôi, tiếp tục vỗ về ru tôi vào giấc.
“Ngủ thôi.” Anh bảo.
Vâng, chúng mình ngủ thôi. Ngủ cùng nhau nốt đêm nay để ngày mai lại còn yêu nhau nhiều hơn nữa.
.
.
.
nhân dịp hơn một tuần chiếc ke "Japan without you is lonely" của anh đào được ra đời và ché thì vẫn chưa hết lụy
૧(ꂹີωꂹີૂ)
chiếc shot này ra đời nhằm mục đích manifest cho giáng sinh năm nay anh đào sẽ lại tiếp tục up hình đi ăn cùng em dâu để cheolhan con sẽ tiếp tục được nhìn mặt đất bằng lỗ mũi!!!
shot được viết ra từ những sự kiện có thiệc (có cái mình bịa ehe), ai đoán được đây là những moment nào của anh đào em dâu thì cmt nhó (sai thì không có quà! [đúng thì cũng z {hoặc không, ai bít được}]). ₍ᐢ・⚇・ᐢ₎
à, em ché không biết du kỳ có ở đây không, em cũng không tag chị vào (em sợ phiền í), nhưng mà đây cũng là chiếc short dành cho chị đó!!
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top