33; Stage IX. Trang U Tĩnh

Cảnh 1

Có vài chuyện thật buồn cười khi nói ra. Tôi phải làm gì đây – tôi nghĩ chúng ta sẽ nói từng chuyện một.
Thật ra, cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc biệt. Nếu trước đây tôi từng nỗ lực để trở thành một vị hoàng đế tốt, thì giờ tôi đã không cần phải học thêm gì nữa, vì tôi thậm chí còn không sống được đến ngày đăng quang. Vì bên phía Suzaku vẫn chưa ấn định ngày tổ chức lễ đăng quang, nên tôi sẽ xem chuyện này như không có thật, là điều sẽ không bao giờ xảy ra.

Cuộc sống của tôi gần đây chỉ có hai biến cố. Một là Kururugi Suzaku đã đồng ý với lời tỏ tình của tôi, và hai là anh ấy đã từ chối sự gần gũi về thể xác với tôi. Tôi biết mọi người sẽ nghĩ rằng lần này tôi sẽ sụp đổ, sau đó lại nổi điên lên cãi nhau với Suzaku, nhưng chuyện đó hoàn toàn không xảy ra.

Tôi có khóc không? Dĩ nhiên là có. Tôi lao vào phòng, ngồi trên sofa khóc suốt đêm, giữa chừng ngủ quên vì quá mệt. Ngày hôm sau, tôi nhốt mình trong phòng, điên cuồng đọc sách, bất cứ sách gì tôi cũng đọc, thậm chí tôi đã đọc cuốn "100 câu chuyện về công chúa Disney" đến năm lần. Vì ở trong phòng không gặp ai, mỗi ngày tôi chỉ có Lelouch làm bạn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn cả khi ở nhà giam Sieber.

Ban đầu, tôi sụp đổ, Lelouch muốn an ủi tôi nên ngồi cạnh, nhưng tôi đã nhảy dựng lên và mắng anh ta: "Đừng có đắc ý! Anh làm bộ thương hại tôi chẳng qua vì Suzaku vốn thuộc về anh." Lelouch nói rằng anh ta không thể phản bác, nhưng Suzaku chỉ thuộc về anh sau khi anh chết, vì vậy về cơ bản anh cũng chưa bao giờ thực sự có được Suzaku. Sau đó, khi tâm trạng tôi bình ổn hơn, tôi hỏi Lelouch tình yêu rốt cuộc là gì, anh bảo không biết và cũng chẳng mấy thích nó.

Tôi hỏi: "Tại sao? Rõ ràng anh đã nói rằng anh từng yêu."

Lelouch luôn kiên nhẫn. Anh bảo rằng anh từng yêu, nhưng quyết định đó là một sai lầm. Cô ấy yêu nhầm người và vì thế đã đánh mất mạng sống, anh ta thậm chí còn không thể trách kẻ đã giết cô. Anh nói rằng từ nhỏ đến lớn, bất cứ ai anh đem lòng yêu đều gặp kết cục bi thảm, điều này giống như một lời nguyền. Lelouch rất bình thản nói với tôi rằng anh không thích tình yêu vì nó khiến anh cảm thấy "trống rỗng".

"Tôi ghét việc mất đi những quân bài cuối cùng, và tình yêu khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn trần trụi." Anh nói. "Đôi khi nó làm tôi cảm thấy đau đớn."

Tôi hỏi anh ta với Nunnally có như vậy không, anh nói có.

Tôi coi Lelouch như một cuốn bách khoa toàn thư. Trước đây không ai nói cho tôi biết tôi nên làm gì hay làm thế nào, tôi không có mục tiêu gì ngoài Suzaku, vì vậy anh ta rất quan trọng đối với tôi. Lelouch thực sự rất nhẫn nại, trả lời mọi câu hỏi của tôi – mặc dù có Chúa mới biết những câu trả lời của anh có đúng hay không, vì kiếp trước anh chết cũng khá thảm – rồi anh khuyên tôi rằng cuộc đời nên có một mục tiêu cao hơn, chẳng hạn như hủy diệt thế giới và xây dựng lại từ đầu, vì ít nhất điều đó còn dễ thực hiện hơn.

Nói đến đây, tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên giải thích hành trình tâm lý của mình trong vài ngày qua. Tôi từng nghĩ rằng 18 tuổi không quá lớn, với tôi thì đúng là vậy, và với Kururugi Suzaku năm đó cũng vậy. Suzaku còn hơn 50 năm nữa để sống, đó là một khoảng thời gian rất dài.

Trong cuộc đời sau này, anh ấy sẽ gặp nhiều người hơn, có người sẽ yêu anh ấy như tôi, cũng sẽ có người căm ghét anh đến tận xương tủy. Điều duy nhất khiến tôi đặc biệt là vì tôi là một nửa của Lelouch, chỉ thế thôi. Nếu tôi không liên quan gì đến cố hoàng đế, Suzaku thậm chí sẽ không thèm nhìn tôi lần hai.

– Nhưng điều đó không có nghĩa là Suzaku sẽ không yêu ai khác. Tôi nghĩ nếu tôi cũng có thể sống đến 80 tuổi, thì Suzaku chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Nhưng đó là một giả thuyết, vì tôi chắc chắn không sống được đến tuổi đó.

Nhưng khi Suzaku nói lời xin lỗi với vẻ mặt vừa đau buồn vừa khổ sở, tôi bỗng nhận ra một điều: Kururugi Suzaku đã hoàn toàn thuộc về Lelouch. "Thuộc về" ở đây thậm chí không phải là tình yêu, mà liên quan đến toàn bộ cuộc đời chết tiệt của Suzaku. Anh năm nay đã 28 tuổi, tất nhiên còn rất nhiều năm để sống, anh sẽ gặp những người yêu hoặc ghét mình, nhưng trong số đó tuyệt đối sẽ không có Lelouch Vi Britannia.

Lelouch đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời của Kururugi Suzaku. Dù tôi không muốn thừa nhận, điều này vẫn không thể bác bỏ: Lelouch quá quan trọng đối với Suzaku, gần như là nguồn cơn của tất cả cảm xúc và hành động của anh. Lelouch không phải lúc nào cũng tích cực, nếu nói đúng ra, anh ta ích kỷ, kiêu ngạo, lạnh lùng, đôi khi còn đáng sợ. Nhưng đồng thời tôi cũng đã thấy rõ bàn tay mà Suzaku chìa ra cho anh ta trên con dốc cạnh cánh đồng hoa hướng dương. Ngay cả trong khoảnh khắc hấp hối của kẻ xấu, người hiệp sĩ vẫn chấp nhận để hắn dựa vào vai mình.

Nếu Lelouch chỉ đơn giản trở thành hoàng đế và sống một cuộc sống bình thường thì tôi nghĩ Suzaku hẳn sẽ vẫn đủ sức yêu người khác. Nhưng vấn đề nằm ở đây—Lelouch đã chết dưới thanh kiếm của Suzaku. Bề ngoài thì trông như Suzaku đã giết chết Lelouch, nhưng tôi biết rằng, thực ra Kururugi Suzaku đã bị Lelouch Vi Britannia hủy hoại hoàn toàn bằng cái chết của mình.

Anh ta biết cái chết của mình có ý nghĩa như thế nào đối với Suzaku, nhưng anh không quan tâm hoặc không thể quan tâm. Lelouch là một người cực kỳ sợ phiền phức. Như anh từng nói với tôi, để trốn tránh một số thứ, anh sẵn sàng phá hủy cả thế giới rồi xây dựng lại từ đầu vì "ít nhất điều đó còn dễ thực hiện hơn."

Từ năm 12 tuổi, tôi đã biết IQ của mình gần như ngang bằng với Einstein, nên giờ tôi đành phải chấp nhận sự thật: Adam sẽ không bao giờ vượt qua được Lelouch. Điều này tất nhiên khiến tôi cảm thấy thất bại, nhưng giống như mọi đồng trang lứa, tôi chưa bao giờ dừng lại chỉ vì thất bại. Nếu tôi không thể ở bên Suzaku, thì tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải giúp anh ấy thực hiện ước nguyện của mình. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì tôi yêu anh ấy.

Tôi biết anh đã ám ảnh về điều đó bao nhiêu năm nay. Tôi sẽ biến ước mơ của anh thành sự thật.





"Cậu đang lục tìm gì vậy?"

Tôi đóng ngăn kéo lại: "Không có gì. Nút áo đã cài đúng chưa?"

Tôi quay người, hướng về phía gương toàn thân. Lelouch đứng đối diện tôi, ánh mắt nhanh chóng lướt từ trên xuống dưới: "Ừ. Cậu định đi đâu?"

"Tôi muốn đến gặp Suzaku để xin lỗi." Tôi nói.

"Ồ." anh ta nghe có vẻ ngạc nhiên, "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hận cậu ấy cả đời."

"Lelouch."

"Ừ."

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay đè lên đùi: "Sau khi anh trở về, anh chưa gặp Suzaku lần nào... Anh không tò mò sao?"

Lelouch mỉm cười. "Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ thay đổi nhiều. Mắt cậu ấy vẫn màu xanh lá, đúng không?"

"Nhưng anh ấy đã 28 tuổi rồi."

"Con người ai cũng phải lớn lên."

"Vậy nếu tôi muốn anh đi cùng tôi lần này thì sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, thấy nụ cười của Lelouch chậm rãi biến mất. Anh bày ra vẻ mặt hơi bối rối. "Về lý thuyết thì cậu đi đâu tôi cũng sẽ có mặt mà."

Đây là phần khó nhất. Lelouch quá thông minh và anh hơn tôi đến mười tuổi. Những trò của tôi trước mặt anh chẳng khác nào trò trẻ con, nhưng giờ tôi buộc phải hoàn thành nhiệm vụ này.

"Còn nếu anh đi gặp Suzaku, sau đó gặp anh ấy một lần." tôi nói. "Tôi sẽ để anh lấy cơ thể của tôi. Tôi biết điều mà các linh hồn mong muốn nhất – anh muốn sống lại, và tôi có cơ thể. Đây là một giao dịch, mà anh vốn là người thông minh."

Đến đây có thể có người sẽ nói. "Adam, cậu thật đê tiện! Cậu đúng là đồ tồi, tôi ghét cậu!" ...Thôi được, tôi thừa nhận điều này. Tôi không có giới hạn, giống như Lelouch vậy, tất cả những ưu nhược điểm của anh ta tôi đều có, vì tôi chính là một sợi tóc của anh. Được gọi là Adam thật sự là quá hời rồi, Adam thật sự ít ra phải là một khúc xương đùi.

Tôi biết Suzaku muốn gì. Suốt mười năm trời anh ấy chưa từng có một giấc ngủ ngon, uống thuốc liên tục, bòn rút sức khỏe và cuộc đời mình... Tôi biết anh ấy có một điều ước chưa bao giờ nói ra với ai. Anh ấy chia điều ước đó thành những mảnh nhỏ, giấu trong ngăn kéo sâu kín nhất của một thiết bị cá nhân được bảo quản cẩn thận, giấu trên một bông hồng trong chiếc lọ cao cổ, giấu trong chiếc mặt nạ mà anh ấy lau chùi mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ nói ra thành lời. Anh canh giữ điều ước ấy như một kẻ liều lĩnh bảo vệ đồng tiền cuối cùng của mình. Cứ nửa đêm anh sẽ lôi điều ước ấy ra, ngắm nghía nó, đối diện với nó và trầm ngâm thật lâu, rồi khi trời sáng, anh lại giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra và nuốt nó lại vào trong bụng.

...Kururugi Suzaku rất, rất muốn gặp lại Lelouch một lần nữa. Có thể là để giết anh ta thêm lần nữa, hoặc có thể để đánh anh ta một trận thật thê thảm, hoặc có thể Suzaku không hề muốn động tay động chân, anh chỉ đơn giản là muốn nhìn Lelouch một lần nữa. Không cần làm gì, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta là đủ.

Lelouch lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nghĩ rằng anh ta chắc hẳn đã dao động, đây là một cái giá rất cao. Tôi có thể chết, không sao cả, nhưng nếu điều này có thể khiến giấc mơ của Suzaku trở thành hiện thực, thì đó là một cái chết đáng giá. Dù sao thì cái chết của tôi đã được định đoạt, và tôi muốn nó phát huy hết giá trị của mình. Có lẽ nếu người trong cơ thể này không phải là "Adam" mà là "Lelouch" thì lời nguyền chết tiệt của Geass sẽ bị phá bỏ, và Lelouch có thể sẽ sống hạnh phúc bên Suzaku như một hoàng đế và hiệp sĩ trong câu chuyện cổ tích.

Còn tôi—lặng lẽ rút lui! Dù có chút nuối tiếc nhưng cũng có thể chấp nhận được, miễn là Suzaku hạnh phúc, thế là đủ rồi.

Nhưng anh ta nói: "Không. Tôi không hề hứng thú với điều này."

Anh sẽ hứng thú. "Tôi sẽ tránh xa Suzaku, tôi thề đấy." Tôi nói. "Tôi biết mình đã thua, tôi xin lỗi vì tất cả những điều không vui trước đây."

Lelouch mỉm cười và nói: "Tôi không nghĩ trước đây chúng ta đã có chuyện không vui."

Phải rồi, anh ta rất giỏi trong việc khơi dậy sự tức giận của người khác, và biểu cảm cùng giọng điệu của anh cũng thật chân thành. Thứ mà tôi có thể dùng để thương lượng với anh ta thực sự không còn nhiều, nên tôi chỉ có thể dựa vào sự đe dọa. Tôi nói: "Tôi khuyên anh nên đồng ý, Lelouch. Tôi biết chìa khóa phòng của Nunnally ở đâu, tôi có thể sẽ phá hủy tất cả. Anh không muốn di vật của cô ấy bị tổn hại, đúng không?"

"Đúng vậy, tôi không muốn." Anh thậm chí còn không thay đổi biểu cảm. "Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ chết—đời là vậy, Adam. Tôi luôn chấp nhận số phận của mình."

"Tôi chỉ muốn anh gặp Suzaku qua một tấm gương! Anh thậm chí không cần phải nói gì cả—"

"Điều đó vi phạm quy tắc của thế giới." Lelouch nghiêm túc nói. "Kẻ đã chết không thể gặp người sống."

Tôi bắt đầu tức giận. Lelouch không phải là Vito Corleone, anh ta không quan tâm đến những con bài thương lượng, anh ta hoàn toàn không chịu nhún nhường. "Bây giờ anh đang nói với tôi về 'quy tắc' gì vậy!? Khi anh giết Euphemia, anh cũng nghĩ về những thứ này sao?"

Tôi mỉa mai. "'Euphemia sống trái với quy tắc chết tiệt của thế giới này, nên tôi phải giết cô ấy!'—đó có phải là lý do anh bắn cô ấy không?"

Nụ cười của Lelouch khựng lại một chút, nhưng biểu cảm ngạc nhiên ấy không kéo dài lâu. "Euphemia trong cơn loạn trí chỉ có thể có một kết cục như vậy, tôi không hối hận." Anh nói. "Nếu có phải làm lại, tôi vẫn sẽ nổ súng."

Tôi gần như nghẹt thở: "Anh đúng là một con quỷ!"

Lelouch lịch sự đáp: "Cảm ơn." Anh đổi tư thế, một tay chống lên thái dương, nghiêng đầu thư thái nhìn tôi. Anh biết mình đã thắng lần nữa.

Tôi mất kiểm soát trong lời nói, hoàn toàn vì quá vội vàng và hấp tấp. Tôi khao khát hoàn thành nguyện vọng của Suzaku đến nỗi không còn để tâm đến chính con người của Lelouch nữa. Tôi nắm chặt tay, cố tỏ ra tự tin. Một tay tự động rút ra thứ gì đó từ túi và giơ lên giữa tôi và Lelouch. Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng hiện trên khuôn mặt hồn ma ấy, và sau khi tôi nói, sự ngạc nhiên ấy càng rõ hơn.

"Gặp anh ấy một lần thôi. Anh chỉ cần đứng đó, tôi không cần anh thổ lộ tâm sự với anh ấy..." Tôi run rẩy duỗi thẳng cánh tay. "Nếu không, tôi sẽ bẻ gãy thứ này và ném tàn dư của nó trên con đường Suzaku đi làm. Chắc chắn anh ấy sẽ nhìn thấy nó."

Lelouch im lặng nhìn món đồ kim loại nhỏ trong tay tôi. Đó là một thanh kiếm dài có đôi cánh, với khoảng trống trên cánh vừa đủ để nhét vừa hai ngón tay. Nó từng là một chiếc huy chương, tôi đã phát hiện một chút dấu vết keo dán ở mặt sau, nhưng không biết từ khi nào nó đã trở thành một loại bùa hộ mệnh — trong suốt bảy năm dài, Suzaku luôn mang theo nó, để trong lớp áo Zero, anh quý trọng nó hơn cả mạng sống mình, còn tôi thì không hề hay biết. Tôi đã lấy đi và cất giữ nó, mặc những giọt máu và nước mắt thầm lặng cùng sự đau khổ của chủ nhân nó, nhưng dù vậy tôi không làm gì sai, bởi vì tôi vô tội.

Nếu nó bị coi như rác rưởi, Suzaku sẽ không trách tôi. Anh chỉ tự trách bản thân mình thôi.

Không khí như ngưng đọng lại. Sau một thời gian dài, Lelouch cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi đồng ý." Anh nói. "Chỉ đứng đó thôi, đúng không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cất nó trở lại ngăn kéo. Không biết vì cảm xúc hay căng thẳng, răng tôi va vào nhau run rẩy không ngừng: "Đúng."





Tôi đi về phòng của Suzaku, cứ vài giây lại nhìn vào chiếc gương tròn để xác nhận rằng Lelouch không bỏ trốn. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh giơ hai tay lên đầu hàng và hứa sẽ không bỏ chạy. Ở lần kiểm tra thứ tám, Lelouch rất nghiêm túc bảo rằng tôi thật phiền phức. "Nếu tôi còn Geass, mệnh lệnh tôi đưa cho cậu chắc chắn sẽ là đi đứng đàng hoàng. Ba bước lại nhìn tôi như vậy thì thật là thất lễ." Ai mà thèm nghe anh nói mấy cái điều vô ích đó chứ.

"Đã mười hai giờ rưỡi rồi, sắp đến giờ ăn trưa." Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ. "Chúng ta phải đón Suzaku trước khi anh ấy đi ăn." Lelouch nhún vai, ra hiệu rằng đó là việc của tôi.

Không đùa đâu, thời gian thực sự không còn nhiều. Tôi tuyệt đối không muốn Lelouch xuất hiện trước mặt Shirley và những người khác trong phòng ăn, điều đó quá đáng sợ, họ sẽ hoảng sợ mất. Tôi nhét gương vào túi và bắt đầu bước đi thật nhanh, một lúc sau việc đi bộ dần chuyển thành chạy. Ánh nắng rọi qua hành lang bị chia nhỏ bởi các khung cửa sổ, tôi cứ thế bước qua từng ô nhỏ của mặt trời. Thời tiết thực sự mát mẻ, ánh nắng gần như không còn ấm áp nữa.

Tôi dừng lại trước cửa phòng của Suzaku, thở hổn hển rồi lấy gương ra. Quả nhiên, Lelouch vẫn ở đó. Tôi hạ giọng xác nhận lần nữa: "Anh đã hứa với tôi rồi." Hồn ma khẽ gật đầu đáp lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, làm dịu nhịp tim. Cánh tay tôi như nặng hàng ngàn cân, việc nâng nó lên để gõ cửa dường như tốn cả cuộc đời. Trước khi ngón tay của tôi chạm vào gỗ, tôi nghe thấy tiếng cơ khí kêu khe khẽ. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa mở ra. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, Suzaku đã đứng ngay trước mặt tôi.

Anh chắc không ngờ trước cửa lại có người sống đứng đó, sợ hãi lùi lại một bước. Nửa giây sau, anh lấy lại bình tĩnh, một nét bối rối phức tạp hiện trên khuôn mặt, khiến tình huống này trở nên thật buồn cười. Suzaku cố gắng chào hỏi: "...Chào buổi trưa, Adam."

Chào buổi sáng, buổi trưa gì chứ, đó không phải là điều quan trọng nhất bây giờ. Tôi gật đầu nhanh với anh để chào hỏi qua loa, rồi kéo cánh tay anh ấy vào trong. Suzaku bối rối theo sau, nhưng vẫn cố giữ giọng nói: "Có chuyện gì à?"

Tôi mím chặt môi.

"Adam, đến giờ ăn trưa rồi."

Tôi vẫn im lặng.

"Nghe tôi nói này." Suzaku nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau. Anh ấy chỉ dùng một chút lực nhưng đứng vững như một cái cọc được đóng sâu xuống đất. Tôi không thể kéo anh ấy đi được, buộc phải dừng lại nghe anh nói. "Tôi xin lỗi về chuyện đêm hôm đó... Chúa ơi, tôi còn phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa..." Anh pha trò đùa nhưng tôi chẳng thấy hài hước, bầu không khí cứ thế tiếp tục im lặng. Tôi biết anh đang chờ phản ứng của tôi.

Tôi không quay đầu lại: "Em chấp nhận lời xin lỗi của anh." Có vẻ như bị sự dứt khoát đó làm ngạc nhiên, Suzaku loạng choạng một chút và bị tôi kéo đi tiếp.

Chúng tôi đi qua phòng khách nhỏ của anh và cánh cửa gỗ lê trắng từng bị anh đá bật ra, bước qua những ô nhỏ của ánh nắng lạnh lẽo. Tôi thực sự dùng rất nhiều sức lực, đến mức khi chúng tôi dừng lại không xa chiếc gương đứng trong phòng ngủ, cổ tay của Suzaku đã đỏ ửng. Tôi quay người lại, trong quá trình đó liếc nhìn về phía cái gương, nhưng vì ánh sáng phản chiếu, tôi không thể nhìn rõ liệu có ai ở đó hay không.

"Em có gì muốn nói với tôi không?"

Tôi có thể nghe thấy Suzaku cố giữ giọng nói bình tĩnh. "Giờ chỉ có hai chúng ta, nói đi."

Tôi không có gì để nói với anh cả, không một lời nào. Tôi quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt xanh ấy, chỉ vòng ra sau lưng anh, đặt hai tay lên vai. Giống như nhân vật chính xui xẻo trong trò chơi đẩy hộp, tôi dùng toàn bộ sức lực để đẩy một người đàn ông trưởng thành về phía mặt gương, rồi tôi lùi sang một bên, vẫn không nhìn về phía đó.

Tôi đã nghĩ kỹ: chỉ cần tôi ở lại căn phòng này, Lelouch cũng sẽ ở đây. Thật lòng mà nói, việc nhìn hai người họ tái ngộ quá tàn nhẫn đối với tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ đó là số phận của tôi, thậm chí tôi không phải là một vai phụ. Tôi đưa Lelouch đến đây, Suzaku gặp lại anh ta — có lẽ anh ta sẽ khóc hoặc làm gì đó, tôi không quan tâm — sau đó tôi lặng lẽ chờ chết. Hoàng tử và hiệp sĩ sẽ có cái kết hạnh phúc, tôi cũng không sống uổng phí cả đời này.

Rất tiếc, tôi không thể hoàn toàn vô cảm. Tôi không thể không ngước mắt lên, kiểm tra phản ứng của cả hai. Ánh nhìn của tôi trước tiên bắt gặp đôi giày derby trong gương, rồi nhìn lên, đôi chân được bao bọc bởi chiếc quần đen, một chiếc áo sơ mi trắng vẫn mặc thường ngày. Lelouch đứng trong gương, trông không vui cũng chẳng buồn. Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì thừa thãi, nếu phải nói tôi thấy điều gì trên khuôn mặt bên trong chiếc gương kia, tôi chỉ nhìn thấy sự bình thản tuyệt đối. Lelouch giữ tư thế thường thấy của anh, hơi ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía trước. Anh đã không nuốt lời, đã đến như đã hứa.

Bây giờ tôi buộc phải nhìn Suzaku.
Đầu óc tôi rối tung lên. Anh sẽ có biểu cảm như thế nào, anh sẽ khóc chứ? — Có lẽ, dù sao thì đó cũng là người đã khiến anh ám ảnh suốt mười năm trời. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, đó chính là lý do tôi vẫn đứng đây. Nhưng sau khi Suzaku gặp lại Lelouch, tôi sẽ là gì...

Tôi chẳng là gì cả, đừng nghĩ nữa. Những gì sắp xảy ra đây sẽ còn xúc động hơn cả kịch của Shakespeare.
Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, đau nhói đến mức tôi cắn chặt răng, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. "Adam." tôi nghe Suzaku hỏi. "Có chuyện gì sao? Tôi mặc đồ bị sai à?"

Tôi đứng sững lại.

Tôi tin rằng biểu cảm của mình chắc hẳn đầy sự khó tin và buồn cười. Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên. Suzaku nhìn vào gương, rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt bối rối: "Tôi đang đi làm. Đi làm thì phải mặc bộ này."

Tôi đột ngột quay về phía gương, Lelouch vẫn đứng đó.

Tại sao...?

Tôi thề là cơ thể tôi đã tự hành động mà không xin phép. Đầu tiên là hai chân bước chậm về phía trước, rồi tôi lao đến, nắm lấy cổ tay của Suzaku và kéo mạnh về phía chiếc gương. Tôi chỉ tay vào Lelouch, người vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ, run rẩy hỏi: "Anh không nhìn thấy gì sao?"

Suzaku nhăn mặt vì đau, buộc phải bước vài bước về phía trước. "Tôi nhìn thấy chính mình, Adam. Em cũng nên có chút kiến thức khoa học đấy."

Tôi lại nhìn vào khuôn mặt của Lelouch. Tôi đã sớm biết điều này sẽ xảy ra, lý do Lelouch đồng ý với tôi thật sự rất rõ ràng. Anh ấy đã nói với tôi rồi, vì "Kẻ đã chết không thể gặp người sống"!

Tôi nghĩ về Suzaku trong năm năm qua, người đã dựa vào ibuprofen và fluoxetine để vượt qua ngày tháng, Suzaku lấp đầy cuộc sống bằng công việc, Suzaku đặt hoa lên bia mộ có tên Nunnally và Rolo, thậm chí anh ấy còn đến thăm Shirley Fenette, và lý do duy nhất là vì Lelouch. Tôi nghĩ về việc Suzaku khao khát được gặp lại Lelouch như thế nào. Nhưng bây giờ, linh hồn đã chết ấy đang đứng ngay trước mặt anh!

Lelouch!

Ngay đó!

Trước mặt anh ấy!

Tôi buông tay ra, hoàn toàn kiệt sức, không thể nói nổi một lời nào. Tôi đứng như một xác sống, mắt mở to. Tôi nghe mình lẩm bẩm:

"Anh không thể thấy."

"Tôi nên thấy gì? Đúng là cổ áo hơi lệch..." Suzaku nở một nụ cười nhạt. Anh nghiêng sát vào gương – gần như chạm mũi vào tấm kính – rồi đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt Stanco trên bộ đồng phục Zero một cách cẩn thận.

Tôi không thể diễn tả cảnh tượng trước mắt bằng bất kỳ từ ngữ nào mà tôi biết: họ ở rất gần, rất gần nhau, Suzaku vẫn chăm chú nhìn vào chiếc cà vạt của mình trong gương. Thực tế, đối với tôi là chẳng có cái cà vạt nào cả, đối diện anh là khuôn mặt của Lelouch.

Còn Lelouch chẳng có động tĩnh gì. Ánh nắng chiếu sáng một bên má, làm cho những sợi tóc đen của anh lấp lánh như sợi vàng, đôi mắt anh trong suốt tựa như mặt hồ phẳng lặng. Những tia nắng rơi trên vai anh, tạo nên một quầng sáng kỳ ảo, biến anh thành một hình bóng siêu thực. Anh đứng đó, như một vị vua ma quỷ từ thiên đường giáng xuống, đẹp đến huyền ảo.

Lelouch vẫn đứng đó, đúng như lời hứa của tôi, chỉ đứng yên mà thôi. Anh nhìn Suzaku, không nụ cười, không nước mắt, thậm chí không giơ tay lên để chạm vào khuôn mặt người bạn cũ. Suzaku đang cử động, còn anh thì hoàn toàn bất động. Lelouch chỉ đứng đó, nhìn chăm chú vào Kururugi Suzaku ở tuổi 28.

Tôi đã tưởng tượng ra vô vàn kịch bản. Khi tôi đóng vai Lelouch đùa giỡn, tôi đã tự đặt mình vào vị trí của anh, nghĩ rằng mình hiểu được suy nghĩ của anh chỉ bằng cách nhìn vào cuộc đời của anh ta. Tôi đã nói với Suzaku "lâu rồi không gặp" vì tôi nghĩ đó là những lời mà Lelouch sẽ nói nếu có cơ hội, nhưng rõ ràng tôi đã sai.

Suzaku khẽ nhíu mày. Có vẻ anh ấy nhìn thấy một vết bẩn nhỏ trên gương, nên giơ tay nhẹ nhàng chạm vào, lau sạch vết bẩn đó.

Đó là lúc anh đã chạm nhẹ vào ngực Lelouch.

Sau khi làm xong việc đó, Suzaku quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi. "Mọi thứ đã ổn." Anh ấy nói. "Đi thôi, chúng ta phải đến nhà ăn rồi. Shirley đang đợi."

Không, chẳng có gì ổn cả. Thật không công bằng, tôi đứng đó đờ đẫn nghĩ.

Với tôi, với Lelouch, với Suzaku... chuyện này thật sự quá bất công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top