42;

Tôi – không ai cả, chỉ là một kẻ vô danh. Thực ra câu này có phần khiêm tốn, vì những người quá vô danh sẽ không thể vào được Bộ Y tế Hoàng gia Britannia. Nơi này không thể tìm thấy trên bản đồ, nhưng tôi có thể chỉ cho bạn vị trí cụ thể: Nếu bạn có thể vượt qua các cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt ở cổng cung điện, sau đó đi từ cổng vào hướng Đông, đi qua bộ phận hướng dẫn đặc biệt thêm ba phút nữa là đến nơi.

Không có gì để phàn nàn khi làm việc cho Zero. Bảo hiểm đầy đủ, mức lương hậu hĩnh, điều duy nhất đáng nói là thời gian làm việc không cố định, lúc nào cũng phải tăng ca, như bây giờ chẳng hạn. Sếp của tôi nói rằng, hơn mười năm trước, khi Thái tử Schneizel vẫn chưa phát điên mà nã pháo Freya vào thành Pan [Note 22], và Đức vua Charles Di Britannia vẫn còn tại vị, nơi này khá yên tĩnh.

Phần lớn các hoàng tử và công chúa đã được gửi đi chiến đấu, còn những người còn lại yếu ớt, Hoàng đế đã để họ tự sinh tự diệt, với lý do điên rồ về luật rừng của mình "kẻ mạnh sẽ sống sót". Bộ Y tế năm đó hiếm khi thấy người qua lại, chỉ có một vài hoàng phi từ hậu cung đồ sộ của ngài hoàng đế đến để sinh nở. Thật là một khoảng thời gian tuyệt vời, chỉ có các bác sĩ sản khoa là bận rộn suốt ngày.

Còn tôi thì không rõ lắm về những điều này, vì khi đó tôi vẫn còn đang học trung học. Sau khi Lelouch Vi Britannia bị đâm chết, hoàng đô bị tổn thương nặng nề, Bộ Y tế thiếu người bắt đầu tuyển dụng. Đó là năm thứ ba tôi tốt nghiệp, giám đốc bộ phận trở về trường đại học Pennsylvania của chúng tôi để tuyển dụng, và sự nghiệp hoàng gia của tôi bắt đầu từ đó.

Khi tôi bắt đầu làm việc, tôi đã gặp phải những năm tháng khó khăn. Tình trạng tinh thần của Zero đi xuống nhanh chóng, cứ mỗi tuần lại kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm, bất ngờ thì lại phải cấp cứu, khiến cả bộ phận phải chạy ra khỏi nhà vào giữa đêm để đến hoàng đô. Một vài năm sau, lại có một cậu nhóc khác, cũng giống như Zero, luôn bị thương. Hiện tại tôi ở đây chắc chắn là vì một trong hai người đó—làm ơn xem lại lịch, hôm nay là ngày 28 tháng 9, lại rơi vào thứ Sáu! Ngày mai chính là lễ Michael!

Suỵt, suỵt...

Được rồi, chúng ta có thể tiếp tục.
Bạn có thầy người phụ nữ có mái tóc tím và đôi mắt xanh đó chứ? Cô ấy chính là thủ phạm khiến chúng ta phải làm thêm giờ hôm nay, Trung tá Cecil Croomy. Cô ấy đi theo Bá tước Lloyd, nghịch ngợm mấy món đồ chơi nhỏ của Zero, để hắn lúc nào cũng có thể mang ra giết người này người kia. Họ rất thân nhau, vì vậy mặc dù quân hàm của cô không cao, nhưng địa vị lại rất lớn.

Hơn nửa tháng trước, Trung tá Croomy đột nhiên đến Bộ Y tế yêu cầu bộ trưởng lập một loạt kế hoạch cấp cứu chi tiết. Cô ấy khẳng định chúng tôi phải lấy một bệnh nhân "tim bị đâm xuyên bởi vật nhọn, có một vết thương hở dài năm centimet ở ngực" làm mẫu, từ giờ bắt đầu lập biện pháp cấp cứu, và vào lúc một giờ rưỡi chiều ngày 28 tháng 9 này phải thực hiện.

Thật là chuyện vô lý! Bộ trưởng hỏi bệnh nhân ở đâu, cô ấy nói là chưa tồn tại, nhưng anh ta mười tám tuổi, cao 1,78 mét; giám đốc hỏi hung khí là gì, có thể cho ông xem không, cô ấy nói là một thanh kiếm dài, giờ thì không biết ở đâu nữa; giám đốc nói vậy thì tốt thôi, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi chỉ biết một người mười tám tuổi cao 1,78 mét, bệnh nhân có phải là Công tước Adam ở cung Bạch Dương không?
Lần này, Trung tá Colm đã trả lời phải.

Tôi học ngành điều dưỡng ở Pennsylvania, đã nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân trong suốt nhiều năm làm việc. Mặc dù cấp cứu không liên quan nhiều đến tôi, nhưng tôi có thể đứng bên cạnh xem ECG [Note 22], nhưng theo những gì đã học và thấy, tôi biết rằng một người bị một thanh kiếm rộng năm centimet đâm xuyên tim sẽ không có cơ hội sống sót, ngay cả khi được mở ngực ngay lập tức.

Mọi người nghĩ rằng y học đã tiến bộ, chỉ cần không bị bắn xuyên vào thái dương thì dù có bị thương nặng đến đâu cũng sẽ không chết, điều này hoàn toàn sai lầm, có thể do xem quá nhiều phim! Tim thì yếu, áp lực bên trong lại rất cao, nếu một người thực sự bị thương như vậy, thì tối đa chỉ còn hai phút rưỡi để sống. Thời gian này thậm chí không đủ để thuốc mê phát huy tác dụng.

Tôi nghĩ rằng bộ trưởng vừa mới nói với cô ấy về chuyện này, nếu không cô ấy sẽ không có vẻ mặt chán nản khi đứng cạnh Lloyd, và gã kỳ quái nhà vật lý cũng sẽ không vỗ vai cô ấy với vẻ mặt ủ rũ. Ở bên họ, vị tướng cao lớn Jeremiah Gottwald trông có vẻ căng thẳng, dưới đôi mắt vẫn còn quầng thâm lớn. Nghe nói cách đây ba tháng, Zero đã phái anh ta đi tìm người, đã tìm kiếm nửa vòng trái đất mà vẫn không thấy, vừa mới từ Geneva trở về hoàng đô cách đây nửa tiếng.

Tôi đi qua đưa ống dẫn ngực cho bộ trưởng khi ông ấy đang nói với họ rằng "chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" — câu nói mà mỗi bác sĩ ngoại khoa đều phải nói một lần trong đời. Gần như ngay lập tức, mắt của cô Cecil đỏ hoe, cô chôn đầu vào vai của Bá tước không được rộng rãi lắm mà nức nở, như thể đang cố gắng nén lại tiếng khóc. Kẻ điên từng cưới khoa học trước giờ chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài nụ cười, giờ lại tỏ ra vô cùng buồn bã. Hắn ta một tay giữ đầu đồng nghiệp, tay còn lại ra hiệu cho bộ trưởng rằng mình đã hiểu, rồi giữ nguyên tư thế đó không nhúc nhích nữa.

Jeremiah Gottwald tiến lại gần, thì thầm với cô ấy: "Adam một lát nữa sẽ đến."

Câu nói này như có phép thuật, chỉ vài giây sau, người phụ nữ đã ngẩng đầu lên. Vị tướng giúp cô lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại, nhẹ nhàng vỗ vai cô, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn không thể nói nên lời.

"Đó là số phận." Hắn ta nói.

Tôi lén lút rời khỏi phòng, mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mổ. Còn lại nửa giờ nữa.





"Sai rồi."

Động tác của tôi dừng lại một chút vì âm thanh đột ngột phát ra.

Lelouch xuất hiện trong gương, vẫn giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau: áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đôi mắt tím chói lọi. Nhìn tôi qua gương, anh ta chỉ tay vào ngực mình. Tôi cúi xuống, thấy vải trên ngực tôi nhăn nheo, cúc áo đã cài sai.

Lelouch bình tĩnh chỉ ra: "Cậu đang run."

Tôi muốn hỏi anh ta ngày anh chết có run không, nhưng cảm thấy câu hỏi đó thật ngớ ngẩn nên đành bỏ qua. "Tôi sợ đau" tôi lẩm bẩm cài lại cúc áo cho đúng. Cài xong, tôi khoác áo ngoài lên, ngẩng đầu nhìn quanh phòng ngủ. Bàn làm việc bên cửa sổ lớn ở phía Tây, bàn tròn nhỏ trên ban công, bộ sofa tiếp khách đối diện tấm gương dài chạm đất, phản chiếu bóng hình của người đã khuất. Ánh mắt tôi không thể không dừng lại trên người Lelouch. Anh vẫn nhìn tôi, lúc này biểu lộ vẻ bất lực, khẽ vẫy tay về phía tôi: "Lại đây.

"Làm gì?" Tôi cảnh giác nhìn anh, nhưng cuối cùng vẫn từ từ tiến lại gần gương. Lelouch bước tới hai bước, một tay đặt lên mặt gương, mỉm cười nói: "Cùng trò chuyện một chút. Nói xong rồi sẽ không còn sợ nữa."

Tôi bước tới, áp lòng bàn tay mình lên tay anh qua tấm gương, trán khẽ tựa vào bề mặt lạnh lẽo của kính, lúc này lời anh nói giống như thì thầm bên tai tôi. "Cậu là một phép màu." Anh nhẹ nhàng nói. "Cậu là báu vật mà Orpheus đã đánh đổi muôn vàn gian khổ để mang về từ cõi âm, cất lên khúc ca hồi sinh. Từng giây cậu tồn tại trên đời đều là một sự thách thức đối với cái chết đã được định sẵn. Cậu thật dũng cảm, Adam. Tôi tự hào về cậu."

Tôi càng áp sát vào mặt gương hơn nhưng không thể nắm được gì. Chiếc gương lạnh lẽo ngăn cản tôi kéo tay anh, hơi ấm của con người chạm vào kính, để lại dấu ấn mờ mờ. Tôi cười gượng: "...Tôi không dũng cảm chút nào, tôi còn đang run đây."

Lelouch lắc đầu. "Cậu có can đảm để nói 'yêu', điều đó là đủ... cái chết không phải là một khởi đầu khác, nó là sự kết thúc, và cậu chỉ có thể chọn một điều để mang theo từ những gì cậu có trong cuộc sống. Adam à, đừng bao giờ coi thường sức mạnh của nó." Anh lặng lẽ nói "Thử lại đi... còn sợ hãi không?"

Tôi mở bàn tay, nắm chặt lại rồi lại mở ra. Một cách kỳ diệu, nó thật sự không còn run rẩy nữa. Tôi hỏi anh: "Anh—anh đã thấy gì trước khi chết?"

Lelouch im lặng một vài giây, mở miệng. Ngay khi anh định lên tiếng, tiếng gõ cửa vang lên, tay nắm cửa xoay và người bên ngoài sắp sửa mở nó ra. Anh có vẻ như biết ai đang ở ngoài, vì vậy anh ngắt lời, vội vàng chào tạm biệt:

"Hẹn gặp lại."

"Này—"

Giọng tôi nhanh chóng trầm xuống. Cửa mở ra, là Suzaku. Hôm nay, lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh ta cởi mặt nạ ra để lộ gương mặt thật của mình. Anh đứng lại ở cửa mà không vào, chỉ nhẹ nhàng gõ vào khung cửa: "... Em đang lẩm bẩm gì vậy? Chúng ta nên đi thôi."

Anh ấy đến để đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe, hàng tuần một lần, bất kể mưa bão, và tình cờ đúng vào thời điểm này trong tuần. Trên xe, Suzaku dường như hơi bực bội, luôn nhíu mày. Xe đã dừng lại trước bộ phận y tế, nhưng anh vẫn không động đậy, tôi chỉ còn cách đưa tay chạm vào đầu gối anh. Lúc này, Suzaku mới bỗng nhiên phản ứng lại, nắm lấy tay tôi. Bàn tay anh đang run rẩy.

Tôi nói: "Xuống xe thôi..."

"Thật xin lỗi." Anh buông tay tôi ra, vừa mở cửa xe vừa lẩm bẩm "Tối qua tôi ngủ muộn quá, bây giờ vẫn còn buồn ngủ." Anh một chân bước ra khỏi xe, đi vào trước tôi. Không biết là do ảo giác hay điều gì khác, nhưng tôi luôn cảm thấy bóng dáng của anh thật cô đơn.

Nếu như thường lệ, tôi sẽ chạy đến nắm lấy tay anh, chắc chắn tôi sẽ cùng anh đi, nhưng lý trí bảo tôi hôm nay không thể làm thế được. Tôi phải tạo cơ hội để ở một mình, tôi phải luôn chú ý đến tình trạng của Lelouch và bản thân mình, vì mọi chuyện sẽ xảy ra trong quá trình kiểm tra sức khỏe, liệu tôi có nên đảm bảo rằng nhân viên y tế sẽ không thấy những gì sắp xảy ra trước mắt?— Điều này có nghĩa là tôi phải tìm cơ hội để sử dụng Geass. Tất nhiên là tránh Suzaku rồi. Tôi đã thề với anh sẽ không sử dụng thứ đó nữa.

Đầu óc tôi nghĩ như vậy, nhưng cơ thể thì không hành động theo cách đó. Tôi nhanh chóng bước đến, mạnh mẽ nắm lấy tay Suzaku, giữ chặt tay anh trong tay mình. "Anh gầy quá rồi" tôi giả vờ thờ ơ liếc qua ánh mắt đột ngột của anh. "Anh đã ăn trưa chưa?" Đó là một sai lầm mà tôi đã phạm phải.

Chúng tôi tán gẫu bước vào tòa nhà, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng phẫu thuật. Trong ánh mắt hỏi han của tôi, Suzaku đẩy cửa ra, ra hiệu cho tôi đừng suy nghĩ nhiều. "Chỉ là truyền dịch thôi" anh nói "Globulin miễn dịch. Sắp đến mùa thu, nó sẽ giúp cậu nâng cao hệ miễn dịch. Không muốn bị cảm chứ?..."

Cách bố trí phòng phẫu thuật gần như không khác gì so với lần Lelouch điều trị sốc điện lần trước, có máy thở bên cạnh, màn hình theo dõi tim phổi sáng lên, có lẽ vì nguồn điện chính mở lên và nó cũng được bật theo.

Tôi được dẫn đến ngồi bên cạnh bàn phẫu thuật, Suzaku cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ treo tường. Điều này khiến tôi bỗng nhiên dấy lên một nghi ngờ, và ngay khi nghi ngờ bắt đầu lớn dần, cửa mở ra, cô Cecile xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Cô không đến một mình, theo sau là Lloyd và Jeremiah.

Tôi nghĩ Suzaku chắc hẳn đang chờ họ nên nghi ngờ đã lắng xuống. Cecile vội vàng đi tới, ôm chặt lấy tôi: "Lâu không gặp, Adam." Lloyd nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc tôi, tôi để một nửa khuôn mặt mình vùi trong cánh tay của người phụ nữ, chớp mắt với cánh đàn ông.

"Mọi người cũng đến tiêm sao?"

"Ừm." cô nói. "Suzaku đãi mà."

Tôi nhận thấy rằng nhân viên y tế xung quanh không bị đuổi đi, và Suzaku cũng không đeo mặt nạ, điều này có nghĩa là tôi không cần phải xóa trí nhớ của họ. Cecile chỉ đạo tôi nằm trên giường, y tá đưa giá treo chai dịch truyền lại gần, trên đó treo một túi globulin miễn dịch. Cô ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa xương lông mày của tôi bằng ngón tay cái. "Em có thể ngủ một chút. Khi thức dậy thì xong rồi."

Tất nhiên là không được. Tôi mỉm cười, nhìn lên trần nhà mà ngẩn ngơ. Y tá nâng tay tôi lên, đưa kim truyền vào tĩnh mạch. Suzaku bỗng nhiên lại bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi, anh trông rất muốn nói gì đó, nhưng khi tôi mở miệng hỏi, anh chỉ lắc đầu.

Tôi nghĩ, vậy thì được. Rồi tôi tiếp tục ngẩn ngơ, trong lòng gọi tên Lelouch. Vỏ đèn kim loại phía trên chiếu sáng đúng vào mặt tôi, lúc này nó phản chiếu lên trông thật buồn cười. Lúc này, tôi cuối cùng cũng định gặp lại Lelouch mà mình vừa mới chia tay cách đây không lâu, vì vậy tôi nhìn vào chao đèn, trong lòng gọi: Lelouch!

Lelouch không xuất hiện, có lẽ vì chỉ hứa với tôi rằng "sẽ gặp Suzaku lần cuối." Nhưng bỗng nhiên, trong lòng tôi dấy lên một sự bất an, sự bất an này khiến tôi ngồi dậy muốn bước xuống giường. Suzaku nắm lấy tay tôi, sức mạnh của anh quá lớn, tôi không thể nào rút ra được. Tôi chỉ còn cách lo lắng nói với anh: "Gương..."

"Truyền dịch không cần cái đó đâu, Adam bé nhỏ." Cecile từ bên cạnh nhẹ nhàng đáp lại tôi.

Tôi cầu xin: "Không... mọi người không hiểu, em cần gương để—"

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng chết chóc.

Một âm thanh bé nhỏ xé toạc không khí. Là tiếng vải bị rách. Cecile hít một hơi, Lloyd thì thầm "trời ơi" Jeremiah không kiểm soát được mà tiến lên hai bước. Và tôi cúi đầu, tôi thấy màu đỏ.

Sau đó, không khí bỗng nhiên sống lại. Các y tá chạy đến bàn phẫu thuật, thực ra họ hoàn toàn không cần phải hỗ trợ, cơn đau sắc nhọn khiến tôi lập tức ngã quỵ—cảm giác như là—cần phải so sánh sao?

Đó chính là một thanh kiếm dài đâm xuyên qua cơ thể tôi, cắt mở trái tim; trên cơ thể tôi đột nhiên xuất hiện một khoảng trống lớn, thứ ấm áp tuôn ra, cái lạnh ập vào trong đó; trong khoảnh khắc này, xương ức của tôi như bị tháo rời, biến thành một bàn tay nhợt nhạt nâng niu nội tạng.

Nhân viên y tế đã được đào tạo tốt để chuẩn bị băng cầm máu, Suzaku lúc này cũng bắt đầu động đậy—anh cúi người xuống, mạnh mẽ ấn vào vị trí trên tim tôi một chút. Nhưng vô dụng thôi, nó chẳng liên quan gì đến động mạch.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy y tá bảo anh ấy buông tay, bây giờ phải đặt điện cực lên ngực trước. Hơi ấm từ bàn tay của Suzaku lại rời xa, giống như lần trước. Có một khoảnh khắc tôi muốn nâng tay lên tự mình bịt chỗ hở đó lại, nhưng tôi không có sức. Tôi nghiêng đầu sang một bên, cố gắng mở to mắt, Suzaku vẫn đang ngồi ở đó. Khi thấy tôi nhìn về phía này, dòng máu như suối nguồn trào ra, làm ướt các ngón tay của anh ấy, chảy xuống quần áo. Nó giờ cũng đỏ rồi.

Đúng rồi, bây giờ là lúc.

Lelouch từng nói với tôi rằng, ban đầu là đau nhất. Khi lưỡi kiếm đâm vào ngực, xuyên qua trái tim, khi máu bắt đầu chảy ra không kiểm soát vì một lỗ hổng, đó chính là những giây phút con người không thể chịu đựng nổi, điều đáng sợ hơn là bây giờ tôi sẽ không còn tỉnh táo. Mùi kinh tởm của máu dâng lên trong cổ họng tôi, tôi biết giờ là thời điểm.

Lelouch. Tôi gọi tên anh trong lòng, đã đến lúc của anh rồi.

Rồi tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ đợi cảm giác quen thuộc đến—một sự biến dạng, nén lại, một số sự phân chia rồi tái hợp. Chỉ cần Suzaku có thể gặp được anh, mọi nỗ lực của tôi bỏ ra đều đáng giá. Tôi đã mất vài tháng trời để tập luyện điều này, vào thời điểm này, vở kịch cuối cùng cũng đã đến cao trào. Đến đi, Lelouch. Hãy nói với anh ấy rằng anh rất nhớ anh ấy, hãy nói với anh ấy rằng anh rất muốn xin lỗi. Tôi biết cuộc sống còn lại của Suzaku đều tìm kiếm điều này, anh chắc chắn cũng biết. Tôi thở hổn hển, nghe thấy tiếng ồn ào.

Cạch! Ánh sáng chói mắt xuyên qua mí mắt, thế giới trở thành một mảng đỏ rực. Nhân viên y tế chen chúc bên cạnh tôi, mặt nạ thở xiết chặt vào má, quấn ra sau tai, họ đang la lớn về việc cầm máu, và xâm lấn. Sau đó dường như có ai đó kéo áo tôi ra, tôi ngửi thấy mùi cao su của găng tay y tế. Lúc này tôi chợt nhận ra một điều: Thời gian đã trôi qua ít nhất hai mươi giây, Lelouch vẫn chưa đáp lại lời gọi của tôi.

Điều này có nghĩa là sự trao đổi trong kế hoạch đã không diễn ra.
—KHÔNG!

Tôi hoảng hốt mở mắt, lúc này tôi thấy mọi thứ vẫn rất rõ ràng. Cô Cecile bên cạnh tôi, một tay nắm chặt ga trải giường, Lloyd và Jeremiah đứng không xa phía sau cô, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt tôi chuyển sang bên kia, Suzaku—Suzaku cũng đang nhìn tôi. Anh ấy nắm chặt tay tôi, không nhúc nhích trước những động tác của nhân viên y tế. Tôi thấy trong mắt anh có nước, cứ như thể... như thể anh ấy đã biết từ lâu rằng hôm nay tôi sẽ chết, nhưng điều này là không thể. "Không sao đâu, không sao đâu..." Thấy tôi nhìn anh, anh nắm chặt tay tôi hơn. "Tôi ở đây, Adam. Nhìn tôi, đừng sợ..." Anh ấy nhìn xuống ngực tôi, rồi lại tránh ánh mắt.

Tôi muốn nói với anh rằng tôi không sợ, thực sự có hơi đau, nhưng nỗi đau như vậy cũng không là gì cả, vì tôi gần như không còn cảm giác nữa. Anh nắm tay tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy bàn tay ấm áp ấy nữa. Cơ thể tôi lạnh toát, như thể đã thắp lên một ngọn lửa lớn, cảnh vật trước mắt bùng cháy, trong không khí xoắn lại, kết hợp rồi trở về vị trí ban đầu, xong chìm vào bóng tối, rồi lại sáng lên. Lỗ hổng trên ngực cho phép ngọn lửa tự do thoát ra, khi tôi nhìn xung quanh, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu đỏ. Đối mặt với mảng đỏ chói mắt này, tôi lại hỏi:
Lelouch?

Chỉ có tiếng bíp của máy móc.

Lelouch chưa bao giờ lừa dối tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ không lừa dối tôi, tôi quá ngốc nghếch.

Ngay từ đầu, anh ta đã không nghĩ đến việc đến đây. Từ khi tôi cầu xin anh ấy gặp Suzaku trong gương, từ khi anh nhắc nhở tôi nhiều lần rằng "không ai có thể vi phạm quy tắc của thế giới", Lelouch đã quyết tâm. Ngay một giờ trước khi anh nói với tôi "cái chết là kết thúc", tôi lẽ ra phải biết điều này. Tôi đã quá tin tưởng anh.

"Propofol... không, lidocaine! Tiêm lidocaine! Mở ngực ngay lập tức—"

"Truyền máu!..."

"Adam, nhìn tôi!" Tôi nghe thấy giọng Suzaku. "Đừng nhắm mắt lại. Làm ơn..."

Ôi, Suzaku đáng thương, Suzaku không nơi nương tựa, đừng khóc nữa. Nhìn này, cái chết không phải là một điều đáng sợ đến thế, nỗi đau mà nó mang lại không thấm gì so với nỗi đau từ sự lừa dối.

Tôi muốn nâng tay lên chạm vào mặt anh, nhưng dù tôi cố gắng thế nào, cuối cùng chỉ có ngón trỏ nghe theo lệnh tôi khẽ run lên. Thật kỳ lạ, tôi gần như không nghe thấy tiếng gì nữa, nhưng lại cảm thấy má Suzaku áp vào tay tôi. Những giọt nước mắt nóng hổi và ẩm ướt, chúng phá vỡ làn da khô ráp, những vết máu còn sót lại, và theo trọng lực như dòng sông trở về biển, chảy đến cơ thể tôi.

Và ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra mình phải làm gì.

Tôi đã làm điều này vô số lần. Trong vườn, trong phòng ngủ, tôi đối diện với Lelouch, chú ý đến trạng thái và giọng điệu khi anh nói, ánh mắt tôi đã phác họa từng sợi tóc đen, đôi mắt tím, khuôn mặt tỏa sáng, tôi đã nhìn anh ta, tiếp tục nhìn anh ta, vì tôi ghen tị với những thứ anh có, thứ mà tôi luôn khao khát. Tôi đã làm điều này vô số lần, và bây giờ tôi chỉ có một cơ hội.

Vì vậy, tôi bắt đầu động đậy. Giọng nói thấp xuống, lông mày giãn ra, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng tạo một nụ cười nhỏ. Tôi mở miệng, cổ họng bị tắc bởi máu, lần đầu tiên không thể nói ra lời, chỉ phát ra âm thanh khó chịu "khò khò", tôi đã cố gắng rất nhiều để nuốt đống máu này, nhưng chúng không nghe lời, cứ ngoan cố quay trở lại... được rồi, thì không còn cách nào khác.

Giọng nói thấp xuống, lông mày giãn ra.

Một nụ cười nhỏ. Như thể nỗi đau chưa bao giờ xuất hiện.

Tôi quay đầu đi. Đau quá, tôi giống như một con bướm bị đóng đinh trên bảng mẫu, mỗi cử động đều kéo căng những chiếc kim dài trên bụng. Tôi cố gắng xoay đầu, nhìn về phía Suzaku—anh ấy dường như không thể tin rằng tôi còn sức để làm động tác này, chỉ ngơ ngác nhìn vào mặt tôi. Trong mơ hồ, tôi không thấy dấu vết nước mắt trên mặt anh nữa, kể cả những vết máu và vết bẩn cũng biến mất. Suzaku của tôi vẫn như lúc đầu, anh luôn tốt như vậy, nhưng anh chưa bao giờ biết điều đó.

Anh ta sẽ nói gì nhỉ? "Chúc cậu hạnh phúc", "Xin lỗi" hay "Tôi yêu cậu"? Anh ta sẽ dùng biểu cảm gì để nói những lời đó? Giọng nói của anh thấp đến mức nào, ánh mắt sẽ ra sao? Tên khốn đó, tôi không ghét anh ta, vì anh đã sớm nói với tôi: Kẻ đã chết không thể gặp người sống!

...Giọng nói thấp xuống, lông mày giãn ra. Một nụ cười nhỏ. Tôi biết giọng nói của mình bây giờ có lẽ không hay. Tôi nhẹ nhàng nói:

"... Zero Requiem—làm tốt lắm, Suzaku."

Thế giới đột ngột chậm lại. Đôi mắt của Suzaku dần dần mở to, lông mày nhíu lại, đồng tử co lại, anh thể hiện biểu cảm thật sự không thể tin được, như thể trước mặt không phải là một người sắp chết, như thể tôi có thể sống lại với lỗ hổng lớn trên ngực, như thể Eurydice xuất hiện trên cõi trần, khuôn mặt rõ ràng như người sống.

"...Cậu là?"

Anh run rẩy hỏi, đầu tiên là rất nhẹ. Câu hỏi đó trở nên rõ ràng hơn khi anh ta nắm chặt cổ tay tôi và áp sát tai vào tôi. Suzaku đang gào thét, và trong giọng nói nghẹn ngào của anh ấy, tôi nghe thấy tiếng khóc.

"Nhìn vào tôi, đừng nhắm mắt lại! Cậu là ai?! Cậu—"

A, thật là ồn ào. Tôi đã nói với Lelouch rằng việc đó rất hữu ích, nhưng anh ta không bao giờ đồng ý với tôi. Nhưng nhìn xem... tôi vừa mới hoàn thành một buổi trình diễn mô phỏng hoàn hảo nhất trong đời mình, hiệu quả thật tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng bây giờ tôi thực sự quá mệt, phải nhắm mắt lại thôi. Lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt qua cơ thể tôi, có người nắm chặt tay tôi, tiếng nức nở vang lên bên tai, Suzaku vẫn đang nói chuyện, nhưng anh ấy không còn gọi tên tôi nữa, mà chỉ lặp đi lặp lại "không".

Giữa những âm thanh thì thầm hỗn độn ấy, tôi rơi vào bóng tối.

Nhưng tôi vẫn có thể mở mắt, hoặc nói cách khác, tôi vẫn có thể nhìn thấy. Ánh đèn phẫu thuật trắng bệch đã tắt, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như hôm nay trời nắng, nhưng bây giờ tôi không thấy màu xanh hay mây, thế giới trở thành một màu trắng tinh khiết.

Pendragon vào cuối tháng Chín chắc hẳn có những chú chim yến và quạ đang làm tổ bên ngoài, nhưng bây giờ chúng đều biến mất. Dần dần, những tiếng ồn ào ấy lùi xa, tiếng khóc của Cecil cũng biến mất, sức nắm chặt tay tôi của cô ấy cũng tan biến. Bỗng nhiên tôi có thể thở được, cơn đau bỗng chốc xa rời. Đầu tôi rời khỏi gối, lưng tôi rời khỏi mặt giường, phía trên tôi cũng là một màu trắng. Chỉ là một mảng trắng.

Trong mảng trắng đó... trong ánh sáng đó, tôi thấy Suzaku. Khuôn mặt của anh vẫn còn trẻ, giống như gương mặt mà tôi đã gặp cách đây sáu năm. Anh ấy cúi người xuống, đối diện với tôi, hai tay đặt hai lên mặt nạ và tháo nó ra. Mái tóc hạt dẻ của anh có hơi lộn xộn, đôi mắt xanh đẹp đẽ... khi anh ấy chớp mắt, hàng mi như cánh bướm nhẹ nhàng rung động.

"Chuyển đến Cung Bạch Dương đi. Dù cách đây hơi xa một chút, nhưng có sân vườn và xích đu..."

Anh ấy nhìn tôi.

"—Em có muốn không?"

Lúc đó, tôi mười hai tuổi không trả lời, chỉ nắm chặt tay anh ấy. Thời điểm đó tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, cũng không biết mình đang ở trong vòng xoáy nào; tôi không biết mình là ai, cũng không biết quá khứ của Suzaku bên cạnh mình.

Tôi nhớ lại lúc mới đến thành phố Pendragon, hoa violet đã tàn, nhưng hoa hồng vẫn đang nở rộ. Ngày hôm đó trời mưa suốt, chỉ tạm ngừng một lúc vào buổi trưa, đến chiều thì trời lại âm u.

Và bây giờ, khi anh ấy hỏi như vậy, trong lòng tôi bỗng dấy lên một hy vọng lớn lao, như thể có hàng trăm con bồ câu trắng đang vỗ cánh trong lồng ngực tôi, hối hả muốn bay ra ngoài. Tôi bỗng cảm thấy nếu mình nói ra, mọi thứ sẽ khác đi, tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng trước khi gặp Suzaku, tôi thực sự chưa từng sống.

Tôi nghĩ giữa chúng tôi chắc chắn sẽ có nhiều câu chuyện xảy ra, người trước mặt tôi chắc chắn có nhiều quá khứ không ai biết đến. Nếu đi cùng anh ấy, tôi sẽ có được những gì mình mong muốn, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu rọi tất cả. Khi ánh sáng mặt trời ló rạng, những giọt mưa rơi xuống sẽ tan biến, nhường chỗ cho cầu vồng tỏa sắc vẫy gọi hy vọng.

Khi đó tôi có thể nhìn vào đôi mắt mà tôi đã mơ ước cả đời—đôi mắt mà tôi khao khát cả đời nhưng chưa bao giờ dừng lại bên tôi. Vì vậy, cuối cùng tôi có thể nhìn thẳng vào nó, rồi trả lời:

"Em đồng ý."

Bởi vì tôi luôn sẵn sàng.

Đó mới chính là cuộc đời của tôi.
- - -

[Note 22] Mặc dù trong nguyên tác, Pendragon trở thành một đống đổ nát vì Freya, toàn bộ câu chuyện này đã thay đổi thiết lập đó, Pandora chỉ bị thiệt hại nhẹ.

[Note 23] ECG: Electrocardiogram, điện tâm đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top