20;
Cảnh 4
Chú Lloyd với hai quầng thâm to đùng dưới mắt, vừa ngáp vừa đưa thứ gì đó cho tôi. Tôi mở lòng bàn tay, một chiếc chìa khóa nằm im lặng trên đó.
"Em biết cách khởi động đúng không?" Gã làm động tác như đang mở khóa. "Ở góc dưới bên phải của bảng điều khiển, cắm vào và xoay một chút." Sau đó, gã gõ khớp tay vào thân sắt của chiếc KMF màu đen, tiếng kim loại vang lên những âm thanh rỗng. "Cẩn thận nhé! Đây là một món đồ cổ từ thế hệ thứ tám đấy."
"Anh vừa mới nói nó từng bị nổ tung, gần như là đồ mới chế tạo lại mà..."
Lloyd la lên đầy kịch tính: "Cái 'từng' đó đã là chuyện của mười năm trước rồi!" [Note 11]
Tôi lười cãi nhau với gã ta, chỉ gật đầu qua loa. Thang nâng hạ xuống, tôi nhảy lên chỉ trong một bước, và có ai đó đi theo sau. Cecile đi cạnh tôi, vịn tay vào tay vịn và gọi với lên trên: "Tôi sẽ đi cùng thằng bé. Đây là lần đầu tiên mà."
Chiều cao của KMF trung bình khoảng 4,5 mét và chỉ mất chưa đầy tám giây để lên trên nên chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện. Cửa khoang mở ra, bên trong chỉ có một ghế ngồi. Tôi bước lên bậc cửa và vào trong, Cecile đột nhiên gọi từ phía sau: "Adam."
"Vâng?"
Cecile có vẻ ngập ngừng. "Dạo này không thấy em nhắc gì đến Suzaku." Cuối cùng cô ấy cũng thận trọng hỏi. "Hai người cãi nhau à? Tính cách cậu ta rất cứng đầu, đôi khi cứ chiều cậu ta một chút thôi, thật khó để trở thành Zero..."
Tôi cắt lời cô ấy: "Chị nghĩ nhiều rồi, làm sao có chuyện đó." Cửa khoang tự động đóng lại, tôi không còn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy nữa. Bên trong nhanh chóng được thắp sáng bởi ánh đèn dịu nhẹ, bảng điều khiển bật lên, môi trường mô phỏng tải chậm rãi, cuối cùng các màn hình điện tử xung quanh hiển thị cảnh tượng trong sân huấn luyện.
Khác với lớp vỏ ngoài bị hư hỏng, nội thất của Shinkirou gần như mới hoàn toàn. Khi tôi ngồi vào ghế điều khiển và theo chỉ dẫn của Lloyd để cắm chìa khóa vào, ngay lập tức hai bên cánh bật ra bốn hàng nút điều khiển.
Giọng của Cecile vang lên trong khoang lái: "Hệ thống điều khiển của Shinkirou hoàn toàn khác với các thiết bị khác, điều này có nghĩa là độ khó của việc điều khiển cũng tăng lên rất nhiều. Màn hình chính đã sáng chưa?"
Tôi đáp: "Rồi."
"Hãy thiết lập tất cả trạng thái của máy theo mức mà em thấy thoải mái nhất, em đã đọc hướng dẫn sử dụng rồi chứ?"
Cả về áp lực lẫn chế độ đều gần như hoàn hảo, hệ thống của Shinkirou thật sự quá khắt khe, tôi nghĩ rằng phi công của nó chắc chắn sẽ bị viêm bao gân nghiêm trọng. Trong lúc tôi thiết lập bảng điều khiển, ở góc trên bên phải bật lên một vài thông báo, giống như thông báo của hôm nay, ngày tháng hiển thị là ngày 6 tháng 4 cách đây mười năm. Có hai dòng tiếng Đức mà tôi hoàn toàn không hiểu, còn lại có một dòng thu hút sự chú ý của tôi:
CC, pizza hải sản thượng hạng, cỡ 25 cm. Sữa lắc chocolate. Ps: Không hành tây, gấp đôi phô mai, đế mỏng!!
Giống như một tin nhắn mua hàng. Tôi hỏi: "Hệ thống ở đây vẫn là bản gốc à? Trong mười năm qua không ai bật máy sao?"
"Đúng vậy, dữ liệu của máy chủ trước đã được lưu lại... còn về máy thì không ai có thể khởi động được, yêu cầu điều khiển quá cao."
Tôi bấm vào ghi chú. Bên trong toàn là những tọa độ số, xen lẫn vài nhắc nhở về các cuộc hẹn ("Annie, 3 giờ chiều, rạp chiếu phim" "Beatrice, Bảo tàng quốc gia, 6 giờ 30. Ps: Là cô gái tóc xanh mặc đồng phục học sinh đó"), còn lại đều là ghi chú về các lần mua pizza cho CC. Anh ta (hoặc có thể là cô ta? Với cái tên kỳ lạ này, ai mà biết được đó là nam hay nữ) mỗi ngày đều yêu cầu khác nhau, khiến cho người mua rất bối rối. Đến cuối, cách ghi chú cũng trở nên đơn giản hơn, chỉ còn lại một từ: Pizza.
"Adam."
Tôi đóng ghi chú lại, cảm thấy rất thú vị. "Vâng?"
Giọng Cecile vẫn đầy lo lắng: "...Em đã nói với Suzaku về việc hôm nay em đến đây thử lái Shinkirou rồi đúng không? KMF rất nguy hiểm, cậu ấy luôn không muốn em lái nó..."
Chuyện đó thì có liên quan gì? Cứ như tôi nói thì anh ấy sẽ quan tâm vậy. Một tuần rồi chúng tôi có nói với nhau câu nào đâu? Chúng tôi còn gì để nói nữa?
Tôi nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng thì thành thật cam đoan: "Dĩ nhiên là rồi. Em đã nói rõ với Zero trước khi đến."
Sau khi trở về từ Phòng Điều phối Kỹ thuật Đặc biệt, tôi tắm và đọc sách trong phòng. Tôi không có ý cố tình chọc tức Kururugi Suzaku, chỉ là gần đây tôi thật sự yêu thích kỹ thuật cơ khí, khi rảnh rỗi tôi đều nghiên cứu tài liệu liên quan, ngay cả cờ vua tôi cũng không còn chơi nữa, nhìn thấy nó chỉ khiến tôi phiền lòng.
Mỗi ngày tôi đọc trung bình từ một đến hai cuốn sách mới, ngoài thời gian ăn uống và vệ sinh cá nhân, tôi hầu như chỉ ngồi trước bàn làm việc. Đến giờ ăn tối, tôi sẽ bỏ lỡ thời gian đi đến nhà ăn và để người hầu mang thức ăn đến phòng. Tôi cảm thấy thoải mái khi không phải giao tiếp với Kururugi Suzaku. Dù sao thì tôi cũng đã thất bại, phải không?
Tôi đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn của mình và nhận được sự từ chối rõ ràng—Kururugi Suzaku không thể quên quá khứ, điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ khá lên. Nếu anh không tốt lên, anh sẽ không thể yêu tôi. Thật nực cười. Thứ làm tôi đau khổ hơn việc biết rằng Suzaku "không yêu tôi" chính là cảm giác thất vọng và bức bối khi không thể có được thứ mình muốn. Nhìn anh càng lúc càng rời xa tôi mà không thể làm gì, tôi căm ghét cảm giác đó.
Cánh cửa bị đẩy mạnh, tôi không ngẩng đầu. Thời gian vừa qua mười một giờ rưỡi trưa, có lẽ là người hầu mang bữa ăn đến. Có người trong số họ khá thân với tôi, quên gõ cửa cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhìn chăm chăm vào những công thức toán học dày đặc trên hơn hai mươi dòng, và khẽ nghiêng đầu về phía bàn trà để ra hiệu: "Đặt lên bàn, cảm ơn."
Không có tiếng đáp lại.
Tôi cắm đầu đọc thêm hai phút, rồi nhận ra có luồng gió lùa qua. Giữa tháng mười hai là thời điểm lạnh nhất ở Pendragon, luồng gió lạnh làm tôi rùng mình. Ai mà bất cẩn vậy? Tôi ngẩng đầu lên, ngay lập tức ánh mắt chạm vào người đang đứng trong phòng, tôi dường như ngừng thở.
Kururugi Suzaku đứng bên cạnh ghế sofa của tôi với vẻ mặt u ám. Nghe nói vài ngày trước anh ấy mới đến bệnh viện tháo chỉ, bộ đồng phục Zero bao bọc cơ thể anh, trông có vẻ như mọi thứ đã không còn gì bất thường. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cứng đơ như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch.
Tôi đã nghĩ đến viễn cảnh chúng tôi sẽ gặp lại nhau vô số lần, nhưng chắc chắn không phải thế này. Suzaku luôn là người đầu tiên xuống nước, cho dù trước đây anh đã đối xử với tôi tàn nhẫn như thế nào—như vào đêm Giáng sinh năm đó, khi anh nắm chặt cổ tay tôi, thật sự rất đau—anh vẫn luôn là người đầu tiên nhượng bộ.
Tôi đã nghĩ anh sẽ xin lỗi trước, hoặc chúng tôi sẽ cứ xa cách như vậy cho đến khi ngày anh ấy nghỉ hưu. Hoặc có thể vào ngày tôi đăng quang khi hai mươi mấy tuổi, anh sẽ nhận vương miện từ tay Giáo hoàng để đội lên đầu tôi, trước ống kính của truyền thông, chúng tôi sẽ giả vờ thân thiết—tôi đã nghĩ ra vô số khả năng, không có khả năng nào giống tình cảnh hiện tại.
Anh ấy cất tiếng: "Em đã đến Cục Điều phối Đặc biệt?"
Tôi không trả lời.
"Tôi hỏi." giọng anh trầm xuống, "Em đã đến Cục Điều phối Đặc biệt?"
Tôi cảm thấy như căn phòng sắp đóng băng. Tôi chưa bao giờ thấy Suzaku như thế này, trông thật đáng sợ. Cuối cùng, tôi phải cứng đầu đáp lại: "Tôi đi thì sao?"
Kururugi Suzaku nói: "Từ nhỏ đến lớn tôi đã nói với em rất nhiều lần, em không được đụng vào mấy thứ đó, chiến binh cơ khí rất nguy hiểm."
Tôi bật cười. "Ha!" Tôi nói với đầy sự mỉa mai. "Bây giờ anh mới nói à? Tôi thích mấy thứ đó, điều này liên quan gì đến anh? Anh nghĩ anh là gì của tôi, Kururugi Suzaku? Tôi đã mười bảy tuổi rồi! Anh có tư cách gì để quản tôi?"
Kururugi Suzaku không hề do dự hay ngập ngừng: "Tôi là người giám hộ của em. Trước khi em đủ mười tám tuổi, em thuộc sự quản lý của tôi."
Thật nực cười!
Tôi hét lớn: "—Giám hộ! Theo tôi biết thì người giám hộ phải có giấy chứng nhận, chứng nhận của anh ở đâu, thưa ngài Kururugi?" Giờ tôi không sợ chút nào, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, tức giận đến mức ngón tay run lên, tôi phải nắm chặt tay lại để chúng không run rẩy, "Chúng ta cùng lắm— cùng lắm chỉ là bạn cùng phòng, chứ chẳng còn là gì. Anh và tôi thậm chí còn không ở chung một phòng!"
Kururugi Suzaku dường như chẳng buồn tranh luận với tôi, quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của anh, tôi tức điên lên, tiến tới vài bước. Lúc đó, tôi không còn biết mình đang nói gì nữa: "Vả lại, anh nghĩ ai thèm có một người mỗi ngày đeo cái mặt nạ kỳ cục làm giám hộ cho mình cơ chứ? Thật là ghê tởm, đừng có mà giở trò 'giám hộ' với tôi. Tôi muốn đi đâu hay làm gì là quyền tự do của tôi!"
Bước chân của anh khựng lại. Anh quay đầu lại một chút, mày nhíu chặt, dường như đang kìm nén cảm xúc. Nhưng trong mắt tôi lúc đó, đó lại là một sự khiêu khích—tôi đã làm anh ấy nổi giận, tôi đã thành công, và đó là chiến thắng của tôi. Bất kỳ ai thách thức tôi trong lĩnh vực của tôi đều không được phép tồn tại, kể cả Suzaku.
Suzaku mở miệng, từng từ một: "Ồ, thật sao? Vậy thì để tôi nói cho cậu biết." Anh tiến lại hai bước, áo choàng tung bay, nhẹ nhàng hạ xuống và rủ xuống sau lưng, "Tôi đã làm giấy khai sinh cho cậu, sổ hộ khẩu, tôi đã tìm trường đại học và người hướng dẫn cho cậu, làm một giấy phép giám hộ tất nhiên không phải là vấn đề. Nhưng Adam, cậu phải hiểu rõ một điều—cho dù không có tờ giấy đó..." Anh nói, hơi thở có chút gấp gáp. "Tôi vẫn có quyền quản lý cậu. Britannia đang nằm dưới sự cai trị của tôi, hãy nhìn xem cậu đang đứng ở đâu. Cậu đã mười bảy tuổi rồi, đừng có bướng bỉnh như một đứa trẻ nữa—"
"Đồ khốn nạn!" Tôi hét lên cắt lời anh ấy. Mỗi từ anh nói ra đều khiến tôi cảm thấy như trước mắt tối sầm lại. Cách anh nói chuyện giống hệt như khi tôi còn mười hai tuổi, không hiểu gì và không thể thay đổi gì! Tôi nhìn anh, nhìn chăm chăm từ xa, nhưng tôi chẳng thấy gì cả, mọi thứ đều là màu đen, chỉ có đôi mắt xanh lá ấy, chỉ có đôi mắt đáng ghét ấy...
Tôi hét lớn: "Đồ khốn, Kururugi Suzaku! Anh đáng lẽ phải chết... chết rồi đi tìm Nunnally và Rolo của anh đi, cả cái tên Julius Kingsley chết tiệt đó nữa!" Trong đầu tôi chợt hiện lên một cái tên mà tôi đã lãng quên từ lâu, và trước khi kịp suy nghĩ liệu có nên nói ra hay không, cơn giận của tôi đã thay tôi quyết định: "Và cả cái tên 'L' nữa—tôi không quan tâm anh làm kỵ sĩ cho ai, đồ khốn nạn!"
Kururugi Suzaku dường như bị sốc bởi những lời của tôi, ánh mắt anh hiện lên sự khó tin. Ngực anh phập phồng dữ dội, cuối cùng chỉ nói: "Sao cậu dám—"
"Tại sao tôi không dám?" Tôi cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng với anh. Cách anh nhìn tôi giống như tôi mới là người đã xông vào phòng của người khác để lên mặt với họ trong giờ nghỉ trưa, như thể tôi mới là kẻ bệnh hoạn có ham muốn kiểm soát điên cuồng. Nhìn vào đôi mắt ấy khiến tôi không thể kiềm chế, tôi chỉ muốn làm tổn thương anh để có thể thoả mãn được cơn giận. Lúc đó, ánh mắt tôi liếc sang một bên, dừng lại trên chiếc bàn tròn nhỏ.
Đó là món quà sinh nhật của Kururugi Suzaku tặng tôi, bộ cờ vua được sản xuất từ hơn trăm năm trước.
Tôi lao tới, nhấc cả hộp cờ lên. "Đừng có đứng đó mà nói những thứ giả nhân giả nghĩa." tôi hét lớn, "Mang đồ của anh và đi đi, biến đi khỏi đây!" Tôi không còn muốn che giấu sự căm ghét của mình nữa, đây không phải là cảm xúc tôi muốn thể hiện, mà là Kururugi Suzaku đã ép tôi. Tôi nâng tay, dồn hết sức lực ném bộ cờ nặng hơn mười cân làm từ ngà về phía Suzaku.
Trong không trung, hộp cờ bằng gỗ mở ra, các quân cờ bên trong bay ra nhanh như đạn. Tôi nghe một tiếng "ầm" chỉ trong một khắc, gần như không ai có thời gian để kịp phản ứng. Sau đó, tôi nhìn về phía cửa, nơi Kururugi Suzaku đang đứng.
Chính xác hơn là anh đang đứng nửa cúi người ở đó.
Tôi không nói một lời, chỉ đứng đó thở hổn hển, cảm thấy kiệt sức. Tôi đứng yên trong một lúc lâu rồi mới nhận ra có gì đó không đúng—có phải là vết thương của anh? Anh ấy chưa lành hẳn, có lẽ bị thủng dạ dày... Tôi tự ghét sự lo lắng không đúng lúc của mình, tôi ghét bản thân vì không thể từ bỏ thói quen lo lắng cho Suzaku. Tôi chần chừ một lúc, đợi cho cơn giận dần dịu xuống.
Tôi tiến lại gần, lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ nữa. Tôi biết anh đã tháo chỉ hai ngày trước rồi. Anh đã hồi phục hoàn toàn rồi mà..."
Càng nói, tôi càng cảm thấy mất tự tin, cho đến khi dừng lại trước mặt anh. Tôi do dự, cúi xuống nhìn, và nhận ra vai anh đang run rẩy, dường như chịu đựng một cơn đau khủng khiếp. Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong tôi, tôi nắm lấy vai anh, mạnh mẽ bắt anh ngẩng đầu lên, và tôi thấy cả khuôn mặt anh ấy đầy máu.
Máu đỏ thấm vào tóc mái, khóe mắt, rồi chảy dọc theo má xuống cằm, làm ướt cả găng tay của anh. Tôi ngửi thấy mùi máu tanh, thứ mùi khiến tôi buồn nôn. Tôi hoảng sợ, lùi lại một bước, nhìn thấy một quân vua dính đầy máu trên sàn. Đó là chiếc vương miện bằng ngà đã đập vào đầu anh ấy.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi biết sợ là gì.
"Suzaku..." Tôi không biết phải làm gì. Tôi đứng tại chỗ, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, lắp bắp nói không ra câu. "Em xin lỗi... Em không cố ý... Anh, anh ổn chứ?" Tôi tiến lại gần, muốn nắm lấy cái vai ấy để giúp anh đứng thẳng. Vết thương cần được giữ cao để tránh mất máu quá nhiều, đó là điều ai cũng biết. Suzaku không đẩy tay tôi, anh im lặng để tôi đỡ lấy vai, và tôi lớn tiếng gọi tên Shirley.
Ngay sau đó, người hầu trưởng vội vàng chạy vào. Thấy cảnh tượng này, cô ấy hét lên, nhanh chóng đẩy tôi sang một bên, luồn tay ôm lấy Suzaku, giúp anh ta đứng vững. Nhiều nhân viên y tế khác ùa vào, cách ly tôi với Suzaku. Tôi đứng im bất lực, nhìn họ như dòng thủy triều cuốn Suzaku ra khỏi phòng, đến khi họ biến mất ở góc hành lang.
Phòng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi, chiếc hộp gỗ đã vỡ, cùng những quân cờ vương vãi khắp nơi. Ánh sáng buổi trưa chiếu xuống mặt đất, vì là mùa đông nên nó chẳng mấy rực rỡ, chỉ là một màu trắng nhợt nhạt không hơn không kém.
Tôi đứng ngây ra một lúc, cho đến khi một cơn gió lạnh lướt qua. Điều này làm tôi bừng tỉnh. Tôi từ từ quỳ xuống, nhặt từng quân cờ một, bỏ lại vào chiếc hộp đã bị nát.
- - -
[Note 11] Trong tập 24 của phần R2, Lelouch lái Shinkirou tấn công vào bên trong Damocles. Trên đường đi, nó gần như bị phá hủy bởi Tristan do Gino điều khiển. Việc Shinkirou được sửa chữa ở đây dĩ nhiên là một thiết lập không có trong cốt truyện gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top