02. yoon jeonghan
khuyến khích: bật chế độ màn hình đen để đọc nhé.
warning: lowcase
---
seungcheol đứng bần thần trước cửa phòng của jeonghan một hồi lâu, đến khi đôi chân đã bắt đầu có dấu hiệu tê mỏi, mắt đã có hơi khô và mồ hôi ướt sượt lưng áo vì nhà jeonghan nực nội kinh khủng, nhưng anh vẫn chưa có ý định bước vào.
có những chuyện chỉ khi trực tiếp đối mặt mới biết nó lớn lao thế nào, đáng sợ ra làm sao. chỉ tiếc lúc ta nhận ra thì đã muộn, thời gian vốn tựa như gió thoảng mây bay, chỉ để cho ta hưởng một chút khí lành đã vội vã đi mất rồi chẳng bao giờ quay về.
bảy giờ ba mươi phút tối, thông báo chính thức việc jeonghan sắp nhập ngũ chỉ vừa được đăng lên, seungcheol vừa nhận được tin đã vội vã lái xe qua nhà jeonghan để rồi không biết mình phải làm gì tiếp theo. lịch trình sắp tới của cậu seungcheol đã biết hết thông qua cuộc họp với công ty vào tuần trước. không có gì là bất ngờ ở đây, chỉ là bỗng dưng anh nghĩ đến cậu, cứ thế rồi chân tay tự dưng được lên dây cót, vô thức rẽ bánh chạy về nơi trái tim đã mặc nhiên định sẵn là "nhà" mà chẳng kịp suy nghĩ điều gì.
seungcheol cào tóc, thở dài, bàn tay nắm hờ bên đùi cứ đưa lên cửa rồi lại thả xuống. anh ấp a ấp úng vừa muốn bước vào lại vừa không, bát mì tương đen trên tay cũng dần nguội ngắt nhưng anh vẫn không biết mở lời như thế nào.
"seungcheol, em biết bạn ở ngoài cửa rồi. bạn thở dài mãi như thế thì chắc trước cửa phòng em sẽ không cần phải hút bụi nữa đâu. bạn vào đây với em xem nào."
"sao bạn biết là anh?"
seungcheol cười, vừa nói vừa đẩy cửa đi vào.
"em bảo bé boo qua nhà wonu lấy một ít kimchi do mingyu tự muối rồi, chắc sẽ còn ở bên đấy lâu lắm. mà không phải bé thì chỉ có bạn thôi."
rồi jeonghan hất cằm tự đắc, "em nghe thuộc hết tiếng bước chân của nhà mình đấy nhé."
thì đời người nào có bao nhiêu lần mười năm? jeonghan đã dành mười năm trong độ thời gian đẹp nhất để tìm thấy những mảnh hồn tương giao mà cậu yêu nhất trên đời. nhóm của cậu, "nhóm chúng mình", "chúng ta" đã khắc sâu vào trong tâm khảm của nhau, thân thuộc đến từng cử chỉ và hơi thở. trong trái tim jeonghan, "seventeen", 13 chàng trai đi cùng nhau từ thuở thiếu thời giờ đây đã trở thành sắc màu của mười hai tháng trong năm, trải ngập tuổi trẻ, bóng dáng của họ in sâu vào đời cậu chẳng thể chia lìa.
rồi bỗng jeonghan thấy lòng mình ngẩn ngơ, hai năm tiếp theo như trôi dạt vào đáy mắt khiến lòng cậu buồn thiu. cảnh tượng của những năm đón đại dịch lồng ghép xen kẽ nhau tua ngay trước mắt, ừ thì đúng là đây sẽ không phải là lần đầu tiên cậu buộc xa nhóm, nhưng rõ ràng cảm xúc đã có gì đó đổi thay rất nhiều.
jeonghan nhìn seungcheol đóng cửa, nhìn anh khẽ đặt hai bát mì đã nguội bớt đi lên chiếc bàn nhỏ trong phòng, nhìn anh cởi áo khoác ngoài và treo nó lên sào, nhìn anh bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu, nhìn anh từ đầu đến cuối hóa ra vẫn không rời ánh mắt mình khỏi đôi mắt cậu dù chỉ một chút. jeonghan mỉm cười, mái tóc đã xơ đi nhiều vì tẩy nhuộm khẽ khàng gối lên vai seungcheol, bàn tay cậu đặt trên đùi anh xòe ra, đợi anh bao trọn lấy liền toe toét cười
"seungcheol không vỗ vào tay em nữa à?"
"hôm đấy anh ngại mà...."
jeonghan nhẹ vâng một tiếng rồi không nói gì nữa. tiếng hít thở của cả hai phảng phất bên tai, gõ từng nhịp im lặng xao xuyến vỗ về tâm hồn cậu. jeonghan lại khẽ cười vài thanh, có mấy khi chỉ cần bên nhau thế này là đủ, chẳng cần phải nói gì nhiều nhưng lòng cậu lại thấy bình yên.
"jeonghan sẽ buồn không?" seungcheol chợt hỏi, bàn tay to dày siết chặt lấy ngón tay thanh mảnh của cậu thêm vài phần, anh nhắm mắt lại, nghiêng mình để cho hai mái đầu kề sát vào nhau.
"nếu em nói không thì đó sẽ là lời nói dối tệ nhất cuộc đời em, bạn ạ." cậu dừng một chút rồi nói tiếp, "nhưng em sẽ không sao hết, em của bạn luôn là người mạnh mẽ, bạn biết mà đúng không?"
jeonghan lại cười, cậu chẳng biết tại sao đêm nay mình lại cười nhiều như thế, những nụ cười chất chứa bao tâm tư chẳng thể đặt tên. lòng jeonghan giờ đây cũng đang hơi mênh mông, cậu cảm thấy mình cứ lâng lâng vì những xúc cảm lạ lẫm dần xâm chiếm trí óc.
cậu ngẩng đầu, rúc mũi vào tóc anh mà hít mạnh một hơi, vui vẻ tận hưởng mùi bạc hà và húng quế vừa cay nồng vừa ấm áp đóng ngập khoang phổi. seoul đêm nay chẳng đón một cơn mưa nào, vậy mà jeonghan lờ mờ nghe thấy niềm yêu của cậu rơi rỉ rả. tay trái của seungcheol dần nới lỏng khỏi tay phải của cậu, anh vươn tay, ôm rịt lấy thân người gầy gò của jeonghan vào lòng, tay phải lần mò đến tay trái của cậu và rồi những ngón tay lại đan chặt lấy nhau, bịn rịn day dứt chẳng thể rời.
seungcheol cẩn thận thả nụ hôn lên vành tai, lên vầng trán, lên đôi gò má và cả đôi môi, khóe mắt của cậu để rồi câu lại được tiếng cười rúc rích đến nhũn lòng của người thương, và anh nghe thấy jeonghan hỏi mình,
"bạn ơi, bạn sẽ nhớ em chứ?"
"sẽ, anh sẽ nhớ bạn nhiều lắm." seungcheol đáp.
"em đi rồi sẽ lại về, bạn và sấp nhỏ đợi em nhé?"
"ừm, anh hứa với bạn."
"có bạn ở đây cùng sấp nhỏ em cũng yên tâm hơn. bạn nhớ chú ý đến tụi nhỏ một chút, dặn wonu đừng đánh game khuya nữa, không tốt cho mắt đâu, nhắc dokyeom nhớ phải chăm chỉ bôi thuốc vào tay, nếu không chàm lại lan ra mất thôi." jeonghan hơi trầm tư, cậu thở dài, "và còn kwanie nữa, em lo cho thằng bé nhất. bạn biết mà, thằng bé rất khó duy trì được sự ổn định trong cảm xúc. đành nhờ cả vào bạn nhé."
jeonghan nhìn seungcheol rả riết thả nốt yêu lên tay mình mà kìm lòng không đặng, cậu cũng rướn người hôn chóc lên má anh một cái
"và còn cả bạn nữa seungcheol, giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và nhớ là đừng ăn đồ sống khi bạn đã để nó ở ngoài quá lâu. bạn làm việc hao tâm tổn sức quá nhiều thì cũng đừng nhìn mặt em nữa."
căn dặn anh xong, giọng jeonghan lại trở về thanh âm mềm mại như trước, "bảo tụi nhỏ và shua nếu nhớ em thì cứ gọi cho em nhé. em cũng nhớ mọi người lắm. chắc là vì chúng mình đã ròng rã hơn mười năm bên nhau, em thật lòng không nỡ... "
jeonghan đưa tay níu lấy gấu áo anh trong khi cậu thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái. cậu dường như cũng thả lỏng hơn, để mặc cho sự yếu lòng dần hiện diện trên khuôn mặt non mềm, cậu thủ thỉ,
"đêm nay bạn ở lại với em nhé?"
seungcheol chẳng nói gì nhiều, anh chỉ đáp lại cậu bằng một cái ôm siết, để ngực kề ngực và đôi môi lại tìm thấy nhau. anh vỗ nhẹ vào lưng jeonghan từng nhịp thật chậm rãi, cuối cùng cũng nói với cậu vài điều.
rằng,
em sẽ đi khi tiết trời đã nhiễm đầy gió se, ngày hôm ấy anh sẽ quàng lên cổ em một chiếc khăn gió ấm, tạm biệt em bằng một cái ôm thật chặt, và anh hứa sẽ không khóc, em đừng lo.
rằng,
anh đã nhớ kỹ những điều em nói và sẽ cố gắng không để em phiền lòng. em ở trong quân ngũ nhớ phải thật ngoan, đừng để đau ốm và muộn phiền ôm lấy bờ vai của em, chuyện này mong cả em và anh sẽ cùng cố gắng nhé.
rằng,
ngày em trở về, tiết xuân hẳn vẫn còn đó, vệt nắng vàng hòa cùng gió lành reo khúc vui vang, hôn khẽ khàng lên mái tóc em như lời chào đón mừng em quay lại. hôm ấy anh sẽ cùng nắng và gió yêu em. kết thúc một đoạn thời gian đợi chờ mòn mỏi.
em của anh, đi rồi sẽ lại về, có anh và sấp nhỏ vẫn luôn trông em, mong em hãy an lòng.
.
xuân hạ thu đông luân chuyển, đến rồi lại đi
năm ấy, tháng ấy, em cũng đi mất, nhưng rồi em sẽ lại về.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top