31;
Cảnh 3
Tôi nhanh chóng giơ tay trái lên, so chiếc áo sơ mi đen lên ngực, sau đó quay mặt đi, đổi sang tay phải cầm chiếc sơ mi trắng. Cứ như vậy, tôi thay đổi qua lại ba lần. "Cái này... hay là... cái này?"
Lelouch nửa dựa vào tường, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chống cằm, nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Áo trắng đi." Cuối cùng anh cũng đưa ra kết luận, có vẻ hơi chán chường khi dùng ngón tay chạm vào tóc, vuốt phần tóc mai ra sau tai. "Chỉ là xem một vài tài liệu thôi, liệu có cần trang trọng thế không?"
Tôi ném chiếc áo đen sang một bên, vừa cởi khuy bộ đồ ngủ vừa nghiêm túc đáp lại: "Tôi không có như thế."
Lelouch cười. "Vậy sao lại nhờ người khác chọn đồ giúp?"
Mỗi lần nói chuyện với tôi, anh ta đều khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ. Không chỉ anh, mà cả Cecile, Suzaku, Jeremiah cũng thường nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như thế. Tôi đảo mắt không thèm để ý tới, nhưng miệng vẫn trả lời: "Vì anh đang chiếm gương, tôi không thể nhìn thấy bản thân."
Lelouch nhướn mày. Tôi nghĩ mình cuối cùng cũng chọc giận được anh ta, đắc ý ngẩng đầu lên, nhưng anh chỉ khẽ chỉ vào vị trí trên ngực mình, nhắc nhở tôi: "Nút áo bị cài sai rồi."
Niềm tự hào nhỏ bé của tôi lập tức tan biến. Chưa kịp cảm ơn anh ta, Lelouch đột nhiên mở to mắt ngạc nhiên. Anh bước về phía bên trong của thế giới trong gương, nhặt lên thứ gì đó trên đầu giường của tôi và cầm nó trong tay. Tôi vô thức quay đầu lại nhìn, nhưng phía sau không có gì cả. Tôi đành tiến gần đến gương, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Bị tiếng nói của tôi làm phiền, Lelouch ngẩng đầu lên nhìn qua đây. Lúc này, tôi mới nhìn rõ thứ anh đang cầm — con gấu nhỏ mà Suzaku đã tặng tôi sau khi tôi bị Sessia dọa sợ năm đó. Sau này tôi biết được đó là vật thuộc về Nunnally, thậm chí cô ấy còn giấu bức thư cuối cùng mà Lelouch để lại trong nó, nhưng mảnh giấy đó dĩ nhiên tôi đã lấy ra và cất đi nơi khác rồi.
Tôi đã quay lại Pendragon được hai ngày và mọi thứ đã trở lại bình thường. Sau cái chết của François Sieber, tàn dư của giới quý tộc cũ cố thủ tại miền Đông nước Nga đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì Zero nắm quyền hành trong tay, những tiếng bất bình nhỏ nhoi trên trường quốc tế chỉ giới hạn ở việc anh ấy tự ý sử dụng vũ khí tương tự như Fleija, "Skadi." Vũ khí giống như hạt nhân đã san phẳng nửa khu ngoại ô, và tòa tháp nghiên cứu cao vút của Sieber đã biến thành tro bụi chỉ trong tích tắc.
Vô số chuyên gia phân tích vũ khí chiến lược trên truyền hình đã phân tích rầm rộ, cho rằng sức mạnh giữa Sieber và Pendragon là quá chênh lệch, ngay cả khi có EU hỗ trợ phía sau, Sieber vẫn là kẻ lấy trứng chọi đá. Họ nghĩ rằng Zero không cần thiết phải dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để tiêu diệt phe phản đảng, điều này không phù hợp với luật nhân đạo.
Khi tôi xem tin tức quốc tế, Lelouch cũng ngồi bên cạnh. Nhìn thấy truyền thông chỉ trích Zero một cách nghiêm khắc khiến tôi chán nản, trong khi Lelouch thì tỏ ra bình tĩnh như đang xem một vở nhạc kịch tồi tệ với điểm số thấp. Tôi không kìm được mà hỏi anh ta sao không lo lắng cho Suzaku? Hay là anh không quan tâm đến anh ấy? Rõ ràng cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện mà?
Tôi thừa nhận rằng khi nói những lời đó, tôi mang theo chút tâm lý trả thù. Tôi biết Lelouch là người tốt, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, đôi khi tôi chỉ muốn nhìn anh ta bối rối. Thông thường, mối quan hệ của tôi và Lelouch rất hòa hợp. Anh ta có tính cách tốt, chưa bao giờ nổi giận (tôi nghĩ điều này có lẽ là nhờ anh đã trải qua cái chết, vì trong ký ức của tôi, anh ta thật sự không dễ tính như thế), hành vi có chút kiêu ngạo không thể che giấu, nhưng xét cho cùng anh ta từng là một hoàng đế thực sự (mặc dù bị ghét cay ghét đắng), những khuyết điểm nhỏ này có thể bỏ qua.
Đôi khi chúng tôi còn chơi cờ cùng nhau — và tôi thường thua cuộc, có khi anh ta còn lén lút nhường tôi nhưng tôi đã phát hiện ra. Đúng là thứ đáng ghét! Anh ta khiến tôi phát điên, tôi không muốn nhận sự thương hại của anh!
Sau khi bị tôi chất vấn, Lelouch không có phản ứng gì. Anh chỉ nhìn vào màn hình và bảo tôi rằng Suzaku sẽ tự mình giải quyết việc này. "Nếu không, sao tôi lại để cậu ấy ở lại chứ?" anh ta nói.
...Tôi lại lạc đề rồi. Nói tóm lại, mọi thứ đã trở lại yên bình, Sieber đã chết, tôi đã trả thù được. Nếu bỏ qua yếu tố Suzaku, tôi và Lelouch thực sự rất hợp nhau, nhưng vấn đề chính là đây: Kururugi Suzaku vẫn đang sống khỏe mạnh, và vừa nhắn tin bảo tôi đến văn phòng anh ấy xem tài liệu. Tôi không thể ngăn bản thân mình khoe điều đó với Lelouch, mặc dù anh ta dường như chẳng quan tâm gì, còn tốt bụng giúp tôi chọn trang phục, khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.
Tôi vốn dĩ đã là thế rồi... Thôi, tốt nhất không nên nhắc đến nữa.
Lelouch quay trở lại, ngồi xuống chính giữa chiếc ghế sofa phía sau, nhẹ nhàng đặt con gấu bông lên đầu gối. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp kính, chiếu sáng một bên mặt của anh, những tia nắng vàng cam như tô vẽ lên làn da anh một lớp ánh sáng mềm mại. Khoảnh khắc đó, anh đẹp đến mức dường như vô thực, như một hình bóng thoáng qua giấc mơ. Mái tóc thoáng bừng lên sắc vàng ấm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ mơ màng...
Có Chúa, tôi đã ngắm nhìn khuôn mặt và cơ thể mình suốt 17 năm, nhưng khi linh hồn này đổi thành Lelouch, anh ta vẫn mang đến cho tôi cảm giác thật choáng ngợp. Nhờ ánh sáng ấy, tôi thấy trong mắt anh hiếm khi hiện lên vẻ dịu dàng. Lelouch đưa tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chải những sợi lông mềm mại của con gấu, sau đó xoay cổ tay, nâng nó lên trước mặt, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi đen nhỏ của nó.
Tôi khẽ nói: "Nunnally đã giấu thư của anh trong đó."
Anh không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn chằm chằm vào chú gấu bông, như thể sau khi tôi rời đi, anh ta có thể chơi với nó cả ngày vậy. "Cảm ơn cậu." Lelouch cảm ơn tôi, tôi biết đó là vì tôi đã nói cho anh nghe về chuyện của Nunnally. Anh ta nhất định cũng đã biết Nunnally không còn sống nữa, nhưng anh chưa bao giờ oán trách một câu nào, cảm xúc lớn nhất mà anh thể hiện ra cũng chỉ là việc ngồi vuốt ve một chú gấu bông vào buổi chiều mà thôi.
Lúc đó, tôi mới nhận ra Lelouch đã mất rất nhiều thứ. Khi sinh ra, anh ta gần như có tất cả, nhưng khi trở lại, thế giới chẳng để lại gì cho anh.
Điều đó khiến tôi cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Tôi muốn nói với anh nhiều hơn về vị nữ hoàng tiền nhiệm, nhưng cô ấy đã chết trước khi tôi đến Pendragon rồi. Tôi chết trân, lần đầu tiên trong đời cảm thấy miệng mình bị khóa chặt, không thể mở ra.
Cuối cùng, tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Trước khi cánh cửa gỗ khép lại hoàn toàn, Lelouch vẫn ngồi đó, anh ta đưa con gấu lên, áp nó vào mặt mình, khẽ nhắm mắt lại, và trong ánh nắng rực rỡ ấy, anh ta hôn lên má nó một cách trìu mến.
Lúc đó, tôi đột nhiên cảm thấy ghen tị với người được anh yêu thương.
Trong phòng làm việc vọng ra tiếng nói chuyện, cửa không đóng kín. Tôi bước nhẹ nhàng, nhận ra một trong những giọng nói là của cô Cecile. "...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể. Còn về tình hình sử dụng 'Skadi' thì sao?"
"Thực tế thì không có nhiều khác biệt so với dữ liệu các cô đã cung cấp trước đây. Tôi nghĩ phạm vi ước chừng khoảng 7 km chiều dài và chiều rộng, có thể nhỏ hơn chút."
"Còn sức mạnh thì sao?"
"Mọi thứ trên mặt đất trong phạm vi bị nhiễm đều... Adam, em đến rồi."
Tôi bị phát hiện, ngượng ngùng gõ thêm hai cái vào khung cửa. Cô Cecile nhìn thấy tôi, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng, chạy tới và ôm tôi thật chặt: "Adam! Thật tốt khi thấy em trở về an toàn — kế hoạch cai nghiện diễn ra thế nào rồi?"
"Liều lượng thuốc rất nhỏ, trong 24 giờ đã được đào thải hết... Bác sĩ bảo em không cần dùng thêm thuốc để cai nữa." Ánh mắt tôi lén lút lướt qua cô ấy để nhìn Suzaku. Trên bàn làm việc vẫn ngổn ngang tài liệu như mọi khi, màn hình máy tính vẫn sáng, Zero rời tay khỏi tấm bảng silic và liếc nhìn về phía tôi, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt tôi. Tim tôi bỗng đập thình thịch.
"Em không được gầy thêm nữa đâu!" Cô Cecile cường điệu, ngửa mặt lên, hai tay nắm lấy khuôn mặt tôi. "Sau khi về nhớ ăn uống thêm vào, nghe chưa?"
Mặt tôi bị bóp chặt đến méo mó, tôi đau đớn gật đầu. Suzaku khẽ thở dài, bờ vai hơi thả lỏng, bật cười bất đắc dĩ, cuối cùng cũng lên tiếng ngăn lại: "Cho Adam chút không gian riêng đi."
"Ồ." Cecile ngạc nhiên một chút, rồi buông tay, lùi lại một bước, trên mặt hiện rõ vẻ chọc ghẹo khi quét mắt qua lại giữa tôi và Suzaku.
Trước ánh mắt tò mò đó, tôi nhanh chóng không chịu nổi, quay đầu đi nơi khác. Cuối cùng, cô ấy tuyên bố với giọng điệu như người chiến thắng:
"Tôi không làm cái bóng đèn nữa đâu! Suzaku, ngày mai phiền cậu qua đặc phái, Lloyd muốn hỏi thêm về dữ liệu còn lại."
Cô ấy rời đi như một cơn gió, để lại tôi đứng đó siêu ngượng ngùng. Suzaku cúi đầu tiếp tục gõ phím, một lúc sau mới ngẩng lên, nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Sao đứng đó làm gì?"
Tôi đành lúng túng từng bước một tiến về phía anh. Sau ba phút, tôi mới đến được bên cạnh. Suzaku nghiêng đầu ra hiệu những chỗ công việc cần hoàn thành trong hôm nay, tôi lấy hai chồng giấy đặt trước mặt, đầu óc hoàn toàn rối loạn, không thể đọc được gì. Những dòng chữ kéo dài, nhảy múa trước mắt tôi như đang diễn opera, cất lên bài hát "Anh yêu em, có thể chết vì em!", tôi nhìn chúng mà đắm chìm trong suy nghĩ.
Vậy chúng tôi bây giờ là — đang yêu nhau sao? Tôi không rõ lắm về chuyện này, tôi nên nói chuyện với anh ấy thế nào, rồi tôi phải... Có lẽ tôi nên gần gũi anh ấy hơn, nhưng tôi hoàn toàn không biết làm thế nào! Aaa... tôi rên rỉ trong lòng, lúc này tôi thật sự cần một người như cô Cecile hướng dẫn cho tôi nên làm gì. Còn một điều nữa, vừa rồi cô ấy nói "bóng đèn", có nghĩa là Suzaku đã–đã kể cho cô ấy chuyện đó rồi sao?
Tim tôi xấu hổ mà nhảy cẫng lên. Anh ấy đã kể cho cô chuyện này sao? Nếu vậy, chẳng lẽ Suzaku thật sự thích tôi (phải, trái tim tôi chưa chết hoàn toàn, đôi khi tôi thật ghét bản thân vì điều này), không, dừng lại, đừng nghĩ nữa. Nhưng, nếu, lỡ như? Suzaku không biết thời hạn sống của tôi, anh ấy đã nói cho người khác, nghĩa là — có thể, có lẽ là vì anh ấy thích tôi một chút?
"Adam." Giọng nói của nhân vật chính cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến toàn thân tôi run lên. Suzaku nhìn tôi rồi thở dài. "Cơ thể em chưa hồi phục à? Nếu thấy không thoải mái thì đừng đọc nữa, qua bên kia đợi tôi."
Tôi biết mình không thể đọc nổi một chữ nào nữa, huống chi là đưa ra ý kiến cho anh: "...Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi." anh ấy vừa nói vừa rời mắt khỏi tôi, dùng ngón tay xoa nhẹ khóe mắt. "Em cần nghỉ ngơi."
Tôi cúi người đặt cằm lên hai cánh tay giao nhau, ánh mắt lơ đãng, tìm một nơi nào đó để nhìn chăm chú mà không nghĩ ngợi gì. Nắng chiều gay gắt nhanh chóng khiến lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Chẳng biết nhìn đi đâu, cuối cùng tôi đành dõi mắt về phía Suzaku. Tôi nghiêng đầu, nhìn đôi bàn tay của anh được bọc trong đôi găng đen, lướt qua tấm bảng silic hết lần này đến lần khác, khớp tay nổi lên dáng hình của xương tuyệt đẹp dù bị vải che phủ. Có vẻ gặp phải khó khăn, anh dừng lại, đưa tay lên.
Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay anh ấy đưa gần miệng, đôi môi khẽ hé mở... Suzaku nhíu mày, có vẻ bối rối, cắn nhẹ vào đầu ngón tay cái. Vài giây sau, tay anh ấy chuyển vị trí, chống lên má, ngón trỏ nhẹ nhàng và đều đặn gõ vào xương gò má. Tôi không biết mình đã ngẩn ngơ nhìn bao lâu, đến khi anh hơi nghiêng mắt, dường như bị ánh mắt tôi làm giật mình: "Sao vậy?"
"Suzaku..." Tôi nghe chính mình mơ màng hỏi. "Em có thể hôn anh không?"
Mắt anh ấy thoáng mở to.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa nói gì, suýt chút nữa bật dậy. "Không, không, không, không phải vậy!" Tôi vừa nói linh tinh gì vậy! "Em không có ý đó... em buồn ngủ quá, bình thường giờ này em đang ngủ trưa..." Lại nói linh tinh rồi, tôi chẳng bao giờ ngủ trưa! Thôi, hay là nhảy xuống lầu đi cho rồi, tôi tuyệt vọng mà ngậm miệng lại, đứng im như tượng, tự hỏi có nên quay người bỏ chạy ngay bây giờ không, nhưng chạy cũng chẳng thoát, Suzaku không phải là người bình thường mà.
Tôi hít một hơi sâu: "Em đùa thôi..."
"Được."
"Hả?"
"Được." Suzaku nhìn tôi. "Xin mời."
Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm.
Tôi biết mình cần phải suy nghĩ về rất nhiều điều. Ví dụ, trước hết, điều quan nhất, tôi hiểu rõ Suzaku không thích tôi, anh ấy đồng ý có lẽ chỉ đơn thuần là để xin lỗi; tôi nhớ đến Lelouch, nhưng khi nhìn quanh, trong phòng không có cái gương nào. Tôi ngồi yên đó, đờ đẫn.
Tôi không muốn bào chữa gì cho bản thân. Tôi biết điều gì đúng, điều gì sai, tôi phân biệt rõ trắng đen, tôi biết điều gì có thể làm và điều gì là không thể, giống như chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết người trước mặt có phải là "nhân vật chính" hay không. Nhưng khi Suzaku nhìn tôi và nói "được", đầu óc tôi trống rỗng. Tôi biết mình không nên làm vậy, tôi hiểu mà.
Tôi run lên. Suzaku bình tĩnh nhìn tôi, ngón tay vẫn dừng lại trên tấm bảng silic chưa rút xuống. Trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh chúng tôi biến dạng, vặn vẹo, tan biến. Tôi nghe thấy tiếng đồ đạc xung quanh bị nén đến vỡ vụn rồi chìm vào bóng tối. Trong luồng ánh sáng duy nhất còn sót lại, Suzaku rực rỡ hệt như đang phát sáng.
Tôi nghiêng người về phía trước, căng thẳng đến mức thậm chí không nhắm nổi mắt. Tôi nhìn Suzaku tiến lại gần, càng lúc càng gần, lần đầu tiên tôi nhìn đôi mắt xanh lục ấy ở khoảng cách gần đến thế. Tôi gần như có thể thấy rõ những đường vân mịn màng như tinh vân trong mống mắt, bao quanh đồng tử màu đen của anh.
Gần hơn, gần hơn nữa, môi tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại, tôi không biết đó là gì, nhưng cơ thể tôi như bị điện giật, bật lùi lại — tôi vội vàng đứng thẳng dậy, mắt mở to, toàn thân run rẩy không ngừng. Sau đó, tôi thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Suzaku, tôi bối rối bật dậy, đẩy ghế và vội chạy ra khỏi phòng.
Tôi chạy thục mạng dọc theo hành lang, trên đường còn va vào cô Shirley. Cô ấy nhiệt tình mời tôi tham gia tiệc trà chiều, nhưng tôi hoàn toàn không để ý. Suốt đời tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến vậy — tôi đẩy tung cửa phòng, lao thẳng vào ghế sofa, khuỷu tay chống lên đầu gối. Tôi không biết nhìn đi đâu, đành chăm chú nhìn vào chiếc quần của mình, đếm từng đường kim mũi chỉ một cách vô nghĩa. Tôi ngả lưng ra ghế, vô thức chạm vào môi của mình. Vẫn là đôi môi ấy, một nụ hôn chưa đầy ba giây có thể thay đổi được gì cơ chứ.
Khi nhận ra, tôi thấy mình đang mỉm cười như một cô gái đang yêu. Tôi nhớ đến khuôn mặt của Suzaku, anh ấy thật đẹp trai, môi cũng chẳng ấm áp gì, có lẽ nếu hôn lên những nơi khác trên cơ thể ấy cũng sẽ như vậy... Với cảm giác tội lỗi cùng một chút mãn nguyện, tôi ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy chính mình trong tấm gương lớn đối diện.
Một người đang cuộn tròn trên nơi tôi vừa ngồi. Vai co lại, tay vòng trước ngực, dường như đang chìm vào giấc ngủ. Tôi cẩn thận đứng dậy, định đánh thức người ấy — mặc dù không biết liệu người trong gương có bị cảm lạnh không, nhưng ngủ thì vẫn nên ngủ trên giường, vì dù sao ở đó cũng không có bác sĩ. Tôi rón rén đi về phía trước, cúi xuống, định gõ nhẹ vào tấm gương, thì tôi nhìn thấy thứ mà anh đang ôm lấy.
Anh ta vẫn ôm chặt con gấu bông. Má của Lelouch áp vào bụng con gấu, một tay vòng quanh nó, chiếc bụng được nhồi đầy bông làm tóc anh hơi rối lên. Anh ta đã sống qua một lần, cũng đã chết đi một lần, anh tự nguyện hiến dâng bản thân mình, điều này tôi biết. Lelouch là một anh hùng, một nhà tiên tri, một người được Chúa yêu mến.
Khi còn sống, anh sở hữu vô số của cải, có rất nhiều người yêu mến, và cũng có nhiều người ghét anh. Tôi nghĩ rằng những người tự hiến dâng bản thân sẽ luôn lạnh lùng, khó gần, nhưng anh ta thậm chí còn lén nhường khi chơi cờ với tôi — anh đã trải qua biết bao chuyện, vậy mà giờ đây anh chỉ ôm một món đồ chơi cũ, ngủ như một cậu bé mười bảy, mười tám tuổi bình thường. Điều đó như thể — như thể anh chỉ còn lại mỗi thứ này.
Tôi đột nhiên cảm thấy khó thở. Môi tôi bắt đầu nóng ran, đau đớn, như thể đối tượng mà tôi vừa hôn không phải là Suzaku mà là nham thạch. Lúc này, cái bóng ấy khẽ cử động, và tôi nghe thấy giọng khàn khàn của Lelouch vang lên.
"Cậu về rồi." Anh ta nhẹ nhàng hỏi. "Kết quả thế nào?"
Tôi hỏi anh: "Lelouch, anh đã bao giờ hôn ai chưa?"
Lelouch chớp chớp mắt rồi ngồi dậy. "Rồi." giọng anh có chút bối rối. "không ít."
"Suzaku thì sao?"
"Hả?"
"Anh có bao giờ hôn Suzaku chưa?"
Anh t cười: "Chưa. Tôi có nên không?" Một giây sau, anh hiện ra vẻ thấu hiểu. "À, tôi hiểu rồi. Vậy cảm giác của cậu thế nào?"
Tôi nhớ lại cảm giác đôi môi của Suzaku trong vài giây ngắn ngủi đó, hơi thở gần như ngừng lại, không biết có phải vì căng thẳng hay không mà cổ anh cứng đờ... và đôi mắt xanh lục mở vẫn to nhìn tôi.
Tôi nói: "Cảm giác đó... giống như chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau..." Rồi như muốn tìm kiếm sự xác nhận, tôi nhìn vào gương và hỏi "Anh chưa bao giờ — có suy nghĩ như vậy sao? Chưa từng?"
Lelouch thản nhiên đáp: "Ồ, lúc đầu thì tất nhiên có."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi đã nói với cậu rồi mà? Khi Suzaku chọn trở thành Hiệp sĩ của Euphemia thì khả năng đó đã tan vỡ, nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ, nghĩ rằng mọi thứ đều có thể hàn gắn được. Tôi tưởng rằng dù hôm nay có gì bị vỡ, chỉ cần có thời gian và trả một chút giá, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng khi tôi quyết định chết đi, tôi đã gạt bỏ tất cả mọi người khỏi cuộc sống của mình, vì người chết thì không có tương lai. Và khi tôi nhìn lại — nhóc à, khi tôi nhìn lại, tôi chỉ thấy vô vàn những vết nứt. Một số là do tôi gây ra, một số thì không. Chúng đã tồn tại ngay từ đầu, chỉ là lúc đó bị che khuất, mãi đến cuối cùng mới lộ ra. Không ai có thể định hình số phận của mình, Adam, nên tôi chưa bao giờ kỳ vọng vào 'mãi mãi'."
Anh vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng trầm xuống. Đây là điểm khác biệt lớn giữa tôi và Lelouch, tôi chưa bao giờ có thể nói chuyện bằng giọng điệu như thế này, cách anh nói chuyện chính là điều khiến anh ta trở nên đặc biệt — dù có cố gắng đến đâu tôi cũng không thể đạt được sự bình thản và uy nghiêm ấy. Tôi không kìm được mà tiếp tục hỏi: "Anh chưa bao giờ hối hận sao? Anh chưa từng cảm thấy—"
"Chưa bao giờ." Lelouch nhẹ nhàng ngắt lời tôi. Từ biểu cảm của anh, tôi không nhìn ra được nhiều điều. Anh ta ngồi thẳng lưng, ôm chặt con gấu của Nunnally, không nhìn tôi mà quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"...Tôi chỉ cảm thấy rất... rất tiếc nuối mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top