2;
Cảnh 2
...Đứa bé chạy xuống nhặt quyển sách, vạt áo phấp phới trong không trung, rồi đứng dậy trước mặt tôi, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mái tóc đen như dải lụa của cậu bé phản chiếu dưới ánh sáng một cách mượt mà, hệt như mái tóc mà tôi đã từng cười đùa rồi vùi đầu vào khi còn nhỏ. Sự ngụy trang của tôi, như một lớp giấy mỏng manh, ngay lập tức bị phá vỡ bởi những hành động vô tình của cậu bé.
Tôi đã phải dồn hết sức lực mới không thốt ra cái tên đó. Chắc đứa bé nghĩ tôi rất kỳ lạ, vì vậy mà có chút lo lắng nhìn tôi. Nó lớn lên trong phòng thí nghiệm như một con thú nhỏ, rụt rè quan sát một kẻ lập dị là tôi—có lẽ cả đời nó chưa từng thấy ai ăn mặc như vậy, nên mới nhìn tôi lâu như thế. Đôi mắt ấy giống như đã bị khoét ra và được thay thế bằng thạch anh tím, khiến chúng gần như trong suốt đến mức khó tin.
Nếu Lelouch không bị gửi đến đền thờ Kururugi mà lớn lên cùng mẹ trong hoàng cung, có lẽ cậu ấy sẽ trông như thế này. Vẻ sắc sảo đầy hoa mỹ được luyện qua từ những biến cố trong cuộc sống đã biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ gần như đáng thương. Bây giờ đứa trẻ giống như một con mèo dễ dàng bị mua chuộc bằng một miếng thức ăn chứ chẳng còn là một con báo xảo quyệt.
"Adam! Sao em lại chạy ra ngoài một mình?"
Đôi vai gầy của cậu bé run lên vì giật mình, nó quay đầu lại nhìn. Cecile, Lloyd, và Jeremiah. Ba người bọn họ không phải kiểu người chậm chạp, nhưng hôm đó tay chân họ như bị chặt đứt, mãi một lúc sau mới xuất hiện ở đầu cầu thang. Vẻ mặt của Cecile đầy lo lắng, còn hai người kia thì có biểu cảm phức tạp hơn. Jeremiah cau mày, ánh mắt khóa chặt vào hai chúng tôi—tôi và Adam. Adam, cậu bé mười hai tuổi.
Tôi đã chờ khoảnh khắc này mãi, và họ như "con thuyền cứu thế Noah" có thể cứu tôi khỏi tình huống khó xử này. Cậu bé nhân bản ôm một cuốn sách dày cộm không tương xứng với cơ thể gầy yếu của mình, ba chân bốn cẳng chạy đến núp sau lưng Cecile, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Thằng bé trông còn hoảng hốt hơn cả tôi, vì dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, không như người lớn khéo léo che giấu cảm xúc, biểu cảm của cậu không hề nói dối.
"Đừng sợ. Đây là Zero, ra chào anh ấy đi."
Cecile không hề có ý định tiết lộ danh tính của tôi. Cô nhẹ nhàng bước sang một bên, để lộ cơ thể nhỏ bé của Adam. Mười hai tuổi, chỉ cao hơn 4,9 feet (150 cm), so với chiều cao 5,9 feet (180 cm) của Lelouch khi trưởng thành thì thật nhỏ bé. Cậu ấy sợ sệt nhìn tôi một lúc rồi mới mở miệng: "Xin chào."
Đứa bé chào bằng tiếng Anh pha với giọng Pháp khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi biết rằng bây giờ mình sẽ không thể nhầm lẫn nữa—đây không phải là Lelouch, chắc chắn không phải. Lelouch sẽ không rụt rè, không lảng tránh ánh mắt của người khác. Cậu ấy sẽ không sợ tôi, sẽ không chào hỏi tôi bằng giọng nói vụng về, cũng sẽ không trốn sau lưng người khác. Đây chỉ là một cậu bé tình cờ có khuôn mặt giống hệt cậu ấy và cũng yêu thích đọc sách mà thôi.
Tôi đáp lại cậu bé bằng giọng điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ hỗn loạn trong đầu: "Chào em, Adam." Lòng bàn tay tôi vẫn đang đổ mồ hôi, cả người giờ đây ướt át và dính nhớp. Tôi nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy, nên đã quay mặt đi để không phải nhìn vào đôi mắt tím ấy. Còn phải sợ gì nữa? Báo cáo kiểm tra y tế vẫn đang nằm trên bàn làm việc của tôi, chắc chắn thằng bé không phải "người đó", chỉ là tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bé mà thôi.
"Zero," Jeremiah nó: "Ngài phải sắp xếp cho Adam một chỗ ở. Cậu bé không thể ở mãi trong Cung Ma Kết được."
Cecile cũng nhìn tôi như vậy. Tôi biết ý họ là gì, và đó là sự thật. Dù sao cậu bé cũng chỉ là một đứa trẻ không được ai thương yêu, và vào thời điểm này, sau khi Nunnally qua đời, chúng tôi rất cần cậu bé.
Schneizel vốn chỉ là một cái xác trống rỗng, sau khi Zero qua đời sẽ trở thành một quân bài bỏ đi; lòng căm thù của Cornelia dành cho Lelouch đã giúp cô sống sót, nói theo cách khác có nghĩa là cô không thể kế vị ngai vàng; các hoàng tử và công chúa khác đều là những kẻ tầm thường, không phải là những người có thể phớt lờ quyền lực, nếu để họ lớn mạnh thì hậu quả sẽ khôn lường.
Marianne sau khi chết đã để lại một "món quà" khó chịu, nhưng giờ đây lại có giá trị to lớn. Cậu bé là bản sao của Lelouch, chắc chắn sẽ có trí tuệ cũng như lòng dũng cảm tương xứng.
Khi tôi nhìn cậu ấy lần nữa, ánh mắt của cậu bé chạm vào ánh mắt tôi. Lelouch—Adam, ôm chặt cuốn sách cũ trong tay, nghiêng đầu cười với tôi. Một hàng răng trắng nhỏ. Cậu bé tuy không biết chúng tôi đang nói về điều gì, nhưng cũng biết chuyện gì đang xảy ra và nhận ra rằng tôi sẽ là người đưa ra quyết định. Trong nụ cười có chút nịnh nọt, đột nhiên khiến tôi bật khóc.
Tôi đã từng nhiều lần sắp xếp lại tình cảm của mình đối với Lelouch, không nghi ngờ gì nữa, sự căm ghét chiếm phần lớn hơn. Tôi muốn cậu ấy phải sống trong đau khổ, chứ không phải nhẹ nhàng từ bỏ cuộc đời.
Nhưng khi đối mặt với một cậu bé nhỏ nhắn như vậy, tôi thậm chí không thể thốt ra bất cứ lời nào chứ đừng nói đến động đậy một ngón tay. Cuối cùng thì vẫn vậy, năm năm trôi qua vẫn vậy: tôi yêu thích việc trốn tránh. Khi nghi ngờ cậu là Zero, tôi đã như vậy, và sau khi giết cậu, tôi cũng vẫn như vậy.
Và bây giờ, khi cậu bé cười với tôi như thế, nó nói với tôi một cách chân thành, có lẽ nó chỉ muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Đứa trẻ nhận ra tôi là người có thể quyết định tương lai của nó, và thực tế đúng là như vậy...
Đáng lý ra... đứa bé này nên ở bên gia đình mà nó chưa từng gặp mặt, dù giờ ngoài nó ra, tất cả đều đã chết.
Ý nghĩ này thôi thúc tôi như một câu thần chú, trong khoảnh khắc đó tôi biết rằng tôi phải làm như vậy. Nếu linh hồn của Nunnally và Euphy trên thiên đường có thể nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ đồng ý với tôi. Ngay cả khi một người đã chết, những dấu vết sự sống của người đó vẫn sẽ còn, và dù chỉ là một chút tàn tích, nó vẫn có sức mạnh để an ủi những người còn sống.
Sau này, khi nghĩ lại tâm trạng của mình lúc đó, tôi không còn biết điều đó có thực sự là vì Adam hay không, hay tôi chỉ đơn thuần muốn hoàn thành ước nguyện được thấy một cậu bé mười hai tuổi, có gương mặt giống Lelouch, sống một cuộc đời bình yên trong Cung Bạch Dương. Suy cho cùng, tôi và Lelouch chẳng khác gì nhau, chúng tôi đều ích kỷ như nhau.
Vì vậy, chúng tôi mới là những người cuối cùng cùng nhau tấu lên bản thánh ca tiễn biệt thế giới cũ. Nhất định phải là chúng tôi.
"Chuyển đến Cung Bạch Dương đi. Dù cách đây hơi xa một chút, nhưng có sân vườn và xích đu..."
Tay tôi rời khỏi hai bên đùi, đặt lên chiếc mặt nạ nặng nề. Khi chiếc mặt nạ tượng trưng cho công lý và sự trừng phạt được tháo xuống, tôi cuối cùng đã thực sự nhìn thấy rõ đôi mắt non nớt ấy, đôi mắt cùng màu với Euphy và Nunnally.
Jeremiah và những người khác trông như thể họ đã nhìn thấy ma, và Lloyd thậm chí còn tiến lên một bước, như để nhắc nhở tôi rằng tôi thật ngu ngốc. Còn Adam chỉ đứng đó, cẩn thận nhìn khuôn mặt tôi.
Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, khẽ hỏi:
"——Em có muốn không?"
Cecile cau mày nói: "Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu," cô ấy xoay một ngón tay quanh lọn tóc, vẻ mặt lo lắng, "Tôi không chắc thằng bé có thể làm được." Ánh mắt cô cho thấy cô cũng nghi ngờ liệu Adam có thể đảm nhận được vai trò hoàng đế hay không.
Ba người bọn họ đều cảm thấy việc tôi sớm bộc lộ khuôn mặt thật là một hành động ngu ngốc đến tột cùng, tôi tất nhiên có thể đoán được điều đó. Sau khi Adam được cung nữ dẫn đi, chúng tôi chỉ đứng đó. Ba người họ đứng thành hàng, nhìn tôi bằng ánh mắt như các thẩm phán đang xét xử tội phạm, và điều này đã kéo dài hơn một khắc.
"Thằng bé bây giờ chỉ cần học tiếng Anh thôi."
Cecile đột ngột tiến đến gần tôi, ánh mắt như muốn lột trần tôi khỏi vỏ bọc của Zero. "Tôi biết anh đang nghĩ gì, và tôi cũng biết rằng có lẽ—chỉ là có lẽ—đây là giải pháp tốt nhất bây giờ. Nhưng sau đó thì sao, Suzaku?" Lâu lắm rồi cô ấy mới gọi tôi như vậy.
"Cậu ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra ngay khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ giống hệt nhau! Adam chỉ cần tra cứu một chút là sẽ biết mọi chuyện, và cái tên Lelouch thậm chí không cần phải tìm trong tài liệu mật, chỉ cần lên công cụ tìm kiếm thôi là..."
Tôi không kìm được mà phản bác: "—Dù thằng bé có là Lelouch. Chẳng phải chúng ta chỉ cần dấu nó điều đó thôi là được hay sao."
"Tất nhiên thằng bé không phải là Lelouch. Trong ký ức của cậu ta không có cái tên đó." Cecile sửa lại lời tôi, "Thằng bé là Adam. Nó có cùng một ngoại hình và giọng nói như Lelouch. Và đó chính là điều khiến tôi lo lắng, cậu không nên để một người trông giống hệt Lelouch ở bên cạnh cậu. Nghe này, tôi biết sự ra đi của Lelouch khiến cậu đau buồn, nhưng điều này đã khiến cậu mù quáng..."
Tôi lớn tiếng: "Vậy tôi nên làm gì? Ít nhất tôi phải để cậu ta lớn lên ở cung Bạch Dương, đó là nơi cậu ta nên ở."
"Cậu cần phải giữ khoảng cách với thằng bé! Nếu cậu lỡ miệng nói về những chuyện đó thì sao? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ!" Cecile cũng lớn tiếng, "—Thằng bé hoàn toàn không phải là 'người đó'!"
Câu nói này khiến tôi thực sự bực mình, vì nó lại một lần nữa nhắc nhở tôi rằng: Lelouch, tên khốn đó đã chết. Sau đó, tôi đã làm điều mà ngay cả tôi chẳng thể ngờ: tôi lao tới và túm lấy cổ áo của Cecile như một con thú trước mặt Lloyd và Jeremiah.
Tôi nghĩ lúc đó trông tôi hẳn rất khủng khiếp, nếu không thì cô ấy sẽ không lộ ra vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng đến vậy. Giọng tôi đáng sợ đến mức rợn người, tôi gằn từng chữ một cảnh báo cô ấy bằng thứ giọng mà chỉ có loài thú ăn thịt mới có được:
"Đúng là thằng bé không phải là Lelouch, nhưng cậu ta phải gánh lấy trách nhiệm này. Đây là hình phạt mà nó xứng đáng phải nhận."
Sau vài giây im lặng, bầu không khí căng thẳng đến mức Jeremiah phải bước tới tách tôi ra khỏi cô ấy, che chắn cho Cecile. Tôi bị gã đẩy ra một bên, loạng choạng lùi lại vài bước, đột nhiên cảm thấy toàn thân rã rời.
Quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, tôi quá mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn trở về ngủ một giấc. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động thô lỗ vừa rồi, nhưng khi tôi ngẩng lên nhìn, nước mắt trong mắt Cecile như giáng cho tôi một đòn nặng nề: Điều này không thể giải quyết bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng.
Lloyd đứng bên cạnh, kinh hãi nhìn tôi, còn Jeremiah thì nhíu mày, đứng sừng sững như một ngọn núi giữa tôi và Cecile với đôi mắt ướt đẫm. Tất cả những điều này khiến tôi đột ngột nhận ra: tôi chẳng còn ai đứng sau lưng mình nữa.
Tôi đã luôn, chỉ có thể, là một kẻ ngoài cuộc.
"Thật quá đáng, Suzaku." Jeremiah ôm lấy Cecile, bước ngang qua tôi, giọng anh khàn khàn như thể vừa bị đấm mạnh vào cổ họng, "Cậu ta đã chuộc tội rồi." Lloyd theo sau họ, thở dài và đóng cánh cửa đại sảnh lại.
Giờ chỉ còn mình tôi.
Tôi tựa người vào cây cột ngoài hành lang, không biết phải làm gì tiếp. Nhìn vào bóng tối sâu thẳm của cung điện, tôi gần như nghĩ rằng Lelouch sẽ lại xuất hiện từ khoảng không trống vắng đó, nhưng mọi thứ vẫn như cũ. Ánh hoàng hôn vẫn đỏ rực, và rồi cũng sẽ dần tàn lụi.
Tôi đứng đó, nhớ lại cái đêm trước Zero Requiem, Lelouch và tôi cùng ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng ngủ của cậu ấy, cả hai đều mỉm cười rồi chụp một tấm ảnh chung. Lúc đó tôi hỏi cậu ấy: "Cậu không hối hận nữa chứ?"
Và khi đó Lelouch đã mỉm cười, một nụ cười mà đến giờ tôi cũng không hiểu được. Cậu nhẹ nhàng cười, dựa vào một góc sofa, mái tóc đen như những dây leo bao quanh khuôn mặt cậu ấy, khiến cho đường nét của nó hiện rõ dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ trong phòng. Cậu ấy nói: "Ừ. Tôi sẽ không quay lại nữa, tôi đảm bảo với cậu, Suzaku."
Giờ đây, có lẽ Adam cũng đã đến cung Bạch Dương, tôi nên quay lại đón đứa bé, cần phải nhanh lên. Bên ngoài đang mưa rào, có vẻ như trời mưa đã lâu, hi vọng nó đã đến nơi, nếu không thằng bé sẽ bị ướt mất. Đứa bé có lẽ khỏe hơn Lelouch một chút, nhưng cũng có thể vì ở trong viện nghiên cứu quá lâu, cơ thể của cậu ta không bằng của Lelouch. Dù sao cũng nên đi đón đứa bé...
Mặc dù nghĩ về điều đó, nhưng chân tôi chẳng thể tiến nổi nửa bước.
Khi bị Hội Kỵ Sĩ Đen phản bội... Khi Kallen và Shirley quay lưng với cậu, khi Kaguya và Xingke lật mặt... Khi tôi và cậu đi ngược lại con đường của nhau trong mỗi buổi hoàng hôn, cậu cũng cô đơn như vậy phải không?
Lelouch, cậu cũng từng như thế đúng không? Cậu chưa bao giờ nói cho tôi biết về điều này.
Cậu cũng chưa bao giờ nói với tôi rằng, khi đó cậu đã đối diện với sự cô đơn này như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top