22;
Cảnh 2
"Động cơ đang khởi động... Khởi động hoàn tất. Bộ đẩy đã mở, xin hãy báo cáo tình hình!"
"Không có gì bất thường."
"Đã rõ." Cecile thở phào nhẹ nhõm. "Bắt đầu hạ cánh. Điểm hạ cánh E-02."
Môi trường mô phỏng trong buồng lái biến mất, khoang điều khiển ngay lập tức chìm vào bóng tối. Cửa khoang từ từ mở ra, Cecile nghiêng người tựa vào một bên cầu chỉ huy, vẫy tay gọi tôi. "Cảm giác về chiếc cánh bay của thế hệ thứ 15 thế nào? Nghe nói ngài Schneizel đã bỏ ra rất nhiều tiền..."
Tôi nhận lấy áo choàng từ tay cô ấy. Thang nâng bắt đầu hạ xuống, tôi nhảy xuống trước một bước, chìa tay về phía cô ấy để giúp cô giữ thăng bằng khi đáp xuống, "Thật đáng sợ. Nghe nói nó có thể giúp Shenmue One đạt tới tốc độ 3.000 km/h. Lúc nào đó tôi muốn ra ngoài để thử bay."
"Tôi không ngờ cậu lại chọn lắp nó vào Shenmue One." Cecile nói, "Có lẽ điều này hơi đường đột—thời gian đã thay đổi, Suzaku, mẫu Lancelot đã có thể được sử dụng lại. Cậu chẳng phải đã thấy nhiều mẫu này trên chiến trường EU vài năm trước sao?"
Tôi cười: "Sao cô cứ nóng vội về chuyện này vậy? Tôi thấy dùng cái này cũng thoải mái mà."
Lloyd ở phía sau tôi thở dài nặng nề: "Bởi vì Lancelot Albion được cả hai chúng tôi tạo ra từng chút một, hơn nữa nó là con trai tôi! Cậu sẽ không hiểu được tâm tình của bậc cha mẹ đâu, Suzaku."
Tôi không trả lời. Họ nghĩ rằng việc tôi vẫn sử dụng mẫu máy giống với Shenmue là một dạng tự ngược đãi, nhưng làm sao mà vị anh hùng chính nghĩa Zero có thể điều khiển một mẫu máy của tội phạm chiến tranh được?
Nói thật, gu thời trang của Lelouch rất tệ. Khi cậu ta đánh cắp Shenmue, việc đầu tiên cậu làm là sơn lại màu—dưới ánh mặt trời, nó có màu tím, còn buổi tối nó lại trở thành màu đen, kết hợp với màu vàng thì sự tương phản này thật sự khiến người ta thấy hơi kỳ lạ. Để duy trì gu thẩm mỹ kém cỏi của người tiền nhiệm Zero, tôi đành phải sơn Shenmue One theo cách đó, thật sự là lãng phí tài nguyên.
Tôi nhờ họ sớm trang bị vũ khí thích hợp cho Shenmue One, rồi bảo hai người rằng hôm nay tôi đã ở lại quá lâu trong căn cứ và phải quay về ngay bây giờ. Nếu có xác định được thời gian bay thử, xin hãy cho tôi biết. Lloyd không thèm ngẩng đầu lên, anh ta đã chìm đắm trong đống dữ liệu và hồ sơ, chỉ có Cecile chịu tiễn tôi. Khi đến cửa, cô ấy đột nhiên hỏi: "Shirley đã nói với tôi rồi, cậu bị thương nặng lắm à?"
Tôi thoáng bối rối, vài giây sau mới hiểu cô ấy đang lo lắng cho vết thương trên trán tôi. Tôi liền nở một nụ cười, cúi người nhẹ nhàng về phía cô. Cecile cẩn thận vén tóc trên trán, đưa mặt gần lại để kiểm tra kỹ vết thương xem có vấn đề gì không. Sau khi chắc chắn, cô ấy lùi lại, thở dài. "...Adam cũng không cố ý, tôi biết cậu bé. Rốt cuộc hai người cãi nhau chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"
Tôi có thể nói gì đây? Tôi đâu thể nói: "Thằng bé đã tỏ tình với tôi. Còn cố dùng Geass để xóa ký ức của tôi. Sau đó, vì nó lén đến chỗ cô, tôi đã nói nó vài câu, rồi bị mắng cho một trận và còn bị thằng bé ném cờ vào người". Nếu vậy thì tôi sẽ phải đối mặt với vô số tiếng la hét của cô ấy, và việc tiết lộ Adam đã có Geass chẳng khác gì tự giết mình. Nó có được thứ mà Lelouch từng có, nhưng Lelouch là vì gặp CC, còn Adam thì sao? Tôi không dám nghĩ xa.
Tôi tất nhiên có thể xem lời tỏ tình của thằng bé như một trò đùa, vì nó còn nhỏ, trong 12 năm đầu đời không có ai quan tâm đến nó. "Hiệu ứng chim non" giống như khi tôi 17 tuổi, trái tim tôi rung động trước một người dịu dàng (mặc dù tôi vẫn nghi ngờ liệu hành vi của mình trong 5 năm qua có thể coi là "hiền lành" hay không). Khi Euphemia rơi từ trên xuống vào vòng tay tôi, tôi chỉ thấy một màu hồng... Cảm giác như tôi đã có được cả thế giới trong khoảnh khắc đó, điều mà từ năm 10 tuổi tôi chưa từng có.
Chưa từng có.
Lúc này, tôi ngạc nhiên nhận ra mình đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của Euphemia nữa. Trước khi nàng chết, tôi nắm lấy tay nàng, nhìn nàng qua làn nước mắt hết lần này đến lần khác: mái tóc dài màu hồng, làn da tái nhợt như tờ giấy, những mạch máu xanh đáng nguyền rủa hiện rõ bên cổ vì mất máu quá nhiều, cổ tay của nàng còn không đủ sức để run rẩy chứ đừng nói đến việc phải giơ lên.
Euphemia đã mỉm cười với tôi với một cơ thể cạn kiệt như thế, và hình ảnh đó tôi luôn hiện lên trong những cơn ác mộng. Euphemia gọi tên tôi, giọng nàng dịu dàng như thể đã sống lại, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt ấy, tôi chỉ thấy đôi mắt tím. Người anh cùng cha khác mẹ của cô, Lelouch Vi Britannia, với nụ cười tương tự, đã hỏi tôi: "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
...Không, dừng lại.
Tôi chỉ có thể mơ hồ nói: "Chỉ là... một chút xung đột trong cuộc sống thôi, thằng bé cũng đã lớn rồi. Tuổi dậy thì mà." Trong đầu tôi nghĩ "dừng lại", nhưng lại không thể ngăn bản thân hồi tưởng lại chuyện tối hôm trước.
Những chuỗi ngày làm Zero thật đau khổ, và Adam là một trong những biến số đó, cậu bé chưa bao giờ mang lại niềm vui cho tôi, nó chỉ khiến tôi thêm lo lắng. Mỗi giây nhìn thấy nó đều khiến tôi ngạt thở, và tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó, vì Adam vô tội. Cuối cùng tôi quy hết mọi chuyện cho số phận, giống như những năm gần đây tôi cũng dần đổ cái chết của Euphemia cho số phận.
Tôi—đây là lần thứ hai tôi nói điều này, tôi đã không còn là cậu thiếu niên có đủ năng lượng để giận dữ hay hận thù lâu dài nữa... Tôi không còn đủ khả năng để muốn bảo vệ hay yêu ai đó nữa. Sự ra đi của Lelouch đã lấy đi tất cả của tôi, chúng tôi gặp nhau quá sớm, chia ly cũng quá sớm.
Mười năm trước, tôi đã từng cùng Shirley thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Đôi mắt của cô ấy sáng lấp lánh, nói với tôi rằng dù Lelouch có làm gì với cô ấy, cô vẫn có thể "tha thứ", nhưng rồi cô gái đó đã bị chính người mình yêu giết chết, biến thành một cái xác lạnh lẽo.
Khi 18 tuổi, tôi đứng trước bia mộ của Shirley và tự nhắc mình: Hãy nhìn cái kết của cô ấy đi, Suzaku Kururugi! Tình cảm của tôi dành cho Lelouch chỉ là quá khứ, và điều đó vẫn đúng cho đến tận bây giờ. Cậu ta đã chết thật rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ quên hết những gì cậu đã làm.
Chúng tôi gặp nhau quá sớm, chia ly cũng quá sớm. Bây giờ số năm tôi ở bên Adam đã vượt xa tổng số năm tôi từng ở bên Lelouch. Nhưng khi nói đến hận thù, tôi nghĩ đến cậu; khi nói đến tình yêu, tôi cũng nghĩ đến cậu; khi nói đến sự giận dữ, điều hiện lên trong đầu tôi là khuôn mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ Zero ấy; khi nói đến nỗi buồn, hình ảnh của Lelouch qua khe cửa ngày hôm đó luôn ám ảnh tôi như một hồn ma; khi mọi người nói về sự ghen tị, tôi lại nhớ đến ánh mắt lo lắng của cậu nhìn tôi trong khi cậu được bạn bè vây quanh khi bước vào trường; và khi nhắc đến hạnh phúc, tôi luôn nhớ đến cánh đồng hoa hướng dương ấy. Còn khi ai đó nói về sự mất mát—
Tay tôi khẽ chuyển động và siết chặt lại.
Tôi thực sự đã mất cậu ấy, phải không?
Vì đã nói đến điều này, tôi nghĩ mình cần phải kể lại chi tiết về đêm mà Adam đến gặp tôi.
...
Sau khi phá cửa phòng lao ra ngoài, Adam vẫn luôn đứng phía sau tôi.
Nó không lên tiếng, lặng lẽ nhìn tôi rót nước và đặt chiếc cốc sang một bên. Khi tôi lục lọi ngăn kéo để tìm thuốc, nó bước tới bật đèn lên, rồi đứng yên không nhúc nhích. Thứ tôi định uống tất nhiên không phải là thuốc giảm đau, mà chỉ là thuốc chống trầm cảm thông thường. Sau khi xác nhận điều này, nó dường như thở phào nhẹ nhõm. Khi tôi quay lại, cơ thể cậu ấy lại căng thẳng, trông có vẻ bối rối.
Tôi nói với thằng bé: "Lấy vỉ thuốc trên bàn trà giúp tôi, cảm ơn." Nó lập tức chạy đến lấy, cẩn thận đưa vỉ thuốc vào lòng bàn tay tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt của nó dán chặt vào vết thương trên trán mình, tràn đầy sự áy náy và tủi thân. Tôi luôn đối xử với Adam như một người trưởng thành, nó chân thành đến mức khiến tôi không thể im lặng được nữa.
Tôi đành phải nói: "Nó đã lành hẳn rồi."
Adam nhíu mày nhìn tôi. Sau cuộc "phản loạn đen", tôi trở lại Học viện Ashford để giám sát Lelouch, và khi đứng bên bục giảng tự giới thiệu bản thân, Lelouch đã nhìn tôi từ xa với nét mặt như vậy. Tôi không biết lúc đó cậu ấy đã khôi phục trí nhớ hay chưa, có lẽ tôi lại tự tẩy não mình rằng cậu ấy vô tội. Julius Kingsley là vô tội, Lamperouge và Adam không có ký ức cũng vậy, nhưng đối với tôi, họ đều xa lạ.
Lelouch thật sự chính là hình ảnh mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy nhất. Tôi biết Lelouch ích kỷ và có một tiêu chuẩn kép. Tôi biết cậu ấy máu lạnh và tàn nhẫn. Vì lợi ích của mình, cậu thậm chí không ngần ngại sử dụng những linh hồn đã khuất để dành chiến thắng, cậu có thể để cho mặt đất sụp đổ, núi đồi lở xuống. Cậu biết mình có thể giết chết hàng nghìn người chỉ bằng một câu nói, nhưng cậu không quan tâm.
...Khi đó, Lelouch đã nhìn tôi bằng vẻ mặt như vậy. Tôi không hề có chút hào hứng nào khi được gặp lại người bạn thân nhất của mình. Tôi thề rằng trong một khoảnh khắc, tôi đã bắt gặp một chút đau lòng trong ánh mắt cậu ấy, nhưng vào lúc đó, cảm xúc đó thậm chí cũng bị tôi phớt lờ.
Lelouch quá ích kỷ, cậu ấy luôn nghĩ rằng tôi sẽ đứng về phía cậu ấy, vì vậy mọi hành động của tôi đều bị cậu ấy coi là "phản bội". Nhưng tôi cũng không có tư cách chỉ trích điều đó, vì tôi cũng nhìn cậu ấy theo cách tương tự.
"Em thật sự xin lỗi, Suzaku." Giọng nói của Adam khiến mọi thứ giống như một giấc mơ. "Bất cứ sự đền bù nào cũng được, làm ơn nói cho em biết em phải làm gì?"
'Tôi không cần cậu làm bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn cậu thay đổi khuôn mặt, thay đổi giọng nói, tốt nhất là cậu cao hoặc thấp hơn 10 cm, tóc có màu nào cũng được miễn là không phải đen. Tôi hy vọng cậu có thể là phụ nữ. Sự hiện diện của cậu đều khiến tôi như ngồi trên đống lửa, bởi khuôn mặt này giống như sự tái hiện của người chết. Giờ tôi biết cậu có Geass, và cách cậu cầu xin tôi yêu cậu khiến tôi gần như muốn tự sát.'
Nhưng tôi không thể nói như vậy, tôi chỉ có thể lắc đầu: "Tôi không cần em làm gì để đền bù cả."
"Anh luôn làm em cảm thấy như mình đang gây rắc rối một cách vô lý." Adam nở một nụ cười yếu ớt, cúi đầu, trông thật đáng thương. "Em đã thề, Suzaku. Em đã thề sẽ không làm anh tổn thương, nhưng em đã... chúng ta cần nói chuyện, phải không? Về chuyện đêm hôm đó..."
Lông mày tôi không kìm được giật lên một cái. "Nghe này, Adam." Tôi nói với nó. "Sức mạnh Geass, em không được sử dụng nữa. Nếu em thực sự muốn đền đáp tôi, chỉ cần đồng ý với yêu cầu này."
Adam không do dự mà gật đầu ngay. Vai cậu ấy sụp xuống, môi khẽ mím lại. "Chỉ vậy thôi sao?"
"Hả?"
"Chỉ vậy thôi? Chỉ có yêu cầu này?"
Tôi không hiểu thằng bé đang nói gì, chậm rãi gật đầu. Bất ngờ nó lao tới, ôm chặt lấy tôi. Cánh tay của nó siết chặt cổ tôi, mũi tôi chôn trong tóc cậu ấy, cái mùi hương của dầu gội đã không thay đổi trong suốt mười năm qua... Adam lao vào tôi mạnh đến mức tôi phải lùi lại hai bước mới có thể giữ vững cơ thể, hành động của nó giống hệt như khi nó còn là đứa trẻ mười hai hay mười bốn tuổi. Tôi do dự rất lâu, rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng thằng bé. Tôi biết mình đang run, cơ thể của nó giống với Bệ hạ của tôi quá mức.
"Cảm ơn anh, Suzaku." Nó thì thầm vào tai tôi, với sự thanh thản và vui mừng, gần như khiến tôi nghĩ rằng nỗi đau và sự tan vỡ của đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ. Adam siết chặt lấy tôi, gần như muốn làm tan vỡ bộ xương già cỗi của tôi, tôi chưa bao giờ biết thằng bé mạnh mẽ đến vậy. Vòng tay của nó ấm áp, tràn đầy sức mạnh, giọng nói cũng chứa đựng sự ngây thơ của trẻ con và niềm vui trong sáng, Adam lúc này khác hẳn với đứa trẻ đã khóc trong vòng tay tôi hôm đó.
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã khép lại. Như tôi đã nói trước đây, tôi không còn đủ khả năng để yêu hoặc hận lâu dài, tôi tồn tại nhờ vào Geass của Lelouch, nhưng chỉ là tồn tài thôi. Tôi căm ghét điều này, như cách tôi căm ghét sự hèn nhát của mình. Còn Adam... với tư cách là một con người độc lập, cuộc đời của thằng bé chỉ mới bắt đầu. Khi tôi nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy sợ hãi.
Rồi thằng bé sẽ sớm biết mình thực sự là ai. Có lẽ tôi thực sự nên ra lệnh giết nó khi phát hiện ra phòng thí nghiệm đó. Chính tôi đã kéo nó vào vũng lầy này, nó đáng lẽ có thể sống một cách yên bình ở vùng tuyết trắng, nhưng giờ thì hối tiếc cũng vô ích. Mỗi chúng ta đều có số phận của riêng mình, cũng như mười chín năm trước, việc gặp được Lelouch đã được định là số mệnh.
Tôi ôm lại thằng bé, run rẩy hôn lên đuôi tóc cậu ấy, Adam khóc trong vòng tay tôi, nhẹ nhàng nói lời "xin lỗi". Chúng tôi đều nói câu này, chỉ là với lý do khác nhau. Adam nói: "Đừng ghét em, Suzaku."
Đừng yêu tôi, Adam. Tôi thầm nghĩ, hãy hận tôi đi, vì điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Chúng tôi ôm nhau, khổ sở như hai con chó hoang bên đường vào mùa đông. Gió bắc đập vào khung cửa sổ, kính kêu răng rắc yếu ớt. Tôi liếc nhìn về phía cửa sổ, không muốn thừa nhận trong lòng mình đột nhiên nảy sinh một hy vọng. Tôi mong rằng cái bóng của Lelouch sẽ xuất hiện ngay lúc này, vì nó có thể nhắc nhở tôi ai mới là "thật", nhưng không có bóng dáng nào ở đây cả.
Ngày sinh nhật của Adam là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cậu ấy, Lelouch đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế. Tôi không cần phải đau đầu để nhớ lại khuôn mặt của cậu ấy nữa, chỉ cần ngẩng đầu và gọi "Adam" là đủ. Tôi thực sự nên vui mừng vì cuối cùng tôi đã thoát khỏi cậu ấy. Tôi thực sự nên vui mừng.
Khi đó tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, kế hoạch của tôi đã trở lại đúng với quỹ đạo. Tôi nghĩ rằng từ đây Adam sẽ giống như những gì chúng tôi đã mong muốn, học hỏi kiến thức, xử lý chính sự, cuối cùng được tôi và Schneizel tiến cử lên ngai vàng, khôi phục lại trật tự cho thế giới đang sụp đổ.
Mặc dù tôi sẽ không thể ra ngoài và vui vẻ với khuôn mặt này nữa, nhưng tôi sẽ sống nốt quãng đời còn lại tại cung Bạch Dương – với điều kiện Adam không xử tử tôi khi biết sự thật.
Tôi sẽ nghe nhạc mỗi ngày, xem tivi, cải thiện khả năng chơi cờ vua yếu kém của mình. Cuối cùng tôi sẽ chết đi, ngay cả khi ai đó có ra lệnh cho tôi phải sống tiếp, tôi cũng sẽ chết. Giống như việc dù Euphemia có phải giết chết tất cả người Nhật, nàng vẫn mỉm cười với tôi vào phút cuối, Geass không thể điều khiển mọi thứ. Có lẽ khi tôi nghỉ hưu, tôi còn có thể nhận được trợ cấp hưu trí. Tương lai thật tươi sáng.
Nhưng lúc đó tôi không biết rằng mình đã sai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top