32;
Cảnh 4
"Qua bên trái một chút. Qua thêm chút nữa không được sao?"
Người trong gương bị mắc kẹt trong chiếc gương tròn nhỏ. Anh ta nhích qua bên trái một chút nhưng rõ ràng đã chạm tường, tay lại rút về. Lelouch nhún vai nói: "Hết chỗ rồi."
Tôi đặt chiếc gương lên bồn hoa, cố gắng để nó phản chiếu toàn bộ sân sau. "Thế này thì sao? Có tốt hơn chút nào không?"
"Thật ra cậu không cần phải..."
"Vậy thì để thế này." Tôi cắt lời anh, lùi sang một bên để đảm bảo bản thân cũng nằm trong vùng phản chiếu của gương. "Tôi không muốn làm phiền cậu đâu."
Lelouch đứng đó một lúc, rồi nói với tôi: "Cảm ơn." Tôi kiêu ngạo không đáp lại, đút tay vào túi, đi về phía bên kia tựa vào thân cây. Thời điểm nóng nhất của mùa hè đã qua, ban đêm cũng không còn quá nóng, nếu mặc quá ít có thể bị lạnh. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn sân vườn và đom đóm, tôi thoáng thấy Lelouch quay người bước về phía bức tường bằng các loại cây ở vườn không xa, ngồi xuống lục lọi gì đó. Một lúc sau, anh ta gọi tôi: "Chỗ này."
Tôi ngẩng đầu lên, theo phản xạ nhìn về phía đó trong thế giới thực, nhưng chẳng có gì ở đó. Tôi đành đứng dậy bước đến trước gương, nheo mắt nhìn kỹ. Một lúc sau, từ bụi cây tối đen, một cái đầu hiện ra – là Lelouch. Anh ta nở nụ cười ngây thơ và vui sướng, với giọng điệu hồn nhiên của một đứa trẻ, nói với tôi: "Từ đây có thể lẻn ra ngoài."
Tôi lặng thinh nhìn anh gạt những chiếc lá và cành cây sang một bên, để lộ ra một cánh cổng vòm nhỏ được trang trí bằng cột Corinth. Lối đi này chỉ đủ cao và rộng cho một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi qua lại, tôi đã sống ở cung Bạch Dương hơn năm năm mà chưa bao giờ phát hiện ra (ai lại rảnh rỗi đi khám phá khu vườn cơ chứ? Khi đến đây, tôi đã 12 tuổi rồi mà!). Tôi không kìm được thốt lên: "Cái này hay quá. Anh làm à?"
"Clovis xây đấy, để Euphy và mọi người dễ đến chơi với tôi và Nunnally."
"Anh định ra ngoài à?"
"Hả?"
"Anh định ra ngoài à?" Tôi nhắc lại, "Tôi có thể giúp anh. Đi đâu?" Anh ta phải ở trong phạm vi của chiếc gương mới có thể ra ngoài, điều này tôi biết. Những ngày qua, Lelouch đã dẫn tôi đi khắp cung Bạch Dương. Dù tôi đã ở đây khá lâu nhưng chưa từng biết phòng nào có lối đi bí mật, hay phòng nào có ngăn ẩn. Lelouch giống như một pháp sư, chỉ cho tôi từng chỗ, còn diễn giải cách kích hoạt cơ chế thông qua gương.
Anh ta quen thuộc nơi này, ngay cả khi đã chết nhiều năm, bởi đây là nhà của anh chứ không phải của tôi. Tôi biết Lelouch chắc hẳn muốn đi khắp nơi, nhưng không có tôi thì anh chẳng thể đi đâu cả. Mỗi lần hỏi, anh đều bảo: "Đừng bận tâm đến tôi, Adam." Nhưng tôi còn chẳng thèm bận tâm đến những lời nói dối ấy.
Hơn nữa, anh ta còn đặt con gấu của Nunnally lên lại đầu giường. Tôi hỏi tại sao, Lelouch bảo ôm mãi phiền lắm. Nói dối. Có hôm nửa đêm tôi thức dậy, anh còn ôm nó mà ngắm trăng.
"Tất nhiên là tôi không ra ngoài." Lelouch hạ mắt, phủi những chiếc lá vụn khỏi người, vài con đom đóm bay quanh anh như đang khiêu vũ trong không gian mờ tối. Lelouch thực sự rất đẹp, anh chỉ cần đứng thở thôi cũng đủ giống như một vị hoàng tử rồi.
Tôi ngồi xuống lại. Sau khi chỉnh sửa xong quần áo, Lelouch đi đến chỗ bên cạnh tôi và ngồi xuống, tựa lưng vào gốc cây. Tôi hỏi: "Anh có muốn đến phòng của Nunnally không?"
Anh ta mỉm cười. "Đừng để ý đến tôi, Adam. Có lẽ lần này tôi về không phải vì mấy chuyện đó."
Lại nói dối. "Thế anh nghĩ anh về để làm gì? Tôi định vì anh mà liều mạng đấy... Lần trước tôi vào phòng cô ấy, Suzaku suýt chút nữa đã siết cổ tôi đến chết."
Lelouch im lặng một lúc: "'Siết cổ'?"
Tôi nghiêng đầu dựa vào cây, trong gương thì trông như tôi đang tựa vào vai anh ta vậy. Tôi đưa tay định chạm vào con đom đóm trước mặt, nhưng ánh sáng đó nhanh chóng tránh được. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, có lẽ do mấy ngày nay nghỉ ngơi không đủ tốt: "Ừ... Anh ấy khoẻ lắm."
"Chỉ vì cậu vào phòng Nunnally?"
"Ừ. Tôi chưa bao giờ vào, tò mò quá mà. Anh biết đấy, tâm trạng của anh ấy không tốt, lúc nào cũng phải uống thuốc, thỉnh thoảng lại còn đau đầu nữa... Tôi hiểu mà." Giọng tôi dần nhỏ lại. Nghĩ gì vậy, làm sao Lelouch có thể biết được? Chính anh ta đã bỏ Suzaku mà đi, chính anh đã khiến Suzaku thành ra thế này. Tôi thật sự không thể nói như vậy.
Lelouch trầm ngâm khá lâu. Trong lúc đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương, mắt không rời khỏi anh. Anh ta thật sự như phát sáng, ngay cả bầu trời đầy sao cũng trở nên nhạt nhòa. Khác với Suzaku, vẻ đẹp của Lelouch mang tính công kích, gần như tấn công vào giác quan người nhìn.
Khiến người ta cảm giác như mỗi ánh nhìn về anh tựa như một siêu tân tinh phát nổ, cùng những tia lửa sáng rực mãi lơ lửng quanh anh, soi rọi khuôn mặt và đôi mắt tím kiêu kì. Lelouch sẽ không bao giờ bị lãng quên, sẽ không bao giờ bị vỡ vụn, sẽ không bao giờ chìm vào hư vô, vẻ đẹp của anh là điều không thể xóa nhòa. Anh chẳng cần làm gì cả, chỉ bằng sự tồn tại của mình cũng đủ để vượt lên mọi giới hạn và trường tồn cùng thời gian.
"Anh đẹp thật..."
Người trong gương giật mình, chớp mắt: "Sao tự nhiên lại nói thế?"
Tôi cũng ngẩn ra, rồi mới nhận ra câu đó là do tôi nói—bao giờ tôi mới thôi xấu hổ đây! Tôi vội vàng giải thích: "Tôi—chỉ là cảm xúc bất chợt! Tình cờ thấy vậy..."
Lúc này, tôi bỗng nghĩ ra một trò nghịch ngợm nho nhỏ, đã lâu rồi mới có ý tưởng này. Tôi quay sang anh, nói: "Nói vài câu nữa đi."
"Nói gì giờ?"
"Tùy anh! Chỉ cần nói thêm vài câu thôi."
Lelouch nhượng bộ: "Tối nay hơi lạnh, cậu nên mặc thêm áo."
Tôi bắt chước dáng vẻ của anh, dừng cười, thả lỏng chân mày, cố gắng hạ giọng, thẳng lưng, hơi ngẩng mặt lên. Tôi nói: "Tối nay hơi lạnh, cậu nên mặc thêm áo."
Lelouch cười hiểu ý: "Tôi nói trông thế này à?"
"—Anh nói đi..." tôi kéo dài giọng, ngồi thẳng dậy. "Nếu tôi nói như thế với Suzaku, anh ấy có phát hiện ra không?"
Tôi và Lelouch đương nhiên không giống nhau. Chúng tôi có chuỗi gen giống nhau, ngoại hình giống nhau, thậm chí cả chiều cao lẫn tuổi tác cũng giống. Nếu nói kỹ ra, đôi mắt tím tuyệt đẹp của anh ta tôi cũng có.
Nhưng tôi biết chúng tôi khác nhau—tôi chưa từng trải qua nhiều thứ như anh, dù không muốn thừa nhận, nhưng so với Lelouch, có lẽ tôi thật sự còn non nớt hơn. Giọng điệu của Lelouch, từng cử chỉ của anh đều khác với tôi, anh đã chết một lần rồi, điều đó có ảnh hưởng lớn đến bất cứ ai.
Nhưng sự cố chấp của tôi bất ngờ trỗi dậy. Tôi đột nhiên rất muốn biết Suzaku sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy "Lelouch", có lẽ đó là để chứng thực mong ước nhỏ bé trước đây của tôi—tôi muốn anh ấy hôn tôi vì thật sự thích tôi. Nếu anh ấy không nhận ra Lelouch, thì chứng tỏ tôi quan trọng hơn một chút.
Tôi biết mình đang nói gì. Tôi chính là kiểu người không đâm đầu vào tường thì không chịu dừng lại.
"Adam!" Lelouch gọi tên tôi, điều này cho thấy anh bắt đầu nghiêm túc. "Đừng làm thế."
Tôi phớt lờ anh. Từ khoé mắt, tôi thấy một bóng người thoáng hiện ra từ trong hành lang, kéo theo chiếc áo choàng dài. Rõ ràng là Lelouch cũng đã chú ý đến, anh lại lặp lại: "Đừng."
"Tôi chỉ tò mò thôi." Tôi nhìn chăm chú vào cái bóng đó. "Tôi thề là sẽ không làm gì quá đáng... Tôi sẽ không nói với anh ấy rằng 'tôi yêu cậu', được chưa?"
"Vấn đề không phải là ở chỗ đó..."
"Anh ấy đang tới rồi." Tôi nói. "Anh còn muốn tiếp tục thuyết giáo nữa không?"
Lelouch im lặng. Khi tôi quay lại nhìn vào gương, anh ta đã biến mất. Trong gương chỉ còn lại khuôn mặt tôi. Tôi nhìn vào mắt mình, mỉm cười nhẹ nhàng.
Tôi đứng dậy, bỏ chiếc gương tròn vào túi và vuốt phẳng những cọng cỏ đã bị dẫm xẹp xuống. Vừa làm xong mọi thứ thì Suzaku dừng lại trước mặt tôi. Anh ấy không đeo mặt nạ, nhíu mày nhẹ: "...Tại sao mặc ít thế?"
"Vì chưa lạnh."
Anh ấy chưa bao giờ để ý đến những lời tôi nói. Anh bắt đầu cởi áo choàng ra, tiến lên hai bước và dùng tấm vải choàng lên người tôi. Làn gió tạo ra bởi chiếc áo choàng thực sự rất lớn, làm tôi rùng mình vì lạnh. Suzaku cúi thấp đầu, dường như đang tìm xem có cái nút nào trên áo tôi để cố định áo choàng không, nhưng tất nhiên không có. Tôi ngây người nhìn vào những nếp gấp trên chiếc khăn quàng cổ của anh, từng nếp một.
"Em lạnh rồi, phải không?" Anh ấy khẽ nói. "Đã đến giờ ăn tối, tìm mãi cũng không thấy em đâu..."
"Anh không lạnh sao?"
Suzaku lắc đầu: "Cơ thể tôi tốt hơn em." Anh nói xong thì nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Bàn tay Suzaku thực sự rất ấm, nhưng cơ thể anh ấy chắc chắn không tốt hơn tôi bao. Anh mạnh mẽ, nhưng giờ đây cũng không thể chịu nổi sự dày vò nào nữa. Nếu tôi có quyền, tôi sẽ thuê mỗi người một đêm, đúng 11 giờ đánh ngất anh, cho đến khi anh tự giác ngủ đủ thời gian quy định thì thôi. Có lẽ Cecile sẽ làm được việc này; tôi nghi ngờ rằng nếu cô ấy thực sự tức giận, cô có thể hạ gục cả một con gấu chỉ bằng hai cú đấm.
Tôi nghe như thể Lelouch đang nói "đừng" bên tai mình, nhưng tôi biết đó chỉ là ảo giác. Có lẽ mọi lời anh ta nói đều đúng, nhưng tôi còn quá trẻ và chẳng sống được bao lâu nữa. Nên nếu giờ tôi muốn giết chết Suzaku thì cũng là chuyện hợp lý—có lẽ khi anh ấy chết, lời nguyền sẽ được phá bỏ, và tôi sẽ được sống tiếp. Tất nhiên, tôi sẽ không làm điều đó.
Tôi chỉ muốn làm một thí nghiệm nhỏ, rất rất nhỏ mà thôi.
Tôi buông tay anh ấy ra, dừng lại tại chỗ. Suzaku cảm nhận được bước chân lùi của tôi và quay đầu lại. Tôi nghe thấy tiếng gió, không quá lạnh, chỉ khẽ thổi bay tóc anh; tôi thấy đom đóm đậu trên bụi cây, những chấm sáng nhỏ xíu như những vì sao. Tôi và Suzaku đứng giữa những đám mây, bay lơ lửng trên bầu trời.
Hạ thấp giọng, đứng thẳng người, khẽ nhếch má lên, không cần cười nhiều, thậm chí không cần tưởng tượng mình là một hoàng tử. Tôi khẽ nói:
"...Lâu rồi không gặp, Suzaku."
Và thế giới như dừng lại. Gió, đom đóm, kể cả những chiếc lá rơi dở cũng đều dừng lơ lửng giữa không trung, cả thế giới trong thoáng chốc bị phong kín trong hổ phách, giữ nguyên trong khoảng khắc đấy. Trong dòng thời gian chậm rãi, như một bộ phim câm không lời, đôi mắt Suzaku từng khung hình một mở to ra. Anh dường như muốn bước về phía tôi, nhưng cơ thể lại giống như một cánh cửa cũ bị kẹt, không thể cử động. Đôi môi anh hé mở, cuối cùng khó khăn lắm mới thốt ra được nửa câu không hoàn chỉnh.
"Em..." Anh ấy chậm rãi và khó khăn hỏi. "Sao tự nhiên lại nói chuyện như vậy, Adam?"
Anh gọi tôi là "Adam".
Tôi thực sự hạnh phúc đến mức đứng không vững nữa. Tôi không thể duy trì vẻ mặt và giọng điệu giống như Lelouch được nữa, lao tới và ôm chặt lấy cổ, gục đầu lên vai anh. Bàn tay Suzaku từ từ ôm lấy eo tôi, anh ấy hơi run, có lẽ vì lạnh. Tôi nói: "Anh làm việc cả ngày, em nhớ anh."
Suzaku nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi, cọ đầu vào má tôi, giọng nói như trong mơ. "Xin lỗi."
Không sao đâu, tôi tha thứ cho anh rồi. Tôi vui vẻ ôm chặt lấy anh ấy một cái, hào hứng nắm lấy tay anh, lần này là tôi kéo Suzaku đi thật nhanh về phía phòng ăn. Lelouch đúng là phiền phức, anh ta hành động cứ như thể thí nghiệm nhỏ của tôi sẽ giết chết Suzaku vậy, nhưng thực ra anh ta chẳng thông minh đến thế.
Tôi nhớ lại mình đã từng hỏi Lelouch rằng anh có từng yêu ai chưa, và anh nói: "Có một lần, với một bạn cùng lớp." Tôi hỏi người đó là nam hay nữ, anh ta bảo là nữ.
Tôi lại hỏi: "Cô ấy là người như thế nào?"
Lelouch trả lời: "Cô ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ đều ổn."
Tôi nói rồi, chắc chắn là anh không có mối quan hệ đặc biệt gì với Suzaku! Tôi nói điều đó với chút kiêu hãnh, vì cho dù Suzaku có phải ở bên tôi vì cảm thấy tội lỗi hay không, cuối cùng thì anh ấy vẫn là bạn trai của tôi. Lelouch cũng đồng ý và nói với tôi: "Suzaku khiến tôi cảm thấy mọi thứ vẫn phải tiếp tục, tôi nghĩ vậy."
Chính Lelouch cũng rất do dự.
Tôi còn trẻ, có nhiều điều chưa hiểu. Khi gặp Lelouch, tôi mới bắt đầu học cách trưởng thành, và điều này là một nỗi đau với cả tôi và Suzaku. Tôi đã nói rồi, tôi từng hận Lelouch, hận Suzaku, thậm chí hận cả thế giới, vì tôi nghĩ tất cả chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, tôi chỉ là kẻ xấu số bị cuốn vào. Nhưng thực ra, ai cũng có lý do của mình, không ai hoàn toàn đúng cả. Tôi đã dành một thời gian để suy nghĩ về điều này, và rồi tôi hiểu ra... Người ta thường gọi đó là "bi kịch" [Note 18]
Nhưng khi ấy tôi không tin vào những điều này. Tôi quá phấn khích, đầu óc quay cuồng, không thể đưa ra quyết định đúng đắn. Lelouch đã bảo tôi là "đừng", nhưng tôi chỉ xem như gió thoảng bên tai, và ngay lập tức quên đi chuyện đó.
Đã có lúc tôi gần như nghĩ rằng Suzaku là của tôi, và vì ý nghĩ đó, tôi hoàn toàn lật đổ mọi lẽ thường trong đầu mình, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lelouch.
Trong bữa tối, tôi đã quyết định. Tôi không biết rằng quyết định này sẽ khiến tôi vô cùng, vô cùng hối hận. Sau bữa tối, tôi và Suzaku cùng nhau về phòng anh chơi cờ, vì tâm trạng tôi rất tốt nên anh đã thắng hẳn hai ván. Đến khoảng 11 giờ, tôi bảo anh ấy phải đi ngủ.
Bây giờ nghĩ lại, cả buổi tối hôm đó, tâm trạng Suzaku không tốt lắm, dù thắng ván cờ cũng không có nổi một nụ cười trên môi. Khi đến giờ đi ngủ, bên ngoài đột nhiên có sấm chớp, mưa bắt đầu rơi. Suzaku thu dọn bàn cờ, từng quân cờ được cất vào hộp (tôi quên kể rằng cái hộp cờ này có chữ ký tay của Karpov, Suzaku tặng tôi trong những ngày cuối cùng ở Nga), tôi hỏi anh: "Trời sấm sét quá, tối nay em có thể ngủ lại đây không?"
Suzaku im lặng trong khoảng ba giây. "Tất nhiên." Anh ấy nói, tiếp tục cúi đầu thu dọn cờ. "Nhưng làm ơn đừng làm chăn rối tung vào buổi tối."
Khi tắm, tay tôi run đến nỗi gần như không cầm nổi chai sữa tắm. Lelouch lại xuất hiện trong gương, ẩn hiện sau làn hơi nước, tôi nói với anh ta rằng tôi chẳng làm gì cả, không giả vờ là anh để trêu đùa Suzaku. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. "Tinh thần của cậu ấy không tốt, đó là điều cậu đã nói." Lelouch nói. "Cậu phải giúp cậu ấy tốt lên, chứ không phải làm mọi thứ tệ đi."
Tôi nhún vai, hỏi liệu anh có thể tạm thời rời đi được không, vì dù sao lúc này tôi cũng không mặc gì và muốn có chút riêng tư tối thiểu của một con người. Sau khi anh rời đi, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn vào hình ảnh của chính mình trong gương, cổ vũ bản thân, rồi lớn tiếng gọi:
"—Suzaku?"
Vài giây sau, có người dừng lại trước cửa phòng tắm. Tiếng gõ cửa vang lên, rồi cửa gỗ hé mở một khe nhỏ, Suzaku quay mặt đi không nhìn vào trong. "Có chuyện gì vậy?"
"Em quên mang theo quần áo thay. Có thể lấy giúp em bộ đồ ngủ được không?"
Tiếng bước chân xa dần, rồi lại gần lại. Lần này, cánh cửa mở rộng hơn một chút, Suzaku nghiêng người, xoay đầu nhìn về hướng ngược lại với tôi, một cánh tay đưa vào, cầm theo bộ quần áo. Tôi bất ngờ kéo anh ấy vào, Suzaku không phòng bị, cả người loạng choạng. Anh cố gắng đứng vững, nhưng lúc này tôi đã kéo anh vào sâu hơn. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều đứng dưới vòi sen, quần áo của Suzaku ướt sũng, tóc cũng đã ướt theo. Anh dựa người vào tường gạch men, ngớ ngẩn cầm chặt bộ đồ ngủ.
Tôi thực sự không thể kiềm chế nổi nữa. Tôi đưa tay nâng khuôn mặt anh ấy, nhìn vào mắt anh và hỏi: "Được không...?" Trong mắt tôi chỉ còn màu xanh lục, màu của ngọc lục bảo, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của anh mà không nghĩ được gì. Suzaku sững sờ một lúc, khi tôi bắt đầu cởi cúc áo của anh, cuối cùng anh cũng hiểu tình huống hiện tại là gì. Tay của Suzaku nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, chần chừ và chậm rãi di chuyển lên trên.
Tôi thề rằng mỗi tấc da tấc thịt bị anh chạm vào đều như bị đốt cháy. Tôi vội vàng cởi áo sơ mi của anh ra, thậm chí vì run rẩy mà không thể tháo cúc áo, nhưng giây tiếp theo tôi đã giật tung mấy chiếc cúc đó. Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng thở gấp của Suzaku, tôi quá khao khát anh, muốn anh nhiều đến nỗi không thể ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.
Tay tôi trượt dọc theo đường viền bụng, tiếp tục xuống dưới... Khi ngón tay tôi chạm vào lớp vải quần ngủ của anh ấy, cả thế giới dường như muốn bốc hơi. Khi tôi di chuyển xuống thêm một chút nữa, cuối cùng Suzaku cũng lên tiếng.
Anh đang run rẩy. Suzaku nói: "...Không, Adam. Tôi thực sự... Tôi thực sự xin lỗi."
Tôi không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Tôi ngẩng lên nhìn, những giọt nước bắn tung tóe làm mờ tầm nhìn trước mắt. Trong làn nước nhòe nhoẹt, tôi thấy Suzaku cau mày chặt lại, trông như sắp khóc. Tôi không biết phải mô tả biểu cảm của anh lúc này trông thế nào, một cảm xúc pha trộn giữa đau đớn và buồn bã, ngập tràn sự tự trách và tuyệt vọng, một loại ánh mắt không chút vui vẻ hay thậm chí là kỳ vọng. Cái nhìn đó trong khoảnh khắc như một cú đấm mạnh mẽ làm thức tỉnh tôi. Dòng máu nóng của tôi trong vài giây đã đóng băng thành tảng băng đá, cái lạnh này làm tê liệt cả tứ chi của tôi.
Tôi cứ đứng đó, đối diện với anh ấy, toàn thân cứng đờ—chắc khoảng hai mươi giây, tôi nghĩ thế. Hoặc có khi là cả đời. Rồi tôi lùi lại. Tôi cúi đầu, không nhìn vào mặt anh nữa. Tôi vẫn đang trần truồng, chết tiệt. Tôi nghĩ mình nên lập tức rời khỏi đây, nhưng tôi không có quần áo để mặc. Tôi nhìn quanh, thấy anh vẫn nắm chặt bộ đồ ngủ mà anh mang vào. Tôi giật lấy mớ vải nhàu nát và ướt đẫm ấy, vội vàng mặc lên người. Khi mặc quần, Suzaku dường như muốn đỡ tôi một tay, nhưng tôi đã phớt lờ anh ấy—tôi muốn đáp lại anh ấy, tôi thề, nhưng ngay lúc này việc kìm nén nước mắt và chống lại thôi thúc muốn tự tử đã làm tôi kiệt quệ.
Tôi mặc xong quần áo, mở toang cửa phòng tắm. Tôi còn chẳng thèm đi giày, thậm chí còn không nhớ tới điều đó. Tôi quay lại nhìn anh thật nhanh và nói "Chúc ngủ ngon", không biết anh ấy có nghe thấy không, nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa.
Và rồi—và rồi tôi bỏ chạy. Tôi không nhớ mình đã chạy như thế nào, nhưng khi về đến phòng, trong cổ họng tôi đã dâng lên vị tanh của máu. Tôi không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mọi thứ cứ chập chờn sáng tối. Tôi chỉ lao vào phòng, ngồi sụp xuống trước gương, hai tay ôm lấy đầu gối. Cứ như vậy một lúc lâu, tôi nghe thấy Lelouch hỏi khẽ:
"Cậu ổn chứ, Adam?"
Câu hỏi ấy như một chiếc chìa khóa mở toang cánh cổng nước mắt. Tôi cuộn tròn người lại, nức nở, nước mắt thấm ướt cả tay áo, chảy xuống chiếc quần đã ướt sẵn, tất cả đều ướt nhẹp và lộn xộn. Tôi cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào để Lelouch không thể cười nhạo tôi, nhưng điều đó thực sự rất khó.
Khi tôi ngẩng đầu lên, Lelouch vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Tôi nghi ngờ rằng nếu không có tấm gương ngăn cách, có lẽ anh ta sẽ giang tay ôm lấy tôi. Có lẽ anh ta đã biết hết mọi chuyện, và có lẽ anh cũng đã biết tôi đã nói dối anh, nhưng anh không trách móc. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi mà thôi.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Khi cuối cùng tôi có thể nói một câu hoàn chỉnh, tôi ngẩng đầu lên và thấy anh vẫn ở đó. Lần này anh không nói rằng tôi khóc xấu lắm.
"Lelouch." Tôi hỏi anh, cảm giác như lồng ngực bị ai đó bóp nghẹt. "Tình yêu có cảm giác thế nào?"
Anh nói: "Mất đi tất cả."
"Vậy cái chết có cảm giác thế nào?"
Lelouch trả lời: "Giống như tình yêu."
Anh lặng lẽ nhìn tôi khóc cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.
- - -
[Note 18] Bi kịch: 'Mọi người đều có lý do, không ai đúng cả.' Trích từ "Bài giảng Athens: Về tương lai của bi kịch" của Albert Camus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top