43; Kết: Một Lá Thư


Trong ngăn kéo bàn làm việc của Zero, một bức thư được tìm thấy ở sâu bên trong. Do một số chỗ bị vết nước, ngữ pháp không chuẩn và chữ viết lộn xộn, rất khó để nhận diện. Tuy nhiên, nội dung tổng thể vẫn rõ ràng, được người viết rất nắn nót. Bì thư được niêm phong bằng sáp nến, không có dấu bưu điện và địa chỉ người nhận, người viết có vẻ không muốn gửi nó đi.

Dưới đây là nội dung bức thư
—————

15 tháng 12, 2030

Lelouch:

Tuần trước, họ nói việc viết thư cho cậu có thể giúp ích cho tình trạng bệnh tật của tôi. Viết về những điều gần đây, cô Boren nói, viết về thời tiết, công việc, những bông hoa nở gần đây, viết một cái gì đó tùy thích. Được rồi, vậy tôi sẽ viết.

Thời tiết rất đẹp. Hôm qua mưa suốt cả ngày, trời cũng xám xịt vào ban ngày lẫn ban đêm, nhưng hôm nay đã tạnh. Giữa tháng 12 ở Pendragon, thường thì có mưa hoặc tuyết, thời tiết như thế này thật hiếm có.

Hiện giờ trong vườn không có hoa nào nở, mùa đông thật buồn chán. Nhưng hoa trong nhà kính lại nở rất đẹp, Shirley đã gửi cho tôi một chậu magnolia đặt trên bậu cửa sổ trong phòng. Tôi không giỏi trong việc chăm sóc thực vật, lá của nó đã có vẻ héo, có lẽ cần phải được các quý cô cứu chữa.

Về công việc...

Tôi đã không làm việc trong suốt hai tuần, không có gì để nói.

Thật kỳ lạ, phải không? Đã mười hai năm rồi tôi chưa giao tiếp với cậu như thế này—nếu đây cũng được coi là một "giao tiếp"—cảm giác thực sự rất mới mẻ. Cả năm qua họ đã khuyên tôi làm việc này, nhưng tôi đã trì hoãn đến bây giờ mới bắt đầu viết. Thành thật mà nói, tôi thậm chí đã nghĩ mình sẽ không viết bức thư này.

Hai tháng trước, Schneizel đã lên ngôi. Chúng tôi đã làm giả một bức thư ủy thác từ Nunnally, chữ viết là của Shirley, cô ấy thật sự rất tài giỏi. Chúng tôi đang xem xét việc tìm một nữ hoàng cho anh ấy, nếu không thì người thừa kế từ đâu mà có? Mọi người rất ồn ào về chuyện này, họ đều đang đoán xem người kế thừa ngai vàng mà anh ấy đã nói trước đó đi đâu rồi, vì chuyện này mà tôi đã bận rộn suốt một tháng trời.

Tôi đã lâm vào tuyệt vọng, Lelouch. Tôi chỉ có thể làm vậy. Thế giới mà cậu để lại không tốt như chúng ta đã tưởng.

Tôi nghĩ cậu biết điều này. Và tôi cũng thế. Chúng ta có quan điểm giống nhau về điều này, mặc dù chúng ta chưa bao giờ xác nhận với nhau. Con người không tốt như vậy, cũng không tệ như vậy, "con người" chính là "con người", là sinh vật tìm lợi tránh hại, không bao giờ học được cách khôn ngoan. Nhiều năm trước, sau khi tôi nhận ra điều này, tôi vẫn chọn cách yêu họ, nhưng cậu thì không như vậy, đó là điều cậu đã nói với tôi. Nhưng nếu cậu đúng, tại sao cậu vẫn phải chết vì họ?

Người viết đã quá mạnh tay, làm rách một phần giấy. Nội dung tiếp theo tránh chỗ rách và bắt đầu một dòng mới, chữ viết trở lại bình thường

Tôi biết cậu sẽ lấy Nunnally làm cái cớ. Tôi không muốn nghe câu trả lời đó của cậu.

Chúng ta hãy nói về điều gì khác đi.
Hai tuần trước, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng. Ngày hôm đó là lúc Thượng viện sửa đổi đạo luật, cung Westminster rất đông đúc, nhưng tôi không cần xuất hiện nữa—Zero, trong tình hình đã có quốc vương, vẫn nắm quyền nhiếp chính ở vị trí cao nhất, điều này lại khiến giới truyền thông được dịp bàn tán. Tôi ngồi trong cung Bạch Dương đọc sách, lúc đó, một sự tò mò chợt nảy ra trong đầu: tôi sẽ mất bao nhiêu máu thì ngất đi nhỉ?

Tôi đã dùng dao cắt thư cắt một vết trên cổ tay. Thật sự không đau lắm, thật đấy. So với những vết thương mà tôi đã chịu đựng trong những năm trước, cơn đau này có thể nói là không đáng kể. Vết thương không sâu, nhanh chóng ngừng chảy máu, nhưng tôi rất cứng đầu, mỗi lần nó ngừng chảy, tôi lại rách thêm một lần nữa—nói thật lòng, cuối cùng tôi gần như đã nhìn thấy xương cổ tay của mình, nó trắng bệch. Cậu có nhận thấy điều gì không?

Lời nguyền của cậu, Lelouch. Có vẻ như tôi đã tìm ra cách hóa giải nó.
Chỉ cần tôi không nghĩ đến việc "tôi muốn chết", Geass sẽ không ngăn cản tôi. Khoảng... để tôi nghĩ xem, hơn một tiếng? Đầu tôi bắt đầu choáng váng, nhưng tôi vẫn không cảm thấy đau lắm. Tay có hơi mất sức một chút, nhưng vẫn có thể tiếp tục làm vết thương sâu hơn. Tôi như một đứa trẻ đang đào bới trong hố cát, khám phá giới hạn của bản thân. Nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Sau thêm một giờ, tôi bấm chuông gọi Shirley, vì dựa trên mức độ chóng mặt, tôi không thể tự lái xe đến phòng y tế được.

Cô ấy đã sợ hãi, Cecil cũng vậy. Họ đều lo lắng vì tôi suýt nữa đã thành công trong việc tự sát, họ đã yêu cầu tôi không được tiếp xúc với bất kỳ công việc nào cho đến khi "trở lại bình thường". Trong hai tuần tiếp theo, họ đã nhốt tôi trong cung Bạch Dương, lấy đi mọi dụng cụ sắc nhọn, mỗi ngày vào kiểm tra ba lần để đảm bảo tôi vẫn còn sống, cho tôi uống Fluoxetine và Melatonin, đó chính là lý do tôi không có việc gì làm. Tôi không thể ăn gì, đã có nửa tháng tôi sống nhờ dung dịch glucose, nên họ còn phải phụ trách truyền dịch cho tôi. Nhưng tất cả những điều này không quan trọng.

Quan trọng là, vào đêm tôi suýt thành công ấy, tôi đột nhiên mơ thấy một chuyện từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Tôi không nhớ đó là tháng nào. Tháng bảy phải không, tôi nghĩ vậy? Cậu không ở lại đền lâu lắm. Một đêm tháng Bảy, Nunnally đã ngủ, tôi lén ra ngoài tìm cậu, năn nỉ cậu đi bắt đom đóm bên bờ sông cùng tôi.

Chúng ta đã đi dạo dọc theo dòng suối bên cạnh ngọn đồi phía sau, lúc đó bên cạnh đền Kururugi còn có những tòa nhà cao tầng mọc lên (tôi chưa từng kể cậu nghe, khi tôi quay lại Nhật Bản vài năm trước, khu vực đó đã rất phát triển), Trên bầu trời, sao nhiều như cát dưới chân, lặng lẽ lấp lánh giữa không trung. Khi đó cậu còn nhỏ, gầy yếu, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, quần lửng màu đen dài đến đầu gối. Khi gió thổi căng áo cậu, một vài nếp vải dính sát vào cơ thể gầy gò, gần như có thể nhìn xuyên qua lớp vải thô để thấy phần xương nhô ra.

Chúng ta xắn quần, tháo giày, cẩn thận bước vào lòng sông ngập nước, cậu phải nắm chặt cánh tay tôi mới khỏi ngã. Mỗi lần nước sông vỗ về, cậu lại phát ra tiếng kêu nhỏ vui sướng.

Cậu không bắt được con đom đóm nào. Là một đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung, động tác của cậu chậm quá. Tôi đưa cái lọ thủy tinh của mình cho cậu. Loài côn trùng này thường như vậy, chỉ cần một con bị nhốt, những con khác sẽ tự nguyện bay vào. Cậu giơ cao chiếc lọ, kéo tay tôi. Lúc ấy, cứ như có phép màu xuất hiện trên thế giới vậy. Những đốm sáng từ từ, kiên định bao quanh chúng ta, trong làn gió đêm, trông cậu hệt như một pháp sư.

Còn tôi đứng bên cạnh, nhìn gương mặt cậu được ánh sáng vàng xanh dịu nhẹ phản chiếu. Đôi mắt tím của cậu lấp lánh, tựa như dòng nước đang cuồn cuộn bên trong... Cậu bật cười, hét lên: "Nhìn này, Suzaku!" Tôi chưa bao giờ nói với cậu rằng, tôi đã quen với đom đóm. Ở Nhật Bản, đến mùa hè, khắp núi non đầy rẫy những thứ như vậy. Thực ra ban ngày, chúng chỉ là những con bọ đen bình thường, đôi khi còn bị quản gia dùng vợt nhầm tưởng là ruồi mà giết chết.

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu đẹp như vậy.

Tôi ra khỏi dòng sông và kéo cậu lên bờ. Chúng ta đi chân trần trên thảm cỏ, cậu đặt chiếc lọ xuống đất, và chúng ta ngồi đối diện nhau, ngắm nhìn mặt trăng một cách ngẩn ngơ. Cậu là người đầu tiên lên tiếng, cậu hỏi: "Sau này lớn lên, Suzaku sẽ làm gì?"

Tôi khi đó chưa đến mười tuổi, Lelouch ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi như vậy, nhưng tôi luôn cảm thấy mình sẽ phải sống giống như cha mình. Vì vậy, tôi đã nói: "Có lẽ là để bảo vệ đất nước của mình? Còn cậu thì sao?" Khi hỏi câu này, tôi rất sợ, tôi sợ rằng cậu sẽ quay về quê hương, nếu như vậy tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu và Nunnally nữa. Đối với một đứa trẻ, sự chia ly luôn là một nỗi đau.

May mắn thay, cậu không nói như vậy. Cậu có nhớ cậu đã nói gì không?


(Vết mực bị nhòe. Người viết dường như đã ngẩn người, nên hồi lâu không nhấc bút. Khi bắt đầu ghi lại, tác giả đã tránh đi những chỗ bị lem, bắt đầu một dòng mới.)


Cậu nói rằng cậu cũng chưa nghĩ ra, nhưng có lẽ vẫn muốn ở bên tôi. Cậu, tôi, và Nunnally.

Tôi thật sự rất vui. Tôi quay đầu nhìn cậu, trong ánh sáng yếu ớt, cậu cũng quay sang nhìn tôi. Chúng ta nằm trên thảm cỏ mềm mại, tôi dùng sức ấn hai bàn tay cậu vào khoảng trống trên đầu, và dùng một tay để chọc bụng cậu. Cậu cười phá lên, vừa thở dốc vừa lắc đầu, cầu xin tôi đừng chọc nữa, sau đó cậu ngẩng đầu lên, nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ đó.

Còn tôi, Lelouch, khi tôi thấy khuôn mặt cậu trong giấc mơ, tôi bỗng nhớ ra cậu trông như thế nào. Tôi bỗng nhớ đến màu tóc của cậu, hình dáng đôi môi của cậu, tôi bỗng nhớ ra cậu thực sự là ai. Trong lúc tôi ngẩn người, cậu cuối cùng cũng thoát khỏi tôi, bò sang một bên, nâng chai thủy tinh lên, nghiêng một chút, rồi giơ cao. Những con đom đóm bay ra như một dải ngân hà, lao ra ngoài, rồi hoà vào bầu trời đêm xa xăm ở phía bên kia bờ sông tối tăm.

Sau khi thả chúng ra, chúng ta kiểm tra bên trong, chỉ còn sót lại một chút ánh sáng nhấp nháy. Còn một con đom đóm chưa bay đi, tôi biết nó sắp chết. Côn trùng mùa hè thường sống không lâu, như nhũng con đom đóm chỉ sống được khoảng bảy ngày. Cậu trông rất buồn chán, như muốn nói với tôi điều gì đó, sau đó—

Tôi đã tỉnh dậy.

Tôi không nói dối cậu, tôi không nhớ những chuyện sau đó.

Như đã nói, tôi vốn không muốn viết thư cho cậu. Cuộc đời tôi đã làm quá nhiều điều vô nghĩa, tôi không muốn lãng phí cảm xúc của mình thêm lần nào nữa. Sau khi Adam chết...


(Bút viết nguệch ngoạc, gần như không thể nhận ra.)


Sau khi Adam chết, tôi không dọn dẹp bất cứ thứ gì của thằng bé, là Shirley đã chịu trách nhiệm về điều đó.

Có lẽ tôi nên giới thiệu về thằng bé với cậu trước?

Nó là một đứa trẻ tốt, Lelouch. Nó thông minh, lễ phép, tốt bụng, nhưng nó còn quá nhỏ, không hiểu gì cả, giống như chúng ta lúc đó. Cậu có nhớ không, khi chúng ta mười bảy, mười tám tuổi phải đối mặt với những gì? Chúng ta đối diện với một đất nước tan vỡ, sự thống trị của bạo chúa, một thế giới bị chia rẽ lớn, đó thật sự là những năm tháng hỗn loạn, ngay cả bây giờ nhớ lại tôi cũng phải cảm thán. Tình hình bất ổn thúc ép mọi người phải trưởng thành thật nhanh, nhưng—thật lòng mà nói, tôi không cảm thấy chúng ta lúc đó trưởng thành chút nào. Cậu và tôi, chúng ta đều nghĩ về việc chống lại số phận. Thực ra, chúng ta cũng không khác gì Công nương Marianne và những người khác.

Tôi đã làm điều tôi thường làm nhất.


(Chữ viết quá sâu, mặt giấy bị rách.)


Tôi đã giết chết thằng bé.

Cậu có biết chuyện này không? Nếu cậu—


(Từ "cậu" được viết quá chậm, mực nhòe khiến từ này khó nhận ra. Dường như vì vậy, người viết đã bắt đầu một dòng mới.)


Nếu cậu thực sự đã quay về. Nếu người khen tôi trong khoảnh khắc cuối cùng là cậu, nếu cậu thực sự nghĩ rằng tôi "làm tốt lắm", Lelouch—

Thì tôi...


(Một mảng nước, những chữ phía sau hoàn toàn mờ nhạt.)


Tôi không thể ngủ được vì điều đó. Cuộc sống của tôi đã chết, Lelouch, hoặc có lẽ tôi thực sự đã chết từ lâu. Kallen không giết được tôi, ngay cả khi toàn bộ cơ thể tôi đã bị bỏng 30%, điều đó còn không đưa tôi ra khỏi trần gian, thậm chí còn không gây ra cho tôi bất kỳ tổn thương nào.

Hãy để tôi nói cho cậu biết điều gì đã giết chết tôi: Tiếng kêu gào của những người tôi đã giết bằng súng, bằng võ thuật, bằng KMF và Freya, sự chế nhạo và sợ hãi từ người dân quê hương; niềm vui của cậu, nỗi đau của cậu, khuôn mặt cậu khi lớn lên, gương mặt bị che giấu dưới chiếc mặt nạ Zero; những lời lẽ ác ý của cậu, phát súng cậu bắn vào tôi ở đảo Shinkon, thi thể của Euphemia Li Britannia mà cậu ném lại cho tôi, và điều quan trọng nhất, thanh kiếm mà cậu đã trao cho tôi—chính những điều này đã giết chết tôi.

Chứ đừng nghĩ đến việc rửa sạch tội lỗi này.

...Không, tôi nghĩ chúng ta đã đi quá xa khỏi chủ đề vừa rồi. Quay lại với Adam nào. Sau khi thằng bé chết, tôi đã không dọn dẹp di vật, cho đến một ngày tôi tình cờ thấy trên bàn có một bức thư. Shirley nói với tôi rằng đó là bức thư cô ấy tìm thấy dưới bàn viết trong phòng Adam. Một phong bì trắng tinh, không có niêm phong, ở mặt trước viết "Gửi Suzaku".

Tôi chưa bao giờ dám mở nó ra. Tôi nghĩ bên trong có lẽ là một bức thư dài. Thực ra, tôi không thực sự tốt như vậy, là nó nghĩ quá tốt về tôi. Tôi biết Adam sẽ không oán trách tôi, vì nó thậm chí còn không biết ngày chết của mình. Có thể đó chỉ là một bức thư tình, hoặc nghĩ theo cách tệ hơn, một bức thư chia tay (không, có thể đó mới là điều tốt, sẽ làm tôi bớt cảm thấy tội lỗi hơn).

Tôi đã cất nó vào ngăn kéo, để cùng với máy tính của cậu, cho đến tận ngày hôm trước tôi mới bất chợt nhớ ra. Tôi cảm thấy rất hồi hộp, thứ đó rất nặng, có vẻ như bên trong không chỉ có giấy. Tôi với tâm trạng hồi hộp đã mở ra, bên trong là một thứ mà cậu không quen thuộc.

Là huân chương kỵ sĩ mà Euphemia đã trao cho tôi.

Adam không viết gì cho tôi. Không có lời chúc, không có lời tạm biệt, không có bày tỏ tình cảm, không có những câu nói ngọt ngào. Và khi năm năm sau tôi lại cầm món kim loại đó trên tay, tôi cảm thấy nó rất xa lạ. Nhưng cùng lúc đó tôi cảm thấy một cơn đau nhói, nỗi đau này đột nhiên nhắc nhở tôi một điều: Tôi vẫn còn sống.

Tôi vẫn còn sống, Lelouch. Dù không mấy đẹp đẽ, nhưng tôi vẫn còn sống.

Giờ tôi sẽ nói về điều gì đã khiến tôi vẫn có thể thở.

Chắc hẳn cậu đang nghĩ rằng tôi lại muốn mắng cậu. Cậu có lẽ cho rằng tôi sẽ mang theo sự phẫn nộ mà nói rằng chính lời nguyền "sống tiếp" của cậu đã khiến tôi không thể thỏa mãn ước nguyện ra đi. À, Suzaku Kururugi, lại là những lời than vãn cũ kỹ! ——Không. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi đã phá giải được lời nguyền đó. Hoặc có lẽ cậu nghĩ rằng Euphy đã truyền động lực cho tôi sống tiếp. Euphy, Cecile, Lloyd, Jeremiah, Shirley... họ đều rất quan tâm đến tôi, tôi biết điều đó và rất biết ơn.

Nhưng cậu cũng có thể hiểu rằng, tôi sẵn sàng hi sinh mạng sống vì bất cứ ai trong số họ. Tôi sẽ lấy thân mình che chắn cho những người dân vô tội xa lạ ngoài chiến trường, bất chấp mệnh lệnh quân sự; tôi sẽ hi sinh vì bạn bè, dù họ không hiểu hết về tôi; tôi thậm chí có thể vì vài lời khích lệ của Schneizel mà rút kiếm, chạy đến một hòn đảo xa xôi để ám sát Hoàng đế. Với tôi, cái chết lúc nào cũng trong tầm tay, đạt được nó thì quá dễ dàng. Tôi đã ba mươi tuổi rồi, ba mươi năm qua tôi đã lướt qua thần chết hàng trăm lần, chỉ cần quay lại, vỗ vai nó là ước nguyện sẽ thành hiện thực.

Nhưng tôi sẽ sống tiếp vì cậu.

Đó là những gì mà tôi vẫn đang làm.

Cậu đã giết chết tôi, nhưng đồng thời, một phần nhỏ bé của cậu đã khiến phần còn lại của tôi lê lết mà sống sót. Cậu nhỏ bé, đôi tay cậu vuốt qua những bông hoa hướng dương, cảm giác làn da cậu ấm áp và mềm mại khi chúng ta chơi đùa, tiếng cười vui vẻ của cậu... Cậu còn nhớ hồi chúng ta nhỏ, tôi luôn trèo cây để bắt chim sẻ không? Đó là một loài chim rất cứng đầu, hễ bị nhốt trong thùng giấy là chúng sẽ không ăn không uống, tự nguyện bỏ mạng của mình. Hồi đó cậu bảo tôi đừng đi bắt tổ chim nữa, cậu nói, "Nunnally từng vô tình chạm phải một con chim đã chết, con bé sợ đến suýt khóc, mấy hôm liền đều mơ thấy ác mộng". Tôi biết đó là lời nói dối.

Các cậu——cậu, Nunnally, khi chiến tranh bắt đầu, các cậu bị mang đi. Một thời gian dài sau đó, sáu gia tộc của Kyoto mất phương hướng, tự nhiên chẳng ai còn quan tâm đến tôi. Tâm trạng tôi rất tệ (giờ cậu chắc đã biết tại sao rồi), ban ngày tôi không muốn ở trong ngôi nhà đầy người lạ, thế là tôi leo lên ngọn núi sau nhà. Có lần tôi thấy một con rắn cuốn quanh thân cây, định chui vào tổ chim để nghịch ——có lẽ là tổ chim sơn ca, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi dùng đá và cành cây đuổi nó đi, mang chú chim non duy nhất trong tổ về nuôi. Nó bé nhỏ, mí mắt mỏng đến mức gần như nhìn thấu cả tròng mắt bên trong, da thì đỏ hồng, chỉ có vài chiếc lông tơ lưa thưa. Tôi đặt nó vào lồng ấp, mỗi ngày dùng ống tiêm cho nó uống nước, dùng khăn lông quấn lấy cơ thể nó, ôm nó trong lòng bàn tay. Tôi thề là tôi đã dùng mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra để chăm sóc nó, rồi nó đã lớn lên, cậu có tin được không? Mười năm rồi, cuối cùng tôi cũng nuôi lớn được một con chim hoang. Nhưng thật đáng tiếc, ngay tối hôm sau khi nó học bay, thời tiết đột nhiên rất nóng. Người hầu mở cửa sổ phòng tôi, thế là nó liền bay đi.

Giống như cậu vậy.

Tôi đã vô số lần nghĩ, nếu cậu không lớn lên, nếu chúng ta không lạc mất nhau, thì kết cục có khác không? Nếu giống như ngày đó chúng ta đã nói bên bờ sông, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, cậu, tôi, Nunnally. Thế thì cậu không cần phải trưởng thành trong đau đớn nữa, Lelouch. Tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng tôi sẽ bảo vệ các cậu mãi mãi, vì tôi là kẻ mạnh nhất, vì tôi là "đồ ngốc có sức mạnh thể chất" mà phải không? Nếu cậu mãi mãi mềm mại, ngây thơ, nếu nụ cười hồn nhiên vẫn còn trên gương mặt cậu, cậu vẫn nắm tay Nunnally, thì cậu sẽ không bay đi. Tôi sẽ không để cậu bay đi.

Cứ việc mắng tôi là ích kỷ đi. Tôi không quan tâm.

Viết đến đây, tôi chợt nhớ lại câu mà cậu đã nói ngày hôm đó khi chúng ta bắt đom đóm. Cậu nhìn con đom đóm trong lọ đang sắp chết, không thể bay ra ngoài, rồi nói. Thật lạ lùng, tôi nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện đã lâu như thế. Cậu đã nói...

"Thật đáng thương" Hình như cậu đã nói vậy. "Chỉ có nó bị bỏ lại thôi. Phải làm sao đây?"

Giờ đến lượt tôi hỏi cậu câu này, Lelouch. Tôi phải làm sao đây?
Cậu đã chết, Euphy đã chết, Nunnally đã chết. Shirley Fenette đã chết, cha tôi cũng vậy, Xingke vài năm trước mắc bệnh, giờ cũng chết rồi. Những người tôi quen lần lượt ra đi, tôi phải làm sao đây?

Cậu có thể nói cho tôi không?

Hay cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người bị bỏ lại cuối cùng sẽ là tôi?
Tôi không trách cậu đâu, Lelouch. Ở điểm này, từ vài năm trước tôi đã không còn trách cậu nữa rồi. Nếu cậu thực sự đã từng quay lại, nếu cậu thực sự đã từng nhìn thấy bộ dạng của tôi sau khi cậu rời đi——mệt mỏi, đau khổ, giống như một cái xác biết đi, hình hài tàn tạ, nếu cậu thực sự có chú ý đến tôi, Lelouch, hãy nói cho tôi biết...

Tôi đã chọn sống vì cậu, nhưng làm sao tôi có thể sống tiếp phần đời còn lại đây?!   (I CHOOSE TO LIVE FOR YOU BUT HOW DO I DO THAT? ! )

...

(Từ đây, trang giấy trở nên nhàu nhĩ, trên bề mặt có những gợn sóng như nước, rõ ràng đã bị chất lỏng thấm qua. Những đoạn sau được viết trên tờ giấy mới.)


Có lẽ tôi thực sự bắt đầu quên đi những chuyện trước kia rồi, có lẽ là do tác dụng của thuốc. Tôi không biết Boren và mấy người kia đã kê cho tôi những loại thuốc gì, chúng quá nhiều. Có thể trong đó thực sự có thứ gì đó khiến tôi quên đi quá khứ, gần đây ban ngày tôi hay buồn ngủ, tay cũng không còn sức.

...Tôi nghĩ mình sẽ không viết thư cho cậu nữa. Cậu không thể trả lời được, đúng không?

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ quên cậu, cũng không có nghĩa là tôi đã tha thứ cho cậu.

Tôi hứa với cậu là tôi sẽ vẫn sống. Sống cho đến khi không thể sống nữa, đó là lời hứa của chúng ta.

Tôi quên không nói, thực ra tôi biết cậu đã để lại cho tôi thứ gì. Cậu...


(Chữ viết quá mờ, không thể nhận dạng)


...


Tạm biệt lần cuối nhé, Lelouch.


(Dòng này là đoạn duy nhất có thể đọc tạm được. Các từ còn lại không thể phân biệt do vết nước loang lổ.)


...


Ngoài ra cảm ơn cậu về chiếc bánh đó nhé.


...thân mến,

...

Toàn văn kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top