03. yoon jeonghan - (h)ai
"say the name, seventeen."
"và chúng mình là, seventeen."
"cảm ơn mọi người nhiều. tối rồi, các bạn carat về nhà cẩn thận và ngủ thật ngon nhaa."
hạ màn, đèn tắt, giấy pháo những hồng những xanh vương vãi đầy trên nền đất, cảnh tượng của một buổi tiệc tàn đối với một số người mà nói thì chẳng khác gì tiên cảnh, diễm lệ có, có luôn cả bao lưu luyến hóa thành những sợi hương bay vơ vẩn trong không trung. những tầng ghế hàng hàng lớp lớp dần vắng bóng, dòng người lũ lượt kéo nhau rời đi, kéo đi cả nỗi nô nức, hồ hởi khỏi sân vận động goyang.
choi seungcheol vốn là người rất thích ngắm những điều vụn vặt như thế từ trên cao. sau mỗi concert, anh đều gắng nán lại coi người hâm mộ của nhóm về hết mới thôi. hoạt động trong nghề đã gần cả mươi năm, ngắm hoài ngắm mãi cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần. vậy mà những cảm xúc ngổn ngang trong lòng vẫn luôn thần kì như thế, dù là lần đầu hay lần cuối, nỗi thổn thức bồi hồi, lòng biết ơn chêm lẫn niềm tự hào vẫn luôn túc trực nơi đầu tim, chỉ chờ đến dịp là lại bung nở.
sự kỳ vọng, lòng mến mộ của các fan tựa như một món quà trời ban, vừa mầu nhiệm vừa lộng lẫy. seungcheol trân trọng chúng vô ngần, vì vậy anh chỉ biết đáp trả lại bằng lửa nhiệt trên sân khấu và những giọt mồ hôi mặn chát phía sau ánh đèn. chỉ mong, mong sao mọi tình cảm của mọi người luôn được đền đáp xứng đáng, mong sao cho việc tin tưởng 'seventeen' sẽ luôn là điều đáng hãnh diện, tự hào.
vậy mà hôm nay seungcheol lại quên béng đi mất một thói quen, ai là người phát biểu cuối cùng choi seungcheol chẳng còn biết nữa, người cuối cùng rời khỏi hàng ghế cao ngút mặc áo màu gì, có đội nón hay không anh cũng không biết. tâm trí anh lúc này đã tự giác đi theo con tim mà chẳng cần xin phép ai, cả hai đứa nó đều đang rong ruổi trên nỗi niềm thương nhớ mà về phòng chờ mất rồi.
"jeonghan!"
chẳng biết vì từ sân khấu chạy thục mạng đến phòng chờ hay niềm yêu trong đáy tim nở rộ, lồng ngực của choi seungcheol đập liên tục từng hồi trống to, tưởng chừng như sắp nổ tung đến nơi. anh chỉ vội vứt áo khoác sang một bên, rồi lao đến ôm chầm nguồn cơn nỗi nhớ da diết của mình vào lồng ngực, gấp đến độ "nỗi nhớ" ấy chao đảo, suýt té. dù có hơi bất ngờ, người nhỏ hơn vẫn nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại anh, cảm nhận được tay anh vô thức đỡ mình mà thủ thỉ,
"seungcheol, bạn hôi quá."
seungcheol nghe mà xúc động chẳng nói nên lời.
"sao bạn không đi từ từ đến? chạy gấp thế này có ngày bị đứng tim cho coi. em đâu có bỏ đi liền đâu mà bạn vội thế." ghẹo người lớn hơn thế thôi, chứ vòng tay của jeonghan vẫn ôm bạn chặt cứng. bao nhiêu năm sóng vai cùng nhau rồi, mùi mồ hôi giờ đã thân thuộc biết bao, có là cái xá gì đâu mà hôi, mà ngại?
seungcheol rúc đầu vào cổ jeonghan, hít từng ngụm to để nhanh chóng đem hương thơm của người thương căng đầy hai buồng phổi. tay đặt ở thắt lưng jeonghan lại nhẹ siết, anh rù rì
"anh nhớ bạn mà..."
"em biết rồi, em cũng thấy tin nhắn của bạn trên weverse mà." rồi jeonghan cười xòa, "em cũng nhớ bạn lắm."
"nhưng hai đứa mình cứ đứng đây ôm nhau mãi thì lại không hay lắm đâu. boo liếc bạn sắp rớt hai con mắt ra ngoài tới nơi, hàm dưới của wonu thì sắp chạm đất rồi kìa, bạn buông em ra đi đã."
"kệ chúng nó đi, có phải thấy lần đầu đâu?"
"choi seungcheol."
choi seungcheol buồn thiu, tiu nghỉu để jeonghan thoát khỏi hai cái kìm sắt của mình và chạy đến cười nói với sấp nhỏ. nói nhớ mà để người ta chơ vơ vậy đó. là có yêu, có thương người ta thật đâu.
nói thì nói thế thôi, seungcheol nhìn bạn thương và các em cười cười nói nói trước mặt mà tim anh nhũn nhão thành bãi nước. môi anh vô thức cười, đôi mắt cong cong sáng ngời, có bao nhiêu mật ủ trong lòng đều tràn hết ra ngoài.
gia đình nhỏ của anh, chỉ thiếu mỗi một mảnh ghép nữa là nguyên vẹn.
-
sau concert, bụng ai cũng đói meo đói mốc, thế là cả bọn nhất trí kéo nhau đi ăn dù chẳng cần đôi co nhiều lời. dẫu vắng đi cậu em đang cật lực làm việc ở trời trung, nhưng sức ăn của cả bọn nhìn chung chẳng có gì thay đổi quá lớn lao.
mười hai cái bao tử dường như đủ sức để đựng cả quán ăn. sau một bữa cơm thôi mà trên mặt bàn bày la liệt chén đĩa tô nồi. tiếng nói cười rôm rả như thắp sáng cả gian phòng trong quán bằng cái ấm áp. đại gia đình mười hai người chẳng thiếu chuyện để nói, chuyện này nối tiếp chuyện kia, kể mãi, kể hoài mà chẳng tìm thấy điểm kết.
cho đến khi bụng no căng, sức ăn trai tráng có lớn đến đâu cũng đã chẳng còn chỗ cho bất kỳ một hạt cơm vào chui vào, kim mingyu mới chịu buông đũa, mắt tròn xoe đề nghị cả nhà mình đi dạo cho khuây khỏa, sẵn để tiêu hóa, một công đôi việc.
"thôi, mấy đứa cứ đi đi. anh về khách sạn nghỉ ngơi, mai lại còn lên lớp chính trị cơ bản nữa."
seokmin nhìn anh tiếc nuối, đôi mắt cậu chàng long lanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp,
"tụi em biết rồi, anh ngủ ngon nha."
"mấy đứa đi chơi vui, nhớ về sớm, ngủ đủ giấc, rõ chưa?"
"dạ rõ!"
jeonghan mỉm cười hài lòng.
"anh tạm biệt mấy đứa nha, anh cũng về khách sạn, nghỉ ngơi.", lần này lại đến lượt choi seungcheol đứng lên
myungho tặng cho choi seungcheol đôi mắt đầy ẩn ý, cậu nhóc cười nhếch,
"anh thì bọn em biết rồi. anh khỏi thông báo chi cho cực. nãy giờ anh như nhấp nhổm như ngồi trên cái ghế đinh, nhìn là biết muốn theo anh jeonghanie về lắm rồi."
bị bắt bài, choi seungcheol cũng chẳng lúng túng gì, thẳng thắn gật đầu rồi lại hùng hổ thông báo,
"ừ, anh tạm biệt mấy đứa, anh về khách sạn, với jeonghanie."
seungkwan nhăn nhó, "biết rồi, biết rồi. nhìn cái mặt cười đểu ghét chưa kìa. jeonghan về có một hôm mà anh cũng cuỗm ảnh đi mất."
hong jisoo cười tươi rói, "chúc hai bạn mình ôm nhau chặt vào để đêm ấm nhé."
hong jisoo giỏi quá, quá hay luôn, chẳng biết phải phèo không mà nói chí phải. choi seungcheol hào phóng tặng bạn mình một cái nháy mắt, còn hong jisoo trả bạn mình gương mặt khinh bỉ.
-
trời vắng sao, nhưng ánh trăng vẫn hiền hòa ôm ấp lấy cả thành phố ngoài cửa sổ. tiết mùa thế mà lại tựa như một cậu trai đa tình, dù nỗi bịn rịn với nàng thu vẫn còn đó, thế nhưng chàng ta lại đem lòng mến mộ với nàng đông tự bao giờ. sương đêm lười nhác nằm nghỉ trên những tán cây bạch quả đã xúng xính chuyển màu vàng rực, phả từng hơi đông khiến mọi người không thể ngừng xuýt xoa.
bởi thế nên người ta mới hay kháo nhau rằng, hễ cứ đến đông, tốt nhất vẫn là nên có đôi có cặp. vì đôi tình trai trên tầng cao của khách sạn dường như thấy lạnh cũng dường như không, bởi lẽ lửa tình đã hun đúc cho cả gian phòng nhuộm đầy màu tình ý, nóng rực.
có áo khoác ngoài đen bóng còn chưa cởi hết, áo trong đã nhàu nhĩ đến độ khó coi.
"cheolie, hôn ít thôi. đừng để lại dấu, sáng mai em còn phải đi đó!"
làn da trần được hơi lạnh ban đêm ve vuốt khiến jeonghan rùng mình. seungcheol vén áo cậu lên tới tận cổ, đầu nụ bị ngậm, liếm, day nên ướt sượt nước bọt, lại thêm làn gió khiêu khích khiến nó kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đỏ sậm như anh đào cao cấp mời gọi người đến xơi.
seungcheol nhẹ nhàng rải từng nốt yêu lên cơ thể mềm mượt của jeonghan, dịu dàng hết nấc nhưng cậu lại tưởng đâu mình đang rơi vào chiếc lưới nhện tình, chẳng thể thoát nổi, chỉ có thể run rẩy bị anh nuốt vào bụng.
thấy jeonghan bắt đầu chớm niềm đê mê, seungcheol nhanh chóng tháo áo khoác cho người nhỏ hơn rồi bế thốc lên, để đôi chân thẳng tắp cắp chặt lấy eo mình. môi lưỡi chạm nhau hữu tình, hữu ý, rồi lại dây dứt chẳng muốn rời. cho đến khi lưng của jeonghan chạm đến lớp chăn mát lạnh, seungcheol vẫn còn say sưa mút mát chiếc lưỡi mềm ngọt tựa như mật, tham lam đớp lấy từng ngụm khí trong khoang miệng jeonghan như muốn bào đứt đi sợi dây lý trí mỏng manh của cậu.
"cheol!"
"bạn gọi anh? anh đây."
"chậm đã... bạn, sao cứ vội vàng thế..."
choi seungcheol hôn khẽ lên mái tóc của bạn yêu, khẽ thì thầm một câu chẳng có liên quan gì sất.
"tóc bạn ngắn đi mất rồi..."
"đó không phải câu trả lời mà em muốn nghe, bạn..... a!"
một ngón tay mang theo gel lạnh bất ngờ tập kích hậu phương khiến jeonghan bật thốt, bấy giờ jeonghan mới nhận nhận ra mình đã trần như nhộng, đôi tay vừa vội vã che miệng đã bị seungcheol dùng một tay mình nắm trọn lấy, giam trên đỉnh đầu. nụ hôn lại tiếp diễn, khoái cảm rong ruổi trên cánh đồng ái tình, jeonghan chẳng thốt nên lời. seungcheol tựa như người chiến sĩ đã thuộc lòng căn cứ địa của quân địch, đánh đến đâu lại thắng đến đó, nằm lòng những chỗ trọng yếu làm "quân địch" yoon jeonghan chẳng thể trở tay. dù là thế, dù là điểm ngọt đang bị bàn tay to dày của seungcheol giằn xéo, bao nhiêu tiếng ngân nga của jeonghan đều chẳng để cho đất trời hay ánh trăng nghe thấy, vì tất cả đã được anh tham lam nuốt lấy mất cả rồi
đùi jeonghan run bần bật, sung sướng ập đến như triều dâng, cuốn lý trí của cậu dạt về bến bờ xa xăm vô định, chẳng rõ tên. chừng tầm một chốc sau, nước mắt sinh lý jeonghan đong đầy khóe mắt, tựa như bị điện giật, cậu oằn người, sống lưng ưỡn cong một vòng cung đẹp đến chết lòng. vậy là yoon jeonghan đã bại trận trước cả khi chiến sĩ seungcheol xuất quân...
choi seungcheol chẳng để jeonghan kịp hồi đủ sức, anh nâng cả hai chân cậu gác lên vai mình. không nói không rằng gì liền một hơi đẩy toàn bộ chiều dài vào trong khiến cả hai đều phải thốt lên tiếng thở siết.
"anh biết bạn ngày mai lại bận, thế nên anh xin phép làm một lần thôi nhé?"
jeonghan cảm tưởng như mình vừa thấy cả một trời ngập sao xa, mắt cậu trợn trừng. dù rằng, cậu có cố gắng làm mặt hung dữ đến bao nhiêu thì đều chẳng có ích gì, đôi mắt to tròn sóng sánh, long lanh nước khiến cậu trong đôi mắt của kẻ si tình chẳng khác gì chàng tiên trong truyện cổ tích là bao.
"làm đến bước này rồi bạn mới hỏi em, bạn có thấy nó còn ý nghĩa gì không?"
"anh hỏi cho đúng quy trình thôi."
đã có ai nói với bạn là làm tình chẳng khác gì một cuộc phiêu lưu đến xứ sở thần tiên chưa? rằng khi hai ánh mắt tải đầy tình nồng đượm va lấy nhau, họ tựa như thấy cả thiên hà rực rỡ, vũ trụ tự động thu mình lại rồi gói ghém vẹn tròn trong đáy mắt của đối phương. rằng khi những cánh môi đã ôm ấp lấy nhau, chẳng cần phải so đo ai đã là người bắt đầu trước, họ nối gót nhau rồi đắm mình vào cánh đồng hoa mênh mông, thơm nức, đẹp đẽ, mê say. khi những cú va chạm mạnh mẽ đánh vào như sóng biển, họ lại chỉ thấy sự thỏa mãn đến từ tận sâu tít trong tâm hồn, bãi cát trắng của nỗi nhớ nhung chẳng mấy chốc đã được lấp đầy, niềm bâng khuâng đã tự hóa thành bọt trắng xóa, vỡ tan, mất hút.
choi seungcheol vội vàng nhưng chẳng hề suồng sã, dịu dàng của anh ẩn trong từng cái động chạm. tất thảy điểm ngọt của jeonghan được seungcheol nâng niu, yêu chiều hết mực, hết hôn hít lại chuyển sang mơn trớn. cậu sướng đến nỗi chẳng thể mở to mắt, cả người bị mùa yêu của anh nhuộm đỏ bừng. mỗi khi seungcheol chu du đến tận cùng, jeonghan lại oằn mình rên siết, vòng tay ôm lấy tấm lưng dày rộng chặt cứng. dẫu vậy cậu vẫn cố gắng cong đủ mười ngón tay, kìm lại nỗi lòng muốn để lại dấu vết của cuộc hoan ái lên tấm lưng ấy.
jeonghan chẳng biết họ đã triền miên được bao lâu, dường như không gian, thời gian đã đứng im lìm, thế gian đã ngừng vận động, chỉ còn bọn họ là ráo riết yêu đương. bên trong của cậu đã tê dại, lý trí cậu mù mờ chẳng còn nhớ trăng hay sao, tất cả những gì còn lại là đôi mắt, dáng mũi, bờ môi của seungcheol phóng đại trong đáy mắt. jeonghan gom hết sức mình, rướn người hôn lên giọt mồ hôi đang chực chờ rỏ giọt ngay đầu mũi người thương rồi nằm oạch xuống.
sóng tình lại ập đến, hình như cuộc yêu đã gần đi đến điểm cuối.
khoái cảm nổ tí tách, nở rộ tựa như pháo hoa, âm rên rỉ của jeonghan dần dồn dập hơn, cậu thở chẳng ra một hơi nào nguyên vẹn nữa.
"seungcheol...ơi, nói yêu em đi...", jeonghan nhỏ giọng nài nỉ
"bạn cần bao nhiêu?"
"sao cơ?"
"bao nhiêu để bạn cảm thấy đủ? anh có thể nói câu đó một trăm, một nghìn, một triệu lần hay cả một đời đều được, chỉ cần bạn cho phép. anh mong tiếng yêu của anh sẽ lấp đầy những lần bạn vô tình nghĩ đến chúng mình, để chẳng còn thấy cô đơn hiện hữu nơi đầu tim nữa."
"nay ăn gì mà sến quá thể..."
"trái tim của bạn đấy."
choi seungcheol luôn là khuôn mẫu chuẩn chỉnh của một người bạn trai đúng mực. chiều lòng người thương, trong suốt cuộc cả cuộc yêu còn lại, anh thủ thỉ vào tai cậu câu anh yêu em không biết bao nhiêu lần. cho đến khi cả hai đã leo lên đến đỉnh của hoan lạc, khi cả người jeonghan nhũn nhão vì cơn tê mê, khi seungcheol đã rời khỏi người cậu để dọn dẹp và cả hai đều sạch sẽ tươm tất, khi cả người cậu được bọc trong lớp chăn dày, được seungcheol ôm rịt lấy, câu nói ấy vẫn luôn tản mạn khắp không gian, chẳng giây phút nào buông lơi.
"được rồi mà seungcheol. chắc là mười năm tới sài vẫn còn dư dả đó bạn ơi."
"chỉ mười năm thôi sao?"
"để những lần còn lại cho dịp khác, nhé? giờ thì chúng mình đi ngủ thôi, em mở mắt hết lên rồi..."
yoon jeonghan không nói dối, cả thể xác và lý trí đều đã được thỏa mãn, cả người cậu được ngâm trong cảm giác khoan khoái, đủ đầy. bao nhiêu tinh lực đã đốt hết sạch, thế nên giờ đây cậu buồn ngủ vô chừng. cậu cựa người, quay sang vùi mặt mình vào ngực seungcheol, thở hắt ra vài ba lần rồi thiu thiu, ngủ mất.
choi seungcheol bật cười, cúi người khẽ khàng đặt nụ hôn lên chiếc má đào của cậu, cánh tay nhẹ siết lấy cả người bé hơn lẫn chăn ấm vào lòng. rồi anh cũng nhắm mắt, ngủ thật ngon khi tơ hương của yoon jeonghan mãi bịn rịn, vương vít nơi đầu mũi.
ngày mai chúng mình có thể lại xa nhau, thế thì đã sao? hẵng còn nhiều lần mười năm nữa, khoảng thời gian xa cách chẳng xá là bao. chỉ cần choi seungcheol và yoon jeonghan vẫn còn ở đó, họ vẫn sẽ mãi yêu, thế là đã đủ chưa?
thế là đã đủ lắm rồi!
__
cảm xúc của tôi sau khi thấy tấm ảnh này vào chiều hôm qua chỉ có thể nói là vỡ òa ꒦ິ꒳꒦ິ.
nhớ anh lắm í, vô cùng luôn, không có từ gì để diễn tả nỗi ...
chiếc oneshort này đáng nhẽ phải được đăng vào tối qua, nhưng vì một số lý do mà ché không thể viết được, cộng thêm việc nửa đêm đang thì lại ngủ quên mất, thế nên là giờ mới đăng được...
lần đầu viết h, nên có gì thì góp ý nhẹ nhàng cho ẻm thôi ạ, ẻm vừa viết vừa ngại, run cả tay 🥹
dù sao thì, short được lấy bối cảnh từ tối hôm qua (12/10/24), mọi người cứ tưởng tượng rồi đọc vui vẻ nha ૮ ˶' ᵕˋ ˶ა
cả bé vụn mây, bé tân vĩnh và bé duyên, tình ché sẽ quay lại viết vào tháng 11, vì lúc đó ché mới hết bận huheo, mọi người chờ ẻm quay trở lại và đừng quên ẻm nha.
yêu nhắm ạ ᴗ͈ˬᴗ͈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top