35;
Cảnh 3
Đêm trước ngày lễ thánh Michael, những chiếc lá sung trong cung điện đã chuyển sang màu vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến chúng xào xạc rơi xuống. Hôm đó không phải ngày nghỉ, mọi người đều có công việc bận rộn, và tôi cũng quyết định bắt đầu viết nhật ký vào khoảng thời gian ấy.
Ngày 28 tháng 9 năm 2028, tôi vẫn ở trung tâm của thủ đô Pendragon, Britannia. Đã hơn một tháng kể từ khi tôi trở về từ Ulan-Ude, và chỉ còn đúng một năm nữa là đến ngày tôi phải chết. Sáng hôm đó, tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân như thường lệ, ăn sáng một mình, rồi được các vệ sĩ hộ tống đến Cung điện Westminster để tìm gặp anh trai Schneizel. Suốt cả ngày, tôi giúp anh ấy phê duyệt tài liệu. Chiều hôm đó, tôi trở về cung Bạch Dương để dùng bữa, tình cờ đi ngang qua văn phòng của Zero và nghe thấy tiếng quát tháo từ bên trong.
Tôi không khỏi dừng bước ở hành lang, nghiêng tai lắng nghe buổi độc tấu giọng nữ cao mà quý cô Cecile thể hiện đầy cảm xúc. Như tôi đã từng nói trước đây, trong phòng giam của Sieber, Lelouch bất ngờ xuất hiện và bảo tôi đặt tay lên gương để khám phá "sự thật" nào đó. Tôi đã làm theo. Trong những ký ức ít ỏi của Lelouch, Cecile không phải là kiểu phụ nữ thường xuyên la hét như vậy. Rõ ràng, thời gian có thể thay đổi một con người. Không, chính xác hơn là Suzaku đã thay đổi cô ấy.
Kururugi Suzaku! Cô ấy gào lên như điên, thậm chí quên cả gọi anh bằng cái tên chính trực: Nhìn vào tôi đi!
Tôi quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt. Tôi biết Suzaku sẽ không nói gì, hoặc nếu có, anh ấy chỉ nói rất khẽ, như một đứa trẻ làm điều sai mà xin lỗi. Lần cuối cùng Cecile giận dữ như vậy là khi chế độ ăn uống thất thường của Suzaku nhiều năm đã dẫn đến loét dạ dày. Suy cho cùng, cũng chỉ mới một năm kể từ lần đó.
Tôi quả thật không nghe thấy giọng của anh ấy, chỉ có Cecile vẫn gào đến khàn cổ.
"Cậu có hiểu thế nào là 'cần thiết' không?". Cô ấy phẫn nộ. "Cậu đã hứa với tôi sẽ đi tư vấn hàng tuần, đúng không? Tại sao không đi! Không, đừng lấy công việc làm cái cớ. Tôi luôn theo dõi cậu, luôn dõi theo cậu! Cậu có biết việc uống quá nhiều thuốc giảm đau sẽ gây ra hậu quả gì không? Con người chỉ có một cái dạ dày thôi!..."
Tôi lặng lẽ rời đi. Về đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là gõ vào tấm gương. Lelouch nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi, vẫn trong bộ đồ quen thuộc: áo sơ mi trắng và quần âu đen, trông như một sinh viên đại học bình thường, anh không nên xuất hiện trong gương mà phải là dưới những tán cây trong khuôn viên trường.
Tôi nói với anh ta rằng Suzaku lại bị mắng, vì Cecile đã sắp xếp cho anh ấy một bác sĩ tâm lý, nhưng anh ấy chỉ đến một lần rồi bỏ cuộc! Lelouch nói rằng nghe như thế thật đáng tiếc, Cecile khi nổi giận chắc chắn rất đáng sợ; tôi nói Suzaku hay uống thuốc nhưng vẫn khỏe đến mức có thể đánh chết một con gấu, thật kỳ lạ! Lelouch bảo điều đó không có gì mâu thuẫn, siêu nhân cũng có thể chết ngay giây tiếp theo, thế gian vô thường mà. Tôi ngậm miệng một lúc, rồi hỏi anh: "Anh có nghe thấy không? Cô ấy vẫn còn đang la hét đấy! Lần này cô ấy sẽ cho Suzaku một cú đấm vào dạ dày chứ?"
Lelouch nhìn tôi chằm chằm. Đến khi tôi cảm thấy hơi rùng mình, cuối cùng anh ấy mới nói: "Nếu cậu thực sự lo lắng thì hãy qua xem thử. Đừng để anh ta ở đó một mình."
Trái tim tôi như hụt đi một nhịp, giống như có thứ gì đó bất ngờ lao ra, cố gắng hết sức để đẩy con tàu đang chạy trơn tru trật bánh. Tôi và Lelouch nhìn nhau, không ai nói gì thêm, thế giới chìm vào im lặng. Mặt trời chiếu lên mặt tôi ấm áp, nhanh chóng khiến tôi không mở mắt nổi. Lelouch là người đầu tiên quay đi. "Cậu có thể mang theo chút gì đó để an ủi, cắt vài lát trái cây mang đến cho anh ấy" Anh nói. "Như vậy sẽ có lý do chính đáng."
Tôi biết Lelouch cũng thường tìm ra những "lý do chính đáng" để giữ Suzaku lại ăn tối. Thường thì sẽ là "Nunnally rất vui khi gặp cậu, muốn chơi với cậu thêm một lúc nữa" hoặc "Tối nay tớ định làm món bò hầm, cậu có muốn thử không? Tất nhiên, nếu cậu đang vội về làm việc thì không sao, công việc quan trọng hơn..." Dù Lelouch tìm cớ vụng về thế nào, Suzaku cũng vui vẻ ngồi lại ghế, trông như thể anh đã biết trước Lelouch sẽ nói như vậy. Lelouch đeo tạp dề, từ nhà bếp tối om nhìn về phía Suzaku và Nunnally.
Chúng tôi đứng ở một góc, chỉ có thể thấy bóng họ quây quần bên nhau trong ánh đèn vàng ấm áp. Nunnally cúi đầu nghịch cánh hạc giấy, còn Suzaku cười ngốc nghếch ngoái đầu lại nhìn về phía chúng tôi. Dưới ánh sáng, anh ấy trông thật trẻ trung, đầy sức sống, ánh vàng như phủ một lớp viền mỏng quanh anh. Cảnh tượng ấy như được đóng băng vĩnh cửu, nếu trên đời thực sự có "mãi mãi" thì đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đó.
Chiều hôm đó, tôi đến nhà bếp, chọn một vài loại trái cây theo mùa từ kho lạnh, chủ yếu là lê và lựu. Đầu bếp vô cùng hoảng hốt, hỏi có chuyện gì vậy! Cậu chủ tự mình đi lấy trái cây tráng miệng! Họ bảo tôi cứ nói với người hầu nếu muốn ăn gì, họ sẽ chuẩn bị và gửi đến ngay. Tôi vội vàng đáp rằng chỉ muốn lấy ít trái cây nguyên vẹn để nghiên cứu, và cảm ơn họ đã làm việc chăm chỉ trong suốt những năm qua khiến từ khi tôi đến Pendragon tới giờ, tôi chưa từng thấy một quả lựu hoàn chỉnh mà chỉ thấy hạt lựu thôi. Tôi ôm mấy quả lựu như một tên trộm trở về phòng, rửa sạch chúng dưới vòi nước, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc và bắt đầu tách vỏ.
Tôi chưa từng xử lý một quả lựu nào. Ở Siberia không có thứ này, và từ khi vào cung, người hầu luôn chu đáo đến mức không cho tôi cơ hội làm gì, thậm chí không cả tự ăn. Vỏ quả lựu cứng như đá, và trong phòng không có con dao nào. Tôi phải dùng đầu bút tròn của cây bút máy gõ mạnh lên bàn, mất rất nhiều sức mới đục được một lỗ lớn trên quả lựu. Nước ép đỏ văng ra khi tôi vô tình nghiền nát hạt lựu, Lelouch chê bai nói mặt tôi dính đầy nước, bảo tôi nhanh chóng lau đi.
Tôi lau mặt qua loa, bày biện trái cây, rồi mang đĩa hoa quả đến phòng Suzaku.
Lễ thánh Michael không phải là ngày nghỉ, nhưng trong cung đã có bầu không khí lễ hội. Mới 10 giờ tối mà hành lang đã vắng vẻ, bên ngoài mưa bắt đầu rơi lất phất, ánh trăng yếu ớt bị mây che khuất, thế giới chìm trong một màu xanh đen u ám.
Đúng vào ngày hôm đó, ngày mà chỉ còn đúng một năm nữa là tôi bị thanh gươm vô hình đâm chết, tôi đã chứng kiến Suzaku lên cơn lần thứ ba trong đời.
Tôi nghĩ đây có lẽ là một sự chuộc tội nào đó đã được định trước bởi số phận, hoặc có thể là thứ gì đó vô lý hơn. Như đã nói trước đây, thực ra khi vừa biết mình phải đi theo vụ việc rắc rối giữa hai người bọn họ, tôi thực sự đã nghĩ đến việc giết chết tất cả mọi người. Nhưng khi tôi bình tĩnh lại, tôi chỉ muốn họ được sống tốt. Điều tôi mong muốn nhất là Suzaku được sống tốt, vì thế tôi sẽ không bao giờ nói với anh ấy về ngày tôi sẽ chết.
Hồi nhỏ, tôi đã lấy đi món đồ duy nhất mà Euphemia để lại cho anh. Khi lớn hơn, tôi hiểu rằng mình không thể lấy thêm bất cứ điều gì từ cuộc đời vốn đã không còn gì của anh ấy. Tôi luôn có cảm giác rằng sự tồn tại của tôi giống như một cây dây leo mạnh mẽ. Tôi bám vào Suzaku, hút máu và tủy của anh để từ từ lớn lên. Nếu tôi không chết ở tuổi mười tám, thì Suzaku sẽ chết vì tôi vào một ngày nào đó. May mắn thay, quy luật cân bằng của thế giới đã giải quyết mọi vấn đề.
Tôi biết tinh thần của Suzaku không được tốt. Nhưng anh quá giỏi trong việc diễn xuất, nên tôi đã bỏ qua điều này. Suzaku luôn tỏ ra vô cảm, đeo mặt nạ, tháo mặt nạ, thực ra với anh ấy dường như không có gì khác biệt. Tôi luôn nghĩ rằng việc Suzaku tỏ ra thờ ơ có nghĩa là anh ấy đã khá hơn, tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng mình có thể đã sai. Cuối cùng, Suzaku có khả năng khiến người khác nhìn nhận anh ấy là mạnh mẽ, thậm chí đôi khi quá mạnh mẽ. Anh thậm chí đã quên rằng mình có một điểm mềm yếu.
Tôi mở cửa, Suzaku không có trong phòng khách, vậy nên anh ấy chắc chắn đang ở trong phòng ngủ. Tim tôi đập thình thịch, tôi hồi hộp gõ cửa phòng anh. Một lúc lâu sau, giọng của Suzaku vang lên, anh ấy hỏi: "Ai đó?"
"Là em." Tôi nhìn chằm chằm vào những hạt lựu trong suốt. "Em có thể vào không?"
"Xin lỗi, Adam..." Một lúc sau anh ấy mới trả lời. "Giờ tôi không tiện lắm."
Tôi ngẩn ra một lúc, miệng nửa mở, định nói "Thôi được." Thực ra tôi đã làm đúng hành động đó, nhưng không phải phần nói "Thôi được", mà là hai phần đầu tiên.
Vài giây sau, tôi ngậm miệng lại, đặt đĩa hoa quả sang một bên, vì quá vội nên làm đổ một nửa, những hạt lựu rơi xuống đất không phát ra tiếng động, nhanh chóng lan ra trên thảm rồi biến mất trong bóng tối. Tôi đẩy cửa vào, xông vào phòng, chỉ có hai chiếc đèn tường sáng lên trong phòng, trên giường hiện lên một khối lớn.
Tôi chạy đến, tay run lên. Tôi kéo mạnh góc chăn lông dày, thấy Suzaku cuộn tròn, ôm lấy đầu gối. Anh ấy nghe thấy tiếng động, muốn tránh ánh mắt của tôi, tay nắm chặt lấy chăn, vùi đầu vào trong. Tôi thấy khóe mắt anh lấp lánh, khiến tôi như một tảng đá đứng lặng.
Tôi chưa bao giờ thấy Suzaku khóc, chưa một lần nào. Anh luôn là người nhẫn nại — có lẽ không phải quá nhẫn nại, nhưng với tôi vậy là đủ. Suzaku là người tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp trong cuộc đời. Tôi biết anh đã trải qua quá nhiều trong nửa đầu cuộc đời, trái tim anh có lẽ đã chết một phần, nhưng ngay cả phần đã chết đó đối với tôi vẫn rất tốt đẹp. Anh chưa bao giờ nói về những điều này với ai, anh chôn cất những người đã chết trong tim, nhìn họ mục nát, biến mất, hoặc còn kinh khủng hơn, sống mãi, như thể chưa từng chết. Suzaku chưa bao giờ khóc, nhưng bây giờ anh ấy lại co rúm người lại và rơi nước mắt.
Tôi không thể ngừng run rẩy. Tôi quay đầu, thấy bên cạnh anh có một ống tiêm rỗng đã bị đẩy hết. Tôi không nói gì, mạnh tay giật chăn từ tay anh ấy. Bình thường tôi không có cơ hội thắng, nhưng bây giờ, rõ ràng cơn đau đã áp đảo anh. Tấm chăn dễ dàng rời khỏi người anh, và tôi thấy trong tay kia của anh có một ống tiêm chống viêm đã bị mở bao bì nhưng chưa kịp dùng.
Tôi giật lấy nó và ném sang một bên. Thực ra tôi cũng không biết mình đang nói gì, tôi chỉ quá sợ mất anh, quá sợ. Tôi túm lấy cánh tay anh, dùng rất nhiều sức, vừa giữ chặt vừa lẩm bẩm: "Anh muốn chết sao? Em sẽ nói với cô Cecile, Anh sẽ không được thuốc nữa... Anh muốn chết sao? Anh muốn chết à?"
Tôi cứ nói đi nói lại mấy câu đó, không biết làm gì ngoài việc chỉnh lại chăn, xếp ngay ngắn những chiếc gối thừa, cho đến khi tôi thấy Suzaku quặn người vì những lời về cái chết. Anh ấy ngước lên một giây, nước mắt vẫn chảy, và tôi thấy đôi mắt xanh của anh ấy đỏ hoe. Geass lấp lánh, khắc sâu vào võng mạc yếu đuối. Mỗi lần tôi hỏi "Anh muốn chết sao?", anh ấy đều do dự một chút rồi lắc đầu mạnh mẽ.
Tôi bảo: "Em sẽ gọi Shirley, rồi cô ấy sẽ liên lạc với bộ phận y tế." Anh ấy ngăn tôi lại, giật lấy điện thoại và ném sang một bên. Điện thoại đập vào tủ, phát ra một tiếng động lớn, ống nghe vỡ ra, vít văng tung tóe.
Suzaku không nói một lời, như thể người đã gây ra chuyện đó không phải là anh ấy. Bộ đồng phục Zero dính chặt vào người anh, và anh cứ nằm đó trong suốt cả đêm. Tim tôi đau thắt lại vì tôi nhận ra anh đã hoàn toàn không thể thoát khỏi thân phận này. Nhưng tôi cũng rất bối rối, vì Suzaku không muốn tôi nói với Shirley, Cecile, Lloyd, hay Jeremiah. Thậm chí anh cũng không muốn nói với tôi, chỉ muốn chịu đựng một mình.
Tôi đứng đó, không biết phải làm gì, Suzaku và tôi cách nhau một khoảng cách. Khi nhận ra tôi sẽ không gọi điện hay kêu người đến, anh lại vùi đầu vào tay, cả người run rẩy.
Tôi quay lưng lại với anh ấy, mắt ngước lên nhìn quanh. Mắt lướt qua mặt trăng bị mây che khuất, xa xa là khung cửa sổ, rồi nhìn vào thảm Ba Tư dưới chân, bộ ga trải giường và vỏ gối nhàu nát, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương lớn trong phòng ngủ của Suzaku.
Một cái bóng mỏng manh xuất hiện, quay lưng lại, đối diện với Suzaku.
Tôi thấy người đó từ từ cúi xuống, đưa tay về phía Zero vĩ đại. Là Lelouch không muốn phá vỡ quy tắc của thế giới, Lelouch bướng bỉnh, người luôn bảo tôi đừng để tâm, dù tôi có dẫn anh ta đi đâu.
Anh xuất hiện trong gương như thể đang sống cùng thế giới với Suzaku.
Lelouch tự mình xuất hiện, vòng tay gầy gò nhẹ nhàng ôm lấy cổ Suzaku, ôm trọn lấy anh ấy. Tôi quay ngoắt lại nhìn, trong thế giới thực, nơi Lelouch đang đứng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có Suzaku cuộn tròn, run rẩy vì đau đớn.
Tôi quay lại, Lelouch vẫn ở đó. Tay anh đưa lên, tôi thấy anh vén những sợi tóc dính vào má Suzaku vì đau đớn và mồ hôi, áp bàn tay lên đó, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tai anh ấy. Lelouch ghé vào tai Zero, không nói gì, anh ôm người đối diện như ôm một đứa trẻ chưa lớn.
Lelouch quá gầy, thực sự không thể ôm trọn lấy Suzaku đã hai mươi tám tuổi, hành động có vẻ hơi vụng về. Má của Lelouch chạm vào tóc anh ấy, tay còn lại vòng qua cổ Suzaku, vỗ nhẹ vào vai anh ấy. Ánh trăng bên ngoài làm cho tất cả những gì Lelouch làm đều được phơi bày dưới ánh sáng trắng ngà.
Có lẽ là tác dụng của naproxen, hoặc có thể không phải; có lẽ là do thời gian, hoặc cũng có thể không. Tôi đứng đó, không nhúc nhích, và Suzaku cũng dần dần ngừng run rẩy. Đôi lông mày nhíu chặt của anh ấy giãn ra, và là lúc các cơ bắp thả lỏng, anh thậm chí không còn đủ sức để tiếp tục ôm gối. Khi Suzaku cuối cùng cũng có thể ngủ thiếp đi trong trạng thái bình yên, như vừa sống sót sau một cơn khủng hoảng, Lelouch vẫn nhẹ nhàng ôm anh ấy, cúi xuống nhìn đầu anh ấy. Cứ như vậy trong một khoảng thời gian rất lâu, rồi Lelouch mới nhẹ nhàng thả tay ra và nhìn về phía tôi.
"Tôi phải làm gì đây?" Tôi ngơ ngác hỏi anh ta "Tôi không biết còn loại thuốc nào nữa... Tôi nghĩ mình sẽ ở lại đây qua đêm, đợi anh ấy—"
Lelouch ngắt lời tôi. "Gọi Shirley đến." anh ta nói, giọng trầm xuống, "Nói với cô ấy Suzaku đã dùng quá nhiều thuốc giảm đau, tiêm hai ống chống viêm, và giờ cậu ấy đang sốt. Cô ấy sẽ biết phải làm gì."
"Nhưng Suzaku không cho tôi..."
"Gọi cô ấy." Lelouch nhấn mạnh từng từ một, lông mày hơi nhíu lại. "Cô ấy có Geass của tôi. Một khi tôi đã giao cho cô ấy vai trò bảo vệ, cô ấy sẽ luôn biết phải làm gì."
Tôi gần như bật khóc. "Cô ấy là người bảo vệ của Zero!" Tôi hét lên, "Ngay cả khi anh ấy ngã quỵ vì loét dạ dày trong phòng tắm, cô ấy vẫn bảo tôi đi lấy cái mặt nạ chết tiệt đó... Mặt nạ, mặt nạ, lúc nào cũng là mặt nạ! Tại sao anh lại làm thế, Lelouch? Anh đã giết anh ấy!"
Lời nói đó thật táo tợn, thậm chí nếu bây giờ Lelouch mọc sừng và móng guốc như quỷ, lao ra khỏi gương để moi ruột tôi, tôi cũng có thể hiểu. Nhưng thực sự tôi đã hoảng sợ đến mức không biết mình đang nói gì. Tôi chỉ cảm thấy Suzaku thật đáng thương, Lelouch cũng đáng thương, và cả tôi cũng đáng thương, nhưng không ai nghe tôi nói, nên tôi chỉ có thể trút hết nỗi giận dữ và sợ hãi lên Lelouch. Thời tiết trở nên thật lạnh, tôi rùng mình, ôm lấy hai cánh tay, lẩm bẩm tránh ánh mắt của anh. "...Xin lỗi, tôi..."
"Xin hãy chăm sóc Suzaku thật tốt."
Giọng tôi tắt lịm, tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Lelouch nhìn tôi rất nghiêm túc, tiếp tục nói: "...Đó là mệnh lệnh tôi đã đưa cho Shirley. Bây giờ cậu hiểu chưa? Hãy mở cửa và gọi một hầu gái, bảo cô ấy gọi Shirley đến ngay bây giờ. Cô ấy sẽ biết phải làm gì."
Tôi đứng yên rất lâu, rồi làm theo lời anh. Tôi cùng Shirley và nhân viên y tế nhanh chóng quay trở lại phòng của Suzaku, đứng một bên nhìn họ vây quanh anh ấy, chuẩn bị truyền dịch và lắp máy đo điện tử. Tôi nghe thấy tiếng chuông xa xa, mơ hồ. Khi tôi quay lại, cơn mưa đã ngừng, mặt trăng ló ra, đã qua nửa đêm, lễ Saint Michael đã đến, và những ngày ngắn ngủi của mùa thu sắp kết thúc.
Nhịp tim và mạch đập trên màn hình dần ổn định, Suzaku nhanh chóng khá lên nhờ vào thuốc. Tôi quay lại để xác nhận xem Lelouch có đang nhìn không, nếu anh ta có thể tận mắt thấy Suzaku khỏe lại, chắc anh ta sẽ yên tâm.
Nhưng khi ánh mắt tôi dừng lại ở tấm gương, chỉ còn lại bóng hình của tôi ở đó.
Lelouch đã rời đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top