25; Stage VII. Khô Dã Tình

Cảnh 1

Báo cáo điều tra thứ năm trong ba ngày qua đã được gửi vào thiết bị cá nhân của tôi cách đây bảy phút, cho thấy tất cả các di tích Geass trên thế giới đã bị phá hủy hoàn toàn, không còn một cái nào sót lại. Phân tích đường đạn – không hề có. Không có kính vỡ, và trong căn phòng ngoài tôi và Adam thì không còn ai khác, trên sàn cũng không có bất kỳ vật gì có thể gọi là hung khí.

Điều này như thể Adam thật sự bị thương từ không khí, mà điều đó thì hoàn toàn không thể! Mặc dù tôi lớn lên trong một đền thờ, nhưng tôi là người vô thần, tôi tin rằng không có thứ gì trên thế giới này có thể tàng hình.

Nếu kết quả kiểm tra sức khỏe của Adam cho thấy thằng bé có ít tiểu cầu hoặc mắc bệnh thần kinh, khiến nó không cảm nhận được khi bị va đập, thì đó đã là một điều tốt. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Mọi dữ liệu đều cho thấy nó rất khỏe mạnh, đặc biệt là sự phát triển của não bộ còn vượt xa so với những người cùng tuổi.

Hiện tại không còn chỗ nào để tôi trốn tránh, và tôi phải đối mặt với khả năng: Vết thương mà tôi gây ra cho Lelouch, cũng như là một phần của cậu ta sống trong Adam, và nếu người chết sống lại, thì ngay cả Đấng Cứu Thế cũng sẽ phải chết lần nữa. Thứ sức mạnh đã giết chết Euphemia, Rolo. Nó cũng đã giết Clovis và Shirley, ngay cả Marianne và Charles cũng bị tiêu diệt, và giờ đây nó sẽ giết chết Adam.

...Không, người giết chết Adam sẽ là tôi.

Tôi nhớ rất rõ đường kiếm chính xác đó. Dù đã mười năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ góc độ và lực cản khi lưỡi kiếm đâm vào ngực Lelouch, thậm chí tôi còn nhớ rõ cảm giác gió thu nhẹ nhàng thổi qua lúc đó. Đó là bởi vì tôi và Lelouch đã tập luyện hàng chục, thậm chí là trăm lần.

Lelouch luôn như vậy, chỉ cần có điều gì không chắc chắn trong kế hoạch, cậu ta sẽ lo lắng. Lelouch đứng trước mặt tôi vô số lần, hơi dang tay, ngẩng cao mặt, không nói lời nào, chỉ nhìn tôi. Cậu muốn tôi quan sát chiều cao, tư thế của cậu, cậu muốn tôi làm quen với vị trí trái tim cậu, để đảm bảo rằng vào ngày Requiem, tôi có thể giết cậu ta chỉ với một đòn duy nhất.

Tôi rất ghét những buổi tập này, điều này trở thành một trong những mâu thuẫn giữa tôi và cậu trong khoảng thời gian đó. Tôi hiểu Lelouch đang nghĩ gì, một phần là sự ám ảnh của cậu, phần khác là cậu muốn tôi phải dần quen với điều đó, nghĩa là tôi phải giết cậu hết lần này đến lần khác.

Đối mặt với những lời chửi rủa và nguyền rủa, Lelouch không hề để ý, cậu kiên nhẫn thuyết phục tôi, không chút mệt mỏi. Người bạn cũ của tôi rất bướng bỉnh, một khi cậu đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Sau vài tuần, tôi đành phải thỏa hiệp với cậu ấy, nuốt trọn sự bất mãn và cảm xúc phức tạp trong lòng để phối hợp với cậu.

Sau mỗi "buổi học", Lelouch luôn nhẹ nhàng vỗ vai tôi, bằng một giọng như khích lệ mà nói rằng tôi đã làm tốt lắm. Bây giờ nghĩ lại, trong hai tháng trước khi chết, tinh thần của Lelouch có lẽ cũng gọi là bình thường — hoàn toàn khác với tôi. Tâm trạng của tôi rất tệ, thường xuyên bộc phát cảm xúc tiêu cực, và Lelouch luôn là người chịu đựng cơn giận của tôi. Tôi không biết liệu cậu ta có thời gian hay thực sự đã từng lặng lẽ suy sụp một mình không. Tôi không dám nghĩ đến điều đó.

Tôi có thể làm gì bây giờ?

Lelouch đã đi sai hướng, là cậu đã bước lên mảnh kính vỡ đầu tiên. Zero chính là một lời nguyền chết tiệt. Lelouch đã chọn trở thành nó khi cậu ấy 17 tuổi, và danh tính này đã khiến cậu chịu biết bao đau khổ — những vết bầm tím, những va đập, những vết thương nhỏ, những lần trầy xước và kiệt sức khi lái KMF. Giờ đây, tất cả những điều đó sẽ trở lại, tất cả sẽ trở lại. Tôi biết rất rõ, vào cái ngày ở nhà ăn, khi tôi nhìn khuôn mặt của Adam từ xa... cứ như thể tôi đã thật sự nổ súng vào cậu ấy.

Giống như một chiếc mặt nạ nứt ra làm đôi, rơi ra khỏi khuôn mặt cậu, giống như một cơn ác mộng trở lại; giống như tôi trở về năm 18 tuổi, đối đầu với Lelouch lần thứ hai ở Kaminejima; giống như Lelouch chưa bao giờ chết, mà vẫn còn sống, và tôi đã biết trước mọi diễn biến.

Tôi và Lelouch vốn dĩ không nên quen biết nhau, đó là một sai lầm. Nếu chúng tôi là hai kẻ xa lạ, cậu đã sớm giết chết phi công của "cỗ máy màu trắng" luôn phá hỏng kế hoạch của cậu, và cuối cùng cậu sẽ hoàn thành tâm nguyện của tôi thay vì để tôi phải kết thúc cuộc đời cậu.

Đêm Adam hoàn thành kiểm tra sức khỏe và trở về cung, tôi lại suy sụp lần nữa. Ruột gan tôi quặn thắt, não tôi như một đám bầy nhầy treo trên cổ họng, chực chờ trào ra ngoài hệt như dòng dung nham. Tôi chỉ ăn trưa và chúng hầu như chưa kịp tiêu hóa đã bị nôn hết ra ngoài.

Tôi ngồi dựa vào thành bồn, kiệt sức ngồi trên sàn gạch lạnh ngắt, một tay nắm chặt tóc, tay kia bám vào giá đỡ khăn. Trong vòng một giờ, tôi đã uống bảy loại thuốc khác nhau, nhưng chúng đều bị tôi nôn ra cùng với axit dạ dày. Thái dương tôi như có một trận động đất mười độ richter, và nhãn cầu tôi hệt như một lưỡi dao cứa vào.

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, và thông thường, vào những lúc như thế này, Lelouch nhất định sẽ xuất hiện, cậu sẽ ở bên cạnh tôi, nở ra một nụ cười không lời. Khi đó tôi có thể hỏi cậu phải làm sao để giải quyết vấn đề này, hoặc ít nhất chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là đủ. Cái bóng của Lelouch sẽ nhắc nhở tôi rằng cậu đã chết được mười năm rồi.

Nhưng cậu không xuất hiện. Tôi vật lộn trong phòng tắm cả đêm, đến mười giờ sáng hôm sau mới được Shirley phát hiện và khẩn cấp đưa đến phòng y tế. Tôi không cho cô ấy nói với Adam, và kiên quyết xuất viện chỉ sau nửa giờ.

Ngày hôm sau, tôi tìm thấy thiết bị cá nhân mà Lelouch từng sử dụng trong ngăn kéo bàn làm việc. Theo tôi biết, nhiều tài liệu mật được cậu lưu trữ trong đó, nhưng tôi chưa bao giờ giải được mật khẩu của nó. Gợi ý là CC (tất nhiên là cô ấy), nhưng dù tôi có nhập "phô mai" hay "pizza" với các cách viết hoa thường thế nào, hệ thống vẫn nghiêm túc từ chối tôi.

Mười năm qua, giải mã mật khẩu của nó đã thành công trở thành công việc phụ của tôi. Tôi đã thử các từ "eternal" (vĩnh cửu), "undying" (bất tử), "goddess" (nữ thần), "loyalty" (trung thành), và cuối cùng tôi thậm chí tuyệt vọng đến mức nhập từ "love" (tình yêu)... Tôi đã thử tất cả những từ mà tôi có thể nghĩ ra, nhưng vẫn không đúng.

Tôi lấy nó ra, kết nối với nguồn điện, cố gắng khởi động nó lần nữa, nhưng màn hình vẫn đen ngòm. Tôi mở nắp máy ra kiểm tra, dường như vì phát âm thanh trong thời gian dài, bo mạch chủ của chiếc máy đã bị cháy hỏng hoàn toàn, tất cả các dữ liệu bên trong đều không thể khôi phục, và tôi chưa bao giờ mở được nó, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó để phát bất kỳ thứ gì. Tôi ngây người ra một lúc lâu, rồi lại cất nó trở lại ngăn kéo.

Điều đó có quan trọng gì đâu? Dù sao bên trong cũng chẳng nhắc đến tôi cả. Rốt cuộc, gợi ý mật khẩu cũng là "CC", đúng không? Chỉ tiếc là một manh mối nữa về Geass lại bị cắt đứt.

Giờ đây, tôi chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào ả phù thủy bất tử đó.
Mười năm trước, CC đã gặp tôi lần cuối trong khu vườn của cung Bạch Dương và từ đó cô không còn quay lại.

Cô ấy vốn không phải là người kiên định, trong ba tháng đầu của hành trình vòng quanh thế giới, cô ấy gửi cho tôi ba tấm bưu thiếp, lần lượt từ Istanbul, Sofia và Athens. Cô ấy không bao giờ hỏi thăm, cũng chẳng ký tên, thậm chí bưu thiếp cũng không được chọn lựa kỹ càng. Những tấm bưu thiếp bị ố vàng, mép cong vênh, nhìn qua cũng biết cô ấy nhặt đại từ một sạp báo ven đường.

Trong lá thư cuối cùng, cô ấy để lại cho tôi một tin nhắn hiếm hoi, nói với tôi rằng cô ấy đã gửi kèm một bông hồng Damask làm quà, bông hoa này đang nở rộ khi cô ấy nhận được nó, bảo rằng tôi mang cho Nunnally xem. Nhưng đáng tiếc, do bưu điện làm ăn bất trắc, khi bưu thiếp tới tay tôi thì bông hồng chỉ còn là một cành hoa héo tàn. Sau lần đó, cô ấy biến mất hoàn toàn, không còn liên lạc với tôi nữa.

Tôi đã huy động tất cả gián điệp và đặc vụ mà tôi có thể ra lệnh, tìm kiếm dấu vết của cô ấy trên khắp thế giới, nhưng đã một tuần trôi qua mà không có tin tức gì. Tôi biết CC sẽ không chết, nếu cô ấy không gặp Lelouch thì có lẽ kết cục đã khác, nhưng bây giờ khi Bệ hạ đã ra đi, cô ấy nhất định chỉ đang sống đâu đó trên thế giới này.

Sự tồn tại của Lelouch khiến người ta phải bật cười: Những người muốn sống gặp cậu ta thì chết, còn những người muốn chết lại sống khi gặp cậu ta. Cậu vừa là thuốc trường sinh bất tử cho một loại người, vừa là độc dược chết chóc cho một loại người khác, và điều đó không làm tôi ngạc nhiên chút nào.

Nếu tôi vẫn chưa hoàn toàn mất trí, nếu tôi vẫn còn chút tỉnh táo và lý trí, tôi phải nhớ điều gì mình nên quan tâm. Sau khi Lelouch bị buộc tội, tôi không đánh đập hay hành hạ cậu ta, vì tôi tin rằng công lý đồng nghĩa với sự công bằng. Tôi chờ đợi luật pháp và quy tắc sẽ xé nát cậu ta, nhưng Charles lại yêu cầu tôi phải bảo vệ người đó. Tôi không có lựa chọn nào khác, và đó chính là vấn đề — có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày mà tôi suýt bóp cổ tên khốn khiếp Julius Kingsley đó đến chết trong phòng giam của EU.

Tôi không biết khi ngày đó đến, tôi sẽ giải thích với Adam thế nào. Tôi thậm chí không còn nhớ rõ đó là ngày bao nhiêu.

Tôi không biết liệu mình có còn đứng vững để nhìn một người có khuôn mặt giống hệt Lelouch chịu đau khổ vì những gì tôi đã làm hay không. Tôi thậm chí không biết liệu Adam có thực sự sẽ chết vì tôi hay không — nhưng Adam đã làm gì sai? Nó thậm chí còn không biết đến cái tên Lelouch!

Tôi biết mà... Ngay từ đầu, tôi đã nên giết Adam, ngay từ đầu.

Tôi thực sự hối hận.





Một tuần sau, chúng tôi buộc phải khởi hành đến Nga.

Do tuyến đường sắt đã bị cắt đứt, chúng tôi chỉ còn lựa chọn duy nhất là đi máy bay. Jeremiah đã đi trước, đến địa phương để tìm kiếm dấu vết của Anya Alstreim.

Sau cái chết của Lelouch, vì tình yêu dành cho Marianne, anh ta đã tạm thời nhận nuôi Hiệp sĩ thứ sáu — người chẳng còn gì trong tay, điều hành một trang trại trồng cam và táo ở ngoại ô thành phố Pan. Ba năm sau, chứng mất trí nhớ của cô ấy dần thuyên giảm, và tài năng lãnh đạo trong cô lại trỗi dậy, Jeremiah đã đưa cô đến tìm tôi, mong muốn cô ấy khôi phục vị trí Hiệp sĩ thứ sáu, và tôi đã đồng ý.

Đêm đó, cô ấy ngủ lại tại cung Kim Ngưu, nhưng sáng hôm sau, người ta phát hiện cô đã biến mất cùng với quyền trượng của nhà vua không một dấu vết.

Khoảng một tháng trước, tôi nhận được tin rằng cô ấy hiện đang sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ phía đông nước Nga. Nếu tôi có thể lấy được quyền trượng của nhà vua, thì có lẽ chúng tôi sẽ không cần phải dùng vũ lực — vì quyền trượng đó đại diện cho sắc lệnh của nhà vua, và dư luận quốc tế sẽ đứng về phía Zero. Dù thế nào đi nữa, tôi phải có được thứ đó.

Tình trạng tâm lý của tôi ngày càng tồi tệ, suốt chặng đường tôi gần như không nói lời nào. Trong lúc này, tâm trí tôi đầy phiền muộn về tung tích của CC và Anya, những người phụ nữ này quả thực thần xuất quỷ nhập.

Chính Adam là người mở lời trước. Đây là lần thứ hai thằng bé đi máy bay, trông nó vẫn còn rất tò mò về bầu trời. Do hành trình đặc biệt của chúng tôi, máy bay phải bay vòng từ giữa Thái Bình Dương, đi qua Liên bang Trung Hoa và đến đồng bằng Đông Siberia. Biên giới của đất nước cổ xưa này đã không còn yên ổn kể từ khi Xingke qua đời cách đây vài năm.

Adam chăm chú nhìn ra ngoài một lúc, có lẽ là đang nhìn những tầng mây thấp thoáng ánh đỏ: "Đó là lửa sao? Nhưng giờ là mùa hè, mỗi ngày đều có mưa mà." Thằng bé ngả người ra sau, tựa lưng vào người tôi, hơi nghiêng đầu nhìn. Có vẻ như vì tôi không đáp lại, Adam lại hỏi: "Đó có phải là cháy rừng không?"

Đó chắc chắn không phải là cháy rừng. Tôi không biết tại sao cậu lại đưa ra suy đoán như vậy, bởi vì ở đây thậm chí còn không có cây cối để mà cháy. Adam không thể lớn lên mà không biết điều này. Vì vậy, tôi nói với nó: "Dưới mỗi đám mây đó đều có người đang chết."

Thằng bé khẽ mở to mắt, dường như không thể tin nổi. "Nhưng..." giọng Adam chợt ngưng bặt, rồi nó thì thầm: "Trước đây anh từng nói với em đó chỉ là đám cháy mà."

Tôi không nhớ gì về việc đó, và cũng chẳng có tâm trạng để nghĩ. Tôi nói: "Đó cũng là đám cháy, nhưng trong thời đại này, chúng đều do đạn pháo gây ra."

Ngay khi nói xong, tôi chợt nhận ra mình đã hối hận. Tôi không biết mình đang làm gì, cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Adam nữa. Giờ đây, việc sinh tử trở thành một chủ đề quá khó khăn đối với tôi. Tôi gần như không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé, nhưng như có một sức mạnh vô hình dẫn dắt, ánh mắt tôi hạ xuống, và tôi nhìn chằm chằm vào ngực trái của nó.

Nunnally đã trao đế chế vào tay tôi trước khi qua đời, điều đó có nghĩa là tôi có nghĩa vụ phải tiếp tục duy trì vinh quang cho nó, và cũng vì thế mà tôi phải đối mặt với Adam suốt năm năm với trách nhiệm và giới hạn.

Trong khoảng thời gian đó, không phải là tôi chưa từng nhầm lẫn Adam với Lelouch, nhưng vào đêm sinh nhật năm cậu ấy mười bốn tuổi, tôi đã nhận ra sự thật rằng Lelouch sẽ không bao giờ quay lại. Khi ấy, tôi đột ngột tỉnh ngộ, và sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi nhận ra rằng cử chỉ và giọng điệu của Adam hoàn toàn khác với Lelouch — Adam thậm chí còn không thể tự gọt một quả táo nguyên vẹn, vì thằng bé là người lớn lên trong hoàng cung, trong khi Lelouch đã phải lang thang khắp nơi từ khi còn nhỏ.

Sau khi Adam tỏ tình với tôi... tôi đã cố tình tạo khoảng cách với nó. Tôi không cảm thấy rung động, chỉ thấy đau lòng. Một người như tôi, chỉ cần sống thôi cũng đã phải dốc toàn lực, tôi không có thời gian để quan tâm đến nỗi đau xuất phát từ đâu. Vốn dĩ chúng tôi nên tiếp tục như vậy, nhưng trên chuyến bay ngày hôm đó, khi tôi tàn nhẫn nói với nó rằng đó không phải là đám cháy, tôi mơ màng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên ngực Adam.

Thình thịch, thình thịch. Trái tim nó vẫn đang phập phồng, nghĩa là Adam vẫn còn sống.

Tôi bị cuốn hút bởi điều đó. Tôi cứ để tay cảm nhận nhịp đập ấy thật lâu, cho đến khi cảm giác run rẩy nhẹ của Adam làm tôi bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra mình đã làm gì — tôi đã phá hủy tất cả, tôi đã đưa mọi thứ trở lại điểm xuất phát. Khoảng cách mà tôi cố gắng giữ gìn đã biến mất, và trong hoàn cảnh hiện tại, thất bại này chẳng khác gì một thuốc liều độc.

Tôi rụt tay lại, như thể bị bỏng, còn Adam chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Khi nó không nói gì, nó trông giống hệt Lelouch, vì vậy Lelouch cũng đang nhìn tôi.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã làm hỏng mọi thứ, cảm thấy áy náy nên quay mặt đi. Nhưng Adam không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quay người lại, tựa trán vào cửa sổ, tiếp tục ngắm nhìn những đám mây bên ngoài. Chúng tôi đều im lặng, cho đến khi tôi không kìm được mà lên tiếng. Tôi cần phải giải thích, tôi cần phải xin lỗi: "Adam..."

"Không sao." Nó ngắt lời tôi, như thể biết trước tôi định nói gì. Adam không quay lại, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ nói với cái giọng đầy cầu khẩn. "...Chúng ta cùng ngắm nhìn bên ngoài nhé, được không?"

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top