cgsyfasrded v.dkf.,hg
Chương 15: Oan gia ngõ cụt
"Xin lỗi các người đẹp, tại hạ bị 'đại ác ma' lôi kéo đi"
Đứng trước cửa tiệm Nhất Vi rồi mà đôi mắt hắn vẫn nhìn sang hướng Lạc Tâm lầu phía bên phải với vẻ mặt thất vọng, miệng thì cứ lầm bầm thật lí rí vài từ rủa xả Nhật Phi không ngừng.
- Rốt cuộc thì ngươi có chịu bước vào hay không?
Chàng nhìn dáng bộ của hắn mà bực mình, cất tiếng gắt gỏng, chân hắn mang đá hay sao mà đi vài bước mất cả buổi trời. Cái tên này, thật là... hết nói nổi luôn rồi. Muốn chống đối phải không đây? Rốt cuộc thì có vào hay không? Hay là muốn có "động lực thúc đẩy"?
- Vào, thần vào mà.
Cảm nhận có luồng "yêu khí" từ "đại ác ma", hắn vội nói liếng thoắng vài từ khi bất chợt đưa ánh mắt bẽn lẽn của mình nhìn thấy ánh mắt bực dọc vô độ của chàng lườm hắn cùng thanh âm sắc lạnh. Vào thì vào, sợ gì đâu chứ. Không khéo chọc cho "đại ma đầu" giận thì mệt lắm. Hắn chỉ là "dân thường" không dám "giỡn chơi" với "ác ma" đâu.
Vào trong, chàng chọn một chiếc bàn gần sát tường, quay mặt vào trong không nói gì. Chàng đặt chiếc quạt lên bàn, ngồi an phận tránh phiền phức có thể ập đến bất cứ lúc nào. Việc chọn món cứ giao cho tên này xử lý, hắn mà không rành thức ăn và rượu mới-là-lạ. Khách quen Thanh Lâu mà, chẳng lẽ chỉ là cái hư danh hay sao?
- Ngài chọn món đi!_ hắn ngồi xuống và nói thỏ thẻ
- Tùy ngươi_chàng buông gọn lỏn_Dù sao ta cũng biết số ta là phải trả bạc, muốn gọi gì thì gọi đi.
Nghe thế hắn hớn hở lên vài phần, đôi mắt nhìn chàng sáng rỡ, khóe miệng nở một nụ cười baby tỏa nắng. Đối với hắn, đây là câu nói hay nhất của chàng từ trước đến nay.
- Là ngài nói đó._hắn vội quắc tay gọi tên tiểu nhị ở gần trước khi chàng đổi ý, một thiếu niên nhỏ con dáng bộ nhanh nhẹn chạy đến ngay, gã cười hỏi:
- Quan khách muốn dùng gì?
- Món nào ngon nhất, đắt nhất cứ mang lên, thêm bình rượu nữ nhi hồng hai mươi năm nữa.
Gã cười toe toét, dáng điệu mừng rỡ, có vẻ là khách sộp đây.
- Vâng! Có ngay, khách quan đợi trong giây lát.
**********
- Ca Ca!
Tiếng của nữ tử cất lên vô cùng khó chịu, gương mặt phụng phịu đưa ánh nhìn giận dỗi trẻ con về phía nam tử ngồi đối diện mình.
- Chuyện gì vậy?
Nam tử chẳng buồn nhìn cô mà dốc cạn li rượu uống một hơi, đặt tách xuống bàn, cất tiếng lãnh đạm, thờ ơ.
- Tại sao lúc nãy huynh lại bênh vực con nhỏ đó?
Y nhìn cô bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, rồi trả lời nhạt nhẽo:
- Ta không có.
- Huynh có_cô gắt ầm lên, gương mặt đỏ ửng vì giận.
- Không có_ y đáp thản nhiên
Xưa nay, y luôn nhường nhịn cô, che chở, bảo bọc, chăm sóc cô cẩn thận, luôn chìu chuộng cô, vậy mà tại sao hôm nay trước mặt người con gái không thân thiết chỉ trích cô, còn hỏi thăm chuyện nhà cô ta nữa. Hà cớ làm sao vậy? Giờ đây còn lãnh đạm, thờ ơ không buồn nghe cô nói gì, lơ đẹp cô đi, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì hay có cái gì hay ở cô ta khiến huynh ấy chú ý đến. Xưa nay huynh ấy đâu có quan tâm đến nữ nhi thường tình.
Rốt cuộc là tại sao?
Cô không hiểu
Điều gì ở cô ta khiến y chú ý đến.
Cô buồn, cô giận dỗi mà y chẳng quan tâm lấy một câu
Cô phải là người quan trọng nhất trong lòng y mới đúng. Hai người không có quan hệ ruột thịt, đã sống chung dưới một mái nhà
Và có một điều cô không dám nói, rằng cô thích y.
Cô muốn y chỉ mãi mãi chú ý đến một mình cô, người khác không được phép xen vào.
- Cứ cho là không có, nhưng tại sao huynh lại quan tâm đến chuyện nhà cô ta như vậy?_ ngữ điệu truy vấn có phần tăng lên, cô chờ mong câu trả lời của y.
Y nhìn sắc mặt cô lúc này, lại giận dỗi nữa rồi đây, cô nhóc này, cá tính trẻ con vẫn không thay đổi, y đáp gọn lỏn vài tiếng:
- Huynh thấy muội suy nghĩ sâu xa quá rồi, ăn nhanh rồi còn về.
- Huynh nói cho rõ đi!_ cô cáu gắt, làm ầm lên khiến một vài khách quan nhìn cô bằng ánh mắt phật ý. Y buông đũa, nhìn cô:
- Rốt cuộc muội muốn gì? Ta thấy cô ấy thân thủ nhanh nhẹn nên chỉ muốn hỏi vài câu. Muội không thấy nét mặt của cô ấy khi nhắc đến phụ thân hay sao mà giận dỗi vô cớ Vậy?
- MUỘI KHÔNG CẦN BIẾT!
Cô vùng vằng giận dỗi bước ra khỏi ghế, chạy vụt đi, trên gương mặt đỏ ửng vươn nét đau khổ, mi mắt đã ươn ướt.
- Băng Băng!
Y đặt vội tấm ngân phiếu xuống bàn ăn còn dang dở và chạy vội đuổi theo, cô nhóc này thật là, khó chìu quá đi, lại giận dỗi vô cớ rồi, bao giờ mới trưởng thành cơ chứ. Trẻ con quá đi.
********
- Thạch Lệ!
Tiếng của tên tiểu nhị ban nãy vang lên phía cửa bếp. Không có tiếng đáp lại gã.
- Thạch Lệ!
Gã lên tiếng lần nữa. Vẫn không có ai đáp lại.
Bực dọc, gã hét lên:
- THẠCH LỆ!
- Dạ có con, mẹ cần gì?
Theo phản xạ, nàng cất tiếng, đứng ở cầu thang thật nghiêm chỉnh, nhìn xung quanh một lượt rồi ngớ người, lại lỡ lời nữa rồi. Mẹ nàng thì làm sao ở nơi này được?
Nãy giờ mải suy nghĩ lan man vài việc nên không chú ý đến việc gì. Nghe có tiếng người gọi gắt ầm lên, nàng theo phản xạ thường ngày đáp lại cho nên...
Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ thật.
Gã nghe thấy thế, cười khúc khích làm sự xấu hổ của nàng lại tăng lên một cấp bậc và không biết chui xuống cái hố nào nữa.
Gã từ từ nhịn cười và nói bông đùa nàng:
- Nghĩ gì mà chăm chú thế? Mặc dù tôi không phải mẹ cô nhưng đúng là có việc nhờ, mang khay thức ăn này đến bàn phía bên trái gần sát tường.
Còn châm chọc nữa, nàng đã xấu hổ lắm rồi, vội vã hai tay chỉnh tề mang khay thức ăn đến bàn gã vừa chỉ. Chà, toàn món đắt giá, một boss lớn đại nhân. Nàng nhìn về phía đó, hai thanh niên tướng mạo thanh tú, tên áo xanh cười hớn hở như đang có việc vui, trông cũng khá đẹp trai, rất tiếc lại là đồ cổ.
Tên còn lại mặc áo vàng nhạt, ngồi quay mặt vào trong nên nàng không nhìn rõ dung mạo hắn ra sao nhưng chắc cũng rất anh tuấn. Trai đẹp phải thân với người đẹp trai nó mới xứng tầm (logic này ở đâu ra hở Thạch Lệ???= =).
Nhưng sao nàng thấy hắn ta quen quen nhỉ? Giống như đã từng gặp ở đâu rồi.
Tướng mạo đó... cây quạt phe phẩy...
Nhưng thôi không nghĩ chi cho mệt, lát nữa đến kiểm chứng cũng được.
************
- Này! Ngươi có nghe thấy gì không?
Chàng nhìn Phong cất tiếng hỏi nhưng trông hắn lúc này, chàng biết mình vừa hỏi bù nhìn, chắc đang tính toán sao cho hết tiền chàng, cơ hội hiếm có mà, còn đâu tâm trí nghe chàng nói nữa.
"Cốp!"
Chàng bực mình dùng sống quạt nện vào đầu hắn.
- Ngài không biết tiếc thương trai đẹp à? Ngài đánh lén, không quân tử.
Trần trí (bị bắt buộc) trở lại, hắn quay sang nhìn chàng căm giận mà cất tiếng, một tay xoa xoa trên đầu, u một cục chứ có ít đâu. Nhưng nhìn bộ dáng không vừa lòng của chàng, đôi mắt hắn vội cụp xuống, dáng bộ trở nên ngoan ngoãn hơn. Câu thứ hai của hắn chắc lại trở thành "thuốc dẫn tử" cho hắn rồi. Nói "đại ác ma" không quân tử chi bằng kề dao vào cổ hắn cho nhanh-gọn-lẹ.
- Trai đẹp, tự hào quá nhỉ?_chàng miết giọng mình cao vút, mỉa mai hắn cực độ_Đánh lén, không quân tử? Ta là đánh nhà ngươi quang minh chính đại.
Rồi xong, chọc cho "đại ác ma" giận rồi, cũng tại quen miệng nói hớ ra vài câu, bây giờ làm sao để "đại ác ma" nguôi giận đây?
- Vâng vâng, là thần nói nhầm, là thần không quân tử_ hắn vội nói liếng thoắng, đây là điều mà hắn nghĩ ra đầu tiên để ứng phó.
Dùng phi tiêu thì hắn mất tóc, cẩn thận chàng dùng kiếm hắn mất đầu. = =
- Ta chỉ muốn hỏi ngươi có nghe thấy gì không?
Chàng hạ giọng, hắn mừng, "đại ác ma chốn cung đình" nguôi giận rồi.
- Nghe gì cơ? Ở đây ồn chết đi được. Sao ngài không đến...
- Cũng phải, chắc ta nghe nhầm thôi._không cho hắn nói hết ý, chàng cắt lời, lại ỳ xèo đến Thanh Lâu chứ gì.
Chưa kịp "bày tỏ nỗi lòng" "đã bị chặn họng", hắn im luôn.
Đúng rồi, nơi này rất đông khách, tiếng nói vang lên rôm rả, thật sự rất ồn ào, khác hẳn vẻ tĩnh lặng, âm u trong cung cấm. Chàng không thích những nơi ồn ào như thế này, lại ghét phiền phức. Nhưng ở những nơi im ắng, chàng lại nhớ đến cảm giác tù túng đến ngạt thở những tranh chấp quyền lực trong triều. Vả lại ồn ào kiểu này còn tốt hơn sự ồn ào của các phi tần tranh sủng.
Từ nhỏ, chàng đã có suy nghĩ, chỉ lập một phi và...
Không được phép yêu!
Yêu rất phiền phức, dễ cho con người mất tự chủ.
Để xem lần này ai là hoàng tử phi của chàng.
Diệp Nhược Chi ư? Đủ sức đấu lại chàng không, gián điệp của hoàng hậu?
Hay là bên tả thừa tướng hợp tác với Dung tổng quản chống đối?
Liễu Hạ Nguyệt ư? Chỉ sợ cô ta may mắn được chọn lại không đủ sức đấu với hoàng hậu.
Nhan Ngọc, Nhã Kì, hai người này chỉ làm nền cho cuộc thi.
- Ngài nghe thấy gì cơ?_hắn gặng hỏi lần nữa, thần trí chàng trở lại.
- Ta nghe nhầm, không cần bận tâm đến đâu.
Đúng rồi, sao chàng có thể nghe tên con nhỏ đá tảng ở đây được cơ chứ. Chắc chàng muốn "xử đẹp" cô ta quá nên thần trí nghĩ lung tung thôi. Không cần bận tâm.
- TRÁNH RA!!!
Một tiểu cô nương chạy thật nhanh, miệng hét lớn cố xô đẩy những kẻ ngáng đường. Gương mặt cáu giận pha đau khổ, đôi mắt đỏ hoe nhòe nước, có lẽ cô ta đang khóc. Phong lập tức chú ý đến, tiểu cô nương xinh xắn này, chắc lại là việc đau khổ vì tình đây mà. Trẻ con quá.
Tiếp theo sau, một nam tử trông khá tuấn tú, nhìn dáng chạy của y là hắn biết võ công không tầm thường đâu. Y đuổi theo cô nhóc này sao? Chẳng lẽ đây là kẻ bạc tình, vừa mới lộ ra là có người con gái khác bên cạnh nên cô nhóc này đau khổ chạy vụt đi, y đuổi theo nhưng tất cả đã quá muộn?
Quen mắt thật, ở Thanh Lâu chuyện này là cơm bữa.
Rồi hắn nhìn thấy một cô nương khác trông rất khả ái đang mang khay thức ăn về phía hắn. Nếu cô nương này trang điểm lên chắc không thua kém gì Bình nhi-đệ nhất kĩ nữ Lạc Tâm lầu. Không ngờ quán này kiếm được người đẹp thật, xứng danh đệ nhất quán kinh thành. Không bõ công hắn (gắng lê lết) đến đây.
Nhưng, cô nhóc vì muốn xô đẩy những kẻ ngáng đường nên đã đưa tay hất trúng cô tiểu nhị đó. Bình rượu trong khay chòng chành rồi rơi ra khỏi khay, rượu trong bình theo quán tính văng về hướng hai người bọn họ, chính xác là nhắm thẳng hướng chàng trai áo vàng nhạt.
Giây phút đó, mọi người sững sờ nhìn sự việc.
Chàng trai áo vàng nhanh tay dùng quạt, vận khí công vào đó đẩy toàn bộ rượu về hướng chàng trai áo xanh.
Chàng trai áo xanh lầm bầm gì đó không rõ, hắn vội đỡ lấy bình rượu sắp rơi xuống đất, hứng rượu đang bay thẳng về phía mình.
Gần như toàn bộ rượu đã được thu hồi vào trong bình, chỉ còn lại vài giọt văng vào y phục chàng trai áo xanh.
Hắn nhăn mặt, chàng trai áo vàng lắc đầu, miệng mấp máy nói vài từ.
Nàng nhìn sự việc ngỡ ngàng, hai người này là thánh hay sao? Quả nhiên võ cổ đại rất đáng sợ, may mà đến hiện đại đã thất truyền.
Mọi người trong quán sững sờ, sau đó rộ lên:
"Thật đặc sắc!"
"Công phu tuyệt đỉnh!"
"Hôm nay đến đây quả không uổng phí!"
"..."
Đặt bình rượu lên bàn, chàng trai áo xanh-Phong nhăn mặt, cau có nói:
- Sao lại đẩy qua cho thần vậy, phần việc của ngài mà.
Chàng thở dài một cái, nói không vui:
- Lại gặp phiền phức._rồi quét mắt sang hắn_Phần việc của ta, hay nhỉ, vậy thuộc hạ như ngươi dùng làm cảnh hả?
Cứng họng, hắn chẳng nói được lời nào đành ngậm miệng ấm ức. Chàng nhìn y phục dính rượu của hắn mà phê bình:
- Văng vào y phục rồi, luyện không đến nơi đến chốn phải không?
- Vì đột ngột quá thôi_hắn phân minh.
- Vậy kẻ ám sát đột ngột hay báo trước?_ánh mắt chàng lóe lên ánh nhìn sắc lạnh, hắn hoảng hồn, yên phận không nói nữa.
Lúc đó, nàng vội bước tới, trong lòng vẫn còn bực mình về hai con người gây chuyện đó, mang khay thức ăn đặt lên bàn, mùi hương từ từ lan tỏa.
- Xin lỗi đã để khách quan đợi lâu. Chúc khách quan ngon miệng. Về rượu tôi sẽ mang lên bình khác.
- Cứ để đấy! Bình này là được rồi._chàng nói lãng đãng.
"Hở?"
"Hả?"
Như có ánh chớp xoẹt ngang qua đầu hai người.
Nàng ngớ người, sao giọng nói của chàng trai này quen thế? Chẳng lẽ...
Chàng cùng lúc quay sang, nàng nhìn thấy
Gương mặt tuấn tú thư sinh đó
Ánh mắt đó
Vóc dáng đó...
Là... vô sỉ nam nhân
Sao hắn ta lại ở đây?
Nghe tiếng nói của cô nương này, sao chàng cảm thấy quen quen. Chẳng lẽ...
Chàng quay sang nhìn cô ta
Gương mặt dễ thương pha chút đanh đa đó...
Ánh mắt đó...
Vóc dáng thanh mảnh đó...
Là... con nhỏ đá tảng.
Thì ra ngươi ở đây. Bổn hoàng tử ta tìm ngươi lâu rồi.
Khóe môi chàng cong lên thành một nụ cười đắc ý, chàng gấp quạt lại, nói vài chữ:
- Gặp lại nhau rồi đá tảng, à không Mạc-Thạch-Lệ.
End chương 15
Chương 16: "Nương tử" bị đuổi việc, "tướng công" cười đắc ý
__________________
Chương XVII ( 2)
Hai vị tiểu tiên nga cách vách kia đang trong lúc phấn khích, sự im lặng kia đương nhiên chỉ là một sự im lặng tạm thời ngắn ngủi, các nàng chỉ nhất thời im lặng để cảm khái cho tình cảnh của Tố Cẩm mà thôi. Ta cũng từng trải qua những năm tháng tuổi xanh như các nàng, cũng biết trước chỉ cần một lúc sau, nhân vật chính tất sẽ là Cửu Vỹ Bạch Hồ chuyên mê hoặc người khác ta đây.
Sống nhiều năm như vậy cũng không uổng phí. Quả nhiên đã nghe thấy một tiên nga nói : " Ngươi có nghe nói, vị thượng thần của Thanh Khâu kia, đã mười bốn vạn tuổi rồi không?"
Người kia kinh ngạc đáp : " Đã mười bốn vạn tuổi rồi sao, này này này, không phải đã là một bà lão rồi sao ? Tính ra phải lớn hơn quân thượng tới chín vạn tuổi, có thể làm nãi nãi của quân thượng rồi. Sao mặt nàng có thể dầy như vậy chứ, tuy nói là có hôn ước với quân thượng đi chăng nữa, nhưng dám kết hôn với quân thượng mới chừng đó tuổi, cũng thật là quá đáng"
Lập tức có tiếng đáp lời đồng ý : " Đúng vậy đúng vậy, già mà còn không nên nết, chỉ biết dùng thuật pháp để mê hoặc quân thượng. Haizz, chỉ mong quân thượng sớm nhìn rõ bản chất của vị thượng thần kia, hiểu được tấm lòng của nương nương nhà chúng ta đối với người, trở lại bên cạnh nương nương"
Câu nói này có thể xem như một câu nói tổng kết, như vậy buổi thổ lộ tâm tình của các nàng chắc cũng đã tận hứng rồi.
Nguyên bản ta chỉ muốn nghe mấy chuyện ngồi lê đôi mách, không ngờ lại nghe trúng những lời nói xấu sau lưng ta của đám tỳ nữ của Tố Cẩm. Những lời này cũng họ cũng thập phần điêu ngoa độc ác, nếu ta còn là tiểu Thập Thất trên đỉnh Côn Lôn năm đó, tất đã phải sửa trị cho bọn họ đến mức cha mẹ cũng không nhận ra nổi. Có điều trải qua bảy vạn năm thanh tu, hiện giờ ta đã tiến tới cảnh giới vong ngã vô ngã, coi thế gian như mây tụ tán, tất nhiên chẳng thèm so đo với bọn chúng, chỉ có vẫy hai vị tiên nga đứng đầu muốn chạy sang phía bên kia tảng đá vừa nãy, che quạt khe khẽ hỏi : " Hình như nếu ta nhớ không lầm, thì trong quy định của Thiên giới, có một điều là không được đàm luận chuyện của thượng thần ?"
Hai tiên nga ngẩn người ra, gật đầu đáp dạ, lại đồng thanh nói : " Hai cái cung nga kia cũng thực hỗn láo, làm thượng thần tức giận, bọn tiểu tỳ muốn đến chỗ cấp trên báo lại, khiển trách các nàng một phen, để giữ vững quy củ"
Ta ho nhẹ một tiếng, nói : " Tức giận thì không tức giận, chính là tự nhiên nghe thấy những điều như vậy, thấy không lọt tai thôi" rồi khép cây quạt lại vỗ vỗ bả vai nàng, hiền từ nói : " Mà cũng phải nói, hai kẻ bọn ngươi cũng thật không cẩn thận, những chuyện thị phi như vậy, kỵ nhất là đang nói bị kẻ khác nghe thấy. Cứ thử tưởng tượng mà xem, nếu vừa rồi các ngươi đi sang mé bên kia, không biết hai tiên nga đó xấu hổ đến mức nào. Nếu các nàng cứ làm những việc trái với quy củ của Thiên giới như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị khiển trách, không cho phép các nàng được nói năng thoải mái nữa. Các nàng được nói thoải mái, các ngươi cũng có thể căn cứ vào lý lẽ mà phạt thoải mái. Thiên cung lớn như vậy, nếu muốn cho người ta biết được, quy củ lập ra cũng có bài trí hết rồi, có phải hay không. Bất quá nói đi phải nói lại, hậu cung này kị nhất là ầm ĩ quá, đôi tiểu tiên nga kia cũng hơi hoạt bát một chút, cũng không thích hợp ở lại nơi này, các ngươi lựa lựa thời thế, tìm cách đưa bọn họ ra khỏi đây"
Hai tiên nga kia cực kỳ nghe lời, liên tục gật đầu vâng dạ.
Bọn họ lập tức đi tới nơi chấp pháp của thiên giới. Mười sáu tiên nga còn lại vẫn đi theo ta.
Ngày hôm nay, lúc ngâm mình trong thiên tuyền, không có người ở bên nghịch nước, ta cũng thấy có chút không thú vị.
Trong mười sáu vị tiên nga, có hai người thiện âm luật, ôm tì bà ngồi gẩy ở bên suốt một canh giờ, cũng làm ta bớt hiu quạnh. Nhưng các nàng gẩy có hay đến đâu, cũng sao sánh nổi với Mặc Uyên năm đó. Mới nghe còn thấy chút mới mẻ lạ lẫm, sau nghe mãi cũng chán, liền kêu các nàng thu lại tỳ bà.
Tiếp tục ngâm thêm một lúc, thấy cũng không thoải mái lắm. Liền mặc xiêm y, lệnh cho mười sáu tiên nga kia tạm thời cứ ở lại đây, ta về Phương Hoa viện lựa mấy quyển sách cầm tới, lúc đó vừa ngâm vừa xem, có thể tiêu bớt một chút thời gian nhàm chán.
Nhưng vừa đi tới đại môn của Phương Hoa viện, đang định đẩy cửa, thì cánh cửa đã bật mạnh ra, Dạ Hoa một tay ôm cục bột, một tay đẩy cửa, nhìn thấy ta, ngạc nhiên sửng sốt, đôi mày cau lại.
Lúc mới gặp Dạ Hoa ở Thủy Tinh Cung tại Đông Hải, ta vẫn biết hắn là kẻ không dễ thân cận, là một vị thiếu niên lạnh lùng. Có điều từ lúc tương giao với ta tới nay, hình như hắn chưa bao giờ để lộ ra cái dáng vẻ lạnh lùng, lúc nào cũng cười như gió xuân mới thổi, nên ta cũng quên bẵng đi cái bản tính lạnh lùng của hắn. Biểu tình trên mặt hắn lúc này đây, làm ta thoáng rùng mình.
Đôi mắt hắn tối sầm lại, một lúc sau, mới nặng nề nói : " Hình như a Ly uống rượu, theo như ta vừa kiểm tra, nó đã ngủ từ buổi chiều hôm trước cho đến bây giờ, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, là tại làm sao ?"
Ta nhìn cục bột sắc mặt đỏ bừng bừng đang nằm trong lòng hắn, bình tĩnh đáp : " Chỉ tại hôm qua ta cho nó uống hai bình, làm nó bị say rượu thôi"
Hắn nhíu mày nói : " Nó say rượu ngủ tới hiện giờ chưa tỉnh, sao nàng không thông báo cho ta một tiếng, cũng không chịu mang nó đi quý phủ của Dược Quân kiểm tra ?"
Ta ngạc nhiên nói : " Tiểu hài tử sao phải chiều chuộng quá mức như thế, trước đây ta trộm rượu của Chiết Nhan, uống say năm ngày không tỉnh, mà cũng không thấy phụ thân và mẫu thân mang ta đi chạy chữa. Cục bột cũng không phải một vị cô nương, ngươi cứ nâng niu nó như vậy, đến lúc hắn lớn, khéo lại trở thành nương nương khang"
Hắn im lặng một lúc, đi vượt qua người ta, giọng khô khốc : " A Ly không phải nàng mang nặng đẻ đau, nàng vẫn coi nó chỉ như con ghẻ, chưa bao giờ yêu thương nó như chính con ruột mình sinh ra. Nếu A Ly đúng là do nàng thực sinh, hôm nay nàng còn nói được những lời như vậy sao ?"
Ta ngây người, đến lúc hiểu rõ ý tứ trong những lời hắn vừa nói ra, cảm thấy huyết khí toàn thân nhất thời lạnh lẽo.
Trước đây ta vẫn nghe người ta nhắc tới câu lạnh thấu tim gan, ta còn chưa biết lạnh thấu tim gan nghĩa là gì, bây giờ, cũng đã hiểu rõ cái tư vị này.
Mặc dù ta chưa sinh nhi tử, nhưng cũng hiểu được, nếu là đứa con do chính Bạch Thiển ta sinh ra, chỉ sợ cũng không hết lòng hết dạ như vậy. Chỉ vì ta thương hại cục bột còn ít tuổi, mẹ ruột đã nhảy xuống dưới Tru tiên đài, sống tới ba trăm năm nay, chưa một lần được mẹ ruột che chở, cũng thực đáng thương, cho nên từ trước tới giờ ta đều tận gan tận ruột với nó. Hôm nay một phen khổ tâm như vậy, lại đổi lại những lời nhận xét thế này.
Tay áo ta khẽ run lên, chỉ cười nhạt nói với bóng lưng của hắn : " Lão thân ta ngày thường cũng thực muốn có một tiểu hài tử đáng yêu hoạt bát như vậy, đáng tiếc người sinh ra a Ly lại là vị nữ tử đã mất kia, đã nhảy xuống Tru Tiên đài mất rồi. Sư phụ của lão thân ở trên Côn Lôn, đạo tu là Tiêu Dao đạo, không phải truyền thừa từ phạm cảnh Tây Phương, cũng không có nổi tâm địa như Bồ Tát, tự nhiên không thể đối xử tốt với a Ly. Vị thứ phi vẫn đang ở trong cung của Dạ Hoa quân kia, theo như lão thân biết, đúng là một người lương thiện từ bi, nhất định sẽ coi đứa con bảo bối của ngươi này như thân sinh. Sau này kêu vị thứ phi của ngươi mang a Ly đi, đừng cho hắn chịu khổ chịu sở ở bên chỗ ta nữa. "
Bóng dáng hắn chợt cứng đờ, một lúc lâu sau, mới nói : " Nàng đừng dùng những lời này để làm ta nổi giận, ta không phải có ý như thế." sau đó vội vàng ôm cục bột chạy về phía Dược vương phủ.
Nhìn bóng hắn càng lúc càng xa, ta càng cảm thấy không chút thú vị. Đang muốn quay đầu đi vào sân, đã thấy nại nại đứng sừng sững ngay trước mặt.
Đôi mắt nàng đỏ hồng, nhìn thấy ta, phảng phất như nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi ở Tây Thiên phạm cảnh, nhanh chóng túm lấy tay áo ta nói : " Vừa rồi Thượng thần có thấy, ai đó đi từ trong viện ra ngoài không.
Ta vuốt vuốt trán, ôn nhu hỏi : " Có chuyện gì sao ?"
Trong đôi mắt đang hoen đỏ của nàng lách tách rơi xuống hai giọt lệ trong vắt, nức nở nói : " xin thượng thần trách phạt tiểu tỳ đi, đều là lỗi của tiểu tỳ cả. Thượng thần đối với tiểu điện hạ tốt như vậy, cho dù là chủ tử của tiện tỳ tái sinh, cũng phải cảm động và nhớ ơn thượng thần, lần này do lỗi của tiểu tỳ, tiểu điện hạ đã rơi vào trong tay Tố Cẩm nương nương, tiểu tỳ, tiểu tỳ ...."
Ta thấy nàng lắp bắp hồi lâu vẫn không nói ra được cái nguyên nhân chính, nói năng lộn xộn, mỗi câu mỗi chữ đều không có đi vào điểm chính, liền gõ gõ cây quạt tỏ ý chỉ dẫn : " Những chuyện khác tạm thời không cần nói nhiều tốn nước bọt, ngươi vừa mới nói cục bột rơi vào trong tay Tố Cẩm, là có ý gì ?"
Ta nói trúng vào điểm này, rốt cuộc đã khiến nàng tìm được một người tâm phúc, từng chuyện từng chuyện một, lần lượt được kể ra rõ ràng rành mạch. Nguyên ngày hôm nay ta được đám tiên nga của Ngọc Thanh Cảnh chỗ Linh Bảo Thiên Tôn dẫn đi, thứ phi Tố Cầm dẫn theo bốn tiên nga tùy thân chạy đến Phương Hoa viện. Nói là tản bộ buổi sáng, thấy một đám tiên khí thần thánh không thể xâm phạm được chỉ dẫn, luẩn quất ở phụ cân khuôn viên viện của ta, muốn chạy đến xem chủ nhân đã phóng xuất ra đạo tiên khí này, nên đã thấy cục bột.
Tạm thời không nói ở nơi bát hải tứ hoang này có tiên khí thần thánh của một vị thần tiên nào có thể xâm phạm được, ta vẫn mang một trái tim rất rộng lượng, có điều không dung nổi những lời khen tặng vô duyên. Thật khâm phục Tố Cẩm kia hôm qua cùng với Dạ Hoa và Mậu Thanh gây chuyện lộn xộn tới cái giờ nào, mà sáng sớm ngày hôm nay, đã có thể có đủ tinh thần đi tới cái chỗ xa xôi của ta đây để tản bộ, khiến ta thập phần khâm phục.
Nghe nói là Dạ Hoa không cho Tố Cẩm gặp cục bột, cũng không cho nàng tới gần Phương Hoa viện nửa bước, trở thành một điển phạm của tứ hải bát hoang, trước giờ nàng vẫn tuân thủ quy củ này, hôm nay không biết ăn nhầm phải cái gì, đồng loạt vi phạm cả hai diều. Nại nại vốn không chịu để cho Tố Cẩm vào đây, dù nàng chỉ là một tiên nga trông viện nho nhỏ, nhưng một lòng một dạ tuân theo điển phạm của thiên cung, không chịu khuất phục, tốt xấu gì cũng nhất định thủ hạ. Tố Cẩm vẫn không cam lòng không chịu rời khỏi Phương Hoa viện, nại nại lo lắng đến cục bột một lát, liền đi ra sau viện múc nước. Mang nước trở về, thì không thấy cục bột đâu nữa. Nại nại vốn cho rằng, nhất định là Tố Cẩm kia thà chết không chịu quay đầu, ôm cục bột mang đi. Nàng vội vàng đuổi theo ra đến nơi, thì gặp được ta.
Ta xúc động vỗ vỗ vai nàng, an ủi nàng : " Chính Dạ Hoa mang cục bột đi, không liên quan gì đến Tố Cẩm kia, ngươi không cần lo lắng"
Chương 115: Kiếp nạn!
Nói xong, hắn phất tay áo xoay người, trầm giọng quát: "Người đâu!"
"Có." Thủ vệ vội vã đi tới đợi lệnh.
"Áp giải toàn bộ những nữ nhân đến thiên lao cho Bổn vương, không có lệnh của Bổn vương, không cho bất cứ kẻ nào vào thăm."
"Vâng."
Thủ vệ nhanh chóng nhận lệnh đi bắt lấy những quý phi đã sợ hãi đến hồn xiêu phác lạc.
Khi các nàng thấy thủ vệ đến gần bao vây, đều hoảng sợ vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp tái đi, khóc lóc cầu xin tha thứ: "Vương, không cần, vương..."
Cô Ngự Hàn lạnh lùng nhìn các nàng bị thủ vệ đưa đi, đối với tiếng khóc thảm thiết không hề có mảy may suy chuyển, hắn đã sớm muốn xử lí những nữ nhân luôn e thiên hạ không loạn này, từ lần đầu tiên Bối Bối xuất cung đã muốn xử lí, nếu không phải đột nhiên nàng rời cung, hắn sẽ không vì muốn đuổi theo mà trì hoãn việc này.
Bây giờ, lại một lần nữa bởi vì mấy nữ nhân này, khiến nữ nhân mà hắn yêu mến đau lòng bỏ đi, tức chết hắn! (th0: hắc hắc, sao anh tức mà em vui thế nhỉ? ~LOL~)
Càng giận bản thân, tại sao trước đây lại đem về nhiều nữ nhân như vậy khiến mình phiền.
Đúng vậy, từ khi gặp Bối Bối, hắn liền cảm thấy những nữ nhân khác phiền! (Th0: rồi, cuối cùng cũng nhận ra...= = )
Di chuyển cước bộ, không hề bởi vì tiếng khóc hô của Huyên Trữ mà dừng lại.
Huyên Trữ công chúa gục ở bên giường, nhìn bóng hắn càng chạy càng xa, muốn đuổi theo, nhưng hai chân không thể cử động, nước mắt của nàng rơi lã chã vô cùng thê thảm: "Vương huynh, Vương huynh, Vương huynh..."
Tuy nhiên, thân ảnh của hắn cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa, nàng hối hận đấm xuống đệm, Vương huynh không để ý tới nàng, không cần nàng ...
"Oa ô ô..."
★
"Tuyệt Lệ, dặn dò xuống dưới, ta muốn lập tức xuất cung." Cô Ngự Hàn mặt căng cứng, nhìn thẳng hướng cửa cung, bạc môi mím chặt thần bí, vẻ mặt bình thản, làm cho người ta không đoán được giờ phút này hắn nghĩ gì.
Thương Tuyệt Lệ cau mày, có chút do dự: "Nhưng... Vương, nguyên khí của ngài còn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, bây giờ lập tức xuất cung chỉ sợ đuổi không kịp Bối Bối tiểu thư, hơn nữa còn chưa biết Bối Bối tiểu thư đi hướng nào, không bằng để thuộc hạ đi trước..."
"Không thể đợi!" Âm thanh già nua đột nhiên vang lên.
Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy nét mặt già nua của trưởng lão đầy lo lắng, đang nhanh chóng bước tới.
"Vương, lão phu mới vừa rồi phát hiện vị trí Thiên Tinh Nghi - đại biểu cho vận mệnh quốc gia Xích Diễm chúng ta lại bắt đầu lệch đi, hơn nữa lần này nghiêng lệch vô cùng quái dị, căn cứ theo hiện tượng chấn động, cho thấy có người sắp mưu đồ với hắc tinh ngọc bội trên người Bối Bối tiểu thư, vì muốn biết thêm tin tức, lão phu đã bói cho Bối Bối tiểu thư một quẻ, quẻ tượng không quá tốt lành, Bối Bối tiểu thư sắp tới sẽ gặp một lần kiếp nạn, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Bối Bối tiểu thư."
Nghe vậy, Cô Ngự Hàn trong lòng đột nhiên căng thẳng, thanh âm bởi vì lo lắng mà khàn khàn: "Sẽ nguy hiểm đến tính mạng?"
"Không biết bao nhiêu." Trưởng lão trầm trọng trả lời.
Chết rồi, Cô Ngự Hàn đứng không vững nữa, hắn vội lao về hướng chuồng ngựa: "Tuyệt Lệ, chúng ta đi."
"Vương, chờ một chút." Trưởng lão vội vàng gọi hắn lại.
Cô Ngự Hàn vội vã quay đầu lại: "Còn có chuyện gì?"
Không phải là Bối Bối còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hắn hồi hộp lo sợ.
"Vương, hết thảy đều phải cẩn thận!" Ánh mắt trưởng lão thật sự lo lắng.
Không phải Bối Bối có chuyện.
Hắn âm thầm thở dài một hơi, rất nhanh khẽ gật đầu, xem như tiếp thu tấm lòng của trưởng lão, sau đó mang theo Thương Tuyệt Lệ "Vù" một cái biến mất.
Trên đường bay, Thương Tuyệt Lệ không nhịn được hỏi: "Vương, ngài biết Bối Bối tiểu thư ở đâu sao?"
Cô Ngự Hàn không còn lòng dạ nào, lên tiếng: "Ừ, nàng mang theo trâm gài tóc là phân thân của ta biến thành."
Trong lúc bay trên không, đường hầm không gian bỗng nhiên có chút chao đảo, sắc mặt Cô Ngự Hàn trở nên có chút tái nhợt, trên người tỏa ra hồng quang lúc sáng lúc tối.
Thương Tuyệt Lệ cả kinh, vội vàng hét: "Vương, ngài không cần tiếp tục làm phép khống chế đường hầm không gian, nguyên khí của người vì cứu công chúa đã bị hao tổn một lượng lớn, nếu không điều tức cẩn thận sẽ bị tẩu hỏa nhập ma."
Khuôn mặt tuấn tú căng cứng, Cô Ngự Hàn không muốn dừng lại, nhưng, nội đan trong cơ thể đang mãnh liệt phát ra tín hiệu suy yếu, khiến hắn không thể không rút pháp lực về, rơi xuống mặt đất.
"Chết tiệt." Hắn đập một nhát vào thân cây, vì bản thân lúc này lại không thể làm phép theo ý muốn mà cảm thấy ảo não.
Nguyên khí của hắn mặc dù qua lúc hôn mê mà phục hồi được một ít, nhưng vẫn chưa dùng được, chân Huyên Trữ vốn là do pháp lực của hắn mà bị thương, hắn phải đem năng lượng cường đại hơn ép vào trong cơ thể nàng, mới có thể đẩy đi khí lạnh, không gây tái phát đau đớn.
Cũng bởi vậy, hắn hao tổn rất nhiều năng lượng.
"Vương, ngài ...trước hết không nên gấp, Bối Bối tiểu thư cưỡi ngựa rời đi, chắc chưa đi được xa, chúng ta nếu có thể xác định được phương hướng của Bối Bối tiểu thư, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Thương Tuyệt Lệ an ủi nói.
Trầm ngâm một chút, Cố Ngự Hàn ngồi xếp bằng, đồng thời phân phó nói: "Tuyệt Lệ, ngươi sang vùng phụ cận tìm hai con ngựa về đây."
"Vâng."
Cô Ngự Hàn nhắm mắt lại, ép bản thân phải bình ổn tâm trạng, từ từ hít thở điều tức. Bây giờ hắn không thể mất tỉnh táo, hắn phải nhanh chóng hồi phục nguyên khí, mới có thể làm phép liên lạc với con rắn đỏ nhỏ trên người nàng, mới có thể bảo vệ nàng an toàn.
★
Bối Bối dắt theo Tiểu Ngoan vào khách sạn, hướng chưởng quầy nói: "Chưởng quỹ, ta muốn hai gian phòng hảo hạng."
"Tiểu Bối ca ca, ta có thể không ở một mình một phòng được không?" Tiểu Ngoan mếu máo đáng thương kéo kéo ống tay áo Bối Bối, ánh mắt có chút sợ hãi.
"Không được, chẳng phải ngươi đã hứa sẽ nghe lời ta sao? Bây giờ nếu không nghe lời, ta không mang theo ngươi nữa." Bối Bối không chút do dự liền từ chối, sau đó uy hiếp.
Nghe thấy Bối Bối giọng điệu không thể thương lượng, Tiểu Ngoan ấm ức cúi đầu, không dám nói gì nữa, chỉ là, bả vai hắn hạ xuống xem ra vô cùng tủi thân.
Chưởng quỹ đảo mắt nhìn hai người bọn họ, ánh mắt có chút khinh thường dừng lại trên người Tiểu Ngoan, lắc đầu thở dài, thật sự là lãng phí một vẻ ngoài đẹp đẽ.
Bối Bối thấy chưởng quỹ dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Tiểu Ngoan, không nhịn được có chút tức giận: "Này, ngươi nhìn đủ chưa. Có muốn làm ăn hay không, hay chúng ta đi chỗ khác!"
"Khách quan, bình tĩnh chờ một chút, người đâu, dẫn hai vị khách quan lên lầu trên." Chưởng quỹ xoay người hướng một tiểu nhị hét to.
"Ai, tới, mời khách quan." Tiểu nhị khom lưng cúi đầu mời bọn họ lên lầu.
Bối Bối giống như thần bảo vệ kéo tay Tiểu Ngoan, đi thẳng lên lầu hai, lúc đi ngang qua rất nhiều khách quan, thần kinh của nàng căng lên, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vươn móng vuốt cào kẻ nào dám...mở miệng khinh thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top