Chương 258-264

CHƯƠNG 258:

Đang nói chuyện, thông tin nghi thức của La Tiểu Lâu bỗng nhiên vang lên, hắn cúi đầu nhìn, hai mắt vui vẻ hẳn lên "Điền Lực cùng ÁĐặc Tư sắp tới đây"

Nghe vậy, sắc mặt Nguyên Tích lại trở nên nghiêm trọng hẳn lên, trầm ngâm một lúc mới hỏi "Học viện thánh Miro cho nghỉ học sao?"

La Tiểu Lâu bấy giờ mới từ trong hưng phấn mà tỉnh táo lại, lại trao đổi thêm vài câu với ÁĐặc Tư rồi ngẩng đầu lên nói "Đúng vậy, hắn nói đại bộ phận học sinh đều nghỉ học, hơn nữa, sinh viên cuối cấp có rất nhiều người xin gia nhập quân đội. Tuy rằng trường học không nói gìđến việc sinh viên lớp thấp xin nghỉ nhưng vẫn có không ít sinh viên báo danh. ÁĐặc Tư cùng Điền Lực đã qua được cuộc tuyển chọn của quân đội, đang theo quân đội đến đế đô".

Á Đặc Tư vìđã từng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội, tự thân lại có năng lực, cóđược lựa chọn cũng là dễ hiểu, kỳ quái làĐiền Lực thế mà cũng được lựa chọn.

La Tiểu Lâu vừa vì hai người bạn của mình mà kiêu ngạo, lại vì sự an toàn của họ mà lo lắng .... Cậu quay đầu nhìn về phía Nguyên Tích, thấp giọng nói "Trận chiến này chúng ta sẽ thắng mà, đúng không?"

Nguyên Tích đứng dậy ôm lấy La Tiểu Lâuđang giương mắt mong đợi câu trả lời trấn an, tay Nguyên Tích thu lại ôm chặt thân hình kia "Ân, chỉ một thời gian ngắn nữa, chúng ta sẽ thắng, anh cũng sẽ không để em có chuyện đâu".

La Tiểu Lâu nở nụ cười, ánh mắt rực sáng lên một chút, khẽ hôn lên môi Nguyên Tích ...

"Ca, bác bảo anh qua đó ..." Nguyên Nặc lỗ mãng đẩy uỳnh cửa bước vào, thấy một màn ... xấu hổ mà ngượng ngùng cười chào người anh họ đang tức đến đen mặt của mình.

Mà La Tiểu Lâu thì hóa đá trong vòng một giây, sau đó cười cười với Nguyên Tích, chào hỏi qua với Nguyên Nặc, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt của người anh họ càng lúc càng lạnh như băng, Nguyên Nặc lập tức nói "Ca, em không cố ýđâu, hơn nữa, hai người vẫn có thể tiếp tục mà, chẳng qua da mặt 'chị dâu' quá mỏng mà thôi!"

Oooooo

La Tiểu Lâu trở lại bộ nghiên cứu cơ giáp, bận bịu cả một buổi chiều, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức kế hoạch, còn làm được linh kiện cơ giáp cấp 9 cùng hộp năng lượng siêu cấp.

Tuy rằng Nguyên Tích không có nói với cậu tình hình hiện tại, nhưng trưa nay cậuđã nhận ra cảm xúc của Nguyên Tích, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tình hình chiến đấu càng lúc càng khẩn trương, ngay cả dân chúng ở đế đô này cũng bắt đầu trộm rời đi, tính toán chạy tới một tinh cầu an toàn hơn. Thế nhưng, đâu mới gọi là nơi an toàn đây? Đám bạch tuộc nhân không biết từ đâu ra kia không ngừng đẩy mạnh chiến hỏa. Mục tiêu của bọn chúng có lẽ là toàn bộ đế quốc cùng liên bang.

Trầm Nguyên tới gọi La Tiểu Lâu. Gần đây anh luôn tới kéo La Tiểu Lâuđi ra ngoài, không cho La Tiểu Lâu làm việc quá nhiều. Từ sau khi La Tiểu Lâu chế tác cơ giáp cấp 10 làm tinh thần lực cạn kiệt, Nghiêm đại sư ngoài miệng thì không nói gì nhưng vẫn bí mật dặn dò anh cố gắng tìm cách để La Tiểu Lâu không thể hao phí nhiều tinh thần lực.

Sau khi tách khỏi Trầm Nguyên, La Tiểu Lâuđi tìm Nguyên Tích. Vì trong lòng thấp thỏm không yên, La Tiểu Lâu cũng không phát hiện ra là hành lang này ngoài cậu ra thì không có ai cả.

Cho nên, lúc rẽ qua khúc quanh, va vào một người đứng lẳng lặng ở đó, La Tiểu Lâu giật mình hoảng sợ.

Thói quen nói câu 'thực xin lỗi', ngẩng đầu, nhìn về phía người cao hơn mình cả nửa cái đầu... quân phục trung tướng, khuôn mặt anh khí mang vẻ nghiêm khắc cùng lạnh lùng... Nháy mắt khi nhận ra đó là ai, La Tiểu Lâu lập tức cảnh giác lui lại, sắc mặt cũng thay đổi.

La Thành Vận âm trầm mà nhìn La Tiểu Lâu, cũng không đi khỏi.

La Tiểu Lâuđề phỏng mà nhìn chằm chằm người đối diện, hai nắm tay hai bên người cũng căng thẳng nắm lại, mà 125 ở bên chân cậu cũng nắm chặt quần áo La Tiểu Lâu, chuẩn bị tùy thời biến thân.

La Thành Vận bỗng nhiên nói "Lê Khuynh ..."

La Tiểu Lâu nhanh chóng trả lời "Tôi không phải Lê Khuynh". Nhìn ánh mắt quỷ dị của La Thành Vận, La Tiểu Lâu bỗng nhịn không được cảm giác mọi thứ đang thoát khỏi tầm kiểm soát, tất cả sự việc đều khó màđoán biết trước được.

Ánh mắt La Thành Vận chợt lóe, lạnh lùng nói "Đương nhiên tôi biết cậu không phải Lê Khuynh, nhưng điều này không thay đổi được việc cậu là con của tôi, có lẽ, tôi nên làm thủ tục nhận ngươi lại..."

"Không cần! Tôi thấy quyết định lúc đó của ngài rất chính xác!"La Tiểu Lâu ngắt lời La Thành Vận. Cậuđối với người cha trên danh nghĩa này chẳng có chút cảm tình nào, trừ sự sợ hãi. Mà ngay cả khi nói những lời này, cậuđều cảm thấy sợ đến nỗi đầu óc trống rỗng.

Sau khi nói xong, La Tiểu Lâu liếc nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện ra cả hành lang này chỉ có mỗi hai người bọn họ, rùng mình một cái, nhanh chóng rời đi.

La Thành Vận nhìn bóng dáng đào tẩu của La Tiểu Lâu, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm ... nhìn xem, chắc hẳn chuyện ngu xuẩn mà Kim phu nhân đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến La Tiểu Lâu. Nghe nói người có cùng dòng máu có thể cảm nhận được ý chí của đối phương theo một tỷ lệ nhất định? Cho nên La Tiểu Lâu mới sợ hắn như vậy? Mà thôi, về sau La Tiểu Lâu sẽ không phải chịu ảnh hưởng nữa, mà cái thí nghiệm vứt đi kia cũng chẳng cần thiết nữa rồi.

La Tiểu Lâu sau khi nhìn thấy Nguyên Tích mới hoàn toàn tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc mới quyết định đem chuyện vừa xong nói cho Nguyên Tích. Nguyên Tích ngoài mặt thì bình tĩnh gật gật đầu, trong lòng thì lại lo lắng vạn phần. Y không hy vọng La Tiểu Lâu sau khi có một tên anh trai phiền toái xong lại có thêm một người cha cũng thế. Hiện tại La Tiểu Lâuđã gả cho y nên La Tiểu Lâu chỉ cần y chiếu cố làđủ.

Bất luận như thế nào, La Tiểu Lâu dựa ở trên người Nguyên Tích mà cảm nhận tâm trạng của mình bằng phẳng yên tĩnh trở lại.

Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu gặp được ÁĐặc Tư cùng Điền Lực – hai người đều mặc quân trang màu lam đậm. Điền Lực vui vẻ mà vỗ bả vai La Tiểu Lâu"Hảo huynh đệ, mệt cậu rồi, bằng không tôikhẳng định chẳng có cơ hội 'bỏ gian tà mà theo chính nghĩa'... Nhìn xem, đồng phục của quân dự bị đấy, thế nào, đẹp trai không?"

La Tiểu Lâu liếc xéo Điền Lực một cái, nhấn nhá mỉa mai "Bỏ gian tà mà theo chính nghĩa sao...?"

Điền Lực nghe giọng nói quái dị của La Tiểu Lâu mà rùng mình một cái, chợt nhớ đến chính mình vốn là Cơ giáp chế tạo sư ... nói như thế chẳng phải chê nghề chế tạo cơ giáp hay sao? Lại nhớ đến mục đích đến đây để năn nỉ La Tiểu Lâu tăng cường lực công kích cho cơ giáp cua mình ... Hắn lập tức sửa miệng, vội vàng mà khen ngợi hết lời nghề chế tạo cơ giáp.

Á Đặc Tư mỉm cười đứng một bên mà xem Điền Lực 'khoa môi múa mép', mãi đến khi tên kia mỏi mồm khát nước dừng lại đi uống trà mới tiến đến nói với La Tiểu Lâu"Gần đây có khỏe không? Tuy không thường gặp mặt nhưng chúng ta cũng biết được không ít tin tức từ trên mạng".

"Không có việc gì"La Tiểu Lâu không muốn nhiều lời về chuyện của Kim gia. Nghĩ nghĩ, cậu lại mở miệng nói "Tôi cóđi Teles một chuyến, thu hoạch được khá nhiều. Tôi có mang theo về chút ít tiểu lễ vật cho các cậu. Chỉ là lúc ấy ở lại không lâu, cũng không có tiền, nên không thể dạo chơi mua sắm nhiều".

Điền Lực đang uống trà nghe vậy văng cả nước ra ngoài "Cậu không có tiền á? Tôi nói này La Tiểu Lâu, các cậu rốt cuộc là sống thế nào vậy? Chẳng lẽ Nguyên Tích không nuôi cậu? Mỗi tháng hắn không hề cho cậu tiền tiêu vặt?"

La Tiểu Lâu ngây người, lắp ba lắp bắp mà cùng cạ cứng thảo luận chuyện cuộc sống gia đình "Cho tôi tiền tiêu vặt? Nhưng mà, tiền của Nguyên Tích hình như đều để ở chỗ tôi mà,.. ý của tôi là chúng tôi không có tiền lưu thông của Đặc Lao Tư cơ ..."La Tiểu Lâuđiểu tra qua, tài khoản của cậu mà Nguyên Tích mở cho, tiền vẫn tăng đều đều từng tháng. Chắc hẳn tiền của Nguyên Tích kiếm được cùng tiền lương của cậuđều để ở đó.

Lại nói, cậu hình như cũng chưa bao giờ cho Nguyên Tích tiền tiêu vặt. Chẳng lẽ Nguyên Tích xuất môn không cần tiền sao? Không để chồng có một chút tiền riêng nào. Cậu có phải quá mức hà khắc rồi hay không?

Nhưng mà, hẳn có thể chuyển khoản đến thông tin nghi thức của Nguyên Tích mà nhỉ? Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra.

Hai người ngồi đối diện cũng lấy lại tinh thần. Điền Lực khó tin mà nói "Không thể tin được Nguyên Tích điện hạ cho cậu làm chủ quản gia đình? Thật không tin đấy lại là sự thực".

La Tiểu Lâu hung hăng lườm Điền Lực một cái, cậu làm chủ quản gia đình có cái gì không đúng? Nhà cậu... nhà trước kia của cậu, cũng đều là mẹ cậu làm chủ đấy. Dù ở đây (thế giới này) hình như có chỗ nào đó không thích hợp thật, nhưng La Tiểu Lâu cũng không cóýđịnh nghĩđến.

Á Đặc Tư ở bên cạnh vội nói "Có sao đâu chứ, tôi cảm thấy La Tiểu Lâu làm chủ quản gia đình rất tốt mà, hơn nữa, việc nhà của người ta, cậu hỏi thăm rõ vậy làm cái gì? Đúng rồi, Tiểu Lâu, tôiđến đây lần này là mốn nhờ cậu một việc trước khi đi tới tiền tuyến".

Sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của La Tiểu Lâu, Á Đặc Tư lấy ra một cái nút không gian.

"Đây vẫn là giấc mộng cũ của tôi, tôi hy vọng cậu có thể sửa nó giúp tôi"ÁĐặc Tư cào cào tóc, hơi ngại ngùng mà nói.

La Tiểu Lâu sửng sốt, nghĩ ngay đến Mạc sư phó, không khỏi nở nụ cười "Có lẽ nó nên được tu sửa bởi một người đặc biệt...được rồi, trước cứ để chỗ của tôi, tôi sẽ mau chóng đem nó trả lại cho cậu".

Điền Lực thấy vậy cũng vội vã lấy nút không gian của mình ra đưa cho La Tiểu Lâu, nhăn nhó nói ra yêu cầu của mình. Từ khi hắn có thể lái cơ giáp, hon nữa gia nhập quân đội, cha hắn kích động hơn tuần, hận không thể lôi hắn đi bái tế tổ tiên.

La Tiểu Lâuđem những yêu cầu của hai người bạn ghi lại, sau đó giao cho ÁĐặc Tư một trận cơ giáp cấp bảy, Điền Lực cấp sáu, khi hao người kia vừa kích động vừa bất an nhận lấy thì nói "Cho mượn thôi, chờ kết thúc chiến tranh phải trả lại cho tôi".

Điền Lực hắc hắc nở nụ cười, mạnh mẽ mà vỗ vai La Tiểu Lâu mấy cái, đoạt lấy nút không gian mà chạy đi tập luyện.

La Tiểu Lâu thì liên hệ Mạc sư phó, đầu dây bên kia sau khi nghe xong im lặng thật lâu sau mới lên tiếng "Cao thượng tướng đã hy sinh rồi, tôi giờ chỉ là Mạc sư phó của Bụi tinh hệ mà thôi. Cơ giáp cậu tu sửa tốt rồi tự đưa cho người thanh niên kia đi".

La Tiểu Lâuđồng ý, trước khi cậu ngắt máy, Mạc sư phó bỗng nhiên nói "Tiểu Lâu, Arthur đãđi tiền tuyến rồi, tôi không mong nó xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhắc nhở Nguyên Tích, Arthur truyền tới tin tức, ít nhất một tuần nữa, quân địch sẽ cóđộng thái mạnh ..."

HẾT CHƯƠNG 258

CHƯƠNG 259

La Tiểu Lâu nhìn nhìn cái nút không gian màu xám một lát, vừa định xuất cơ giáp ra, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Nhìn nhìn người ở phía ngoài, La Tiểu Lâu nhanh chóng mở cửa "Mộ Thần, Trầm ca".

Trầm Nguyên mỉm cười nói "Bọn anhđến để nói lời chào tạm biệt, bây giờ cơ giáp đãđược đưa đến tiền tuyến hết rồi, mẻ cơ giáp cấp 7 cuối cùng cũng đã hoàn công, anh cùng Mộ Thần cũng sẽ đến tiền phương một chuyến".

La Tiểu Lâu sửng sốt, kinh ngạc hỏi "Vì cái gì?" Bây giờ mọi người đều muốn thoát khỏi đám khói lửa chiến tranh kia, Trầm Nguyên và Mộ Thần thế mà lại muốn đi tiền tuyến? Hai người bọn họ thậm chí còn chẳng phải là quân nhân?

Mộ Thần gật gật đầu "Cơ giáp sinh vật này là lần đầu tiên được ứng dụng chiến đấu, cần có cơ giáp chế tạo sư đi theo để bảo hành cùng sửa chữa. Bên quân bộ đã có lời với sư phó, sư phó bảo tôiđi qua xem, về phần Trầm Nguyên, là do đại biểu cho Khải Ân màđi".

Khải Ân cũng vì quân bộ mà cung cấp rất nhiều cơ giáp sinh vật. Trên hiệp ước nói rõ là phái một tổ chuyên môn kỹ thuật đi tiền tuyến.

La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn về phía Trầm Nguyên. Dưới sự sắp đặt của Lăng Tự, đại biểu của Khải Ân trước giờ đều là Dương Kha, như thế nào mà lại đổi người vào lúc này?Mộ Thần nở nụ cười lạnh "Có thể thấy, đi theo Lăng Tự thiếu gia rõ ràng không phải không có lợi, ít nhất, hắn còn biết chiếu cố người bên cạnh".

Trầm Nguyên vẫn giữ nụ cười ôn hòa của mình, vẫn ấm áp như thường, nhìn đến Mộ Thần vì mình mà bất bình, nói "Không sao đâu, anh cũng đang muốn đi tiền tuyến, nếu không phải do công ty hạn chế, kỳ thực anh rất muốn gia nhập quân đội...đây chẳng qua là một loại rèn luyện đối với anh mà thôi".

Anh cùng Mộ Thần quen biết chưa được bao lâu. Ngay cả một người cực kì lãnh đạm như Mộ Thần cũng vìanh mà thấy bất công, La Tiểu Lâu thì càng chẳng cần nói... Trầm Nguyên bỗng cười rộ lên. Tuy rằng anh không biết tiền tuyến có cái gìđang đợi anh nhưng vì biểu hiện của hai người bên cạnh này, lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp dị thường.

La Tiểu Lâu trừng mắt "Bọnanhđã quyết định thì em cũng không thể nói gì thêm. Nhớ! Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn! Bình an trở về!" Nói tới đây, La Tiểu Lâu dừng một chút, lại nở nụ cười "Nói không chừng em cũng sẽ đi tiền tuyến, lúc đó sẽ tập hợp cùng các anh".

Mộ Thần cười cười liếc nhìn La Tiểu Lâu, không nói gì thêm. Lấy độ sủng của Nguyên Tích với La Tiểu Lâu, tên kia tuyệt đối sẽ không để cho La Tiểu Lâuđi đến một nơi nguy hiểm như vậy đâu.

Nói lời từ biệt xong, hai người đứng dậy rời khỏi, La Tiểu Lâu cũng tiễn chân. Khi đi qua bàn làm việc của La Tiểu Lâu, Mộ Thần hơi ngừng chân, nheo mắt nhìn cái nút không gian màu xám mà La Tiểu Lâuđặt ở trên mặt bàn.

Do dự hai giây, La Tiểu Lâu giữ chặt Mộ Thần lại, đem chuyện ÁĐặc Tư nhờ cậu chữa trị cơ giáp ra, còn nhờ Mộ Thần liên hệ với Mạc sư phó. Nói xong, La Tiểu Lâu lại cẩn thận mà quan sát biểu tình của Mộ Thần "Nếu người hy vọng lấy lại nó, tôi có thể nói với ÁĐặc Tư, cậu cũng có thể tự mình tu sửa cơ giáp".

Mộ Thần nhìn nút không gian một lát, thu hồi tầm mắt, mặt không chút thay đổi mà nói "Không, cậu cứ sửa nóđi, nóđã không còn có quan hệ gì với tôi nữa rồi".

Nhìn bóng dáng của hai người bạn đi khỏi, La Tiểu Lâu hơi thở dài, nếu Mạc sư phó mà biết Mộ Thần cũng đi tiền tuyến, chỉ sợ còn lo lắng hơn cả Arthur. Cậu do dự một lát, không thể thông báo cho Mạc sư phó, đành báo cho Arthur.

Đầu bên Arthur có rất nhiều tiếng ồn, có thể nghe được cả tiếng chiến hạm gầm rú, cả hai đều phải banh tai ra nghe xem người kia nói gì, nghe đến đoạn Mộ Thần sắp tới tiền tuyến, Arthur rống lên "Cậu ấy tới làm cái gì? Chỉ tổ cản trở! Ngươi nói với cậu ấy, đừng có tới đây!"

La Tiểu Lâu trừu khóe miệng, nói "Tôi chỉ thông báo thế thôi, muốn nói thìanh tự đi mà nói với cậu ấy".

Arthur bên kia thấp giọng mắng một câu, lại hỏi La Tiểu Lâu thời gian Mộ Thần tới, để đến quân doanh đón.

Sau khi kết thúc đàm thoại, La Tiểu Lâu bắt tay vào sửa chữa cơ giáp màu xám. Cơ giáp cao chừng mười ba thước, trừ vết vỡ rách lớn trên vai, những chỗ khác không hề dính chút tro bụi nào, có thể thấy được trận cơ giáp này được ÁĐặc Tư dụng tâm bảo quản rất tốt.

La Tiểu Lâu mỉm cười, cầm dụng cụ, bắt đầu kiểm tra tu sửa.

Không lâu sau, cậuđã hoàn thành công việc, phần thương tổn trên vai cơ giáp cũng như những mạch điện bị đứt bên trong đều được xử lý thỏa đáng. Với trình độ La Tiểu Lâu hiện giờ, sửa chữa những thứ đó chẳng hề khó. Về phần phụ tùng nguyên liệu để sửa chữa ... có nguồn tài nguyên khổng lồ của quân bộ làm hậu thuẫn kia cơ mà? Không hề tiêu phí thời gian, làm một phần kinh kiện mới, ghép lại thành bộ, sau đó thay mới hoàn toàn phần hỏng hóc.

Điều thực làm La Tiểu Lâu khó xử là hệ thống động lực, đã tra xét hai lần rồi, đều không thấy có vấn đề gì, thế nhưng lại không thể khởi động được.

Cuối cùng, La Tiểu Lâu không có cách nào, đành dùng nguyên lực kiểm tra từng tấc một.

Đáng mừng là, trước bữa tối với Nguyên Tích, cậu tìm được chỗ xảy ra vấn đề. Trong bụng gần ngực của cơ giáp có một đám đen nhỏ, tuy không biết là cái gì nhưng hắn có thể khẳng định, chính vì cái đám đen này mà hệ thống động lực mới bị tê liệt.

Đem phần giáp cẩn thận gỡ mở ra... vị trí của đám đen đó cực kì xảo diệu, thực sự không dễ tìm được, nhưng lại không cần mở banh cả cơ giáp. Vìđiều này, La Tiểu Lâu hiểu được tại sao lâu như vậy mà Á Đặc Tư đều không đem cơ giáp đi sửa. Để có thể mở cơ giáp ra một cách chuẩn xác, yêu cầu cơ giáp chế tạo sư phải từ cấp 7 trở lên. Điều này đối với ÁĐặc Tư mà nói thực là không dễ làm được.

La Tiểu Lâu vì có thể giúp được bằng hữu mà tâm tình sung sướng. Loại cảm giác này vẫn duy trì mãi đến khi hắn lấy ra được cái đám đen nhỏ xíu kia.

Đó thế mà lại là một cái chip mini, chất liệu của nó cùng những dây dẫn liên kết cực kì giống nhau, cho nên dụng cụ không kiểm tra được là vì thế. Sao ở đây lại có cái chip? Phản ứng đầu tiên của La Tiểu Lâu là tìm điện cho Mạc sư phó.

"Mạc sư phó, tôiđang sửa chữa cơ giáp, tôi phát hiện ở trong có..."

La Tiểu Lâu vừa mới nói được nửa câu, Mạc sư phóđã ngắt lời "Tiểu Lâu, tôiđã nói với cậu rồi. Tôi không phải Cao thần, bất cứ chuyện gì có liên quan đến cái cơ giáp kia đừng có tìm tôi. Nếu đã thoát khỏi thân phận kia rồi thì bất cứ chuyện gì về nóđều không có quan hệ tới tôi. Tôi chỉ muốn an phận tuổi già, hơn nữa, bên Arthur này cũng cần có tôi".

La Tiểu Lâu ngơ ngác mà bị cụp máy, đành mở con chip ra ... vị trí xảo diệu như thế chắc chắn không thể ngẫu nhiên mà có. Nếu có người cố ýđể đó thì chắc chắn, người đó phải là một cơ giáp chế tạo sư cao cấp. Cũng chỉ có một cơ giáp chế tạo sư cao cấp khác mới có thể một lần nữa phát hiện ra con chip này.

Xâu chuỗi lại, người đặt con chip vào, thực sự có thể chính là thượng tướng Cao Thần – cũng chính là Mạc sư phó.

Mà lúc này, ở Bụi tinh hệ xa xôi, Mạc sư phó– người đang được nghĩ tới –đang nhíu mày nhìn màn hình vừa mới tắt, cuối cùng khẽ thở ra một hơi "Chuyện này cuối cùng cũng có thể buông xuống..." Vì thứ đó, ông thậm chí phải rời khỏi đế quốc, không dám liên lạc với con trai và người nhà trong suốt bao năm, sợ họ bọn liên lụy ...

La Tiểu Lâuđem chip cho 125. 125 rất nhanh đọc lướt qua, vừa đọc lướt vừa trầm mặc, bị tiếng thúc giục của La Tiểu Lâu mới long ngóng mà bật lên.

Đó là một đoạn video, mở đầu chính là một tràng khói lửa chiến tranh – là chiến tranh giữa nhân loại và dị thú. Chiến hạm của nhân loại không ngừng lui về sau, người quay video này hiển nhiên cũng ở trên chiến hạm. Người này chắc định ra ngoài chiến đấu, nhưng sau một trận bạch quang chói mắt, chiến hạm bị phá hủy hoàn toàn.

Cơ giáp của người này bị rơi mạnh xuống đất, sau vì chủ nhân hôn mê, cơ giáp tự động tiến hành trạng thái ẩn nấp để bảo vệ chủ. Xung quanh cơ giáp bốn phía đều là những tàn tích bị tàn phá, sau trận oanh tạc qua đi, cơ giáp cùng người chủ thế mà không hề bị dị thú phát hiện.

Trên bầu trời có vô số chiến hạm màu lam, sau một thời gian ngắn dừng lại, toàn đội lại nhanh chóng rời đi.

Lại qua một thời gian ngắn, một vài âm thanh đánh vỡ sự im lặng.

"Đây là điều mà ngươi nói? Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát? Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết!" Một giọng nữ tức giận hô.

Một người nam nhân cũng tiếp lời "Cư Nguyên, cứ tiếp thế nữa thì dị thú gen chưa tới được tay chúng ta đã chết trước hết rồi đấy, lúc đó thì tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa, chúng ta có thể trở thành tội nhân làm diệt vong nhân loại".

Tiếp theo đó là một trận xoẹt xoẹt làm không thể nghe hay nhìn được cái gì, đến khi La Tiểu Lâu nghĩ rằng con chip bị hỏng thì hình ảnh trở lại bình thường, âm thanh của nữ nhân kia lại vang lên "Ngươi chắc chứ?" Tuy rằng nghi hoặc nhưng trong âm thanh còn mang theo một tiahy vọng.

Người đàn ông thì lạnh lùng nói "Ngươi nói thật dễ nghe, nhưng có thể thành công hay không còn không nắm chắc được. Hơn nữa, điều này thực không công bằng, chúng ta khắc khắc lúc nào cũng ở trong nguy hiểm, mà ngươi thìđược hưởng toàn bộ ưu đãi".

Lại một trận xoẹt xoẹt nữa, đàn ông kia sau đó tiếp tục nói "Không được, ta muốn phần gen đã có kia, ngươi ngày mai gửi nó cho Tô Vân".

Một lần nữa mất tiếng, lúc này La Tiểu Lâu mới phát giác, những đoạn mất tiếng này đều là tiếng nói chuyện của một người nam nhân, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà tiếng cũng như hình ảnh của người này đều không thể thu lại được.

Xem ra người này đãđồng ý lời của người đàn ông kia, ba người không tranh luận nữa mà nhanh chóng rời đi.

Nội dung của chip đến đóđã chấm dứt, tuy ngắn ngủi nhưng đã lộ ra không ít tin tức. Chiến tranh giữa dị thú và nhân loại lúc ấy quả nhiên không hề đơn thuần. Hơn nữa, người tên Cư Nguyên kia là ai La Tiểu Lâu không biết, nhưng người tên Tô Vân thìcậu lại biết.

Tô Vân – tổ mẫu của Tô Lan, bộ trưởng bộ hành chính của liên bang trước khi liên bang sát nhập vào đế quốc.

La Tiểu Lâuđứng dậy. Cậuđã hiểu được tại sao Cao Thần thượng tướng lại bị gạt bỏ, thậm chí sau tang lễ đều không có trợ cấp an trí cho người nhà liệt sĩ. Tính cách chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng hơn chính là vì cái này, ôngđã biết quá nhiều điều không nên biết.

Đem chip cầm chặt lại trong tay, La Tiểu Lâu nói với 125 "Giúp taođiều tra người tên Cư Nguyên này".

Một phút sau, 125 cho La Tiểu Lâuđáp án "Hắn là tiền sở trưởng của Quái dung sở".

La Tiểu Lâuđứng lên "Đi thôi, không ngờ được là sẽ có thu hoạch thế này, tao sẽ đưa nó cho Nguyên Tích".

Oooo0

Tổng bộ của Liên bang ...

Tô Lan nhìn tài liệu trong tay, nụ cười trên miệng quả thực không thể áp chế được, quay đầu nói với Nguyệt Thượng "Biểu ca, thật không ngờ lại có thu hoạch thế này. Giờ chúng ta chỉ cần công khai tin này, dù chúng ta không động tay, những người khác cũng sẽ chẳng để yên cho hắn".

Nguyệt Thượng cũng nhìn chằm chằm tài liệu, mạnh nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn người ngồi trước mặt "Thiều Dung, cậu nói sao?"

Thiều Dung kiều khóe miệng "Nếu thật đúng như tài liệu nói, hắn thực sự là dị thú, vậy thì tính về huyết thống, hắn chính là cháu của tôi".

Nguyệt Thượng nhìn Thiều Dung không chuyển mắt "Nếu, tôi quyết định phải công bố tin tức này thì sao?".

Thiều Dung nhìn Nguyệt Thượng cùng Tô Lan, bỗng nhiên cười ha hả "Nguyệt Thượng, chuyện này tôi không có quyền ngăn cản, cũng như sẽ không thèm ngăn cản".

Nguyệt Thượng vừa lòng mà gật gật đầu, lại nhu hòa mà nói với Thiều Dung "Sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu".

Tô Lan nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa dần của Thiều Dung, hơi hừ một tiếng, nhỏ giọng nói "Anh họ, hắn chẳng qua chỉ là..." Lời nói của Tô Lan dưới ánh nhìn chằm chằm của Nguyệt Thượng mà câm bặt.

Nguyệt Thượng nhìn thoáng qua đám người đứng bên phải, nhìn đến Bộ trưởng bộ tình báo, hơi hơi nhíu mày. Vốn định đưa Kim Tú Trình cho Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, chẳng ngờ lại gặp người quen, bởi vậy mà tổn thất không ít vật tư.

Nhưng vì lôi kéo thuộc hạ, hắn giờ chẳng tiện động thủ với Kim Tú Trình, cứ im lặng mà xem biến.

Tương đối mà nói, Thiều Dung cùng [em bé mặt] đúng là hai thủ hạ xuất sắc. Nếu không phải vì thân phận của La Tiểu Lâu thực sự rất chướng mắt, hắn thật sự không muốn vì thế màđắc tội Thiều Dung.

Thế nhưng ... Nguyệt Thượng nắm chặt nắm đấm ... cơ hội như thế cũng không nhiều, hắn không thể để lãng phíđược.

Thiều Dung – sau khi đi khỏi phòng khách – cúi thấp đầu, mãi đến khi đi vào một gian phòng tối mới ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên nồng đậm lam quang, khóe miệng nở ra một nụ cười kỳ lạ "Đây làlần thứ hai rồi, các ngươi còn một cơ hội cuối cùng, nhân loại ngu xuẩn kia, ngàn vạn lần hãy biết quý trọng lấy đấy".

HẾT CHƯƠNG 259

CHƯƠNG 260

La Tiểu Lâu bị La Đứcđưa về. Tuy rằng La Đức kiệt lực giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng La Tiểu Lâu vẫn nhìn được từ trong mắt hắn sự lo lắng. Nghĩ về con chip trong tay, La Tiểu Lâu lại cảm thấy tâm loạn như ma. Cậu mơ hồ cảm thấy như có bí mật gìđó bày ngay trước mặt mình, nhưng không thể nào thấy rõđược.

Hơn nữa, không bao lâu sau khi trở về phòng, La Tiểu Lâu nhận được tin của Nguyên Tích, báo rằng cậu cứ ăn rồi đi ngủ trước.La Tiểu Lâuđang định hỏi Nguyên Tích có chuyện gì sao thì ngoài cửa có tiếng gõ.

Quản gia đang đứng ngoài, hòa ái mà nhìn cậu, nói "Điện hạ, hai vị bệ hạ cùng các vị vương tử hôm nay bận quá, sẽ dùng bữa tối ở quân bộ, chúng thần đã vì ngài mà chuẩn bị cơm chiều tốt rồi, ngài xem xem là dùng luôn trong phòng hay đến nhàăn ăn?"

La Tiểu Lâu thở dài trong lòng, nói "Xin hãy đưa tới trong phòng đi, cám ơn".

Đến khi một bàn đầy đồ ăn được đưa tới phòng, hương khí ngào ngạt, La Tiểu Lâuđứng cạnh do dự một lát, quyết định đi tắm trước.

Lúc cậu từ phòng tắm bước ra, Nguyên Tích vẫn chưa về, La Tiểu Lâuđành ngồi xuống ăn cơm một mình. 125 đánh bạo ngồi lên vị trí của Nguyên Tích, rụt rè mà nhìn cái muỗng kim loại sáng bóng của La Tiểu Lâuđang vì nó mà gắp thức ăn. Tuy rằng bây giờ La Tiểu Lâu cũng kệ nó thích làm gì thì làm, nhưng sau lần dâng một đống đồ tích trữ lâu ngày cho chủ nhân Ly Mạch cùng đại ca ... tiểu kim khố của nóđang có nhu cầu nạp đồ cấp bách.

La Tiểu Lâuăn một nửa thì quay đầu nhìn về phía 125 "Ly Mạch cùng Tây Thụy Nhĩ bên kia không có tin tức gì sao?"

"Cũng như bên này, chẳng qua, vì thân thể của thú loại khá cường hãn, hơn nữa còn có cơ giáp cấp cao, chiến tranh mà bọn bạch tuộc nhân phát động trên cơ bản vẫn chống đỡ được. Nếu chủ nhân Ly Mạch có thể giải quyết được phong ấn ở nơi đó, bọn xúc tua đó căn bản không đáng quan tâm". 125 đắc ý dào dạt nói.

La Tiểu Lâu yên tâm. Sau khiăn xong cũng không muốn đi nghỉ trước một mình nên mở cửa sang bên phòng làm việc. Linh kiện của cơ giáp cấp 9đãđầy đủ, cậu lại tính toán chế tác cơ giáp cấp 9. Kĩ năng phục chế có thể phục chế được những hai trận thập cấp cơ giáp, hy vọng cấp 9 sẽ được nhiều hơn một ít.

125 lén nhìn chủ nhân của nó một cái rồi lại quay đầu bận rộn với nghiên cứu của mình. Nếu thứ này có thể nhanh làm ra, nói không chừng có thể cho La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích một cái kinh hỉ thật to.

Ooooo

Quân bộ, phòng họp ...

Từ hai giờ trước, không khí của căn phòng đều là một mảnh đông lạnh, sắc mặt ai ai cũng đều rất khó coi.

Cuối cùng, Cáp Đốn trung tướng nhịn không nổi "Tôi thật không thể ngờ được, những cơ giáp đó mới sử dụng có vài ngày màđã có chuyện bực này xảy ra. Hơn nữa lại chẳng phải làđội quân bình thường mà là cả một cái doanh trại được trang bị toàn bộ đều làcơ giáp sinh vật cấp sáu ..." Nói tới đây, thanh âm củaCáp Đốn trung tướngtrở nên run rẩy. Không phải ông ta chỉ tiếc những trận cơ giáp sinh vật cấp sáu trân quý kia ... sinh mạng của những chiến sĩ cơ giáp trẻ tuổi tài năng mới càng làđiều làm ông ngậm ngùi đau xót. Có thể được tuyển chọn đến đội ngũđó, có ai không phải là tinh anh trong tinh anh đâu?

Thiếu tướng Tề Mặc nghiêm sắc mặt mà nói "Đây chắc chắn không phải là việc ngoài ý muốn, quân địch tại chỗ đó mai phục, lại có thể chuẩn bị trước dụng cụ có thể khắc chế hỏa hậu của chúng ta, chắc chắn bọn chúng đã biết được lộ tuyến cùng nhân số đại khái của ta. Điều này chỉ có thể có một khả năng: quân ta xuất hiện gian tế!"

Không khí trong phòng càng thêm ác liệt. Gian tế? Tất cả mệnh lệnh gần như đều truyền từ tổng bộ chỉ huy – từ đây. Tổng bộ sẽ cắn cứ tình hình thực tế mà nhanh chóng truyền đi mệnh lệnh, chỉ dựa vào nội ứng của địch chắc chắn địch nhân sẽ không kịp chuẩn bị trận mai phục công phu như thế.Vậy thìđúng là chỉ có thể nói: bên ta xuất hiện nội ứng!

Sắc mặt mọi người đều trắng thêm vàiphần. Tiền tuyến chỉ biết được một phần công tác chiến lược, phần còn lại đều đặt tại tổng cục. Nếu thực sự có nội ứng, như vậy phương án đã vạch ra trước giờ đều không thể dùng.

Đúng lúc này, một sĩ quan xộc vào thông báo " Tướng quân, hành tinh Kim Nông ... bị công chiếm rồi!"
Toàn bộ hội nghị viên đều chấn kinh, thượng tướng năm sao Tề Sâm kinh hoảng đứng bật dậy "Cái gì?"Kim Nông là là hành tinh lớn nhất ở tiền tuyến, cũng là hành tinh có số quân đội đóng quân nhiều nhất.

Sắc mặt Nguyên Tích cũng khó coi vô cùng. Nếu y nhớ không lầm, ngay cả binh lực của Arthur dẫn theo đều tại cái tinh cầu đó. Loại binh này sao có thể dễ dàng thất thủ?

Quân sĩ vừa chạy vào hội báo rất nhanh lại lui ra ngoài, Nguyên Liệt bình tĩnh nói "Tất cả phương án tác chiến đãđặt ra, lập tức đình chỉ thi hành. Nguyên Triệt cùng Nguyên Tích, hai người các ngươi chịu trách nhiệm điều tra gian tế. Tất cả những ai tiếp xúc qua phương án tác chiến, ở phòng họp, phòng chỉ huy ... tất cả đều lưu lại, cho tới khi không còn bị hiềm nghi nữa mới có thể rời đi. Tất cả tướng quân đến phòng họp bên cạnh, chúng ta một lần nữa chế định phương án"

Các tướng quân đều nhanh chóng di chuyển sang phòng họp bên cạnh, mà Nguyên Triệt cùng Nguyên Tích đều gấp rút triển khai hành động. Cái kia gian tế tồn tại nhiều một phút đồng hồ nào thì quân đội ở tiền tuyến lại nhiều ra mấy phần nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại bọn họ thậm chí chẳng thể truyền đạt mệnh lệnh cho tiền tuyến. Tình thế đang nguy cấp vạn phần.

Ở vùng giới nghiêm của quân bộ, một con thuyền chiến hạm lẳng lặng di chuyển.

Tin dữ từ Kim Nông tinh cầu bọn họ đã nhận được trước tiên. Trong khoang hạm trưởng, một mảnh yên lặng, thậm chí còn có tiếng khóc đầy đè nén. Ở nơi xa kia có chiến hữu của bọn họ, thân nhân của bọn họ.

Đúng lúc này, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.

Trợ thủ của hạm trưởng nhanh chóng mở cửa ra, đứng trước cửa là một người trẻ tuổi cao gầy thanh tú. Vị trợ thủ kia kinh ngạc mà nhìn vị cơ giáp chế tạo sư vừa trẻ tuổi vừa xuất sắc này, không khỏi hỏi "Mộ Thần tiên sinh, xin hỏi, ngài lại đây là vì...?"Mộ Thần bình tĩnh mà nhìn vào bên trong "Tôi là tới tìm ngài, hạm trưởng!"

Sau khi hạm trưởng đãđem tầm mắt đặt trên người mình, Mộ Thần mới nói tiếp "Hạm trưởng, tôi tin rằng ngài đã cóđược cái tin kia, mà tuyến đường chúng ta đang đi rất gần với Kim Nông tinh cầu, tôi muốn hỏi ngài một chút, có thể hay không tạt qua đó cứu viện?"

Hạm trưởng kinh ngạc mà nhìn Mộ Thần. Người thanh niên này luôn luôn an phận lễ độ, không chỉ có thiên phú chế tạo cơ giáp cực cao, mà những đề nghị anh thường cung cấp cũng phi thường hữu dụng ... nhưng là, ông cũng không ngờ anh lại đưa ra một vấn đề khác người tới mức này.

Đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ của chiến hạm này luôn phải đặt lên hàng đầu, còn về công tác cứu viện ... tuy giờ bọn họ đều hận không thể ngay lập tức đến đó, nhưng trước khi có mệnh lệnh cụ thể, ông cũng thật khó có thể đưa ra quyết định.

Hạm trưởng trầm ngân một chút rồi nói "Tôi sẽ xin chỉ thị của bộ chỉ huy, nếu họ đồng ý thì chúng ta qua đó cứu viện".

Mộ Thần khẽ gật đầu, cũng khôn có rời khỏi màđứng ở cửa chờ đợi kết quả.

Thế nhưng mười phút sau, hạm trưởng khó xử mà cho hắn biết "Bộ chỉ huy giờ phi thường vội, thỉnh cầu của chúng ta đợi đến khi đạt được sự phê chuẩn chỉ sợ chiến hạm này cũng đã vượt xa qua Kim Nông tinh cầu rồi".

"Thì tức là không thể cứu viện" Mộ Thần nhẹ giọng nói.

"Nơi đó có thân nhân của ngài?" Vị trợ thủ hạm trưởng nhịn không được hỏi.

Mộ Thần hơi chút do dự để tìm từ, trên mặt cũng chẳng hề lộ ra cái gọi là thần sắc bi thống cả, chỉ thản nhiên mà nói "Cũng không hẳn là thân nhân, nhưng nơi đó quả thực có người mà tôi muốn cứu. Nếu đã như vậy, thì, tax in phép đi khỏi chiến hạm này, một mình tới đó cứu viện"

Hạm trưởng hoảng sợ trừng mắt "Không thể được. Tiên sinh. Ngài làđặc phái cơ giáp chế tạo sư của cấp trên cử đến"

Mộ Thần gật gật đầu "Đúng thế, tôi là đặc phái viên, nhưng lại chẳng phải của quân đội, tin rằng ngài cũng biết rõ. Làđặc phái cơ giáp chế tạo sư, tôi có quyền lực nhất định trong việc lựa chọn đội ngũ bộ đội để ta phục vụ, hơn nữa, tôi sẽ không dừng lại mãi một chỗ. Như vậy, hiện tại tôi lựa chọn Kim Nông tinh cầu, nơi đó cũng có chiến sĩ sử dụng cơ giáp sinh vật"

Mọi người trong phòng hạm trưởng đều dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn Mộ Thần – một cái cơ giáp chế tạo sư –đòi đi Kim Nông tinh cầu đang lâm vào công chiếm. Anh làđịnh đi chịu chết hay sao? Mặc dù lý do của anh rất cao thượng ...

Trợ thủ hạm trưởng đang định mở miệng khuyên nhủ, Mộ Thần đã nhìn thẳng về phía hạm trưởng "Tôi kiên trì với quyết định của mình".

Nhìn cặp mắt kiên nghị của người thanh niên kia, trung niên hạm trưởng một lúc lâu sau mới lên tiếng "Tôi sẽ phái mười mấy người đi cùng bảo hộ cậu, hai giờ sau, tìm không được người cần tìm, bọn họ sẽ mang cậu trở về".

Mộ Thần nở nụ cười – mọi người xung quanh vì nụ cười hiếm gặp của hắn mà ngây ra – Mộ Thần nói "Hảo!"Đến khi Mộ Thần ở hành lang lớn xuất ra cơ giáp sinh vật cấp tám của mình thì mọi người đều chấn kinh – người thanh niên này thế mà cũng lại là một chiến sĩ cơ giáp!

Mà những người phụ trách đi cứu viện cùng Mộ Thầnngây người chẳng biết nói gì. Chỉ bằng loại thân thủ này, bọn họ thực có thể cưỡng chế ép Mộ Thần quay về chiến hạm sao?Mộ Thần rất nhanh tới được Kim Nông tinh cầu, dư ba của chiến tranh vẫn còn, mà sự thực là, bạch tuộc nhân đã chiếm được đa số địa bàn ... Mộ Thần lấy ra bản đồ, cơ giáp không hề dừng lại, lấy tốc độ nhanh nhất mà bay về hướng bộ chỉ huy nơi này.

Đám cơ giáp chiến sĩđằng sau thật sự bất đắc dĩ, miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của Mộ Thần, nhanh chóng gia tốc thêm phản lực mà bay về phía bị lửa đạn của địch oanh tạc nhiều nhất.

Sau khi xử lý hai cái cơ giáp của bạch tuộc nhân gần đó, Mộ Thần nhìn xa xa có càng ngày càng nhiều cơ giáp củađịch nhân, nhảy ra khỏi cơ giáp của mình, giấu cơ giáp xuống đất rồi cũng trốn vào bên dưới đám kiến trúc tan hoang, hơi chút do dự, rút máy liên lạc kết nối tới người kia "Anh có còn sống không? Nếu còn sống, giờ đang ở chỗ nào?"

Sau ba giây kết nối, đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng mắng "Chết tiệt, tôi đương nhiên còn sống rồi, tôi không còn sống trở về thì sao 'làm'cậuđược? Cậu cũng đừng hòng đi với người khác, chờ tôi trở về tôi..."

Mộ Thần lạnh lùng cười, quyết định ngắt đứt câu nói đầy thô tục của Arthur "Tôiđang ở bên ngoài bộ chỉ huy đây này, dưới tòa nhà màu trắng hình tháp nát bấy ấy, anh ở nơi nào?"

"Cậu... cái gì? Ai cho Cậu tới đây? Tôi thao, cậu thèm khát tôiđến vậy à? Xa xôi thế mà cũng tự mình tới đây?" Arthur rống to, ai cũng có thể nghe ra được là hắn đang tức giận.

Thế nhưng Mộ Thần cũng không trả lời câu hỏi của hắn, bên kia truyền đến một trận tiếng vang, rồi sau đó im bặt.

Arthur nghe được tiếng hít thở của Mộ Thần, trong lòng vừa bủn rủn vừa buồn bực. Hắn không biết tại sao mình không thể nào khống chế cảm xúc như thế, chỉ cần là chuyện liên quan đến Mộ Thần, hắn đều chẳng thể khống chế được...

Arthur áp chế cơn tức, vội vã hỏi han "Sao thế? Sao không nói gì, có phải bị địch phát hiện rồi hay không?"

Lại qua mười giây im lặng, đến khi Arthur sắp phải bùng nổ rồi, Mộ Thần mới nhẹ giọng trả lời "Ân, vừa rồi có bạch tuộc nhân lại đây, không phát hiện được gì nên đãrời đi rồi, anh giờ ở nơi nào. Tôiđi tìm anh".

"Chờ đã, cứ ở nguyên tại chỗ, tôi lập tức tới ngay" Arthur hung hăng mà mắng một câu, sau đó tắt đi máy liên lạc.

Mộ Thần bình tĩnh mà căn cứ theo máy liên lạc của Arthur tính toán tọa độ của hắn, lại dò xét một chút tình hình địch nhân phân bố ở chung quanh, ngón tay vừa động, rất nhanh lệnh cho mười người đi cùng một lệnh, rồi đè thấp thân hình cơ giáp, dán chặt trên mặt đất mà chui ra ngoài.

Nếu mười người kia không làm vướng tay vướng chân, buộc anh phải trợ giúp bọn họ, anh chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Nhìn quang điểm màu đỏ càng ngày càng gần, mi tâm vẫn nhíu chặt của Mộ Thần bấy giờ mới hơi thoáng buông lỏng ra.

Khi anh thấy được Arthur, cái tên hải tặc đầu lĩnh kia trước giờ luôn kiêu ngạo mãnh liệt thế màđang bị bốn cái địch nhân vây công.

Arthur giả bộ lao tới trước mặt một cái cơ giáp của địch, nháy mắt khi biến hóa tốc độ, nhanh chóng bắn ra một quả pháo vào một cái cơ giáp màu vàng khác, mà thanh đao trong tay lại chém trúng vị trí khoang điều khiển của cái cơ giáp thứ ba.

Arthur xoay người, khó khăn tránh thoát một quả đạn pháo từ cái cơ giáp thứ tư nhắm vào mình, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh. Chờ xem, hắn sẽ thu dọn mấy tên rác rưởi này sau. Nếu không phải hộp năng lượng của hắn đã sắp tiêu hao hết, hắn đã sớm khỏi động viễn trình vũ khí.

Thế nhưng, tựa hồ có cái gìđó không thích hợp.

Arthur suy đoán nhanh chóng, xoay người, hắn đã quá xem nhẹ cái cơ giáp đầu tiên bị hắn bỏ qua.

Sau khi xoay người, Arthur phát hiện trước người hắn mọc đâu ra một trận cơ giáp, mà quả pháo của cơ giáp địch nhân vừa lúc hướng về vị trí trái tim (khoang lái) của cơ giáp đó.

Tay Arthur run lên, một chuỗi chỉ lệnh phát ra.

Mộ Thần ngây người hai giây, phát hiện bốn cái cơ giáp chung quanh đều đã nằm bẹp trên mặt đất, màanh vốn định chắn đạn cho Arthur, thế mà lại đổi thành Arthur chắn cho anh. Cơ giáp khổng lồ chậm rãi ngã quỵ xuống ... Tên ngu ngốc này, tính năng phòng ngự của cơ giáp sinh vật cấp tám của anhđương nhiên là tốt hơn nhiều ...

Mộ Thần cảm thấy trái tim vốn đãđóng băng từ lâu của mình vội vàng nhảy rộn lên, anh lập tức dùng máy liên lạc kết nối với Arthur, thế mà bên kia lại chẳng hề có thanh âm.

Mộ Thần dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra cơ giáp, mở ra khoang điều khiển của cơ giáp Arthur, đem người bên trong kéo ra ngoài. Máy liên lạc của Arthur trên tay vẫn còn lóe quang mang, Mộ Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ... người vẫn còn sống.

Thu hồi cơ giáp của Arthur, Mộ Thần mang tên kia vào cơ giáp của mình.

Nửa giờ sau, Mộ Thần cùng mười người nữa rời khỏi Kim Nông tinh cầu, về tới chiến hạm.

Arthur được Mộ Thần trị liệu mà tỉnh lại, hắn nhìn Mộ Thần một lát rồi không thèm để ýđến vết thương trên tay, kéo Mộ Thần lại gần, sau đó dùng sức mà hôn lên.

Hôn đủ rồi, mặt đầy vết máu dữ tợn nhưng Arthur lại chẳng hề hay biết, còn đắc ý nói "Nói đi, cậu có phải yêu tôi rồi hay không?"Mộ Thần lạnh lùng cười "Anhđang nói chuyện cười gìđây? Nếu không phải ông ta hy vọng anh còn sống, mọi người trên Bụi tinh hệ còn phải trông cậy vào anh, tôi căn bản sẽ chẳng thèm quản anh sống chết đâu".

Arthur ngẩn người, qua hai giây lại cười rộ lên "Cậu nói phụ thân á?" Thấu đến gần Mộ Thần "Ca... từ sau khi 'ôm'cậu, đầy đầu tôiđều là hình ảnh của cậu, nói thực, tôi rất hối hận đãđem cậu thả đi, cậu trở về với tôiđi ... nhé"

"..."

Ooooo

"Không có. Chúng thần đã tìm tất cả video, toàn bộ nhân viên tiếp xúc đến thông tin cơ mật đều đã bị sàng chọn lại một lần, nhưng mà... không có phát hiện gì cả". Sĩ quan phụ tá sắc mặt mệt mỏi hội báo với Nguyên Triệt cùng Nguyên Tích.

Nguyên Triệt lo lắng nói "Vậy thì cứ để những người đó ở trong quân bộ nghỉ ngơi, xác định không có chuyện gì thì có thể đi khỏi, ngày mai tính tiếp".

Nguyên Tích trở về phòng làm việc của mình, Hạ Tá cũng theo vào, sau khi hắn vào đãđóng ngay cửa lại, do dự một lát rồi lên tiếng "Điện hạ, những video từ phòng này của ngài đều là thần mang đi điều tra, có một đoạn thần ...đã bỏ ra"

Nguyên Tích – đang nhắm mắt dựa vào trên salon – lập tức mở mắt, nhìn về phía Hạ Tá.

Hạ Tá mở ra màn hình trên tường, bật lên một đoạn video.

Trên màn hình là căn phòng bọn hắn hiện đang đứng, lúc đó không có một bóng người, mười giây sau, cánh cửa không tiếng động mở ra, một người cúi đầu nhẹ nhàng đi vào.

Nguyên Tích căng thẳng chống cằm, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh kia.Đó làLa Tiểu Lâu.

HẾT CHƯƠNG 260

* Note:

Các người làm ơn cho ta biết, tên của Á Đặc Tư (mội trong hai người bạn của LTL khi học ở học viện) trong bản edit của Shuangyan91 là gì ?

Thanks nhìu:X

CHƯƠNG 261

Nguyên Tích nhìn chằm chằm người trong màn hình, cái thân ảnh vô cùng quen thuộc kia thuần thục mà mở ra ngăn kéo bàn của y, lấy ra màn hình điện tử, trong vòng một phút đã nhập vào chính xác mật mã, sau đó tìm được nội dung liên quan đến tình hình tác chiến, nhanh chóng lật xem.

Động tác lật xem của La Tiểu Lâu cực kì nhanh, đọc lướt như gió, nửa giờ sau đãđem mặt bàn khôi phục lại như cũ, đứng dậy đi khỏi.

"Điện hạ ..." Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của Hạ Tá hiện lên nét bất an, vô luận là an toàn của La Tiểu Lâu hay là cảm xúc của Nguyên Tích, đều làm người ta dị thường lo lắng.

"Không phải em ấy. La Tiểu Lâu căn bản là không ở trạng thái thanh tỉnh" Nguyên Tích nhanh nhìn chằm chằm bóng người kia, không chút do dự mà nói, trong mắt là hàn ý dày đặc có thể lập tức đông chết người.

Nguyên Tích có thể khẳng định, La Tiểu Lâu bị người khống chế –đó cũng làđiều làm y không thể chấp nhận nhất. Nghĩđến việc La Tiểu Lâu giờ giờ khắc khắc đều bị nguy hiểm, hơn nữa y không thể khống chế được tình huống, y lại không nhịn được mà buồn bực lo âu, thậm chí máu nóng toàn thân đều không đè nén được mà sục sôi sát ý.

"Nói cách khác, kẻ luôn ở trong bóng tối có khả năng khống chế vương tử phi điện hạ cuối cùng cũng xuống tay". Hạ Tá cau mày nói "Thần sẽ tăng số người theo dõi đám người tình nghi kia, từ khi từ văn minh cấp 2 trở về, bọn họ gần như không có bất cứ động tĩnh gì. Không, giờ quan trọng hơn là, ngài định bảo hộ vương tử phi điện hạ thế nào?" Tuy rằng hắn đãđem đoạn video này loại riêng ra đưa cho Nguyên Tích nhưng nó cũng không phải chưa từng tồn tại. Hơn nữa, cho dù có tiêu hủy video này, nếu người khống chế La Tiểu Lâu cố ý hãm hại thì vẫn có khả năng lộ ra.

Nguyên Tích lạnh lùng liếc nhìn màn hình, bỗng nhiên đứng dậy "Ta phải về cung một chuyến, trừ những người lần trước ra, những kẻ có hiềm nghi bên này cũng phái người theo dõi, tiếp tục truy tra kẻ khống chế La Tiểu Lâu, tuyệt đối không thể để dành bất cứ kẻ nào".

Hạ Tá gật gật đầu, Nguyên Tích đã nhanh chóng rời đi. Trên đường trở về, Nguyên Tích xác định tình hình của La Tiểu Lâu thông qua quản gia, biết vợ mình sau khi ăn cơm chiều xong thìđi ngủ, cũng không có nguy hiểm gì cả, mới nhẹ nhàng thở ra.

Về đến nhà, đẩy cửa bước vào, Nguyên Tích nhìn thấy La Tiểu Lâuđang nằm nghiêng say ngủ, ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng dịu nhạt hắt vào trên tường.Y quét mắt nhìn khắp phòng một cái, ngoài La Tiểu Lâu ra thì không có ai cả. Sắc mặt lạnh như băng bấy giờ mới dịu xuống. Đứng ở đầu giường, nhìn vòng eo cùng cái bụng của La Tiểu Lâu lộ ra dưới chăn, trái tim xao động cả buổi của y nháy mắt im lặng lại.

Khóe miệng khẽ kiều lên, Nguyên Tích chậm rãi khom lưng xuống. Vừa lúc đang định hôn xuống gương mặt kia, Nguyên Tích chợt phát hiện máy liên lạc trên cổ tay La Tiểu Lâu lấp lánh lục quang. Hắn giương mắt nhìn liếc La Tiểu Lâu một cái, nhẹ nhàng ấn mở tin nhắn của máy liên lạc của y, một cái tin ngay lập tức nhảy ra.

"Nếu ngươi không muốn thân phận dị thú của mình bị bại lộ thì làm theo những gì ta bảo. Trong vòng ba ngày, nếu không chiếm được câu trả lời thuyết phục thì ta sẽ lập tức công khai thân phận của ngươi".

Nguyên Tích sửng sốt, nhìn người gửi tin, chính là Tô Lan.

Sắc mặt Nguyên Tích lập tức thay đổi, nắm tay chặt lại. Tuy biết tâm tư của Nguyệt Thượng cùng Tô Lan thế nhưng y không thể ngờ được bọn họ lại làm cái tròâm thầm đi uy hiếp người khác, lại còn là người thân của y. Điều này thực sự vượt quá mức nhẫn nãi của y.

Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn cái máy liên lạc, ấn trả lời lại một câu "Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục".

Lát sau, Nguyên Tích đứng dậy đi vào phòng tắm, sau mười mấy phút thì trở lại bên giường, đem La Tiểu Lâu kéo qua, xoay người đè xuống dưới thân.

La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích đè tỉnh, mở mắt nhìn đến Nguyên Tích, mơ mơ màng màng hỏi "Sao về trễ thế? Em có việc cần nói cho anh..."

"Anh cũng có chuyện cần nói cho em, nhưng thôi, đợi lát nữa nói sau". Nguyên Tích thấp giọng nói.

La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức hỏi "Anhăn cơm không?"

Đầu Nguyên Tích đã nhanh vùi đến trong cổ La Tiểu Lâu, một bên gặm một bên nói đứt quãng "Đang định ăn" Nguyên Tích lưu loát đem áo ngủ của La Tiểu Lâu xé rách, lộ ra thân thể trắng noãn xinh đẹp đầy dụ dỗ. Loại cảm giác cấp bách phát ra từ trong xương tủy này càng tiếp cận nguy cơ càng phát ra rõ ràng. Y muốn ôm La Tiểu Lâu, muốn chứng minh người mình yêu vẫn còn ở bên cạnh y.

La Tiểu Lâu bị Nguyên Tích gặm cổ mà run rẩy, tay cũng bị Nguyên Tích kéo xuống dưới, cuối cùng đặt ở vị trí cương cứng của đối phương.

Một bên thấp giọng rên rỉ, một bên giúp Nguyên Tích cao thấp mơn trớn, La Tiểu Lâu rất nhanh động tình. Khi Nguyên Tích day cắn vào điểm phấn hồng trước ngực cậu, La Tiểu Lâu giật người mà nắm chặt tay lại.

Nguyên Tích đang ồ ồ thở dốc bỗng nhiên rên lên một tiếng, La Tiểu Lâu thoáng tỉnh táo lại, vội khàn khàn nói "Honey, thực xin lỗi, em không phải ..."

Còn chưa nói hết, Nguyên Tích đãđầy giận giữ hét lên "Em rõ ràng là cố ý!!!" Không thể tránh y phát hỏa. Vừa rồi La Tiểu Lâu nắm chặt lại, y tí nữa thì trực tiếp bắn ra. Sự việc này có liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, đương nhiên lày cảm thấy dị thường tức giận.

La Tiểu Lâu nằm ở dưới, vô tội đáng thương mà nhìn Nguyên Tích nổi giận, vừa định nói vài câu mềm mại thì Nguyên Tích đã kéo cả người cậu thấp xuống, sau đó khóa hai chân cậu lại, sắc mặt âm trầm bất định mà nhìn La Tiểu Lâu một lát, đến khi trong lòng La Tiểu Lâu sợ run lên, Nguyên Tích khom lưng xuống, đầu lưỡi tiếp tục chạy từ trước ngực La Tiểu Lâu xuống dần bên dưới.

Đến chỗ bụng, La Tiểu Lâu nhịn không được lại bắt đầu nhè nhẹ run rẩy...cậu miễn cưỡng cúi đầu nhìn, thấy hàng lông mi dài đen mướt của Nguyên Tích, thấy đầu lưỡi phấn hồng linh hoạt di động tới lui trên bụng mình ...

Dưới sự hầu hạ của đầu lưỡi tươi đẹp màu hồng đỏ kia, La Tiểu Lâu run rẩy thành từng đợt, đồng thời trong lòng dâng lên một dự cảm không mấy tốt đẹp...

Quả nhiên, không lâu sau, Nguyên Tích bỗng nhiên hé miệng, cắn một cái xuống cơ bụng mềm oặt không hề được rèn luyện gì của La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu kêu lên một cái, giống con tôm cong lên thắt lưng rồi nhanh chóng gập người lại, co thành một đoàn, cố gắng tránh thoát khỏi nanh vuốt của Nguyên Tích.

Nhưng Nguyên Tích làm gì có chuyện để cậu có cơ hội chạy, nhanh chóng tách hai chân La Tiểu Lâu ra, ngẩng đầu liếc nhìn tiểu nô lệ một cái, cúi đầu, một ngụm ngậm vào Latiểu đệ đệ.

La Tiểu Lâu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cậu–cậu–cậu cùng Nguyên Tích gần như chưa từng làm như vậy. Khoái cảm tê dại tán loạn toàn thân, sau đó tụ lại ở bụng dưới.

Vài phút sau, khi đầu lưỡi Nguyên Tích xẹt qua đỉnh chóp khí quan, La Tiểu Lâu không thể chịu đựng được khoái cảm mãnh liệt, rùng người bắn ra.

Đầu óc cậu vẫn còn trống rỗng thì bỗng nghe được tiếng cười nhạo đầy đắc ý của Nguyên Tích "Thực mau".

La Tiểu Lâuđương nhiên không biết được đây là hành vi trả thù của tên vương tử điện hạ lòng dạ hẹp hòi, vì thế cả mặt lẫn người cậuđều bắt đầu phiếm hồng lên bởi ngượng.

Tiếp theo, Nguyên Tích để cho cậu nghỉ ngơi vài giây, lại tiếp tục gắt gao ôm cậu.

...

Khi Nguyên Tích ôm La Tiểu Lâu ra khỏi phòng tắm, đã qua nửa đêm rồi.

La Tiểu Lâu giữ vững tinh thần, dựa vào người Nguyên Tích, đem con chip ra, dưới ánh mắt nghi hoặc của Nguyên Tích, cho vào trong máy đọc.

Màn hình ở trên tường đối diện hai người chợt lóe, bắt đầu phát đoạn video.

Sau khi xem xong đoạn video, Nguyên Tích chậm rãi ngồi thẳng thân thể, vừa khiếp sợ lại đầy phẫn nộ. Sát khí của gen cấp 4s làm cho cả gian phòng như đều run rẩy. Trước khi Nguyên Tích kịp hủy phòng ngủ của bọn họ, La Tiểu Lâunhanh chóng cầm tay Nguyên Tích, ghé vào lỗ tai người kia "Nguyên Tích, bình tĩnh nào! Anh cứ bình tĩnh trước đã! Em biết anh thực sự phẫn nộ, nhưng anhít nhất phải biết chân tướng rõ ràng!"Nguyên Tích cố gắng bình ổn tâm thần, cánh tay đang ôm siết lấy La Tiểu Lâu cũng giảm bớt lực, tiếp nhận cái chip nho nhỏ kia, lạnh lùng nói "Không nghĩ tới tối nay, chân tướng cùng kinh hỉ lại đến nhiều như vậy!"

Thu hồi con chip, Nguyên Tích quay đầu nhìn về phía La Tiểu Lâu, con ngươi đen nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, mới lên tiếng "Anh muốn nói cho em hai việc, em hãy nghe anh nói, nhưng không nên gấp gáp. Chuyện thứ nhất là thân phận của emđã bị đám người Tô Lan biết, cô ta đã gửi thư uy hiếp ngươi, bắt em phải giúp bọn hắn làm việc".

Nguyên Tích đem chuyện tin nhắn uy hiếp nói ra, cùng câu trả lời của y. Về phần việc La Tiểu Lâu bị người khống chế, cùng chuyện cậuđi vào văn phòng lật xem phương án tác chiến, Nguyên Tích cũng không nói gì cả. Liên bang uy hiếp La Tiểu Lâu chứng tỏ người khống chế La Tiểu Lâu không phải phe của liên minh.

Nếu người khống chế La Tiểu Lâu có thể cóđược tin màLa Tiểu Lâu biết, như vậy nói cho La Tiểu Lâu việc mình bị khống chế sẽ làm bọn người đứng sau kia biết được rằng đã bị lộ. Lúc ấy, chắc chắn bọn chúng sẽ nhằm vào La Tiểu Lâu mà làm ra chuyện gìđó, Nguyên Tích không muốn mạo hiểm.

Thế nhưng, chỉ một cái tin tức kia đã làm cho La Tiểu Lâu giật mình. Cậu ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích, lại một lần nữa vì chuyện thân phận của mình mà treo lên trái tim, hỏi "Vậy phải làm thế nào đây?"

Nguy cơ lần này so với tất cả những lần trước đây đều phải mãnh liệt hơn gấp bội.Giờ cậu căn bản không có biện pháp nào làm cho hình ảnh của dị thú có thể được toàn bộ đế quốc này chấp nhận, không giống như Nguyên Tích, mọi người vẫn không hề quên đi tràng thù hận trước đây. Nói cách khác, cậu có thể sẽ không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với Nguyên Tích được nữa.

"Chuyện thứ hai, cũng là chuyện càng không xong chính là, cơ mật của quân bộ bị đánh cắp, tiền tuyến tổn thất mạnh" Nguyên Tích mạnh ôn lấy thân thể run rẩy của La Tiểu Lâu, tiếp tục nói "Cho nên, bây giờ, nếu thân phận của em bị bại lộ, tình huống có thể càng thêm ác liệt".

Sắc mặt La Tiểu Lâu càng trắng, mọi người sẽ nghĩcậu là kẻ đãđánh cắp văn kiện cơ mật kia, không ai có thân phận thích hợp để đánh cắp hơn cậu cả. Khi đó không ai thèm nghĩ tới, cậu căn bản chẳng có thân thủ cùng thủ đoạn như thế cả ... chỉ chăm chăm đổ hết tội lên đầu cậu.

"Em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng. Hơn nữa, có con chip này, tràng chiến tranh trước đây hẳn có thể phát hiện nguyên do khác. Anh sẽ tranh thủ ba ngày để điều tra rõ mọi việc"

"Nếu trong vòng ba ngày màanh vẫn không điều tra ra thì sao?"La Tiểu Lâu lo lắng hỏi.

Nhìn nét bất an trên mặt La Tiểu Lâu, Nguyên Tích cố gắng sự phẫn nộ cùng sát ý bốc lên trong lòng, nói thêm "Anh cũng sẽ không để em có chuyện gì cả, chiều nay, quân bộ sẽ phái người đi tiền tuyến, anh sẽ bảo người thích hợp mang em cùng đi. Nếu trong vòng ba ngày mà không điều tra ra, anh sẽ phái người thích đáng bảo hộ em, cho đến khi điều tra ra chân tướng thì thôi".

La Tiểu Lâu chậm rãi gật đầu. Cậu thực sự không muốn rời khỏi Nguyên Tích. Nhưng nếu ở lại đây, quả thực không thể an toàn hơn so với ở tiền tuyến.

Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu gặp được người 'thích đáng' mà bảo, là La Thiểu Thiên cùng Lăng Tự –đó cũng là phương án bảo hộ chiến lược mới của quân bộ.

La Tiểu Lâu không muốn đi chút nào, màđám người của hoàng cung cũng rất bất an nhìn vương tử phi. Không hiểu điện hạ sao có thể làm ra hành động vô tình như thế được... Ngay cả bệ hạ Nguyên Liệt đều phá lệ tiến hành khuyên can rồi mà vương tử điện hạ cứ khư khư cố chấp.

125 vừa giúp La Tiểu Lâu thu dọn hành lý, vừa liên tục quay đầu lại nhìn Nguyên Tích, trong con mắt tràn đầy bất mãn cùng phiền muộn. Tuy rằng nó đã dặn đi dặn lại quản gia nhớ giữ lạicái phòng ngủ nhỏ của nó, nhưng mà nó vẫn nhận thức được một cỗ nghẹn khuất cùng chua xót khi 'nhà tan cửa nát'.

Nguyên Tích không đành lòng nhìn ánh mắt của La Tiểu Lâu, căn bản chẳng hề thấy được nỗi u oán trong mắt 125. Y xoay người, kéo La Thiểu Thiên đến bên cạnh mình, trịnh trọng mà nói "Tôi muốn giao phó cho cậu một chuyện, trước đó, tôi cần xác định lần nữa, cậu chắc hẳn không muốn anh trai của cậu– chính làLa Tiểu Lâu– gặp chuyện không may đúng không?"

Đây là lần đầy tiên có người ngoài thừa nhận rằng La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên làanh em.

La Thiểu Thiên nhìn sâu vào mắt Nguyên Tích, không chút do dự mà nói "Đương nhiên, tôi sẽ không để cho anh ấy có chuyện xảy ra".

Nguyên Tích trầm mặc nói "Bất luận em ấy có thân phận gì?"

La Thiểu Thiên như trước quả quyết trả lời "Bất luận thân phận gì, quan hệ huyết thống giữa tôi vàanh ấy là không hề thay đổi".

Nguyên Tích nhìn chăm chú vào mắt La Thiểu Thiên, cuối cùng cười cười nói "Như vậy thì, tôiđem em ấy giao phó cho cậu, bất luận tình huống gì, cậu nhớ rõ làđãđáp ứng tôi, tuyệt đối không thể để cho em ấy có một chút thương tổn nào!"La Thiểu Thiên mị mị mắt, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng lại dị thường kiên định "Cậu yên tâm, tôi cam đoan, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt"

Khi Nguyên Tích quay lưng lại đi về phía La Tiểu Lâu, La Thiểu Thiên cũng chăm chú nhìn về phía người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, lúc ấy, con mắt đen thường thấy của hắn bỗng lóe lên hồng quang, khóe miệng khẽ cong .... nhưng không có ai chúý tới.

HẾT CHƯƠNG 261

CHƯƠNG 262

Sau khi lên phi thuyền, La Tiểu Lâuđi về phòng của cậu. Cậuđã dự đoán được nguy cơ trước mắt này sớm muộn gì cũng xảy ra thế nhưng khi càng ngày càng rời xa Nguyên Tích, cậu vẫn không nhịn được mà cảm thấy bầu trời càng lúc càng u ám.

125 chẳng mấy khi được một mình hộ tống chủ nhân xuất môn cũng chẳng dám làm ầm ĩ, một mình chui trong góc xem kịch, không lâu sau đã bị bộ phim tác động đến tâm tình mà lệ nóng doanh tròng, thỉnh thoảng lại hút hút mũi hai cái.

Đến giữa trưa, nhàăn chỉ có La Thiểu Thiên, Lăng Tự cùng Dương Kha.

Lần trước người được tuyển chọn làm đại biểu cho Khải Ân đi tiền tuyến đáng lẽ là hắn – Dương Kha – nhưng được Lăng Tự cố tình giữ lại. Lúc ấy hắn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao cũng chẳng ai nguyện ý lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn cả, nhưng lần này, nhìn đến chính Lăng Tự cũng phải đi, Dương Kha suy nghĩ, chủ động yêu cầu được đi theo.

Hắn Dương Kha, từ nhỏ đến lớn, đều là người rất có tâm kế, hắn biết, cóđược sự thừa nhận của Lăng Tự, trở thành tâm phúc của Lăng Tự là một chuyện, mà cóđược tâm của hắn lại là một chuyện khác.

Nếu La Tiểu Lâu có thể từ một kẻ bình dân trở thành vương tử phi, như vậy thứ mà hắn thiếu hiện giờ chính là cơ hội cùng vận may.

Trước khi ăn cơm, Lăng Tự ngẩng đầu nhìn La Thiểu Thiên, ý hỏi La Tiểu Lâu sao không lại ăn cơm.

La Thiểu Thiên dừng một chút rồi bình tĩnh mà nói "Lát nữa tôi sẽ qua xem sao"

Lăng Tự thấy vậy cũng không nói cái gì nữa, tao nhã mà tiếp tục dùng cơm.

Mười phút sau, La Thiểu Thiên đẩy ghế, đứng dậy bước ra ngoài.

Trong phòng đã có người máy đưa cơm trưa tới, La Tiểu Lâuđứng ngồi không yên mà cố gắng nuốt vài miếng rồi đưa bàn ăn cho người máy. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Dòm qua 'mắt thần' thấy bên ngoài là một thanh niên cao gầy mặt lạnh, La Tiểu Lâu vội vàng mở cửa, cố giữ vững tinh thần mà hỏi "Có chuyện gì sao?"

La Thiểu Thiên xoay người để người máy đi ra ngoài rồi bước vào phòng.

La Tiểu Lâu nhìn thấy La Thiểu Thiên sau khi bước vào thìđóng cửa lại, sau đó xoay người đến trước mặt cậu, có chút kỳ quái mà hỏi một câu "Anh tin tưởng tôi chứ?"

La Tiểu Lâu kinh ngạc mà nhìn anh, nói "Đương nhiên, có chuyện gì không?"

La Thiểu Thiên ừ một tiếng, lập tức nói thêm "Trước khi rời đi Nguyên Tích đã nói với tôi chuyện kia, tôi chắc anh cũng hiểu được nguyên nhân mà mình phải đi đến tiền tuyến. Tin này trước mắt vẫn bị phong tỏa ... có thể nói, trừ một nhóm người ra, không ai biết được vị trí của anh".

"Vì để bảo đảm, tôi muốn nói, nếu anhđồng ý, chúng ta sẽ đóng thiết bị định vị trên máy liên lạc của anh lại, hoặc là kết nối nó với tôi, người khác muốn tìm được anh phải thông qua tôi mới có thể xác định được vị trí chính xác của anh".

La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ "Có thể, tôi sẽ nói với Nguyên Tích một tiếng".

Ánh mắt La Thiểu Thiên lóe lóe, gật gật đầu, đợi La Tiểu Lâu xin chỉ thị từ Nguyên Tích xong, được câu trả lời là cho phép mới quay lại ngẩng đầu nói "Có thể!"

La Thiểu Thiên đem thiết bị định vị trên máy liên lạc của La Tiểu Lâu gắn vào máy liên lạc của mình, sau đó nói "Anh yên tâm có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho người nào thương tổn anh".

"Ách, cám ơn ...đúng rồi, vừa lúc cậu ở đây ..."La Tiểu Lâu có chút hoài nghi tôn nghiêm anh trai của mình, cảm giác kì kì mà nói, sau đó lấy từ cái hộp trữ vật của Nguyên Tích cho mình ra một cái nút không gian màu xanh biếc, đẩy qua cho người đối diện "Cho cậu này".

La Thiểu Thiên trừng mắt, sắc mặt kì quái mà nhận lấy, nhìn một chút cấp bậc "Cấp chín?"

"Ừ, mới làm được vài ngày trước đấy" thực ra làm được ba cái cơ giáp cấp chín, hai cái còn lại ở trên mặt bàn của Nguyên Tích.

Sau khi La Thiểu Thiên rời khỏi, La Tiểu Lâu trở về giường ngủ trưa. Cậu hoàn toàn chẳng có tinh thần mà làm gì cả.

Khác với La Tiểu Lâuđầy thanh nhàn, Nguyên Tích bên này lại bận đến mức xoay quanh.

Thời gian vô cùng cấp bách, Nguyên Tích thậm chí qua đêm ở quân bộ. Buổi tối ngày hôm sau, Hạ Táđem một chồng tư liệu phóng tới trước mặt bàn Nguyên Tích "Căn cứ thời gian ghi lại trên con chip, thần đã tra xét những sự việc đã phát sinh ở Quái dung sở khoảng thời gian đó. Ở đây là thông tin báo cáo về công tác của bọn họ trong ba tháng".

Nguyên Tích nhanh chóng quét qua một lần, nhăn lại lông mày "Hết thảy bình thường?"

"Đúng thế, tất cả những gì có thể tra được đều ở đó, ba tháng kia không cóđại sự gì phát sinh, trừ việc một số số liệu của một vài nghiên cứu có cải biến". Hạ Tá nói tới đây, dừng một chút, đưa lên một tập tư liệu khác.

Đó là một quyển tập kiểu cũ, thời buổi này rồi mà còn dùng tập vở (giấy) để ghi chép cái gìđó thìđa phần đều là người lớn tuổi.

"Đây là thứ thần tìm được từ một phòng làm việc của một khoa học viên về hưu của Quái dung sở, đây cũng không phải là bút kí của ông ta, chỉ là một cái sổ tay bình thường mà thôi – chắc đại khái cũng vì thế mà quyển sổ này không bị Quái dung sở thu hồi đi – nhưng ở trong này có viết về một sự kiện, thời gian phát sinh sự kiện này vừa đúng là ngày thứ hai sau ngày được ghi trong con chip.

Hạ Tá dùng bút đó khoanh tròn một câu: ngày 17 tháng 9 năm 3091, trời trong, nhưng bầu không khí trong phòng thí nghiệm xa xa không được như thời tiết bên ngoài, đêm hôm qua, bọn họ đã làm mất đi nghiên cứu quan trọng nhất của chúng ta. Ống nghiệm bồi dưỡng phần gien dị thúđã trống rỗng.

Hạ Tá ở thời điểm Nguyên Tích còn đang ngây người, nhanh chóng nói "Theo chỗ này chứng tỏ, hai năm trước đó, bọn họ đã tiến hành một nghiên cứu, mà kết quả của nghiên cứu này chính là phần gen dị thú bị đánh mất ".

"Theo lý mà nói, đây chắc chắn làđại sự của Quái dung sở, thế nhưng, tất cả tư liệu trình báo đều hoàn toàn im lặng, không hề nói gì về việc mất tích phần gien này" Hạ Tá tiếp tục phân tích "Hơn nữa, những người trong cái phòng thí nghiệm đóđã toàn bộ về hưu, bọn họ đều không có khả năng tiếp xúc đến báo cáo cùng ghi chép của Quái dung sở thời gian sau đó".

Nguyên Tích ngẩng đầu, nhìn về La Đức ở bên cạnh "Như vậy, chỗ cậu, có cái gì phát hiện không?"

La Đức cũng trình lên một phần tài liệu "Lúc ấy bọn họ đều dồn tinh lực đối phó với dị thú ở tiền tuyến, một năm sau, Tô Vân ở Quái dung sở gặp chuyện, một năm sau nữa, Nguyệt Trác bị dị thú giết chết trên chiến trường".

Nguyên Tích nheo mắt lại "Vậy khi đó Nguyệt gia cùng Tô gia cóđứa trẻ nào sinh ra không?"

La Đức lắc lắc đầu "Khi đó, Nguyệt Trọng cùng Tô Tố đã trưởng thành, con của bọn họ mười năm sau mới sinh ra" Nói xong, La Đứcđưa tới một tấm ảnh.

Đó là ảnh trước đây của Nguyệt Thượng cùng Tô Lan, trước khi bọn họ vào ở cùng với Nguyên gia. Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn lướt qua, cuối cùng lấy ngón tay chỉ vào một người "Người này có thân phận gì?"La Đức quay tấm ảnh lại nhìn, đó là một cái khuôn mặt đầy non nớt, chỉ có nửa khuôn mặt lọt vào khung hình, khoảng cách lại rất xa, có chút mơ hồ "Làđứa trẻ mà Tô gia mang về từ cô nhi viện, trước đây ở cùng với hai người này một thời gian ngắn".

Nguyên Tích nhìn thêm một lát rồi lạnh lùng mà cười rộ lên "Đó là Thiều Dung, đi điều tra tiếp về thân phận của Thiều Dung, cùng với hành động của hắn trước khi tham gia giải đấu cơ giáp"

Hạ Tá giật mình "Ngài hoài nghi ..."

"Phần gien bị mất kia không có khả năng bọn họ không thèm để ý tới, hơn nữa, thứ trọng yếu như vậy, lại không có ai biết, chắc chắn bọn hắn sẽ không đem đi quá xa".

La Đức lập tức nói "Thần lập tức đi điều tra".

Trong hai ngày, bọn họ đã tra ra được Nguyệt Trác, Tô Vân cùng sở trưởng Quái dung sở Cư Nguyên có quan hệ chặt chẽ, thường xuyên lén lút gặp mặt, còn tra ra được Quái dung sở bị mất gien dị thú... Thế nhưng, chuyện mà Nguyệt Trác nói trong video, bọn họ có thể trở thành tội nhân làm nhân loại diệt vong ... lại chẳng có chút manh mối nào.

Nguyên Tích buông xuống tư liệu trong tay, sắc mặt không hề tốt, hắn lấy ra từ trong máy liên lạc của mình ra một tấm thẻ "Hạ Tá, ngươi mang những 'người đó', đi điều tra xem lúc ấy xảy ra chuyện gì"

Hạ Tá khiếp sợ mà nhìn về phía Nguyên Tích, lập tức lại yên lặng mà nhận lấy tấm thẻ. Tuy rằng nói chỉ khi vạn phần nguy cấp mới điều động lực lượng kia, nhưng với vương tử điện hạ mà nói, an nguy của vương tử phi điện hạ so với cái gì cũng đều nguy cấp hơn.

Chạng vạng ngày thứ ba, Nguyên Tích đứng ở phòng làm việc. Yđã ba ngày không nghỉ ngơi. Hạ Tá còn chưa trở về, màLa Đức báo rằng phải hai giờ nữa mới tới phòng làm việc của y.

Tô Lan cho hạn là ba ngày, ngày mai cô ta sẽ cho công bố thân phận của La Tiểu Lâu.

Ngọn đèn trong phòng dần dần tối xuống, Nguyên Tích nhắm lại con mắt, rồi lại đột nhiên mở trừng ra, mang theo nguy hiểm cùng sát khí. Nếu thật sự không có cách nào thìđành tiến hành kế sách cuối cùng. Đành để La Tiểu Lâu tách khỏi hắn một thời gian ngắn. Vô luận như thế nào, y tuyệt đối sẽ không để những kẻ đó động vào một sợi tóc của La Tiểu Lâu.

Cửa bị gõ hai cái, Nguyên Tích đè cổ tay, cánh cửa không tiếng động mở ra. Ngoài cửa là vị sĩ quan phụ tá của Nguyên Tích. Người này bình thường cho cảm giác gần như không hề tồn tại. Cho dù hắn đã bảo vệ La Tiểu Lâu rất nhiều lần nhưng La Tiểu Lâuđều không nhớ kĩ người này.

Vị sĩ quan này tiến vào nhanh chóng giơ tay chào theo nghi thức quân đội rồi nói "Điện hạ, những người ngài phái thần đi theo dõi xảy ra chuyện ngoài ý muốn".

Nguyên Tích lập tức đứng lên "Cái gì ngoài ý muốn".

"Hắn đã chết" Thần sắc của vị sĩ quan phụ tá này không hề thay đổi mà bẩm báo "Người này bình thường đều thực khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh sử nào, cho nên khi bị tử vong đột ngột không hề bị tập kích gì, thần cũng chỉ có thể quy về là chết ngoài ý muốn".

Nhìn gương mặt đầy hàn ý của Nguyên Tích, vị sĩ quan này còn nói thêm "Người này là một trong những người có rời đi buổi tối hôm ở nhị cấp văn minh, cái chết của hắn chứng minh bản thân hắn có vấn đề, để hắn chết như vậy là thất trách của thần"

Nguyên Tích thở ra, trong mắt là buồn bực không đè nén được "Điều này không thể trách ông".

"Nhưng mà, thời điểm người này tử vong, thần cũng cóđược một thu hoạch khác".

Nguyên Tích ngẩng đầu, ý bảo người kia tiếp tục nói.

"Thần phát hiện hai người anh em, hai người này từng thụ ủy thác của vương tử phi đi tìm tài liệu chế tạo cơ giáp. Mà trước khi tên quan quân kia tử vong, mục tiêu của hắn có vẻ chính là hai cái anh em này. Quan quân kia sau khi phát hiện thần liền ngã xuống chết, mà người anh thì bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, người em bất đắc dĩ xin sự giúp đỡ của chúng ta, thần đãđem cả hai người ấy mang về".

"Dẫn hắn lại đây" Nguyên Tích nói.

Vị sĩ quan phụ tá nhanh chóng xoay người ra ngoài, hắn không muốn kích thích vương tử điện hạ của mình thêm chút nào nữa. Vị em trai kia nói có tin tức liên quan đến vương tử phi điện hạ.

Không lâu sau, một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt được đưa vào, thân thể của hắn không ngừng phát run, mà sau khi nhìn thấy Nguyên Tích thì lập tức cúi đầu.

"Ngươi có gì muốn nói cho ta?" Nguyên Tích vừa đánh giá hắn vừa hỏi.

"Thần cam đoan tin tức sẽ nói cho ngài tuyệt đối có giá trị, ngài, ngài có thể cung cấp trị liệu cho anh trai của thần sao? Anh ấy bị thương nghiêm trong lắm, để chậm hơn nữa chỉ sợ ..."

Nguyên Tích nhìn thoáng qua vị phụ tá của mình, người kia lập tức nói "Ngươi yên tâm, anh trai ngươi đãđược đưa đến phòng cấp cứu cao cấp nhất của quân bộ, đang tiến hành giải phẫu rồi".

Người trẻ tuổi kia thế mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguy cơ qua đi, nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn tùy tay quệt quệt mặt vài cái rồi lên tiếng "Vương tử điện hạ, thần biết tin tức này đến giờ mới nói cho ngài là không đúng, nhưng trước đó thần thật sự không dám đến đây. Thế nhưng ...anh em chúng thần đã cùng đường rồi, chỉ có thể xin ngài giúp đỡ, mà thần cũng không muốn giữ cái bí mật này thêm nữa".

"Thần là Ngô Thu, anh trai thần kêu Ngô Xuân, trước đây hai chúng thần từng là nhân viên hậu bị của một tổ chức sát thủ. Lúc ấy,chúng ta còn quá nhỏ, rất ít lộ diện ở bên ngoài. Đại khái tám năm trước, chúng thần được ủy thác một việc, không phải là giết người, không phải bắt cóc, mà làđi lấy máu. Nhiệm vụ này cũng không khó, thế nhưng sau khi biết người sẽ bị lấy máu xong, thủ lĩnh của chúng thần vô cùng hối hận" Ngô Thu lẳng lặng nói "Bởi vì thân phận của những người đó, dù là chúng thần, sau khi chọc vào, cũng khó mà không xảy ra vấn đề".

"Thế nhưng, người kia nói, bọn họ đã bị khống chế, chỉ cần cầm cái vòng cổ kia, hai người đó sẽ không hề phản kháng, lại còn phối hợp với chúng thần. Bọn họ cũng sẽ không có nhớ gì về đoạn thời gian đó. Nhưng mà, những người đó không có, chúng thần vẫn có". Ngô Thu cười khổ mà nói "Một ngày, sau khi chúng thần trở về, phát hiện, toàn bộ tổ chức sát thủ đều bị giết. Kẻ ủy thác kia đã không cần chúng thần nữa, lúc ấy, thần cùng anh trai vừa lúc ra ngoài, trốn thoát được một kiếp".

"Người bị khống chế là ai?" Trong lòng Nguyên Tích bỗng dấy lên một dự cảm bất thường, lập tức hỏi.

"Người bị khống chế lấy máu, một người chính là vương tử phi điện hạ. Khi đó ngài ấy chỉ là một thiếu niên không có bối cảnh gì, người khác chính là con trai của Trung tướng La Thành Vận, La Thiểu Thiên".

Cái ly trong tay Nguyên Tích bỗng rơi xuống, mà vị phó tướng ở một bên cũng thoắt cái đổi sắc mặt.

HẾT CHƯƠNG 262

CHƯƠNG 263

Nguyên Tích lập tức động cổ tay, mở ra máy liên lạc, tiếng kết nối liên tục vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng, đã lâu mà không có người đáp lại, cuối cùng tắt lịm.

Sắc mặt Nguyên Tích biến đổi. Từ khi y quen biết La Tiểu Lâuđến giờ, trừ lần máy liên lạc bị Arthur ném trước đây, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện La Tiểu Lâu không đáp lại y. Nguyên Tích vắt lông mày, lại liên lạc La Thiểu Thiên, lần này thì máy đã nhanh chóng báo rằng không thể liên lạc được.

Một vị sĩ quan phụ táđưa Ngô Thu ra ngoài, an bài người trông coi Ngô Thu, lại dặn hắn tuyệt đối không thể kể với ai khác những điều hắn vừa nói, mới quay lại phòng.

Lúc này Nguyên Tích đã âm trầm mà thay đổi đối tượng liên lạc là Lăng Tự. May thay, rất nhanh thì liên lạc thành công.

Nguyên Tích sắc mặt rất đáng sợ nhưng âm thanh lại dị thường bình tĩnh mà hỏi han "La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên đang làm cái gì vậy?"

Lăng Tự sửng sốt hai giây mới trả lời "Điểm đến của tôi cùng La Thiểu Thiên khác nhau, ba giờ trước chúng ta đãđi khỏi đế đô. Phi thuyền của bọn họ giờ hẳn đang trên đường, đại khái vào vùng không có sóng, không thể nhận tín hiệu. Sao thế, ngươi có chuyện gì gấp cần tìm bọn họ?"

Nguyên Tích nhắm mắt lại, sau đó nói "Có việc, được rồi, tôi sẽ liên lạc bọn họ sau".

Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại, Nguyên Tích đứng dậy đi ra ngoài. Vị sĩ quan phụ tá do dự một chút mới lên tiếng "Điện hạ, ngài bình tĩnh một chút. Nếu giờ ngài buông hết thảy đi tìm vương tử phi điện hạ thì ngài mai khi đám người liên bang công bố thân phận của vương tử phi xong, ngài ấy chính là tội nhân của toàn bộ đế quốc cùng liên bang, thời thời khắc khắc sẽ bị đuổi giết. Mà tất cả những chuyện này, chỉ có ngài mới có thể thay đổi được ... ngài đã tra xét được một nửa rồi ..."

Nguyên Tích vừa đi tới cửa nghe vậy thì dừng lại. Trên mặt y nhìn không ra biểu tình gì, nhưng khí thế làm người ta sợ hãi lại không ngừng toát ra.

Lúc mà vị phó tướng cảm thấy hắn sắp không can nổi Nguyên Tích nữa thì Nguyên Tích đã từ từ xoay người, sau đó trở về trước bàn làm việc và nói "Farrel, ngươi giúp ta đến đó, sau lúc này đây, vô luận ông nhận được tin gì, mệnh lệnh gì cũng không cần để ý, ông chỉ cần nhớ rõ, nhiệm vụ của ông là giúp tôi bảo hộ em ấy".

Người sĩ quan tên Farrel thật sâu khom lưng một cái sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, hắn quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Tích, khuôn mặt Nguyên Tích đã ẩn trong một góc tối của căn phòng, nhìn không rõđược thần sắc.

Sĩ quan phụ tá cảm thấy trong lòng dấy lên một trận bất an. Loại không khí bình tĩnh đến quỷ dị này đã không giống biểu hiện thường ngày của Nguyên Tích điện hạ.

.....

Hai mấy giờ sau, La Đứcđẩy ra cửa ban công của Nguyên Tích. Tuy rằng vừa bước vào cửa hắnđã hối hận,đáng lẽ chẳng nên đi vào căn phòng âm u đầy sát khí này của vương tử điện hạ nhưng hắn cũng chẳng dám chạy ra ngoài ngay lập tức. Tin tức mà hắn nhận được vô cùng quan trọng, nhất định phải hội báo ngay lập tức.

......

Nói cách khác, Thiều Dung chính là dị thú mà Tô Vân mang về nuôi lớn lên? Trong tay bọn họ đã sớm có cách để khống chế dị thú rồi!" Nguyên Tích nắm bắt phần tài liệu kia rồi nói.

Buông tư liệu, Nguyên Tích tiếp túc cho La Đức ra ngoài an bài nhiệm vụ "Tộc Bóng đã tới hôm kia rồi, bọn họ đang ở căn cứ huấn luyện đặc biệt, ngươi đem tư liệu lấy lại đây đi, tranh thủ thời gian ngắn nhất mà báo ra ngoài. Sau đóđi điều tra phương pháp khống chế dị thú của Tô Vân. Mấu chốt nhất chính là, điều tra xem Tô Vân cùng Nguyệt Trác lúc đóđã làm cái gì"

"Rõ! Điện hạ, thần lập tức đi!"La Đứcđứng dậy đang định đi khỏi, lại lo lắng mà liếc nhìn Nguyên Tích, cuối cùng vẫn nói ra câu khuyên nhủ "Điện hạ, ngài đã ba ngày không nghỉ ngơi rồi, cho dù là vì vương tử phi điện hạ, ngài cũng nên bảo trọng thân thể ..."

"Tôi không sao" Nguyên Tích thản nhiên mà nói.

........

Sau lần La Đứcđi vào văn phòng của Nguyên Tích, trừ sĩ quan phụ tá cần vào để hội báo tình huống, không có ai chịu tiếp cận văn phòng của vương tử điện hạ nữa. Mãi cho đến khi Nguyên Triệt đẩy ra cửa bước vào.

"Có chuyện gì xảy ra?" Nguyên Triệt ngồi xuống ghế salon rồi hỏi "Em đem La Tiểu Lâu đi chính là vì để có thể danh chính ngôn thuận cả đêm không về ngủ sao?"

Nguyên Tích ngẩng đầu, mơ mơ màng màng mà nhìn Nguyên Triệt ngồi kia cười nhạo mình. Đang định nói chuyện thì Nguyên Triệt bỗng nhiên biến sắc. Anhđứng lên, đẩy Nguyên Tích ra một bên, chính mình ngồi xuống vị trí của em trai.

Trước mặt Nguyên Tích chính là một đoạn video về cuộc sống thường nhật của sở trưởng Cư Nguyên – sở trưởng Quái dung sở mà Hạ Tá vừa truyền tới. Khác với công việc bận rộn hô phong hoán vũ, cuộc sống của Cư Nguyên dị thường nặng nề, suốt hai mấy giờ trong video mà hắn cũng chỉ nói có một câu.

Đây là đoạn mà Nguyên Tích cố ý chọn ra, trước đó còn có một vài đoạn nữa, nhưng Cư Nguyên một câu đều không nói. Nguyên Triệt nhìn chằm chằm người trên màn ảnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Cuối cùng, Nguyên Triệt quay đầu hỏi em trai "Ai vậy? Sao ngươi lại điều tra hắn?"

"Hắn là Cư Nguyên, là sở trưởng của Quái dung sở, nguyên nhân emđiều tra hắn sao? Anh cứ xem con chip màLa Tiểu Lâu phát hiện này trước đã". Nguyên Triệt mở ra đoạn video của Cao Thần thượng tướng.

Sau khi xem xong, Nguyên Tích nhìn về phía Nguyên Triệt "Căn cứ đoạn video này, em hoài nghi Tô Vân, Nguyệt Trác cùng Cư Nguyên từng lừa dối chúng ta một việc trong tràng chiến tranh với dị thú trước đây".

Nguyên Triệt giễu cợt cười một tiếng "Giờ là lúc điều tra tràng đại chiến trước đây sao? Emđiều tra cái này là vìLa Tiểu Lâuđúng không?"

Nguyên Tích không có phủ nhận, Nguyên Triệt tựa người vào ghế, im lặng hai giây sau mới lên tiếng "Nhưng thôi, may màemđiều tra đến bọn họ. Tên Cư Nguyên này chính là một trong những người bắt cóc anh rồi đặt anh trong dinh dưỡng dịch trước khi ta bị cuốn vào Bụi động".

Nguyên Tích sững sờ mà nhìn Nguyên Triệt "Chính là hắn sao".

"Anh nhận được thanh âm của hắn. Đi thôi, em không cần âm thầm điều tra nữa, giờ chúng ta có thể bắt hắn, lấy danh nghĩa là nghi phạm trong việc bắt cóc anh" Nguyên Triệt lạnh lùng cười, lấy từ trong nút không gian ra một cái vòng cổ "Anh nghĩ, vân tay trên cái này hẳn là sẽ có của hắn".

Bốn giờ sau, Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt dẫn người xuất hiện ở một cái tiểu hành tinh cách đế đô không xa.

Khi mà đại môn của Quái dung sở cùng hàng rào phòng ngự cực mạnh bị đánh bật ra, người bên trong hiển nhiên còn mang vẻ mặt ngỡ ngàng. Sau khi nhìn rõ Nguyên Triệt cùng quân đội đi từ phi thuyền xuống, Cư Nguyên – sở trưởng nơi này cũng hơi chút kinh hoảng nhưng lập tức liền bình tĩnh lại, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ "Thật không ngờ, ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này. Nhưng mà,đã quá muộn rồi, sự tình đãđược định sẵn kết cục, ở chỗ này cũng chẳng để làm gì nữa, ta cũng không định ở lại đây chơi đùa với các ngươi".Dứt lời, thân hình Cư Nguyên chợt lóe, nhanh chóng chạy hướng phòng làm việc, tộc độ nhanh đến mức khoa trương. Không để cho đám người vừa xông vào có thể có cơ hội suy xét đuổi bắt mình, khóe miệng Cư Nguyênvẫn mang theo một nụ cười nhạo, tốc độ của hắn làm chẳng ai có thể nghĩ đến hắn thoạt nhìn đã hơn ba mươi. Dù bọn Nguyên Tích có chuẩn bị màđến, cũng không ai có thể lưu lại hắn.

Thế nhưng, không đến một giây, thân ảnh đầy hăng hái của Cư Nguyên chợt ngừng lại, một đạo thân ảnh màu đen hung hăng chắn ở trước mặt hắn, còn hai bên đều là vách tường kim loại.

Nguyên Tích lạnh lùng mà nhìn hắn "Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tự tin như vậy đâu".

Cư Nguyên không thể tin được. Tư liệu của vương tộc hắn đã cố ýđiều tra qua. Cho dù cấp bậc gen của vương tộc quả thực cường đại thật, nhưng cũng không khoa trương đến mức này. Hành động của y rõ ràng đã không hề thua kém người có gencấp 3s rồi...

Nhưng mà, Cư Nguyên cũng chẳng có cơ hội mà lo nghĩ nhiều thế, kình phong đã chém tớitrước mặt. Cư Nguyên cố gắng nghiêng người, hắn biết phương hướng để né tránh ... nhưng cuối cùng, hắn vẫn không tránh được động tác của Nguyên Tích. Tốc độ của Nguyên Tích thật sự quá nhanh. Cư Nguyên bị một cước đầy hung hăng bắn ra ngoài, tiếp theo, không đợi hắn đứng dậy, một thanh kiếm lóe quang mang đã nhằm ngay mặt hắn màđâm xuống.

Đồng tử của Cư Nguyên co rụt lại, lập tức nhắm hai mắt. Thế nhưng, nháy mắt khi mũi kiếm sắp đâm vào đầu hắn thìđột nhiên trệch sang một bên, xiên vào bả vai hắn, ngay sau đó, cả vai và mặt hắn đều nhói lên, vai thì bị kiếm đâm, mặt thì bị một cái nắm đấm phang vào.

Nguyên Triệt nhìn thằng em đang tìm nơi trút giận của mình, bình tĩnh nói "Em còn chuyện quan trọng hơn để làm đấy".

Nguyên Tích bình ổn lại cảm xúc, đứng lên, cho người đem Cư Nguyên còng lại, cùng Nguyên Triệt cùng nhau tiến vào trụ sở của Quái dung sở. Mấy cái nhân viên chuyên nghiệp đã bắt đầu phá mã khóa cửa văn phòng cùng mật khẩu bảo vệ tài liệu mật.

Tại phòng làm việc của sở trưởng, Nguyên Tích phát hiện trong phòng còn có một cái cửa kim loại dày cộp, sau khi mở cửa, bên trong là một cái phòng thí nghiệm lạnh.

Mà Cư Nguyên – từ lúc bị nắm đến giờ vẫn chưa có biểu cảm gì mấy, sau khi nhìn thấy Nguyên Tích đi vào căn phòng đó thì con ngươi bắt đầu hiện lên ánh âm trầm.

Ngọn đèn sáng lên, Nguyên Tích mới phát hiện, gian phòng thí nghiệm này cũng không có giống như những gìy tưởng tượng: tràn đầy bộ phận cơ thể với máu me, những bộ phận người hay dị thú bị giải phẫu ... ngược lại, bên trong là những bộ thi thể người –đầy đủ (vẫn còn nguyên vẹn)!

Những bộ thi thể này đều được cho đông lại để bảo tồn, gương mặt vẫn rất sống động.

Hai gã trợ thủ pháp y đi tới kiểm tra, kinh ngạc mà nói "Điện hạ, những người này ... họ còn sống!"

Nguyên Tích sửng sốt, nhìn nhìn những người đang ngủ say kia "Xác nhận thân phận của họ, nghĩ biện pháp cho họ tỉnh lại".

Oooo

Nguyên Tích ly khai phòng thí nghiệm, mười mấy phút đồng hồ sau, có người chạy lại báo "Điện hạ, những người này đều là những người đã mất tích trước đây, ngành nào cũng có, nhân viên trong quân bộ cùng chính phủ nhiều hơn cả, còn có cả mấy người thấy làm đơn xin nghỉ phép, còn chưa được liệt kê làđã mất tích".Một người khác thì bổ sung "Cũng không phải tất cả những người trong đóđều còn sống, nội sườn của tủ đông lạnh có phát hiện được hai cỗ thi thể, khả nghi là, nguyên nhân tử vong của hai cỗ thi thể này giống như những quan quân của quân bộ mấy hôm trước".

Nguyên Tích thần sắc vừa động "Cứ mang về đã rồi tiến hành so sánh".

Vừa dứt lồi, người đang chế trụ Cư Nguyên bỗng nhiên kinh kêu lên một tiếng, Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt quay đầu lại, phát hiện Cư Nguyên đã gục cuống. Người bên cạnh hắn cúi xuống tra hơi thở rồi xé ống tay áo Cư Nguyên, máy liên lạc trên cổ tay hắn đã ảm đạm không ánh sáng.

"Điện hạ, Cư Nguyên ... hắn đã chết".Người quan quân kia sau khi kiểm tra, gian nan hội báo. Hắn vì sự thất trách của mình mà sắc mặt trắng bệch nói "Phương thức tử vong giống như hai cỗ thi thể vừa tìm thấy".

Nguyên Triệt nhìn về phía Nguyên Tích "Em cũng biết là có gìđó không thích hợp đúng không".

Nguyên Tích gật gật đầu, lại không nói gì, xoay người trở lại phòng làm việc của Cư Nguyên.

Sau mấy giờ chờ đợi trong lo lắng, nhân viên kỹ thuật cuối cùng cũng lấy được tư liệu được mã hóa trong máy tính. Bọn họ đứng dậy, đưa sấp tư liệu cho Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt.

Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng, Nguyên Triệt nói "Chỉ riêng điểm này, tội của Cư Nguyên đã không thể tha, mà Quái dung sở cũng chỉ sợ không thoát được liên lụy".

Trong tư liệu lấy được ghi lại không ít thí nghiệm, tất cả đều nhắm vào nhân loại, mà cái thí nghiệm cuối cùng, được gọi là"Thần tích".

Trong thí nghiệm, bọn họ đem một loại trứng đặc biệt cấy vào cơ thể của ba người, để ba người đó là cái bình nuôi dưỡng trứng, sau đó từng năm từng năm ghi chép lại tình huống sinh trưởng của loại trứng này. Mà ba người đó chính là Nguyên Triệt, La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên.

Ghi chép về Nguyên Triệt đã bị bỏ dở mười bốn năm trước, đúng lúc mà Nguyên Triệt rơi vào Bụi động, mà La Tiểu Lâu cùng La Thiểu Thiên mỗi năm đều bị lấy máu để kiểm tra ít nhất ba lần.

Trên mỗi trang tài liệu đều có dấu hiệu hình lá phong, giống hệt hình khắc trên cái vòng cổ mà Nguyên Triệt cóđược.

Về phần trứng đấy là cái gì, trong này không hề giải thích.

Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn Nguyên Triệt, do dự hỏi "Ca, anhđều không nói gì về chuyện ở Bụi động, vậy, cái trứng kia có còn ở trong thân thể của anh không?"

Nguyên Triệt nặng nề nhắm mắt lại "Không còn".

Nguyên Tích đợi một lát, âm thanh trầm thấp của Nguyên Triệt mới tiếp tục "Lúc ở trong Bụi động hắn đã lấy ra giúp anh, sau đóđem anh phong ấn tại đó".

Nguyên Triệt cũng không nói rõ'hắn' là ai nhưng Nguyên Tích hiểu được.

Hai huynh đệ cũng không tiếp tục nói. Nguyên Tích đã hiểu vì sao Nguyên Triệt mặc dù trải qua tràng chiến tranh nhân loại – dị thú tàn khốc kia mà Nguyên Triệt không hề cóác cảm nhiều với dị thú, kể cả chuyện y lấy La Tiểu Lâu– bán dị thú– cũng chẳng bị Nguyên Triệt kịch liệt phản đối.

Ooooo

Bọn họ đem toàn bộ tư liệu cùng những người bị đóng băng lên chiến hạm chuẩn bị đi về.

Lúc này, La Đức truyền tin đến. Hắn đã công bố tin tức tộc Bóng gia nhập chiến đấu. Đối với tràng chiến tranh này, tộc Bóng đúng là sự trợ giúp không thể thiếu. Tiền phương, tộc bóng hỗ trợ tinh thần lực cho các chiến sĩ, ngồi ở ghế phó lái của cơ giáp, đem đại bộ phận công kích tinh thần của bạch tuộc nhân triệt tiêu, thậm chí còn phản công bằng tinh thần lực lại một ít.

Sau khi công bố tin này, tộc Bóng trước giờ vẫn bị đuổi giết cuối cùng cũng được tiếp nhận. Mọi người đều chờ mong chuyển cơ của quân ta, trước giờ thời gian chiến đấu dài cùng hàng loạt tin tức xấu làm người người thấp thỏm lo âu, dưới tình huống này, tộc Bóng được tiếp nhận cũng chẳng phải là việc khó.

Mà tin tức xấu cùng đãđến. Nhân viên tình báo của liên bang đã gửi đến tin tức, vì chuyện của tộc Bóng, lại vì mấy giờ gần đây đều không liên lạc được La Tiểu Lâu, Nguyệt Thượng cùng Tô Lan đều quyết định công bố thân phận của La Tiểu Lâu trước giờ giao hẹn.

Bọn họ công bố trước tận hai mấy giờ ... Nguyên Tích nhìn đồng hồ. Lúc bọn họ đang trên đường đến Quái dung sở. Tư liệu cóđược từ Cư Nguyên không đủ, ít nhất là không có gì có thể giúp được La Tiểu Lâu, trừ việc chứng minh cậu cũng là người thụ hại.

Nguyên Triệt lo lắng mà nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích lẳng lặng màđứng ở đó. Hệ thống sưởi cũng chẳng thể làm giảm được luồng khí lạnh băng bao quanh người em trai anh.

Đám nhân viên của Quái dung sở hiển nhiên cũng nhận ra điều đấy. Ngay khi nhìn thấy Nguyên Tích dẫn người đạp cổng mà vào, bọn họ đều khôn ngoan mà lách mình tránh xa, thậm chí còn không chút giãy giụa chỉ đường giúp quan quân, chỉ hy vọng những người này không cần dừng lại bên cạnh mình.

Tầng sâu nhất của Quái dung sở, có một cánh cửa kim loại thật lớn, nhân viên bình thường của Quái dung sở đều không có quyền tiến vào.

Người dẫn đường run run giọng "Sở, sở trưởng cùng trợ thủ của hắn mỗi lần làm việc đều ở bên trong".

Nháy mắt khi cánh cửa mở ra, trời đã hơi hơi sáng, tin tức về việc La Tiểu Lâu là dị thúđã bị công bố ở cả đế quốc vàn liên bang.

Các diễn đàn trên mạng đều ầm ầm nổi sóng, mà máy liên lạc của Nguyên Tích lại dị thường yên tĩnh. Hiển nhiên, hai vị bệ hạ nguyện ý cho đứa con tìm từ ngữ để bào chữa cho vợ mình.

Nháy mắt khi cánh cửa mở ra, Nguyên Tích đi thẳng vào trong, mà Nguyên Triệt thìđi phía sau y.

Đây tuyệt đối là một không gian phong bế. Saukhi tiến vào cửa, một bầu không khí hoàn toàn tương phản so với một sở nghiên cứu khoa học mật được lộ ra. Trên dãy hành lang trắng, hai bên là những phòng thí nghiệm trong suốt, từ bức tường thủy tinh bên ngoài nhìn vào, bên trong lại chẳng có gì gọi là bí mật cả.

Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đi đầu nên không ai có thể nhìn đến biểu tình của họ, mà những người đi theo sau, vừa bước vào, sắc mặt đều thay đổi mãnh liệt.

"Vương, vương tử phi điện hạ? !"

HẾT CHƯƠNG 263

CHƯƠNG 264 –" Ta thực sự hâm mộ hắn, hắn thực hạnh phúc".

Cánh cửa đối diện bọn họ hoàn toàn trong suốt, bọn họ có thể nhìn đến 'nhất thanh nhị sở' những điều đang diễn ra ở bên trong.

Ba người mặc đồng phục trắng đang bận rộn quay lưng bàn việc, hiển nhiên chẳng hề hay biết chuyện đã xảy ra bên ngoài Quái dung sở. Ở chính giữa, một người dựng thẳng đứng cúi mặt hướng về phía bọn họ, nói chính xác hơn là hướng về phía cửa. Hơn nữa, người kia bị trói cố định trên một cái dụng cụ cao tới hai thước màu ngân bạch. Hắn chẳng hề mặc tí quần áo nào, che phủ thân hình trần truồng ấy là những cái ống dài liên tiếp.

Vừa nhìn đến cảnh này, không ít người đều phải nhíu mày lại. Tuy rằng không có lệnh cấm tuyệt đối, nhưng những thí nghiệm trên thân thể người đều làm cho đại đa số xã hội có ác cảm. Thế nhưng khi người kia ngẩng đầu lên, trừ Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt đi đầu, tất cả mọi người ở phía sau đều phải kinh ngạc mà hô lên.

Người kia, chính là La Tiểu Lâu đã nhiều ngày không xuất hiện.

La Đức rất nhanh lấy lại tinh thần, thì thào nói "Không, không phải, không phải vương tử phi điện hạ".

Mọi người lúc này mới nhìn kĩ lại, phát hiện, người này tuy rằng rất giống thế nhưng vẫn có chút khác biệt. Mọi người đều không dám nói ra nhận định trong lòng mình: người ở bên trong, mặt mũi đẹp hơn so với La Tiểu Lâu.

Người này, giống như là La Tiểu Lâu được chỉnh hình đặc biệt cho đẹp hơn lên. Ngũ quan, dáng người đều vừa đúng, vi diệu đến tận cùng. Ngay cả ánh mắt mà người nọ nhìn về phía bên ngoài đều mang theo hơi chút hấp dẫn.

Ánh mắt hắn đảo qua mặt những người bên ngoài, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyên Tích.

Nguyên Tích dừng bước, trên mặt không nhìn ra biểu tình gì.

Nguyên Triệt là người đầu tiên hành động, đi về phía cánh cửa kia. Không cần bất kì nhân viên Quái dung sở nào giúp đỡ, máy liên lạc trên cổ tay chợt lóe lên ánh tím, cánh cửa yên lặng mở ra.

Đây là một trong những quyền hạn cao cấp đặc thù. Cho dù là vương tộc, số lần sử dụng quyền hạn này hằng năm cũng bị hạn chế. Chỉ có thể sử dụng dưới tình huống cực kì đặc thù.

Cánh cửa không tiếng động mà mở ra, người bị trói bỗng nhiên kêu lên, một loại tiếng kêu cực kì thảm thiết truyền vào tai mọi người. Có lẽ hắn vẫn luôn kêu nhưng vì cánh cửa cách âm, mọi người đều không nghe được.

Một trong những người đang đưa lưng về phía này bàn công tác bỗng đi về hướng người đang bị trói, sau đó đem cây kim dị trong tay thô bạo mà ấn vào bờ vai của người kia.

Sau khi tiêm xong, người bị trói run rẩy vài cái, ánh mắt ảm đạm xuống, cũng không còn kêu thảm thiết nữa.

Người đâm kim tiêm vào kia sau khi đâm xong căm giận mắng một câu gì đó, cũng không rời đi ngay, tay hắn đầy đáng khinh mà sờ soạng người bị trói hai cái.

Một nhân viên khác nói "Đừng có chạm vào hắn, làm ảnh hưởng đến hiệu quả thí nghiệm, sở trưởng sẽ không để yên đâu" Dùng một chút, bỗng nhiên hắn nói thêm "Từ từ, đồ thị sinh mệnh lại hạ rồi, chúng ta không nên tự ý tăng thêm số lượng thí nghiệm cho hắn... hắn có thể đau chết hay không?"

Người vừa đâm kim tiêm nở nụ cười "Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Hắn được tiêm loại dược quý chết người như thế này, sao chết được? Chậc chậc, xem bộ dáng này xem, cùng 'vị kia' giống nhau như đúc, chỉ tiếc máu trong thân thể hắn quá dơ, không thì ta thật muốn ..." Âm thanh của hắn dần thấp xuống nhưng chỉ cần qua con mắt mê đắm đầy dâm loạn kia cũng có thể đoán ra được hắn đang suy nghĩ cái gì.

Người mặc đồng phục trắng thứ ba trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng "Loại quái vật trong thân thể đều là sâu thế này mà ngươi cũng hạ thủ được à? Hắn căn bản không tính là người, ta thì muốn sau khi thí nghiệm xong rồi thì xin sở trưởng cho giải phẫu, sở trưởng cũng đã đồng ý rồi".

Những người lẳng lặng đứng ngoài cửa đã chẳng hề muốn đi xem biểu tình của Nguyên Tích nữa, mà lúc này, người đang bị trói cố định giữa phòng miễn cưỡng ngẩng đầu, tiếp tục nhìn về phía Nguyên Tích, không tiếng động mà giật giật môi.

Lúc này, tên nhân viên đang đứng trước mặt người bị trói mới cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng xoay người ... thấy được những người đang đứng trước cửa, lập tức biến sắc mặt.

La Đức vung tay lên, đằng sau có người tiến lên bắt trói ba tên nhân viên thí nghiệm lại.

Người ban nãy đứng bên sờ soạng người bị trói, sắc mặt thay đổi mấy lần, run rẩy nói "Điện, điện hạ, cái thực nghiệm này là Quái dung sở yêu cầu, không quan hệ gì đến chúng thần".

Nguyên Triệt nheo lại mắt, âm thanh ôn hòa hỏi han "Vậy sao? Thế cái ý đồ đáng khinh ban nãy của ngươi cùng với âm mưu sát hại người của vương tộc cũng là do Quái dung sở yêu cầu ngươi sao? Các ngươi nên biết, cho dù là chỉ ra tay với thân tộc, nhưng mức hình phạt cũng không có khác khi ratay với vương tộc là bao đâu".

Ba người kia sắc mặt trắng bệch, lập tức nói "Nhưng, nhưng mà, đó cũng không phải vương tử phi điện hạ ..."Nguyên Triệt nở nụ cười "Thì ra các ngươi còn biết có vương tử phi a, về phần có phải quan hệ huyết thống không thì các ngươi có thể chờ kết quả phán quyết, ta nghĩ điều tra viên sẽ cho chúng ta chúng ta một cái đáp án vừa lòng".

Nguyên Tích không nói gì, trực tiếp đi về hướng người bị trói ở giữa phòng, người kia vẫn nhìn Nguyên Tích, khi Nguyên Tích đi tới trước mặt hắn, hắn mới há miệng thở dốc, lại nói một câu gì đó. Có thể là vì ống thuốc vừa tiêm vào kia mà hắn không thể xuất ra bất luận thanh âm nào.

Nguyên Tích im lặng một chút rồi nói "Ta có thể mang ngươi ra ngoài".

Ánh mắt người kia sáng rực lên một chút, tựa hồ tràn ngập hy vọng, thế nhưng lại lập tức ảm đạm xuống.

Nguyên Tích khó được lại nói một câu "Sẽ không bị như thế này nữa, ngươi sẽ có đủ thời gian để đi những nơi ngươi muốn đi, trải nghiệm nhân sinh của chính mình".

Người kia hơi hơi nở nụ cười, những người đứng xem đằng sau đều có chút ngẩn người. Hắn lại không tiếng động mà nói vài câu.

Nguyên Tích hơi sựng lại, rồi đưa tay lấy kiếm năng lượng vung lên phá hủy những thứ dụng cụ giam cầm đằng sau người kia. Người kia lập tức thoát lực mà khuỵu xuống dưới đất, thật lâu sau mới có thể vịn vào cái bàn giãy dụa đứng lên, mà những cái ống dài sau khi được rút khỏi thân thể hắn, làm da hắn lại khôi phục bóng loáng trong nháy mắt. Nguyên Tích cầm một kiện quần áo ném trên người hắn.

Hắn cứng ngắc mà mặc vào kiện quần áo đó, rồi chậm rãi đi về phía ba tên nhân viên thực nghiệm.

Ba người kia thấy vậy bắt đầu giãy giụa mạnh lên, trên mặt xuất hiện nỗi sợ hãi cực độ. Người nọ đi đến trước mặt họ, ngón tay vừa động liền mọc ra những cái vuốt sắc nhọn, hướng về phía cổ họng ba người. Ba người kia còn chưa có bị đụng tới đã bắt đầu kêu lên thảm thiết.

Thế nhưng khi móng tay của người nọ sắp chạm được vào cổ họng ba người thì bỗng nhiên thu trở về, sau đó xoay người cầm ba cái ống tiêm bên cạnh, cắm phập vào thân thể ba người kia, bơm cái chất lỏng ở bên trong vào họ.

Lúc này đây, ba người kia kêu cũng không kêu nổi nữa, một người trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, người khác thì mặt xám như tro tàn mà nói "Không, không! Ngươi không thể làm vậy!"

Người kia lại chẳng thèm xem ba người đó, xoay người đi về phía Nguyên Tích.

Nguyên Triệt quay mặt đi, cùng lúc đó, kiếm năng lượng trên tay Nguyên Tích trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của người nọ. Thân thể của hắn cứng đờ, khóe miệng chảy ra dòng máu đở tươi. Tuy rằng hắn đã chết nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Trong mắt La Đức cũng đầy vẻ không đành lòng. Hắn hiểu môi ngữ , biết những điều người kia dã nói. Thân thể hắn đã không còn hy vọng chữa trị được nữa ... Thân thể hắn tất cả đều là bệnh độc cùng vi khuẩn thí nghiệm, hắn còn sống giây phút nào đều là ở chịu tội thêm giây đó ... hắn không muốn chờ đợi mình bị từ từ đục khoét.

Cuối cùng, hắn không tiếng động mà nói một câu: Ta thực sự hâm mộ ... hắn thực hạnh phúc.

Ba chuyên viên thí nghiệm vừa bị tiêm thuốc thì xanh cả mặt, một người trong bọn họ run rẩy hô gào "Giết tôi đi! Lập tức giết tôi!"Nguyên Tích liếc nhìn Nguyên Triệt một cái, Nguyên Triệt gật gật đầu, nói mấy câu với sĩ quan phụ tá, ba người kia nhanh chóng bị mang ra ngoài. Tất cả mọi người đều rõ ràng, vô luận kết quả điều tra là cái gì, ba người này đều sống không bằng chết.

Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt tiếp tục tiến vào các phòng thí nghiệm khác. Dọc theo hành lang, các phòng thí nghiệm đều chứa đủ các loại mô cơ thể của thú hoặc của con người. Nguyên Tích cũng không có dừng lại mà trực tiếp đi đến cuối hành lang, khi tới trước cánh xửa thông với tầm hầm thứ ba, cánh cửa bỗng nhiên mở ra lộ ra một đoàn người đứng chờ sẵn. Bọn họ bước ra, tiến lại gần Nguyên Tích. Đi đầu là một người đàn ông mặc áo khoác trắng, diện mạo nhã nhặn.

Hắn nhìn Nguyên Tích cùng Nguyên Triệt mỉm cười rồi nói "Chả mấy khi hai vị điện hạ đại giá quang lâm tới Quái dung sở, thần lại không nghênh đón từ ngoài, thật sự là thất lễ. "  Cái loại tươi cười như gió xuân cùng lời nói đầy ôn hòa này làm cho người ta tưởng chừng như đám người Nguyên Tích đến chỉ để làm khách thực vậy.

Nói xong, người đó lại xoay người nói riêng với Nguyên Tích "Vương tử điện hạ hôm nay tự mình lại đây, thần cũng đại khái đoán được vì sao. Nếu ngài thật muốn biết, như vậy, thần hi vọng ngài có thể cùng thần tiến đến phòng làm việc của thần một chuyến, thần sẽ đem hết mọi chuyện năm đó nói cho ngài".

Nguyên Tích còn chưa nói gì, La Đức đã gạt đi "Tuyệt đối không được".

Nguyên Triệt đăm chiêu nhìn đương nhiệm sở trưởng của Quái dung sở – Bạch Phục – lại quay đầu liếc nhìn Nguyên Tích một cái.

Bạch Phục tủm tỉm cười "Nếu vị này lo lắng có thể cùng đi vào, tôi chỉ hy vọng có thể có cái không gian yên lặng để cùng điện hạ trò chuyện mà thôi" La Đức nhìn nhìn Bạch Phục. Hắn đã điều tra nội bộ của Quái dung sở, biết gien của Bạch Phục chỉ có cấp B mà thôi, lập tức hướng lại gần Nguyên Tích vài bước. Nếu Bạch Phục thực sự có âm mưu, vậy thì chỉ cần một mình mình cũng đủ giải quyết hắn.

Trước khi tiến vào, La Đức còn cố ý gọi người kiểm tra phòng, sau khi xác định không có gì nguy hiểm nữa, mới cùng Nguyên Tích tiến vào.

Nguyên Tích cùng La Đức tiến vào, Bạch Phục đi lại đằng sau cái bàn, mở ra ngăn tài liệu mật, đem một phần tư liệu bên trpng đưa cho Nguyên Tích rồi nói "Điện hạ, đây là thỏa thuận lúc ấy".

Lúc Nguyên Tích cúi đầu xem thỏa thuận, Bạch Phục lại ngẩng đầu, cười đối với La Đức và nói "Ngài cũng ngồi đi".

La Đức xoay người đi ra một cái ghế khoảng cách xa nhất, ngồi xuống.

Nguyên Tích thì nhìn nhìn phần hiệp nghị kia, ánh mắt dần mị lên.

Thời gian ký kết của văn bản này rõ ràng là trước khi có chiến tranh giữa nhân loại và dị thú. Người định ra hiệp định chính là Sở trưởng Quái dung sở cùng Nguyệt Trác, Tô Vân của liên bang.

Trước đây, Cư Nguyên phát hiện ra dị thú, cũng biết được có thể lấy một loại gien siêu cấp từ dị thú. Hắn thậm chí còn phát minh ra một thí nghiệm – thí nghiệm để có thể lợi dụng máu cùng gien dị thú chiết xuất ra một loại thuốc thử, con người dùng nó có thể đề cao được cấp bậc gien, thậm chí kéo dài ít nhất là mười lần tuổi thọ.

Thế nhưng, thân thể dị thú quả thực phi thường cường hãn. Bọn chúng không thèm tấn công con người đã là không sai rồi ...

Cho nên, để có thể bắt được dị thú, Nguyệt Trác, Tô Vân cùng Cư Nguyên làm ra một loại bệnh độc, thả vào môi trường sinh sống của dị thú. Loại bệnh độc này rất khó có thể bị phát hiện, dị thú sẽ bất tri bất giác mà bị thay đổi gien, thời gian dài thậm chí không thể phản kháng lại với người đã mang kháng thể, hơn nữa tinh thần càng lúc càng không thể tự chủ, nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện ảo giác, lâm vào trạng thái điên cuồng.

Nguyên Tích lạnh lùng mà xem hết phần thỏa thuận này, rồi trực tiếp thu vào nút không gian trong áo của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hai con mắt tối đen của Bạch Phục, lộ ra một nụ cười châm chọc dị thường "Nói cách khác, tràng chiến tranh giữa nhân loại cùng dị thú lúc ấy chính là do liên bang cùng các ngươi gây nên?"

Bạch Phục nhìn thấy Nguyên Tích trực tiếp cất bản thỏa thuận kia, cũng không để ý, cười đáp lại "Có thể nói như thế. Lúc ấy chúng ta chỉ chiếu chút nữa là thành công, thế nhưng không may bị bọn họ phát hiện".

"Sau đó dị thú bắt đầu xâm lược tinh cầu của nhân loại trên diện rộng, hành hạ nhân loại đến chết, đoạt lấy tài nguyên. Lúc nhân loại sắp lâm vào diệt vong, đế quốc làm ra cơ giáp, liên bang giải tán, gia nhập đế quốc, đúng thế không?" Nguyên Tích lạnh lùng hỏi tiếp.

"Không khác ngài nói là bao, thế nhưng cuối cùng chúng tôi cũng bắt được mấy đầu dị thú, cái phương thuốc kia cũng sắp sửa hoàn thành" Bạch Phục chẳng chút để ý đến lời trào phúng của Nguyên Tích, tiếp tục ôn tồn nói.

"Làm chết nhiều người như vậy chỉ vì thứ thuốc còn chưa làm ra được kia sao?" Nguyên Tích đứng bật dậy chất vấn "Ta nghĩ, Quái dung sở này từ nay không cần tồn tại nữa, ngươi cùng mọi người ở nơi này đều phải đứng trước tòa".

Con ngươi sâu đen của Bạch PHục tiếp tục nhìn chằm chằm Nguyên Tích "Không thể nói chúng tôi đã hoàn toàn sai lầm, ít nhất chúng tôi đã vì nhân loại mà diệt trừ một địch thủ lớn. Theo tính cách tàn bạo của dị thú, rất khó để chắc chắn rằng sau này bọn chúng không ra tay với nhân loại".

"Hừ, tương lai không phải là thứ có thể dễ dàng suy đoán thế, nhân loại và dị thú cũng có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà, cơ hội này đã bị các ngươi hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, ta đã không còn lý do gì để tiếp tục ngồi đây nói chuyện nữa" . Nguyên Tích dị thường băng lãnh mà nói.

"Không, điện hạ, dị thú nhất định phải loại bỏ, thật sự là nhất định phải trừ bỏ, chúng tôi là làm đúng ..." Bạch Phục một lần nữa khẳng định mà nói.

Ánh mắt Nguyên Tích bỗng nhiên vừa động "Ngươi hào phóng để chúng ta tiến vào đây như vậy hẳn là để thôi miên ta đúng không? Nhưng mà, ngươi đánh giá quá cao bản thân mình rồi".

Nụ cười trên mặt Bạch Phục dần dần phai nhạt, hắn nhanh nhìn chằm chằm Nguyên Tích, dưới con ngươi màu đen bắt đầu xuất hiện ánh xanh biếc thản nhiên.

Nguyên Tích vừa đứng lên định rời khỏi, bỗng dừng động tác, cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống.

Cái trán Bạch Phục chậm rãi xuất hiện mồ hôi lạnh. Nửa giờ sau, hắn gần như hư thoát mà ghé vào trên bàn, mở máy liên lạc "Tôi đã thành công thôi miên được Nguyên Tích , nhưng thật không ngờ hắn lợi hại đến vậy. Hiệu quả thôi miên đại khái chỉ miễn cưỡng duy trì được ba ngày mà thôi, các ngươi phải nhanh chóng động thủ. Còn nữa, tinh thần lực của ta bị thương, bảo "Cư Nguyên" tới đây giúp ta. Được rồi, ta biết mà, hắn đã ly khai cái thân thể kia rồi". "Đi đi, bảo hắn nhất định phải lập tức đến chỗ của ta".

Bạch Phục vừa nói xong, mặt mày xanh xao cố gượng đứng lên, thế nhưng lúc này, Nguyên Tích đang cúi đầu trước mặt hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Bạch Phục biến sắc, lại bắt đầu biển  đổi màu mắt, thế nhưng khóe miệng Nguyên Tích quỷ dị nhếch lên, chậm rãi duỗi một bàn tay về hướng Bạch Phục, cuối cùng bóp mạnh cổ hắn.

Thân thể Bạch Phục chậm rãi mềm nhũn xuống, cuối cùng tắt thở.

Mà Nguyên Tích cũng buông ra Bạch Phục, ngồi ngẩn người trong chốc lát, rồi như là đột nhiên lấy lại được tinh thần. Y kinh ngạc mà nhìn mặt bàn trước mặt. Nơi đó có một cái dấu tay thật sâu.

Chẳng lẽ là y làm? Nguyên Tích nghi hoặc mà nhìn hai tay của mình, đứng dậy đi khỏi.

Vừa ra đến cửa, Nguyên Tích đánh thức La Đức. La Đức cũng đầy mê man mà nhìn Nguyên Tích. Hắn thực không biết vì cái gì mà mình có thể ngủ gật trong này.

Mà sau khi hai người ra ngoài, Bạch Phục đã chết trên bàn lại giật giật cánh tay, tiếp đó nâng đầu của mình lên, thì thào nói "  'Bạch Phục' thế mà lại bị tên vương tử kia giết chết? Sao có thể thế được?".

Sau khi ra tới bên ngoài, Nguyên Triệt bước nhanh lại nhìn bằng ánh mắt lo lắng và dò hỏi. Nguyên Tích bình thản nói "Chúng ta trở về thôi"Tất cả mọi người đều sửng sốt, La Đức hỏi "Điện hạ, vậy còn Quái dung sở?"

"Nơi này đã không còn gì nữa, chúng ta rời đi trước" Nói xong, Nguyên Tích dẫn đầu đi về phía cửa.

Nguyên Triệt đi đằng sau nhìn bóng lưng của Nguyên Tích mà có điều suy nghĩ, nhưng cũng lập tức bước nhanh tới .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: