18;

Cảnh 2

Hóa ra không loại thuốc giảm đau nào có tác dụng cả, viêm dạ dày cấp tính đã khiến dạ dày của Suzaku bị thủng, và anh phải nằm trong phòng phẫu thuật suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi chờ ở bên ngoài, khi anh được đưa ra cùng với ba hộp lớn Ranitidine, bác sĩ nghiêm túc cảnh báo Cecile rằng nếu bệnh nhân còn tiếp tục ăn uống không đúng giờ giấc, lần sau sẽ phải cắt dạ dày. Cecile ngượng ngùng nhận lấy thuốc, liên tục xin lỗi. Sau khi tiễn bác sĩ ra về, cô ấy bất ngờ nhìn tôi với vẻ lo lắng, hỏi tôi có muốn ăn chút gì đó và nghỉ ngơi không.

"Trông em thật tội nghiệp, Adam." Cô ấy nhíu mày, đưa tay xoa lên đầu tôi. Từ khi lớn lên, tôi có chút khó chịu với những tiếp xúc như vậy, nhưng lúc này tôi thực sự rất cần cảm giác ấm áp của con người. Nhờ cô ấy nhắc nhở, tôi mới nhận ra mình thực sự rất đói, cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn bữa sáng, và bây giờ đã là sáu giờ chiều.

Tôi nói tôi không đói. Tôi chỉ muốn đi xem Suzaku thế nào, chắc chắn tôi sẽ không yên tâm nếu giao anh cho nhân viên y tá (huống hồ trong thời gian nằm viện, anh sẽ giấu khuôn mặt của mình kiểu gì đây?). Cecile đoán ra ý định của tôi, bảo rằng nếu không chăm sóc tốt cho tinh thần của mình, việc muốn chăm sóc Suzaku là điều không thể. Tôi đành miễn cưỡng cùng cô ấy đi ăn vội vàng một bữa tối, sau đó thay quần áo y tế để quay trở lại phòng bệnh.

Trong phòng yên tĩnh hoàn toàn, đèn cũng không bật, Suzaku vẫn đang ngủ vì thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Tôi cẩn thận bước đến bên giường, kéo chăn xuống, đỡ lấy vai anh và cố gắng để anh nằm thẳng – bụng anh có một vết mổ lớn, dù đã được khâu lại, tôi vẫn sợ rằng sẽ có thứ gì đó bên trong tuột ra ngoài.

Nhiệt độ cơ thể của anh không có gì bất thường. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, dưới ánh trăng nhẹ nhàng nhìn quanh. Zero rõ ràng được hưởng đãi ngộ dành cho VIP, căn phòng này trông như được nhấc nguyên từ cung Bạch Dương, đầy đủ mọi tiện nghi, dù không có thảm trải sàn, nhưng bố trí rất ấm cúng. Tôi chậm rãi cúi xuống, ghé sát tai Suzaku, vùi mũi vào chiếc gối cạnh đầu anh, ngắm nhìn gương mặt nằm nghiêng của anh. Từ năm mười lăm tuổi, chúng tôi đã không còn ngủ chung với nhau.

Tôi không muốn lén lút hôn anh, như vậy sẽ khiến tôi trông giống một kẻ biến thái. Tôi chỉ đưa tay nhẹ nhàng chạm vào lông mi của anh, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi biết đó là ai... Nói như vậy có vẻ hơi tự mãn, nhưng để khiêm tốn hơn thì tôi nói rằng: Tôi biết người đó đến để làm gì.

Cửa lớn mở ra, một nhân viên y tế đứng bên ngoài. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà thấy được vòng sáng đỏ quanh mống mắt của hắn ta, "Lamperouge" thực sự rất tiện lợi, phải không? Ánh mắt hắn thẳng tắp, giọng nói cũng cứng nhắc — đó có lẽ là nhược điểm duy nhất của khả năng này, nhưng vẫn chấp nhận được. Anh ta nói: "Julius Kingsley đã chết mười một năm trước."

"Vì sao Hoàng đế xử tử anh ta?"
Hắn giữ im lặng. Có lẽ hỏi câu này khiến anh ta khó xử. Suzaku không hề nói dối tôi, mọi thông tin về Julius đều khớp. Chỉ có một điều — ảnh của anh ta quá mờ, dù vậy, qua những điểm nhiễu dày đặc, vẫn có thể thấy đường nét khuôn mặt và ngũ quan của anh ta gần như giống tôi hoàn toàn. Người này luôn đeo băng che mắt trái, điều này quá đáng ngờ đối với một người sở hữu "Lamperouge" như tôi.

"...Còn một điều nữa, thưa ngài." người lính cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Người này từng được phái đến EU chỉ huy chiến trường, và vệ sĩ của anh ta là Hiệp sĩ thứ bảy khi đó —Kururugi Suzaku."

"Kururugi Suzaku?"

Lúc này, tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ trong phòng. Khi tôi đóng cửa thật nhanh và quay trở lại bên giường trong vòng ba giây, đôi mắt xanh lục ấy đã đối diện với ánh nhìn của tôi. Suzaku chớp mắt, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"...Adam?"

"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Nhận ra là tôi, Suzaku dường như thở phào nhẹ nhõm. Anh từ từ đẩy người lên, dường như muốn ngồi dậy nhưng lại kéo căng vết mổ ở bụng, khiến anh cau mày nhẹ. Tôi đỡ cánh tay anh để có thể thoải mái hơn một chút. Suzaku dựa vào sự giúp đỡ của tôi, nửa ngồi dậy dựa vào đầu giường, khẽ nói: "Tôi đói rồi."

Tôi nhắc nhở: "Không được ăn uống trong vòng hai mươi bốn giờ, ở đây chỉ có dung dịch glucose."

Anh ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu. Khi tôi chuẩn bị bấm chuông gọi y tá, Suzaku đột nhiên vươn tay ra, nghiêm túc như như một đứa trẻ sắp được tiêm phòng. Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh, Suzaku chỉ đơn giản đáp lại ánh mắt tôi, như thể nói rằng: Em không thể làm việc này sao?

Tất nhiên là tôi có thể. Nếu nối liền tất cả những mũi tiêm mà tôi đã từng tiêm, có lẽ chúng sẽ chạy vòng quanh xích đạo một vòng. Hơn nữa, nếu Suzaku muốn một ngôi sao trên trời, tôi cũng sẽ nghĩ cách để NASA hái một ngôi sao xuống cho anh.

Tôi từ bỏ ý định gọi người, bắt đầu vào thay kim. Suzaku vẫn giơ cánh tay lên, tôi thực sự không thể nhìn một bệnh nhân vất vả như vậy, liền đưa tay đỡ lấy tay anh. Như tôi đã nói trước đây, khi lớn lên, tôi và Suzaku không còn tiếp xúc nhiều như trước nữa, và khi tôi lớn lên, ý nghĩa của những cái chạm đó cũng không còn hồn nhiên.

Khi tôi nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Suzaku để tìm tĩnh mạch, ngón tay anh thả lỏng, hơi cuộn lại trong lòng bàn tay tôi, đầu ngón tay anh lạnh ngắt. Tôi nhìn chăm chú vào các khớp ngón tay của anh trong một giây, rồi buộc bản thân phải dời ánh mắt. Bây giờ bàn tay của tôi đã gần to bằng tay của anh rồi.

"Anh sợ đau không?" Câu hỏi này thật ngớ ngẩn, bởi anh ấy là người đã bị chảy máu dạ dày mà không nói một lời, còn chạy trăm mét vào nhà vệ sinh để nôn mửa. Đôi khi tôi thực sự muốn thử xem Kururugi Suzaku phải bị tra tấn như thế nào mới có thể hét lên vì đau đớn — tất nhiên, bởi vì tôi vẫn còn hơi tức giận với anh ấy. Anh không hề coi trọng đến cơ thể của mình chút nào.

Suzaku lắc đầu: "Xin mời, cậu y tá tốt bụng."

Kim tiêm đầu tiên xuyên qua tĩnh mạch, Suzaku chỉ nhíu mày nhẹ, không nói lời nào. Anh ấy nắm tay lại, trông rất thành thạo: "Làm thế này có dễ hơn không?"

Tôi không thể kìm lại mà hỏi: "Anh thường xuyên bị bệnh à?"

Suzaku ngơ ngác một chút: "Không, tại sao lại hỏi thế?" Tôi im lặng, lần này kim tiêm đã vào được. Tôi dọn dẹp bông gòn và iodophor, bật đèn đầu giường lên, rồi quay lại ngồi xuống. Đã lâu rồi chúng tôi không có khoảng thời gian riêng tư, cả hai đều không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào. Cuối cùng, Suzaku đã làm tròn bổn phận của người lớn và phá vỡ sự im lặng:

"...Không làm em sợ chứ? François Sieber..."

"Vâng..."

"Không buồn ngủ à? Em đã ngủ trưa chưa?"

Tôi nhìn anh ấy một cái, Suzaku lập tức im lặng, dường như cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy.

"Không thì em cứ mắng tôi đi." Cuối cùng anh ấy dũng cảm đề nghị, "Đừng có ủ rũ như vậy."

Tôi đứng dậy, chỉnh chậm lại tốc độ truyền dịch, nở một nụ cười ấm áp nhất mà tôi có thể thể hiện lúc này: "Sao em phải mắng anh?"

Khi tôi lại ngồi xuống, anh nhìn vào mặt tôi, trong ánh mắt thoáng qua một chút phức tạp, nhưng ngay lập tức bị giấu đi. Tôi đoán trong đầu anh lúc này có thể đang nghĩ về Julius Kingsley, nên tôi làm ra vẻ vô tình nói: "Cô Cecile nói anh từng là Hiệp sĩ Bàn tròn." Trong ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn khi tôi liếc qua. "Khi đó anh có bị thương nhiều không? Ở EU..."

Suzaku suy nghĩ một lúc lâu. "Ít ai có thể làm tôi bị thương." Bụng anh còn đang khâu mười hai mũi, nói ra câu này thật chẳng có chút trọng lượng nào. "Em đang muốn hỏi về Kingsley đúng không?"

Tôi thẳng thắn với anh: "Anh ta là người thế nào?" Tôi khao khát muốn biết thông tin về người này. Nếu Kururugi Suzaku cứ nhìn người khác qua tôi, tôi sẽ khiến người đó phải trả giá, dù cho đó là người đã chết. Liệu anh ta cũng có đôi mắt tím, anh giống tôi đến mức nào? Anh ta là bạn hay kẻ thù của hiệp sĩ, Suzaku có nhung nhớ anh ta không? Anh ta từng nằm cạnh Suzaku chưa hay có khi nào họ còn tiến xa hơn...?

Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu. Tôi không tham gia vào quãng thời gian trẻ trung hơn của Suzaku, có lẽ chúng tôi gặp nhau quá muộn. Đôi khi, anh nhìn tôi như thể đang nhìn một người khác, đôi khi tôi cảm thấy mình không phải là Adam của Suzaku, mà là tấm gương phản chiếu của anh ấy. Thân thể anh còn trẻ, nhưng tâm hồn thì đã quá già nua. Suzaku của tôi đã tan vỡ thành nhiều mảnh trước khi chúng tôi gặp nhau, và bao nhiêu năm nay tất cả những gì tôi làm chỉ là cố gắng ghép lại từng mảnh ấy.

Suzaku trầm ngâm, chật vật dùng đầu lưỡi thốt ra từng từ một cách khó khăn: "...Anh ta có tính cách rất tệ. Nhưng lại khá thông minh."
Tôi hỏi: "Anh có nhớ anh ta không?"

Suzaku cười: "Tại sao phải nhớ? Chúng tôi chỉ ở cùng nhau vài tháng."

"Nhưng anh ta đã chết."

"Adam." Anh nói. "Con người rồi cũng sẽ chết thôi. Đối với Julius Kingsley, điều đó chẳng phải điều tồi tệ." Anh nói rất nghiêm túc, nhưng sau đó lại từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào khác về linh hồn ấy với lý do: "Anh ta luôn mắng tôi, thật sự là một cơn ác mộng. Tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa."

Tôi biết không thể khai thác thêm gì từ anh, nên đành thỏa hiệp, bảo anh nghỉ ngơi nhanh chóng. Cơn tê của thuốc mê đang dần tan đi, Kururugi Suzaku gắng chịu đựng cơn đau và nói rằng anh vừa mới tỉnh, tôi mới là người nên ngủ ngay lập tức. Tôi phản bác rằng tôi rất tỉnh táo, và còn kén chọn giường nên không ngủ được.

Nghe vậy, Suzaku vỗ vỗ cái gối bên cạnh mình: "Vậy ngủ ở đây."

Tôi không nói nên lời. Hành động và biểu cảm của anh đều rất ngay thẳng, nhưng trong đầu tôi thì hoàn toàn không phải là những suy nghĩ ngay thẳng đó. Một Kururugi Suzaku nửa người trên không mặc áo rủ tôi ngủ chung, chỉ nghĩ đến điều này đã khiến đầu óc tôi gần như trì trệ. Tôi bật dậy, cao giọng: "Để em đọc sách cho anh nghe nhé!"

Suzaku bị tôi làm cho hoảng sợ. Khi tôi lục tìm và đem tất cả các cuốn sách gom góp từ khắp nơi trong phòng đến trước mặt anh, anh rõ ràng lộ ra vẻ mặt bối rối: "Tại sao trong đó lại có toán cao cấp?"

Tôi ngạc nhiên: "Anh còn biết cả toán cao cấp à."

Kururugi Suzaku nghiến răng: "... Tôi thừa nhận là tôi có vấn đề về tâm lý, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thiếu sót về trí tuệ!"

Tôi cảm thấy tiếc nuối, thu dọn tất cả các sách học thuật lại và để vào góc giường. Bây giờ trên đầu gối anh chỉ còn lại hai cuốn sách.

"'100 câu chuyện về công chúa Disney' và 'Hoàng tử bé', chọn một đi."

Suzaku nói: "Cuốn thứ hai. Câu chuyện về công chúa giả quá."

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông, rồi mở cuốn sách ra. 'Hoàng tử bé' cũng giả, và ngớ ngẩn không kém – phi công rơi máy bay không thể sống sót, trên hành tinh ngoài không gian cũng chẳng thể có hoa hồng, càng không thể có cáo biết nói. Câu chuyện cổ tích này thật sự là một sự phỉ báng đối với khoa học, và chú Lloyd cũng đồng ý với điều đó.

Tôi hắng giọng, tìm một đoạn tương đối ít ngớ ngẩn nhất để bắt đầu đọc.

"...Tôi đã tìm hiểu rất nhanh và rõ hơn về đóa hoa này. Trên hành tinh của cậu hoàng tử, vẫn có những bông hoa rất đơn giản, điểm trang chỉ bằng chỉ một hàng cánh, tuyệt chẳng chiếm nơi chiếm chỗ gì, và chẳng làm phiền ai. Một buổi sáng, chúng lộ ra trong cỏ rồi lại chết lịm đi vào chiều tối." [Note]

Suzaku ngắt lời tôi: "Tinh cầu hoàng tử bé là gì?"

Tôi giải thích: "Hoàng tử bé là hoàng tử bé. Cậu ấy nói mình đến từ một hành tinh khác."

"Ồ." Suzaku ngả người ra sau, hơi cau mày, trông như thể anh rất không thoải mái. Tôi tuyệt đối sẽ không chủ động đưa thuốc giảm đau cho anh, anh phải nói thẳng với tôi mới được. Tôi tiếp tục, mỗi đoạn ngắn tôi đọc đều phải giải thích cho Suzaku về bối cảnh trước đó. Bông hoa yêu hoàng tử bé, nhưng cô ấy rất kiêu ngạo và không biết nói năng sao cho tốt, khiến hoàng tử bé cảm thấy khó chịu, cậu nói:

"...Ngày ấy, tôi chẳng biết cách tìm hiểu gì cả. Đáng lẽ tôi phải xét đoán cô ả trên việc làm chứ không phải bằng vào lời nói. Cô tỏa thơm tôi, làm cho tôi sáng rực lên. Đáng lẽ tôi không nên bao giờ bỏ đi cả! Đáng lẽ tôi phải đoán được tình cảm chân thật của cô đằng sau mọi mánh khóe vặt vãnh ấy. Loài hoa, họ hay trái tính trái nết lắm. Lúc bấy giờ tôi còn trẻ quá nên chẳng biết quý người."

Đọc đến đoạn này, tôi dừng lại một lúc và thở dài: "Cả hai người bọn họ đều ngốc thật."

Suzaku im lặng, chờ tôi tiếp tục đọc. Đoạn tiếp theo là khi hoàng tử bé rời xa bông hoa.

" 'Từ biệt.' Em nói với Hoa.

Nhưng cô ả không đáp.

'Từ biệt.' Em lặp lại.

Hoa ho lên. Nhưng không phải vì bị viêm họng: 'Em đã dại lắm. Anh hãy tha lỗi cho em. Chúc anh hạnh phúc.' Cậu hoàng tử ngạc nhiên vì không thấy cô trách móc. Em đứng sững, tay cầm nguyên cái bầu kính. Thái độ dịu dàng bình thản ấy của cô, em không hiểu được."

Tôi quay sang và phát hiện ngón tay của Suzaku đang run lên một chút. Điều này khiến tôi hoảng sợ. Tôi nhanh chóng cầm lấy ống tiêm tramadol mà bác sĩ kê, đến gần và hỏi: "Anh bắt đầu đau rồi à? Xoay người qua, để em tiêm thuốc."

Suzaku lắc đầu. Anh giơ tay lên vẫy vẫy, và nói: "Đọc tiếp đi."

Anh không tỏ ra cứng rắn, nhưng vẻ mặt lại rất bướng bỉnh. Tôi đành phải ngồi xuống và đọc nốt đoạn này.

"...'Có chứ, em có yêu anh chứ' Hoa nói với cậu hoàng tử. 'Thế mà anh chẳng biết gì cả, ấy là lỗi tại em. Điều ấy nào có quan trọng gì. Vì anh, anh cũng vụng dại như em. Chúc anh hạnh phúc. Thôi, anh hãy để yên cái bầu kính đó. Em chẳng thiết nữa.'

...Thực đấy, cô chìa bốn cái gai ra. Và nói thêm:

'Anh chớ có chần chừ thế, khó chịu lắm. Anh đã quyết đi thì hãy đi đi.' "

Tôi đóng cuốn sách lại và nói với Suzaku: "Cả hai bọn họ đều thừa nhận rằng mình rất ngốc!"

Suzaku đáp: "Họ thật sự rất ngốc." Giọng anh mang theo chút ngây thơ và giễu cợt, điều này khiến tôi rất hài lòng. Tôi nói với anh, nếu muốn giết thời gian, chúng ta thà đọc cuốn "100 câu chuyện về công chúa Disney" còn hơn, và Suzaku đồng ý với tôi.

Chắc chắn là anh ấy nói dối, bởi vì ngón tay anh vẫn đang run, vết thương chắc chắn rất đau – nó dài đến mười centimet, nhưng anh từ chối để tôi tiêm thuốc giảm đau cho anh. Chúng tôi nằm trên giường, mỗi người chiếm một bên, và anh đột nhiên hỏi: "Em thật sự không muốn món quà sinh nhật nào sao? Tôi sẽ dùng tiền lương của mình để mua cho em, đừng ngại gì cả."

Với đồng lương ít ỏi của anh thì quà tặng có lẽ sẽ không bằng những thứ lấy tiền từ hoàng cung để mua, tôi không biết nên trả lời sao. Thực ra, tôi đã có món quà mà mình muốn, nhưng tôi sẽ không nói với anh. Tôi không giống bông hoa ngốc kia, tôi sẽ không để thứ mình thích ngày càng rời xa. Mười bảy năm rồi, có lẽ tôi nên chuẩn bị cho mình một món quà lớn để kỷ niệm năm năm thoát khỏi Siberia.

Tôi nằm bên cạnh Suzaku, mỉm cười và khép mắt lại.
- - -

[Note] Bản dịch trích từ "Hoàng Tử Bé - NXB Kim Đồng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top