40;

Cảnh 4

Lloyd giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái cách nhau một khoảng nhỏ. "Đây là một nguyên tử uranium." Tay trái "Đây là một neutron nhiệt." Tay trái chạm vào tay phải. "Bùm, nó tách ra và trở thành nhiều phần! Chúng sẽ đâm vào các nguyên tử uranium khác, đó là phản ứng dây chuyền. Thật dễ thương đúng không?" 

Thấy Lelouch vẫn không phản ứng, Lloyd thở một hơi thật dài, nhún vai và quay lại bàn làm việc, bắt đầu gõ bàn phím. Lúc này, tại lối vào phòng thí nghiệm, âm thanh nhận dạng xác thực vang lên, cánh cửa trượt mở ra, và Cecile cùng Suzaku xuất hiện phía sau. 

"Chào buổi trưa. Anh thấy thế nào khi ở cùng Adam?" 

Lloyd không thèm ngẩng đầu lên: "Rất tốt, vừa nãy tôi còn kể chuyện cổ tích cho cậu ấy nghe." 

Cecile rõ ràng không tin câu nói đùa của gã ta. "Tôi chỉ biết ơn vì anh không giảng công thức vật lý cho em ấy thôi." Cô mỉm cười với Lelouch bằng vẻ mặt dịu dàng hoàn toàn khác khi đối diện với cấp trên. "Nào, Adam. Suzaku đến đón em rồi, về cung Bạch Dương nhé?" 

Lelouch vẫn ngồi đó, chỉ chớp mắt. Suzaku bước tới nắm tay cậu, lặp lại như trẻ nhỏ: "Về nhà thôi. Tôi đã xong cuộc họp rồi." Thực lòng mà nói, tôi nghi ngờ dù Suzaku có lặp lại bao nhiêu lần thì Lelouch cũng sẽ không hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng hiện giờ anh ta chỉ mở lòng với những người có tính cách dịu dàng, vì vậy rất dễ dàng để Suzaku kéo anh đứng dậy và đi ra ngoài. Trước khi rời khỏi cửa, Suzaku dường như nhớ ra điều gì đó và nói: "Chào tạm biệt Cecile và Lloyd đi." 

Lelouch không nói gì, nên Suzaku rất kiên nhẫn lặp lại: "Tạm—biệt." Tôi biết thực ra Suzaku cũng hiểu anh sẽ không trả lời, vì vậy anh ấy đợi một lúc rồi quay lại bên trong và nói: "Adam chào tạm biệt mọi người." 

"Ồ, Adam ngoan." Cecile đáp lại từ xa. "Tạm biệt! Thật mong em có thể nói lời chào bằng chính miệng mình." 

Dĩ nhiên là anh không thể nói, vì đã ba ngày trôi qua mà Suzaku vẫn chưa tìm thấy CC, và tôi cũng chưa có cơ hội nói chuyện với Lelouch. Không phải ảo giác của tôi, Suzaku dường như có một áp lực khác đè nặng. Mấy ngày nay, anh gần như luôn ở bên cạnh Lelouch, trừ những lúc phải tham gia các sự kiện quan trọng. Hơn nữa, bất cứ khi nào anh làm điều gì, anh cũng tự mình giải thích, như thể sợ rằng Lelouch không hiểu. Nhưng thực ra ngay cả khi Lelouch có hiểu thì cũng chẳng có gì thay đổi, phải không? 

Tôi không thể trách Suzaku, vì tôi cũng giống như vậy. Lelouch thực sự rất đáng thương, vì thế giới này quá lạnh lẽo, cực kỳ lạnh. Tôi ở đây từng giây từng phút đều cảm thấy mình có thể ngất xỉu vào giây kế tiếp, và thật khó để tưởng tượng anh ta đã làm thế nào để sống sót ở đây suốt mấy tháng.

Ngoài ra, bây giờ tôi cũng bắt đầu hiểu tại sao đôi khi dù thấy tôi rất phiền, Lelouch vẫn đáp lại khi tôi gọi anh. Một phần chắc chắn là vì nơi này quá buồn chán, tôi vô cùng cô đơn, không ai nói chuyện với tôi, không ai chú ý đến tôi. So với nỗi đau khi chết, có lẽ sự cô đơn này còn tệ hơn. 

"Mở cửa..." 

Ôi trời, lại nữa. Cánh cửa xe mở ra một khe hở, Suzaku từ bên ngoài đưa tay ra cho Lelouch. Người có mái tóc đen đặt tay mình lên, vẫn ngơ ngác. "Xuống xe đi, đúng rồi, bước chân phải trước... Xong rồi, nắm lấy tay tôi." Lelouch bây giờ chỉ hơi chậm chạp, chứ không phải người thực vật, không cần anh dạy cách đi bộ đâu. 

Lúc này, tôi nhận thấy có một vấn đề. Chuyến đi quá ngắn, đây không phải con đường từ Phòng Điều phối Kỹ thuật Đặc biệt trở về cung Bạch Dương. Quả đúng như tôi nghĩ, khi ngẩng đầu lên, tòa nhà trước mặt sáng rực dòng chữ "Khoa Y tế". Tiếp theo, tôi cảm thấy choáng váng, và khi lấy lại ý thức, tôi đã theo họ vào trong, nhìn qua lớp cửa kính. 

Lelouch ngồi trong góc, còn Suzaku đang trò chuyện với một bác sĩ tóc đã điểm bạc ở một khoảng cách xa so với anh ta. Sau vài lời của bác sĩ, biểu cảm của Suzaku đột nhiên trở nên khó chịu, nhưng anh ấy vẫn kìm nén giọng nói, khiến tôi không thể nghe rõ nhiều từ. 

"...Đau không?...Hoặc là...tác dụng phụ..." 

"Lúc đầu chắc chắn sẽ đau." Vị bác sĩ không quan tâm đến "Adam" đang ngồi trong góc như Suzaku, không thể trách được, vì tôi cũng hay phiền họ về việc kiểm tra sức khỏe. "Nhưng ngài cứ yên tâm, công nghệ đã tiến bộ, sẽ không đau nhiều đâu. Có thể sẽ co giật ngắn, nhưng cũng sẽ nhanh chóng ổn thôi..." 

Tôi cảm thấy lông mày mình giật mạnh. Tôi đến gần cửa kính hơn, không thể tin nổi mà nhìn khuôn mặt vẫn đang cau có của Suzaku. Thế là như vậy, đúng không? Không biết tại sao anh ấy nghĩ—hoặc đã từng nghĩ rằng người trước mặt là Lelouch, nhưng khi người đó không đáp lại, khi Suzaku chắc chắn đó không phải là người xưa, anh có thể không do dự áp đặt nỗi đau lên cơ thể này.

Tôi không biết nên khóc hay cười. Lẽ ra tôi nên buồn vì Lelouch quan trọng với anh ấy đến vậy, nhưng đồng thời, Suzaku dường như rất muốn tôi quay lại—ít nhất thì so với Adam không thể giao tiếp này, Adam thông minh trước đây vẫn tốt hơn nhiều. 

Trong lúc tôi còn bối rối, Suzaku đã quyết định. Lelouch nhanh chóng được đưa vào một căn phòng khác, chỉ có một bàn phẫu thuật ở giữa, dây buộc rải rác, ánh đèn trắng toát.

Lần này tôi thực sự lo lắng. "Lelouch!" Tôi cố gọi tên anh, nhưng anh ta không nhìn sang đây dù chỉ một lần, chỉ ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Suzaku mà ngồi xuống cạnh giường. Tôi gần như muốn đập vỡ cái cửa kính chết tiệt này: "Tỉnh lại đi, nói một câu cũng được!" Chỉ cần đừng ngồi lên ghế điện!

Suzaku tháo chiếc mặt nạ ra, nhẹ nhàng đặt nó sang một bên, một tay đỡ lấy cánh tay của Lelouch. "Em có sợ không?" Bên cạnh, y tá bắt đầu nhanh nhẹn chuẩn bị dây đai, thắt chặt chúng qua người Lelouch. Dù là trong trạng thái hiện tại, Lelouch cũng rõ ràng nhận ra điều gì đó không ổn, anh bối rối giãy giụa vài lần, nhìn về phía Suzaku, người đang giúp những y tá lấy đi sự tự do của mình. Nhưng Suzaku cúi sát lại tai anh và lặp lại "Đừng sợ" và thật ngốc nghếch, Lelouch nhanh chóng tin lời nói đó và không cử động nữa.

Giờ thì tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi bất lực nhìn các y tá cạy miệng anh và đặt miếng bảo vệ răng vào để ngăn anh cắn đứt lưỡi. Mặt nạ dưỡng khí nhanh chóng được đặt lên, che gần hết khuôn mặt của Lelouch. Điện cực được gắn cẩn thận vào hai bên thái dương của anh. Một người mặc áo blouse trắng chuẩn bị một ống tiêm, tôi biết đó là propofol vì chẳng bao lâu sau đó, Lelouch không còn cử động nữa. [Note 21]

"Lúc đau nhất đã qua rồi." Bác sĩ nói trong khi gõ vào ống tiêm. "Ngủ một lát là ổn thôi. Đừng lo, cô Cecile đã ra lệnh nghiêm ngặt cho chúng tôi..."

Trời ơi, Chúa hoặc bất kỳ vị thần nào, có ai có thể cứu lấy Lelouch tội nghiệp không! Nếu biết rằng sau khi anh hồi sinh sẽ phải chịu khổ đến thế này, tôi tuyệt đối sẽ không ép anh cùng tôi giở trò này đâu.

Tôi bất lực nhìn các y tá tiêm một liều thuốc giãn cơ vào tĩnh mạch của anh, và sau vài giây, mọi người bỗng trở nên bận rộn. Máy thở phát ra tiếng bíp bíp liên tục, ánh mắt Suzaku lúc thì lo lắng nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi tim phổi, lúc thì quay lại nhìn Lelouch.

Dòng điện chạy qua dây đến các miếng dán, xuyên qua hộp sọ bao phủ vỏ não. Nếu Lelouch tỉnh táo, anh có lẽ sẽ cắn đứt lưỡi của mình, vì ngay cả trong trạng thái bị gây mê, anh vẫn phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

Suzaku cúi người về phía trước, nắm chặt lấy bàn tay của anh, giữ chặt những ngón tay đang co giật vô thức vì kích thích. Một y tá bên cạnh nhắc nhở: "Đã truyền điện, xin đừng chạm vào bệnh nhân!" Suzaku bối rối buông tay ra, căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng máy móc và tiếng thở nặng nhọc của Lelouch.

Tai nạn xảy ra một phút sau đó. Thực tế, không cần đến y tá báo cáo, chỉ cần nhìn vào tình trạng trên màn hình theo dõi tim phổi cũng đủ nhận ra điều chẳng lành. Cô y tá đứng trước màn hình, có chút bối rối và ngập ngừng nói: "... Vẫn chưa có khả năng hô hấp tự động. Bệnh nhân không chịu được thuốc giãn cơ."

Tôi biết điều này có nghĩa là gì – nếu không bắt đầu cấp cứu, Lelouch rất có thể sẽ chết ngạt ngay trên giường bệnh. Tình hình lúc này trở nên hỗn loạn – vài y tá lao vào tháo dây buộc, điện cực bị gỡ bỏ ngay lập tức, máy thở chạy như cái quạt, kêu ù ù bên cạnh; bác sĩ hét lên "Mang thiết bị xâm lấn tới", có người đẩy một cỗ máy lớn về phía anh ta.

Đèn lớn sáng chói chiếu xuống, Suzaku bị đẩy sang một bên. Trông anh ấy rõ ràng đang hoảng loạn, nắm lấy áo của người bên cạnh hỏi chuyện gì đang xảy ra, kết quả nhận được là "Xin ngài hãy rời khỏi đây ngay!" vì "hiện trường cần phải duy trì trạng thái vô trùng!" nếu không Lelouch sẽ "gặp nguy hiểm đến tính mạng!"

Giờ chúng tôi đều biết họ sẽ làm gì – cắt khí quản của Lelouch và đặt một ống khác vào, nếu không anh sẽ không thể thở được. Tội nghiệp Lelouch, trên ngực anh chỉ có một lớp cơ mỏng manh, xương ức phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở, nhưng sắc mặt của anh lại ngày càng tái nhợt thêm; khi mặt nạ dưỡng khí cuối cùng được tháo ra, anh vô thức nhả miếng bảo vệ răng và bắt đầu ho sặc sụa, điều này rõ ràng khiến tình trạng thiếu oxy của anh ngày thêm trầm trọng.

Suzaku nghiến răng: "Ai đã nói trước với tôi rằng tình huống này sẽ không thể xảy ra?!" Sự tức giận của anh lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng báo cáo lớn của y tá "Tim ngừng đập!"

Không, không, không thể nào, tuyệt đối không thể thế được. Nếu Lelouch chết, mọi thứ sẽ chấm dứt, và tôi ở đây còn có ý nghĩa gì nữa?

"Lelouch!" Tôi bắt đầu đập vào tấm kính. Không có âm thanh, không có cảm giác, giống như tôi đang đánh vào một đống bông vậy. Tôi dùng hết sức hét tên anh: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy! Chết tiệt..." Tôi run rẩy. "Đừng để họ cắt cổ anh!"

Ống thở tiến sát môi, những ngón tay đeo găng y tế bóp chặt xương hàm của anh. Ống dẫn được kẹp vào giữa các kẽ răng, nhanh chóng đẩy vào bên trong. Suzaku bị ba người giữ lại, chậm rãi nhưng kiên quyết đẩy ra phía cửa.

Anh ấy vừa định lao đến nhưng y tá hét lên "Chúng tôi đang cứu mạng cậu ấy!", câu nói như đánh thức anh. Anh lùi lại, loạng choạng bước về phía sau, và nếu tôi không nhìn nhầm, Suzaku dường như sắp khóc.

Được rồi, dừng lại. Trò hề này phải kết thúc.

Lelouch không thể bị cắt ra, tôi cũng không thể để anh ta nằm đó mãi; Suzaku cũng không thể khóc. Tôi sẽ không để anh khóc nữa.
"Quay lại đi, Lelouch." Bông tẩm cồn sát trùng chạm vào cổ họng yếu ớt của anh, phập phồng nhanh chóng theo từng nhịp thở.

"Nghe tôi nói, tôi biết cậu nghe được đúng không?" Bác sĩ phẫu thuật cầm lấy con dao mổ trên khay dụng cụ. Ông ta đang đợi vài giây ngắn ngủi để dung dịch sát trùng khô. Lelouch đã không thể hấp thụ đủ oxy hơn hai phút rồi, mặc dù cơ thể anh không thể vùng vẫy vì thuốc, nhưng nước mắt vẫn chảy dài từ khóe mắt – không thể ngăn cản được phản ứng sinh lý. "Nhìn vào gương đi!" Tôi hét lên. "Hoặc bất cứ thứ gì có thể phản chiếu... nhanh lên, Lelouch!"

Rồi – sau đó.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy Lelouch mở mắt. Con dao mổ lật trong tay bác sĩ, một tia sáng trắng lóe lên trên đó. Và giây tiếp theo sự nghẹt thở đột nhiên nắm lấy tôi. Con dao đã chạm vào cổ họng của tôi, tôi muốn hét lên ngăn lại, nhưng sau một lúc vùng vẫy ngắn ngủi, điều duy nhất tôi có thể làm là khẽ thốt ra một tiếng khàn khàn:

"Không muốn..."

Sự ấm áp của thế giới con người bao quanh. Ánh đèn phẫu thuật chói lóa làm mù mắt tôi, sau hai lần chớp mắt, mí mắt nặng nề mở ra. Mờ mờ, một bóng người đeo khẩu trang hiện ra trước mắt, và sau đó là vô số giọng nói vang lên.

"Lượng máu trong ngực là 4.5... hô hấp đã phục hồi! Cậu ấy đang chớp mắt, phản xạ chớp mắt..."

"Không thể nào, thuốc mê vẫn còn tác dụng mà—"

"Mặt nạ thở!"

Tôi hầu như không thể tập trung, phải rất cố gắng mới có thể thấy rõ những gì đang xảy ra xung quanh. Cơ thể tôi mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, ngay cả việc nằm cũng trở nên khó khăn. Ống dẫn của máy thở bị kéo ra, cọ xát mạnh qua cổ họng, làm tôi muốn nôn ra tất cả những gì mình đã nuốt vào trong suốt cuộc đời.

Một bóng người chen qua đám đông, lao nhanh về phía tôi. Ngón tay tôi vẫn không còn nhiều sức lực, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ chúng được nắm chặt trong tay ai.

"Tôi xin lỗi." Tôi nhận ra đó là giọng của Suzaku. Toàn thân anh đang run rẩy, ngay cả hơi thở cũng đứt quãng, má anh ướt đẫm, có lẽ là do khóc. Suzaku dựa sát vào, run rẩy ôm lấy đầu tôi, nhưng vì có mặt nạ dưỡng khí, anh chỉ có thể khẽ vuốt nhẹ tai tôi bằng những ngón tay của mình:

"Xin lỗi."

Tôi muốn nói với anh rằng anh chẳng có gì phải xin lỗi cả, người cần xin lỗi là tôi. Kẻ luôn làm những chuyện sai trái là tôi, người tự tiện xuất hiện trước mặt anh là tôi, và người muốn có anh cũng là tôi. Suzaku chẳng làm gì sai cả, đã mười năm rồi, anh chưa từng một lần gọi tên "Lelouch" trước khuôn mặt gần như không khác gì quá khứ này.

Dù anh đã nhận ra rõ ràng rằng người trong thân xác này không phải là "Adam" như mọi người nghĩ, anh vẫn cẩn thận, dè dặt như một đứa trẻ bị khiển trách đang mong chờ một món quà Giáng sinh. Suzaku thật đáng thương, tôi chỉ muốn anh đừng khóc nữa.

Anh cúi đầu xuống, mái tóc mềm mượt cọ vào cổ tôi. Tôi cố gắng cử động lưỡi, đầu lưỡi lướt qua răng cửa, hầu như không có cảm giác gì. Tôi định nói không sao, cố gắng tập trung điều khiển các cơ trong miệng để phát ra những tiết ngắn ngủi ấy. Nhưng khi lời nói cuối cùng được bật ra quá khó khăn, điều tôi nói lại là:

"...Đau quá..."

Cơ thể Suzaku khựng lại, rồi anh ôm tôi chặt hơn.

"Xin lỗi, Adam." lần này anh gọi tên tôi.

Anh ở bên tôi rất lâu, cho đến khi mọi người rời đi hết và đèn lớn trong phòng được tắt. Ánh sáng dịu lại, khiến tôi cảm thấy buồn ngủ, nhưng tôi biết mình không được phép. Tuy có một chuyện chưa ai nhắc đến, nhưng khá là cấp bách. Tôi không ngốc, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cái cớ từ khi còn ở thế giới kia, và giờ tôi chỉ cần nói nhẹ một câu:

"Em vừa có một giấc mơ."

"Ừ." Anh đáp, giọng nghẹn ngào. "Giấc mơ gì?"

Tôi nghĩ về nó rất nhiều. Chuyện của Cecile già nua và Sessia tôi đã vượt qua từ lâu rồi, nói về nó bây giờ thì chẳng thực tế. Ngay cả vụ tôi bị bắt cóc bởi Sieber cũng đã qua nhiều tháng, dùng nó làm lý do cho sự hoảng loạn của mình giờ cũng chẳng hợp lý. Những lời nói dối tốt nhất là một lời nói dối có chứa một chút sự thật, tôi hiểu điều đó.

"Em mơ thấy mình đã chết." Tôi cảm nhận hơi thở của anh chững lại, nhưng tôi vờ như không để ý, tiếp tục câu chuyện bịa đặt. "Lạnh lắm. Mario Bissman cứ đuổi theo em mãi, chú ta cao lớn, trông đáng sợ lắm." Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mũi tôi chạm vào hõm cổ của Suzaku. "... Nhưng rồi anh xuất hiện, thật đúng lúc. Anh đã xua đuổi chú ta đi."

Tôi thừa nhận mình có một chút ích kỷ. Tôi đã thề sẽ không bao giờ tiết lộ cho Suzaku về cái chết của mình, và điều này không hẳn là tôi đã phá vỡ lời hứa đó. Tôi vẫn ích kỷ, chỉ một chút thôi. Tôi muốn Suzaku biết một chút, có lẽ anh sẽ không nhận ra thông điệp nhỏ này, nhưng nói ra khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì điều đó có nghĩa là tôi không còn lừa dối anh nữa.

Suzaku im lặng rất lâu. Anh không nói gì, dường như đang suy nghĩ về sự thật của câu chuyện không mạch lạc này, làm tôi cảm thấy căng thẳng. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Giấc mơ tệ thật đấy." Anh cười khẽ, tôi biết anh không hề muốn cười. Diễn xuất của Suzaku thực sự rất vụng về. Cơ thể anh dần thả lỏng, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó từ từ nói: "...Em thực sự làm tôi sợ chết khiếp."
- - -

[Note 21] Quy trình sốc điện: Bệnh nhân nằm ngửa, được theo dõi tim mạch và đặt mặt nạ thở oxy. Điện cực được đặt ở hai bên thái dương, sau khi tiêm atropine sẽ tiếp tục tiêm thuốc mê cho đến khi bệnh nhân mất ý thức. Khi bệnh nhân mất phản xạ chớp mắt, sẽ tiêm succinylcholine (một loại thuốc giãn cơ), sau đó sẽ nhận thấy ngay việc hô hấp tự phát ngừng lại, và đây là lúc bắt đầu sốc điện.
Máy thở xâm lấn: Nói đơn giản, máy thở yêu cầu đặt ống qua miệng và mũi là máy thở xâm lấn, trong khi mặt nạ thở thuộc loại không xâm lấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top