34;
Cảnh 2
21 tháng 9 năm 2028, Ghi chép (1)
Chế độ: Đã mã hóa; Đính kèm: Không; Mô tả: Bệnh nhân 01
...
(Tiếng cửa mở)
Người phụ nữ: Xin chào. Lâu rồi không gặp, xin mời ngồi. Tôi đã bật ghi âm, anh có phiền không?— Tất nhiên là tôi đảm bảo sẽ không bị rò rỉ ra ngoài.
(Tiếng vải cọ xát, dường như người đối diện đã ngồi xuống)
Người đàn ông: Những lần trước cũng ghi âm à?
Người phụ nữ: Không, không có. Nhưng tôi và bác sĩ đều cho rằng việc ghi âm thực tế là điều nên là làm, giúp chúng tôi đánh giá chính xác hơn về tình trạng tâm lý của anh. Nếu anh cảm thấy phiền...
Người đàn ông: ...Không sao.
(Tiếng nhẹ nhàng của vật gì đó đặt trên mặt bàn kính)
Người phụ nữ: Ôi trời ơi... Anh là — (ngưng một lúc lâu) Tôi không biết... Chúa ơi... Anh thật sự là Kururugi Suzaku sao? Ý tôi là, người đáng lẽ đã chết cách đây mười năm...?
Người đàn ông: (Mệt mỏi) Cô đã là nhà tư vấn của tôi mười năm rồi, rất xin lỗi vì giờ mới nói thật với cô về danh tính của mình. Mong cô giữ kín điều này.
Người phụ nữ: ...Vâng, vâng, tất nhiên rồi... Vậy tôi nên gọi anh là gì — Ngài Kururugi hay "Zero"? Mong anh thông cảm, tình huống hiện giờ thực sự vượt ngoài–.
Người đàn ông: Gọi tôi là "Suzaku" là được.
Người phụ nữ: Được rồi, Suzaku... (im lặng một lúc) Anh đã đặt một giờ tư vấn tâm lý... Vậy giờ bắt đầu đếm giờ.
...
Người phụ nữ: Lần gặp trước là cách đây hai năm. Dạo này cuộc sống của anh thế nào?
Người đàn ông: Cũng tạm ổn, cảm ơn cô đã quan tâm.
Người phụ nữ: Tôi nghe nói gần đây anh có một mối quan hệ thân mật, có thể nói về nó không?
(Một khoảng im lặng ngắn, người đàn ông bật cười mỉa mai)
Người đàn ông: Tôi không rõ liệu có thể gọi đó là một mối tình không.
Người phụ nữ: Tình yêu có nhiều dạng, thường đi kèm với sự giằng xé, điều đó rất bình thường.
Người đàn ông: Thật sao?
Người phụ nữ: Đúng vậy.
Người phụ nữ: Hãy nói về mối tình này đi, được không?
Người đàn ông: Tôi không muốn nói về nó.
Người phụ nữ: Được thôi. Vậy anh muốn nói về gì?
Người đàn ông: (Sau một lúc suy nghĩ) Gần đây tôi nhận ra một điều thú vị.
Người phụ nữ: Là gì vậy?
Người đàn ông: Tôi biết rằng con người có một thói quen. Họ nghĩ rằng nếu họ quan tâm đến ai đó, ý tôi là thực sự quan tâm, là yêu từ tận đáy lòng... nghĩ đến người đó ban ngày, và khi mở mắt giữa đêm cũng nghĩ đến họ...
Người phụ nữ: Kiểu "yêu say đắm"?
Người đàn ông: Đúng vậy, yêu say đắm... Tóm lại, khi họ quan tâm đến một người, họ sẽ không nói dối, họ thành thật với nhau, không giấu giếm điều gì. Họ nhìn thấy nhau thật rõ ràng, và họ nghĩ đó là "tình yêu".
Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Công chúa của tôi từng rất quan trọng với tôi, rất, rất quan trọng. Tôi chưa bao giờ nói dối nàng ấy, luôn tận tâm trả lời từng câu hỏi của nàng. Trong khu vườn của cung điện, chúng tôi đã chia sẻ những kỷ niệm thời thơ ấu. Tôi kể cho nàng nghe về người bạn duy nhất thời bé của tôi, là một cậu quý tộc từ xa đến Nhật Bản, còn nàng kể cho tôi nghe về mối tình đầu của nàng. Nàng kể về việc họ đã cùng nhau chạy qua cánh cửa nhỏ mà Clovis tạo nên ở bức tường vườn cung điện, và cậu ta đã nhẹ nhàng cầm tay nàng, dẫn đường qua những bụi hồng. Khi tôi hỏi người đó là ai, nàng ấy đã mỉm cười với nét mặt đầy hoài niệm, nói rằng đó là anh trai cùng cha khác mẹ của nàng. Nàng có hơn mười người anh trai, tôi không biết người đó là ai, nhưng tôi chắc chắn nàng ấy không nói dối.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi như vậy, giống như trong truyện cổ tích — mặc dù người ta luôn nói công chúa sẽ sống hạnh phúc với hoàng tử, nhưng nếu người thay thế là hiệp sĩ thì cũng không sao. Dù sao thì vị hoàng tử duy nhất tôi biết cũng gầy yếu và bướng bỉnh đến mức không thể leo lên cây. Nàng đôi khi nói rằng tôi là phiên bản hiện đại của Don Quixote, mang tinh thần hiệp sĩ, có phần cổ hủ, tận tâm, đôi khi "có chút điên, Suzaku, em không có ý la mắng anh đâu, nhưng kể cả khi em gặp nguy hiểm, anh cũng không nên quát lên với Cecile, cô ấy sẽ buồn đấy..."
Vì vậy, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nói dối nàng, nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Trước khi chết, nàng vẫn lo lắng về tiến trình đặc khu, và khi nàng hỏi tôi về phản ứng của dân chúng, tôi đã không ngần ngại. Tôi nói rằng, vâng, mọi thứ đều ổn, mọi thứ đều hoàn hảo.
Người phụ nữ: Anh nói "công chúa" có phải điều đó có nghĩa cô ấy là người yêu của anh không?
Người đàn ông: Không, nàng ấy là công chúa thật sự, không phải kiểu biệt danh gì đó... Tóm lại, khi đó tôi nhận ra rằng mình rất giỏi nói dối và diễn xuất. Tôi đã lừa nàng, và nàng đã mỉm cười, cầm lấy vé thông hành lên thiên đường, để mình tôi lại cô độc. Sau khi giết L vài năm, tôi lại nghĩ đến chuyện đó, tôi ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đã lừa dối Nunnally, đã lừa dối Euph... công chúa, Cecile, thậm chí tôi còn lừa cả Gino — mà anh ta trong cuộc đời tôi thật ra chẳng đáng là gì, điều này chỉ minh chứng rằng tôi sẽ nói dối bất kỳ ai, diễn xuất trước mặt bất kỳ ai. Chỉ có một người, tôi chưa bao giờ nói dối cậu ta từ đầu đến cuối.
Người phụ nữ: Người đó hẳn là rất quan trọng đối với anh, đúng không?
(Một khoảng im lặng ngắn)
Người đàn ông: (Cười chế giễu) ...Đúng vậy.
Người phụ nữ: Có thể — anh có thể kể về cậu ta không?
Người đàn ông: Không. Cô không hiểu rồi, bản thân cậu ta không quan trọng, điều quan trọng là điều tôi đã nhận ra.
Người phụ nữ: Được rồi. Anh nhận ra điều gì?
Người đàn ông: Một ngày nọ tôi mất ngủ, tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra, và tôi đột nhiên nhận ra mình chưa bao giờ nói dối L — tôi sẽ dùng chữ cái đó để gọi cậu ta. L luôn nghĩ rằng tôi đã phản bội cậu, nhưng thực ra tôi luôn nói sự thật với cậu. Điều đó thật buồn cười.
(Im lặng một lúc)
Người đàn ông: Tôi đã lừa dối tất cả những người tôi yêu, thưa cô, tất cả. Nhưng với người tôi căm ghét nhất, tôi lại luôn chân thành, điều đó gần như nói rằng người tôi yêu duy nhất thực sự chính là cậu ta.
Người phụ nữ: Anh nghĩ rằng mình căm ghét cậu ta?
Người đàn ông: Đúng vậy... Không, đừng nghi ngờ điểm này. Mười năm qua tôi luôn suy nghĩ về việc này, tôi chắc chắn là tôi ghét cậu ta.
Người phụ nữ: Tại sao anh nghĩ tôi đang "nghi ngờ"?
Người đàn ông: Ý cô là gì?
Người phụ nữ: Anh nghĩ tôi đang "nghi ngờ", một từ mang tính chất công kích. Tại sao khi chúng ta nói về việc này, cảm xúc của anh đột nhiên trở nên không ổn định?
Người đàn ông: ...Có lẽ chỉ là dây thần kinh của tôi quá căng thẳng. Xin lỗi.
Người phụ nữ: Không, không cần phải xin lỗi. Trước buổi tư vấn này, tôi đã xem lại hồ sơ trước đây, và tôi muốn hỏi anh, "L" có phải là người mà anh từng nhắc đến không? Người cố nhân ấy?
Người đàn ông: Đúng vậy.
(Tiếng cọ xát của vải vóc, dường như có ai đó đang bối rối ngồi không yên)
Người phụ nữ: Anh từng nói rằng chính anh đã kết liễu cậu ta.
Người đàn ông: Đúng vậy.
Người phụ nữ: Điều này không làm anh nâng cao hình ảnh của cậu ta trong lòng mình sao?
Người đàn ông: Xin lỗi?
Người phụ nữ: Anh đã trả thù cậu ta, theo một cách rất cực đoan—điều này không khiến anh tha thứ cho cậu ta một chút sao?
Người đàn ông: Tôi không hiểu ý cô.
Người phụ nữ: Thông thường, con người sẽ quên đi hầu hết những khuyết điểm của người đã khuất, vô thức nâng cao hình ảnh của họ trong lòng. Theo những gì tôi biết, hai người đã từng là bạn rất thân.
Người đàn ông: Từng là. Sau đó thì không còn nữa.
Người phụ nữ: Cho đến khi cậu ta chết, anh vẫn ở bên cậu ta. Anh đã phản bội cậu ta sao?
Người đàn ông: (Cao giọng) Phản bội? Tôi ở bên cậu ta vì tôi phải giết cậu ta! Tôi chỉ còn lại Nunnally để bảo vệ, nên tôi phải—cô nghĩ tôi giả vờ làm một con chó ngoan ở bên cậu ta, rồi giết cậu ta như một sát thủ? Tôi không nợ gì cậu ta cả, là cậu ta nợ tôi! Tôi trở thành kẻ cô độc hoàn toàn cũng là vì—
Người phụ nữ: Tại sao anh lại kích động như vậy?
(Giọng của người đàn ông đột ngột ngừng lại, trở nên im lặng)
Người phụ nữ: Có vẻ anh không muốn nói về chủ đề này. Chúng ta sẽ chuyển sang chuyện khác, hãy nói về mối quan hệ tình cảm mới của anh. Anh có thấy hài lòng với mối quan hệ này không?
Người đàn ông: ...Thằng bé đã hôn tôi.
Người phụ nữ: Ồ. Anh có nghĩ đó là điều tốt không?
(Tiếng bút cọ trên giấy, có ai đó đang ghi chép)
Người đàn ông: Tôi không biết. Sau khi CC rời đi, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nợ Adam quá nhiều. Mười năm trước tôi đã làm một việc, và tôi không thể ngờ nó lại giết chết hai người. Tôi không thể chối bỏ, Adam sẽ bị tôi giết, tôi—
(Tiếng thở gấp)
Người phụ nữ: Anh có tâm lý bù đắp trong mối quan hệ này.
Người đàn ông: ...Điều này không liên quan gì đến tâm lý cả.
Người phụ nữ: Tất nhiên là có, Suzaku. Tôi không quan tâm đến đạo đức hay thân phận của anh, anh giết ai hay ai giết anh... Cả quốc gia này thuộc về anh, tôi chẳng có nơi nào để tố cáo anh, đúng chứ? Bây giờ chúng ta đang nói chuyện, và điều duy nhất tôi quan tâm là cảm giác của anh.
(Không có phản hồi)
Người phụ nữ: Bây giờ hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại đau khổ đến vậy?
Người đàn ông: Thằng bé hôn tôi, rồi rời đi. Cô không hiểu... cơ thể nó ấm áp, đầy sức sống. Nó vẫn sống, vẫn vui vẻ... Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của nó từ nụ hôn đó, dù nó chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau khi nó rời đi, tôi nhìn vào cánh cửa chưa kịp đóng và nghĩ, tôi thực sự là một kẻ tồi tệ, tôi đang làm gì vậy?
Năm năm qua tôi đã suy nghĩ về điều này mỗi ngày. Tôi từng quy tất cả những gì tôi làm cho Adam là "trách nhiệm": Tôi phải nuôi dưỡng thằng bé trưởng thành, vì đất nước này cần một người thừa kế chính danh. Nhưng cách đây vài ngày, điều đó đã sụp đổ, vì thằng bé không bao giờ có thể lên ngôi, cuộc đời nó quá ngắn ngủi—thậm chí không thể hợp pháp uống một ly rượu. Và người gây ra tất cả chuyện này là tôi, tôi phải bù đắp cho điều đó...
Nhưng Adam không biết gì cả. Đôi khi tôi nhìn vào gương mặt thằng bé, như thể có thứ gì đó đang xé toạc trái tim tôi ra làm đôi, và ban đêm tôi lại mơ thấy màu đỏ. Tôi đã mất L, bây giờ tôi lại sắp mất thêm một lần nữa. Và khi tôi thấy Adam hạnh phúc như vậy, tôi nghĩ về việc L chưa bao giờ có được điều đó.
Người phụ nữ: Anh có phải đang trùng lặp hình ảnh của Adam và L không?
Người đàn ông: Chắc chắn là không.
Người phụ nữ: Nhưng anh vừa nói "lại sắp mất thêm một lần nữa."
Người đàn ông: ...Thực tế là về mặt sinh lý, họ là cùng một người, nhưng tôi nghĩ Adam giống như một di sản, một "dấu vết" mà L để lại cho tôi hơn. Cậu ta đã ra đi mười năm rồi, thời gian đã qua đi, thưa cô. Trong mười năm qua, rất nhiều thứ đã thay đổi, nhiều người đã ra đi. Tôi dần dần nhận ra cậu ta đã trở nên rất, rất mờ nhạt trong cuộc sống của tôi, điều đó lẽ ra phải là một điều tốt, nhưng tôi lại cảm thấy... tôi không biết, có lẽ là "đau đớn", tôi nghĩ vậy. Cứ như thể mỗi giai đoạn hồi phục ngắn ngủi của tôi chỉ là để chuẩn bị cho một vòng lặp đau khổ tiếp theo, nó không bao giờ biến mất.
Người phụ nữ: Anh nói anh ghét cậu ta. Nếu anh đau khổ vì cái chết của cậu ta, điều đó không hợp lý.
Người đàn ông: Chính xác. Trước đó, trong phòng tắm, Adam muốn làm chuyện đó với tôi.
Người phụ nữ: Có điều gì không vui xảy ra trong khoảng thời gian đó không?
Người đàn ông: ...Tôi từ chối thằng bé.
Người phụ nữ: Có phải vì L không?
Người đàn ông: Đúng vậy. Tôi không thể... không thể nhìn vào gương mặt đó. Tôi không thể làm tình với một người có cơ thể như thế. Điều đó khiến tôi cảm thấy đau đớn, quá đau đớn. Nó khiến tôi cảm thấy như mình đã làm vấy bẩn một điều gì đó, mặc dù tôi từng muốn cậu ta trở nên ô uế...
Người phụ nữ: Anh ghét cậu ta, nhưng anh lại nghĩ rằng cậu ta "trong sạch."
Người đàn ông: Tôi không hiểu.
Người phụ nữ: Trong tiềm thức của anh, anh có một đánh giá cao về L. Anh nghĩ rằng quan hệ tình dục với Adam sẽ phá hỏng hình ảnh của cậu ta trong tâm trí anh hoặc phá vỡ những ký ức mà anh có với L, đúng không?
(Im lặng trong một thời gian dài)
Người đàn ông: ...Tôi từng nghĩ rằng trên thế giới này không có ai tốt hơn L. Trong những năm tôi ở trong quân đội—đúng vậy, tôi từng là một quân nhân, thưa cô—tôi luôn dựa vào những ký ức về thời thơ ấu với cậu ấy để sống qua ngày, theo một cách nào đó, tôi đã nhập ngũ để bảo vệ những ký ức đó. Sau này, dù tôi phát hiện ra cậu ấy không hoàn toàn vô tội, tôi vẫn luôn cố gắng tách cậu ấy ra khỏi hình ảnh xấu xa đó. ...Đúng vậy, có lẽ cô nói đúng.
Người phụ nữ: Điều đó làm anh cảm thấy khó chịu à?
Người đàn ông: Đúng vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình đã phản bội họ.
Người phụ nữ: Họ?
Người đàn ông: Những người đã chết.
Người phụ nữ: Cách anh nói rất rời rạc, chúng ta đã thay đổi rất nhiều chủ đề vì điều này, Suzaku. Điều đó cho thấy cảm xúc của anh rất bất ổn. Trong cuộc đối thoại vừa rồi, tôi nhận thấy anh luôn chỉ trích bản thân, anh quá khắc nghiệt với chính mình. Anh luôn nhìn bản thân với một cái nhìn phê phán.
Người đàn ông: Tôi phải như vậy.
Người phụ nữ: Tại sao?
Người đàn ông: ...Điều đó giúp tôi tỉnh táo.
Người phụ nữ: Nếu anh phải buộc mình làm điều đó, tại sao không thử buông bỏ?
Người đàn ông: Buông bỏ...?
Người phụ nữ: Một cuộc sống mà chúng ta tính toán từng chi tiết sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi, giống như cuộc sống của anh hiện tại, Suzaku. Có lẽ anh có thể mạnh mẽ hơn.
Người đàn ông: Tôi sẽ không bao giờ buông bỏ.
Người phụ nữ: Vì cảm xúc này có ý nghĩa đặc biệt với anh sao?
Người đàn ông: Buông bỏ nghĩa là lãng quên. Tôi sẽ quên hết tất cả những gì liên quan đến cậu ấy. Tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nghe nhạc mỗi ngày, chơi cờ vua, sống cho đến khi nhận được khoản tiền hưu trí của mình...
Người phụ nữ: Nghe có vẻ rất tốt.
Người đàn ông: (Sau một khoảng lặng dài) Nhưng tôi là gì? Ý tôi là, nếu tôi quên hết mọi thứ về cậu ấy, hay nếu tôi không quan tâm nữa, thì tôi - người mà cậu ấy đã tạo ra - sẽ là gì?
Người phụ nữ: Vậy thì anh sẽ không còn là người được tạo ra bởi anh ấy nữa. Anh sẽ là chính mình.
Người đàn ông: Cô vừa nói đấy thôi, Kururugi Suzaku đã chết từ lâu rồi.
Người phụ nữ: Nhưng anh vẫn để tôi gọi anh là "Suzaku", đúng không? Tại sao anh không để tôi gọi anh là Zero?
(Chỉ có tiếng thở)
Người đàn ông: ...Vì tôi luôn mong ai đó có thể để tôi từ chức khỏi vị trí khốn khố này.
Người phụ nữ: Anh không có cảm giác thuộc về thân phận của Zero.
Người đàn ông: (Cười nhẹ) Tôi nghĩ vậy.
Người phụ nữ: Tôi muốn hỏi anh một câu, Suzaku. Hôm nay tại sao anh lại tháo mặt nạ?
Người đàn ông: Tôi không biết, có lẽ chỉ vì quá mệt mỏi. Khi cô nhìn thấy mặt tôi, cô sẽ hiểu mọi thứ nặng nề đến mức nào. Tôi nghĩ thế. Tôi phải làm vậy.
Người phụ nữ: Đây là lần thứ hai anh dùng từ này – "phải". Có điều gì khác đã xảy ra không?
(Im lặng, tiếng điện nhỏ, có lẽ loa máy tính có vấn đề)
Người đàn ông: Hôm đó đến giờ ăn tối...
(Tiếng thở sâu)
Người phụ nữ: Tôi đang nghe đây, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông: ...Adam không xuất hiện. Dạo gần đây, thằng bé luôn cầm gương chạy quanh cung điện, không biết đang làm gì. Có lẽ là giai đoạn yêu thích vẻ đẹp tuổi dậy thì chăng, tôi nghĩ vậy. Tôi đã đi vòng quanh cung Bạch Dương và tìm thấy nó ở sân sau.
Người phụ nữ: Ừm.
Người đàn ông: Tôi không biết phải nói thế nào.
Người phụ nữ: Chỉ là—anh đã thấy và nghe gì? Quan trọng nhất, cảm xúc của anh, tất nhiên.
Người đàn ông: Được rồi.
Người đàn ông: Tôi cố gắng làm một bạn trai tốt, mặc dù tôi hoàn toàn không biết phải đóng vai trò đó thế nào. Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng yêu ai, không biết làm sao để yêu một người. Tôi từng yêu công chúa của mình, nhưng nàng đã chết; tôi yêu quê hương của mình, nhưng chẳng bao lâu nó trở nên hỗn loạn, và tôi phải chịu quả báo, mãi mãi không thể trở về với khuôn mặt thật của mình; tôi yêu những người đang cố gắng sống, nhưng họ luôn coi tôi là kẻ dị biệt; thậm chí cả con mèo của tôi... nhìn đây, vết sẹo này là do nó để lại. Ba năm trước nó cũng chết rồi. Người tôi yêu đều chết cả, nên tôi quyết định sẽ không yêu bất cứ thứ gì nữa.
Người phụ nữ: Tôi rất tiếc khi nghe điều này.
Người đàn ông: Tôi cố gắng đối xử nhẹ nhàng nhất với Adam. Tôi khoác áo cho nó, nắm tay nó đi về, nó đột nhiên dừng lại. Thằng bé nói với tôi... không, chờ đã, tôi phải—tôi phải bình tĩnh lại mới có thể...
(Tiếng thở gấp)
Người phụ nữ: Nếu anh cần khăn giấy, nó ở trên cái bàn nhỏ bên phải anh.
(Im lặng, vài giây sau có tiếng rút khăn giấy mạnh mẽ, sau đó lại im lặng)
Người đàn ông: ...Thằng bé đột nhiên nói với tôi 'Lâu rồi không gặp'.
Người phụ nữ: Ồ... với tôi, đó chỉ là một câu chào hỏi thông thường.
Người đàn ông: Người bạn cũ của tôi... L là người duy nhất trên thế giới. Cách cậu ấy nói và ngữ điệu của cậu ấy hiếm ai có thể bắt chước. Tôi và ả phù thủy tất nhiên là hai trong số những người có thể, nhưng điều đó chỉ khi chúng tôi giấu mặt mình sau chiếc mặt nạ. Vì vậy, khi Adam nói như vậy, trong một khoảnh khắc, tôi gần như nghĩ rằng... tôi gần như nghĩ rằng cậu ấy đã trở lại. Kể từ ngày hôm đó, tình trạng tinh thần của tôi xấu đi, rất tệ.
Nghe này, thưa cô, việc đặt lịch hẹn với cô không phải là ý của tôi, chưa bao giờ là ý của tôi. Tôi chắc chắn Cecile đã kể với cô rất nhiều, bao gồm Adam, bao gồm cả việc tôi đã giết L, và cả tình trạng tinh thần gần đây của tôi nữa – tôi không thể ngủ quá hai tiếng một lần, sau khoảng thời gian đó tôi sẽ giật mình tỉnh dậy, và việc ngủ lại trở nên rất khó khăn; chứng đau nửa đầu của tôi ngày càng nặng, có những ngày tôi không thể ra khỏi giường để làm việc. Ibuprofen không còn hiệu quả nữa, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào tiêm thuốc chống viêm để có được một chút bình yên.
Người phụ nữ: Suzaku, anh có thể từ chối. Anh có thể khiến thằng bé dừng lại. Những kích thích từ bên ngoài có ảnh hưởng rất xấu đến bệnh của anh, anh biết điều này mà.
Người đàn ông: Tôi không thể trách Adam. Thay vì nói với thằng bé khi nó đang hạnh phúc ôm tôi rằng "Đừng làm thế nữa, tôi không thích, em sẽ làm tôi đau", tôi thà chịu đựng thế này còn hơn.
Người phụ nữ: Đau đớn là điều chúng ta cần loại bỏ trong liệu trình này. Anh phải chấp nhận rằng dù không có nó, anh vẫn có thể sống tốt. Trong vài tuần tới, chúng ta sẽ bắt đầu tăng liều lượng thuốc, không còn chỉ là fluoxetine và melatonin nữa, thưa ngài. Anh cần phải học cách dừng việc tự ý dùng thuốc.
Người đàn ông: Phải, tất nhiên rồi...
(Một khoảng lặng)
Người phụ nữ: ...Hết giờ rồi, Suzaku. Tôi rất vui vì hôm nay anh đã đến, anh nói nhiều hơn trước, điều đó cho thấy anh thực sự đang cố gắng để tốt lên. Gặp lại vào tuần sau, vẫn vào giờ này được không?
(Im lặng, tiếng đứng dậy)
Người phụ nữ: Trước khi anh đi, tôi còn một câu hỏi nhỏ... À, cứ để cốc ở đó, sẽ có người dọn dẹp. Cách đây vài năm anh từng nói với tôi rằng bóng dáng của người cũ xuất hiện mỗi đêm bên cạnh anh, anh đã từng muốn giải quyết chuyện đó. Giờ điều đó không còn làm phiền anh nữa phải không?
Người đàn ông: (Giọng như đang mơ màng, mang sắc thái ngây thơ trầm lặng) ...Phải, đã được giải quyết rồi.
Người phụ nữ: Tôi thực sự mừng cho anh. Vậy thì, tạm biệt Suzaku.
Người đàn ông: Tạm biệt, cô Boren.
(Tiếng mở nắm cửa, tiếng bước chân dần xa)
(Kết thúc ghi chép)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top