3;

Cảnh 3

Ánh mắt cô dán chặt lên chiếc ống tiêm rất lâu.

Cô nhìn chằm chằm đến mức khiến y tá phải nao núng. Như ý thức được cái nhìn của mình làm người khác khó chịu, cô gái khẽ cười và quay mặt đi, ngơ ngác nhìn về phía góc phòng. Mu bàn tay cô trở nên nhợt nhạt vì gầy đi, dù không cần nắm chặt vẫn có thể thấy rõ những mạch máu xanh tím kéo dài như mạng nhện dưới lớp da mỏng.

Cảm giác đau nhói ở tay bên kia, cô biết mũi kim đã đâm vào, và chất lỏng không thuộc về cơ thể hòa vào dòng máu nóng chảy của cô. Thật lòng mà nói, cảm giác này không dễ chịu lắm, nhưng cô có thể chịu đựng được. Cô luôn có thể chịu đựng.

Tiếng vải cọ xát nhẹ nhàng vang lên. Y tá hỏi nhỏ: "Bệ hạ muốn nghỉ ngơi một lát không?"

Cô nhẹ nhàng đáp: "Ta không sao, cứ để ta ở một mình một lúc."

Nunnally vi Britannia đã ngủ dưới ánh nắng mặt trời không biết bao lâu. Ký ức thời gian xưa cũ hiện lên trong giấc mơ sâu thẳm. Những ngày tháng cô còn có thể chạy nhảy, những bông hoa trong vườn sau cung điện Bạch Dương nở rộ, và người mẹ đang nắm tay cô chơi đùa.

Hai người cùng tắm dưới ánh mặt trời ấm áp, và ở bên cạnh họ là một hình bóng mờ ảo. Chỉ sau một thoáng, mẹ cô biến mất, ánh nắng cũng tan biến. Cô hoảng sợ, nhưng ngay lập tức được đôi tay ai đó ôm lấy, và có đôi môi chạm vào tai cô, giọng trẻ con non nớt thì thầm không ngừng lặp lại: "Anh trai ở đây, đừng sợ."

Vì vậy, cô thực sự cảm thấy yên tâm, rúc người vào trong vòng tay người ấy – một người không mạnh mẽ cũng không ấm áp, thậm chí còn hơi gầy. Cô nghiêng đầu sang một bên, nép vào ngực anh ta. Hoa bìm bìm, hoa dành dành và hoa hồng đồng loạt nở rộ trong khoảnh khắc, hương thơm ngào ngạt đến mức cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ yên bình.

Một lúc sau, có gì đó lướt qua bên má cô. Cô mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. "Chào buổi trưa, Suzaku," cô mơ màng hỏi. "Anh đã ăn gì chưa?"

Chiếc áo choàng đen và chiếc mặt nạ được treo bên cạnh, cửa phòng bệnh đóng kín, sàn nhà ngập nắng tạo thành những ô kẻ không rõ ràng. Kururugi  Suzaku ngồi bên cạnh giường bệnh, nghiêng người về phía trước, chính anh là người vừa giúp cô vén tóc, tay vẫn chưa kịp rút về. "Xin lỗi, anh làm em thức dậy hả?" Người đàn ông hơi áy náy ngồi thẳng dậy, trên gương mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng thật sự.

Nữ hoàng khẽ cười: "Không sao, em đã chợp mắt một lúc rồi."

"Em thế nào rồi? Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?"

"Vẫn như cũ thôi."

"Nunnally!" Suzaku nhìn thẳng vào mắt cô một cách nghiêm túc, "Anh đã hỏi họ rồi, có dấu hiệu tốt lên... Việc quan trọng nhất bây giờ của em là nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện khác cứ để anh lo. Chúng ta không phải là không còn cách nào khác—"

Lời anh bị cắt ngang. Cô bé – bây giờ có thể gọi là phụ nữ, cô đã lớn lên rất nhiều, khuôn mặt đã mất đi nét ngây thơ vốn có của trẻ con, hiện ra chút tinh ranh và duyên dáng di truyền từ mẹ cô ấy, còn đôi mắt thì hơi xếch rất giống người anh trai của cô. Mỗi lần nhìn thấy chúng đều khiến Suzaku nghẹn ngào – cô đưa tay ra, đặt lên bàn tay anh. Anh cúi đầu nhìn những vết bầm do mũi kim để lại, và ước gì có thể lập tức rút ra hết những mũi kim đó.

"Không còn hy vọng nữa, em là người rõ điều đó nhất." Nữ hoàng khẽ thì thầm. "Không sao đâu, Suzaku. Đừng lo cho em, ít nhất là bây giờ em vẫn còn sống. Hơn nữa, em đã chết một lần lúc năm tuổi rồi." Giọng điệu cô thoải mái như muốn nói "Hôm nay trời đẹp nhỉ".

Nữ hoàng ngăn Suzaku khi anh định nói tiếp với vẻ lo lắng: "Em nhớ anh trai của mình lắm." Cánh tay mềm mại của cô vòng qua cổ anh, chắc hẳn đã có vài mũi kim bị kéo ra, vì ngay bên cạnh anh phát ra âm thanh leng keng của khung giá đổ xuống. Nunnally từ khi nằm liệt giường đã không còn sức lực mạnh đến thế, và dù sức của cô chẳng đáng kể đối với một người đàn ông trưởng thành, nhưng cánh tay mỏng manh của cô ôm quanh cổ khiến Suzaku gần như nghẹt thở.

"Ngài Zero, bệ hạ?! Có chuyện gì vậy? Bệ hạ!..."

Cận vệ nghe tiếng động, vội vã tập trung quanh ngoài cửa, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Giữa tiếng gọi ồn ào phát ra từ khe cửa, giọng nói của Nunnally lại vang lên rõ ràng bên tai anh. Cô có chút buồn bã, nhưng cũng có vẻ mong chờ, cảm giác gần như sắp được gặp lại người mình yêu thương, một niềm vui và niềm hy vọng nhẹ nhàng.

"Liệu khi gặp lại em, anh ấy có còn cười với em không? Bây giờ em đã lớn hơn anh ấy rồi."

Nunnally lùi lại một chút, dịu dàng nhìn khuôn mặt của người bạn của anh trai, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt Suzaku. Nhưng Zero, người đã mất cái tên suốt ba năm, chỉ ngây người nhìn cô mà không thể tự tay lau nước mắt.

Có lẽ anh không biết mình đang khóc.





Trước khi qua đời vài tuần, tình trạng sức khỏe của Lelouch đã rất tệ.

Cậu thường xuyên thức đêm và làm việc quá sức, có những ngày ngồi suốt trước bàn làm việc mà không uống một giọt nước nào. Nữ quản gia không ít lần nhắc nhở cậu ăn uống, nhưng những món ăn luôn bị lãng quên ở góc bàn, cuối cùng trở thành đồ thừa.

Không phải là CC chưa trách móc cậu, nhưng Lelouch luôn biết cách dùng vài thủ đoạn nhỏ—chẳng hạn như mỉm cười, nhíu mày nhẹ, hay thì thầm một câu "xin lỗi"—để khiến những người thực sự quan tâm đến cậu không nói được gì.

Đó là cách cậu đối phó với CC, và mỗi lần cậu cười ngượng ngùng và cố nuốt một ngụm súp lạnh vào bụng, cô không thể nói thêm gì nữa.

Cuối cùng, không ai có thể ép buộc cậu, nhưng bệnh dạ dày đã giúp ích rất nhiều—Lelouch ngã bệnh trong ba ngày, điều này buộc tôi phải trở về từ biên giới để thay thế công việc mà cậu chưa thể hoàn thành.

Khi tôi gặp cậu, tôi thoáng nghĩ rằng cậu đã chết. Giờ nghĩ lại, dáng vẻ tiều tụy và nhợt nhạt của cậu không khác gì Nunnally lúc cận kề cái chết. Tôi phớt lờ việc ống truyền glucose vẫn còn đang cắm trong tĩnh mạch cậu, kéo cậu ra khỏi giường bệnh một cách thô bạo, nói thẳng với cậu: "'Nếu cậu muốn chết như thế, cứ để bệnh viêm loét dạ dày giết chết cậu đi. Nhưng hãy nhớ, thế giới sẽ không được an ủi bởi cách chết như thế này của cậu đâu."

Đâu kim trượt ra khỏi da thịt, vết kim đâm sâu trên cổ tay khiến máu chảy ồ ạt. Tôi thật đúng là một thằng khốn nạn, điều này chẳng khác gì đe dọa cậu bằng Nunnally.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một thế giới hoàn hảo cho cô bé, một thế giới không còn những rào cản và các cuộc xung đột vô nghĩa, nhưng nếu Lelouch chết vì một chuyện tầm thường thế này, thì làm sao mối hận thù của thế giới có thể được giải quyết?

Lelouch hiểu điều đó còn rõ hơn cả tôi, vì thế cậu chỉ nhìn tôi một cách yếu đuối và mỉm cười.

Mục đích của tôi đã đạt được—cậu bắt đầu ăn uống đúng giờ, ngủ đủ giấc. Ả phù thủy luôn bên cạnh cậu, còn tôi lại một lần nữa quay lại tiền tuyến chiến đấu cho vị hoàng đế độc ác. Bây giờ nghĩ lại thật nực cười, một người suýt chết vì làm việc đến kiệt sức, mà nguyên nhân lại là vì sắp xếp kế hoạch hành quyết chính mình.

Chỉ vài ngày sau khi Nunnally qua đời, tôi cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tôi tất nhiên không yếu đuối như Lelouch, nhưng năng lực làm việc của tôi cũng không thể so sánh bằng cậu.

Tôi phải lo tổ chức tang lễ cho Nunnally, tiếp đón các đại sứ từ Liên bang Trung Hoa và EU, đồng thời xử lý hầu hết các tài liệu. Schneizel cũng không được nghỉ ngơi một giây phút nào, các vấn đề của Liên Hợp Quốc khiến anh ấy bận đến mức rụng tóc.

Ngay cả khi hai chúng tôi thay phiên nhau làm việc không ngừng, cũng không thể chống đỡ được số lượng công việc khổng lồ chất chồng lên nhau. Thường thì khi kết thúc một ngày làm việc, thời gian đã là bốn giờ sáng.

Vì thế, khi tôi ngẩng đầu lên và thấy kim giờ đã chỉ đúng số năm, tôi không hề cảm thấy lo lắng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ muốn biết bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều.

Trời vừa tảng sáng, cung Bạch Dương im lặng. Trời đã sáng, đến cả các hầu gái cũng chưa dậy, vậy mà tôi lại nghe thấy tiếng người nói khẽ ngoài khu vườn. Tiếng nói ấy cách tôi một khoảng rất xa qua lớp cửa kính lớn và bị che khuất bởi những tán hồng, chỉ có thể nghe loáng thoáng qua khe hở nhỏ của cửa sổ. Khi định thần lại, tôi ngạc nhiên khi nhận ra mình đã đứng trong khu vườn từ lúc nào.

Giọng nói ấy quá giống Lelouch—trong giây lát, tôi nghĩ rằng mình lại bị ảo giác. Một Lelouch bé nhỏ, giống như khi tôi gặp cậu ấy lần đầu, yêu cầu tôi tránh đường với giọng nói non nớt, tay run rẩy ôm lấy Nunnally.

Cơ thể của cậu ấy mềm mại như được đúc từ vàng ròng, nhưng cậu ấy vẫn cõng trên lưng người em gái không thể đi lại, trèo lên hàng trăm bậc thang, trong khi tôi chỉ đứng trên đỉnh, thô lỗ và kiêu ngạo, đẩy cậu ấy ngã xuống đất.

Tôi mơ hồ nhớ lại ánh mắt mà Lelouch nhìn tôi khi đó khiến tôi gần như tin chắc rằng cậu ấy sẽ căm ghét tôi mãi mãi. Cha tôi đã ích kỷ đến mức để hai anh em họ sống trong căn nhà kho đổ nát, nhưng thực ra tôi cũng chẳng tốt hơn cha là bao.

Tôi chỉ mất đi một nơi để chơi đùa, trong khi họ mất cả mái ấm của mình—khi còn nhỏ, tôi không biết giá trị của những điều đó là không thể so sánh được. So với Lelouch, tôi lúc đó đúng là một kẻ khốn nạn—điều này đáng lẽ tôi nên nhận ra từ lâu.

Những giọt sương chưa tan rơi xuống đất như một cơn mưa lớn khi tôi gạt những tán cây ra. Tôi nhẹ nhàng bước qua khu vườn mê cung, và thấy một hình bóng nhỏ bé co ro trong màn sương dày. Tiếng nói đó không lớn, nhưng cách phát âm rất chuẩn và rõ ràng, nếu không vì bối cảnh không hợp lý, người ta có thể lầm tưởng ai đó đã để quên một chiếc máy hát trong sân.

Đứa bé đứng trước một bó hoa cát tường như thể đang hát cho loài hoa ấy nghe.

"Trong lòng tôi những xúc cảm lạ thường...
Bỗng trào dậy với bao trăn trở." [Note 3]

Giọng của Adam, người không có họ và không có bất kỳ nền tảng tiếng Anh nào, lại có thể phát âm tự nhiên như dòng suối từ trên thác xuyên qua lớp băng dày khi mùa xuân ló dạng.

"Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?"

Chắc chắn lúc này biểu cảm của tôi hẳn rất buồn cười. Tôi đã nghĩ rằng đứa trẻ không biết gì cả, rằng tôi cần phải dạy nó cách phát âm. Tôi đã sắp xếp cho cậu bé ở lại cung Bạch Dương, nhưng lại luôn tránh mặt nó—tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng đứa bé này không phải là Lelouch...

Và điều đó dẫn đến việc cho đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu gì về đứa trẻ này cả. Tôi đã bị Lelouch lừa gạt, và tất nhiên tôi cũng bị nó lừa, lừa tất cả chúng tôi. Bởi vì trước Lelouch, chúng tôi từng ngu ngốc và kiêu ngạo đến mức nào, và điều đó đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi.

Dù sao, thằng bé cũng có bộ não cùng một "kiểu" với Lelouch. Còn tôi thì ngay từ đầu vẫn ngốc, "kiểu" của Suzaku đã bị lỗi thời rồi.

Nhưng đồng thời, báo động và cơn giận dữ gầm lên trong lòng tôi. Một lần nữa, tôi đã bị lừa. Tôi, Cecile, và Lloyd. Dần dần, một suy đoán đáng sợ càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí tôi.

Tôi tự hỏi, nó đã che giấu chúng tôi như vậy, liệu có phải vì nó chính là Lelouch? Tại sao cậu lại quay lại? Cậu đã thề với tôi rồi kia mà. Cậu quay lại để giành lại quyền lực ư? Hay cậu chỉ muốn gặp Nunnally một lần nữa?—Nhưng Nunnally đã qua đời rồi! Tôi đã hứa với cậu ấy sẽ bảo vệ người em gái còn lại của cậu, tôi đã hứa sẽ bảo vệ thế giới đầy vết thương này, nhưng cuối cùng tôi chẳng làm được gì cả. Hay... cậu ấy quay lại để trách móc tôi?

Khi nghĩ về cái tên ấy, cơn giận càng sôi sục hơn, gần như nhấn chìm tôi. Tôi bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động, đứng trong góc của khu vườn như một kẻ tội lỗi khổ đau. Sương từ những chiếc lá nhỏ rơi xuống ướt đẫm cả quần, chẳng mấy chốc biến thành một mảng ướt.

Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ không chỉ là sự che giấu của cậu ấy.

"...Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lìm?"

Trong khi não tôi đang tạm ngưng hoạt động, còn biểu cảm trên khuôn mặt vẫn còn choáng váng, Adam tiếp tục vui vẻ đọc thuộc lòng  bài thơ với trí tuệ mà Chúa đã ban cho:

"Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào...?

...Tôi nghĩ mình đã từng nghe bài thơ này ở đâu đó.





Dưới ánh nắng gay gắt, bàn tay ấy nhợt nhạt đến mức đáng lo ngại. Hai ngón tay cẩn thận kẹp lấy cành hoa, rồi từ từ vuốt dọc theo thân lá, nhưng ngay khi bị chiếc gai đâm nhẹ, động tác đột ngột dừng lại cùng một tiếng xuýt khẽ.

Mùa hè ở Britannia nóng đến mức ngay cả trong phòng, làn sóng nhiệt dường như điều hòa cũng không thể làm dịu đi. Kururugi Suzaku khoanh tay tựa vào khung cửa sổ, cố chịu đựng cái nóng rực đang thiêu đốt gáy mình. Anh nhìn hành động trẻ con của vị hoàng đế với chút khinh bỉ, đôi môi nhếch lên mang theo sự giễu cợt: "Cậu vẫn còn thích những thứ này à?"

Lelouch vi Britannia, hoàng đế thứ chín mươi chín của Britannia, cẩn thận cắm lại bông hồng vào bình cổ ngắn, sau đó mới xem xét kỹ lưỡng ngón tay bị gai đâm.

Người tóc đen chẳng màng đến sự chế nhạo của Suzaku, giọng nói chỉ lộ chút ngạc nhiên: "Sao cậu lại quay về?" Đây là câu nói đầu tiên kể từ khi người bạn cũ lặng lẽ đẩy cửa bước vào và đứng im trong góc phòng.

Hiệp sĩ hừ khẽ, quay đầu tránh ánh mắt Lelouch, "Chỉ mình cô ta được ở đây thôi à? Tôi đến xem cậu chết chưa."

"Như cậu thấy đấy, sức khỏe tốt, ăn uống đầy đủ, ngủ trên sáu tiếng. Có lẽ vẫn sống thêm được một thời gian."

"Tại sao không để họ loại bỏ hết gai hoa đi?"

Lelouch ngạc nhiên nhìn Suzaku: "Thật hiếm khi thấy cậu quan tâm đến chuyện này đấy."

Vị hoàng đế trẻ đưa ngón tay vẫn rỉ máu lên miệng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, lẩm bẩm: "Nóng quá..."

Nếu như trước kia, Kururugi Suzaku sẽ vui lòng tham gia vào những cuộc đối thoại ngập ngừng đầy ẩn ý như thế này. Nhưng hôm nay anh tỏ ra đặc biệt thiếu kiên nhẫn.

Anh tiến lên vài bước, đặt hai tay lên vai của Lelouch, làm cơ thể họ gần như chạm nhau. Trong lúc đó, cơ thể của Suzaku va phải chiếc bình hoa. Chiếc bình đổ xuống, kéo theo bông hồng rơi xuống sàn và bị nghiền nát dưới đế giày nặng nề.

"Tôi không hiểu cậu làm thế có ý nghĩa gì." Kururugi Suzaku nói từng chữ một, giọng điệu cứng rắn. "Giống như bông hoa kia, chết chính là chết. Cậu mong đợi điều này sẽ làm thế giới tốt đẹp hơn sao?"

Lelouch hiểu rõ ý của Suzaku. Khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Giống như bông hồng dưới chân cậu, Suzaku. Cậu nói đúng, chết chính là chết. Nhưng sẽ luôn có dấu vết để lại."

Cậu thở dài. "Có lẽ sau này ai đó sẽ thấy dấu vết này. Có lẽ họ sẽ tò mò về cách tôi chết, hoặc có lẽ chẳng ai phát hiện ra... Và với thế giới này, điều đó thật sự không quan trọng. Vì có những thứ không cần phải ai cũng biết."

Suzaku tiến sát lại gần khuôn mặt Lelouch, run rẩy nói: "Cậu lại muốn trốn tránh."

"Ừ, tôi mệt rồi." Vị hoàng đế không ngại ngùng mà nở một nụ cười tươi tắn, khuôn mặt vui vẻ như một cậu học sinh trung học—hay đúng hơn, đó là khuôn mặt của người ở độ tuổi cậu nên có. Cậu nâng một tay lên, nhẹ nhàng vỗ vai người hiệp sĩ của mình, rồi khẽ ngâm nga:

"Tôi sẽ tàn rũ, 'như bông hoa bí ẩn ngày nào'."
- - -

[Note 3] "A Little Flower" của Pushkin - bản dịch của Nguyễn Minh Đức. Toàn văn như sau:

Цветок
Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

(Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường)

Где цвёл? когда? какой весною?
И долго ль цвёл? И сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

(Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?)

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

(Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lìm?)

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

(Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?)

- 1828

Nguồn: https://www.thivien.net/Aleksandr-Pushkin/B%C3%B4ng-hoa-nh%E1%BB%8F/poem-YI6rvWA_pdQsIDocIvsi0w

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top